Một tuần đã trôi qua từ lúc ấy.
“Kính chào người, Đại hoàng tử Jesse Venetiaan của Thánh Quốc Venetiaan.”
“Xin chào ngài làm vườn ạ.”
“Hoàng tử Jesse, hôm nay người đi dạo sớm thế!”
“Vâng thưa ngài, tôi tò mò không biết khu vườn trông sẽ thế nào lúc sương sớm ấy mà.”
Tôi nói dối trắng trợn với nụ cười trên môi khi những thợ làm vườn chào hỏi tôi.
Khu vườn thật xinh đẹp vào ban mai, nhưng tôi không đến sớm để ngắm nhìn điều đó.
Trong năm ngày đầu, lịch trình buổi sáng của tôi gồm ăn sáng, thảnh thơi không làm gì trong một lúc, sau đó đọc số mới nhất của < Bán nguyệt san Riester > hoặc những số trước đó để nghiên cứu thêm về tình hình Đế Chế.
Sau bữa trưa, tôi ra ngoài ban công, ngồi đọc về sự thành lập Đế Chế từ những quyển sách lịch sử mà Ganael và những nhóc hầu cận đề cử, rồi đi dạo khoảng một giờ đồng hồ khi cơ thể cảm thấy căng cứng.
Nhưng rồi……
“Hoa trà chẳng phải thật đẹp sao ạ? Chúng thần đặt hết tâm huyết vào khu vườn đằng sau Cung Romero này vì đây là nơi mà Điện hạ rất thích.”
“Vâng ạ, chúng quả thật rất đẹp.”
Tự tôi cũng thấy câu trả lời vừa rồi thật vô hồn.
Đúng vậy, tên Hoàng tử chết tiệt đó chính là vấn đề. Cédric Riester, còn được biết đến với cái tên ‘Cérác’. Hoàng Thái tử tương lai và nam chính của ‘Tiểu Thư’.
Lẽ ra tôi đã có thể tận hưởng bầu không khí trong lành khi thường đi dạo buổi chiều, nếu như hằng ngày anh ta không đến sân tập vào đúng thời điểm đó để vung kiếm.
“Thợ làm vườn hoàng gia hiện đang rất bận rộn vì sắp vào mùa hoa tulip ạ. Thần muốn cho người xem một bông tulip tím vì người đến từ Thánh Quốc, nhưng mà……”
Một thợ làm vườn tỏ vẻ thất vọng. Tulip không sinh trưởng trong hoa viên này à?
“Không sau đâu ạ, ngài làm vườn. Tôi tin rằng sẽ có cơ hội trong tương lai thôi.”
Tôi cũng không biết nhiều về hoa cỏ. Chẳng có vấn đề gì nếu như không thể nhìn thấy tulip, nên tôi chỉ cười trừ.
Sau đó, những thợ làm vườn cúi chào tôi và tiếp tục công việc cắt tỉa.
Benjamin chắc chắn đã nói rằng Hoàng tử chỉ ‘thỉnh thoảng’ sử dụng sân tập, nhưng kể từ ngày tôi thấy anh ta ngoài cửa sổ, hôm nào vị ấy cũng vung kiếm ở sân tập phía sau Cung Juliette.
Anh chàng đó dường như làm việc cực chăm chỉ. Cũng chẳng phải Đế Chế đang có chiến tranh, và theo lời Benjamin, Hoàng tử đã là một trong những kẻ mạnh mẽ nhất Đế Chế.
Anh ta bị căng thẳng cực độ hay gì vậy?
Dù sao thì, tôi cũng tránh đi dạo mỗi khi anh ta ở ngoài đó.
Tôi không muốn tình cờ chạm mặt Hoàng tử chỉ vì lịch trình của cả hai trùng nhau.
Nhưng từ mấy hôm trước, anh ta bắt đầu đến sân tập cùng lúc tôi chuẩn bị đi dạo.
