Isekai Saikou no Kizoku,...
Miki Nazuna Heiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

17 Bình luận - Độ dài: 1,927 từ - Cập nhật:

Yuuto Mouskouri.

Đó là tên mới của tôi.

Từng chỉ là một nhân viên phòng bình thường không có cơ hội thăng chức, nhưng giờ đây tôi đã tái sinh thành con trai thứ ba của một gia đình quý tộc có tên Mouskouri. 

Tôi có hai người anh trai và tôi là đứa nhỏ tuổi nhất.

Thân là con út trong nhà nên tôi rất được chiều chuộng.

Tới năm lên ba, tôi vẫn lớn lên trong cái sự nuông chiều ấy.

Vốn thường thức đã là như vậy rồi, tôi nghĩ thế.

Tôi, Kurosu Yuuto, vốn là anh cả trong nhà.

"Vì anh là anh trai cả mà," bị nói như vậy lúc nào cũng làm tôi chịu thiệt.

Và đương nhiên người gây ra cái sự thiệt thòi đó, chẳng ai khác ngoài đứa em trai và đứa em gái bị chiều hư của tôi.

Tôi biết rằng là con nít lúc nào cũng sẽ được thương yêu nhiều hơn.

Vì hiểu được cái tâm lí đó, nên tôi cũng tận hưởng việc này.

Đến năm hai tuổi, bản thân tôi vẫn nằm còn trong cái vòng tay cưng nựng ấy.

Rồi khi cơ thể lớn lên và tôi bắt đầu biết nói, cái sự nuông chiều ấy lại tăng lên thêm một cấp bậc cao hơn.

Nó đã tiến hóa lên thành sự mê đắm luôn.

Với bề ngoài là một đứa trẻ, bên trong thì là một gã trung niên. Tôi, một kẻ giống như những lời truyền miệng mà người người vẫn hay rỉ tai nhau, được coi là một thiên tài hoặc một thần đồng, vậy nên càng được chú ý hơn.

Mà nói đến độ cưng chiều con cái thì gia đình nam tước Mouskouri cũng chẳng phải dạng vừa đâu.

Thế là cuộc sống thư thả ở một gia đình quyền quý của tôi trong mười bảy năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

*

Ở bàn ăn vào buổi sáng, cái ngày mà tôi đón sinh nhật thứ mười bảy của mình.

Tôi, cha và hai anh trai đều ở đây.

Bốn chúng tôi cùng ngồi xung quanh bàn.

Nói là "ngồi xung quanh" cũng chỉ cho tiện thôi.

Chứ thật ra trên cái bàn đủ chỗ cho hai mươi người này, chúng tôi ngồi cách xa nhau hơn cả giãn cách xã hội gấp năm lần.

Không phải vì chúng tôi đang cảnh giác với thứ gì đó đâu.

Mà là vì bàn ăn của quý tộc thường trông như vậy.

Vừa được các hầu gái phục vụ, cả bốn người chúng tôi vừa cùng nhau dùng bữa sáng.

"Vậy là ngày này cuối cùng cũng tới rồi à, phải không," cha tôi, bá tước Dimon Mouskouri vừa lên tiếng—vừa lau miệng của mình bằng khăn ăn.

"Vâng ạ"

Tôi đáp lại với một cái gật đầu.

"Gì thế? Hôm nay là ngày gì?"

Người con cả, Nanos Mouskouri, lên tiếng.

Nanos hỏi Dimon với vẻ ngạo mạn, thái độ điển hình của một đứa con trưởng trong gia đình quý tộc. 

"Con không nhớ à? Hôm nay là sinh nhật thứ mười bảy của Yuuto."

"À, thế à?"

Nanos mỉm cười.

Rồi anh ta quay mặt về phía tôi.

"Đừng có mà thất bại nghe chưa. Mà, là một thằng đàn ông thì mày không bao giờ được phép làm hỏng cái chuyện đó rồi," anh ta nói vậy, mặt tủm tỉm cười. 

Thật tình, đúng là cái cách nói chuyện thô lỗ.

Sinh nhật thứ mười bảy.

Một quý tộc thường được coi là trưởng thành khi họ lên mười bảy.

Và đó cũng là lúc, họ phải làm một việc nhất định. Và việc đó là—

Làm tình với phụ nữ.

Đối với quý tộc, việc bạn có làm tình đàng hoàng với phụ nữ được hay không là một điều khá quan trọng.

Thành thật mà nói, lần đầu nghe về nó tôi còn nghiêng đầu, cảm giác rằng bản thân vừa hiểu lại vừa không.

Dù sao thì, cũng đã được mười bảy năm kể từ khi tôi chuyển sinh đến thế giới này rồi.

Sinh nhật năm nay của tôi đã đến, giờ là lúc để tôi làm nghi lễ trưởng thành.

"Được rồi, em sẽ cứ làm như bình thường thôi."

"Chà, nếu là mày, chắc mày cũng chỉ phải làm với một con hầu nào đó trong nhà thôi. Hồi xưa ta khổ lắm. Bởi đó là cái tình thế mà ta buộc phải thắng trước cái người mà bản thân không được phép thất bại." 

Nanos đang muốn thị uy đây mà.

Nghe thì cũng chẳng có hại gì, nhưng vẫn khá là nhói tai.

"Vâng, đó quả là một là một lời khuyên hữu ích đấy."

Người vừa lên tiếng với lối nói chuyện lịch sự là Janus.

Người con thứ, Janus Mouskouri.

"Em cũng từng phải làm với một người hầu thôi, nhưng mà em vẫn nhớ như in rằng mọi chuyện thuận lợi như thế nào vì cổ rất nghe lời."

"Ta chẳng thấy lý do gì mà phải làm cho mọi chuyện dễ dàng trong lần đầu tiên cả. Mà dù gì thì đó cũng là con thứ với con út mà, cũng chẳng làm khác được."

Nanos cố lên mặt luôn với cả Janus.

Gã muốn thể hiện uy quyền đến mức đó đấy.

Thật lòng thì— tôi cảm thấy hành động đó cũng khá dễ thương.

Bên trong tôi là một nhân viên văn phòng ba mươi tuổi, à không, tính cả tuổi hiện tại nữa, thì giờ đây tôi đã là một kẻ chuyển sinh bốn mươi bảy tuổi rồi.

Trong mắt tôi, Nanos chẳng khác gì một thằng nhóc cao trung tự mãn vì vừa được mất trinh vậy.

Đã thế, cậu ta lại mới chỉ mười chín tuổi nữa nên trông càng giống với tưởng tượng của tôi.

Nói chuyện với hắn phiền phức lắm, nên tôi quay về phía Dimon.

"Cha à, vậy chừng nào bắt đầu?"

"Qua trưa đã."

"Vậy là buổi chiều à."

"Nếu mà bắt đầu vào buổi đêm, chẳng phải sẽ hơi khó để chỉ bảo cho em sao?" Janus nói.

"Em hiểu rồi," tôi gật đầu lại.

Dẫu cho có gọi đây là ân ái với phụ nữ đi nữa, thì đây vẫn là một "nghi lễ", và cơ bản nó được coi là buổi "giáo dục" để đảm bảo rằng bạn có thể thực hiện quá trình tạo ra em bé một cách đàng hoàng.

Vì vậy, hầu gái trưởng sẽ ở cùng bạn từ đầu đến cuối buổi nghi lễ để đưa ra chỉ dẫn một cách chi tiết. 

Nhân tiện thì, hầu gái trưởng đương nhiệm chính là vú em của cha tôi, Dimon, vậy nên từ góc nhìn của tôi—Yuuto thì người ấy không khác gì bà nội cả.

Để một bà cụ đứng xem lần đầu của mình, lại còn phải nghe bà ấy chỉ dẫn nữa.

Đối với quý tộc thì đó là chuyện bình thường, nhưng nó chẳng khác gì địa ngục trần gian cả.

Suy tư một lúc, tôi lại quay về phía Dimon lần nữa.

"Cha à."

"Gì vậy?"

"Con không cần chỉ dẫn đâu. Nó không cần thiết."

"Ồ?"

"Chỉ có vậy thôi thì con tự làm được," tôi nói, còn thì Nanos phá lên cười "haha".

"Đừng tưởng là chuyện dễ xơi chỉ vì mày được nghe kể vậy. Mày mà thất bại thì bị cười vào mặt cả đời đấy."

Nanos cố ra vẻ thị uy bằng cách đâm chọt tôi liên tục.

"Hmm, ta hiểu con cảm giác của con, nhưng mà ta nghĩ con cứ để Glenda-san giám sát sẽ tốt hơn. Dù cho có làm không hoàn hảo đi chăng nữa, thì đây vẫn là một nghi lễ."

"Con không cần đâu ạ, kiểu gì cũng sẽ ổn thôi."

Tôi từ chối một cách nhẹ nhàng.

Mình thật sự không muốn mà.

Bề ngoài trông như thế này thôi, chứ bên trong mình đã là một gã trung niên bốn mươi bảy tuổi rồi đấy.

Làm tình mà còn phải nghe giảng nữa… thật sự mình không muốn chút nào.

Vậy nên tôi kiên quyết từ chối.

Dimon liếc nhìn tôi một hồi.

"Được thôi, vậy thì cứ làm vậy đi."

"Này, cha chắc về điều này chứ?" Nanos trông hơi thất vọng.

"Thì cứ để thằng bé thử. Vả lại, cũng chẳng phải gì kì lạ nếu Yuuto có làm được đi chăng nữa."

"Nhưng mà cha à"

"Nó mà thất bại thì cũng chẳng có hại gì đến con."

"...Hmm"

Nanos quay đi, vẻ chán nản hiện rõ trên mặt.

"Mày mà làm hỏng chuyện, ta sẽ cười to hết sức cho mà coi."

Quay đi rồi mà Nanos vẫn xỉa xói tôi.

Tôi thấy mình sắp hết kiên nhẫn với cái sự phiền phức của cậu ta rồi.

"Em sẽ không làm hỏng việc đâu."

Tôi cố phản bác lại một chút bằng câu nói ấy.

"Mà thật sự thì, làm sao mà có thể phạm sai lầm trong khi ân ái với phụ nữ được chứ?"

Và tôi cũng trả lại hết lời Nanos nói lúc đầu lại cho chính cậu ta.

Mặt Nanos đỏ bừng lên, rồi cậu ta lườm tôi.

"Mày nói gì cơ?"

"Làm sao mà anh có thể phạm sai lầm trong lần đầu quan hệ được chứ? Em đã bao giờ làm hỏng chuyện đó đâu, nên làm sao em biết được. Nếu được thì nói em nghe đi."

Nanos bắt đầu run rẩy.

Tôi chẳng biết câu trả lời, Janus cũng không.

Nhưng mà Nanos thì có.

Tuy lúc này, nó được vờ cho là “chưa từng xảy ra”, nhưng ai cũng biết, rằng lần đầu của Nanos thực ra là một thất bại. 

Chi tiết hơn thì, tuy có hàng tá lời đồn được phóng đại do các cô hầu thường rỉ tai nhau. Nhưng có vẻ như không có nhầm lẫn gì về cái đoạn "chưa kịp đút vào mà đã ra" cả.

Thì, đó cũng là chuyện bình thường thôi.

‘Lần đầu tiên của tôi năm mười bảy tuổi ấy, chưa kịp cho vào mà đã ra mất rồi.’

Nghe như kiểu câu chuyện mà mấy ông già thường uống say rồi cùng cười đùa khi kể về nó ấy.

Nhưng Nanos, người có niềm kiêu hãnh đầy mình, cố giữ chuyện đó bí mật bằng bất cứ giá nào, dù chỉ là một lời gợi nhắc nho nhỏ về nó như thế này thôi cũng đủ để đẩy cậu ta tới bờ vực sụp đổ rồi.

Và cuối cùng thì—Rầm! Cậu ta đập mạnh vào bàn ăn, đứng lên khỏi ghế và phóng ra ngoài.

"Haah…"

Dimon thở dài.

"Cái thằng này, kiếm chuyện với người ta xong rồi chạy..." và than thở như vậy.

Dù gì thì, cũng tại tôi— thằng con út— lại đi cãi nhau với đứa con cả mà, nhưng mà cha tôi, Dimon, cũng chẳng bận tâm tới nó lắm.

"Yuuto"

"Vâng?"

"Con làm tốt lắm, lần sau nó mà có kiếm chuyện thì cũng đừng nương tay."

"Liệu có ổn không vậy cha?"

"Có thằng anh trai mình mà cũng không thắng nổi thì ra ngoài đường định xoay sở như thế nào." 

"Con hiểu rồi."

Nói thế nào nhỉ… ông ấy nói cũng đúng.

Vậy thì, mình đoán mình sẽ dạy dỗ lại cậu ta nếu lần sau vẫn còn cứng đầu như vậy.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

thằng anh non choẹt
Xem thêm
Thằng anh không thẩm du à =]]]]]

Xem thêm
Ể, cứ tưởng là phải tuổi thơ dữ dội chứ
Xem thêm
Lần đầu ai cx thế thôi, lúc đó còn nhạy cảm lắm, kích thích tí là ra ngay, đâu phải ai cx là quái vật trụ 45 phút ngay trong lần đầu đâu
Xem thêm
Tùy cơ địa mỗi người,giống như sự nhảy cảm người này ít hơn người khác
Điều thứ 2 là thể lực,thằng nào có thể lực hơn k mệt thì cố lâu chưa mệt quá thì ra cho lẹ
Xem thêm
thằng anh chắc cay lắm=))
Xem thêm
Thak a đụng tí mà đã kêu là chiến trường, trong khi thak e thì đùng đùng như đi tàn sát ấy :))))))))))))))))))
Xem thêm
17 năm trong vài dòng :v, thế mà t đã chuẩn bị tinh thần để xem đoạn thời thơ ấu nhàm chán chứ :))
Xem thêm
Thì thời thơ ấu nó có mịa gì đâu mà tốn mực, sinh ra ở sau vạch đích nó thế
Xem thêm