“Là tsundere, chị ấy là tsundere đó, biết chưa? Anh hai thực sự chả hiểu biết gì hết trơn~!”
Em có thể ngưng làm vẻ mặt “chà chà” được không vậy?
Vậy ra cô nàng là một tsundere hử? Khoan, cô ấy chỉ tsun thôi chứ không dere đâu nhỉ?
“Aha~ Thực sự thì em rất muốn chị Riran trở thành ‘Người định mệnh’ của anh hai đó~”
“Sao lại thế?”
“Vì em nghĩ hai người là một đôi vô cùng hoàn hảo luôn đó. Với lại 2 anh chị còn cư xử như cặp đôi mới cưới bất kể có nhìn như nào đi nữa á~”
Tại sao Ryuya, Neika và giờ thì là Kotono lại muốn tôi và Kuonji trở thành một đôi thế?
Tôi với cô ấy mà là một đôi á? HAHAHA, không thể nào đâu…
“Mừng anh về nhà, Akito.”
“Anh đã vất vả rồi. Chắc giờ anh phải mệt lắm nhỉ…”
“Anh muốn đi tắm trước? Hay ăn tối trước? Hay là ă-n e-m?”
AAAAAAA…..! M-Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?
Má, từ lúc Sợi tơ hồng xuất hiện là mình bắt đầu phát cuồng luôn rồi…
Ngay khi uống hết ly nước cam để tự lừa bản thân mình thì đồ ăn tôi vừa gọi cũng đã được mang đến nơi.
Mùi thơm ấy thoang thoảng qua mũi tôi cùng với tiếng xèo xèo xộc lên tai mình.
Trông ngon quá đi mất. Cứ lúc nào tới đây là mình phải ăn món này mới được.
“Giờ thì ăn thôi. Cảm ơn vì bữa ăn!”
“Cảm ơn vì bữa ăn♪…A, chị Riran?”
“À…Hử…? HỬM!?”
Kuonji, người đứng phía bên kia của cửa sổ, đang nhìn Kotono chằm chằm chứ không phải nhìn tôi…nhưng, sao cô ấy lại ở đây?
Là quỷ hả? hay là yêu quái vậy? Nhưng dù sao trông cũng ngầu lắm…hay đúng hơn là, đáng sợ…
Chắc chắn cô nàng biết Kotono, vậy…cô ấy giận gì mới được nhỉ?
Khóe mắt Kuonji nhếch lên, lông mày nhỏ nhíu lại và cứ nhìn chằm chằm vào Kotono.
Đằng sau một Kuonji đang rất giận dữ là một Ryuguin yếu đuối.
“Nè, anh hai. Chị Riran đang giận em hả?”
“A-À, chắc là cô ấy…”
“Hừm? Hừm?? Trường hợp này thì…”
Dứt lời Kotono liền nở nụ cười đầy ám muội, như thể con bé vửa tìm ra điều gì đó vậy.Tôi có cảm giác chắc là con bé không thấy ổn đâu.
“Anh hai nè, từ giờ có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng can thiệp vào nhé.”
“Ể?”
“Em sẽ trả tiền hamburger sau.”
“Được rồi.”
“Oa~ Anh hai đúng thật là ngốc mà, anh biết chứ–?”
Này, hamburger phô mai mua bằng tiền của người ta hơi bị ngon đấy nhé!
“Kính chào quý khá — Ý!!!”
Này, đừng có làm chị bồi bàn sợ chứ.
Chậc, chậc, chậc. Sau đó, cô ấy liền tiến thẳng về phía chúng tôi, khoanh tay đứng trước mặt tôi và Kotono cùng với vẻ vô cùng nghiêm túc
Những khách hàng gần đó bắt đầu nhìn chúng tôi để xem chuyện gì đang xảy ra. Thực sự xin lỗi vì chuyện này đã làm phiền mọi người nhé.
Trước một Kuonji đang túc giận này, Kotono bình tĩnh mỉm cười.
"Ara ... Cô là ai vậy?"
Kotono,nói kiểu gì đấy? Chả hề hợp với em tẹo nào hết.
“Gừ— 'Cô ' là ai…?”
"Tôi á? Thì cô có thể gọi tôi là… người yêu của anh ấy. ”
Ừm thì, con bé không sai, nhưng mà đừng nói như thế có được không?
Ý tôi là, Kuonji, cô thực sự không nhận ra con bé Kotono kia à?
Chắc chắn rằng con bé ăn mặc trưởng thành hơn và để tóc khác so với lúcKuonji gặp con bé lần đầu tiên, nhưng việc nhận ra con bé khó thế cơ à?
“Người yêu của cậu ấy ư… !? Sanada cậu dám…! ”
“Chờ đã, Kuonji,con b — Hmph.”
Khi đang cố nói ra, thì Kotono liền dùng ngón trỏ che miệng tôi lại.
"Aki-kun, để nó cho em, nhé?"
Con bé đang thấy chuyện này ngày càng trở nên thú vị à? Và cũng đừng gọi người ta là 'Aki-kun!' chứ.
"A-AAAAAAAAki-kun - !!?"
Mặc dù Kuonji lớn tuổi hơn con bé nhưng mà có phải cô nàng đang thấy rất là khó chịu không vậy?
Chắc mọi người cũng biết, chúng tôi không hề hẹn hò và con bé này thực ra là em gái của tôi.
Tuy nhiên, Kuonji có vẻ thấy sốc với tình huống vừa rồi.
“S-SA-NA-DA…!”
Không phải lỗi của tôi đâu nhá? Đó là lỗi của cô vì đã hiểu lầm và còn bị Kotono đem ra làm trò cười vì chuyện đó nữa chứ.
"Dừng lại ngay, cô định làm tổn thương 'Aki-kun của tôi' à?'
"Ai là 'của cô'cơ ?'"
“Fufufu ~ cô đối xử người ta như một con mèo vậy, biết không? Dễ thương thật đó nha.”
Kotono này, dạo gần đây em chỉ đặt kashira ở cuối câu thôi. Chẳng phải hình ảnh của em như là một người phụ nữ trưởng thành quá rẻ mạt hay sao? [note]
Kotono sau đó liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, và có lẽ vì đôi giày cao gót nên trông Kotono trông cao hơn Kuonji nhiều.
Dù vậy, Kuonji vẫn không hề hoảng loạn và chằm chằm nhìn con bé.
“Cô là sinh viên đại học chứ gì? Thế ‘Người định mệnh’ của cô thì sao?”
"Hở? A-À… ”
Cô nàng này không nghĩ xa đến như vậy, phải không? Vì mắt cô đang đảo quanh hệt như chú bướm luôn kìa.
“Đây chỉ là một lời thả thính bình thường thôi à. Vì là một phụ nữ trưởng thành nên chuyện tôi vừa làm không sao đâu, nhỉ? ”
"T-Thả thính á !?"
Kotono này, em lại đọc lại mấy cuốn tạp chí ngu ngốc đó, phải không? Với tư cách anh hai, anh thực sự lo cho tương lai của em lắm đấy nhé…
Hơn nữa, anh thực sự mong em sẽ ngừng làm chuyện này vì nó làm phiền khách hàng đằng kia lắm
Trong khi đang ăn miếng bánh hamburger nhân thịt và theo dõi cuộc trò chuyện giữa Kotono và Kuonji, Ryuuuuin nghiêng đầu và ngồi xuống bên cạnh tôi.
24 Bình luận
Bây giờ mà hóa thành bong bóng thì tốt quá nhể :))