Có quá nhiều nữ chính thu...
Amamori Takibi 雨森たきび Imigimuru いみぎむる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 04: Hãy cùng nói về trách nhiệm

21 Bình luận - Độ dài: 12,091 từ - Cập nhật:

Ba hôm sau.

Dư vị của lễ hội văn hóa đã hoàn toàn phai nhòa. Giờ đây, thứ mà học sinh cảm nhận được chỉ còn là cái se lạnh đầu đông giờ tan trường.

Hiện tôi đang ngồi đối diện với Komari trong phòng sinh hoạt CLB.

“À ừm, lại từ đầu một lần nữa nhé?”

Komari gật đầu và đọc thành tiếng ghi chú trong điện thoại nhỏ.

“T-t-tôi!! T-tôi là C-chủ tịch CLB V-văn học....K-Komari!”

Cuối cùng cũng xong câu giới thiệu. Komari quệt mồ hôi toát nhễ nhại trên vầng trán và mỉm một nụ cười vui vẻ.

“C-cuối cùng thì t-tôi đã n-nói lưu loát được rồi!”

Như vậy sao mà gọi là nói lưu loát được...?

Chực nói ra xong tôi quyết định nuốt lại lời mình chực nói. Vào những lúc như này, gom góp từng tiến bộ dù là nhỏ nhất cũng đều vô cùng cần thiết.

“Ừm, tôi cũng thấy cậu tiến bộ hơn rồi đấy. Cậu đã tự tin cho buổi họp Chủ tịch các CLB cuối tuần này rồi chứ?”

Tôi đáp một cách vô trách nhiệm, đoạn ngồi xuống ghế và giở sách ra.

“N-nhưng t-tôi v-vẫn chưa t-tự tin p-phát biểu khi b-bị người khác nhìn.”

Komari lí nhí.

Vậy là nhỏ cảm thấy vẫn chưa đủ sao?

Tôi kẹp dấu trang rồi gập cuốn sách lại.

Cuối tuần vừa rồi, Komari đã dành thời gian để tập luyện cho màn tự giới thiệu trong cuộc họp Chủ tịch các CLB sắp tới.

Ngặt nỗi tuần này vừa hay lại tới lượt CLB Văn học báo cáo hoạt động.

“Tôi có thể phát biểu thay nếu cậu muốn.”

“K-không được!”

Dường như bị bất ngờ bởi lời đáp to tiếng của mình, Komari cúi gằm.

"T-tôi nhất định phải làm, cho nên...”

Komari lặng lẽ lặp lại điệp khúc quen thuộc ấy rồi ngồi thụp xuống ghế.

Công bằng mà nói, Komari cực kì tệ khoản nói chuyện trước mặt người lạ. Như thể chưa đủ khó, hầu hết các Chủ tịch đại diện CLB ngày hôm ấy đều là học sinh khối 11. Tôi không nghĩ nhỏ đủ sức để nói năng lưu loát khi trước mặt toàn là những anh chị khối trên lạ lẫm.

“Vậy thì để tôi phụ phần báo cáo hoạt động CLB cho.”

“N-nếu để Nukumizu làm thì mọi chuyện đều sẽ vô nghĩa.”

Hai đứa chúng tôi đã lặp đi lặp lại cuộc trò chuyện kiểu này không biết bao nhiêu lần. Dĩ nhiên chấp nhận đảm nhiệm chức vụ đồng nghĩa với việc sẵn sàng bước lên vũ đài. Song...

“Cuối tuần này là họp rồi đó. Cậu cứ để tôi làm thay một lần thì có sao đâu?”

Komari sượng cứng mặt và tìm cách bật lại. Đúng lúc ấy, cánh cửa căn phòng bỗng mở tung.

“Hai cậu mau dừng lại. Tớ đã nghe hết mọi chuyện rồi.”

Người đùng đùng xuất hiện là Yanami. Nhỏ quăng cặp sách lên mặt bàn rồi ngồi phịch xuống ghế.

“Cậu nghe cả rồi sao Yanami?”

“Ồ, xin lỗi nhé. Tớ nói vậy cho nó hợp với không khí trong phòng thôi. Thế hai cậu đang nói về vấn đề gì ấy nhỉ?”

Lạy hồn, má đứng có rước thêm rắc rối nữa giùm con.

Tôi giải thích sơ qua tình hình.

“Hừm, vậy thì tập luyện thôi.”

Yanami đáp thẳng thừng.

“Thì bọn tớ đang tập mà. Nhưng hội chứng lo âu xã hội không thể đỡ ngay trong ngày một ngày hai. Vậy nên tớ mới muốn thay...”

“Vì thế nên tớ mới không thích điểm đó ở cậu đấy Nukimuzu-kun.”

Yanami chán nản nhún vai.

“Trong lúc tân chủ tịch của chúng ta đang nỗ lực không biết mệt mỏi, cậu lại có thể phát biểu như vậy à? Thấy tớ nói đúng không Komari-chan?”

Komari gật đầu lia lịa như thể hiểu thấu lời Yanami.

“T-thôi đừng để bụng. D-dù gì thì N-Nukumizu chỉ tinh tế được tới thế thôi.”

Từ khi nào hai con nhỏ này tình thân mến thương tới thế này vậy?

Yanami nhoài người về phía Komari.

“Vậy thì bọn mình tập luyện ở địa điểm công cộng nhé. Bọn tớ sẽ giúp cậu tập cho tới khi nào quen được thì thôi. Buổi tối ở nhà ga Toyohashi thì sao?”

Cái gì vậy? Bộ cậu nghĩ Komari là chiến binh Sparta hả?

“N-nếu tìm được chỗ nào không ai qua lại thì cũng được.”

Komari cũng không kém cạnh với Yanami trong khoản phát biểu tào lao hết chỗ nói. Chợt Yanami vỗ tay.

“A phải rồi, ngày mai bọn mình được nghỉ bù một ngày cho đợt Lễ hội Văn hóa nhỉ. Tớ có ý này. Hay là cả ba đứa bọn mình cũng ra ngoài tập thì sao?”

“C-chỗ nào cơ...?”

Komari khom lưng lại như một chú chuột hamster, vẻ cảnh giác.

“Chưa rõ nữa, nhưng cứ để đó tớ lo.”

Yanami liền đáp rồi bắt đầu ngâm nga cắm mặt vào điện thoại.

Dù không có hứng thú gì cho cam, nhưng suy cho cùng tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Tuy sẽ phải hi sinh ngày nghỉ hiếm hoi, song vì lợi ích của CLB Văn học nên âu cũng đành bất đắc dĩ mà tuân theo.

“Ừm, Komari trông có vẻ hào hứng nhỉ, thế thì...”

Nháng nghe thấy, Komari lập tức lườm tôi bằng biểu cảm cực kì cực kì ghê tởm, như thể muốn lấy cái mạng còi này.

Vậy tức là nhỏ không muốn đi nhỉ? Cơ mà những lúc như này mà trái ý Yanami thì cũng phiền phức lắm...

“Úi, thời tiết ngày mai cũng đẹp lắm luôn nè. Vậy thì nhớ sắp xếp thời gian cho sáng mai đó nha.”

“À, ừ. Ok.”

Tôi quyết định sẽ nghe theo Yanami.

Vậy nên...Komari à, xin cậu đấy, đừng lườm tôi như vậy nữa có được không?

*

Trên bầu trời xanh ngát, một vài đám mây đang lững thững trôi.

Tôi, Yanami và Komari đang có mặt tại Thảo cầm viên thành phố Toyohashi. Cả ba đã tranh thủ ngày nghỉ bù sau lễ hội để triển khai “ý tưởng” của Yanami: Để có thể đứng trước đám đông, trước tiên hãy bắt đầu tập với động vật. Theo như kế hoạch đề ra, đầu tiên chúng tôi cần để cho Komari luyện phát biểu trước động vật được đã.

Vòng quanh công viên một hồi, chúng tôi dừng chân tại khu cho thú ăn. Ngắm nhìn đàn cừu nô nức trước mặt, tại một nơi tràn đầy hương vị của chủ nghĩa hiện thực này, tôi cảm thấy bản thân như đã thuộc về nơi đây. Những chú cừu đang nhàn nhã nhai cỏ khô tôi cho chúng. Mọi thứ hết sức chân thật.

“Ồ, Bọn cừu có vẻ thích Nukumizu-kun ha.”

Yanami đang đứng đằng xa chụp ảnh tới tấp.

“Đấy là do tớ cho bọn chúng ăn thôi. Còn đằng kia mới đúng định nghĩa trần trụi của việc được động vật yêu mến kìa.”

Tôi chỉ về phía Komari, Lúc này đang bị đàn cừu vây kín xung quanh, không chừa cho nhỏ lấy một lối thoát.

“Nukumizu-kun ra giúp Komari-chan đi?”

“Bọn cừu to xác lắm. Nhìn thôi đã sợ rồi ấy. Nhất là con ngươi đen thùi lùi hình chữ nhật của bọn chúng.”

“Thì bên này là sở thú mà.”

Yanami chậm rãi tiếp cận một chú cừu và vùi tay vào bộ lông dày.

“Chu choa, lông cừu ấm ghê á.”

“Nè Yanami, như này có được tính là tập luyện không vậy? Có cảm giác bọn mình chỉ đang đi chơi cho vui thôi ấy.”

Chúng tôi rốt cuộc chỉ đứng ngắm một gia đình voi và xem những chú gấu trúc đỏ đang đứng nhỏm dậy. Không hề có bất cứ dấu hiệu tập luyện nào.

Bỏ qua vẻ lo ngại của tôi, Yanami sảng khoái bật cười khúc khích.

“Dạo gần đây Komari-chan đã phải căng thẳng nhiều rồi mà phải không? Vậy thì ra ngoài đổi gió một chút cũng tốt mà.”

“Theo tớ thì đối với cậu ấy, ở nhà mới là lựa chọn tốt hơn.”

“Đang gặp khó khăn mà ở một mình là dễ cả nghĩ lắm đó. Komari-chan cũng là một thiếu nữ đa sầu đa cảm giống tớ mà.”

Thiếu nữ đa sầu đa cảm. ...Con nhỏ này cố tình tạo cớ cho tôi đá đểu đấy hả?

Trong lúc tôi còn đang lưỡng lự, càng lúc càng có nhiều con cừu tới vây quanh Komari.

“Komari-chan sẽ ổn đó chứ? Lỡ bọn cừu ép cậu ấy bẹp dí một góc thì sao?”

“Komari bảo muốn được nựng mấy bé thú nhỏ nhắn mà. Vậy nên bọn mình mới dẫn cậu ấy tới khu vực cho thú ăn chứ. Tốt nhất không nên làm phiền Komari.”

Nói đoạn, tôi sực tỉnh. Lúc này toàn bộ cừu ở đây đã bu lấy Komari. Còn nhỏ thì cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi những con cừu đang tranh giành nhau nhúm cỏ khô trên bàn tay đang giơ cao.

Làm vậy là dở rồi. Càng không sớm cho đám cừu ăn, chúng sẽ chỉ càng trở nên hung hăng mà thôi.

“Thú nhỏ ấy hả. Ý Komari-chan đang nhắc tới chẳng phải là thỏ hay lợn guinea sao? Gần đây có khu cho thỏ ăn đấy.”

Ủa, có hả? Tôi kiểm tra bản đồ một lần nữa. Đúng này, ngay bên cạnh chỗ chúng tôi có chuồng cho thỏ ăn....Ra vậy. Lỗi tại tôi.

Rời mắt khỏi bản đồ, tôi vừa hay phát hiện Komari sắp sửa bị biển cừu nuốt chửng gọn ghẽ.

Tiếng ré của nhỏ vẫn dễ thương như đó giờ. Vừa thầm nghĩ, tôi vừa vội vã tiến lại giải cứu Komari.

*

Tâm trạng của Komari không hề được cải thiện kể cả sau khi được tôi cứu ra khỏi đàn cừu.

“Đ-đồ máu lạnh. C-cậu cố tình thấy chết không cứu...”

“Tôi đâu có cách nào khác. Bọn chúng có con ngươi hình chữ nhật đấy.”

Chưa kể, cuối cùng người cứu cậu vẫn là tôi đấy thôi. Cậu nợ tôi một lời cảm ơn mới phải ấy.

Lòng thầm nghĩ, nhưng tính ra hôm nay là phần thưởng cho nỗ lực của Komari, thành thử tôi quyết định giữ trong lòng. Thay vào đó, hai đứa dỗ dành nhỏ trong lúc cả bọn đi ngắm những loài thú nhỏ nhắn. Tâm trạng Komari cũng dần khá lên.

Yanami đi ở giữa và mở bản đồ ra.

“Ngắm gấu chó vừa hồi hộp vừa phấn khích ấy nhỉ? Mà giờ bọn mình nên đi đâu tiếp ta?”

Chúng tôi đã tham quan chuồng đà điểu và ghé thăm cả chuồng rái cá vuốt bé. Vậy thì chỉ còn lại...

“Khu động vật ăn đêm thì sao? Chuột sóc rừng cũng đáng yêu lắm đó.”

“P-phải đi xem thú ăn kiến chứ. N-Nukumizu đúng là nhạt nhẽo.”

Vâng, xin lỗi vì gu tôi không giống hai cô nương nhé.

Yanami phe phẩy ngón trỏ trước mặt tôi với vẻ trịch thượng.

“Chậc chậc. Trường hợp này thì lady first nhé Nukumizu-kun. Komari-chan muốn đi đâu nhất nào?”

“Ể? N-nếu vậy thì...tớ muốn qua v-vườn bách thảo.”

Yanami ngơ ngác nghiêng đầu.

“Vườn bách thảo á? Nhưng ở đó không có quả để ăn đâu. Cậu chắc chưa vậy?”

Chắc chắn.

Cái gật đầu của tôi và Komari thầm lặng mà dứt khoát.

*

Phân khu vườn bách thảo nằm ở một góc phía Tây Bắc thảo cầm viên. Komari nhìn quanh trong lúc đang rảo bước trên lối đi bộ.

“M-mà Yanami đi đâu rồi?”

“À, cậu ấy đi mua đồ ăn vặt để giảm cân.”

“Hể? Ă-ăn vặt để giảm cân là sao?”

“Với Yanami, ăn càng nhiều càng thon thả. Komari đừng mất công quan tâm lí do thực sự là gì.”

“A-à...v-vậy sao...”

Ừ, đúng là vậy đó. Mừng là cậu hiểu.

Ngước đầu lên, tôi trông thấy một chú chim sẻ ngô Nhật Bản đang bay quanh những tán cây.

“Kể từ hồi không còn ghé khu nhà kính nữa, tôi cũng ít tới đây hẳn, nhưng nơi này đúng là yên bình thật đó.”

“T-tôi cũng thích vườn bách thảo hơn. Không gian ngoài trời rất yên tĩnh.”

Hiện đã là tháng Mười Một. Ánh mặt trời mùa này ấm áp và dễ chịu. Komari đang bước từng bước trên bậc thang lát đá, âm thầm tạo nên một nhịp điệu.

“Cây hoa trà đang trổ bông sao? Tôi tưởng phải tới mùa đông chứ nhỉ?”

“Đó là cây sơn trà.”

“Ể, hoa trà với sơn trà không phải là một à?”

Komari bàng hoàng nhìn tôi.

“H-hoàn toàn không. H-hình dáng lá và gân lá của chúng khác nhau.”

Chẳng hiểu gì cả. Nhưng riêng về phân biệt chuột hamster thì tôi đây khá tự tin đó nhé...

Chúng tôi tiếp tục rảo bước dọc theo lối đi bộ có những khóm hoa hồng bụi bung nở hai bên vệ đường. Bỗng Komari dừng lại.

“N-Nukumizu g-giúp tôi tập luyện một chút được không?”

“Ở đây luôn hả?”

“Ư-ừ...B-bọn mình chỉ toàn tập trong phòng CLB. Tôi muốn tăng độ khó lên chút đỉnh.”

Nói rồi Komari chỉ tay vào chiếc ghế dài nằm cạnh cụm rễ cây ngoằn nghèo.

Cũng có lí. Thảo cầm viên không phải chốn quá đông người. Nhỏ có thể tập luyện tại đây.

Tôi lập tức ngồi xuống. Komari lấy ra từ trong túi một mảnh giấy nhàu nhĩ.

“V-vậy thì, t-tôi bắt đầu đây.”

Nhỏ đứng ra trước mặt tôi và hắng giọng.

“X-xin chào mọi người! T-tôi là t-tân Chủ tịch C-câu lạc bộ Văn học, K-Komari Chika.”

Nói tới đây, Komari vừa khéo cũng hết hơi.

“T-thế nào...?”

“Ể? Ừ, tiến bộ rõ rệt rồi đó.”

“V-vậy à.”

Komari mừng rơn. Nhỏ ngồi xuống đầu bên kia chiếc ghế.

“T-tôi sẽ nghỉ một chút.”

Đúng là đã có dấu hiệu tiến bộ ở nhỏ. Song...

“Komari đã có thể nói chuyện lưu loát với tôi và Yanami rồi mà. Tại sao tới lúc tập luyện cậu lại bị nói lắp trở lại thế?”

“T-tại vì mới nghĩ tới cảnh đ-đối diện toàn người lạ thôi, t-tôi đã thiếu điều ngất đi rồi...”

Komari siết chặt mảnh giấy trong tay, sau đó sực tỉnh và vội vã vuốt phẳng mảnh giấy.

“C-còn cả báo cáo hoạt động nữa. T-tôi phải cố gắng.”

Komari lặng lẽ đọc bản nháp trong tay.

Ở bên cạnh, tôi ngước lên ngắm nhìn tán lá phía trên đầu. Qua những kẽ lá và gợn mây lững lờ, bầu trời dường như cao thăm thẳm tới bất tận. Mới chớp mắt, mùa hè đã trôi qua. Các senpai khối 12 đã rời đi, Đặt câu lạc bộ vào tay những kouhai khối 10.  Kì thực, tuy vẫn chẳng có cảm giác chân thật chút nào, song tôi cũng không khỏi bất an.

Xào xạc. Những nhành cây khẽ đu đưa trong gió. Tiếng chim hót líu lo như thể đang đáp lại lời Komari. Một bầu không khí yên bình thường lệ ở nơi đây. Ngắm nhìn góc nghiêng gương mặt đang vật lộn của Komari, tôi chợt nhận ra gần đây, ấy chính là biểu cảm duy nhất thường trực trên gương mặt nhỏ.

Hai tiền bối đã giao phó CLB Văn học cho Komari, đồng thời trao cho tôi trách nhiệm đứng sau hỗ trợ nhỏ. Ấy vậy mà tôi chẳng làm được gì cho tới tận khi Komari ngất đi vì lao lực. Chẳng hiểu sao, hình ảnh Komari kiễng đầu ngón chân và vươn tay cố với trong căn lớp học chạng vạng ngày hôm ấy lại bất giác hiện lên trong tâm trí tôi.

Lục lại trí nhớ của mình, tôi nhận ra lúc nào Komari cũng đều lẻ loi tới vậy. Và dẫu thừa hiểu bản thân chẳng tài nào với tới, nhỏ vẫn cố gắng hết sức để vươn tay thật xa.

“...Thôi thế này đi, để tôi phụ trách báo cáo hoạt động, được không?”

Tôi cất lời. Komari run run ngẩng đầu.

“T-tôi đã bảo t-tôi sẽ làm...”

“Ngày kia là phải họp rồi đó?”

Tôi buông lời bực tức, song hoàn toàn không phải tại Komari, thay vào đó...

“T-tôi biết, n-nhưng mà...”

“Komari vẫn sẽ không làm được đâu. Tôi cũng chẳng giỏi giang hơn gì cho cam, nhưng để cho tôi làm gì đó giúp cậu một lần xem nào?”

Komari thoáng lưỡng lự. Tôi tận dụng thời cơ và tiếp tục.

“Báo cáo hoạt động cũng chỉ là đọc từ bản thảo ra thôi chứ nhiêu. Cậu không cần phải thúc ép bản thân làm gì cho khổ. Cứ để đó cho tôi...”

Nói tới đây, tôi cuối cùng cũng nhận ra sai lầm nghiêm trọng mình vừa gây nên. Ánh mắt Komari tối sầm lại.

“T-thúc ép bản thân...s-sao lúc nào c-cậu cũng nói mấy lời như vậy chứ?”

Ánh mắt Komari không rời khỏi mảnh giấy. Nhỏ gắng hết sức để cất được thành tiếng.

“Ý tôi không phải như vậy...”

“T-tôi biết đây chỉ là chuyện nhỏ với Nukumizu, n-nhưng tôi đã phải cố gắng hết sức để tập t-từng câu, từng từ một.”

Cơ thể nhỏ bé của Komari khẽ run lên.

“Tôi không hề phủ nhận nỗ lực của Komari. Tôi cũng biết cậu đã phải nỗ lực nhường nào để trở thành Chủ tịch CLB mẫu mực, nhưng ít nhất hãy để tôi...”

“T-TÔI NÀO CÓ MUỐN LÀM CHỦ TỊCH!”

Komari bùng nổ.

“T-tôi đã luôn gọi Tamaki-senpai hai tiếng Chủ tịch. M-mặc dù đã làm mọi thứ có thể để lưu giữ kỉ niệm đẹp, n-nhưng g-giờ đây, c-cứ nghe thấy người khác gọi mình là Chủ tịch, t-tôi lại cảm thấy chóng mặt...”

Nước mắt Komari rơi lã chã xuống chân. Một ảo giác quẩn quanh trong tâm trí tôi, rằng dáng người Komari cứ thu lại dần sau mỗi giọt lệ chảy xuống.

“...Nếu Komari cảm thấy vị trí Chủ tịch CLB quá sức, chúng ta có thể thảo luận lại cùng với mọi người.”

“N-nhưng chỉ có mình tôi mới làm được thôi, đúng không?”

Komari bật khóc nức nở. Tiếng khóc như muốn xé nát tâm can ấy khiến tôi nghẹn lời. Bờ vai Komari run rẩy. Hít hơi thật sâu vài lần, nhỏ quay người rời đi.

