Hakata Tonkotsu Ramens
Chiaki Kisaki – 木崎ちあき Hako Ichiiro – 一色箱
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3

Lễ khai mạc

5 Bình luận - Độ dài: 1,413 từ - Cập nhật:

u92724-a09fa829-79db-43cb-b9c1-6983c622087a.jpg

Dịch bởi : Qbert

* * *

“Vậy nên tao mới nói với khách hàng là ‘500 là đủ.’ 500 chứ không phải 5,000,000 yên.”

Xianming Lin bước cả giầy vào trong rồi nhìn người đàn ông với ánh mắt khinh bỉ.

“Chỉ 500 yên thôi, mày biết chứ. Điều có có nghĩa cái mạng mày đáng giá như thế nào. Mày hiểu không.”

Người đàn ông không giấu được sự bối rối. “Ha? Không, cái gì? Cô là ai?”

“Một sát thủ thôi.”

Lin trả lời người đàn ông một cách thẳng thắn rồi rút ra vũ khí yêu thích của mình - môt con dao súng lục Trung Quốc. Câụ đã quen cầm nó trên tay mình. Bây giờ thì, đến lúc làm việc rồi. Đầu tiên cậu cắt đi dây chằng gót chân gã để ngắn gã chạy thoát. Gã la hét rồi đổ gục xuống sàn.

“Bọn mày đúng là một lũ tồi tệ nhất mà. Bọn mày bắt nạt khách hàng rồi hấp cổ? Tao còn nghe nói là bọn mày đã quay video lại để đe dọa sẽ đăng lên mạng nếu cô ấy báo cảnh sát, đúng chứ.”

Một nữ sinh viên đại học – nạn nhân của vụ lần này - chỉ đi ra ngoài để ăn nhà hàng. Một nhân viên nam ở đó đã tấn công cô ấy. Chúng chả quan tâm rằng đang trong giờ làm việc; chúng đóng cửa hàng, che rèm cửa rồi hiếp dâm tập thể cô ấy ở đó. Đó là một khung cảnh tàn bạo, vô nhân tính.

 Nạn nhân đã phải nếm chịu tư vị của địa ngục. Tuy nhiên cô không có đủ cam đảm để báo cảnh sát. Mà nếu chúng có bị bắt, chúng sẽ lại được thả một ngày nào đó. Cô ấy lo sợ chúng sẽ báo thù và bị mất ngủ vì điều đó.

Với đoạn video như công cụ để tống tiền, cô ấy nghĩ mình sẽ lại gặp phải một hoàn cảnh tương tự. Còn thủ phạm gây thương tổn cho cô vẫn ở gần đó, tự do tự tại. Không thể chịu đựng được tình hình của mình, cô ấy bắt đầu trở nên điên loạn và không thể đi ra khỏi nhà. Cha nạn nhân, chứng kiến nỗi đau của con gái mình, đã khiến ông phải tìm tới công việc này.

“Cha cô ấy khóc nói với tao. Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ trả bất cứ thứ gì để có thể giết hết lũ súc sinh bọn mày”

Cậu thấu hiểu gia đình của nạn nhân. Em gái cậu cũng trong hoàn cảnh tương tự. Lin, khi nhân được thông báo công việc từ người hòa giải, liền nhận việc với câu trả lời đơn giản. Anh bảo họ ‘ 500 cho một thằng.’

“Sẽ thật tuyệt nếu chúng mày bị bắt và chết trong tù.” Lin ngồi thục xuống trước mặt người đàn ông trước khi anh tiếp tục. “ Nếu bọn mày bị bắt vào tù, bọn mày cũng chỉ ở trong đó vài năm thôi, đúng không? Bọn mày sẽ được thả rồi lại tiếp tục làm điều tương tự. Bọn mày éo bình thường. Bọn mày bị bệnh rồi. Và sẽ tốt hơn cho xã hội nếu mày chết tại đây.”

Sau khi cậu rút dao ra, người đàn ông sợ tái mặt. Hắn lắc đầu một cách từ từ.

“K-Không. Xin đừng-”

Làm như ta sẽ dừng vậy, thằng đần. “Tao không muốn nghe lời bào chữa. Khi cô ấy kêu dừng, mày có dừng không?”

Người đàn ông tỏ ra lưỡng lự trước lời nói của Lin. Trông gã như sắp khóc đến nơi.

Làm như mày hiểu ấy. Môi cậu cong lên thành một nụ cười. “Vậy thì nó sẽ như thế nào, mày biết mà.”

Hung thủ lần này gồm có ba tên nhân viên làm thêm. Tên này là đứa đã quay phim và Lin được biết rằng dữ liệu đoạn phim được cất trong căn nhà này nhờ người bán thông tin.

“Này, thằng súc vật. Nó đâu. Dữ liệu đoạn video đâu.”

Ngay khi cậu dẫm vào cái chân còn lại của gã thì gã mới nói ra nơi dấu cuộn băng. Nó là một nơi đơn giản hơn cậu nghĩ nhiều. Cảm thấy chưa thỏa mãn, cậu chọc kim vào dưới những móng tay của hắn, lột da bụng, và thiến hắn bằng con dao làm bếp cho lần cuối cùng gã chạm vào ai đó. Cậu chụp lại đồ dùng cá nhân của gã từ đầu đến cuối rồi gửi dữ liệu cho bố của nạn nhân. Sau đó cậu tiếp tục báo thù tương tự với 2 tên còn lại.

Công việc trong ngày hôm nay chỉ kiếm được 1,500 yên thế nhưng cậu cảm thấy khá hài lòng. Lin đi nhanh qua lối Chikushi  ở ga JR Hakata rồi đi tới một con phố quen thuộc. Sau khoảng 10 phút đi bộ, tại cửa sổ tầng 3 của tòa nhà, dòng chữ ‘ Văn phòng Thám tử Banba” bắt đầu hiện lên trước mắt cậu.

“Ah, Lin-chan, cậu đã về.”

Ngay khi cậu mở cửa liền nghe thấy giọng nói của người cùng phòng, Zenji Banba. Anh ta tỏ ra khá phấn khích, hoàn toàn không thích hợp để chào hỏi với một kẻ vừa giết 3 mạng người. Cậu cũng bắt đầu thả lỏng.

Cậu định bơ đi nhưng khi cậu bước vào phòng, giọng nói đó lại phát ra. “ Câu ‘tôi đã về’ của cậu đâu? Bộ ở trường người ta không dạy cậu cách chào hỏi người khác à.”

“Không gì cả.”

Cậu đã chẳng được đi học ngay từ đầu.

“Mà cậu đã đi đâu vậy? Cậu mặc váy ngắn rồi tờ mờ sáng mới về nhà. Đừng nói là cậu đi chơi ở quán bar nào đó nhá?”

“…Im đi. Anh đang cố gắng trở thành mẹ tôi đấy à?” Cậu phủ đinh nó cùng với cái thở dài.

“Vậy cậu đã đi đâu. Công việc hả?”

Banba đang đọc một tờ báo. Đó là loại báo địa phương ở miền Tây Nhật Bản. Đôi mắt cậu dán vào dòng tiêu đề, ‘Một quán bar trái phép bị vạch trần.’ Có phải anh ta muốn nói về cái này khi đề cập đến quán bar nào đó?

Một vài tiêu đề gây xôn xao khác ở mặt ngoài tờ báo như: ‘Một xác chết – bị giết bởi chất độc – Tìm thấy tại Vịnh Hakata. Đây có phải là tổ chức giết người không?’, ‘Những cuộc gọi nặc danh của kẻ lừa đảo – nhiều thiệt hại ở Fukuoka’, ‘ Một công ty bưu phẩm để lộ hơn 1,000,000 thông tin của khách hàng. Nhân viên tạm thời đang bị bắt giữ.’ Thế giới này tràn ngập những tội ác nhỉ. Cậu than vãn. Chà, mình không nghĩ mình có đủ tư cách để nói nhỉ. Lin chế giễu bản thân.

Anh ta ngả người vào chiếc ghế sofa trong khi bật tivi. Có lẽ đã đến giờ chiếu tin thể thao.

‘Cầu thủ Cabrera đã ghi được 605 cú home run trong mùa giải trước, điều đó đã giữ anh ấy lại vị trí cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng chày. Và anh ấy vẫn đang thể hiện hết mình trong mùa giải này.’

Bình luận viên nói một cách thích thú.

‘Trong trận tối qua, họ đã thành công có được 2 cú home run, chẳng mấy chốc mà anh âý sẽ vượt qua kỉ lục do chính mình tạo vào năm ngoái.’

Những bình luận viên khác đều dành sự tán dương cho cầu thủ tên Cabrera đó.

“605. Thật tuyệt vời.” Banba thì thầm thán phục. Anh ấy cất tờ báo rồi nhanh chóng đứng dậy. “Tôi không thể bị bỏ lại được, thế nên tôi đi đến lồng tập đánh bóng đây.”

“Rồi làm sao mà anh theo được…?” Lin thở dài. Cũng chỉ là thằng chơi sân cỏ thôi mà.

Banba nhanh chóng chuẩn bị rồi đi ra ngoài.

“Tôi đi đây.”

Lin gọi anh trong khi đang mang gậy bóng chày sau lưng. “À, đúng rồi. Chúng ta hết giấy vệ sinh rồi. Nhớ mua chúng trên đường về.”

“Nhìn tôi có quan tâm?” Banba hỏi ngược lại Lin. Tuy nhiên, cậu không quan tâm.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

TRANS
xong vol 2 đi đã chứ
Xem thêm
Ài, để bạn ý dịch vol 3 nên tui đăng luôn, chứ mốt hôm nào tìm lại mệt tim lắm, vol 2 hiệp 1 mười ngàn chữ tui còn đang chạy vỡ đầu đây :vv
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời