Web novel
Chương 01: Tài năng của tôi ở dưới mức trung bình (1)
2 Bình luận - Độ dài: 2,679 từ - Cập nhật:
Ch1. Tiềm năng của tôi dưới mức trung bình (1)
「Bắt đầu hướng dẫn.」
“Cái quái gì…”
Tôi phun ra một lời nguyền rủa trong khi nhìn quanh một mảng kiến trúc tối om.
Trong ánh sáng yếu ớt, tôi có thể nhận ra một vài họa tiết chưa từng được thấy qua bao giờ.
Nó khác hoàn toàn so với bất kỳ tòa nhà nào ở trên Trái Đất. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được chứng một kiến thứ gì đó như vậy, nên theo lẽ tự nhiên, miệng tôi há hốc vì kinh ngạc.
Tôi chưa bao giờ tiến vào bên trong kim tự tháp cả, nhưng chắc rằng nó cũng không khác là bao so với nơi này.
Trong tình huống không tưởng này, tôi vẫn dành ra một phút để nhắm mắt lại.
Ký ức cuối cùng là khi tôi đang ăn cơm cùng em gái.
‘Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy chứ…’
Để mà nhớ lại, thì mọi chuyện sẽ diễn ra như này.
Tôi nhận được một tin nhắn lạ trên Kakaotalk.
(notes: một ứng dụng nhắn tin ở Hàn, tương tự zalo của mình)
「Bạn có muốn tham gia trò chơi?」
Tôi nghĩ đây có lẽ là một lời mời chơi game của bạn bè, nên đã click vào mà không cần phải nghĩ.
Câu chuyện chính là như vậy.
Và đó cũng chính là thứ duy nhất mà tôi còn có thể nhớ được.
Đôi chân run lên nhè nhẹ, tôi không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Rồi đột nhiên, tôi thấy bản thân mình xuất hiện một nơi mà mình chưa từng nghe đến trong đời.
Nên cũng chẳng đáng ngạc nhiên khi tôi không theo kịp được tình hình hiện tại.
Điều đáng chú ý chính là bầu không khí ở đây.
Nó giống như một bộ phim kinh dị có thể làm hầu hết mọi người phải kinh hãi.
Trước khi có thể suy nghĩ bất cứ điều gì, tôi nghe được một vài giọng nói vang lên xung quanh.
“Này, chúng ta đang ở đâu vậy?”
“Đừng hỏi vậy, tôi cũng chịu thôi.”
“Còn ai khác ở đây không? Đây là nơi quái quỷ nào… và sao lại còn có cả kiếm cùng vũ khí nữa?”
“Cho dù có biết thì chúng ta có thể làm được gì đây? Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đang giống nhau. Mọi người còn có thể nhớ được điều gì không?”
“Này! Có ai ở đây không? ”
Mọi người bắt đầu la hét.
Một vài người còn đang ngồi trên sàn nhà, tự nhéo má mình để kiểm tra xem đây có phải là mơ hay không.
Nhưng tất cả đều giống nhau.
‘Đây không phải là mơ.’
Đây không phải là một giấc mơ, và cũng không chỉ có một mình tôi.
Mọi chuyện vẫn diễn ra êm ả đến lạ thường.
Ngay khoảnh khắc tôi nuốt nước bọt, một âm thanh ở đâu đó vang lên.
「Những người chơi đã được mời tới thế giới này. Chúng tôi đã gửi lời mời, và tất cả đều đã đồng ý. Các bạn chính là những anh hùng được chọn để cứu rỗi phiến lục địa đang chết dần này.」
“Chúa ơi! Anh hùng sao?”
“Ngưng làm xàm và cút ra đây đi, đồ khốn!”
“Tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”
“Có chiếc camera ẩn nào quanh đây không. Tôi sẽ kiện mấy người đó!”
「Nhưng không phải ai cũng có thể tới được lục địa. Chỉ duy nhất những người vượt qua được vòng hướng dẫn mới có đủ điều kiện.」
“Thật nhảm nhí!”
「Xin hãy chú ý đến những lời tiếp theo tôi nói. Vì nó sẽ liên quan trực tiếp tới sự sống còn của mọi người.」
Tôi bỗng nhiên trở nên tỉnh táo lạ thường.
Bởi trong cái bầu không khí kỳ dị này, tôi đã nghe thấy từ “sống sót”.
「Để tôi nhắc lại lần nữa. Chỉ những người sống sót mới được phép tiến vào lục địa.」
“Này… ý là cô sẽ giết chúng tôi hả?”
「Điều này phụ thuộc vào các bạn. Và điều tôi sắp nói đây sẽ liên quan đến sự sống còn của các bạn. Nó rất cần thiết để các bạn có thể sống sót. Đây không phải là một giấc mơ. Nó là thực tại mà tất cả mọi người đều phải đối mặt. Tôi nghĩ mọi người không nên trốn tránh nó. Bởi tôi có nghĩa vụ phải giúp đỡ các bạn với tư cách là một người hướng dẫn trong Phần hướng dẫn này.」
“Đừng đùa với tao, con khốn!”
“Làm ơn hãy đưa tôi ra khỏi đây, cầu xin cô đó.”
Tôi nghe được rất nhiều giọng nói, nhưng lời của người phụ nữ chết tiệt kia vẫn rất bình thản.
「Phần hướng dẫn sẽ sớm được bắt đầu. Đầu tiên, nơi các bạn đang đứng là Điểm khởi đầu, nơi mà bạn có thể chờ cho tới khi phần hướng dẫn bắt đầu. Các bạn có thể coi đây như một phòng chờ. Điểm khởi đầu sẽ cung cấp những vật phẩm thiết yếu cho các bạn như nước uống, lương thực và cả vũ khí mà các bạn sẽ sử dụng về sau này. Cấp độ của vũ khí được phân thành thường, hiếm, anh hùng và huyền thoại, nhưng tất cả các vũ khí mà các bạn có thể tìm thấy ở đây đều ở dưới hạng thường.」
Có một điểm đặc biệt. Những bình nước ở đây được làm bằng da, thay vì bằng nhựa giống như trên Trái đất.
Nhưng vẫn chưa phải là tất cả.
Đương nhiên trong những thứ mà chưa ai từng được thấy trước đây. Vũ khí chính là thứ đáng chú ý nhất
Cung cùng tên, kiếm với khiên, thương và chùy.
Sự xuất hiện của những món vũ khí chỉ tồn tại vào thời Trung Cổ nhất định là điều đáng chú ý nhất.
‘Tất cả đều là hàng thật.’
Chúng không phải là đồ giả.
Phần lớn những thanh kiếm đều đã cùn còn những vũ khí thì đã mục nát, nhưng vẫn có một vài thứ còn sắc bén.
Cảm giác chân thật bắt đầu xuất hiện.
「Các bạn có thể tự bảo vệ mình bằng những thứ vũ khí ở đây. Mục tiêu của phần hướng dẫn chính là sống sót và tiến công. Đối mặt với các bạn, sẽ có những loài quái vật, cư dân bản địa ở đây. Họ sẽ nhắm vào các bạn, và các bạn sẽ buộc phải chống lại chúng.」
Gần giống như một cuốn tiểu thuyết huyền ảo.
Ngày càng có ít người la hét hơn.
Tôi bắt đầu chú ý đến âm thanh của giọng nói nọ.
Chà, hơi buồn nôn chút, nhưng chỉ có vậy thôi.
「Đương nhiên rằng sẽ rất khó khăn để mà đối mặt với chúng bằng chính sức mạnh của của các bạn. Nhưng cũng đừng lo lắng. Ban nãy vẫn chưa phải là tất cả những thứ đã được chuẩn bị cho mọi người.」
「Các bạn chính là những kẻ được chọn. Các bạn có thể tới đây từ những vùng đất khác nhau, và cũng có những cá tính riêng biệt. Đây là nơi sẽ giúp cho những đặc điểm của các bạn trở nên mạnh mẽ hơn, và giúp các bạn phát triển. Mọi người sẽ hiểu ngay những gì tôi nói sau khi nói ‘Bảng trạng thái’.」
Tôi không lập tức nói ‘bảng trạng thái’.
Tôi cho rằng mình cần phải thật cẩn thận nhất là trong những tình huống mà tôi không thể lường trước được chuyện gì có thể xảy ra.
Như mong đợi, có ai đó đã bắt đầu nói câu này.
“Bảng trạng thái”.
“Bảng trạng thái? Hả? Cái gì đây?”
“Kyaak!”
Một người phụ nữ đột nhiên hét lên, kinh ngạc với thứ mà cô đã thấy trên không khí.
「Bảng trạng thái sẽ hiển thị trạng thái hiện tại của các bạn. Phụ thuộc vào việc các bạn cố gắng đến đâu, chỉ số của các bạn sẽ có thể tăng hoặc giảm. Tiếp theo là chức nghiệp. Mọi người đều có thể trở thành chiến binh, pháp sư, linh mục hay một cung thủ, và sẽ có những nhánh được mở ra dựa trên thành tựu của các bạn sau này. Ví dụ, một Chiến binh có thể trở thành một Chiến binh Man di, và một Chiến binh Man di có thể trở thành một Cuồng chiến sư. Có vô số nhánh, và tùy thuộc vào các bạn sẽ chọn con đường nào 」
“Ah….”
「Cấp độ của chức nghiệp được phân thành thường, hiếm, anh hùng và huyền thoại. Tuy nhiên, nếu bạn muốn trở thành một pháp sư hay một linh mục, bạn phải có sự tương thích với sức mạnh thần thành hoặc là ma thuật. Cho nên, xin hãy hiểu rằng, sẽ có những chức nghiệp mà các bạn không thể chọn được. Các bạn có thể có được chức nghiệp khi nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ ẩn, hoặc khi có đủ kinh nghiệm.」
‘Chức nghiệp.’
Càng nghe thì tôi lại thấy giống với những thiết lập mà tôi đã nghe qua ở đâu đó. Có lẽ đó là một hệ thống tương tự trong những trò chơi điện tử.
Đồng thời có vẻ như pháp sư và linh mục cũng không được phổ biến cho lắm ở đây.
Nếu thực sự có quái vật hướng tới bên này, tôi nghĩ phần lớn trong số chúng sẽ tránh các chiến binh.
Nhưng chẳng ai muốn chiến đấu thay cho kẻ khác cả.
Tôi bắt đầu.
“Bảng trạng thái.”
---------------------------------------
「Tên: Lee Ki-young
Danh hiệu: Không. Bạn nên cố gắng hơn một chút.
Tuổi: 25
Thiên tính: Chiến lược gia cẩn trọng
Chức nghiệp: Không
Chỉ số
Sức mạnh: 10
Nhanh nhẹn: 11
Sức chịu đựng: 11
Trí tuệ: 19
Sức bền: 12
May mắn: 21
Ma thuật: 00
Trang bị: Không」
---------------------------------------
Tôi không quen với việc nhìn một màn hình đột nhiên xuất hiện lơ lửng trên không khí.
Ngay khi tôi mở miệng, cảm giác giống như ở trong một trò chơi vậy, tôi lại nghe được giọng của người phụ nữ một lần nữa.
「Và cuối cùng sẽ là Thuộc tính của các bạn. Mỗi khi đạt tới một cấp độ nhất định, các bạn sẽ có được một thuộc tính mới. Thuộc tính sẽ khác nhau dựa trên mỗi người chơi, và giống như chức nghiệp, thuộc tính cũng sẽ phụ thuộc vào cá tính của từng người. Như vậy, điều quan trọng nhất chính là cá tính, nét riêng biệt của mỗi người. Tương tự như chức nghiệp, thuộc tính cũng chia ra 4 cấp độ: thường, hiếm, anh hùng và huyền thoại, và khi càng tiến xa hơn, các thuộc tính của các mọi người cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.」
“Uh….”
「Thuộc tính cũng có thể nhận được tương tự như chức nghiệp. Và cũng giống như vậy, thuộc tính cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của các bạn, vậy nên hãy chọn lựa thật cẩn thận.」
Thực tế thì tôi không để ý lắm tới đoạn cuối.
Bởi tôi đã nhìn thấy dòng chữ hiện lên phía dưới cùng trên bảng trạng thái.
「Thuộc tính: Hạng anh hùng: Bạn có muốn xem nó không?」
‘Hả?’
Dòng chữ ‘Hạng anh hùng’ đang lấp lánh màu tím.
Thuộc tính cũng được phân chia rõ ràng theo cấp độ thường, hiếm, anh hùng, và huyền thoại. Nó là một thứ có thể được phát triền về sau này, phụ thuộc vào cá tính của mỗi người chơi.
‘Được chứ.’
Tôi không hiểu sao mình lại nhận được nó ngay từ khi mới bắt đầu, nhưng nếu đây là sự thực, thì cũng không phải là một khởi đầu tồi.
-----------------------------------
「Thuộc tính
Tâm nhãn: Hạng anh hùng
Bạn có thể xem bảng trạng thái của bản thân và những người khác cũng như những tiềm năng ẩn của họ.」
-----------------------------------
Tôi cũng chẳng biết rằng điều này có là tốt hay là xấu, nhưng nếu có thêm một thứ điều gì đó ngay từ khi mới bắt đầu sẽ giúp tôi có được một lợi thế lớn.
Người phụ nữ đã nói rõ rằng, mục tiêu của phần hướng dẫn chính là sống sót.
‘Sống sót.’
Các bạn cần phải sống sót.
Các bạn nhất định phải sống sót.
Đó là tự nhiên khi mà tôi cảm thấy rằng mình phải làm bất cứ điều gì có thể, cho dù nó có đê tiện đến thế nào đi chăng nữa.
‘Yulha….’
Khi nghĩ đến người em gái bị bỏ lại một mình ở nhà, tôi bặm chặt môi.
Phản ứng của những người xung quanh tôi cũng rất khác nhau.
Một vài người kể về thuộc tính của mình cho người khác, cũng có những người đàn ông bắt đầu lựa chọn kiếm hoặc khiên cho mình.
Chúng tôi không thể biết trước được điều gì sẽ xảy đến, nhưng nếu thật sự sẽ có một mối nguy hiểm đang tới gần, và tôi sẽ phải tìm cách để tồn tại.
Có một người phụ nữ gục xuống rồi khóc lớn.
Có một ông chú lớn đang không ngừng la hét.
Tôi còn thấy cả một đứa trẻ, hình như còn đang đi học.
Tôi thực sự cũng muốn ngồi xuống và gào lên thật to. Nhưng lấy đâu ra thời gian cơ chứ.
‘Tiềm năng?’
Tôi không biết chắc nó là thứ gì, nhưng cũng không tồi khi mà kiểm tra nó.
Đó sẽ là một điều vô cùng đặc biệt khi bạn có lấy một thuộc tính.
Như vậy, bạn đã đứng ở một điểm xuất phát khác xa so với những người khác.
Tôi cũng muốn kì vọng rằng mình có tài năng thiên bẩm giống như nhân vật chính trong những bộ phim hoạt hình, hoặc các cuốn tiểu thuyết kỳ ảo, nhưng tôi nhanh chóng lắc đầu.
‘Thật nực cười.’
「Kiểm tra tiềm năng của người chơi Lee Ki-young.」
-------------------------------------
「Tên: Lee Ki-young
Sức mạnh: Tiềm năng phát triển: Thường (dưới ngưỡng trung bình).
Nhanh nhẹn: Tiềm năng phát triển: Thường (dưới ngưỡng trung bình).
Sức chịu đựng: Tiềm năng phát triển: Thường (dưới ngưỡng trung bình).
Trí tuệ: Tiềm năng phát triển: Anh hùng (lý tưởng).
Sức bền: Tiềm năng phát triển: Thường (dưới ngưỡng trung bình).
May mắn: Tiềm năng phát triển: Anh hùng (lý tưởng).
Ma thuật: Tiềm năng phát triển: Thường (dưới ngưỡng trung bình).」
「Đánh giá hệ thống: Người chơi có tiềm năng ở vào ngưỡng thấp nhất. Ngay cả nỗ lực cũng sẽ chẳng giúp ích gì cho bạn cả. Cho dù làm việc chăm chỉ đến cỡ nào, bạn cũng sẽ không bao giờ đạt đến trình độ thấp nhất. Sẽ rất khó khăn để bạn nâng cao chỉ số sức mạnh hay ma thuật của mình. Ít nhất thì chỉ số thông minh và may mắn vẫn tạm ổn. Nhưng tôi chắc chắn… tương lai của người chơi sẽ cực kỳ đáng quan ngại. Bạn cũng không cần phải tập dùng kiếm hay thử bất cứ thứ gì khác. Dù sao thì, cũng chẳng có hiệu quả gì đâu.」
-------------------------------------
Tôi có một chút kỳ vọng, nhưng thứ này không thực sự giống như tôi đã mong đợi.
Kết quả vẫn không khác đi cho dù tôi chớp mắt mấy lần.
“Ể?”
Mục tiêu cuối cùng của là phải sống sót.
Tôi chưa bao giờ hy vọng rằng mình có thể trở thành nhân vật chính, tôi đã phân biệt rạch ròi giữa hư cấu và thực tế, nhưng đống chỉ số lẹt đẹt kia đã khiến tôi phải tuyệt vọng
“Con m* nó chứ!”
Tiềm năng của tôi ở dưới ngưỡng trung bình.
[][][]
Regressor Instruction Manual
Chapter 1.
2 Bình luận