Tôi đứng bật dậy đuổi theo, nhưng Komari hét lớn, mặt không ngoảnh lại.

“Đ-đừng đuổi theo tôi!”

Lời từ chối thẳng mặt ấy khiến đôi chân tôi hóa đá, chỉ biết đứng lặng một chỗ cho tới khi Komari đi khuất dạng.

“Để mọi người phải chờ rồi. A, cậu ở đây hả Nukumizu-kun.”

Giọng nói vui tươi kéo tôi trở lại với thực tại. Tôi nhìn về phía Yanami-san với vẻ đờ đẫn như vừa mới tỉnh dậy.

“Yanami-san à. T-thực ra...”

“Ể, Komari-chan đâu rồi?”

Tay cầm bịch bánh rán, Yanami nhìn quanh quất.

“...Xin lỗi, tớ phá hỏng mọi chuyện rồi.”

Tôi bất lực đổ gục người xuống ghế, đầu cúi gằm. Vẫn một vẻ hoang mang trên gương mặt, Yanami ngồi xuống cạnh tôi.

“Có vẻ Nukumizu-kun đã gây ra chuyện lớn rồi nhỉ.”

Yanami nhai bánh rán và ngửa mặt lên, nheo mắt ngắm nhìn bầu trời.

“Ừm, thì...xin lỗi, tớ...”

“Không cần phải nói ra đâu. Tớ có giúp được gì không?”

Tôi lặng lẽ lắc đầu.

Yanami khẽ lẩm bẩm “Vậy à” rồi cắn một miếng bánh rán nữa.

...Không biết đã trôi qua bao lâu. Thoát khỏi những dòng suy nghĩ sâu thăm thẳm, tôi từ từ mở mắt.

Bầu trời vẫn hửng sáng. Những tia nắng len lỏi chiếu xuyên qua khu rừng yên bình.

Hẳn Yanami đã rời đi từ lâu.

Tôi thầm nghĩ và nhìn sang bên cạnh. Yanami vẫn đang lặng lẽ ngồi đó.

Để ý thấy ánh nhìn của tôi, nhỏ mỉm một nụ cười quen thuộc.

Chẳng hiểu sao, khóe mắt tôi hơi cay cay.

*

Ngày hôm sau. Tiết học cuối cùng kết thúc, giờ sinh hoạt điểm.

Phủi bụi phấn bám trên tay, Amanatsu sensei hét lớn.

“OK, chúng ta tới đây thôi. Mấy đứa nhìn tôi đây này. Tôi có được về sớm như mấy đứa đâu. Cho nên trân trọng thời gian tự do tự tại sau giờ học đi nhé. Được rồi, giải tán!”

Từng tốp học sinh rời đi theo nhóm, tiếng nói cười rôm rả theo họ ra tới ngoài cửa lớp. Tôi vẫn ngồi nguyên tại chỗ, lòng đầy trăn trở.

Sau sự việc ngày hôm qua, giờ mà tới phòng sinh hoạt CLB ắt sẽ rất khó xử. Nhưng nếu cứ trốn tránh thực tại thì cũng chẳng đi về đâu. Tôi cứ bị kẹt trong mê cung suy nghĩ bất tận ấy mãi.

Chợt mũi tôi ngửi thấy mùi hương hoa cỏ, và trong đầu tự động chạy tiếng nhạc nền quen thuộc.

“Nukumizu-kun đang gặp chuyện gì sao?”

Không ai khác ngoài Himemiya Karen. Mang vẻ quyến rũ như thường lệ, cô nàng không khỏi khiến tôi giật mình khi bất ngờ bị bắt chuyện. Tôi phải nheo mắt lại để né đi cái vầng hào quang chói lóa kia.

“Ể...sao cơ...?”

“Nukumizu-kun không muốn tâm sự cũng không sao. Hãy để bạn Himemiya Karen đoán thử nhé?”

Nói rồi cô nàng để tay lên trán và làm bộ đăm chiêu.

“Ừm, tớ không sao thật mà.”

Một hồi sau, ánh mắt Himemiya-san mở lớn, và cô nàng chỉ tay vào tôi.

“Ta đa, cậu đang đói phải không?”

“Không phải...”

“Hửm? Đáp án đó luôn đúng với Anna mà ta?”

Bị đánh đồng với Yanami chính là một trong những khoảnh khắc đen tối nhất cuộc đời tôi.

Bỗng cô nàng ngồi xuống và chống hai tay lên bàn.

“Hửm, có chuyện gì sao Himemiya-san?”

“Tớ đang tìm điểm chung giữa Nukumizu-kun và Anna. Tại sao hai cậu lại trở thành bạn vậy?”

Hiện tại Yanami đang không có ở trong lớp. Do đâu mà Himemiya-san lại đặt một câu hỏi đường đột tới vậy? Thú thực, lúc này tôi không muốn đối phó với cô nàng chút nào...

Tôi cố vắt óc nghĩ ra một lí do đàng hoàng nhất để đáp lại câu hỏi.

“Chắc tại bọn tớ đều là thành viên của CLB Văn học chăng?”

“Thế hả? Nhưng tớ có cảm giác Nukumizu-kun và Anna đã quen biết nhau trước khi cậu ấy tham gia CLB Văn học rồi ấy.”

Himemiya-san nằm nhoài người ra bàn, ngước mắt nhìn tôi.

“Đây chỉ là quan điểm cá nhân thôi, nhưng theo như cảm nhận của tớ thì là do hai cậu tâm ý tương thông đó.”

Để người ngoài nghe thấy là nảy sinh hiểu lầm chắc luôn.

“Thực sự chỉ là tình cờ mà thôi. Mà sao cậu lại quan tâm tới chuyện này vậy?”

“Hôm nay tớ thấy Anna cứ kì kì. Vậy nên dĩ nhiên là tớ muốn biết lí do khiến cô bạn thân thiết của mình có tâm tư rồi.”

Nguyên nhân cho sự khác thường của Yanami...ắt hẳn là do sự việc ngày hôm qua gây nên đúng không? À mà giờ tôi đã biết chắc “tình bạn thân” giữa hai cô nàng không phải chỉ là ảo tưởng do Yanami tự huyễn ra...

“Với cả tiểu thuyết mà Anna viết ở CLB cũng là về Nukumizu-kun nhỉ?”

“Ể, cậu nói vậy nghĩa là sao?”

Thế quái nào chủ đề câu chuyện cứ xoay chuyển vùn vụt như tên lửa vậy? Hơn nữa, câu chuyện đi ăn ở cửa hàng tiện lợi của Yanami thì mắc mớ gì tới tôi?

“Tất cả nhân vật trong tiểu thuyết của Yanami đều là bạn học đó. Ắt hẳn cậu ấy đang viết I-novel[note63332] nhỉ?”

“Đúng là tiểu thuyết của Yanami-san sử dụng góc nhìn thứ nhất, nhưng nội dung chẳng liên quan gì tới đời thực cả.”

“Vậy á?”

Nếu chuyện quả thực giống như những gì Himemiya-san mới nói, rằng tiểu thuyết của Yanami đúng là I-novel, thì đáng lí ra tôi phải là trai đẹp nổi tiếng toàn trường rồi. Chí ít thì cũng không phải một thằng làm tổn thương tới thành viên CLB mình và bị đuổi cổ khỏi phân cảnh.

Khi tôi đang phân vân liệu có nên giải thích Thì bỗng Yanami đùng đùng xuất hiện.

“Cảm ơn Karen-chan đã đợi tớ nha.”

Nhỏ trông vẫn vui tươi như mọi khi. Himemiya-san bật cười khúc khích và đứng dậy.

“Anna để tớ chờ hơi bị lâu đấy. Đợi thêm lúc nữa là tớ hóa thành khỉ leo cây mất thôi.”

“Xin lỗi mà hì hì. À Nukumizu-kun, hôm nay cậu không đến CLB Văn học sao?”

“Ừm thì...”

Thấy tôi chỉ ấp úng rồi im bặt, ánh mắt Yanami liền trở nên nghiêm túc.

“Xin lỗi Karen-chan nhé. Hôm nay cậu phải đi mua sắm cùng Sosuke một mình rồi.”

Himemiya hết quan sát Yanami rồi lại nhìn tới tôi, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

“Tớ có thể đợi tới khi cậu và Nukumizu-kun xong chuyện mà.”

“Karen-chan yên tâm. Bọn tớ không sao. Chỉ là sẽ hơi lâu thôi.”

“Được rồi. Nếu vậy thì mai gặp lại ha.”

Himemiya-san high five với Yanami, sau đó ngầm nháy mắt với tôi rồi rời khỏi lớp.

Tôi có cảm giác tiến triển này có chút mơ hồ. Trước ánh mắt của tôi, Yanami chống nạnh và mở lời.

“Nukumizu-kun, đi theo tớ.”

*

Bản tường thuật CLB Văn học - Phiên bản Thu

<Đã bảo là mình sẽ không bỏ cuộc đâu!> tác giả Yanami Anna

Ngày hôm nay của mình có chút khác biệt. Mình đã lập lên một kế hoạch hoàn hảo để có thể nói "chào buổi sáng” với OO-kun.

Mình rời khỏi nhà từ sớm. Trên đường tới trường, mình đã sớm có mặt tại quầy bán đồ ăn trong tiệm 7-Eleven. Mình quyết định sẽ mua chút đồ ăn vặt. Nếu chọn hotdog, cậu ấy có khả năng sẽ đi mất trước khi nhân viên kịp hâm nóng lại.

Từ suy nghĩ ấy, mình quyết định mua cơm nắm takoyaki, thứ có thể ăn ngay sau khi mua. Bằng cách này, mình sẽ có thể lập tức đuổi theo ngay khi trông thấy cậu ấy.

Takoyaki nướng đi cùng với sốt mặn ngọt kèm mayonaise đúng là đỉnh của chóp. Không cần hâm nóng lại mà ăn vẫn rất ư là ngon. Còn cả phần bọt sữa trong cốc latte nóng mình đang mua cũng rất vừa miệng. Dạo gần đây mình bị nghiền cái hương vị ấy quá chừng luôn.

Trong lúc mình đang lắng nghe tiếng máy pha cà phê nghiền hạt, chợt có người đứng xếp hàng ngay sau lưng mình.

“Ể, là Ako-san à? Tưởng cậu chỉ uống mỗi nước ngọt hoa quả thôi chứ?”

Người mới bắt chuyện với mình là XX-kun học cùng lớp. Cậu ta là người miệng lưỡi chua ngoa, chuyên có những phát ngôn chọc tức tôi.

Trên tay cậu ta là một tách cà phê đá. Thật là đáng thương quá đi. Chắc hẳn cậu ta không biết latte ngon chừng nào đâu mà.

Bơ đẹp XX-kun, mình nhìn ra ngoài cửa sổ và giật nảy mình. “Cậu ấy” và bạn bè đang đứng đợi đèn để qua đường.

Mình đã quá bất cẩn khi cứ đinh ninh rằng đi học sớm thì đâu sẽ vào đấy. Mình cuống cuồng mở nắp máy pha cà phê, song nó nhất định không suy suyển mà tự động khóa lại vì lí do an toàn.

Rốt cuộc, mình chỉ có thể nhấp nhổm tại chỗ. Đúng lúc đó, một âm thanh “tút tút tút” vang tới tai. Là tiếng báo hiệu tách latte của mình đã xong.

Mở nắp, rót cà phê, đóng nắp. Vậy là xong.

Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ cũng vừa khéo chuyển xanh. Nếu nhanh chân, mình vẫn có thể bắt kịp cậu ấy. Nghĩ vậy, mình ba chân bốn cẳng phi ra ngoài cánh cửa tự động, song lại nhanh chóng trở vào trong.

Nguyên nhân là bởi mình vừa nhớ ra quên chưa thêm đường cho cà phê.

Bỗng XX-kun thảy cho mình gói gì đó. Mình vội chụp lấy giữa không trung. Là một gói đường. Hẳn là cậu ta đã nhận ra mình quên chưa thêm đường nhỉ?

Song mình vẫn quay trở lại khu ăn uống.

“Tớ tưởng cậu quay lại lấy đường?”

Mình chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ mở nắp cốc cà phê.

Dù sao thì, XX-kun à, cậu không hiểu được đâu.

Nguyên tắc của mình là phải cho 2 gói đường vào latte...

[note63333]

*

Bát mì udon xào trước mặt tôi đang bốc nghi ngút khói. Hiện tôi và Yanami đang ngồi cạnh nhau ở trên quầy của tiệm udon gần trường.

“Sao bọn mình lại tới đây ăn Udon xào vậy...?”

Khi Yanami nói đi theo nhỏ, tôi cứ ngỡ mình sắp sửa bị giáo huấn một trận. Nhưng hóa ra nhỏ lại dẫn tôi tới tiệm udon này. Trước thắc mắc có cơ sở của tôi, Yanami chỉ đáp hỏn lọn.

“Ăn thôi.”

“À ừ, ăn thôi.”

“Trước khi bắt đầu thưởng thức bữa ăn, thực ra tớ có chuyện quan trọng muốn nói với Nukumizu-kun.”

Yanami cắm đũa xuống đĩa và mạnh bạo gắp lấy một gắp mì bự chảng.

“Nukumizu-kun nè, tớ mới giảm 2 ký sau 2 tháng đấy.”

“Hả, cậu chém gió đúng không?”

Càng kêu ca sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Yanami lườm nguýt.

“Tớ đã giảm được 2 trong tổng số 3 ký tăng trong hè rồi đó nhé. Giỏi không?”

Chung quy thì nhỏ vẫn mập lên.

“Đúng là phi thường thật, nhưng làm cách nào Yanami-san có thể giảm cân với thói quen ăn uống đó được vậy? Cậu có nên đến viện khám một chuyến cho chắc không?”

“Đấy là bởi tớ dành nhiều chú ý cho việc ăn uống thôi nhá. Tớ không xin thêm cơm nè, không ăn bằng bát tô lớn nè. Nhờ lối suy nghĩ ấy mà hiện tại, tớ đang có cuộc sống biết đâu là điểm dừng.”

Nói rồi Yanami bắt đầu húp mì một cách điên cuồng. Nếu có thể giảm cân bằng phương pháp đó, vậy rốt cục xưa giờ sức ăn của nhỏ là thế nào vậy...?

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cả hai lặng lẽ ăn phần udon của mình. Được nửa đĩa, Yanami buông đũa.

“Thế sau ngày hôm qua, cậu đã nói chuyện lại với Komari-chan chưa?”

“...Vẫn chưa."

Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần nghe chửi. Song Yanami chỉ nhẹ nhàng “hừm” một tiếng và nhấp một ngụm nước.

“Chưa nói lời nào à?”

“Chưa hề. Với cả cậu gọi tớ ra đây để quạt tớ một trận đúng không?”

Tôi không thể cứ tiếp tục cuộc trò chuyện như thế này. Yanami dội chiếc cốc xuống mặt bàn.

“Muốn nghe chửi để cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nukumizu-kun à, cậu không thể như thế này được.”

“Có lẽ vậy...”

Rốt cuộc thì Yanami cũng đả động tới vấn đề ấy. Tôi nhồi vài sợi mì udon xào vào miệng.

“Nukumizu-kun mà tớ biết chưa bao giờ ngại đương đầu với những tình huống ngặt nghèo nhất. Cậu phải tự mình đối diện đi chứ.”

Tôi không ngại đâu có nghĩa là tôi muốn thế.

“Hôm qua tớ đã nói những lời rất quá đáng với Komari. Tớ cũng đang phải tự nhìn nhận lại chính mình.”

“À, nếu vậy thì là lỗi tại Nukumizu-kun còn gì. Cậu chẳng hiểu tâm tư con gái chút nào.”

Yanami lại cầm đũa lên.

“Nhưng Nukumizu-kun đâu thể cứ dằn vặt trong lòng mãi thế được? Thế lúc đó cậu đã nói chuyện thẳng thắn với Komari-chan rồi chứ?”

“Nói chuyện thẳng thắn sao...”

Nghe cụm từ ấy, cánh tay đang với cốc nước của tôi chợt ngưng lại giữa không trung.

Tất cả những gì tôi làm là áp đặt suy nghĩ của mình lên Komari. Tôi hiểu cảm xúc trong Komari tới đâu?

“Chỉ mình cậu bày tỏ suy nghĩ thì không thể gọi là nói chuyện thẳng thắn được. Nukumizu-kun cũng cần để cho đối phương có cơ hội bày tỏ tâm tư suy nghĩ nữa chứ.”

“Tâm tư và suy nghĩ...”

Đó là những thứ tôi không giỏi cho đi và tiếp nhận. Trong cái thế giới chằng chịt mối quan hệ giữa người với người đan xen này, nơi người ta không ngần ngại đeo lên tấm mặt nạ giả tạo ấy, tôi đã khiến Komari tổn thương.

Những gì tôi làm sau đó chỉ là vờ như không trông thấy chuyện mình đã gây ra, và vin vào cái cớ “tự nhìn nhận lại chính mình” làm lá chắn. Thật hèn nhát…

Tâm trí tôi lại một lần nữa bị cuốn đi bởi dòng suy nghĩ. Chỉ nhờ tới nụ cười của Yanami, tâm trí tôi mới quay trở lại với thực tại.

“Thôi thì, giờ có cả nghĩ cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nukumizu-kun cứ bình tâm lại và nghe theo trái tim mách bảo đi.”

“Tớ đã nghe theo trái tim mách bảo một lần rồi đấy, hậu quả ngay trước mắt chứ đâu xa.”

“Đấy chỉ là một trong rất nhiều cú vấp ngã trong đời cậu thôi. Nếu muốn biết cách đứng dậy thì cứ trông cậy vào tớ nhé, okay?”

Trông cậy vào Yanami ư...? Cơ mà nhỏ vẫn đang vấp đi vấp lại một chỗ mà...có phải không?

Dẫu vậy, người ta vẫn thường hay nói trong cái khó ló cái khôn.

“Chẳng mấy khi có dịp, nhờ Yanami-san chỉ giáo vậy.”

“Được rồi, Komari-chan đang giận cậu đúng không? Vậy trước tiên cần biết cảm xúc hiện giờ của Komari-chan, sau đó thì trò chuyện thẳng thắn với cậu ấy. Cuối cùng thì, Nukumizu-kun hãy làm điều cậu giỏi nhất, đó là nhúng mũi vào chuyện của Komari-chan.”

“Nếu vậy có lẽ mọi thứ sẽ chỉ càng tồi tệ hơn.”

Đĩa mì của Yanami đã trống trơn. Nhỏ mỉm cười, trên môi vẫn dính lại bột nêm cá ngừ.

“Đừng nghĩ nhiều. Cứ làm những gì cậu muốn. Tớ sẽ lo liệu hậu quả.”

Nhỏ nói như thể tôi sắp một đi không trở lại.

Tôi quyết định húp nốt chỗ mì udon còn lại với độ điên cuồng chẳng kém cạnh Yanami.

*

Tôi ngây ngốc ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ tàu điện.

Những gì Yanami nói đều đúng. Chỉ vì một bước thất bại mà tôi đã ngưng vươn cánh tay giúp đỡ của mình giữa chừng, thậm chí còn tìm cách rút nó lại. Và tôi luôn hành động mà không hề cân nhắc tới cảm xúc của người khác. Chỉ tới khi khiến đối phương tổn thương, tôi mới muộn màng nhận ra.

Con đường bên ngoài đang tối dần. Những giọt mưa bắt đầu đập tới tấp lên lớp kính cửa sổ. Giây tiếp theo, cả con đường trắng xóa một màu mưa.

Tôi không mang theo ô.

Mình nên chạy một mạch từ ga về nhà và chấp nhận dính mưa, hay cứ thế bước đi, bỏ mặc bản thân ướt như chuột lột đây?

“Đằng nào chẳng ướt rồi. Thôi thì cứ đi từ từ vậy...”

Quyết định xong, tôi rời khỏi nhà ga. Song mưa rất nặng hạt, khiến tình hình dần trở nên xấu đi.

Khi suy nghĩ chạy trở lại nhà ga thoáng xẹt ngang qua tâm trí, tôi bỗng phát hiện một chiếc ô vừa xuất hiện trên đầu mình. Bị bất ngờ, tôi liền dừng chân. Là Kaju, với một nụ cười trên môi.

Chẳng hiểu sao, tôi rất muốn lảng tránh ánh mắt vui tươi của con bé, nên chỉ đành ngoảnh mặt đi.

“Kaju tới tìm anh sao?”

“Vâng, Kaju không an tâm nên tới đây.”

Kaju đưa ô cho tôi.

“Ể, chỉ có một chiếc thôi à?”

“Vâng, Kaju vội quá nên quên mất mang theo ô cho mình rồi.”

Nói rồi con bé làm bộ gõ đầu. Cô em gái của tôi vẫn bất cẩn như thường lệ mà.

Vậy là hai anh em tôi đành nép sát vào nhau dưới một tán ô và cùng nhau trở về nhà.

“Sao em biết anh sẽ đi chuyến tàu nào?”

“Hehe, là nhờ sức mạnh tình yêu đó ạ.”

Lờ đi câu đùa của Kaju, tôi ngắm nhìn khung cảnh đang nhòe đi dưới màn mưa.

Một nhóm nữ sinh cấp hai quên không mang ô chạy ngang qua chúng tôi, miệng la hét vui vẻ. Ánh mắt tôi vô thức bám theo họ. Đúng lúc đó, Kaju đặt hai tay lên má tôi và ép tôi quay sang nhìn con bé.

“Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy onii-sama?”

“Ể...sao em hỏi đường đột vậy?”

“Từ lúc về nhà hôm qua, onii-sama cứ lơ đễnh thế nào ấy, khiến Kaju rất là lo.”

Mặc dù tôi đã cố giấu đi cảm xúc thật, song rốt cuộc vẫn bị Kaju phát giác, làm cho con bé không khỏi bất an.

“Tại vì anh đã nổi giận với một người quen...”

Không đúng. Câu trả lời chính xác phải là tôi đã làm tổn thương người đó.