Tôi không biết vì lý do quái gì mà anh ta thay đổi kế hoạch làm việc, nhưng tôi đây còn làm được gì khác ngoài việc điều chỉnh lịch trình của mình cho hợp với chủ nhà?
Đã vậy chủ nhà còn là ông trùm trong quyển tiểu thuyết lãng mạn kỳ ảo này nữa chớ.
Thế nên bắt đầu từ hôm nay, tôi quyết định trở thành một chàng trai thích đi dạo vào buổi sáng.
“Thưa Điện hạ, thần chuẩn bị bàn tiệc trà nhé?”
“À, cảm ơn nhiều ạ. Benjamin và mọi người cũng đến uống trà nào.”
Benjamin lộ vẻ khó xử sau khi nghe tôi nói thế, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Ganael và bọn trẻ cười tươi rói khi rời đi lấy bàn trà và đồ dùng.
Lần đầu tôi mời mọi người cùng thưởng trà, Benjamin cương quyết từ chối và bảo rằng luật lệ hoàng gia khắt khe với việc hầu cận và hoàng thất ngồi chung bàn.
Tôi phản đối bằng lập luận cả Benjamin và mấy nhóc cũng đến từ danh môn vọng tộc thì một tách trà có hề hấn gì, sau đó than thở rằng thật khó xử khi uống trà một mình trong lúc mọi người đứng nhìn.
Cũng chẳng thay đổi được gì.
Cuối cùng thì, thời gian thưởng trà theo nhóm của Cung Juliette đã thành hiện thực nhờ câu nói, ‘Tôi cũng làm thế ở Thánh Quốc ấy ạ. Ngài có quyền chuyển đi cung khác nếu không thích điều này.”
“Thưa Điện hạ, bữa ăn nhẹ hôm nay là bánh vỏ sò ạ!”
“Có cả bánh quy nữa ạ. Chúng vừa mới ra lò thôi!”
“Ganael, đừng có chạy. Cặp song sinh sẽ chạy theo nếu em chạy đó.”
Ganael và bọn trẻ trở lại với một chiếc chiếc giỏ dã ngoại lớn cùng một cái bàn gấp.
Tôi cười khúc khích và nhắc nhở đám nhóc đang tỏ ra vô cùng thích thú với những chiếc bánh quy.
Eunse cũng y vậy khi con bé còn nhỏ.
Ba anh em chúng tôi đều thích ăn ngon, nhưng từ tấm bé Eunse đã phát cuồng vì ăn uống.
Bàn trà được dọn lên gần như ngay tức khắc. Chúng tôi đều ngồi xuống xung quanh.
“Nào nào, ba bánh quy và hai bánh vỏ sò mỗi đứa nhé.”
“Vâng ạ!”
Benjamin rót trà bạc hà một cách chuyên nghiệp trong khi tôi bày biện đồ ăn nhẹ vào đĩa của bọn trẻ.
Tôi chẳng còn cách khác, vì chúng sẽ không bao giờ chạm vào chỗ bánh nếu tôi không đưa cho chúng theo kiểu này.
“Cảm ơn người rất nhiều, thưa Điện hạ.”
“Chúng thần tạ ơn hoàng ân ạ.”
“Chỉ là đồ ăn nhẹ thôi mà. Hoàng ân thì có hơi lố đó.”
Đám nhóc cười phá lên khi tôi nói vậy.
Thật đáng yêu và cũng đáng thương khi thấy đôi mắt chúng lấp lánh vì đồ ăn vặt, đúng như mong đợi ở lứa tuổi của chúng.
Đám nhóc chỉ mới trong độ tuổi thanh thiếu niên nên tôi ước gì chúng có thể hành xử thoải mái, ít nhất là ở trước mặt tôi.
Ngoài Benjamin, Ganael mười sáu tuổi là đứa lớn nhất trong số các hầu cận. Thật vô cùng khó chịu khi phải để bọn trẻ phục vụ mình.
