◆Góc nhìn của Riran◆
Tệ quá….Tệ quá, tệ quá. Thực sự rất là tệ luôn ấy.
Mình chạm vào cậu ấy rồi! Mình thực sự đã chạm vào cậu ấy rồi!
Cậu ấy trông khỏe mạnh và lực lưỡng hơn mình tưởng! Và còn có vẻ dịu dàng hơn mình nghĩ nữa…!
“Haa…”
Trước khi Sợi tơ hồng xuất hiện thì mình chỉ có thể chạm vào cậu ấy một chút lúc đang ngủ gật trong lớp mà thôi.
Chuyện ấy vẫn đủ để khiến mình thấy hạnh phúc rồi, nhưng mà…không phải bây giờ. Không phải về chuyện đó…
Bây giờ mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đây là lần đầu tiên mình thấy hạnh phúc đến nhường này, sẽ thật phí phạm nếu như phớt lờ những cảm xúc ấy.
Khi đang ôm chầm lấy cơ thể mình và nhớ lại cảm giác trong lòng bàn tay lúc ấy thìbản thân đột nhiên cảm thấy nóng.
Mình liền đặt tay lên môi và thì thầm, không muốn cho ai nghe thấy.
“...Akito…”
“Bùm–”
“...Akito…...Akito…...Akito…”
Chỉ mới gọi tên thôi mà cũng đủ làm trái tim mình xao xuyến và cảm thấy tâm hồn bay bổng rồi.
“...Mong rằng ngày nào đó cậu sẽ gọi tên mình…”
Với hy vọng mờ nhạt ấy, mình cứ ngồi im đó cho tới khi đôi má đang nóng bừng này nguội đi.
◆Góc nhìn của Hiyori◆
“Hồ–Sana-ta~n…”
“Hiyori, cậu đang thấy bùn à?”
“Bùn lắm chứ…”
“Hiyori lúc bùn trông cực kỳ dễ thương luôn!”
Kuro-tan và Mi-tan, người đã trờ thành bạn tôi ở trường đang xoa đầu tôi nè. Ư…Họ tốt bụng quá đi mất…Bạn thân là số một!
Nhưng mà…
Ước gì Sana-tan là người xoa đầu mình bây giờ nhỉ…
Không thể tin được là sau cuộc gặp gỡ đầy hồi hộp và thú vị như vậy, chúng tôi lại không được “Sợi tơ hồng định mệnh” kết nối với nhau…Thần thật là tàn nhẫn quá đi.
Haa…Biết là mình không thể lúc nào cũng buồn được, nhưng mà mình không thể không thấy nản lòng về chuyện này.
Khi đang húp thìa súp rau củ, Mi-tan nói rằng:
“Nhưng mà cậu biết đó…Tớ có thích một người, nhưng mà sau khi thấy Sợi tơ hồng, tớ không thể nghĩ về ai khác ngoài Người định mệnh cả. Nhưng mà Hiyorin vẫn thích Sanada đúng không? Sao lại như thế nhỉ?”
“Chịu thui. Cơ mà tớ thích những gì mà mình thích đấy nhé~!”
Tôi ngồi phịch xuống bàn của mình và liếc nhìn Sana-tan.
“Haa~n. Chỉ ngắm cậu ấy thui mà tớ có thể ăn tới 3 bát cơm lận đó…Cậu ấy ngầu lắm luôn, yêu quá đi thôi.”
Hửm…? Lạ thật đấy; Rira-tan tới bắt chuyện với Sana-tan kìa.
Thật kì lạ, nhưng mà cũng chả ngạc nhiên mấy.
Vì chỉ cần nhìn cô ấy thôi là tôi cũng biết là Rira-tan thích Sana-tan rồi.
Thật sự thì. Tại sao mọi người không nhìn ra nhở? Rõ ràng là cô ấy ngang nhiên nói rằng “Tớ yêu Sana-tan” xung quanh mình, nhưng cô ấy… không đủ thành thật để nghĩ ra cái cách khiến mọi người thấy cô ấy đang trêu cậu ta. Rira-tan vẫn dễ thương như thường ha.
Nhưng mình thực sự là đã hiểu rồi, Rira-tan. Nói chuyện với người cậu thích khiến cậu thấy lo lắng. Tớ hiểu mà. Tớ cũng thấy lo khi trò chuyện với Sana-tan đó, nếu như không nghịch thôi.
Tôi đoán đó là do bước sóng thích cùng một người đó. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu của Rira-tan chan chứa trong cơ thể cô ấy, và tôi có thể thấy được tình cảm trong mắt cô khi ngắm nhìn Sana-tan nữa..
Nhưng từ bên ngoài thì trông họ có vẻ lúc nào cũng chí chóe với nhau thôi à.
“Ồ? Gì đây? Hai người họ lại chí chóe rồi à?”
“Hai người đó chả bao giờ thấy mệt nhỉ?”
Thực ra, có vẻ Kuro-tan và Mi-tan nghĩ là hai người đó đang chí chóe với nhau.
Thì, bỏ qua cảm xúc của Rira-tan sang một bên, Sana-tan trông có vẻ thực sự có một quãng thời gian khá là vất vả với Rira-tan ấy…
Mong là Rira-tan có thể thành thật hơn xíu.
Lúc ấy, tôi chợt nghĩ ra một câu hỏi.
Ngoài Hiyori ra, mình thắc mắc tại sao Rira-tan cũng thích Sana-tan nhỉ? Chả nhẽ lại là trường hợp ngoại lệ nào đó ứ? Kiểu…Kiểu như là nếu mình thích ai đó từ tận đáy lòng thì Sợi tơ hồng sẽ không có tí hiệu nghiệm nào ư?
Chẳng phải lãng mạn lắm sao? Cả Hiyori và Rira-tan đều rất thích Sana-tan mà!
Tôi theo dõi cảnh Rira-tan rời khỏi lớp cùng Sana-tan. [note]
“Hừm…? Hử..?
Khoan đã…ể?
“Hiyorin, sao thế?”
“Tự dưng đến kỳ à? Còn băng không vậy ban ưi?”
“Không phải thế!”
Mi-tan ác quá đi!
“Vậy có chuyện gì thế?”
“Hừm…Không có gì đâu~”
Tôi tự hỏi…
Không rõ…không rõ tại sao, nhưng mà….trông Sana-tan có vẻ vui.
Thường thì cậu ấy rất là ghét chuyện đó, nhưng khi Rira-tan vừa rủ cậu ra hành lang, cậu ấy đã mỉm cười…?
HỬM??
20 Bình luận