Đêm ấy, bầu trời đầy sao
あまさきみりと Nagu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One shot.

Chương 1: Một học sinh nói quá nhanh về điều mình thích (1)

4 Bình luận - Độ dài: 2,687 từ - Cập nhật:

010.jpg

Cái nắng gay gắt của mùa hạ đã phai mờ, những bộ đồng phục dần dà cũng đổi thay…

Những học sinh cao trung năm ba – Những học sinh đang phàn nàn về cái lạnh thấu xương trên đường về, sẽ tốt nghiệp trong vài tháng nữa, vẫn chưa có chút dự định nào cho tương lai.

Ngay cả bây giờ, họ vẫn tiếp tục lãng phí những tháng ngày quý giá của cuộc sống cao trung, vẫn tiếp tục những cuộc mối quan hệ mới, và những trải nghiệm thực tế dường như bị quên lãng khỏi cuộc đời họ.

Kể cả đang trong giờ học, những tin nhắn liên tục được gửi trong nhóm lớp khiến điện thoại rung. Vài người trong lớp đang gửi tin nhắn, và vài người trả lời xem họ có thể chơi gì không.

Như thường lệ, tôi lại gửi một sticker rồi sủi.

Những cậu trò chăm ngoan, chăm chỉ ôn thi, ngay từ đầu đã không ở trong nhóm. Còn những người từ chối vì phải làm thêm, đi chơi với bạn gái cũng vậy. Căn bản, hai nhóm trên đều giống nhau.

Tôi thì không có câu lạc bộ, cũng chẳng ôn thi, nằm mơ mới thấy bạn gái, và từ chối đi làm thêm. Túm cái quần lại, đây chỉ là nhóm để những học sinh rảnh nợ giết thời gian.

Nếu nhìn qua, hẳn bạn sẽ nghĩ vì tôi chẳng có gì khó khăn, cũng chẳng có gì mà đau khổ. Tôi đã quá quen với việc bị nhìn với với gương mặt na ná cái mặt nạ ‘Noh’, và bị người ta cười nhạo.

Chúng tôi rảnh, nhưng không có tiền. Nên khi nào rỗi thì rủ nhau đi hát ở Maneki, hoặc đi chơi ở Joyful, tận hưởng những ly nước trái cây và tán nhảm ở đó. Ít nhất, như này tốt hơn những cậu học sinh về nhà chỉ để ôn thi.

Tuy vậy, vẫn có một lúc nào đó – Cảm giác thất vọng mơ hồ liên tục xoáy vào tim tôi.

Bởi tôi chẳng quan tâm đến người khác, nên cũng chẳng ai quan tâm đến tôi.

Cái gọi là quan hệ rộng được hình thành chỉ để thỏa mãn niềm vui nhất thời, và đơn giản chỉ để kiếm thêm bạn bè.

Hai năm trước, tôi đã trở về thị trấn nơi tôi học tiểu học để thi cao trung.

Tám năm trước, cha chuyển công tác, nên tôi buộc phải chuyển đến ngôi trường khác. Tôi định là sẽ biến mất khỏi thị trấn này mà không để lại bất kì nuối tiếc hay tổn thương nào.

Nhưng không. Vì bản thân còn nuối tiếc một chuyện, nên tôi đã quay lại đây, cùng với những ký ức mơ hồ thuở nhỏ.

Giờ đây, tôi có cả kho chuyện để hỏi người bạn cũ. Chẳng biết bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ?

Có lẽ, cũng bởi lý do ấy, mà tôi quyết định thi vào trường cao trung ở quê tôi – Nơi tôi đã từng rời xa.

Thị trấn này thực sự quá lớn để đi một mình. Ga gần nhất ở tận Shinkansen, ở gần những cơ sở thương mại và trường học – Và bạn chỉ cần đi xe đạp hoặc xe hơi là tới, hoàn toàn chẳng có gì bất tiện trong cuộc sống hàng ngày, đúng chứ?

Xa hơn một chút, là những ruộng lúa cùng tiếng ồn ào của phương tiện giao thông trên làn đường số 4. Những điều ấy ngày càng khiến hành trình về nhà cô đơn hơn sau khi tan trường và tạm biệt bạn bè.

Thật dễ để kết nối với mọi người nếu bạn đang cầm điện thoại thông minh… Nhưng môi trường mạng là một nơi rộng lớn, là nơi mà bạn có thể tìm những người mà bạn còn không biết tên, chứ đừng nói đến thông tin liên lạc.

