Sau đó, vụ vê bối của con trai thị trưởng bị đưa ra ánh sáng, và Shotarou Harada bị mất chức.
Trước cuộc bầu cử thị trưởng, tưởng chừng như Thị trưởng Harada đã hoàn toàn chiến thắng, nay cho phép những ứng cử viên khác được ra mắt. Tiếp đến đoạn video, những mối quan hệ giữa Shotarou và các tổ chức ngầm lần lượt bị phanh phui. Sự kiện của Shotarou cũng như con trai ông ta Yusuke trở thành một cú sốc lớn với người dân Fukuoka. Thị trưởng bị bắt, còn con trai ông ta đã chết. Saitou cũng rất ngạc nhiên khi nghe tin tên cầm đầu đứng sau vụ tàn sát Zhang và đồng bọn của ông ta đồng thời bắt cóc Yusuke là Reiko Asakura. Một chữ “fu” trong fukushuuya ( người báo thù )[note37261] thậm chí còn không được đề cập đến. Dù là một kết luận lộn xộn, như có vẻ như vụ việc đã được giải quyết. Sự nghi ngờ của Saitou cũng được xóa bỏ. Dù sao thì anh cũng thấy nhẹ lòng.
Bến xe buýt Hakata hôm nay đông nghịt người. Trận của Hawks diễn ra với chiến thắng vang dội, và bến xe buýt đến Fukuoka Dome chật cứng người. Saitou đi đến ga tàu điện ngầm. Những cũng có rất nhiền người tại chỗ này. Họ đi từ ga China Town để đến Dome.
Saitou xuống tàu tại Tenjin. Đích đến là phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Saeki mà Jiro người báo thù đã giới thiệu cho anh. Đó là một phòng khám nhỏ, ấm cúng. Có một bảng thông báo trong phòng chờ. Một tấm áp phích tại đó đập vào mắt anh. Đó là là tấm áp phích của đội bóng chày Hakata Tonkotsu Ramens mà trước đó anh từng nhìn thấy ở siêu thị. Đó là đội mà Jiro tham gia. Họ cũng dán nó ở đây.
Khi anh nhìn kỹ tấm áp phích hơn, dòng chữ ‘Cần người cho vị trí ném bóng và vị trí chặn ngắn’ có một đường nét gạch qua vị trí ‘và vị trí chặn ngắn’ nên nó được thành đổi thành ‘cần người cho vị trí ném bóng’. Họ chắc chắn đã tìm thấy vị trí chặn ngắn. Bây giờ chỉ còn thiếu hát chính nữa thôi.
Đang cần người cho vị trí ném bóng. Saitou cảm thấy như nó đang gọi mình. Cậu là một người ném bóng, đúng chứ? Cậu có kính nghiệm, đún không? Vậy thì, tại sao không chơi bóng chày lần nữa chứ? Đó là những gì mà tờ áp phích kia nói với cậu. Hãy thử chơi bóng chày một lần nữa. Có lẽ mình nên thử một lần nữa. Ngay bây giờ mình cảm thấy mình có thể làm điều đó. Trong thâm tâm, anh quyết định phẫu thuật, có một khuôn mặt mới và bắt đầu chơi lại môn bóng chày.
Sau cuộc phẫu thuật, Saitou gọi cho Jiro. Khi anh nói rằng anh muốn tham gia vào đội, Jiro đã vui mừng khôn xiết.
Anh được thông báo rằng tuần tơí họ sẽ có một trận đấu tập nên Jiro muốn anh tham gia. Vào ngày tập đó Jiro đã lái xe tới căn hộ mà Saitou đang ở hiện tại. Bác sĩ phẩu thuật thẩm mỹ Saeki và kẻ tra tấn Martínez đi cùng xe với Jiro. Có vẻ như bọn họ đều cùng một đội. Misaki đang ngồi trên ghế phụ. Có vẻ như cô bé là người cổ vũ.
Địa điểm của trận tập là một sân vận động bóng chày công cộng lớn. Xem ra họ đã thuê nó trong ba giờ. Khi Saitou đến, hầu hết các thành viên đã tập trung tại các băng ghế.
“Cậu là Saitou-kun, phải không? Tôi là huấn luyện viên, Genzo. Rất vui khi được gặp cậu.”
Anh bắt tay với người đàn ông bụng phệ ở tuổi ngoài năm mươi.
“Cháu là Saitou. Rất vui khi được gặp chú.”
“Tôi đã nghe tin từ Jiro. Cậu là một con át chủ bài từ một trường nổi tiếng? Tôi rất mong được hợp tác với cậu đấy.”
“Chà, cháu đã lâu không chơi bóng chày rồi.” Saitou mỉm cười mơ hồ. “Nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức để không cản trở.”
“Được rồi, nó đây. Đây là đồng phục của đội đấy.”
Ông ấy nói, và anh không thể không nói rằng chiếc áo phông mà anh được tặng là một thiết kế tuyệt vời khi anh ngắm nhìn nó. Màu sắc chủ đạo là màu hồng nhạt với dòng chữ TONKOTSU được viết bằng phông chữ gothic cùng với hình một con heo được in ở mặt trước. Mặt sau là số và tên của người chơi. Về phía Saitou, đó là chữ SAITOH và số của anh ấy là số 18. Đó là số của át chủ bài. Chiếc mũ cùng màu với cái áo và trên đó có một chữ R. Có lẽ là từ đầu tiên của Ramens. Anh không nghĩ nó mát mẻ, nhưng khi mặc vào anh cảm thấy nó thực sự rất phù hợp.
“Đây là vị trí của ngày hôm này. Saitou-kun, cậu là người ném bóng số chín.”
Anh nhìn tờ giấy dán trên băng ghế.
#1 Giữa ngoài (center fielder) – Enokida
#2 Phải ngoài (right fielder) – Yamato
#3 Trái ngoài (left fielder ) – Jiro
#4 Chốt gôn 1 ( first base ) – Martínez
#5 Chốt gôn 2 ( second base ) – Banba
#6 Cầu thủ bắt bóng ( catcher ) – Shigematsu
#7 Chốt gôn 3 ( third base ) – Saeki
#8 Chặn ngắn ( shortstop ) – Lin
Và tên của Saitou nằm ở vị trí #9 Người ném bóng ( pitcher ).
Bảy thành viên đều đã tập hợp lại chuẩn bị cho trận đấu. “Saitou-chan, chúng ta bắt đầu trận nào.” Jiro mời anh.
Khi anh đang khởi động cho trận đống, một cậu trai trẻ với mái tóc có màu lòe loẹt đang phàn nàn với Martinez trong khi đang thực hiện những cú xoay của mình. “Tôi có đủ mũ bảo hiểm rồi đấy.”
Trên lưng cậu ta có ghi chữ ENOKIDA. Cậu ta là vị trí giữa ngoài Enokida. Cậu ta có vẻ như là một người đi tắt đón đầu và có bản lĩnh với đôi chân nhanh nhẹn của mình.
“Tôi thực sự không thích đội mũ hay mũ bảo hiểm chút nào. Nó làm rối tóc của tôi. Chà, Martinez, anh bị hói nên anh sẽ không hiểu cảm giác của tôi đâu.”
“Heh. Vậy ra, nó là kiểu tóc hả? Tôi còn nghĩ nó là một kiểu mũ bảo hiểm của cậu cơ.”
“Câm miệng.”
Lần này, người bắt bóng Shigematsu gọi Saitou lại. “Saitou-kun, cậu làm nóng người đủ chưa? Chúng ta có nên thử chút không?”
“À, được.”
Họ nhanh chóng quyết định một dấu hiệu chung và Shigematsu đã ngồi vào vị trí, anh ném một vài quả bóng. Sau đó anh nhìn thấy một chiếc đậu ở bãi đậu xe ở cửa hậu phía sau. Hai người đàn ông mặc đồng phục Tonkotsu Ramens bước ra khỏi chiếc xe màu đỏ và đi tới chỗ họ.
“Tôi bảo rồi, tôi không muốn chơi bóng chày.”
“Nghĩ tới việc cậu bị lừa và tới đây thế này. Nó khá là vui đấy.”
“Đừng nói vậy chứ, Lin-Lin.”
“Đừng gọi tôi theo cách ngớ ngẩn như vậy, Ban-baka.”
Họ trông giống hai người mà anh từng thấy trước đây. Một người đàn ông với vóc người nhỏ nhắn với mái tóc dài buộc đuôi ngựa, còn người còn lại là một người với dáng cao gầy. Mặt sau đồng phục của họ có chữ LIN và BANBA. Con số trên lưng họ lần lượt là sáu và hai. Chỉ nhìn vào những con số trên lưng đó, họ dường như là sự kết hợp hoàn hảo với tư cách là những cậu thủ ra sân.
“Cậu khá muộn đấy.” Shigematsu nới với Banba.
“Cậu bạn này có chút điên rồ về chuyện đó.” Banba chống cằm chỉ vào Lin. “Phải mất một lúc lâu để cậu ta mặc đồng phục đó.”
“Tôi nói này, có chuyện gì với mấy bộ đồ này thế? Nó chẳng có chút phong cách nào. Chẳng hợp thời trang chút nào hết.”
“Trông cậu ổn mà, Lin-chan. Bộ đồ cũng tuyệt mà.”
“Tôi không thích nó chút nào.”
Shigematsu bực mình khi cả hai tiếp tục cãi nhau. “Nhìn kìa, đi và chuẩn bị đi. Đội khác cũng đang đợi đấy.”
Đối thủ của đội họ là đội gồm những người trưởng thành đang đi làm, và tuổi của họ khoảng từ hai mươi đến bốn mươi tuổi. Đội của họ hầu như không có đủ người, vì vậy vài vị trí là của người đội khác.
Hakata Tonkotsu Ramens đã nhận được vị trí trận đầu khi tung đồng xu. Mọi người đều chiếm giữ vị trí phòng thủ được chỉ định. Saitou dùng chân làm phẳng đất trên gò đất.
“Dù vậy, tôi thực sự không biết luật chơi bóng chày chút nào.”
Lin, người đứng ở vị trí chặn ngắn, thông báo một thông tin gây sốc. Này, này. Như thế có ổn không? Đây là một trận đấu đấy, anh cười.
Vị trí chốt gôn 2, Banba, đối mặt với Lin và nói, “Cậu có thể bắt lấy quả bóng đang bay và ném nó về vị trí số 1?”
“Vị trí số 1? Ở đâu?”
“Đằng kia kìa. Cậu hãy ném cho người đó. Mar-san, người Dominican đó đấy.”
“Hừm.”
Hiệp đầu tiên. Đội của đối phương phạm lỗi.
Saitou đứng dậy nhưng anh không thể ổn định được. Người đánh bóng đầu tiên phạm lỗi, và người chạy bóng, và người chạy bóng đã kịp thời out.
“Đừng bận tâm về chuyện đó.” Banba vào vị trí chốt gôn 2 và gọi anh.
Họ không nhận được strike, nhưng tâm trạng của anh vẫn ổn. Quả bóng đã chạm tới. Nó không giống như anh không thể ném hoàn toàn như ở quá khứ. Không sao cả. Mình có thể làm điều này. Mình có thể kiểm soát. Saitou gật đầu.
Không có out, và một người chạy trên gôn đầu tiên. Đó là lượt đánh thứ hai. Anh ném một cú trượt. Người đánh bóng đánh trúng. Khỉ thật, anh nghĩ. Nó được đánh bởi một nguời mới chơi. Người chạy di chuyển tới gôn 2. Banba cũng qua về phía gôn.
Lin đã phản ứng với cú đánh. Anh nghĩ nó sẽ bị mắc lỗi, nhưng Lin đã nhanh chóng. Cậu ta có phản xạ vận động rất tốt. Cậu ấy hạ tay xuống và đỡ bóng trước khi thực hiện động tác ném. “Này!” Banba hét lên. Anh ấy mở tay mình ra để chuẩn bị bắt bóng ở vị trí thứ hai. Lin chuyển bóng sang tay phải và ném nó.
Được rồi, một quả ground ball, và một cú double-play.
Đó là cái anh nghĩ, nhưng Lin lại ném về phía gôn 1 thay vì gôn 2. Bóng bị bắt trong lần ném đầu tiên và họ cũng bị thất bại ngay lần đầu tiên.
Trọng tài chính ở gôn một siết chặt nắm đấm. “Out!”
Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm trong khu vực. Chỉ có Lin là mỉm cười. “Gì đây? Bóng chày cũng dễ đấy nhỉ.” Cậu ấy nói với vẻ mặt tự hào.
Người chạy rời khỏi gôn 2.
“Trông tôi thế nào?” Cậu ấy nhìn Banba với vẻ mặt như một đứa trẻ được một trăm điểm trong bài kiểm tra. “Tôi đã out rồi nè.”
Banba rất tức giận. “Tại sao cậu không ném cho tôi?!”
“Haa? Sao anh lại nổi điên vậy?” Lin ngạc nhiên vì đột nhiên bị la. “Anh bảo là ném vào người đó mà.”
“Có hai người chạy. Cậu ném về gôn hai, tôi ném về gôn 1. Sau đó, chúng ta có thể nhận được hai out. Nếu cậu ném về phía trước, chúng ta sẽ chỉ được một người ra ngoài thôi. Hiểu chưa?”
“…Vậy thì hãy nói điều đó ngay từ đầu chứ. Điều quan trong như vậy mà.”
Tốt nhất là hiện tại, chúng ta không được để họ có một cú ground ball. Saitou quyết định trong đầu. Vị trí bat tiếp theo trả lại cho người ném Saitou. Đó là một đường thẳng. Họ có lấy được không? Dù trái ngược với những gì anh mong đợi, nhưng trái bóng không đi xa. Có một cú fly ở vị trí trái ngoài. Jiro bắt lấy nó và dễ dàng ném cho Saeki ở vị trí gôn 3.
Hai out. Người chạy không thể di chuyển từ gôn 2.
Đối với người đánh bóng tiếp theo, anh ta tiếp tục bằng một cú ném bóng nhanh. Anh đã đi xe trên hai vết bóng lỗi, và giờ là một quả bóng thẳng mà anh ném bằng tất cả sức cuar mình. Đánh trượt. Ba strike. Cùng lúc đó, ba out. Tâm trạng của anh trở nên tốt hơn. Anh cảm thấy như vận động viên ném bóng ngày xưa đã trở lại. Khi người đánh bóng trượt mất quả bóng của mình, anh vô thức làm một tư thế chiến thắng nhưng không khoa trương.
Và bây giờ là sự chuyển đổi. Cuộc tấn công của Tonkotsu Ramens đã rất xuất sắc. Người đánh bóng đầu tiên Enokida đã đứng trên gôn với dây đai an toàn. Người đánh thứ hai Yamato đã quyết định lên tiếp. Có một out với người chạy ở gôn 2. Người đánh thứ ba Jiro nhận được lời động viên từ Misaki trên băng ghế, “Jiro, chúc may mắn!” đã thực hiện một cú ground ball tiêu chuẩn, nhưng lại bị lỗi ở gôn 2. Trong khung thời gian đó, Enokida đã đến gôn 3. Nhưng người đánh bóng thứ tư đã làm một pha home run tuyệt vời. Tỉ số hiện tại là 3: 0. Mọi chuyện đang chuyển biến tốt.
Saitou hỗ trợ từ băng ghế khi anh quay lại. Đã lâu rồi anh không hét lên như thế này, và cảm giác thật tuyệt. Quá khứ tái hiện. Trong những ngày ở trường trung học, anh không làm điều gì khác ngoài bóng chày. Cuối cùng anh cũng nhớ ra điều đó. Mình yêu bóng chày.
Sau đó người đánh bóng thứ năm Banba thực hiện một cú đánh ba cơn bản vượt qua gôn đầu tiên. Tiếp tục với Shigematsu ở lượt thứ sáu với ba cú đánh. Hai out tại gôn số 3. Người đánh bóng thứ bảy là Saeki, vẫn tiếp tục ở cú ném thứ chín với một pha bóng phạm lỗi ở lượt cuối.
Người đánh thư tám Lin vào vị trí của mình.
“Sau khi cậu đánh, cậu hãy chạy đến gôn đầu tiên, cậu hiểu chứ?!” Banba hét lên từ chỗ gôn ba. “Đừng có lại chỗ này!”
“Im đi, Ban-baka! Tôi biết cái đó!”
Lin thực hiện một cú xoay người cực nhanh cho một quả bóng nhanh lượt đầu tiên và đánh nó vào rơi vào tình huống xấu nhất. Nó là một cú tiếp đất ngắn, nhưng tốc độ của Lin cho phép cậu ta vượt qua nó. Một cú đánh từ bên trong. Trong lúc đó, Banba đã ghi được bàn thắng trên sân nhà và biến tỉ số thành 4 : 0.
“Anh thấy chưa?!” Lin hét lên ở gôn 1. Cậu ấy có vẻ hài lòng. “Tôi thành công rồi nhá!”
“Lin-chan, Lin-chan.” Banba quay trở lại băng ghế và nói thêm lần nữa. “Khi cậu thực hiện cú đánh xong, cậu có thể vất gậy đi. Cậu không phải chạy mang nó theo. Đây không phải là trò tiếp sức.”
“Tôi bảo anh im đi! Còn nói nữa là tôi giết anh đấy!” Lin ném cây gây trong tay phải đi vì xấu hổ.
Bây giờ đến lượt Saitou cầm gậy. Saitou luôn là người ném bóng, nhưng amh cũng là người đánh bóng giỏi. Hãy bắt đầu với một cú tuyệt vời nào. Anh đứng trong vị trí của người đánh bóng, thủ thế.
Anh cầm gậy và nhìn vào người ném bóng.
Người ném bóng thủ thế và ném. Đó là cú ném đầu tiên dành cho anh ấy.
Anh đột nhiên sửng sốt.
Quả bóng đang bay về phía anh. Đó là một đường nhắm thẳng vào đầu Saitou.
Một tiếng đập vang lên. Anh cảm thấy đau đớn. Quả bóng đập vào mũ bảo hiểm của Saitou. Chiếc mũ bảo hiểm bay ra, và cơ thể Saitou lặn lộn.
Saitou ngã xuống ngay lúc đó. Anh cảm thấy như đầu mình bị một chiếc búa lớn đập vào. Đầu anh như muốn nứt vỡ ra. Anh cảm thấy chóng mặt.
Các đồng đội đều chạy tới chỗ của anh. “Saitou-kun, cậu ổn chứ?” Ai đó đang gọi cậu. “Này, gọi xe cứu thương đi.” Ai đó nói thế.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh cảm cảm giác lạ.
Chín người Tonkotsu bao quanh Saitou và nhìn xuống anh đầy lo lắng.
Trong số đó chỉ có Jiro là mỉm cuời. Jiro đan hai tay vào nhau, nghiêng đầu sang phải và cười khúc khích. Biểu hiện đó như thể đang nói “Xin lỗi ~”
Chuyện này là sao?
Anh mắt anh lơ đễnh. Anh thấy người ném bóng đối diện. Hắn tỏ vẻ không quan tâm và tiến lại gần anh.
Chờ đã, anh nghĩ.
Khuôn mặt của người ném bóng đó trông rất quen. Hắn trông giống với cầu thủ mà anh đã đánh vào đầu thời trung học.
Không thể nào. Không, không thể nào chuyện này lại xảy ra. Đây có phải là sự trùng hợp ngẫy nhiên? Hay điều này đã được sắp đặt ngay từ đầu? Mình bị gài bẫy bởi người báo thù kia? Mình trở thành mục tiêu từ khi nào vậy?
Anh nhìn chằm chằm vào mặt của người ném bóng trong ý thức mơ hồ. Đôi môi đó mấp máy. “Mày đã gặt hái những điều mà mày đã gieo.” Anh cảm giác như mình nghe được giọng nói đó.
Một con mắt đổi lấy một con mắt, một cái răng đổi lấy một cái răng.
Misaki trông như đang mỉm cười, nhìn từ băng ghế.
GAME SET
Ghi chú bản dịch
"Cuộc phỏng vấn anh hùng" là một cuộc phỏng vấn với đội chiến thắng trong thể thao. Mặc dù nó là từ mượn từ tiếng Anh, tôi chưa thấy nó được sử dụng theo cách này, nhưng tôi vẫn sử dụng thuật ngữ này vì tôi không tìm thấy lựa chọn thay thế nào cho nó
5 Bình luận
thậm chí crossover bả còn ko tha