• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 01

Chương 4: Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,498 từ - Cập nhật:

Roạt! 

Jinhyuk rạch nhẹ đầu ngón tay. 

Ngay lập tức, những giọt máu chảy dọc theo vết thương. 

Nếu là một ngày trước, nó sẽ được xem là 'chất lỏng màu đỏ chảy khắp cơ thể' 

Không còn ý nghĩa nào khác. 

Nhưng bây giờ thì khác. 

Giờ nó lại là vật dẫn để thực hiện ma pháp, bởi vì trong từng giọt máu đều chứa đựng mana. 

'Đã lâu rồi mình không tạo kết giới biến dạng không gian.' 

Nó không phải là một kết giới chính thức được phép sử dụng trong tháp, nhưng dù sao cũng không dễ để kích hoạt. 

Jinhyuk đặt ngón tay lên tờ giấy hanji. 

……soạt! 

dētórquĕo. 

Chữ Latinh viết bằng máu tỏa ra ánh sáng huyền ảo. 

'Tuyệt vời. Xong rồi.' 

Tiếp theo là cổng phía đông. 

Jinhyuk đã tạo kết giới trong bốn cổng vào của Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc. 

Giờ còn một cổng cuối cùng ở phía bắc nữa. 

huuuuuuoooooooooooooooooooo 

Một bức màn trong suốt bao phủ toàn bộ bảo tàng. 

[Kết giới 'Biến Dạng Không Gian tạm thời' được kích hoạt!] 

[Hình ảnh trong kết giới sẽ bị bóp méo.] 

[Âm thanh giảm 70%.] 

Nếu dùng đồ tốt hơn thì chắc nó đã chả hiện từ 'tạm thời' rồi. Giấy mua ở siêu thị và lượng mana ít nên bị hạn chế. 

'Tuy nhiên, như này cũng không tệ.' 

Sau khi làm biến dạng tầm nhìn, tôi thậm chí còn giảm tiếng ồn. 

Ít nhất, sẽ có thể che mắt cảnh sát đến. 

Jinhyuk đứng dậy và thả lỏng chân tay. 

'Nó làm mình nhớ lại hồi xưa ghê.' 

Khi tôi lần đầu tiên đến bảo tàng, đã có một sự náo loạn vì kết giới chưa được thiết lập. 

Một cơn ác mộng với hàng chục chiếc xe cảnh sát, máy bay trực thăng và thậm chí cả một sự kiện treo tiền thưởng trong ba tuần. 

Đó là kỷ niệm dù muốn quên cũng không thể quên được. 

'Nếu có thể, mình hy vọng rằng những người khác cũng sẽ không quên nó...….' 

Tốt thôi. 

Chúng ta chỉ cần xem thực tế nó sẽ diễn ra như nào là được. 

[Bạn đã vào khu vực sự kiện.] 

Vừa bước vào phòng, một mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng lên mũi. 

'Điều này… … .' 

Y như mình dự kiến. 

Thế giới đã thay đổi và con người cũng sẽ thay đổi theo. 

Tuy vậy. 

Khoảng cách giữa tưởng tượng và thực tế nhiều hơn tôi nghĩ. 

Một người bảo vệ nằm trên sàn. 

Máu loang lổ, anh ta đã chết. 

'Có người đã đến trước.' 

Không chỉ một. 

Bởi vì những vết thương trên xác được gây ra bởi ít nhất ba loại vũ khí khác nhau. 

Và những gì họ đang tìm kiếm. 

Chắc chắn là một di vật được lưu cất trong khu vực Hải quan thời Trung cổ. 

Chính xác mà nói, đó là mục đích của toàn bộ người đã tới đây. 

Đại Địa Đồ. 

Đây là một tấm bản đồ được biên soạn và xuất bản bởi Kim Jung-ho, một người đàn ông bình thường. 

Tất nhiên, những kẻ đến đây không phải để xem 8 tỉnh thành của Hàn Quốc trông thế nào. 

Sau khi bị ảnh hưởng bởi ma thuật rò rỉ, nó đã biến thành bản đồ chứa thông tin về Tháp Thí Luyện, vậy nên ai cũng thèm muốn nó cả. 

Hãy thử nghĩ xem. 

Mê cung và tàn tích ở đâu? 

Nếu tất cả các item và nơi quái vật đều được viết ra, có ai lại không muốn chứ? 

Mặc dù chỉ có thông tin lên đến tầng 10 nhưng cũng quá đủ để lòng tham trỗi dậy. 

Khóe miệng Jinhyuk nhếch lên. 

Đúng. 

Mọi người sẽ thèm muốn nó. 

'Họ sẽ không biết rằng những di vật quan trọng hơn thực sự lại ẩn sâu dưới lớp bùn.' 

*** 

Phốc! Phốc! 

Ududuk! 

"Aaaaaah!" 

"Đồ khốn nạn!" 

"Buông ra! Đây là của tao. Là của tao!" 

Tiếng la hét và gào rú xen lẫn. 

Những tủ kính trưng bày đã vỡ nát, di vật của mỗi thời kỳ nằm ngổn ngang. 

ngay sau đó 

"Đứng im hết cho tao! Cấm nhúc nhích" 

Một người đàn ông mặc vest đen với dây băng quấn quanh cổ hét lên. 

Hắn ta là một tên đàn ông ngoài 30 tuổi, thân hình vạm vỡ và mái tóc ngắn. 

"Đứa nào nhúc nhích tao giết." 

Một lời đe dọa cũ rích. 

Đương nhiên, nó chả hiệu quả tí nào cả. 

"Nhàm chán quá đó thằng ch*." 

"Không có ai ở đây lại bị lừa bởi mấy lời cho tụi mẫu giáo kiểu đó đâu." 

"Nếu mày ngọ nguậy dù chỉ một ngón chân, tao cũng sẽ đập gãy đấy." 

Những người xung quanh đều cầm vũ khí của riêng mình. 

Như thể họ sẽ làm bất kỳ điều gì thậm chí là giết người miễn có thể cướp lấy di vật. 

"... Tao là Oh Hyung-seok của băng Long Đầu." 

Mặc dù các băng nhóm đã gần như biến mất ở Hàn Quốc nhưng không ai không biết đến cái tên Long Đầu.  

Nhưng. 

"Puhaha! Ra là một tên xã hội đen. Một tên xã hội đen. Trời ơi sợ quá cơ." 

"Xã hội đen mà không kề dao vào rốn à?" 

Lời châm chọc mỉa mai không hề giảm bớt. 

"Ôi trời, sợ quá nói hổng nên lời luôn nè." 

Oh Hyung-seok nắm chặt tay. 

Được. 

Muốn chơi phải không! 

Hai tay áo hắn xé toạc. 

Một kỹ năng độc nhất khiến cơ thể cứng như đá. 

Đó là 'Hóa đá'. 

Chỉ một lúc, không ai còn có thể cười nỗi nữa. 

"M, mày đã có kỹ năng độc nhất ư?" 

"Chết tiệt, nguy cmnr..." 

Mọi người đều nao núng và lùi lại. 

Đó là một kỹ năng độc nhất chỉ có thể được mở thông qua một kỹ năng đặc biệt. 

Tất nhiên, dao kéo cũng không làm gì được nó. 

Chủ quyền nhanh chóng chuyển hướng sang một bên. 

"Bản đồ là của tao." 

Oh Hyung-seok nhìn quanh. 

Như thể đang cảnh cáo chủ quyền. 

Nhưng sau đó. 

"Heh heh. Thật khó để đồng ý với lời đó." 

Một lão già từ phía sau bước tới. 

Những đường gân nhô lên trên trán của Oh Hyung-seok. 

"Này, lão già. Lúc nãy ông không thấy à?" 

"Ta là Min Jung-woo, không phải là lão già. Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng. Chà, đó là ý nghĩa của cái tên đấy." 

"Ai cần biết tên lão à? Đừng có lại đây phá không khí. Không thì cái cổ yếu ớt đó sẽ bị tao vặt như vặt cổ gà đấy." 

“Anh bạn nhỏ này có cái mồm độc địa quá, đúng là miệng lưỡi sắc hơn dao. 

Min Jung-woo tặc lưỡi một cách cay đắng. 

Nhưng nó chỉ được một thời gian ngắn. 

Thay vì cay đắng trong những lời nói đó, lão tiếp tục nói. 

"Nhưng mà, cậu nghĩ cái nào sẽ nhanh hơn, cậu bẻ cổ ta, hay ta biến cậu thành than?" 

Bùng! 

Một quả cầu lửa to bằng nắm tay đang rực cháy trong lòng bàn tay của Min Jung-woo. 

Một kỹ năng độc nhất tạo ra lửa. 

"Ma pháp?" 

Đúng vậy. Đó là ma pháp. 

Đồng tử Oh Hyung-seok co chặt lại. 

Nhưng, không thể chạy thoát. 

Quả cầu lửa rời khỏi tay Min Jung-woo và nhanh chóng phóng về phía Oh Hyung-seok, nhấn chìm cơ thể hắn trong biển lửa. 

KwaKwaKwaKwaKwaKwa! 

"Aaaaaaah!" 

Oh Hyung-seok vặn vẹo toàn thân. 

"C, cứu tôi! Làm ơn cứu tôi!" 

Dù cho cả hai cánh tay bao bọc bởi đá. Nhưng phần còn lại được tạo nên từ máu và thịt. 

Việc hóa đá không giúp ích được gì cả. 

"Dập tắt nó đi..." 

Tiếng hét không kéo dài lâu. 

Chỉ còn lại một cục than đen nghi ngút khói. 

"Chà. Ma pháp lửa mạnh thật đấy. Thật may vì đã hợp tác với ông." 

Người phụ nữ tóc ngắn bên cạnh Min Jung-woo huýt một tiếng. 

"Lee Yuri-san. Vậy thì, phần còn lại nhờ cô nhé." 

"Đừng lo. Nếu có ai ngáng đường, tôi sẽ xử lý." 

Yuri đặt bức tượng đen bằng đá mà cô đang cầm trên tay xuống sàn. 

kukuku bang! 

Bức tượng đá bắt đầu lớn dần lên. 

Một thứ gì đó với đầu của một con chó rừng và cơ thể của người. 

Đó là 'hóa thân của Anubis' trong phòng triển lãm đặc biệt của Ai Cập. 

"Kurre..." 

Hóa thân của Anubis vươn một cây thương dài về phía trước. 

"Từ nay về sau, bất cứ kẻ nào cử động sẽ bị coi là kẻ thù. Biết chưa? Nó sẽ nhai đầu các người." 

Yuri cười rạng rỡ. 

Với sự xuất hiện của một con quái vật cao hơn 2m, thậm chí không ai nghĩ đến việc di chuyển. 

Bên cạnh đó, có đến hai Người Thức Tỉnh chứ không phải một. 

Pháp sư và Triệu hồi sư. 

Toàn là kẻ mạnh. 

"Chết tiệt." 

"Sao nhiều người trong top đầu vậy. Tất cả họ đều thức tỉnh hết." 

"Tôi sẽ từ bỏ bản đồ và Nabal. Hãy cầm lấy tất cả. Cầm lấy hết đi!" 

Họ không thể nhấc một ngón tay nào. 

Bởi vì di chuyển có nghĩa là cái chết đang tới gần hơn. 

Nhưng. 

Bỗng nhiên. 

Ai đó bước qua giữa đám người đang đứng đờ ra. 

Cộp, cộp. 

Tiếng giẫm lên kính vang lên rất lớn. 

"Này. Anh trai bị điếc ơi. Trông tôi có giống đang nói đùa không?" 

Vẻ mặt của Yuri trở nên lạnh lùng. 

"Kurre!" 

Con nhân cẩu phát động sức mạnh ở chân. 

Chỉ cần chủ nhân ra lệnh, nó sẽ tấn công ngay lập tức. 

Tuy nhiên, người đàn ông phớt lờ lời cảnh báo của Yuri. 

"Ugh. Thật là một mớ hỗn độn. Những người này thậm chí còn không có một tí phép lịch sự cơ bản đối với những di vật sao?" 

Jinhyuk nhặt một bức tranh rơi trên sàn. 

Sau đó anh dùng tay phủi sạch bụi và các mảnh vỡ thủy tinh. 

"Thật may vì nó không bị rách." 

Nếu thiệt hại nghiêm trọng, nó sẽ không thể sử dụng được. 

May mắn thay, nó không nằm trong trường hợp đó. 

"Nếu di chuyển ... nó sẽ giết ngươi. Không nghe thấy à!" 

Yuri hét lên. 

Đồng thời. 

Boo woo woo! 

Hóa thân của Anubis ngả người ra sau và phóng ngọn giáo. 

Mũi giáo lao nhanh. 

Một tiếng xé cả không khí kinh hoàng vang lên. 

Một đường thẳng, không hề cong. 

Thế nên tốc độ nó trở nên nhanh hơn nhiều lần. 

Nhưng ngay trước khi ngọn giáo xuyên qua mục tiêu. 

kwaaang! 

Jinhyuk dùng nắm đấm đấm về hướng ngọn giáo đang bay. 

Ngọn giáo xoay tròn trong không khí và đập xuống sàn. 

"Điên rồ thật!" 

"Đù, hắn ta vừa làm gì vậy?" 

"Đánh bay cây thương. Vô lý vcl? Còn không thèm tránh?" 

"Lấy tay không đập sắt... Không phải bình thường tay bị nát mới đúng sao?" 