Rảo bước qua công viên bên cạnh một sân bóng chày đổ nát, tôi dừng lại một lát. Cố nén lại tiếng thở dài buồn bã trong đêm tối, những hình ảnh tráng lệ của một quá khứ đẹp đẽ lần lượt hiện lên trước mắt. Dẫu giờ đây, nơi đây chỉ còn là một nơi buồn tẻ, không có bất kì khu vui chơi giải trí hay kì quan thiên nhiên nào để ngắm. Tuy vậy, những ngôi sảo tỏa sáng trên bầu trời đêm vẫn đẹp như thuở tôi còn bé.

Khi ấy là đầu tháng hai, thời điểm mà những học sinh năm ba được tự do đến chọn việc đến trường hay không. Những người bạn cùng lớp, kẻ ôn thi, người học phụ đạo, cậu nhờ giáo viên tư vấn… Và tôi, một học sinh đang đứng trước vạch lưu ban, cũng đến trường học bổ túc.

Vào một ngày không mấy đẹp trời, giáo viên chủ nhiệm – Thầy Tosaka túm tôi ở lại và yêu cầu học: “Này, Hanabishi, tôi có một lớp phụ đạo ngày hôm nay, nên đừng có chuồn về vội. Nếu không có mặt, tôi đảm bảo cậu sẽ không bao giờ ra trường được, nên hãy bỏ bất kì thứ gì không quan trọng đi, nhá.”

Tuy đã kiếm cớ để chuồn ngay và luôn, nhưng những lời của thầy Tosaka khiến tôi quay xe: “Nếu cậu muốn học lại với tôi một năm nữa, tôi không ngại để cậu về đâu.”

Tôi không có ý định vào đại học, nhưng chắc chắn là không muốn học với những cô cậu năm hai. Và tôi cũng từ chối bỏ học, và cũng muốn có bằng tốt nghiệp.

“Mà rốt cuộc, cậu cũng đâu có bận đâu? Là giáo viên chủ nhiệm của cậu, tôi biết cậu không có bạn gái, và cũng không đi làm thêm. Nên là thôi, chuẩn bị cho bài kiểm tra đi nhá.”

“Thứ thầy giáo bắt nạt học sinh. Với cả, em có bạn gái rồi nhé.”

“Mơ mộng đủ rồi, dậy đi cu.”

Chậc… Ngay lập tức phát hiện tôi nói dối và gạt phắt nó đi, quả không hổ danh nhà giáo.

Thầy có thể nghĩ tôi là một đứa học sinh tệ lậu, hơi khó chịu một tí, nhưng thật sự thầy quan tâm đến học sinh lắm.

Hầu hết các bạn học đều không đến trường vào tháng hai, bởi như đã giải thích, năm ba được tự do. Bản thân tôi không muốn ăn lưu ban, nên sẽ giả vờ nghiêm túc một tí. Kế đó, thầy Tosaka bắt đầu thuyết giảng.

Hôm nay, buổi học bổ túc là… Mĩ thuật. Tôi biết thế, bởi ông già ba mươi tuổi với gương mặt to tròn cùng mái tóc uốn xoắn ốc là giáo viên mĩ thuật.

Tôi cúp tiết bởi vẽ vời chẳng liên quan gì đến dự định mai sau, cùng với hiệu quả của cơn buồn ngủ và sự chán nản, nên đã chẳng vẽ bài nào trong suốt kì.

“Thật sự, thật sự, thật sự chán mà….”

“Thằng nhóc kia, cậu phải biết người đang chán phải là cái người xin cho cậu được làm bài bổ sung mới đúng!”

“Thầy yêu học sinh đến vậy sao…? Xin lỗi thầy, em đã tưởng thầy là một giáo viên tồi…”

“Hả? Ngáo à? Làm gì có chuyện tôi cúi đầu vì cậu.”

Chậc, lại còn thế nữa, ông giáo thiệt cái tình mà.

“Giáo viên quả là một công việc khổ cực ha. Ngưỡng mộ ghê á.”

“Thật, cứ có mấy học sinh như cậu thì tôi có chết cũng không chán.”

Những lời móc mỉa liên tiếp vang lên, và hai người đàn ông cùng cười ‘Ahaha’, nhưng mắt họ thì không. Việc học sinh cà khịa tay đôi với giáo viên chủ nhiệm khiến những cô nữ sinh không thể nào ngừng trêu căp bài trùng này được.

“Mà, sao đi nữa, nhớ đến phòng mĩ thuật sau khi học xong các lớp phụ đạo khác. Nếu cậu nộp xong bài mĩ thuật, bằng cách nào đó, cậu sẽ qua môn.”