Tới tận lúc này rồi mà mày vẫn cố gắng viện cớ.

Cảm giác tội lỗi và hối hận đang nhấn chìm tôi.

Tôi bước tiếp trong lặng lẽ. Kaju dần tăng tốc để có thể theo kịp.

Tôi càng bước đi nhanh hơn, sau đó sực tỉnh và vội bước chậm lại. Kaju khúc khích.

“Onii-sama yêu Kaju nhất trên đời nhỉ?”

Ể? Hỏi gì bất ngờ vậy?

Tôi đành dừng chân. Thực ra do Kaju là brocon mới đúng hơn chứ...

“Ừm, nhưng chỉ là tình cảm anh chị em trong nhà thôi.”

“Vậy sao ạ? Nhưng mà từ hồi Kaju mới chập chững tập đi, Onii-sama đã luôn trông chừng phòng khi Kaju bị ngã rồi ý. Onii-sama đã luôn bảo bọc Kaju từ đó tới giờ. Từng có thời gian Kaju tưởng Onii-sama thực chất là bố mình đó.”

Có cảm giác Kaju đang đặt nặng vấn đề quá mức cần thiết.

“Mà Kaju bắt đầu biết đi hồi một tuổi nhỉ. Sao em vẫn nhớ chuyện đó vậy?”

“Tất cả kí ức có liên quan tới Onii-sama, Kaju đều nhớ như in.”

Kaju luôn cam đoan rằng chuyện đó hoàn toàn là điều bình thường.

“Hồi đi mẫu giáo cũng vậy. Hễ Kaju khóc, Onii-sama sẽ liền chạy tới bên cạnh.”

“Thì là anh cả với em út mà. Đó là điều hiển nhiên phải làm thôi.”

“Vâng, rất hiển nhiên ạ.”

Kaju vui vẻ lượn vòng quanh tôi. Tôi vội vươn cánh tay cầm dù ra đuổi theo con bé.

“Khi lên tiểu học cũng đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Và thay vì chơi với bạn bè, Onii-sama đã luôn kề cạnh Kaju.”

Đó là do anh không có bạn bè mà.

“Sau khi lên cấp Hai, Onii-sama vẫn hết mực quan tâm Kaju và dạy Kaju rất nhiều thứ. Kaju vẫn còn nhớ bản đồ các điểm nước vòi trong trường do Onii-sama tự tay vẽ. Kaju đã ép plastic và vẫn đang lưu giữ đó.”

Ủa anh có đưa em món gì như vậy hả?

Quá khứ đen tối ập về như sóng thần trong đầu tôi. Kaju âm thầm nắm lấy tay tôi.

“Onii-sama luôn quan tâm lo lắng cho Kaju. Thỉnh thoảng Onii-sama cũng mắng Kaju nữa. Nhưng Onii-sama chưa bao giờ áp đặt suy nghĩ lên Kaju hết.”

“Bởi vì anh luôn hi vọng Kaju có thể là chính mình.”

Nghe vậy, Kaju mỉm cười ranh mãnh.

“Nhưng Kaju lại rất sẵn lòng được “vấy bẩn” bởi con người của Onii-sama đó.”

“Đừng có nói như thế.”

Tôi phì cười.

“Cuối cùng Onii-sama đã chịu cười rồi.”

Kaju mừng rỡ và nở một nụ cười quyến rũ hơn tôi muôn phần.

Giờ ngẫm lại thì hẳn tôi đã đeo bản mặt âu sầu suốt từ ngày hôm qua. Vậy mà Yanami lại thực sự nguyện chí ở cạnh một đứa rầu rĩ như thế. Nghĩ tới đây, tôi chỉ còn biết cười khổ. Kaju nhìn tôi và trìu mến tiếp tục.

“Kaju hi vọng rằng Onii-sama sẽ luôn mỉm cười. Và ở cạnh bên Onii-sama tươi cười hạnh phúc là mong ước của Kaju.”

“Luôn mỉm cười sao? Yêu cầu hơi cao quá rồi.”

“Tại vì Kaju rất tham lam mà. Vậy mong ước của Onii-sama là gì?”

Nghe câu hỏi ấy, tôi chợt khựng lại. Kaju nhìn tôi với vẻ nghiêm túc.

“Onii-sama bảo rằng muốn Kaju được làm chính mình. Vậy còn người mà Onii-sama đã làm tổn thương, Onii-sama muốn chị ấy như thế nào?”

“Chuyện đó...”

Trong tâm trí tôi, bóng lưng một Komari thật nhỏ bé chạy đi bỏ mặc tất cả mọi người xung quanh ở khu vườn bách thảo hôm ấy chợt hiện lên. Lúc ấy, những lời tôi nói ra hoàn toàn có lí. Song, cũng chính vào lúc ấy, tôi hoàn toàn chỉ đang kiếm một lối tắt cho riêng mình. Đơn giản vậy thôi.

Có lẽ quả thực tôi đã cố thay đổi suy nghĩ của Komari. Mọi sự đều xuất phát từ lòng ích kỉ riêng cá nhân tôi. Nếu đã chọn trở thành đồ ích kỉ, vậy thì việc tôi thực sự nên làm là...

Tôi quay mặt đi và gãi mũi để giấu đi vẻ ngượng ngùng.

“Cảm ơn em nhé...”

“Kaju đã giúp được Onii-sama sao?”

“Ừ, anh nghĩ anh biết mình cần phải làm gì rồi.”

“Tốt quá rồi ạ. Kaju hi vọng chuyện giữa anh và chị ấy sẽ suôn sẻ.”

“Anh sẽ gắng hết sức.”

Trời đã tạnh mưa từ khi nào không hay. Tôi gấp ô lại. Trên cao, ánh trăng lung linh và thanh tao len lỏi giữa những đám mây chiếu sáng trần gian.

“Onii-sama, trăng hôm nay thật đẹp.”[note63334] 

Kaju khẽ thì thầm rồi chạy vụt mất.

Mà giờ tôi mới sực nhớ ra một chuyện.

“Anh đã nói đó là một bạn nữ đâu nhỉ?”

Kaju dừng chân và lườm nguýt tôi. Với ánh mắt hờn dỗi, con bé lè lưỡi đáp.

“Là trực giác phụ nữ đó ạ.”

*

Tan trường ngày hôm sau.

Lễ hội văn hóa Tsuwabuki đã kết thúc, đã đến lúc buổi họp đầu tiên của các tân Chủ tịch các CLB diễn ra. Tôi và Yanami đứng ở hành lang đối diện với phòng họp, mắt dõi theo dòng người qua lại. Vẫn chưa thấy bóng dáng Komari đâu hết.

“Phải rồi, tớ vẫn chưa nói chuyện với Komari.”

Trước ánh nhìn “hết thuốc chữa” từ Yanami, tôi đành ngoảnh mặt đi.

“Mà thực ra vẫn còn nhiều dịp. Nó giống việc mua một cuốn light novel về nhưng chưa vội đọc ngay vậy.”

“Nếu không đọc thì tại sao cậu lại mua nó từ đầu?”

Vì tớ thích thế.

“Dù sao thì, nếu Komari đi ngang qua đây, tớ sẽ tới bắt chuyện với cậu ấy. Tớ đã chuẩn bị sẵn một hộp bánh ngọt rồi đây.”

“Bánh ngọt? Bọn mình có phải người đi làm rồi đâu?”

Thế hả? Nhưng theo như Chiebukuro[note63335], chúng ta nên tạ lỗi bằng đồ ngọt mà. 

Ánh mắt Yanami lập tức ghim vào túi giấy trong tay tôi.

“A, bánh financier[note63336] sao? Trời ạ, thiệt tình mà. Thôi đưa đây tớ cầm hộ cho.”

“Để làm gì? Này, Yanami-san, đừng có giằng mà. Giờ chưa phải lúc bóc ra đâu.”

Con nhỏ này giờ có thua gì mấy con chó dữ đâu?

Trong lúc bọn tôi đang giằng co chiếc túi giấy, bỗng một cặp đồng tử trắng dã lười biếng lóe lên giữa hai đứa.

“Giữ trật tự...hành lang...”

“Oái!?”

Cả tôi và Yanami đều giật bắn mình trước sự xuất hiện đường đột của Shikiya-san.

“Sao senpai lại ở đây...?”

À phải rồi, chị ấy thuộc Hội Học sinh mà. Dù gì thì buổi họp các CLB cũng do Hội Học sinh điều hành.

“Cho em hỏi, chị có thấy bạn Komari ở CLB bọn em không? Hôm nay bạn ấy sẽ tham dự buổi họp.”

“Komari...? Cô bé nhỏ nhắn...?”

“Vâng, bạn ấy vẫn chưa quen với những dịp như này, Nên lỡ như có chuyện gì, mong chị giúp đỡ bạn ấy ạ.”

“Giúp cô bé à...”

Chẳng rõ vì sao ánh mắt Shikiya-san rời qua Yanami trước khi gật đầu.

“Giữa nam và nữ...đúng là...có đủ...thứ chuyện...phức tạp...mà...”

Không phải loại chuyện đó chị ơi.

Shikiya-san vỗ vai tôi rồi lảo đảo bước vào trong phòng họp. Chị ấy có thực sự hiểu lời tôi nói không vậy? Mà chắc là không rồi...

Sau khi im bặt nãy giờ, Yanami rốt cuộc cũng cất tiếng trở lại.

“Chị gái đó có hơi đáng sợ nhỉ.”

Đừng có thẳng thừng quá như vậy chứ. Nói gì thì nói, người ta vẫn là đàn chị của mình đó.

Buổi họp sắp sửa bắt đầu. Tất cả những học sinh tham dự đều vội vã tiến về phòng họp. Lẫn trong dòng người ấy là một nữ sinh nhỏ nhắn.

Là Komari. Tôi vội chạy về phía nhỏ. Komari giật bắn mình và dừng chân.

“Đợi một chút được không Komari?”

“H-hả...?”

Komari đang ôm một tệp giấy trước ngực. Nhỏ nhìn tôi với ánh mắt hoảng hốt.

“Ừm thì...tôi muốn xin lỗi về chuyện hôm trước.”

“T-tôi phải vào họp đây. L-lúc khác rồi nói.”

Komari vội đi vào trong phòng họp, bỏ tôi lại phía sau.

“Hể, Nukumizu-kun bị phũ rồi. Komari-chan xem ra vẫn đang giận nha.”

Miệng nhai bánh nhồm nhoàm, Yanami nhún vai cảm thán.

“Yanami-san, cậu đang ăn cái gì vậy? Cậu bóc túi bánh ra từ khi nào đó?”

“Yên tâm. Tớ mới ăn có một cái thôi mà.”

“Hầy, cậu không thể nào...”

Bỗng vẻ mặt hốt hoảng của Komari nháng lên trong đầu tôi. Nếu nhỏ đã sợ hãi như vậy thì tặng bánh ngọt cũng đâu có ích gì? Phải chăng Yanami đánh chén chỗ bánh ngọt để ngầm ngụ ý về điều đó?

“Làm gì mà Nukumizu-kun nhìn tớ ghê thế? Hay là cậu sắp khóc? Có cần vùi mặt vào lòng tớ để nức nở không?”

Yanami nghiêng đầu thắc mắc, tay với lấy chiếc bánh thứ hai. Trên môi nhỏ vương tùm lum vụn bánh.

....Ừm, là mình đã cả nghĩ rồi.

Cuộc trò chuyện giữa hai đứa bị gián đoạn khi cánh cửa phòng họp đóng sầm lại. Cuộc họp các Chủ tịch CLB bắt đầu.

*

Đã 15 phút trôi qua. Tôi áp tai vào cửa phòng họp và thận trọng nghe ngóng tình hình bên trong.

Phần báo cáo của Hội Học sinh đã xong. Giờ tới lượt đại diện các CLB. Sắp sửa tới lượt CLB Văn học. Đang lúc căng não hơn bao giờ hết, tôi bỗng nghe thấy tiếng sột soạt.

Yanami đang thò tay vào sâu trong túi bánh.

“Cái cuối cùng rồi đó Yanami-san. Tớ không có giỡn đâu, OK?”

“Rồi rồi, cứ yên chí. Nukumizu-kun làm như tớ là đồ háu ăn không bằng.”

Phía bên trong, CLB bóng ném đã hoàn thành phần báo cáo của mình.

“Tiếp theo là CLB Văn học. Mời đại diện của CLB đứng lên trình bày báo cáo.”

Giọng nói này là của Hội phó Hội học sinh Basori Tiara. Tôi lén đẩy hé cửa và nhòm vào bên trong.

“Nukumizu-kun hạ đầu xuống một tý đi.”

Yanami tì người vào lưng tôi. Nhỏ vừa nặng vừa nóng.

Lờ đi vật thể đang áp vào lưng mình, tôi dồn sự chú ý trở lại tình hình bên trong căn phòng.

Komari vụng về đứng dậy, suýt chút nữa hất chổng kềnh chiếc ghế gấp xuống sàn nhà. Mắt dán chặt vào tờ giấy trong tay, nhỏ đọc từng từ như muốn hết hơi.

“M-mình là K-Komari từ c-câu lạc bộ V-văn học...”

Làm tốt lắm, cố gắng lên... Tôi vô thức siết chặt nắm tay.

Nhưng Komari không nói được thêm lời nào, chỉ đứng đó khẽ đằng hắng. Thấy những chai nước được chuẩn bị sẵn trên bàn, Nhỏ cố với lấy một chai, song do hấp tấp mà đánh rơi nắp chai giữa chừng.

Chiếc nắp chai nước lăn một vòng tròn rồi dừng lại ở chính giữa căn phòng vây quanh bởi những chiếc bàn vuông vức.

Lần này Komari Chika chính thức chết lặng. Tình hình không ổn rồi.

Giữa lúc đó, Shikiya-san như sực tỉnh khỏi cơn mơ màng và cất tiếng.

“Komari Chika...CLB Văn học. Hân hạnh...gặp em...”

Chị ấy đang cố cứu cánh Komari sao?

Mặt tái nhợt, Komari gật đầu trối chết. Hội phó Tiara-san đã liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường.

“Mời bạn tiếp tục với phần báo cáo.”

“À, v-vâng...!”

Komari vội vã cầm tập tài liệu lên, nhưng do quá hồi hộp mà để trượt tay. Giấy tờ rơi lả tả xuống nền đất. Komari lại một lần nữa chết lặng. Tiara-san lên tiếng nhắc nhở.

“CLB Văn học, bạn có ổn không vậy?”

“Hơ, à, ừm, m-mình ổn.”

“Nếu không thể tiếp tục báo cáo, đề nghị bạn quay về chỗ.”

Nghe vậy, Komari lập tức cố gắng gom nhặt những tờ giấy rải rác dưới nền.

“Không, t-từ đã...”

“Xin lỗi nhưng thời gian có hạn. Xin mời CLB Phát thanh...”

Tôi chỉ còn biết nhắm nghiền mắt.

Đáng buồn thay, Komari đã thất bại...

Hẳn những thành viên khác đang có mặt trong phòng sẽ cảm thấy có chút khó hiểu. Đơn giản vậy thôi. Để rồi vỏn vẹn vài ngày sau, cảnh tượng vừa diễn ra này sẽ trôi vào một góc dĩ vãng trong kí ức của họ, và có lẽ rằng sẽ chẳng có ai nhớ về nó nữa...

Dẫu vậy, với Komari thì lại khác. Tôi e rằng thất bại này sẽ mãi mãi là kí ức đau khổ hằn sâu vào trong tâm trí nhỏ.

Khi tôi mở mắt ra, Komari vẫn đang yên lặng đứng tại chỗ. Song tôi có thể cảm nhận được điều gì đó sắp sửa vụn vỡ trong cô gái đang hóa đá kia. Dĩ nhiên đây cũng có thể chỉ là quan điểm cá nhân của riêng tôi mà thôi. Dẫu vậy, chứng kiến Komari ra nông nỗi này trước mặt tất thảy mọi người chắc chắn là điều cuối cùng tôi muốn.

Lần trước, tôi đã bắp ép Komari phải đổi vị trí. Từ góc độ an toàn, tất cả những gì tôi nghĩ được chỉ là mình không giống Komari, mình sẽ không phạm sai lầm.

Xin lỗi nhé, Komari. Tôi đã sai rồi.

Giây tiếp theo, tôi dứt khoát mở cung cửa. Mọi cặp mắt trong phòng họp lập tức đổ dồn về phía tôi. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi lập tức bước vào trong phòng và tiến tới bên cạnh Komari. Nhỏ ngước nhìn tôi với vẻ bối rối toàn tập.

Rõ ràng hành động này của tôi không hề màng tới bất kì hậu quả nào. Tôi cất giọng thật lớn ngay sau đó.

“Rất xin lỗi mọi người, mình tới trễ. Mình là Chủ tịch CLB Văn học, Nukumizu Kazuhiko.”

Cả căn phòng lập tức lao xao. Tiara chau mày liếc xuống tập tài liệu trong tay.

“Tôi không thấy tên cậu trong danh sách. Cậu đã hoàn tất quy trình thay thế Chủ tịch CLB chưa?”

Cô nàng nhìn tôi chằm chằm, chẳng buồn giấu đi vẻ thù địch rõ rành rành. Đúng lúc đó, vị Hội trưởng Hội Học sinh nãy giờ vẫn đang im lặng chợt cất tiếng.

“Chuyện đó để sau tính cũng được. Xin mời CLB Văn học tiếp tục.”

“Vâng, xin cảm ơn Hội trưởng.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Song lần này tới lượt Komari lườm tôi.

“N-Nukumizu-kun, c-cậu làm gì ở đây?”

“Không quan trọng, giờ cứ để đó tôi lo. Đưa tôi tài liệu.”

Tôi chìa tay ra, nhưng Komari chỉ cúi gằm, cả người khẽ run rẩy.

“Komari?”

“C-cậu đùa tôi đấy à?”

Komari chợt ném xấp giấy vào mặt tôi.

“Này, khoan đã...”

“V-vậy cậu b-bắt tôi phải c-cảm thấy như nào v-về chuyện này đây hả!?”

Dứt lời, nhỏ ném chai nước trong tay về phía tôi rồi vùng chạy khỏi phòng họp. Đám đông phía dưới chỉ biết câm lặng chứng kiến cảnh tượng ấy.

Tôi nhặt chai nước lên và vuốt ngược mái tóc đã ướt sũng về đằng sau.

Ít nhất thì cũng đóng nắp chai rồi hẵng ném chứ...

“Cậu...ổn không vậy?”

Ngay cả Tiara-san cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm.

“Tôi không sao. Vậy giờ mình xin phép bắt đầu phần báo cáo hoạt động của CLB Văn học.”

Tôi nở một nụ cười và siết chặt tập tài liệu đang nhỏ nước long tong trong lòng bàn tay.

*

Buổi họp kết thúc.

Chẳng còn sức lực để đứng dậy, tôi chỉ ngồi bần thần cô độc trong căn phòng không bóng người.

“Nukumizu-kun làm hỏng chuyện rồi nhỉ...”

Cạch. Yanami đặt một chiếc ghế gấp cạnh tôi rồi ngồi xuống.

Đúng vậy, mình lại phá hỏng mọi chuyện rồi...

Tôi nằm bò xuống mặt bàn. Yanami xoa lưng tôi an ủi.

“Nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ thôi mà. Đây. Tớ đã để dành chiếc bánh cuối cùng cho Nukumizu-kun đó.”

“...Tại sao chỉ còn đúng một cái vậy?”

Cảm nhận được rằng tôi không có ý định động tới chiếc bánh, Yanami bắt đầu bóc vỏ.

“Người ta sẽ quên đi thất bại của Komari-chan nếu Nukumizu-kun trở thành kẻ xấu. Hơn nữa, có lẽ ôm lòng căm ghét cậu sẽ giúp Komari-chan nguôi ngoai đi phần nào cảm giác đau khổ.”

Yanami ngậm chiếc bánh trong miệng và cắn nó làm đôi.

“Nhưng chắc hẳn Komari-chan sẽ rất buồn vì Nukumizu-kun ép mình trở thành người xấu như thế. Đây, một nửa cho cậu.”

Dứt lời, Yanami dúi một nửa chiếc bánh còn lại vào tay tôi.

...Sao con nhỏ này lại dí cho mình đồ nhỏ đang ăn dở vậy?

Thấy tôi ngồi bất động, Yanami trưng ra vẻ mặt tinh nghịch.

“Ôi dào, giờ không phải lúc Nukumizu-kun bận tâm về “Yanami-san đã cắn một nửa chiếc bánh này...” đâu.”

Ừm...tôi chỉ đơn giản không thích nếm nước bọt của người khác mà thôi.

Hầy, khỏi nghĩ ngợi làm gì cho nhức cái đầu. Tôi liền nhồi miếng bánh vào miệng.

“Dù sao thì, giờ mình cần đi tìm Komari trước đã. Cậu ấy chạy đâu rồi?”

“Ban nãy cậu ấy chạy nhanh quá, Tớ nhìn theo không có kịp.”

“Thôi được rồi. Vậy thì bọn mình cùng đi lần theo đầu mối vậy...”

“Khoan đã Nukumizu-kun. Không phải bọn mình nên tách ra đi tìm à? Sao cậu lại muốn đi cùng tớ?”

“Ưm, nhưng mà nếu gặp Komari một mình thì tớ không biết nên nói gì cả. Nên là...”

Yanami lạnh lẽo nhìn tôi, không nói thêm lời nào.

“Ầy...thực ra tớ hơi lưỡng lự một xíu thôi. Thôi đành vậy, tớ sẽ gắng hết sức.”

Tôi kiên quyết đứng dậy để tránh đi ánh mắt sắc lạnh kia.

*

Mặt trời đang dần lặn Màn đêm từ từ nuốt chửng không gian. Bước chân ra khỏi dãy lớp học phía Tây, tôi ngước nhìn lên vầng trăng treo trên cao.

Phòng sinh hoạt CLB, lớp của Komari, thư viện, các điểm uống nước vòi...Tôi đã tìm kiếm không xót một nơi nào, song vẫn chẳng thấy bóng dáng nhỏ đâu. Xe đạp của Komari vẫn nằm ở lán để xe, chứng tỏ nhỏ chỉ đang loanh quanh đâu đó trong trường mà thôi. Nơi duy nhất còn lại là...

“Nhà vệ sinh nữ ư?”

Nếu nhỏ mà ở trong đó thì quá khó cho tôi rồi.

Chẳng lẽ đây chính là lúc vượt qua lằn ranh chăng?

Trong lúc tôi còn đang đắn đo, bỗng một nam sinh cao lớn xuất hiện ở góc trường.

Là cựu Chủ tịch CLB Văn học Tamaki-senpai. Anh ấy vừa chạy về phía tôi vừa giơ cao tay vẫy.

“Senpai. Thực ra thì...”

Tamaki-senpai gật đầu ra hiệu. Tôi biết mình không cần nói thêm gì nữa.

“Anh nghe hết từ Yanami-san rồi. Koto và Yakishio-san cũng đang đi tìm em ấy. Cậu đừng lo lắng quá.”

“Dạ vâng...”

Tôi không có gan đối diện với ánh mắt của anh ấy, chỉ đành vô thức cúi gằm. Tamaki-senpai ân cần thụi nắm tay vào ngực tôi.

“Cảm ơn, Nukumizu đã làm rất tốt rồi.”

Mình đã làm tốt ư...? Như vậy mà gọi là tốt được sao?

Có lẽ senpai chỉ nói vậy để an ủi, song dù thế nào đi chăng nữa, hiện tại tôi đã bình tĩnh hơn nhiều.

“Em đi tìm Komari tiếp đây.”

“Ừ, anh cũng vậy.”

Chào tạm biệt Tamaki-senpai xong, tôi đi về phía ngoài rìa dãy lớp học phía Tây. Tại đó, một tòa nhà cũ kĩ nằm sừng sững trong màn đêm lọt vào mắt tôi.

Tại sao mình lại có thể quên mất nơi này được vậy?

Có lẽ sâu trong tiềm thức, tôi đang cố tình né tránh tới đây bởi nỗi sợ phải đối diện với Komari. Hít một hơi thật sâu, tôi bước chân lên cầu thang thoát hiểm của tòa lớp học cũ.

*

Lần đầu tiên tôi đặt chân tới đây chính là vào dịp được Yanami làm bento trả nợ. Kể từ đó, tôi vẫn thường xuyên lui tới nơi này mỗi khi muốn ở một mình. Không lâu sau, cứ dăm bữa Komari sẽ lại tạt qua. Mà đã biết chạm mặt nhau là sẽ lại chí chóe rồi, tại sao nhỏ vẫn cứ tới cùng tầng với mình cơ chứ?

Vừa tiến vào thang, tiếng đèn huỳnh quang bật sáng với một tiếng “tách” đi kèm. Chúng cũng là nguồn sáng duy nhất trong cái xó tối tăm nằm ở một góc tòa lớp học cũ này. Tôi chầm chậm bước từng bước.

“Tìm thấy cậu rồi.”

Komari đang ở trên tầng 2, đứng đó cô độc và nhỏ bé dưới ánh đèn huỳnh quang leo lắt.

“S-sao cậu lại tới đây...?”

“Tôi có chuyện muốn nói với Komari.”

Dường như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa tôi và Komari, khiến tôi phải lập tức dừng chân.

“Komari, ban nãy...”

“T-tại sao cậu lại làm vậy?”

Nhỏ lí nhí tới mức gần như không thể nghe thấy.

“Xin lỗi. Tuy tôi rõ ràng là vừa tọc mạch vào chuyện của cậu, nhưng mà...”

“Đ-đúng vậy!”

Komari ngẩng đầu dậy và đùng đùng tiến lại gần, xuyên qua cái “lớp tường vô hình” cản bước chân tôi kia.

“V-vừa nãy là sao hả!? T-tôi hoàn toàn tự lo được! N-nếu không thử thì s-sao tôi biết mình không làm được cơ chứ!?”

Đôi má của Komari tái nhợt đi. Nhỏ hớp từng hơi, cả người run lẩy bẩy.

“T-tại sao lúc nào cũng là N-Nukumizu...”

Giọng Komari khàn đặc. Nghẹn lời, Komari bèn lấy điện thoại ra. Không còn để tâm tới nhịp thở nữa, Komari gõ liền tù tì rồi dừng tay.

Một tiếng thông báo điện thoại vui tươi chẳng hề ăn nhập với không khí hiện tại vang lên từ máy tôi. Lấy điện thoại ra, tôi thấy một tin nhắn Line từ Komari.

Tại sao nhỏ phải nhắn tin dù đang đứng trước mặt mình vậy?

Tôi hoang mang mở ứng dụng lên.

[Hồi tháng Tư, tôi là học sinh lớp 10 duy nhất tham gia vào CLB Văn học.]

Komari níu lấy điện thoại bằng đôi tay run rẩy, lệ chực trào khóe mi. Những ngón tay nhỏ tiếp tục gõ điên cuồng vào màn hình.

Chẳng mấy chốc, tin nhắn của Komari đã ngập kín Line.

[Không có học sinh khối 11 nào hết. Chỉ có ba người bọn tôi với nhau. Tôi không biết chừng nào thì CLB sẽ biến mất. Tôi càng hạnh phúc bao nhiêu, nỗi sợ bản thân sẽ lại cô độc sau khi hai senpai tốt nghiệp lại càng lớn lên bấy nhiêu.]

Komari nhắn tin không phải là vì muốn trốn tránh. Ngược lại, nhỏ quyết định gửi gắm hết tâm tư trong lòng vào từng con chữ và đối diện với tôi bằng vẻ chân thật nhất.

[Nukumizu-kun chỉ gia nhập CLB sau khi tôi đi gọi cậu về thôi đúng không? Tuy bây giờ CLB đã có 4 thành viên khối 10, song mỗi người đều có một chốn riêng họ thuộc về. Làm sao tôi biết được chừng nào các cậu sẽ rời đi chứ?!]

Những dòng tin nhắn liên tục hiện lên trên màn hình không chỉ đơn giản là những lời Komari muốn nói. Hơn hết, chúng toàn bộ đều là cảm xúc chân thật trong lòng nhỏ.

[CLB Văn học này là thứ duy nhất tôi có! Tuy rằng các senpai đã rời đi, mặc dù chỉ còn một mình ở lại đi chăng nữa, tôi cũng nhất định phải bảo vệ nó tới cùng!]

Ngẫm lại thì, nhỏ chỉ xấu tính với mình tôi. Dù lúc nào cũng đeo bản mặt khó chịu, song hễ cứ bất an, nhỏ lại liền víu lấy mép áo.

Nhỏ thích ăn bánh mì chuột rẻ tiền cho bữa trưa. Nhỏ là người luôn để lại đánh giá mỗi khi đọc tiểu thuyết mà tôi viết...

[Muốn gánh vác một mình thì chuyện gì tôi cũng phải làm được!]

Đôi lúc nhỏ sẽ lại vui vẻ cười khúc khích. Mặc dù là một cô gái nhỏ bé lúc nào cũng lo âu, nhỏ lại vô cùng chăm chỉ.

[Tôi không giỏi đối đáp với người ngoài, cũng chẳng có bạn bè. Chẳng được tích sự gì hết. Lúc nào cũng sợ sệt. Dẫu vậy, cuối cùng tôi cũng có được một nơi mà mình thuộc về.]

Những ngón tay Komari ngừng lại. Từ đôi môi khô khốc, một giọng nói yếu ớt cất lên.

“N-nếu sớm muộn cũng có ngày cậu rời đi...V-vậy thì xin đừng đối tốt với tôi như thế nữa.”

Mình đúng là một thằng ngu.

Tôi đã nhầm to rồi. Những tưởng Komari giống với mình, đều là loại người chỉ có một mình cũng chẳng sao. Nhưng trong khi bản thân tôi là một đứa thích ở một mình thì Komari hoàn toàn ngược lại.

Nhỏ sẽ rất cô đơn nếu không có ai ở bên cạnh và luôn hi vọng rằng sẽ có người kề cạnh bên mình. Cô đơn khiến nhỏ buồn. Komari là một thiếu nữ bình thường tới vậy. Nhỏ chỉ là một cô gái nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong lúc đôi bờ vai đang run lên từng hồi như thế mà thôi.

Tôi muốn nói gì đó. Những ngón tay lướt trên màn hình. Tôi chọn đáp lại những tâm tư của Komari bằng chính cách của nhỏ.

Tin nhắn được gửi đi. Quệt nước mắt bằng ống tay áo, Komari nhìn xuống dòng tin nhắn vừa gửi ấy. Nhỏ bất động trong thoáng chốc, sau đó ngước lên nhìn tôi bẽn lẽn.

“C-cậu nói vậy l-là ý gì...?”

Ể? Cậu hỏi “là ý gì” tức là sao hả?

Có vẻ như cần một chút giải thích ở đây. Tôi hắng giọng và nhìn thẳng vào mắt Komari.

“À...ừm, thì cậu có thể hiểu là tôi khá thích đi.”

“Hểểể!?”

Cái điệu bộ bất ngờ ấy là sao đấy? Nhỏ đang cố tỏ ra dễ thương hay gì à?

“À, không, ý tôi là, nói sao nhỉ, tôi khá là thích tiểu thuyết Komari viết đó.”

“T-tiểu thuyết...?”

Nghe cụm từ đó, Komari ngơ ngác há hốc.

“Ừ, đúng vậy. Cậu biết tôi viết tiểu thuyết dở ẹt mà. Nếu thiếu đi ngòi bút của Komari thì hoạt động của CLB mình cũng coi như xong. Miễn cậu còn viết, tôi sẽ còn ở bên cạnh cậu, dù rằng tôi cũng chẳng phải người đáng tin cậy cho lắm. Vậy nên, Komari...”

Lời nói quen thuộc của Komari thoáng hiện lên trong tâm trí tôi.

“Đừng bao giờ nói cậu chỉ có một mình nữa nhé.”

Komari im lặng hồi lâu, mãi sau mới ngượng nghịu cúi đầu, hai tay ôm điện thoại trước ngực.

“...T-thật sao?”

“Cái gì thật cơ?”

“Y-ý tôi là, đ-điều cậu vừa mới nói...”

Bỗng nhiên từ phía bên dưới cầu thang vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Có thứ gì đang lao đến đây ư?

Còn đang mải nghĩ, khóe mắt tôi trông thấy một cái bóng với nước da rám nắng lao xoẹt tới.

“Cậu sẽ phải trả giá vì dám bắt nạt Komari-chan!”

“Ể!?”

Không để tôi có cơ hội kịp phản ứng lại, đối phương thoắt hiện từ phía sau lưng và kê cẳng tay vào cổ họng tôi.

Cơ thể tôi lập tức nhận ra chủ nhân của cách siết cổ này...

“Y-Yakishio! B-buông tớ ra...”

“Thật không tin nổi cậu lại cả gan bắt nạt Komari-chan! Tớ quá thất vọng về cậu, Nukkun à!”

Chết tiệt, tôi không thở được. Cứ như này thì về chầu ông bà ông vải mất. Đúng lúc đó, Komari vội vã tiến lại gần can ngăn.

“T-tớ...không bị b-bắt nạt.”

“Ể, không phải vậy à?”

Yakishio liền nới tay. Tôi cuối cùng cũng thoát ra được.

“C-cậu...suýt chút nữa siết tớ chết ngạt rồi.”

“Tại vì tớ nghe tiếng Nukkun và Komari tranh cãi ấy. Với cả đọc tin nhắn của hai cậu trên Line nên tớ tưởng đâu Nukkun đã làm gì Komari-chan cơ.”

Nghe vậy, tôi có cảm tưởng như thể vừa bị dội một xô nước bẩn lên đầu vậy.

Ơ mà... Gượm đã. Yakishio vừa mới nói cái gì cơ?

Giữa lúc ấy, Yanami từ dưới thang chạy lên, thở hồng hộc.

“Lemon-chan...nghe tớ nói hết đã...”

Cả người Yanami run lẩy bẩy. Nhỏ phải lấy người Yakishio làm điểm tựa.

“Xin lỗi, tại tớ cả. Nghe thấy tiếng hai cậu ấy làm tớ sốt hết cả ruột.”

“Từ từ đã. Tại sao hai cậu lại biết bọn tớ nhắn tin qua điện thoại...?”

Yakishio ngơ ngác giơ màn hình điện thoại của cô nàng lên cho tôi xem.

“Thì hai cậu nhắn vào trong nhóm chat chung của CLB Văn học mà.”

“Hểểể?”

Komari lại ré lên lần nữa. Nhỏ vội vội vàng vàng mở máy lên xem. Yakishio lập tức lao đến ôm chầm lấy Komari.

“Thì ra Komari-chan đã luôn phải chịu đựng như vậy. Nhưng mà yên tâm nhé. Từ giờ cậu sẽ không còn phải sợ một mình nữa đâu. Bọn tớ sẽ làm bạn với cậu suốt đời!”

“Ưm, a, tớ đau...”

Komari chật vật cựa quậy trong vòng tay của Yakishio. Chứng kiến cảnh ấy, gánh nặng vô hình trên đôi vai tôi được trút bỏ.

“Có vẻ hai cậu đã nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi nhỉ.”

Yanami chỉn chu lại mái tóc rối bù và tiến tới bên cạnh tôi.

“Ừ, chắc vậy. Dù không biết liệu Komari có chấp nhận không, nhưng coi như cả hai đã nói hết những lời cần nói rồi.”

Komari không phải bị bỏ lại một mình để bảo vệ lấy CLB Văn học. Ngược lại, hai senpai đã để lại CLB Văn học cho Komari. Và sứ mệnh bảo vệ nó được giao phó cho tôi.

Tôi và Komari đã gây không ít náo động chỉ để giãy bày chút tâm tư ấy với đối phương. Nhưng nghĩ lại thì, như vậy mới đúng là hai đứa bọn tôi chứ.

“Thấy chưa? Tớ đã bảo rồi mà. Miễn Nukumizu-kun chịu ân cần với Komari-chan, chắc chắn cậu ấy sẽ mở lòng với cậu thôi.”

Con nhỏ này nói vậy lúc nào...?

“Thôi tạm gạt chuyện đó qua bên nhé. Dù sao thì cũng cảm ơn Yanami-san.”

Trước lời cảm ơn đầy chân thành của tôi, Yanami thoáng bất ngờ, sau đó liền tươi cười trở lại.

“Ôi dào câu nệ quá rồi. Cứ coi như nữ cố vấn xinh đẹp tuyệt trần Yanami-chan của cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đi nhé.”

Mặc dù tuyên bố với Komari rằng nhỏ sẽ không còn phải cô độc nữa, song tận bây giờ tôi mới nhận ra rằng CLB Văn học vẫn còn hai người nữa. Đúng vậy, Yanami và Yakishio cũng là thành viên chính thức của CLB.

Tất nhiên ngày biệt li chẳng chừa một ai. Kể cả mối quan hệ giữa chúng tôi không thay đổi thì một ngày kia, cuộc sống học đường ngắn ngủi này ồi cũng sẽ kết thúc.

Chúng tôi ai nấy đều phải tiếp tục sống, tiếp tục níu lấy, tiếp tục buông bỏ những mối quan hệ tạm bợ giữa người với người. Tuy có chút cô đơn, song sự thật ấy lại không hoàn toàn chỉ mang màu sắc trầm buồn...

Yanami chìa điện thoại ra, phá vỡ dòng suy nghĩ ủy mị của tôi.

“Ể, có chuyện gì vậy?”

“Tớ vừa đọc tin nhắn của hai cậu. Nukumizu-kun à, đừng để một mình Komari-chan nói hết như thế. Cậu cũng phải đáp lại một chút đi chứ.”

“Tớ có trả lời rồi mà. Như vậy còn chưa đủ sao?”

Tuy đó chỉ là một câu trả lời ngắn gọn, song tôi không phải mẫu người thích gõ ra cả tường chữ để đáp lại. Hơn nữa, phải nói rằng cũng do tôi có hơi ngại nữa.

“Hể, cậu có đáp lại rồi sao? Để tớ xem.”

Yanami thản nhiên kéo xuống dưới đoạn chat. Gương mặt nhỏ bỗng sượng ngắt.

“Oa...Nukumizu-kun, cậu nhắn cái gì thế này?”

“Ể, có vấn đề gì hả?”

“Không được, lần này cậu hết đường chối tội rồi nhé! Chính mồm cậu nói ra chứ không phải ai khác!”

Yanami giơ điện thoại lên cho tôi xem. Trên màn hình hiển thị dòng tin nhắn của tôi.

[Tôi sẽ luôn ở bên cậu.]

Hả...? Có gì lạ đâu?

“Thì ý tớ muốn nói là mình sẽ không rời đi mà ở lại CLB Văn học thôi...”

“Trời ạ...Nukumizu-kun, cậu bị ngốc bẩm sinh hay sao hả?”

Yanami chết lặng, chỉ biết ngửa mặt lên trời.

“Chẳng rõ ý cậu là gì nữa. Hay là tớ lại nhỡ mồm quấy rối cậu ấy rồi? #Metoo ấy?”

“Xì, chính vì thế nên tớ mới không thích điểm đó ở Nukumizu-kun.”

Yanami nhún vai bất lực rồi đi ra chỗ Yakishio và Komari vẫn đang ôm nhau thắm thiết.

“Komari-chan nghe thấy rồi đấy. Ý của Nukumizu-kun là như thế...”

“T-thật thất vọng mà. K-không ngờ tân Chủ tịch lại là con người như vậy.”

“Nếu Nukkun đã đảm nhiệm chức Chủ tịch CLB rồi thì cố gắng hoàn thành thật tốt nha.”

Ể, 3 chọi 1 à, không công bằng. Tuy rằng kể cả 1 chọi 1, tôi cũng chẳng tự tin phần thắng nghiêng về mình.

Mà khoan đã, họ vừa mới gọi mình là cái gì cơ...?

Tôi run rẩy giơ cao tay.

“Ừm, về chuyện Chủ tịch CLB, liệu tớ có thể làm được không?”

Ba cô nàng đưa mắt nhìn nhau, sau đó, chẳng hiểu vì sao, cả ba đều ôm bụng cười nắc nẻ.

Cái gì vậy trời? Cái này người ta gọi là ỷ đông hiếp yếu có đúng không?

Komari tách khỏi hai cô bạn và tiến lên một bước.

“N-Nukumizu, đ-đã hứa rồi l-là phải chịu trách nhiệm đấy.”

"Ể, vậy tức là...”

Komari ngước nhìn tôi rồi nở một nụ cười e thẹn ẩn sau chòm tóc mái.

“Không được phép bỏ chạy đâu đấy. Từ giờ tớ sẽ trông cậy cả vào cậu, Chủ tịch à.”

Beta

Beta feature

Ghi chú

[Lên trên]
I-novel (私小説) hay tiểu thuyết tự sự/tự truyện, là thể loại văn học Nhật Bản nói về lối viết tự thuật lại các sự kiện, diễn biến có thật gắn liền với cuộc đời của chính tác giả.
I-novel (私小説) hay tiểu thuyết tự sự/tự truyện, là thể loại văn học Nhật Bản nói về lối viết tự thuật lại các sự kiện, diễn biến có thật gắn liền với cuộc đời của chính tác giả.
[Lên trên]
Khi Himemiya đề cập việc Yanami viết tiểu thuyết về Nukumizu, Cậu cảm thấy có hiểu lầm vì mình không thể là OO-kun đẹp trai nhiều bạn, bởi Nukumizu mới chỉ đọc phiên bản Hè. Còn Himemiya đã đọc bộ tiểu thuyết của Yanami phiên bản mùa Thu. Vì thế cô biết XX-kun được nhắc tới ở đây ám chỉ Nukumizu.
Khi Himemiya đề cập việc Yanami viết tiểu thuyết về Nukumizu, Cậu cảm thấy có hiểu lầm vì mình không thể là OO-kun đẹp trai nhiều bạn, bởi Nukumizu mới chỉ đọc phiên bản Hè. Còn Himemiya đã đọc bộ tiểu thuyết của Yanami phiên bản mùa Thu. Vì thế cô biết XX-kun được nhắc tới ở đây ám chỉ Nukumizu.
[Lên trên]
Tsuki ga kirei!!!!
Tsuki ga kirei!!!!
[Lên trên]
Một website hỏi đáp nằm dưới sự quản lí của Yahoo Nhật Bản.
Một website hỏi đáp nằm dưới sự quản lí của Yahoo Nhật Bản.
[Lên trên]
Financier là một loại bánh ngọt truyền thống của Pháp. Bánh đậm chất hạnh nhân và bơ, ruột bánh mềm đặc và béo ngậy mùi hạt dẻ của bơ, vỏ hơi giòn vàng
Financier là một loại bánh ngọt truyền thống của Pháp. Bánh đậm chất hạnh nhân và bơ, ruột bánh mềm đặc và béo ngậy mùi hạt dẻ của bơ, vỏ hơi giòn vàng
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Thuyền hốc trưởng 😋
Xem thêm
Cái phân đoạn mắt main ẩm ướt bị cắt đi, tưởng sẽ có alimation hốc trưởng cười với main chứ :))
Xem thêm
Kèo này biết ai win rồi đấy
Xem thêm
Tự dưng thấy Komari cũng xinh trong bức ảnh này :3
Xem thêm
em gái PEAK vcl, TẤT CẢ QUỲ XUỐNG!!!
Xem thêm
AUTHOR
"Hồi học tiểu học, onii-sama không đi chơi với bạn mà lại ở bên chăm sóc Kaju"
Đó là do anh không có bạn thôi
Đọc đoạn này nghĩ ngay đến 8 man với Komachi ạ
Xem thêm
Komari win 🏆
Xem thêm
"Tôi sẽ mãi bên cậu"
Quy luật chiến thắng đã được xác định!
Xem thêm
Peak peak peakkkk
Xem thêm