Nhìn thấy vẻ mặt ngái ngủ của đám nhóc, khi chúng đến vào sáng sớm để gọi tôi dậy và giúp tôi tắm rửa, khiến tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng.
Bọn trẻ phải dậy sớm cỡ nào để sẵn sàng đến phục vụ tôi?
“Chỗ bánh quy này dành cho những thợ làm vườn. Lát nữa Ganael mang đưa họ giúp anh nhé?”
“Điện hạ thật sự là một người ấm áp ấy ạ.”
Thôi nào, tôi cũng chỉ cảm thấy tội lỗi vì bản thân lười biếng trong khi trước mặt tôi có những người lớn tuổi hơn rất nhiều đang phải làm việc miệt mài.
Nhưng tôi chỉ mỉm cười vì không thể nói điều ấy ra.
Thời gian thưởng trà theo nhóm sáng nay quả rất tuyệt.
Benjamin giải thích về những điều như ý tưởng xây dựng Cung Juliette nơi tôi ở và Cung Romero của Hoàng tử.
Tôi chỉ thầm nghĩ rằng chính Cung Romero đã chặn ánh sáng mặt trời chiếu tới Cung Juliette.
Bọn trẻ khen ngợi tôi sau khi ăn xong bánh quy, nói rằng chúng chưa hề gặp ác mộng nào kể từ khi tôi đến đây.
Thật yên bình.
Tuần vừa rồi trôi qua thật yên bình và sẽ thật tuyệt vời nếu mọi thứ cứ mãi mãi như thế.
“Giờ em sẽ đi chia đồ ăn vặt với những thợ làm vườn ạ.”
“Ừa, cảm ơn em.”
Ganael chén sạch sành sanh cả cốc trà lẫn dĩa bánh trước khi đứng dậy và những nhóc còn lại cũng theo chân em ấy, nói rằng chúng sẽ phụ dọn dẹp thức uống.
Benjamin và tôi là những người duy nhất còn ngồi lại. Bầu không khí có vẻ khó xử vì cả hai cùng im lặng.
Tôi đưa cốc trà lên miệng. Benjamin mở lời đầu tiên.
“Buổi đi dạo sáng nay của người thế nào ạ?”
“Khá là tốt ạ. Nó giúp tôi tỉnh ngủ hơn.”
Tôi cảm thấy thư thái đến nỗi có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức từ sách một khi trở vào trong.
Được lăn qua lăn lại trên giường vào buổi sáng là tuyệt nhất, nhưng ra ngoài hít thở khí trời trong lành cũng không tệ.
“Thần để ý là người đọc khá nhiều sách vở ạ. Thưa Điện hạ, nghe nói người đã đọc đủ thứ, tạp chí, sách lịch sử, thánh thư, và cả sách hướng dẫn nữa?”
Tôi ớn lạnh vì ông ấy đề cập đến đống sách ngay khi tôi vừa nghĩ đến nó.
Nhưng cũng dễ hiểu vì sao Benjamin chọn chủ đề này.
Giờ tôi như một sinh viên chăm chỉ trong ký túc xá nhỏ, ngoại trừ việc ký túc xá này là một cung điện cực nguy nga.
Gạch chân từng quyển sách mà hầu cận mang đến, sắp xếp các ghi chú và tự đánh đố bản thân để nghiên cứu đầy đủ các bối cảnh lớn nhỏ của ‘Tiểu Thư’
Bất cứ điều gì khớp với lời Eunse đều là quan trọng và sẽ được đánh dấu năm sao cạnh bên.
Thứ duy nhất tôi có thể dựa vào là bộ não, vì tôi không có bất kỳ kỹ năng hay trí nhớ hình ảnh[note38132] nào được tác giả hay hệ thống ban tặng.
Tôi vẫn hay tự hỏi rốt cuộc mình đang làm gì, nhưng rồi lại thúc ép bản thân phải nhớ rằng tôi cần sống sót trở về.
Ngoại trừ khoảng một tiếng, về cơ bản tôi không bao giờ ra ngoài hay tập thể dục mà chỉ nói chuyện phiếm với những người làm việc ở đây.
“Tôi chẳng có sở thích gì phù hợp với cách sống bình lặng cả.”
“Thần cũng nghe người đã hỏi về các số cũ của < Bán nguyệt san Riester > ạ?”
‘Hả? Có gì sai với điều đó ư?’
< Bán nguyệt san Riester > là tờ tạp chí chuyên đăng lời đồn và tin tức về giới quý tộc Đế Chế, nhưng nó không phải là thứ phế phẩm chỉ tổ lãng phí thời gian.
Trong đó có rất nhiều cuộc phỏng vấn và thông tin chi tiết về các quý tộc và những đóng góp công khai của họ, nên nó là nguồn tin tuyệt vời cho những người như tôi.
“Thần có thể hỏi lý do vì sao người hứng thú với giới quý tộc Đế Chế nhưng lại tránh gặp mặt những nhân vật quan trọng không ạ?”
‘À, tôi đoán là mình đã gây tò mò rồi.’
Tôi khéo léo lựa lời.
“Tôi là một người khá hướng nội ạ.”
Đó là sự thật.
“Tôi chỉ thích tiếp cận mọi thứ qua văn bản thôi ạ.”
Lẽ ra tôi cũng nên đọc ‘Tiểu Thư’.
“Thưa Điện hạ, điều này rất khác với những gì chúng thần nghe được ở Riester về tính cách của người.”
“Tin đồn là vậy đó ạ. Chúng thường bị thổi phồng lên.”
“Điều đó cũng đúng ạ.”
Ông ấy trả lời ngắn gọn. Đôi mắt nhăn nheo của Benjamin nhìn thẳng vào tôi.
“Thưa Điện hạ, bổn phận của thần là phụng sự người hết lòng hết sức. Đối với thần, việc người đến từ vương quốc khác hay đến đây với tư cách con tin ngoại giao đều không quan trọng ạ.”
“Tôi… Tôi chắc là vậy.”
Đây là lần đầu tiên ông ấy nhắc đến ‘con tin ngoại giao’.
Tôi bỗng dưng cảm thấy bầu không khí dường như đang trở nên cực kỳ nghiêm trọng.
“Hành động ‘phụng sự’ cũng bao gồm việc đảm bảo người được an toàn, thưa Điện hạ.”
“Tôi hiểu ạ.”
“Tuy nhiên, thật khó để bảo vệ người đúng cách nếu người giấu thần bất cứ điều gì ạ.”
“Dạ?”
‘Rõ ràng ông ấy đang cố ám chỉ tôi đang giấu diếm gì đó đúng không?’
Tôi trông vô cùng sửng sốt, còn Benjamin chỉ lặng lẽ nhìn lại tôi.
Benjamin biết rõ nhất tôi chỉ ở phòng mình, phòng ăn và khu vườn.
Tôi không có thời gian hay không gian để gây ra sự cố bí mật nào đó.
“.......Benjamin, tôi không có đang giấu diếm gì ông hết.”
‘Ờm, có đó, nhưng nó liên quan đến sự thật rằng thế giới này nằm trong một quyển tiểu thuyết và ông là một nhân vật trong đó, nên hãy gạt chuyện này qua một bên.’
“Ông biết tôi thậm chí còn không được phép vào Thư viện Hoàng gia. Tôi cũng chưa từng rời khỏi tầm mắt ông, và cũng chưa bao giờ gửi hay nhận bất cứ thư nào từ Thánh Quốc mà ạ.”
“Vâng, thần biết ạ.”
“Vậy đột nhiên ông nói gì vậy ạ?”
“……”
Benjamin cuối cùng cũng hạ mắt xuống.
Tôi lén nhìn và nhận ra gương mặt ông ấy trông già dặn hơn bình thường.
“Thưa Điện hạ, thần không rõ người có biết điều này không, nhưng thần là một tín đồ tận tụy của Chủ thần[note38133].”
Ông ấy đột nhiên đổi đề tài. Tôi nhớ lại những thông tin đã tìm hiểu được.
Chủ thần giáo là quốc giáo của Thánh Quốc Venetiaan, và cũng là tôn giáo được hành đạo bởi 80% công dân Đế Chế Riester.
Jesse Venetiaan là linh mục của Chủ thần giáo.
“Thật không ngờ đấy ạ. Tôi cứ tưởng Ganael là người duy nhất.”
“Cung Juliette thường bị gọi là ‘lãnh cung’ ấy ạ. Những hầu cận ở đây đều là bị giáng chức xuống nơi này. Nhưng lần này thì khác. Đó là vì tin tức người sẽ đến đã lan truyền ra ngoài ạ.”
Tôi không đoán được ông ấy đang cố dẫn cuộc trò chuyện đến đâu.
Benjamin, người vẫn luôn điềm tĩnh và kiệm lời, lại đang tuôn trào câu chữ như thể một vòi nước bị vỡ không thể ngừng lại.
“Trẻ con từ gia tộc quyền quý của những tín đồ trung thành gần như tranh giành nhau để được làm hầu cận Cung Juliette. Không chỉ gia tộc Tử tước Callamard - nơi từng sinh ra một tín đồ tử vì đạo - mà cả gia tộc Bá tước Girardin của thần đều hy vọng có người nhà được chỉ định phục vụ người, thưa Điện hạ. Những đứa trẻ có mặt ở đây đều là những tín đồ đã phải trải qua những cuộc đánh giá khắt khe ạ.”
Tôi chẳng biết vì sao ông ấy lại kể tôi nghe điều này, nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu được lý do tại sao bọn trẻ lại thân thiện với mình như vậy.
Đối với đám nhóc, tôi là một người ngoại quốc bí ẩn, một người nổi tiếng mà chúng đọc trên tạp chí, và quan trọng nhất, một người đại diện cho đức tin của chúng.
“Thần sẵn sàng trở thành một người tử vì đạo.”
“Ngài Benjamin sao lại nói thế?!”
Tôi kinh ngạc xua tay.
‘Tử vì đạo?’
Đó là quan niệm cực kỳ nặng nề và gây sốc đối với một nhân viên văn phòng Hàn Quốc thế kỷ 21 như tôi.
Benjamin nhìn tôi và tiếp tục nói.
“Nhưng bọn trẻ nào có biết gì ạ? Chúng sẽ trở nên yếu ớt khủng khiếp khi đối diện với cái chết. Chúng sẽ không thể nào sống sót ngay cả khi được Chủ thần ban tặng quyền năng."
“Benjamin, xin hãy bình tĩnh ạ. Bọn trẻ sẽ không gặp nguy hiểm gì hết.”
Tôi liếc nhìn tách trà Benjamin vừa uống.
‘Tại sao ông ấy lại nói năng như thể đang uống rượu thay vì là trà vậy? Có chuyện gì xảy ra chăng?’
“Thứ lỗi cho thần khi nói điều này. Xin hãy hứa với thần rằng người sẽ là một linh mục có trách nhiệm với các tín đồ.”
“Tất nhiên, tôi xin hứa ạ.”
“Xin hãy thề với Chủ thần ạ.”
[Tôi thề với Chủ thần.]
Tôi chợt giật bắn người. Giọng tôi âm vang như thể đang nói vào micro.
Sau đó, chiếc bàn bắt đầu bừng sáng ánh vàng.
“Trời ơi……”
Benjamin kinh ngạc nhìn xuống đất. Tôi cũng nhìn xuống nơi ánh mắt ông dừng lại.
Nguồn sáng không đến từ chiếc bàn.
Một vòng tròn rộng lớn ánh vàng, với tôi ở trung tâm, đang bừng sáng rực rỡ.
3 Bình luận