Nói xong, thầy Tosaka bước vào phòng giáo viên. Tôi rất vui nếu mình đạt điểm cao, bởi điểm sẽ ảnh hưởng đến kết quả tốt nghiệp, nên tôi buộc phải làm dù có lười chẩy thây.

Kể cả không có dự định tương lai, không có ước mơ, chưa có cơ ngơi, sự nghiệp thì tôi vẫn phải tốt nghiệp.

Sau giờ học, tôi phải ở lại trường để học bổ túc. Theo lời của thầy Tosaka, tôi miễn cưỡng lết cái thân già kiệt quệ này đến phòng mĩ thuật.

Thứ mà tôi nhìn thấy khi mở cánh cửa đã thổi bay cơn buồn ngủ từ buổi trưa – Một tấm gỗ lớn dựng ở giá vẽ ngay giữa lớp, cùng với một tấm giấy vẽ khổ lớn mắc lên trên.

Nhưng điều thực sự thu hút sự chú ý của tôi là một nữ sinh ngồi đối diện với nó. Bằng những động tác khéo léo cùng chiếc cọ bên tay phải, hỗn hợp màu xanh nhạt dần xuất hiện trên tờ giấy trắng tinh.

Mỗi lần hạ bút là một lần cô mang lại sức sống cùng với những màu sắc cô tạo ra. Dù đây chỉ là một bức tranh phong cảnh với cây cối làm nền, nhưng cách khắc họa tỉ mỉ khiến tôi cảm nhận được làn gió mát lành cùng với mùi hương tự nhiên. Tất cả, hòa quyện vào, khiến cho bức tranh này trở nên chân thực đến lạ.

Tôi sững người vì sốc, cũng vì một vài kí ức xưa kia. Cảm xúc lẫn lộn, khiến tôi quên mất mục đích của mình, và chẳng thể làm gì ngoài việc đứng sau cô gái mà mình mới gặp lần đầu.

Cô nữ sinh đắm mình trong sự tập trung với cây bút vẽ, và vẫn đang nghĩ rằng trong phòng mĩ thuật chỉ có mình cô. Bóng lưng cô độc, kiên quyết không quay lưng lại nhìn… Cô quá tập trung, tập trung đến mức không nhận ra có người bước vào.

Tiếng ồn từ việc mở cửa hoàn toàn không thể làm phiền cô, bởi chiếc tai nghe đã làm tốt nhiệm vụ của nó. Có vẻ cô hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc cùng sự tập trung, nên chẳng lạ khi cô không để ý đến tôi. Chặn hoàn toàn tạp âm, không phân tâm và chỉ toàn tâm toàn ý vào việc vẽ.

Ngồi xuống ghế, tôi tiếp tục nhìn cô vẽ. Bình thường thì tôi sẽ nghịch điện thoại để giết thời gian, nhưng bây giờ, tôi còn chẳng có ý định động vào nó.

Chẳng biết việc ngắm nhìn một nữ sinh chăm chú vẽ hay ngồi xem video khiêu dâm và lướt SNS sẽ thỏa mãn tôi hơn nhỉ?

Bình thường thì tôi sẽ được thầy Tosaka cho leo cây một tiếng vì họp hội đồng. Nhưng giờ thì khác, thay vì ngồi đợi, tôi sẽ nhìn cô nữ sinh này một cách bất hợp pháp, và nghe một bản hòa âm của cọ vẽ, màu vẽ cùng giấy vẽ.

Cả hai đều im lặng, nhưng rồi, sự tĩnh lặng cũng bị phá vỡ.

“Chú… Bánh mì phết choco…”

Cả tá dấu hỏi lơ lửng trên đầu tôi sau câu nói của cô nữ sinh này.

Bộ… Bánh mì phết choco là một thứ gì đó thần kì lắm à. Câu nói mà cô vừa thốt ra khiến tôi tạm thời mất khả năng suy nghĩ, và đứng hình mất vài giây.

Cô gái kia vẫn tập trung vào bức tranh, những ngón chân trong đôi giày bắt đầu run run.

Tôi vẫn chẳng hiểu mô tê gì, nhưng vài phút sau, cô lại nói…

“Chú ơi, bánh mì phết choco.”

Cô tiếp tục niệm một câu thần chú (?) bí ẩn, trong khi nhẹ nhàng quệt chiếc cọ vẽ lên bức tranh. Trông cô có vẻ đã mất tập trung hơn lúc đầu.

Rồi nhỏ dừng cọ, tháo tai nghe ra.

“CHÚ! BÁNH MÌ CHOCO!”

Nhỏ đứng dậy, quay phắt lại, rồi gầm lên một tiếng. Mắt nhỏ chạm mắt tôi, kẻ đã nhảy dựng lên vì ngạc nhiên. Nhỏ đỏ bừng mặt.