Những người đứng nhìn trố mắt. 

'Họ không biết chỉ số hiện tại của mình nên phản ứng như vậy cũng dễ hiểu.' 

Ngay cả người ăn quả cây đước cũng chỉ có thể tăng tối đa 3 chỉ số. 

Họ sẽ không thể ngờ mình có đến 12 điểm kỹ năng. 

"Giờ cô tính làm gì? Con chó của cô đã mất vũ khí duy nhất rồi đúng không?" 

Jinhyuk nhún vai về phía Yuri. 

"Ai nói là ... tôi chỉ có một bức tượng đá?" 

Lee Yuri lấy ra thêm 4 bức tượng đá từ trong túi xách của mình. 

Cô nàng này, rốt cuộc cô ta lấy trộm bao nhiêu thứ trong khu vực Ai Cập vậy? 

Dùng những di vật mượn từ một quốc gia khác về trưng bày tạm thời như thể nó là của mình vậy. 

"Pharaoh sẽ yếm lời nguyền lên cô. Cô không biết à?" 

"Anh đùa tôi đó à?" 

Tôi không đùa. 

Nếu cô ấy triệu hồi di vật thần thoại Ai Cập, thì sau này sẽ phải nhận một thứ tựa như một lời nguyền. 

Một thứ mà cô ấy phải chiến đấu kinh khủng để giải quyết. 

[Thánh vật 'Hóa thân Anubis (bản sao)' đã tái sinh!] 

kukukuku! 

"Kurre..." 

"Rất tiếc!" 

"Creung!" 

"Kung! Kung! Kung! Kung!" 

'Hóa thân của Anubis' 

Bốn con nữa xuất hiện. 

Được trang bị kiếm, khiên, giáo, giáp và chùy, nó nhe hàm răng dữ tợn. 

"Giờ thì sao? Còn có thể cười như thế nữa không?" 

Lee Yu-ri nhìn những con linh thú xếp thành hàng ngang trái và phải. 

"Cũng khá tốt đấy. Thành thật mà nói, tôi có một chút ngạc nhiên." 

Có thể điều khiển 5 bức tượng cùng một lúc chỉ với một lượng mana nhỏ, cô ta không vừa tí nào. 

Tương tự với ông già sử dụng ma pháp lúc trước. 

Có vẻ như nhiều người không còn nằm trong nhóm tân binh rồi. 

"… một chút ngạc nhiên?" 

Lông mày Yuri co giật. 

"Ừ, chính xác là 'một chút' và 'rất ít', đâu đó ở giữa?" 

"Đừng có nói phét. Ai chả biết ngươi đang tìm cách chạy trốn." 

"Vậy à?" 

Trên thực tế, ai cũng sẽ nghĩ vậy. 

Nếu vậy. 

Để cho họ xem. 

Tôi có nói phét hay không. 

Jinhyuk mở tờ giấy. 

[Ma lực được đưa vào thánh vật 'Chúa tể Sơn lâm (Bản sao)'.] 

[Kẻ thống trị ngọn núi đã xuất hiện!] 

Thời đại: Joseon 

Danh tính: không xác định 

Tất cả những gì được biết là nó mô tả những sinh vật đáng sợ nhất của một thời đại. 

"Gàoooooooo!" 

Một con hổ xuất hiện từ tờ giấy và gầm lên dữ dội. 

Âm thanh vang dội. 

kuung! 

Cao 3m và cơ bắp nổi lượn khắn thân hình. 

Có một cảm giác đáng sợ khó tả trong đôi mắt màu vàng sáng lên của nó. 

"Không, điều đó thật vô lý ... không thể nào." 

Yuri mím môi. 

Ta không thể hiện thực hóa nó mà còn phải làm cho thực thể ban đầu hiển thị. 

Cho đến nay, nhiều cách sử dụng khác nhau đối với thánh vật đã được tiết lộ, nhưng mình chưa bao giờ nghe nói về cách sử dụng chúng như vậy. 

Lượng ma lực này. 

Bịch bịch! 

Dày đến mức khiến da đau nhói. 

Nó khác với một bức tượng đá trở nên khổng lồ. 

Trong bức tranh đó, sức mạnh của linh hồn cai trị các ngọn núi trong quá khứ được tái hiện nguyên vẹn. 

Con số là 5 và 1. 

'Chiến thắng là ... ... không.' 

Tôi còn không tài nào hình dung được hai từ chiến thắng. 

"Một con chó rừng sa mạc lại đòi đấu với chúa tể sơn lâm à." 

Jinhyuk vuốt trán con hổ. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận