Chương 1
Trong doanh trại tối om được làm bằng da dê màu nâu sẫm, một người đàn ông đang nhìn xuống bản đồ.
Các lá cờ của vương quốc sa mạc cổ đại, Chaitun, được cắm ở khắp mọi chỗ trên bản đồ, nơi cát mịn được chất lên để tạo ra các ngọn núi còn khe rãnh thì tượng trưng cho các dòng sông.
"Tôi có nên bật đèn lên không?"
"Không, như bây giờ là hoàn hảo rồi."
Người đàn ông trả lời câu hỏi của người đứng sau mình một cách khô khan. Nhặt một lá cờ nhỏ chưa được đặt trên bản đồ, anh ta nhìn chằm chằm vào lâu đài cát, trên chỗ đất cao nhất mà những lá cờ còn chưa chiếm đóng.
" Còn bao lâu nữa?"
"Theo tính toán của Nurabi, còn khoảng chừng tuần trăng tròn*."[note37462]
"Quá muộn."
Anh ta ghim mạnh lá cờ xuống như thể dùng đôi tay thô ráp của mình nghiền nát cả cái lâu đài cát.
“Đẩy nhanh tiến độ nhất có thể. Với những chiến binh của ta, việc này là hoàn toàn khả thi ”.
"Theo lệnh của ngài."
Người đàn ông hài lòng nhìn xuống lâu đài cát nhỏ đã đổ nát, bước ra khỏi doanh trại. Những tàn tích còn sót lại của tòa nhà Tadaman, là khói bốc lên nghi ngút và là mùi máu tanh nồng nặc lan ra xung quanh đã vẽ nên một cảnh tượng đầy khác biệt với nền trời xanh thẳm.
"Ranua của ta bị ép đến đường cùng rồi sao?."
"Vâng, Kudra."
Anh ta là một người đàn ông có vóc dáng to lớn, cơ bắp cuồn cuộn và nước da màu đồng. Người đàn ông ấy dùng tay vén mái tóc đen dài bay bay trong gió, đôi mắt có màu hổ phách lấp lánh.
"Ta đang mong chờ lắm đấy."
"Tôi có nên gửi trước một lá thư không?"
“Ừ, hãy viết nó một cách lịch sự. Đưa cho ta Ranua, nếu không ta sẽ ném tất cả bọn chúng vào đầm lầy cát. "
“… Lịch sự?”
"Khó lắm à?"
"Tôi sẽ cố."
Sự chuyển động của người phía sau mà anh ta cảm thấy được đã biến mất, nhưng người đàn ông đó không quan tâm. Anh ta vẫn đứng yên, tiếp tục nhìn về một hướng duy nhất.
Tận cùng ánh mắt ấy, đích đến đó, vẫn còn chưa rõ ràng.
"Liệu Ranua có cầu nguyện cho ta vì đã giẫm đạp lên vùng đất của cô ấy không?"
Một nụ cười của sự mong đợi nở lên trên khuôn mặt đầy đặn rám nắng của anh ta. Đó là một nụ cười rạng rỡ phù hợp với bầu trời trong xanh, chứ không phải là mùi máu tanh nồng nặc.
***
Seriana thức dậy vào sáng sớm và thở dài khi nhìn thấy những đường viền trên tấm màng ngủ xa lạ.
Chỉ mới được một tuần kể từ khi cô ấy chuyển đến, khung cảnh không chút quen thuộc của căn phòng dường như khiến cô cảm thấy khó thở với bầu không khí khó chịu này.
“Không sao đâu, sẽ ổn thôi....”
Cô ấy sắp phải trãi qua một ngày ngột ngạt như hôm qua, mặc dù cô không muốn sớm cảm thấy mệt mỏi chỉ vì việc cho gọi ai đó.
“Ngài ngủ ngon không? Được gặp ngài vào hôm qua nên em đã có thể mơ một giấc mơ tuyệt vời.”
Đi xuống giường và đứng trước gương bằng đôi chân trần, Seriana thì thầm khi cô ấy trượt đầu ngón tay mình băng qua cái lạnh, đến mặt gương nhẵn bóng. Nó là một cái gương cổ xưa mà có thể hiện lên đoạn văn trên mặt phẳng của nó.
“Em sẽ không thể nhìn thấy ngài cho đến đêm trăng tròn. Em sẽ ổn thôi. Em có thể chịu được.”
Seriana, người đã chào hỏi rất lâu như thể đang nói chuyện với ai đó, nhặt một miếng vải nằm trên sàn và bắt đầu quấn tấm gương lại.
Nếu bất cứ ai biết được bí mật về tấm gương này, nó sẽ bị lấy đi.
Và, cô sẽ không bao giờ nhìn thấy anh ấy một lần nào nữa....
Bởi vì nó là đồ vật ma thuật chỉ dành cho những người tối cao, cái mà cô ấy sẽ không bao giờ được cho phép là của riêng mình.”
“ ....Em phải .....kết hôn rồi...”
Cô ấy nhẹ nhàng nói khẽ.
Bây giờ, cô ấy thì thầm vào trong gương, cái mà sẽ hoàn toàn bị che phủ nếu cô ấy phủ lên thêm một góc nữa thôi.
“Không.... Có khi nào em bị bán, chứ không phải kết hôn chăng?”
Seriana cắn nhẹ môi dưới và cuối đầu xuống.
“Lúc đầu, em bị bán cho một mỏ kim cương.”
Đó là nơi của một ông hầu tước đã già.
Lão ấy đã sáu chục tuổi, có ba người vợ, lão đã dâng mỏ kim cương của mình cho vị vua của Rajen, để mong muốn có được Seriana. Tuy nhiên, trước khi bị bán tới cái mỏ ấy, biên giới thất thủ, Rajen bị lung lay. Và cô ấy bị bán cho một người khác với cái giá cao hơn.
“Em được bán trên danh nghĩa Rajen nên chắc cái giá sẽ cao hơn thôi. Đúng không nhỉ?”
Cô ấy cố gắng cười.
Như một trò đùa, cô ấy muốn cười như thể sự thật ấy rất vui nhộn, nhưng vẻ mặt của cô trong gương lại đang nhăn nhó.
Chaitun, một đất nước sa mạc cát, đã bị sụp đổ bởi nội chiến một trăm năm trước và biến mất.
Và Seriana, bị bắt phải gả cho vị vua của đất nước đó và rời khỏi Rajen.
Người ta kể rằng vương quốc đáng lẽ chỉ còn trong sử sách ấy, đã hưng thịnh trở lại một vài năm về trước.
Mặc dù Seriana không biết rõ chi tiết về Vương quốc Sa mạc, nhưng, cô ấy biết rằng hậu duệ của đất nước Chaitun cổ xưa có một ‘lời tiên tri' rằng khi hợp nhất những ngọn gió sa mạc, và các bộ lạc trên sa đó sẽ quy phục cái tên ‘Chaitun’.
Đó là vì cô ấy nghe được cuộc nói chuyện của những hầu gái không thèm để tâm đến cô ấy.
Cô ấy không biết gì hơn thế. Có lẽ đó là giới hạn của những cô hầu.
Vậy nên, Seriana đã có tên đệm ‘Winne', thứ chỉ được công nhận bởi hoàng tộc khi cô ấy được mang đến lâu đài hoàng gia.
Ngày mà Seriana trở thành công chúa, cô ấy đã đến thư viện hoàng gia. Cô tự nhốt mình trong đó cho đến khi người hầu tới, tìm kiếm thông tin về Chaitun.
Tuy nhiên, sử sách trong thư viện khá nghèo nàn, và chỉ được viết theo góc nhìn của Rajen.
Seriana thất vọng, nhưng cô thấy biết ơn vì mình đã có một chút xíu thông tin. Nếu không, cô ấy hầu như phải kết hôn mà không biết gì về Chaitun cả, ngoại trừ việc đó là một quốc gia được thành lập bởi những kẻ man rợ trên sa mạc.
Vị vua Kudra và Nữ hoàng Ranua của sa mạc.*[note37458]
Người ta nói rằng họ là anh em được sinh ra bởi các vị thần của sa mạc, phải không nhỉ?
Seriana không biết bằng cách nào mà hai anh em lại có thể trở thành một cặp đôi. Dù họ là những đứa trẻ của thần linh, nhưng chắc luật lệ ở đó khác với luật của loài người, Seriana nghĩ.
‘Kudra chịu trách nhiệm cho việc chính trị còn Ranua thì trông coi bên tôn giáo.’
Người ta bảo rằng nếu những chiến binh của sa mạc được nhận sự chúc phúc từ Ranua thì họ sẽ không bao giờ bị đánh bại. Nhưng, Seriana khẽ lắc đầu. Họ chiến thắng Rajen một lần nữa mà không cần đến ‘Sự ban phước của Ranua'.
Quân lính và kị sĩ của Rajen không thể ngăn được họ phá vỡ biên giới và tiến vào thủ đô ngay lập tức.
‘Đó là lí do tại sao mình phải cưới đức vua của họ.’
Những chiến binh của Chaitun, đã tiến tới thủ đô và dừng lại ngay đó và gửi một bức thư liên hôn.
Mặc dù nó giống một lời đe dọa hơn là một yêu cầu... Đe dọa sẽ tấn công thủ đô và quét sạch hoàng cung bất kì lúc nào nếu công chúa không được thả ra. Như thể là hoàng đế đang siết tay quanh cổ công chúa vậy.
Vì vậy, hầu tước đã đề cử cô dâu của ông ta mà ông đã lấy mỏ kim cương để đổi.
Lão có thẻ lấy bất cứ người phụ nữ nào về để làm ấm giường, và dĩ nhiên, ông ta quyết định làm như vậy để giữ lấy căn phòng ngủ thoải mái của mình.*[note37461]
Đó là nguyên nhân mà Seriana ở đây.
“Mình may mắn ư? Hay, đó là nỗi bất hạnh khác? Mình đã lừa dối người chồng của mình trước cả khi tiến vào lễ đường.”
Kudra* của Chaitun không biết cô ấy là kẻ giả mạo. Anh ta không biết rằng tuy thừa hưởng mái tóc tím nhạt từ hoàng đế, nhưng cô ấy sống dưới danh nghĩa là con gái bá tước, khi mà cô là đứa con ngoài hoang của hoàng đế.[note37460]
Cô ấy không thể nói dối. Cô không có năng khiếu ấy.
Vậy nên, cô ấy đang lo lắng. Cô sợ rằng anh ta sẽ để tâm đến lời nói dối. Bởi vì, thực tế là hoàng đế đã gian dối, và cô ấy chỉ là một con cờ, nhưng cô vẫn cảm thấy mình là kẻ tội lỗi.
Có lẽ, nếu mẹ cô ấy biết được điều này, bà ấy sẽ đấm tay lên ngực đầy thất vọng. Đương nhiên, không phải là vì lo lắng cho đứa con gái. Mà bà ấy thất vọng vì cái tình trạng không nắm bắt được tình hình của cô.
“Công chúa, cô dậy chưa?”
Khi Seriana đang trầm tư suy nghĩ, thì bỗng nữ hầu gái cất tiếng lên cùng với âm thanh gõ cửa nhẹ.
Seriana làm thanh giọng, quấn miếng vải trắng xong phần còn lại của miếng gương, đáp lại đầy ngạc nhiên.
“Ừ, vào đi.”
“Công chúa hôm nay cũng dậy sớm. Chào buổi sáng.”
“Ừmmm.... Chào buổi sáng.”
Hầu gái, liếc nhìn tấm vải trắng quấn quanh chiếc gương, ra hiệu ở phía sau, một hầu gái khác đợi bên cánh cửa xuất hiện.
“Hôm nay có nhiều việc lắm đấy nên cô hãy nhanh lên đi.”
Người hầu gái tiếp tục nói khi với khuôn mặt vô cảm.
Một lát sau, cô ta mang cho Seriana một thao nước ấm và một cái khăn sạch để rửa mặt. Cái chất lỏng trên mặt cô nặc mùi hoa hồng khiến cô phải nhăn mặt nhẹ.
Seriana im lặng lắng nghe.
“Việc sửa váy đã xong rồi. Chúng ta có buổi thử cuối cùng vào chiều nay, nên tôi sẽ giảm phần ăn lại một chút.”
“Ừm.”
“Còn lúc tối thì sẽ có vũ hội để chào mừng các vị khách.”
“Đã.... Đến rồi sao?”
“Đây là chuyện quan trọng nhất lúc này ở Rajen đấy. Làm ơn chú ý hơn dùm đi.”
“Ư-Ừm.”
Với tông giọng sắc bén của hầu gái, cơ thể Seriana run rẩy nao núng.
Ở Rajen, có luật lệ rằng người hầu mà dám vô lễ với hoàng tộc sẽ bị lôi đi và chịu đòn roi. Tuy nhiên, cô hầu này lại nói với chất giọng lạnh lùng dù biết Seriana không phải người có thể bị đối xử như vậy.
“Ngậm chặt cái mồm lại và cúi thấp đầu xuống trong bữa tiệc. Như thường lệ ấy.”
Chắc hẳn đó là lời của hoàng hậu Rajen.
Bà ta luôn muốn Seriana không được chú ý đến.
Nhân vật chính của bữa vũ hội này là Seriana, nhưng hoàng hậu dường như không thể đứng nhìn cô ấy trở thành tâm điểm đám đông.
“Và, cô không được đến gần nữ bá tước Fjord.”
“Nhưng mẹ tôi...”
“Mẹ của công chúa...! Chỉ có duy nhất một người, Maia Darmian, hoàng hậu xứ Rajen!”
Seriana căng cứng người.
Cái giọng ấy trái ngược với giọng nói lạnh lùng lúc trước, bây giờ, Seriana hốt hoảng và không thể nào che giấu được nỗi sợ hãi.
Ả hầu nắm lấy tay của Seriana, đôi tay mà đã tái nhợt ngay lập tức, lặp đi lặp lại nhiều lần đến nỗi một người điếc cũng có thể hiểu được.
“Cô là công chúa Seriana Winne Darmian*. Đừng bao giờ quên điều đó. Mạng sống của hàng triệu người ở Rajen đang phụ thuộc vào cái tên của cô!”[note37463]
Lúc ấy, Seriana chỉ có thể gật đầu mà không thể thốt lên được chữ nào.
Cô cũng biết điều đó.
Cô ấy biết rằng nếu mình bị lộ hóa ra chỉ là một công chúa giả mạo, tai họa sẽ ập đến Rajen này.
“Có phải ngươi, một con hầu gái, dám đe dọa con gái của ta sao?”
Ả người hầu, người đang đưa đẩy cho Seriana một lời hứa hẹn, chuyển cái lườm sang một người phụ nữ xuất hiện cùng tiếng ồn lớn.
Bà ấy có thể hiểu mọi chuyện hỗn loạn lúc này khi thấy cảnh ả hầu đang luống cuống tay chân với vẻ mặt tuyệt vọng.
“Nữ bá tước Fjord! Sao người lại ở đây?”
“Có lí do mà tại sao ta, một người mẹ, không thể đến gặp con gái mình hả?”
“Mẹ...”
“Hơn nữa, tại sao phòng của công chúa lại thế này? Cái màn kiểu gì thế kia? Các ngươi điên à? Mặt trời đang nắng lên kìa! Da nó bị đen thì sao?”
Người phụ nữ tựa như một đóa hoa ngọt ngào với thân hình mảnh mai. Khi bà ta bước đi, mái tóc vàng óng ả tung bay trong ánh mặt trời, tạo ra một ánh sáng mờ ảo mê người. Phần chân váy của cái đầm đung đưa, làm mùi hoa hồng lan ra khắp nơi.
Seriana đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Sao mẹ lại ở đây? Họ chắc sẽ không cho mẹ vào mà....”
“Ai mà lại dám ngăn cản ta cơ chứ? Con gái của ta là công chúa của hoàng gia Darmian!”
Người tình của hoàng đế, nữ bá tước Fjord...
Bà ta là mẹ của Seriana, mặt khác được biết đến như là Elaire khiếm nhã.*[note37459]
“Ta ghé ngang khi đi về từ tẩm cung của bệ hạ. Ôi trời, mi còn giữ cái gương bần hèn đó à?”
“.......”
“Cái gương đó thì có gì tốt? Mà, nếu nó là cái gương, thì mi phải nghĩ về chuyện làm xinh đẹp gương mặt của mình mỗi khi soi nó đúng chứ? Ý của mi là như vậy phải không?”
“Con chỉ cần cái gương là đủ rồi.”
“Đủ cái gì mà đủ hả? Mi phải mở to con mắt của mi ra. Ta không thể tin được là mi lại năn nỉ lấy cái gương dơ bẩn đó như là món quà sinh nhật hồi còn bé.”
“Nó là một cái gương rất quý giá với con...”
“Mi là một công chúa, vậy nên ta mới kêu mi phải để những thứ chất lượng tốt bên mình.”
Elaire nhẹ nhàng phẩy cây quạt của mình rồi đuổi hết đám hầu gái ra ngoài.
Trong khi đó, bọn hầu vẻ mặt tràn đầy sự bất mãn, nhưng lại không thể ngước mắt lên mà nhìn tình nhân của vua được, người mà ngày ngày qua đêm ở tẩm cung bệ hạ.
Khi các hầu gái đã ra khỏi đó, Elaire, liếc nhìn thoáng qua căn phòng của Seriana, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sô pha sang trọng.
“Hôm nay, phu quân tương lai của mi đến à?”
8 Bình luận