“…A!”

Và cố chạy tháo thân ra khỏi phòng mĩ thuật.

Tôi sững sờ, đứng chôn chân một chỗ. Khuôn mặt thanh tú, nhỏ nhắn tạo cảm giác mong manh, tưởng như chỉ cần chạm là sẽ tan vỡ. Làn da trắng không tì vết, vẻ ngoài trầm lặng và đôi mắt rụt rè ấy đã lọt vào tầm mắt. Tuy chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng cuộc gặp này đã in sâu vào trong tâm trí tôi.

…Chưa đầy một phút, một người xuất hiện sau cánh cửa phòng mĩ thuật mà nhỏ vừa chạy ra ngoài.

“Ủa? Sao Hanabishi lại ở đây?”

“Mới nãy thầy kêu em ‘Tới phòng mĩ thuật’ mà?”

“Ah~ Đúng thật, tôi có biểu em đến đây. Xin lỗi, tôi quên.”

‘Xin lỗi, tôi quên’ cái quần đùi nhà ông, lão khọm giáo khốn nạn. Tôi bị ông cho leo cây nửa thế kỉ rồi đấy.

“Có vẻ thầy đi họp hội đồng lâu quá, nhưng thầy vẫn dành chút thời gian để quay lại đây. Nói thật, em đã nghĩ em bị đem con bỏ chợ, cho đến khi thầy xuất hiện.”

Bình thường, tôi đã phát ngán và chuồn đi từ lâu. Nếu như có kế hoạch đi chơi và có bạn gái, hẳn bây giờ tôi cũng không có mặt tại đây.

“Thông cảm tí đê… Cậu biết đấy, tôi là một người rảnh vô cùng tận, nên chẳng có việc gì mà tôi phải làm cả.”

Những người xung quanh cậu bắt đầu kiếm tìm mục tiêu và mục đích trong tương lai. Sự thất vọng và những đám bụi ký ức khiến đôi chân của cậu tiến lên một bước… Không, nửa bước thôi.

“Mà, em đợi cũng chẳng lâu lắm. Có một nữ sinh ngồi đây vẽ, và em nhìn để giết thời gian… Khi nhỏ để ý đến em, nhỏ ba chân bốn cẳng dọt khỏi đây.”

Tôi chỉ biết cười trừ, vì mình đã làm phiền người ta khi đang tập trung.

“Vậy cậu thấy bức họa này như nào?”

Chẳng biết tại sao thầy Tosaka lại hỏi câu này nhở.

“Tuy không chuyên nghiệp, nhưng em lại thích phong cách vẽ như này. Em thích nhìn những bức tranh mà cổ vẽ… Em sẽ xem chúng kĩ hơn, nếu thời gian cho phép.”

Vì người vẽ không ở đây, nên tôi đã đưa ra những ấn tượng thật mà không thêm bớt gì. Tuy trước đây chưa nhìn thấy cô, nhưng cách vẽ và cách phối màu mang đến cho tôi một cảm giác déjà vu.

Những giây phút làm tôi cảm thấy may mắn vì mình khi đã đến đây sau giờ học.

“…Vậy sao. Tốt lắm, em nhận được một lời khen kìa.”

Đột nhiên, thầy Tosaka lên tiếng. Nhưng thầy không nói với tôi, mà là một cô nữ sinh trốn sau thầy với vẻ miễn cưỡng. Ngay khi biết mình vừa lỡ mồm thốt ra điều gì đó xấu hổ vô cùng, mặt tôi đỏ bừng lên. Nếu biết cô đang nghe, hẳn tôi sẽ tạo ấn tượng cho cô như một chuyên gia.

Cái lời khen ‘Em thích bức tranh này rất nhiều’ đến cả một đứa con nít còn khen hay hơn…

“…Đừng có làm cái gì mà em không kêu thầy làm.”

“Ahaha~ Xin lỗi, thầy đột nhiên nổi hứng~”.

Thầy Tosaka đang nói thì bị cô nữ sinh cau có vả thẳng vào lưng. Hai người này quen nhau từ trước hả?

“Quên những gì tôi nói trước đó đi.”

Cô quay lưng về phía tôi, rồi hạ giọng nói.

“Có chuyện gì à?”

“…Không nhớ cũng không sao. Lúc đó... Tôi chỉ đang nói một mình thôi.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Vừa đọc vừa run nghĩ đến cái kết
Xem thêm
Hấp dẫn phết
Xem thêm
dịch tiếp đi mừ
Xem thêm
hừm nghe hấp dẫn
Xem thêm