Solo: Loli666
Note: Tuy Rinko và Shizuku bằng tuổi nhưng tui thấy để Rinko xưng 'chị-em' là ổn nhất. Sẽ tiếp tục suy xét và có thể thay đổi trong tương lai
===============================
“Um…Rinko, tui có chuyện muốn nói với bà.”
Tôi sử dụng giọng nghiêm túc với cô bạn thuở nhỏ suốt 10 năm của mình.
“Thật lạ khi Ak-kun muốn bắt chuyện đấy, có chuyện gì vậy?”
Rinko trả lời cùng khuôn mặt ngây thơ, không hề giống như đang diễn.
Thật nhẹ nhõm khi thấy sự đáng tin cậy đến bất ngờ của cô bạn thuở nhỏ nhu mì này.
Dù tôi có nói thẳng ‘Tui thích em gái mình hơn bà’ thì hẳn Rinko sẽ liền hiểu nguyên nhân đằng sau là do Shizuku và có hành động đáp trả phù hợp.
“Uhh…um…”
“Fufu, ông nói gì cũng được mà. Tui biết mọi điều về Ak-kun đó.”
Tôi nhìn vào mắt Rinko.
Không cần biết nói gì hay tình hình ra sao, cô đều có thể xử lý hoàn hảo, thậm chí còn hơn thế nữa.
Đôi mắt kia dường như đang muốn ám chỉ điều đó.
Những gì tôi sắp nói với Rinko hẳn sẽ là tuyên bố chấn động nhất trong đời.
Dù không nhận ra tôi đang giả vờ bị thôi miên, cô bạn thuở bé hẳn sẽ hiểu hành động trên là do bị ép buộc và không thể chống lại. Tôi chắn chắn cô ấy sẽ tiến tới kết luận như vậy.
Và rồi, Rinko sẽ lên kế hoạch phù hợp để xử lý ổn thỏa giữa mình, Shizuku, và tôi mà không khiến ai bị thương!
Tôi hạ quyết tâm và trả lời lại.
“Tui thật ra, thích em gái của mình.”
“……………eh?”
“Rinko, tui thích Shizuku hơn bà!”
Tôi có hơi lớn tiếng để đảm bảo chiếc mic trên tai nghe có thể thu rõ âm thanh.
Bình thường, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ nói chuyện như vậy.
Việc Shizuku là người đã ra lệnh và ép tôi bằng thôi miên đã quá rõ ràng.
Cùng những thông tin trong tờ note hồi nãy, bà hẳn sẽ dễ dàng hiểu ra thôi!
Nhờ hết vào bà đấy, Rinko!
Tôi dùng mắt ra hiệu trong lúc phần nào tự tin vào thắng lợi.
“Eh…heeee…l-l-l-là thật ư???? Ô-ông chọn em gái thay vì tui…?!?!”
Khoan! Sai kịch bản rồi má ơi!!
Rinko bắt đầu rưng rưng nước mắt và điên cuồng bỏ những viên đường vào cốc café.
Cái bầu không khí tao nhã hồi nãy bay đâu rồi!? Cả thái độ như thể mọi thứ đều nằm trong tay bà nữa…!?
Lẽ nào câu nói hồi nãy của tôi có thể khiến một Rinko khôn ngoan mất bình tĩnh sao?
Nếu nghĩ bình thường, cũng không có gì lạ nếu bị sốc khi nghe bạn thuở nhỏ thân thiết bỗng tuyên bố mình là siscon.
Nhưng tôi đã nói rất nhiều lần rằng Shizuku là một phần quan trọng trong gia đình, chứ không hề có bất cứ suy nghĩ nào về tình cảm khác giới với em ấy! ……..Đúng chứ?!
“Ak-kun…ông thực sự chọn em gái hay vì bạn thuở nhỏ sao……”
“K-khoan đã, bình tĩnh lại Rinko! Giờ thì dừng việc bỏ đường vào café của bà đi đã! Nó sẽ bị mất vị đấy!”
“Tui không thể! Ak-kun là đồ biến thái! Siscon! Hoang tưởng!”
Éo ổn rồi! Cô ấy đã hoàn toàn mất kiểm soát…!
“Này Rinko! Ý của tôi là—”
Đúng lúc tôi định thanh minh, một giọng nói lạnh buốt vang lên từ tai nghe, [Ha?].
Chết tiệtttt! Tôi vẫn đang kết nối cuộc gọi cơ mà!!
Tôi chuyển người, cố né đi ánh mắt từ Shizuku và viết vội lên tập note.
[Bình tĩnh Rinko! Tui đang bị Shizuku ép phải nói thế thôi!]
Cùng đôi mắt đẫm nước mắt, cô bạn thuở bé nhìn vào đống chữ hỗn độn tôi vừa viết.
[Thật không?]
Tuy viết vội nhưng chữ của cô ấy vẫn đẹp như mọi khi.
Tôi đáp lại câu hỏi của Rinko bằng một cái gật đầu nhẹ.
Cô lau đi nước mắt, hít một hơi sâu rồi ngồi ngay ngắn lại trên ghế.
“Bằng cách nào đấy, ông đã bị đẩy vào tình cảnh phải nói như vậy…tui rất bất ngờ đấy.”
Rinko nói với giọng bé tí chỉ vừa đủ để nghe.
“Eh…?”
Biểu cảm trên mặt Rinko lúc này toát lên sự nghiêm túc rõ ràng nhất mà tôi từng thấy.
“Này…Ak-kun.”
“S-sao thế Rinko?”
“Ông có thực sự thích Shizuku-chan không, Ak-kun?”
“….T-tất nhiên rồi! Tui yêu em gái nhất trần đời!”
Bởi bị Shizuku bắt ép, tôi đâu còn đường nào khác ngoài nói vậy.
Đồng thời có tiếng như một con mèo phê cỏ ‘Fuynaaa~~’ vang lên ở phía sau, nhưng tôi sẽ giờ vờ như không nghe thấy nhé.
“Không biết con bé dùng ma thuật gì nhỉ, tui lấy làm ghen tị đấy.”
“Ma thuật…?”
“Phải, với tình huống hiện giờ là vậy.”
“Đ-đúng ha….”
Đưa cốc café có vẻ đã trở nên quá ngọt lên môi, Rinko lãnh đạm hướng ánh mắt sắc bén tới.
“Ồ, ra vậy. Nếu con bé đã đẩy chúng ta đến mức này thì chẳng việc gì phải giả vờ nữa.”
Rinko đứng lên với một tiếng lạch cạch.
“O-oi! Bà đi đâu thế?”
“Tui sẽ đi hỏi và tìm xem cô em gái tsundere không có cửa thắng kia đang dùng ma thuật gì.”
Cô sau đó bước tới chỗ Shizuku đang mặc hoodie trùm đầu, trốn ở phía sau tôi.
“Xin chào Shizuku-chan. Thật là tình cờ khi gặp em ở đây.”
“Tsk…!”
Cô bạn thuở nhỏ đối mặt với em gái.
“Sao cô lại biết tôi ở đây….?”
“Are? Em thực sự nghĩ mình có thể bám theo Ak-kun và trốn ở cái nơi rõ như ban ngày thế sao? …Shizuku-chan vẫn ngu ngốc và đáng yêu như mọi khi.”
Rinko bắt đầu khiêu khích Shizuku. Tuy giọng điệu có vẻ hiền hòa nhưng bầu không khí toát ra chứa đầy sự tức giận mà tôi chưa từng thấy.
“…thứ một màu, tôi chẳng quan tâm cô có tức giận ra sau, onii-chan giờ đã là của tôi! Hiểu rồi chứ? Thế thì biến khỏi đây đi!”
Shizuku cố đáp trả nhưng dường như đang có phần thua thiệt.
Em ấy hẳn bị sốc khi biết màn bám đuôi của mình bị lộ.
Thấy phản ứng của Shizuku, Rinko tiếp tục phản bác.
“Này, Shizuku-chan.”
“…”
“Cảm xúc của Ak-kun là thật sao?”
“…”
Khuôn mặt thành thật của em ấy méo đi khi bị nói trúng tim đen.
‘Phản ứng đó, ra là vậy. Chị không biết em đã dùng ma thuật gì, nhưng đã không thể thành thật thì cũng đừng ép buộc người khác, được chứ?”
“…cô thì biết gì…cô thì biết cái quái gì về tôi!!”
Rinko khiêu khích còn Shizuku thì hoảng loạn.
Tôi hiểu ý mà em ấy muốn nói. Trong quá khứ, Shizuku cũng từng nói câu tương tự với tôi.
Dù vậy, tôi hiện đang bị thôi miên nên không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn.
“Tất nhiên là không. Sao chị biết được suy nghĩ của một kẻ hèn nhát còn không thể truyền đạt cảm xúc của mình chứ.”
Rinko rõ ràng đang tức giận.
Giọng nói hiền hòa lúc nãy giờ đã trở nên khô khan và lạnh lẽo.
“Tốt thôi. Cứ việc hạnh phúc với sự giả tạo nốt phần đời còn lại đi. Nó sẽ có ngày vụn vỡ mà thôi. Và khi đó, không biết ai sẽ ở bên Ak-kun, chị hay em? Chị rất mong chờ vào…kết quả đấy.”
Ngoài mặt là một nụ cười xinh đẹp, nhưng bên trong là thứ kịch độc đủ giết mọi lời nói dối.
“Nó không phải giả…”
“Giả dối. Rõ ràng là vậy. Chị có thể nói đó là một lời nói dối tệ hại.”
“Geh…..!”
“Cho chị xin lỗi nếu có thô lỗ, nhưng chị cũng rất tức giận. Em đang làm hại một người vô cùng quan trọng với chị. Chắc hẳn Shizuku-chan cũng sẽ làm vậy nếu trong tình cảnh tương tự chứ…?”
Tôi không thể phản bác, đơn giản là không thể. Những gì Rinko nói quá chuẩn xác. Một phát đâm chí mạng.
“…tên anh ngu ngốc, bước lại đây.”
Người em gái bị trọng thương bởi kịch độc, ra lệnh cho tôi trong khi cúi mặt.
“Làm đi chứ, Ak-kun. Tui không biết nó hoạt động ra sao nhưng luật là vậy mà nhỉ?”
Như đã hiểu hết mọi chuyện, Rinko thúc giục tôi di chuyển.
Dù vậy, tôi cũng đâu thể chống đối lời Shizuku bởi đang phải giả vờ bị thôi miên.
“…sao vậy, Shizuku?”
Với hai vai run lên, em ấy kéo tôi lại gần và thì thầm bên tai.
“…Hẳn anh sẽ quên hết tất cả…nhưng em xin lỗi…em thật sự xin lỗi.”
Nước mắt đọng lại bên khóe mắt, còn sâu trong cặp đồng tử kia bị màu đen nhuốm lấy.
Một khuôn mặt hoàn hảo đến nỗi dù có được bảo em ấy là búp bê xinh đẹp nhất thế giới thì ai cũng sẽ gật đầu không chút nghi ngờ.
Khi đang nhìn vào đôi mắt như ngọc đó, một cảm giác mềm mại chạm lên môi tôi.
“Hai người đang làm gì thế hả…?!?!”
Giọng nói tức giận của Rinko kéo tôi về thực tại.
Những gì đang ở trước mặt tôi là…
Đôi mắt nhắm nghiễn.
Hàng lông mi dài.
Và đôi má ửng hồng.
“Mng!”
Shizuku khóa lấy môi tôi ngay giữa quán café đông đúc.
48 Bình luận