• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 03

Chương 57: Tỉnh Lại Tại Cung Điện Hoàng Gia (1/3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,752 từ - Cập nhật:

Trans: Hành

---------------------------------

Thứ mà Jirie lấy ra khỏi túi là 1 vật được quấn trong một lớp vải trắng, một cái hộp sang trọng và 1 chiếc vòng cổ.

“Sẵn có kiếm mới vừa rèn nên tôi tiện tay mua một cái và cái này”, bên trong là vài chiếc chai đựng những thứ bột màu vàng.

“Tôi đã cố gắng thu thập những loại thuốc tốt nhất mà Ngài có thể dùng đấy.”

Nói rồi anh ta liếc qua Leo đang nằm ì trên giường, “Tôi nghe Ngài mới vừa nuôi một chú cáo. Thế nên Ngài thấy chiếc vòng cổ này như thế nào?”

Nhìn vào mấy đường vấn sáng trên viên ngọc của chiếc vòng Ruel biết đây không phải là chiếc vòng cổ bình thường. Hắn hài lòng nhìn món quà, “Vậy ta sẽ lấy nó.”

“Vâng, mời Ngài.”

“Vậy nhân dịp gì mà ngươi tới thăm ta hôm nay thế?”

“Tôi muốn mượn sức mạnh của Ngài.”

“Nói tiếp đi.”

“Như Ruel-nim đã biết, nhu cầu khai thác quặng rất cao nhưng để bắt kịp nó…”

Trans: Hành

------------------------

“Nếu ngươi đang thiếu hụt nhân lực thì ta sẽ cử người đến trong tối nay hoặc mai.”

“... hể?”, Jirie ngượng ngùng.

Theo một cách tích cực, hắn đã đã trả lời trước khi anh kịp hỏi luôn rồi.

“Ta nghĩ cũng có vài nghĩ thấy bất mãn khi chúng ta chỉ bán quặng, nên ta sẽ gửi thêm nghệ nhân, chúng ta sẽ bán sản phẩm từ quặng luôn.”

Nghe vậy, hai mắt Jirie mở to.

“Rồi chúng ta sẽ mở rộng giao dịch tới Shio và Lumia luôn. Người còn gì để hỏi không?”

“Ru, Ruel-nim?”

Ruel mỉm cười một cách ngạo nghễ. Phải mở rộng kinh doanh mới kiếm được thêm lợi nhuận chứ, “Chà, có vẻ như ta có thể cung cấp cho ngươi khá nhiều thứ đấy, nên ta sẽ ra một lời đề nghị.”

“Ruel-nim cứ nói tự nhiên đi ạ!”

Thứ gì còn hơn cả nghệ nhân và nhân công để nới rộng kinh doanh chứ?

“Ta muốn đưa mật thám của ta lẫn với thương gia bên ngươi, ta không hề có ý kiểm soát ngươi mà là mở rộng mạng lưới tình báo thôi.”

“Được chứ, chúng ta bắt đầu từ hôm nay nha?”

Hắn tưởng Jirie sẽ chần chừ 1 chút.

Nên hắn đã đưa mồi câu ra trước.

‘Nếu mình mà biết mọi chuyện dễ thế này thì mình đã để giành lại bớt rồi. Cơ mà vậy cũng đâu đồng nghĩa là mình sẽ cho anh ta tất cả đâu’, Ruel cố gắng an ủi bản thân nghĩ.

“Mọi chuyện nên xong càng sớm càng tốt. Để khi Cassion tới, ta sẽ gọi đầu đàn của ‘lũ chim’ ra.”

“Vâng, tôi chờ Ngài bất cứ lúc nào cũng được.”

Từ Flenn tới Jirie.

Một khi họ đã nếm mùi tiền, cái đuôi của họ sẽ vẫy theo.

Và vì cả hai đều có 1 chiếc ‘vòng cổ’, Ruel có thể tự tin giao phó mọi chuyện cho họ.

“Tôi nghe là Ngài đang tính đi tới Vương Quốc Cyronian.”

“Tin đồn lan nhanh đấy.”

“Liệu Ngài chịu nổi quãng đường du hành đó không chứ?”

“Chà, nếu ta từ chối thì sẽ càng bất tiện cho ta hơn đấy.”

“Vâng, đúng là Ngài sẽ gặp bất tiện. Nhưng tôi không khỏi không lo lắng cho Ngài được. Nếu Ruel-nim muốn làm gì thì tôi sẽ giúp Ngài bằng mọi giá”, Jirie nhìn Ruel như ân nhân của mình mà nói.

Sau khi sử dụng Hơi thở, Ruel cười nhẹ, “Ngươi dẻo miệng như vậy từ bao giờ thế?”

“Đâu có, tôi đâu có tới đây vì thỏa thuận hay muốn làm tâm phúc để mà nịnh bợ Ngài đâu. Tôi luôn cho Ruel-nim thấy kết quả mà.”

Nghe câu cuối của Jirie, Ruel cười thật to.

“Nếu anh có bất tiện hay cải thiện nào trong lúc rời đi thì hãy cho ta biết. Mặc kệ ngươi có ở xa thế nào, ta vẫn sẽ hỗ trợ ngươi nhiều nhất có thể. Và đương nhiên, ta sẽ không tính toán gì rồi.”

Khi Jirie - người trở thành thương gia để giành được sự yêu thích của Ruel - bảo rằng anh ta sẽ không làm ăn bằng cách tặng quà cho hắn, hài hước đến nỗi Ruel đập đầu gối mình.

Cốc.

Cassion bước vào sau một tiếng gõ cửa.

“Cassion, gọi Dion cho ta.”

“Vâng, tôi sẽ quay lại ngay.”

Sau khi đặt trà lên bàn, Cassion bước ra ngoài. 

Không lâu sau, một tiếng gõ cửa lại vang lên.

Trong khi trà vẫn còn nóng, Ruel uống vài ngụm trà.

Jirie thì không hỏi gì mà bất ngờ nhìn cánh cửa mở ra.

“Là Ngài gọi tôi sao, My Lord?”, Dion trông thoải mái hơn lần trước, xem ra công sức huấn luận với các hiệp sĩ cũng có kết quả rồi.

Nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành, còn nhiệm vụ thứ hai, mật thám nhà Banios vẫn đang tiến hành.

Nên Ruel nghỉ một hơi trước khi nói tiếp, “Tuy anh đã có nhiệm vụ rồi nhưng anh có thể nhận thêm nhiệm vụ thứ hai không? Đây cũng là một nhiệm vụ dài nữa.”

“Ngài cứ tự nhiên đi, mạng sống ‘đàn chim’ chúng tôi là vì Ngài ạ”, Dion không chần chừ gì mà đáp.

Đó là một thái độ rất đáng quý.

Ruel mỉm cười, nói, “Hãy tham gia với thương nhân xứ Beto và thu thập tất cả tin đồn về Huyết Tro cho ta. Một vị thương gia xứ Beto ở đây, Jirie sẽ giúp ngươi.”

“Tôi sẽ chuẩn bị trước mọi thứ cho anh để mọi chuyện diễn ra trơn tru nhất có thể”, Jirie nói với Dion, rồi anh ta đứng dậy và cúi chào Ruel, “Vậy thì tôi sẽ ra về đay thưa Ruel-nim. Ngày trông hơi thiếu sắc đấy.”

Bệnh tình hắn không có tăng thêm, hắn chỉ hơi mệt thôi.

“Tôi cũng sẽ rời đi để bàn chuyện với Jirie-nim ạ.”

“Tốt”, Ruel bình tĩnh chào hai người rồi ngả lưng nặng nề của mình lên giường.

— Để Leo uống trà cho —

“Không được, để yên nó cho ta”, Ruel chà đầu Leo với hai mắt nhắm và cảm nhận hương vị thanh mát của táo trong miệng.

Tách trà Cassion đưa thoang thoảng mùi ngọt và chua.

Ngửi thấy mùi, mắt chú cáo sáng lên.

– Leo muốn uống nó nữa —

“Còn nóng đấy.”

– Vậy cũng được –

Qua đôi mắt khép hờ của mình, Ruel có thể thấy Cassion.

“Gần tới giờ Fran ghé thăm rồi. Nếu Ngài muốn uống trà thì uống mau lên.”

Nghe Cassion nói, Ruel ngó qua vật được bọc trong vải trắng trên bàn.

Uống thuốc ba lần một ngày.

Hắn đã uống một lần vào bữa sáng nên giờ sẽ là lần thứ hai.

“Trời ạ, ta sẽ cho mi uống một nửa.”

– Okay! –

Đôi mắt Lep híp lại thành hình lưỡi liềm và lắc đuôi mình.

Khi trà nguội bớt, Ruel đưa một nửa ly cho Leo. Trong khi đó, Fran tới.

Loại thuốc mới chỉ được kê đơn sau khi đã được kiểm tra và không có tác dụng phụ.

Sau khi uống thuốc và nằm xuống nửa tiếng, Ruel rời khỏi giường và đi qua bàn.

Một tay hắn nhét đồ ăn vào miệng mình, tay còn lại thì ký tên giấy tờ sau đã qua kiểm tra.

Bữa ăn trưa của hắn khá đơn giản.

Ăn xong, hắn nghĩ mình sẽ chợp mắt một lúc thôi nhưng trước khi Ruel nhận ra, hắn đã ngủ chảy nước dãy trên bàn rồi.

“Mấy giờ rồi?”

Ruel bất ngờ quay qua hỏi Cassion.

Leo cũng thức dậy và duỗi mình.

“Ngài đã ngủ hai tiếng nên giờ là 6:24 chiều. Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối ngay.”

“Sau ngươi không đánh thức ta?”

“Lâu rồi Ngài mới được nghỉ ngơi nên tôi để vậy luôn. Vậy được không?”

Đó chỉ là tài liệu cần ủy quyền hay báo cáo thôi. Ví dụ như các sự kiện như lời kêu gọi về việc vỡ đập và cần lao động quy mô lớn, thông báo rằng việc triển khai binh lính đã thay đổi hoặc vấn đề ngân sách.

Ruel dùng Hơi Thở, hắn cau mày trước chữ ký dài của mình.

“Không được, nếu thế thì ta sẽ không xong mất. Ngày mai, ta sẽ còn bận hơn nữa.”

Khi nào không có việc thì thôi, chứ có việc mà trì hoãn thì chúng sẽ đổ ập lên hắn như sóng mất.

Khi Ruel rời dinh thự thì Billo giải quyết giùm hắn, nhưng khi Ruel đã ở đây thì hắn phải tự giải quyết.

“Ngài thấy ổn không? Ngài có cảm giác buồn nôn hay chóng mặt không?”, trước khi hắn nhận ra, Cassion đã cầm một cuốn sổ tay trên tay, “Mi thấy sao hả Leo?”

Những gì Leo thấy chính xác hơn những gì Ruel cảm thấy.

Leo nhìn lên nhìn xuống, rồi nhìn qua trái qua phải.

– Leo thấy chân Leo ngắn hơn thì phải –

Chân Leo vốn đã ngắn rồi, Cassion thấy thật sai lầm khi hỏi chú cáo.

“Ta thấy cảm giác nặng nề đã biến mất. Và ta không có di chứng gì hết.”

“Vậy tạm ổn. Tôi sẽ đi lấy bữa tối ngay. Ngài cứ thong thả đi.”

Với một tay đặt tay lên nắm đấm cửa, Cassion thở dài một hơi.

Anh biết vì sao Ruel lại cố gắng hoàn tất mọi chuyện thật nhanh, nhưng anh giả vờ không biết. Nhưng anh cũng không biết đâu là giới hạn mà mình ở đâu nữa.

‘Mình sẽ cho Ruel-nim một lời khuyên.’

Cassion nhìn cánh cửa và nói, “Vì đó là một chuyến đi dài, tôi mong Ngài sẽ không lãng phí mana, không bỏ trốn và chạy giỡn.”

“Mơ đi.”

Đúng như dự đoán, một câu trả lời thẳng thừng vang lên.

Cassion vẫn cố gắng nói lại một lần nữa.

‘Nếu Ngài ấy chịu nghe lời mình thì cậu ta đã được ngủ trên giường thay vì nằm chảy ke trên bàn rồi.’

“Ê Cassion, lấy cái đó rồi đi đi”, Ruel chỉ thanh kiếm được bọc trong vải trắng.

Trong tích tắc, khóe miệng Cassion giật giật.

‘Đó là của mình.’

Anh ấy thay đổi đôi bao tay và cẩn thận mở miếng vải và nở một nụ cười.

“Cảm ơn Ngài, Ruel-nim.”

Ruel đã cố gắng với cái cơ thể bệnh tật đó rồi thì chẳng phải một quản gia như anh càng phải giúp hắn giấu mọi chuyện sao?

Quả nhiên, Ruel đã trưởng thành rồi.

Hắn đã cao hơn.

Theo cái đà này thì anh ta phải gọi thợ may để đo lại đồ cho hắn mất.

Cassion rời đi với khuôn mặt vui vẻ.

– Ruel ơi, Ruel à —

Vì quá buồn chán, chú cáo liên tục gọi Ruel trong khi hắn đang xem giấy tờ và im lặng ký tên.

“Sao?”

– Bộ Ruel không biết cách nghỉ ngơi à? –

Ruel liền dừng tay và nhìn Ruel với một ánh mắt tò mò.

“Ý mi là gì?”

– Sao Ruel không nghỉ ngơi dù mọi người đã bảo phải làm vậy thế? Cứ như Ruel không biết cách nghỉ ngơi vậy –

Leo nở một nụ cười hãnh diện như thể nó rất tự hào với những gì nó vừa nói vậy.

“Ta không thể.”

– Chẳng phải Ruel nằm xuống là được à? Để Leo chỉ cho! –

“Không được.”

Leo ngưng chạy tới giường và nghiêng đầu nó.

Ruel thì tiếp tục ký tên.

“Ta như một bánh răng đầu tiên vậy. Nếu ta ngừng chạy thì cả cái máy sẽ ngưng. Thế nên ta phải làm việc thật chăm.”

– Vậy thì tại sao mọi người lại kêu Ruel nghỉ ngơi vậy? Chẳng phải Ruel nghỉ ngơi sẽ tệ lắm sao? –

“Đó là vì mọi người lo lắng cho ta. Ta biết chứ, ta cũng muốn nhắm mắt và đánh một giấc mà.”

– Ruel muốn thật à? –

Tay Ruel lại ngưng một lần nữa.

“Ta vẫn chưa thể nghỉ ngơi thế nên ta lại tiếp tục chạy. Bên cạnh đó, nghỉ ngơi sẽ không chữa bệnh của ta đâu.”

Nếu hắn chỉ nằm là khỏi bệnh thì Ruel đã đánh một giấc vào lúc này rồi. Mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy đâu.

Nghỉ ngơi không đồng nghĩa hắn sẽ không nôn ra máu hay không còn đau nữa.

Nó chỉ như hắn đang bị sốt, và phải mất một hồi hắn mới có thể mất hết ý thức.

– Ruel có hạnh phúc không? – 

“... hả?”

– Chẳng phải Ruel đang chạy vì mọi người sao? – 

Câu hỏi này hơi trừu tượng.

Nhưng khi thấy ánh mắt ngây thơ muốn biết của Leo, Ruel biết mình phải trả lời nó.

Ruel nhắm mắt một hồi và nhớ lại.

Những ký ức về việc hắn liên tục nôn ra máu và ngất đi hiện rõ như ban ngày trong tâm hắn.

‘Mình có nên nói đây là điều tốt không?’

Leo đi tới và nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh.

Hắn không biết phải nói sau nhưng cuối cùng, Ruel cũng đáp.

“Ta hạnh phúc.”

Cứ coi như đây là làm việc tăng ca đi.

Đổi lại là hắn không phải trả thuế hàng tháng, không bị bức bối bởi mấy cuộc hẹn hò. Hắn được ăn những món ăn muốn, nhà hắn rộng thênh thang và có rất nhiều người hầu.

Chà, chẳng phải nhiêu đây đủ để hạnh phúc rồi sao?

– Leo rất vui khi gặp Ruel nha. Leo luôn hạnh phúc khi thấy Ruel hạnh phúc.

Nói rồi chú cáo tặng cho hắn một nụ cười tươi nhất có thể.

“Vậy thì tuyệt lắm.”

Ruel cười lại với chú cáo và nhớ về chiếc vòng mà Jirie đã tặng.

“Mi thấy sao? Đây là một sợi dây chuyền nha”, Ruel giơ lên sợi dây đính những hạt kim cương mang màu xanh giống mắt của Ruel và Lep.

– Đẹp quá! Leo thích đồ lấp lánh nha!

,Mặc dù chú cáo có hơi khó chịu do đây là lần đầu tiên nó đeo vòng cổ, Leo đứng kế bên chân Ruel, vừa cười vừa nhìn vào chiếc vòng cổ. 

Rẹt, rẹt.

Sau đó, căn phòng lấp đầy bởi tiếng bút viết trên giấy.

***

– Aris thấy hạnh phúc không?

Leo hỏi sau khi ăn hết đồ ăn.

Nghe câu hỏi bất ngờ của Leo, Aris chớp mắt và cười.

“Có chứ, tớ rất hạnh phúc nha.”

– Hehe, Leo cũng hạnh phúc nha. Vậy còn chú Ruel thì sao?

Leo học theo Ruel gọi Tyson là chú vì tần suất Ruel gọi chú nhiều hơn.

Với vẻ mặt dịu dàng, Tyson đáp lại chú cáo với cái đuôi lắc lư, “Ta đang rất hạnh phúc.”

Sau đó mắt ông liền nhìn qua Ruel.

‘Thằng cháu mình đang tính làm gì vậy?’

Thấy vậy, tay Ruel cầm muỗng của Ruel có hơi rung.

Tầm mắt Leo liền chuyển qua Cassion, người vừa đặt dĩa xuống.

– Cassion hạnh phúc luôn đúng không? – 

Cassion liếc chú cáo rồi nhìn qua hắn, Ruel liền lắc đầu trước câu hỏi thầm lặng ‘tại sao con quái thú lại đột ngột hỏi như vậy’ của Cassion.

“Nếu như tôi không hạnh phúc thì sao?”

Nghe vậy, Leo liền nhìn chăm chăm trước câu trả lời nằm ngoài dự đoán.

– Nếu ngươi không hạnh phúc sau khi gặp Ruel thì Leo sẽ chỉ cho ngươi cách hạnh phúc nha. – 

“Khỏi, tôi hạnh phúc rồi”, Cassion liền đổi câu trả lời của mình vì sợ chú cáo làm phiền.

Chỉ khi đó đuôi của Leo mới lắc lư trở lại.

– Vậy là Ruel làm cho Leo và mọi người hạnh phúc nha.

“Khụ, khụ!”, Ruel bị sặc bởi câu kết luận vô tri của Leo.

Aris và Tyson thì gật đầu đồng ý, còn người hay bị Ruel sai vặt, Cassion thè lưỡi mình nhưng nhớ lại lại thanh kiếm mà mình mới nhận, khóe miệng Cassion cong lên.

Chóp chép.

Hài lòng, chú cáo tiếng tục bữa ăn của mình.  

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận