• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 03: Về Những Điều Khó Mà Thấu Hiểu

1 Bình luận - Độ dài: 14,313 từ - Cập nhật:

Tháng thứ sáu, năm 487 theo lịch đế chế. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 15 của Aisa.  

Như mọi năm, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc do tôi chuẩn bị.  

Khoai tây chiên, cá mập và lẩu tại gia, cùng một món súp nấu từ trứng cá luộc với gia vị miso, cùng rau củ và đậu phụ. Lưỡi dendel đỏ hầm, cá da trơn vây lông chiên giòn, ức công chần sôi, và cuối cùng là bánh quiche làm từ thịt chuột cát, quạ và một ít rau xanh.  

Tôi dùng nguyên liệu mua từ chợ vương đô nhưng áp dụng công thức và kỹ năng từ Trái Đất. Hầu hết là những món mới mà tôi chưa từng tiết lộ trong buổi "kiểm tra".  

Aisa, nhân vật chính của bữa tiệc, và cả Isela đều tỏ ra hài lòng với hương vị. Nhưng lần đầu tiên, Aisa lại bị thu hút bởi thứ khác ngoài đồ ăn của tôi.  

“Bánh ngọt của cậu đẹp quá, Isela!”

Sau bữa tiệc, ánh mắt lấp lánh của Aisa lập tức hướng về đĩa tráng miệng đi kèm với trà, tựa như nàng chim nhỏ đang nhắm vào mồi ngon. Năm nay, Isela cũng là người đảm nhận việc làm đồ ngọt.

Năm ngoái, món bánh đầu tiên cô ấy làm là bánh đậu yudia. Từ khi Aisa tỏ ra thích thú với những gì Isela làm, cô nàng đã bắt đầu tập trung nhiều hơn vào việc làm bánh, học hỏi kỹ lưỡng từ thợ làm bánh hoàng gia và nghiền ngẫm những cuốn sách dạy nấu ăn mà lúc đó tôi còn chưa thể hiểu nổi.

Năm nay, cô ấy làm một chiếc bánh đặc biệt, không có trong bất kỳ công thức nào. Thật bất ngờ, đó là sáng tạo riêng của cô ấy.

Chiếc bánh có ba lớp, được phủ lớp kem hai màu và trang trí bằng một bông hoa kẹo ngọt. Lớp đầu tiên là mousse mềm mịn. Lớp thứ hai là bánh bông lan, mềm mại nhưng vẫn có độ đàn hồi. Lớp thứ ba chứa đầy bích quy và những món ngòn ngọt giòn rụm. Mỗi lớp có một hương vị riêng biệt, nhưng khi kết hợp lại, chúng hòa quyện thật hài hòa.

Lớp kem phủ là sự kết hợp giữa trái cây họ cam quýt có vị đắng nhẹ và chiết xuất lá trà, phù hợp với mọi loại bánh. Sáu tầng hương vị ấy lan tỏa trong cổ họng tôi, để lại một dư vị thanh tao, thoang thoảng hương hoa.

"Người tiến bộ nhiều rồi đấy, Isela."

"Cảm ơn anh. Đều là nhờ ta có một ‘người thầy’ giỏi."

Năm vừa qua, chẳng biết từ khi nào mà Isela đã bắt đầu mỉm cười tự nhiên hơn với tôi. Thỉnh thoảng, tôi chỉ cho cô ấy một vài kỹ thuật nấu ăn với tư cách là "thầy dạy", nhưng với đà này, có lẽ chỉ trong một năm nữa, cô ấy sẽ vượt xa tôi trong lĩnh vực làm bánh.

"...Năm sau."

"Sao thế?"

Tôi chợt khựng lại khi tự hỏi liệu Aisa có thể đón sinh nhật lần thứ 16 của mình không. Bây giờ em ấy đã 15 tuổi, và độ tuổi tối đa để một sakla chín muồi là 16. Không có gì lạ nếu em ấy trưởng thành ngay vào ngày mai.

Đã một năm rưỡi kể từ khi tôi khám phá ra bí mật của sakla, vậy mà đến giờ tôi vẫn còn do dự, vẫn chẳng thể đưa ra quyết định.

***

Tôi chưa bao giờ ngừng trăn trở về câu hỏi đó, ngay cả khi đang rửa bát sau bữa tiệc. Suốt một năm rưỡi qua, không một ngày nào tôi ngừng nghĩ về nó. Có điều, gần đây, tôi lại chìm vào suy nghĩ lâu hơn trước. Và khi thời khắc ấy đến, có lẽ tình trạng này sẽ còn tệ hơn nữa.

Sau khi dọn dẹp nhà bếp và lau sạch bồn rửa, tôi tắt đèn rồi trở về phòng. Nhưng khi vừa đi được vài bước, tôi chợt nhận ra mình đã quên áo khoác.

Tôi quay lại sảnh tiệc và thấy nơi đó sáng hơn bình thường. Giữa sảnh, một người đàn ông đang ngồi cạnh bàn, dưới ánh trăng chiếu qua khung kính màu. Trên bàn có một chiếc đèn lồng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng khắp căn phòng.

"Ta đang chờ ngươi đấy, Clear."

"...Bệ hạ."

Đó là đức vua, Shayde.

Mái tóc đỏ của Người hơi rối, và nét mặt có phần u ám. Gần đây, tôi mới biết Người được gọi là “Sư tử đỏ” nhờ sự dũng mãnh khi còn trẻ. Tôi đã ở hoàng cung hơn một năm, nên cũng quen với việc nhìn thấy Người. Nhưng lần này, khi Người xuất hiện bất ngờ trong đại sảnh mờ tối, tôi lại chợt nhớ đến vẻ uy nghi đáng sợ của Người khi lần đầu gặp mặt.

"Cứ thoải mái đi. Dù là vua thì ta vẫn là con người thôi."

"Th-Thất lễ rồi ạ."

Giọng điệu của Người không quá nghiêm nghị cũng chẳng hề bông đùa. Người cầm áo khoác của tôi và tiến lại gần.

“C-Cảm ơn Người rất nhiều.”

Tôi đưa tay ra để nhận áo khoác, rồi nhận ra vẫn còn thứ khác.

“Đây là…”

“Nào, uống với ta một ly.”

Đó là một ly rượu có màu xanh nhạt. Trong tay kia, đức vua cũng đang cầm một ly tương tự.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Tôi từng có nhiều dịp uống rượu cùng Người trong các buổi họp, nhưng đây là lần đầu tiên chỉ có hai người. Nó khiến tôi không khỏi nhớ lại lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

“Vậy đủ chưa?”

“D-Dạ đủ rồi ạ.”

Hóa ra trong những dịp riêng tư, người bề trên sẽ rót rượu. Thường thì đức vua sẽ có người hầu rót giúp, nhưng lúc này, Người tự mình cầm chai và rót vào ly của tôi. Chất rượu trắng từ từ lấp đầy chiếc ly, tỏa ra một hương thơm thoang thoảng của sữa chua. Có lẽ đây là sữa dendel lên men. Lần cuối tôi uống nó là ở Asilia.

“Quà Asilia tặng đấy. Ta nghe nói vị vua đầu tiên từng uống nó rất thường xuyên. Có lẽ kẻ ngoại giới đầu tiên cũng từng thưởng thức thứ này.”

Người mời tôi, và tôi nhấp một ngụm. Hương vị ấy mang đến một cảm giác hoài niệm khó tả. So với loại tôi từng uống, rượu này có chất lượng vượt trội hơn hẳn vì là quà tặng, nhưng hương vị đặc trưng của nó vẫn không hề thay đổi. Có lẽ vì chính hương vị đó mà nó không được ưa chuộng lắm ở kinh đô.

Đức vua cũng nâng ly, uống một ngụm rồi thở ra một hơi đầy mãn nguyện.

“…Món ăn của ngươi tối nay thật tuyệt. Ta không ngờ thịt cá mập lại có thể ngon đến vậy.”

“Tôi rất mừng vì Người thích.”

“Và còn Isela nữa. Có vẻ như con bé rất thích làm bánh ngọt cho Aisa. Tất cả là nhờ ngươi đã sẵn lòng dạy nó, dù trước kia nó từng có thái độ không mấy tốt đẹp với ngươi.”“Đó là nhờ vào tài năng và nỗ lực của Isela ạ.”Hóa ra con bé cũng có tài năng đấy nhỉ.”

Đức vua bật cười, vừa vui vẻ vừa có chút ngạc nhiên. Theo những gì Hagan kể, Shayde không thích đồ ngọt. Khi nãy, Người đã ăn bánh của Isela mà không nói gì, nhưng có lẽ tình cảm của Người dành cho cô con gái đang nỗ lực để làm bạn mình hạnh phúc, là chân thật. Được trấn an bởi tiếng cười của Người, tôi cũng mỉm cười theo.

“Isela dường như rất quý Aisa thì phải?”

“Đúng vậy. Giống như cha của con bé vậy…”

Tôi không hoàn toàn hiểu hàm ý trong lời nói của Người. Nhưng đức vua không giải thích thêm, chỉ uống thêm một ngụm rượu trước khi tiếp tục:

“Không chỉ Isela… Ngay cả Hagan và những đầu bếp cung đình khác cũng rất biết ơn những kiến thức ẩm thực mà ngươi đã chia sẻ trong khoảng thời gian ngắn này. Điều đó khiến ta rất vui vì đã mời ngươi đến hoàng cung.”

Tôi vội lắc đầu khi nghe lời khen ấy.

“Không phải nhờ tôi đâu. Tất cả đều là nhờ những tiền bối  thế giới của tôi.”

“Ngươi khiêm tốn quá rồi. Dù vậy, ngươi từng nói rằng thế giới của mình không chỉ phát triển về ẩm thực, mà còn có ánh sáng nhân tạo, xe cộ bằng sắt, và những thứ ta không thể tưởng tượng nổi. Thật đáng ghen tị.”

“À… Nhưng có cái tốt thì cũng có cái xấu ạ.”

Thế giới nào thì cũng vậy thôi. Tuy nhiên, quả là kỳ lạ khi thế giới lạc hậu này lại được ban phước bởi sự tồn tại của sakla.”

Người nói không sai. Thế giới này còn kém phát triển về ẩm thực, nhưng sự tồn tại đặc biệt của sakla đã vượt xa bất cứ thứ gì Trái Đất có.

“Điều đó khiến tôi tự hỏi liệu việc tôi bị đưa đến thế giới này có thật sự mang một ý nghĩa nào không.”

“Ngươi nói vậy là sao?”

“Dù tôi có giỏi nấu ăn đến đâu, tôi cũng không thể làm ra thứ gì có thể sánh được với hương vị của sakla.”

Tôi không chỉ nói về bản thân mình. Ngay cả trên Trái Đất, dù có bao nhiêu năm trôi qua, chúng tôi cũng không bao giờ có thể tạo ra thứ gì ngon đến mức đó. Hương vị của sakla giống như thách thức cả thiên đạo. Điều đó đã khiến tôi day dứt không biết bao lần, nhưng mỗi lần như vậy, tôi đều buộc phải chấp nhận rằng không có cách nào thay đổi được. Nếu thực sự tồn tại vị thần linh nào đó, thì chắc chắn Người đang trú ngụ trong cơ thể của một sakla.

Người ngoại giới ngày trước đã dùng tri thức của mình để giúp lập nên vương quốc này. Nhưng còn tôi thì sao? Dù có cố gắng đến đâu, tôi cũng không bao giờ tạo ra được hương vị của một sakla. Chẳng lẽ thần linh thực sự gửi tôi đến đây vì một mục đích nào đó sao? Có lẽ…  điều chẳng liên quan gì đến ẩm thực?”

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu sứ mệnh của tôi ở thế giới này là một điều gì đó khác. đức vua từng đề cập đến giả thuyết ấy khi tôi mới gặp Người. Cả hai chúng tôi đều hiểu rõ khả năng đó, nhưng không ai nhắc đến nó cho đến tận hôm nay.

Hiển nhiên, dù có nói ra cũng không thay đổi được điều gì. Chính vì vậy tôi mới giữ im lặng cho đến bây giờ. Nếu tôi không quá nôn nóng, có lẽ tôi vẫn sẽ cứ im như vậy.

“Một sakla chỉ có thể được nếm trải bởi một số ít người được chọn, trong khi những món ăn của ngươi, tùy vào quyết định của ta và ngươi, cuối cùng sẽ đến với toàn thể thần dân của đế chế,” đức vua đáp, không phủ nhận quan điểm của tôi.

Tôi không thể tạo ra thứ gì ngon như sakla, nhưng tôi có thể chia sẻ món ăn của mình với cả thế giới. Đó là lợi thế lớn nhất mà tôi có so với sakla.

“Hơn nữa, sakla đang dần tuyệt chủng… Ngươi biết chuyện đó chứ?”

“Tôi đã nghe Hagan nói qua.”

Sakla đã tồn tại từ năm thứ 39 theo lịch đế chế. Ban đầu, họ được sinh ra với tốc độ khá nhanh, nhưng trong 300 năm qua, tần suất này đã dần giảm đi.

Tôi đã rất sốc khi biết rằng Aisa là sakla thứ 300 trong lịch sử, nhưng thực tế, lẽ ra em ấy phải khoảng thứ 2000 nếu tần suất sinh sản không thay đổi.

Trước kia, mỗi năm có khoảng bảy đến tám sakla được sinh ra, nhưng giờ đây con số ấy đã giảm xuống chỉ còn một người mỗi 30 năm.

Sakla đang dần biến mất, nhưng kiến thức mà ngươi mang đến thì sao? Nó sẽ tiếp tục lan rộng cho đến khi đế chế này, không… cho đến khi cả thế giới này đi đến hồi kết. Theo cách đó, có lẽ ngươi được gửi đến để thay thế sakla như một ân huệ mới.”

“…Đó cũng là một cách nghĩ.”

Đây quả là một cách lý giải thú vị, dù chỉ là một suy đoán. đức vua đọc được suy nghĩ của tôi và tiếp tục.

“Ta vẫn nhớ bức thư Aisa gửi khi con bé ở cùng ngươi tại Asilia. Con bé đã kiên quyết muốn ngươi trở thành người chuẩn bị sakla cho nó. Ngươi không nghĩ rằng việc một sakla khao khát được chính tay ngươi chế biến đã là một lý do đủ thuyết phục cho sự hiện diện của ngươi ở thế giới này rồi sao?”

Câu chuyện bất ngờ chuyển hướng sang Aisa. Tôi cảm thấy như đức vua đang cố tình thay đổi chủ đề, nhưng đồng thời, giọng điệu mập mờ của Người càng khiến tôi thêm hoài nghi.

“Bệ hạ, Người cũng muốn tôi nấu Aisa sao?”

“Đó là điều mà sakla của chúng ta mong muốn; tất nhiên, đó cũng là điều ta mong muốn.”

“Không, ý tôi không phải vậy… Ừm, Người thực sự không bận tâm đến việc tôi chế biến Aisa sao? Hay là…?” Tôi nhấn mạnh vào cái tên Aisa.

Lời lẽ của Người rõ ràng cho thấy Người cũng mong tôi trở thành một người chuẩn bị sakla. Shayde nhìn tôi im lặng trong vài giây trước khi thở dài ngắn gọn.

“Ngươi đúng là sắc sảo thật.”

Ngầm thừa nhận suy đoán của tôi, đức vua uống cạn ly rượu, rồi lại rót thêm.

“Ngươi đã từng nghe về Yuan chưa?”

“Nếu tôi nhớ không nhầm, đó là sakla tiền nhiệm.”

Tôi biết về người đó nhờ Hagan kể lại trải nghiệm chế biến sakla tiền nhiệm. Yuan sinh năm 440 tại Asilia và chín muồi vào năm 456. Đó là một cậu bé.

“Dù vẻ ngoài không ảnh hưởng đến hương vị của sakla, nhưng Yuan là một sakla vô cùng đẹp đẽ. Khi ta còn trẻ, trước khi kế thừa ngai vàng, ta đã quen với việc có nhiều chàng trai đồng trang lứa xung quanh. Tuy nhiên, khoảnh khắc ta nhìn thấy Yuan lần đầu tiên, ta không thể phủ nhận rằng mình đã say đắm cậu ấy.”

Câu chuyện một lần nữa chuyển hướng, lần này là về tình yêu đồng giới. Đức vua từng có hôn phối chính thức, Yulem, người đã qua đời sau khi sinh ra Isela. Thông thường, một vị vua được cho là sẽ có nhiều thê thiếp. Nhưng giờ đây, tôi đã tìm thấy một lời giải thích hợp lý cho việc Shayde lại là ngoại lệ. Lý do Người không có nhiều thê thiếp có lẽ là vì… Người vốn không hứng thú với phụ nữ.

"Khi ta kết hôn với Yulem, Hagan thường xuyên trách mắng ta vì quá say mê vẻ đẹp của Yuan hơn là quan tâm đến vợ mình."

Tôi nhớ lại câu chuyện đau buồn mà Hagan đã kể về Hoàng hậu Yulem trong buổi ganzara đầu tiên của tôi. Có lẽ, vẻ mặt đầy đau thương khi ông kể không chỉ xuất phát từ việc bà bị từ chối một buổi ganzara, mà còn vì sự thật rằng Vua Shayde chưa bao giờ thực sự yêu bà.

"Ta luôn cảm thấy có lỗi với Yulem. Nhưng yêu Yuan chưa bao giờ là điều ta hối hận hay xem là sai lầm. Khi cậu ấy mới vào cung, rất hiếm khi thấy cậu ấy bước ra khỏi phòng..."

đức vua kể về câu chuyện giữa Người và Yuan, về cách Người cố gắng thu hút sự chú ý của cậu bé cô đơn đã rời xa quê hương, và rồi làm cho tình yêu của họ trở nên tương hợp.

Họ cùng nhau tạo ra khu vườn trong cung bằng cách trồng hoa từ Asilia. Họ cưỡi dendel dạo quanh hoàng cung và tận hưởng những niềm vui giản dị. Nhờ đó, Yuan đã lấy đủ can đảm để đến thăm hoàng cung, gặp gỡ Shayde và kể về quê hương của mình.

"Khi Yuan đã mở lòng với ta, cậu ấy bắt đầu bộc lộ tính hay ghen. Cậu ấy không bận tâm đến việc ta đã có vợ, nhưng lại tỏ ra không vui mỗi khi thấy ta nói chuyện với những chàng trai trạc tuổi khác. Từ lúc đấy, ta đã dừng việc để những hầu nam vây quanh mình."

Mối quan hệ giữa một hoàng tử và một sakla, người rồi sẽ bị chính đức vua tương lai ăn thịt, thật khiến cho chuyện tình yêu của họ nghe có vẻ hư ảo. Một vị vua dồn tình cảm cho một cậu bé mà một ngày nào đó Người sẽ ăn thịt, và cậu bé ấy chấp nhận tình yêu đó. Tôi chắc rằng cả đức vua lẫn Yuan đều không hề đau buồn về số phận của mình, ngay cả khi Yuan bị ăn vào năm cậu tròn 16 tuổi.

"Một sakla được sinh ra để m ra thiên đường cho người thưởng thức họ, nhưng trong tất cả những kẻ đã từng ăn sakla, ta tin rằng không ai tận hưởng trọn vẹn bằng ta."

Tôi lặng lẽ lắng nghe mà không nói một lời nào. Đức vua đặt ly rượu xuống bàn, hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục:

"Ta yêu Yuan và đã ăn cậu ấy… nhưng ta không phải là người trực tiếp chế biến cậu ấy. Đó là Hagan, người đầu bếp mà ta chưa từng nghi ngờ về tài nghệ… Cho đến tận bây giờ, ta vẫn không hề hoài nghi, nhưng—"

Shayde giơ một ngón tay về phía tôi, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết. Tôi phần nào đoán được điều Người sắp nói.

"Ta thực sự ghen tị với ngươi. Một sakla đã kiên quyết chọn ngươi làm người chuẩn bị. Đây là điều mà ngay cả ta cũng chưa bao giờ dám mơ tới."

"Vậy nên, Người muốn tôi…"

"Đúng vậy."

Người nhìn thấy giấc mơ của mình trong tôi.

Đức vua quả thực là một con người khác thường. Nhưng nhận ra điều đó lúc này cũng đã quá muộn. Dù thế nào đi nữa, thời gian của Aisa cũng không còn nhiều. Có thể là một năm, hai năm… hoặc thậm chí là ngày mai.

Đức vua đã nói ra hết những gì Người muốn và tận hưởng phần rượu còn lại một cách tao nhã.

"Bệ hạ."

"Chuyện gì?"

Chờ Người uống hết ly rượu, tôi phá tan sự im lặng. Tôi báo rằng mình sẽ về phòng, hít một hơi sâu, rồi tuyên bố:

"Tôi vẫn chưa phải là đầu bếp chính thức của Aisa."

"Ta biết."

Việc tôi vẫn chưa chính thức đảm nhận vị trí người chuẩn bị sakla không chỉ là minh chứng cho sự do dự của tôi, mà còn là một tuyên bố táo bạo về lập trường của mình.

Tôi phải là người chủ động, nếu không, một kẻ yếu đuối như tôi sẽ chỉ trở thành con rối của những kẻ khác.

"Vậy nên, tôi vẫn chưa chấp nhậ—"

"Ngươi sẽ chấp nhận. Ta biết ngươi sẽ làm vậy."

đức vua cắt ngang lời tôi.

Không cần thiết phải hỏi điều hiển nhiên. Cả hai chúng tôi đều hiểu rằng, chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ phải chấp nhận sự thật này.

Tiếng thở dài sâu thẳm của đức vua không mang vẻ chế nhạo, cũng không phải một tràng cười khinh bỉ. Tôi không thể đưa ra thêm bất kỳ lời phản đối nào nữa—bởi tôi biết rằng Người cũng hiểu rõ sự mê hoặc đầy ma quái từ “mỹ vị”.

***

Tháng thứ năm, năm 488 theo lịch hoàng gia. Asilia.

a ọeeee—!”

Tôi nôn thốc nôn tháo xuống cái hố mà mình vừa đào. Rau củ chưa tiêu hóa hết, bánh mì và thịt, tất cả đều nhầy nhụa trong dịch dạ dày, lộ ra trong đống hỗn độn dưới đáy hố. Đó là thịt người mà tôi đã nấu hôm nay.

Lần đầu tiên, tôi không thể chịu nổi. Nhưng từ sau mỗi buổi ganzara, tôi luôn tìm một nơi khuất mắt và tự ép mình ói ra.

Phía sau khu vực cử hành nghi thức, tôi chôn phần còn lại của thi thể vào hố đất. Đối với những người tin vào ganzara, đây có lẽ là hành động báng bổ tột cùng. Cảm giác tội lỗi đè nặng lên tôi khi tôi cố tình nôn ra những gì mình đã ăn. Thậm chí, nó còn nặng nề hơn cả khi tôi thực sự đưa thứ thịt ấy vào miệng.

Dù vậy, tôi đã biến việc nôn mửa sau mỗi buổi ganzara thành một thói quen, đến mức quen với cảm giác đau rát khi axit dạ dày thiêu đốt cổ họng mình.

Tận hưởng chút nhẹ nhõm từ cơn đau trong cổ họng, tôi quay lại khu vực tang lễ. Khi tôi rời đi với lý do dọn dẹp bếp, hầu hết khách viếng đã rời khỏi. Khi tôi quay lại, chỉ còn thân nhân của người đã khuất vẫn còn ở đó.

Anh về rồi à. Mọi người đều nói thức ăn hôm nay rất ngon.”

Aisa vừa bế một đứa bé trên tay vừa khen ngợi tôi. Đó là con của người anh trai, Shizam, một đứa trẻ vừa mới chào đời.

Người quá cố là bà cô của Aisa. Vài ngày trước, em ấy nhận được thư báo rằng bà sắp lìa đời, vì vậy cả hai chúng tôi đã trở về Asilia. Aisa nhờ tôi đi cùng với tư cách là đầu bếp cho tang lễ, và tôi lập tức đồng ý. Ba ngày sau khi chúng tôi đến, bà cô của Aisa qua đời.

“Thật sự rất ngon. Thịt của người già thường không có vị ngon thế này. Tôi thực sự ấn tượng đấy.”

“Dì Mani chắc hẳn cũng hài lòng với tài nghệ của cậu. Tôi rất vui vì cậu đã nhận lời, Clear.”

Shizam và Karajan, mẹ của Aisa, bày tỏ lòng biết ơn về bữa ăn. Tôi tự hỏi họ sẽ phản ứng thế nào nếu tôi nói rằng mình đã nôn hết phần thịt từ người thân yêu của họ xuống một cái hố ngoài kia.

“Cậu là một đầu bếp tuyệt vời. Tôi cảm thấy yên tâm khi giao phó Aisa cho cậu.”

Cha của Aisa, Sazan, đặt tay lên vai tôi với một nụ cười vui vẻ. Tôi không bận tâm hỏi ông ta câu “giao phó Aisa” có nghĩa là gì.

Hồi còn sống ở đây, tôi không hề biết gì về số phận của Aisa. Chỉ đến khi rời đi, tôi mới hiểu tất cả.

Các người thực sự ổn với việc Aisa bị nấu chín và ăn bởi những kẻ xa lạ sao?

Câu hỏi đó đã âm ỉ trong lòng tôi suốt ba năm trời, nhưng cũng như mọi lần trước, tôi chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.

Sau tang lễ, chúng tôi dự định ở lại Asilia một tháng trước khi trở về vương đô.

Giữa khoảng thời gian đó, chúng tôi nhận được một bức thư từ Isela, viết theo cách vòng vo nhưng thực chất là van nài Aisa quay về, và một bức thư khác từ Atema, trong đó cô khuyên Aisa nên tận hưởng khoảng thời gian ở quê nhà. Theo Aisa, thư từ hai người họ lúc nào cũng có kiểu mẫu giống nhau. Cá nhân tôi thì đồng tình với lời khuyên của Atema.

Khác với cuộc sống gần như bị giam cầm trong cung điện, những ngày tháng của Aisa ở Asilia lại phóng khoáng và tự do, khiến tôi nhớ đến ấn tượng đầu tiên của mình về em ấy khi còn sống chung nhà. Aisa đi mua sắm cùng bạn bè, đôi khi lại giúp anh trai và chị dâu trông con.

Còn tôi, tôi đảm nhận việc nấu ăn cho cả nhà, đồng thời mượn lại con dendel để mang đồ mỗi khi đi chợ, à mà, nó đã dũi mặt vào tôi khi cả hai tái ngộ đấy. Tuy nhiên, ngoài tham dự tang lễ, tôi còn có một mục đích khác khi đến đây.

Tôi bắt đầu mở một lớp dạy nấu ăn ngắn hạn tại nhà bếp công cộng, nơi các bà nội trợ trong vùng thường tụ họp. Tôi phân phát những công thức nấu ăn từ vương đô và chọn ra món phổ biến nhất để hướng dẫn nấu ngay tại lớp, sau đó cho mọi người cùng thử nghiệm.

Dĩ nhiên, đây không phải là công việc tự nguyện mà tôi nhất thời nổi hứng. Đó là mệnh lệnh của đức vua, Người yêu cầu tôi chia sẻ văn hóa ẩm thực của mình với người dân Asilia.

Tôi thậm chí còn chia sẻ miso và tương đậu nành mà tôi mang từ hoàng cung về. Cả hai loại đều được đón nhận nồng nhiệt, và khiến tôi chịu áp lực lớn trong việc hướng dẫn cách chế biến chúng. Đáng tiếc, khi tôi nhắc đến việc việc sản xuất chúng sẽ gặp khó khăn do điều kiện khí hậu của Asilia, mọi người đã tỏ ra thất vọng.

“Vậy là chúng ta chỉ còn lại duy nhất thùng này để dùng sao?”

“Không sao đâu. Mấy xưởng sản xuất quy mô lớn đang được thiết lập quanh vương đô và vùng ngoại ô rồi. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi các thương nhân đưa chúng đến đây thôi.”

Tôi tặng họ vài cuốn sách dạy nấu ăn và nhờ quan chức địa phương làm ra những bản thảo có hình minh họa để giúp việc học trở nên dễ dàng hơn sau này.

Những cuốn sách này bao gồm một số phương pháp lên men thực phẩm, cách xử lý và bảo quản nguyên liệu, kỹ thuật nấu ăn không cần dụng cụ quá phức tạp, cùng nhiều mẹo khác như kết hợp gia vị và tạo hương vị. Ban đầu, tôi viết những nội dung này khi còn ở hoàng cung và xuất bản tại vương đô nhằm chia sẻ kiến thức của mình với dân thường.

“Anh đang viết gì vậy, Kay?”

Aisa ghé vào phòng khi tôi đang tỉ mẩn cùng bút lông trên giấy. Thay vì trả lời, tôi giơ tờ giấy lên cho cô bé xem.

“Báo cáo tiến độ về hoạt động truyền bá nghệ thuật ẩm thực ngoại giới và phương pháp chế biến nguyên liệu.”

Oa, nhìn khó hiểu quá.”

Đây là bản báo cáo về việc tôi chia sẻ văn hóa ẩm thực của thế giới mình với cư dân Asilia. Nhưng thực chất, nó giống một cuốn nhật ký cá nhân hơn, nó ghi lại trải nghiệm khi dạy những bà nội trợ bình thường cách nấu ăn, cũng như những ý tưởng công thức mới mà tôi nghĩ ra khi kết hợp giữa ẩm thực truyền thống Asilia với kiến thức tôi có.

“Kay, anh giờ có thể viết được những câu phức tạp thế này luôn sao?”

“Sao vậy?”

Aisa khúc khích cười, khiến tôi cũng bật cười theo.

“Thật đáng kinh ngạc. Mới chỉ ba năm kể từ khi anh đến đây thôi mà.”

“Ừ… Anh vẫn nhớ lúc em dạy anh ngôn ngữ này lần đầu tiên.”

Nhớ lại khoảnh khắc Aisa chỉ vào mình và dạy tôi nói tên của em ấy, tôi nhận ra bản thân đã tiến bộ rất nhanh. Tôi có thể viết và nói chuyện một cách tự nhiên mà không cần một người thầy thực thụ. Ngay cả việc viết sách, tôi cũng hoàn thành nhờ sự giúp đỡ của Hagan và các đầu bếp cung đình khác.

“Với tình hình này, anh còn lo mình sẽ quên cả tiếng Nhật y.”

Tôi nói đùa, nhưng rồi lại thực sự bắt đầu hoài nghi liệu nếu một ngày nào đó trở về Trái Đất, tôi còn có thể phát âm chuẩn tiếng Nhật hay không.

Aisa không cười theo mà chỉ nhìn tôi chằm chằm. Em ấy đã trở nên nghiêm túc từ lúc nào không hay.

“Vậy… anh thực sự muốn quay về thế giới của mình sao, Kay?”

“Ừm… có lẽ vậy.”

Tôi thoáng nghĩ rằng mình vừa khiến Aisa buồn, nhưng ngay sau đó nhận ra không phải vậy. Khi tôi trả lời thật lòng, cô bé trông có vẻ nhẹ nhõm.

“Em không muốn anh rời đi sao, Aisa?”

“Em không muốn anh biến mất… nhưng nếu đó là điều anh mong muốn, thì em cũng không thể nói gì được…”

Có lẽ em ấy sẽ buồn nếu tôi từ bỏ việc quay về, ngay cả khi đó cũng chính là điều em muốn. Nếu suy nghĩ thật kỹ, có lẽ tôi cũng đã gần như chấp nhận số phận ở lại thế giới này.

Tôi thực sự muốn quay về Nhật Bản, nhưng hiện tại, tôi đang dồn hết tâm sức vào việc chia sẻ kiến thức của mình… và điều đó lại mang đến cho tôi một cảm giác thỏa mãn không ngờ.

Phương pháp lên men thực phẩm mà tôi giới thiệu không chỉ được sử dụng trong hoàng cung, mà còn được thương mại hóa ở một số thị trấn. Các công thức nấu ăn tôi đề xuất đã được nhà bếp hoàng gia áp dụng và phổ biến đến dân thường. Nhưng tôi vẫn có một vài mối lo, chẳng hạn như giá thành sản phẩm lên men bị đẩy cao do nguồn cung hạn chế, hay số lượng sách nấu ăn được in ra quá ít vì công nghệ in ấn vẫn còn lạc hậu.

Ở thế giới này, nơi không có truyền hình, internet, hay thậm chí cả điện, việc truyền bá văn hóa ẩm thực cho cả một quốc gia đã trở thành một nhiệm vụ vô cùng gian nan.

Tôi chẳng rõ mình đã tiến triển đến đâu, hay thậm chí liệu mọi việc có thực sự mang lại ý nghĩa gì không.

Tôi biết từ đầu rằng nhiệm vụ này rất mơ hồ, và theo thời gian, quyết tâm của tôi dần bị thay thế bởi sự hoài nghi.

Ngược lại, thế giới này và con người nơi đây lại càng mất đi sức hút đối với tôi, khi tôi tiếp xúc với nền văn hóa của họ nhiều hơn.

“Kay?”

Tôi lặng lẽ quay sang nhìn Aisa, và em cũng đang lo lắng nhìn tôi. Cô gái đứng trước mặt tôi là một món quà từ thần linh, một món quà được sinh ra với hương vị tối thượng. Cả sakla và những kẻ ngoại giới như tôi đều được cho là do thần linh gửi đến, vậy mà cả hai lại hoàn toàn khác biệt nhau.

“Rốt cuộc, vị thần đó đang nghĩ gì chứ…”

Lẩm bẩm một câu chẳng giống than trách cũng chẳng phải nghi ngờ, tôi cầm bút lông lên và tiếp tục công việc. Aisa im lặng một lúc lâu, rồi lại nhẹ nhàng gọi tên tôi:

“Kay.”

Anh đây?”

Tôi quay lại, và em nắm lấy tay tôi.

“Đi dạo một chút nhé.”

***

Kể từ ngày về lại Asilia, Aisa và tôi thường xuyên cùng nhau đến khu chợ trong thị trấn. Nhưng lần này, Aisa lại rẽ vào một con đường hẹp chạy dọc theo lối đi quen thuộc của chúng tôi. Hai bên con đường ấy là những vườn cây trĩu quả, trải dài tít tắp.

"Aisa… đây là…"

"Anh còn nhớ chứ?"

Tôi tự tin gật đầu trước câu hỏi của em. Đây quả là lần đầu tiên tôi bước chân lên con đường này, nhưng tôi vẫn nhớ con đường ấy dẫn đến một ngọn đồi nhỏ, nơi có một mái vòm lớn đứng sừng sững.

Ba năm trước, khi tôi hỏi, Aisa đã từ chối đưa tôi đến đó. Nhưng giờ đây, chính cô bé lại chủ động dẫn tôi đi.

"Chuyện này thực sự ổn với em chứ?"

Lần này, cô bé là người gật đầu. Giọng nói của Aisa yếu ớt khi tiếp lời:

"Kay, em xin lỗi. Em đã giấu anh một điều rất quan trọng."

Cổng vào phía trước mái vòm được làm bằng gỗ và không khóa. Aisa bước vào trước, còn tôi theo sau với tâm trạng đầy căng thẳng.

Ban đầu, tôi nghĩ đây là một cơ sở tôn giáo, nhưng tôi đã lầm. Bên trong không có bàn thờ hay bất kỳ thứ gì mang tính nghi lễ. Thậm chí, sàn nhà chỉ là đất nện, giống hệt bên ngoài.

Ở giữa căn phòng, dưới ánh sáng hắt xuống từ một cửa trời bên trên, là một tấm bia đá cao ngang eo. Trên đó khắc những dòng chữ cổ.

"Hãy thử đọc nó đi."

Aisa lên tiếng. Tôi quỳ xuống, lướt qua những dòng chữ khắc trên bia. Và ngay lúc ấy, tôi cuối cùng cũng hiểu được động cơ và ý nghĩa đằng sau mái vòm này.

Trong biển cát, nơi gió chẳng lưu dấu,những lữ khách sa mạc đã gặp người thốt ra lời chưa từng nghe,một kẻ được gửi đến từ thế giới xa lạ.

Người ấy chia sẻ ánh sáng từ nơi xa,dùng ân huệ đền đáp phước lành.

Luật lệ được lập,quyền năng được định hình.

Khi người ấy còn nán lại, luôn khao khát về lại nơi ,con gái của tộc trưởng đã trao trọn trái tim.

Những lữ khách khi xưa nay đã lập đế chế,tộc trưởng của họ cầm vương trượng trong tay.

Dưới ánh trăng soi rọi,tiếng hoan ca vang vọng suốt đêm trường.

Người ấy cùng con gái tộc trưởng đã được dâng cho bóng tối.

Dưới ánh trăng soi rọi,trong biển cát, nơi gió chẳng lưu dấu.

Bài thơ khắc trên tấm bia đá không nghi ngờ gì nữa chính là câu chuyện mà đức vua từng kể, về người ngoại giới đầu tiên đã góp phần dựng nên vương quốc này. Nói cách khác, đây chính là nơi mà người ngoại giới ấy cùng con gái của vị vua đầu tiên biến mất.

“Anh còn nhớ lần em không cho anh đến đây không?”

“…Ừ.”

Chờ tôi đáp lại, Aisa tiếp tục nói với giọng có chút áy náy:

“Em luôn nghĩ anh giống với người cha huyền thoại của vương quốc này, vì vậy em sợ rằng nếu anh đặt chân đến đây, anh cũng sẽ biến mất.”

“Vậy sao…”

Phản ứng của tôi khá hờ hững. Ý tôi là, ngay từ tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ đến khả năng đó. Dù đang đứng tại nơi được cho là nơi người tiền nhiệm biến mất, tôi cũng chẳng cảm thấy có gì khác biệt.

Vô thức, tôi đưa tay chạm vào bia đá, để ngón tay lướt trên những dòng chữ khắc sâu trên bề mặt. Nếu đây là một bộ phim, có lẽ lúc này bia đá sẽ bắt đầu phát sáng, và ký ức của người tiền nhiệm sẽ tràn vào tâm trí tôi. Nhưng tất nhiên, chuyện đó không xảy ra.

Tôi khẽ thở ra một tiếng, đồng thời nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của Aisa phía sau. Tôi quay lại nhìn em.

“Em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện này.”

Aisa lại lên tiếng xin lỗi, dù tôi chẳng có lý do gì để trách cứ em, và cũng không hề muốn làm vậy.

“Nếu là anh, có lẽ anh cũng sẽ làm thế thôi. Nhưng mà, tại sao bây giờ em lại đưa anh đến đây? Em chắc hẳn đã nghĩ đến khả năng cả hai chúng ta cũng sẽ biến mất, đúng không?”

Theo truyền thuyết, không chỉ người ngoại giới biến mất, mà cả công chúa, người vợ của anh ta, cũng vậy. Tôi và Aisa không phải người yêu, nhưng khả năng cả hai bị xóa khỏi thế giới này là điều không thể phủ nhận. Không đời nào Aisa chưa từng cân nhắc đến điều đó.

“Bởi vì… em cảm thấy có lỗi khi lừa dối anh. Và hơn nữa… em tin rằng dù có đến đây, anh cũng sẽ không biến mất.”

“Tại sao em lại nghĩ vậy?”

Tôi lập tức yêu cầu em giải thích kết luận kỳ lạ đó.

“Người cha lập quốc được gửi đến đây để giúp xây dựng vương quốc của chúng ta, còn nhiệm vụ của anh là truyền bá tri thức về văn hóa ẩm thực… đó là những gì đức vua đã nói. Nhưng em nghĩ anh đến đây vì một lý do khác. Em nghĩ rằng—”

“Anh đến đây để nấu em, đúng không?”

Tôi cắt ngang lời Aisa trước khi em kịp nói ra. Đôi mắt em mở to, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

“Anh có biết rằng tỷ lệ sinh sakla đang ngày càng giảm không?”

“…Ừ, anh biết.”

Hagan và Shayde đã nói với tôi điều đó. Tỷ lệ sinh sakla đang giảm với tốc độ đáng báo động. Dự kiến trong tương lai, họ sẽ tuyệt chủng.

Thật sự thì, tôi luôn mong rằng "ân huệ" của vị thần thích ném ai đó đến thế giới khác mà chẳng vì lý do gì kia sẽ chấm dứt. Nhưng khi nghĩ về chuyện này, tôi không khỏi tự hỏi tại sao Aisa lại biết được điều đó.

“Em không thể làm gì để khôi phục tỷ lệ sinh của sakla. Có lẽ em sẽ hỏi thần linh khi gặp ngài, nhưng… Kay, nếu em thực sự là sakla cuối cùng trong lịch sử, thì sự tồn tại của anh ở thế giới này chắc chắn có ý nghĩa. Có lẽ anh được gửi đến đây để làm đầu bếp, để nấu em. Chúng ta không thể phủ nhận khả năng đó, đúng chứ?”

Aisa tiếp tục nói về niềm tin của em mà không rời mắt khỏi tôi.

“Nếu người ngoại giới trước đó đã quay trở về thế giới của mình cùng với người yêu, thì trong trường hợp của anh, Kay…”

“Anh sẽ trở về khi nấu em xong nhỉ?”

Cô bé lại một lần nữa gật đầu.

Có lẽ đây là lý do tại sao tôi không biến mất ngay khi bước vào mái vòm này. Và đây cũng chính là kết luận cuối cùng của Aisa.

Đó là một lý do đầy ích kỷ để lý giải sự tồn tại của tôi ở thế giới này. Nhưng nếu so với quan điểm của đức vua về nhiệm vụ của tôi, thì cũng chẳng khác là bao.

Định mệnh, nghĩa vụ… có vẻ như con người, dù ở thế giới nào đi chăng nữa, vẫn luôn tự tạo ra những khái niệm và lý tưởng giống nhau.

Tôi tự hỏi liệu ngay từ đầu những thứ như nghĩa vụ hay định mệnh có thực sự tồn tại hay không. Và nếu có, sự kiện nào có thể được coi là định mệnh?

Chỉ có vị thần mà họ luôn nhắc đến trong mọi hoàn cảnh liên quan mới có thể trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng thực chất, những gì họ đang làm chẳng qua chỉ là đặt hy vọng của mình lên một đối tượng hợp lý mà thôi.

Hành động đó có thể được xem là yếu đuối, nhưng theo một cách khác, nó cũng có thể là phương thức để họ tự an ủi, tự động viên bản thân… thậm chí đôi khi, nó còn là niềm tin mang lại sự thanh thản cho tâm hồn họ.

Giả sử lời giải thích của Aisa về định mệnh là đúng… Vậy thì, tôi có thể hành động theo kỳ vọng của em ấy không?

Tôi tự hỏi mình điều đó và trầm tư suy ngẫm về số phận của bản thân trên đường trở về.

Nếu có một cơ hội rõ ràng để quay lại Trái Đất với điều kiện là hy sinh Aisa, tôi sẽ từ chối ngay lập tức. Nhưng từ chối không đồng nghĩa với việc Aisa sẽ được cứu. Em ấy vẫn sẽ bị ăn, bất kể tôi có quyết định làm người chuẩn bị cho em ấy hay không.

Nếu ý kiến của tôi không thay đổi được điều gì, thì về mặt lý trí, đáp lại mong muốn của Aisa chính là lựa chọn hợp lý nhất.

Tôi lờ mờ nhớ lại cuộc trò chuyện giữa tôi và đức vua khi chúng tôi cùng nhau uống rượu:

“Hm?”

“Sao thế, Kay?”

“Không có gì…”

Aisa phản ứng với tiếng lẩm bẩm vô thức của tôi. Giữ vẻ bình tĩnh, tôi lặng lẽ suy nghĩ về một ý nghĩ khó chịu vừa lướt qua tâm trí.

"Em luôn nghĩ anh giống với người cha huyền thoại của vương quốc này, nên em sợ rằng nếu anh đến đây, anh cũng sẽ biến mất."

Nỗi lo của Aisa hoàn toàn hợp lý. Vậy tại sao đức vua lại không đi đến cùng một kết luận?

Người ít nhất cũng phải nhận ra rằng không nên để tôi ở một mình với Aisa, như một biện pháp đề phòng cho khả năng đáng lẽ rất dễ xảy ra này chứ.

Lần này không có chuyện gì xảy ra, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ không bao giờ xảy ra. Dù gì, đây cũng là một sự kiện đã từng được ghi lại trong lịch sử mà.

Truyền thuyết về người cha lập quốc luôn mơ hồ và mang tính phỏng đoán nhiều hơn là sự thật. Chỉ có một điều duy nhất đáng tin cậy: Người ngoại giới ấy và người yêu của mình đã biến mất.

Lẽ ra hoàng tộc phải cực kỳ cẩn trọng trong việc giám sát Aisa và tôi, để đảm bảo rằng chuyện tương tự sẽ không lặp lại.

Thế nhưng, đức vua không hề ngăn cản tôi tiếp xúc với Aisa—một sakla, báu vật của vương quốc này—và thậm chí là cả Isela, con gái của Người. Người cũng không ngăn cản việc cả hai chúng tôi quay trở lại Asilia.

Liệu Người thực sự tin vào truyền thuyết mà vẫn có thể cho phép những chuyện đó sao?

"Kay...?"

Hai năm kể từ khi tôi bắt đầu làm việc trong hoàng cung, lần đầu tiên tôi nảy sinh nghi ngờ về đức vua.

Ý nghĩ ấy xoáy sâu trong tâm trí tôi, đến mức giọng nói lo lắng của Aisa cũng không còn lọt vào tai.

***

Tôi đã luôn băn khoăn về chuyện đó kể từ lúc cả hai về đến nhà.

Tôi không thể tìm ra một lời giải thích hợp lý nào cho những hành động mâu thuẫn của đức vua. Người triệu tập tôi dựa trên truyền thuyết, nhưng lại không hề ngăn cản việc tôi ở bên Aisa và con gái mình, Isela. Trái lại, Người còn chủ động kết nối tôi với Aisa.

Tôi viết vào sổ tay của mình bằng những chữ to rõ ràng:

"Đức vua đang nói dối?"

Đây là lời biện minh hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

Với tình hình này, tôi sẽ không bao giờ có thể trở về thế giới của mình. Đức vua cố tình che giấu một phần sự thật, để có thể điều khiển mọi thứ theo ý mình. Đó là giả thuyết của tôi.

Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu có một phiên bản truyền thuyết khác chỉ được truyền lại trong hoàng tộc, tiết lộ sự thật về người ngoại giới đầu tiên, một truyền thuyết hoàn toàn khác biệt với những gì được kể cho dân chúng.

Cho đến lúc này, tôi có thể rút ra hai khả năng:

Thứ nhất, để quay về, tôi phải hoàn thành một điều kiện nào đó, có thể là làm một việc cụ thể tại một thời điểm và địa điểm nhất định.

Việc nấu Aisa có phần tương tự với giả thuyết này, nhưng không khớp hoàn toàn với chu kỳ sinh ra của một sakla.

Thứ hai, truyền thuyết này hoàn toàn là một lời nói dối.

Người ngoại giới chưa từng biến mất! Và nếu vậy, khả năng trở về của tôi là bằng không. Đây là giả thuyết dễ hiểu và chấp nhận nhất. Nó dập tắt mọi hy vọng về việc quay về, nhưng cũng hợp lý hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, có một điểm phi lý trong giả thuyết đó:

"Có lý do gì để bịa ra chuyện công chúa cũng biến mất cùng người ngoại giới không?"

Việc cho tôi biết sự thật phũ phàng ngay từ đầu và xóa bỏ mọi hy vọng của tôi sẽ ít phiền phức hơn nhiều so với việc tạo ra một lời nói dối như thế này.

Hơn nữa, nếu thực sự là một lời dối trá, chẳng phải nó sẽ vô tình khuyến khích tôi và Aisa bỏ trốn, với hy vọng rằng cả hai có thể biến mất cùng nhau sao?

Tuy nhiên, theo như những gì dân chúng biết, truyền thuyết này đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Nó không hề liên quan đến trường hợp của tôi.

Nếu muốn bịa chuyện, tại sao không dựng lên một kết thúc có hậu hơn, chẳng hạn như cả hai sống hạnh phúc mãi mãi?

Tại sao lại sử dụng một cụm từ phi thực tế như "biến mất"?

Một giả thuyết hợp lý bất chợt xuất hiện trong đầu tôi:

“Chẳng lẽ là… bị giết?”

Tôi dừng bút ngay khi viết ra dòng chữ đó, suy luận này quá cực đoan.

Một truyền thuyết lưu truyền suốt nhiều thế kỷ có đôi chút kỳ quặc cũng là chuyện bình thường. Có lẽ đó chỉ là cách tôi nhìn nhận với tư cách người ngoại giới.

Không cần thiết phải dựng lên những thuyết âm mưu hoang đường, chỉ vì tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng trong câu chuyện này.

Người ngoại giới đầu tiên và tôi đều không thuộc về thế giới này. Có thể họ đã cố tình thay đổi kết cục để khiến nó bí ẩn hơn.

Thậm chí, sự nghi ngờ của tôi đới với đức vua có khi chỉ là tưởng tượng và suy nghĩ quá mức.

Có thể Người thực sự bất cẩn, không nhận ra nguy cơ khi để tôi ở bên Aisa.

Hoặc cũng có thể, tôi thực sự cần hoàn thành một điều kiện nào đó trước khi được trở về, chẳng hạn như truyền bá văn hóa ẩm thực, rồi sau đó nấu Aisa… và trở về.

Ai biết được chứ, có lẽ đó là điều đức vua đang mong đợi cũng nên.

Tôi không chắc liệu suy đoán này có đáng tin hay không, nhưng tôi cũng không thể đào sâu hơn, khi mà nó có quá nhiều lỗ hổng.

Nếu tôi đưa ra một kết luận ngay lúc này, có lẽ nó sẽ càng cách xa sự thật hơn bao giờ hết.

Dẫu vậy, tôi không thể gạt nó sang một bên. Ý nghĩ này cứ ám ảnh tôi suốt.

Sau đó, tôi tiếp tục những ngày còn lại ở Asilia, hòa mình vào cuộc sống nơi đây.

Vào những lúc rảnh rỗi, tôi tìm đến các nhà sử học địa phương để hỏi bất kỳ thông tin nào về người ngoại giới đầu tiên mà chưa được công khai.

Nhưng, đúng như tôi đã đoán trước, tôi chẳng thu được gì đáng giá cả.

Dù đã cố gắng, tôi vẫn không thể tiến thêm bước nào trong việc giải mã bí ẩn cuối cùng, cho đến cuối tháng thứ năm, khi những người lính đến đón chúng tôi trở về hoàng cung.

Trong lúc rời đi, Aisa chia tay từng người thân quen một cách nhã nhặn. Em sẽ sớm tròn 16 tuổi, và có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em được đặt chân đến Asilia trong kiếp này.

Tôi lặng lẽ lẩm bẩm rằng mình là người ở bên em lâu nhất, rồi ngay lập tức cảm thấy ghê tởm chính mình vì đã nghĩ như vậy. Có thể nói, tôi đã dần chấp nhận số phận của Aisa.

Vừa trở lại cung điện, Aisa liền lao đến ôm chầm lấy Isela và Atema, vui vẻ khi được gặp lại họ sau một thời gian xa cách.

“Làm tốt lắm, Clear.”

Đức vua lướt qua bản báo cáo của tôi, dành cho tôi vài lời tán thưởng rồi thưởng cho tôi 100 tupa.

“Ngươi có nhận thấy điều gì khác lạ ở Asilia không?”

“…Không, không có gì đặc biệt cả.”

“Bệ hạ! Kay và con đã đến ngọn đồi huyền thoại đó đấy!”

Tôi đông cứng ngay khi nghe câu nói vô tư của Aisa. Toàn thân tôi run lên, như thể tôi vừa nhảy dựng tại chỗ.

May mắn thay, đức vua không tỏ vẻ ngạc nhiên. Tuy nhiên, Người vẫn hỏi lại với vẻ hứng thú:

“Hm. Thế có phát hiện được gì không?”

“Không có gì xảy ra cả, đúng không Kay?”

“Ừm, không có gì cả.”

Nhịp tim tôi đập dồn dập. Nếu đức vua hỏi thẳng tôi, chắc chắn tôi đã không giữ được bình tĩnh.

“Đây là bằng chứng cho thấy thần linh vẫn chưa gửi ngươi trở về thế giới . Có vẻ như ngươi vẫn còn nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành đấy.”

“Như việc nấu con nhỉ?”

Đức vua bật cười cùng Aisa và gật đầu.

Trong giọng điệu, nét mặt hay thái độ của Người không hề có một chút bối rối hay dao động gì.

Người là vua của một đế chế, việc che giấu ý định thực sự trước một kẻ thường dân như tôi thật không có gì khó khăn.

Chẳng lẽ… tôi thực sự đã suy nghĩ quá nhiều?

Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Có thể đức vua thực sự vô tư, và mọi chuyện chỉ đơn giản là không xảy ra điều gì xấu. Tôi và Aisa không biến mất, vậy là đủ rồi sao?

Tôi sẽ không bao giờ tìm ra sự thật nếu cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.

Cách duy nhất là trực tiếp đối diện với đức vua, hỏi thẳng Người xem liệu Người có nói dối tôi không.

Nhưng tôi không đủ tự tin, và tình thế hiện tại không cho phép tôi mạo hiểm như vậy.

Lúc này, điều quan trọng nhất là Aisa… và sinh nhật 16 tuổi của em ấy đang cận kề.

***

Vậy là đến tháng thứ sáu. Khi sinh nhật của Aisa đến gần, Isela và tôi cùng nhau ở trong gian bếp riêng của tôi vào một buổi trưa, chuẩn bị món tráng miệng mà cô ấy dự định làm cho bữa tiệc.

Isela làm pudding mơ Asilia, một trong những món Aisa yêu thích, và một loại bánh được tạo hình thành bông hoa từ lớp bột mỏng. Cô ấy nhồi nhân bằng trái cây ngâm rượu, rồi nướng chậm ở nhiệt độ thấp để giữ được hương vị tinh tế.

Tôi đề nghị được giúp đỡ vì công thức này có vẻ khá cầu kỳ, nhưng cuối cùng, tôi chỉ đứng nhìn cô ấy hoàn thành tất cả.

Mọi thứ hoàn hảo đến mức tôi không có gì để góp ý.

Cảm giác mà tôi có vào năm ngoái, rằng Isela sẽ vượt qua tôi trong lĩnh vực làm bánh, có lẽ giờ đã trở thành hiện thực.

Lý do cô ấy vẫn muốn tôi ở bên, dù không cần tôi giúp đỡ, có lẽ là vì gần đây cô ấy đã gắn bó với tôi nhiều hơn.

"Aisa nói gần đây anh hay làm mấy vẻ mặt kỳ lạ."

Isela quay sang tôi và nói.

Cô ấy tạm ngừng việc trộn lòng đỏ trứng, bơ, mật ong và chiết xuất thảo mộc lại với nhau.

Chỉ riêng hành động dừng tay cũng đủ cho thấy cô ấy tin vào điều mình vừa nói.

Cô ấy nói đúng. Dạo này, tôi hầu như lúc nào cũng thất thần.

Thời điểm Aisa chín muồi đã đến rất gần, đến mức có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Tôi không thể ngừng lo lắng về chuyện đó.

"Anh vẫn chưa quyết định sao?"

Cô ấy đang hỏi rằng liệu tôi có quyết định trở thành người chuẩn bị sakla hay không.

Tôi im lặng, nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng.

"Anh đúng là hết thuốc chữa mà."

"Xin lỗi."

Tôi chẳng có lời biện minh nào cả. Hơn nữa, tôi còn bất ngờ khi Isela nói điều đó với giọng điệu nhẹ nhàng như vậy.

Nhìn tôi cúi đầu xin lỗi, cô ấy tiếp tục công việc của mình. Một khoảng lặng ngắn trôi qua, chỉ có đôi tay cô ấy di chuyển.

"Lúc đó…" cô ấy đột nhiên lên tiếng.

"Gì cơ?"

"Lúc đó, ta đã cư xử rất tệ với anh. Ta không hề nghĩ đến hoàn cảnh của anh. Anh lớn lên trong một thế giới không có sakla. Việc anh từ chối là điều hoàn toàn hợp lý, vậy mà ta lại suy nghĩ quá hẹp hòi và trách cứ anh…"

"Chuyện đó thì…"

"Anh còn nhớ lần anh hét lên trong bữa tiệc không? Lúc đó ta mất hết bình tĩnh… nhưng giờ thì ta có thể hiểu phần nào rồi."

Vậy ra đó là lý do tại sao Aisa sẵn sàng tha thứ cho tôi ngay khi tôi đến xin lỗi vào ngày hôm sau.

Đó cũng là lý do Isela đã tìm đến tôi vào đêm hôm đó, vì ngay từ đầu, Aisa đã quyết định tha thứ cho tôi rồi.

Khi tôi dần hiểu ra mọi chuyện, Isela tiếp tục:

"Vậy nên, ta không khó chịu khi thấy anh vẫn còn do dự. Anh đúng là người chẳng quyết đoán gì cả, nhưng anh không phải người xấu."

"…Cảm ơn."

Isela nói với tôi bằng những lời nhẹ nhàng.

Sự thật rằng cô ấy đã tha thứ cho sự yếu đuối của tôi giống như được nếm trái ngọt ngon nhất trong suốt hai năm chúng tôi cùng nhau làm bánh.

"Nhưng anh cần phải sớm đưa ra quyết định, trước khi quá muộn."

"Tôi biết."

Giọng điệu của cô ấy trầm xuống, nhắc nhở tôi.

"Đây là lựa chọn của anh. Cả Aisa và ta đều không thể ép anh phải chịu trách nhiệm. Chỉ là… Aisa luôn mong muốn anh trở thành đầu bếp cho cu ấy. Từ ngày đầu tiên cu ấy gặp anh ở Asilia, hoặc ít nhất là từ lúc ta nhận được bức thư đầu tiên của cu ấy về anh."

"Ta vẫn nhớ cu ấy đã nói về anh đầy hứng khởi như thế nào, rằng đồ ăn anh nấu sống động ra sao, dù khi đó, anh vẫn còn đang học cách nói ngôn ngữ của chúng ta."

Nhìn tôi với ánh mắt sắc bén, Isela siết chặt mép tạp dề của mình, cố gắng thuyết phục tôi.

"Vậy nên, làm ơn… dù là chấp nhận hay từ chối, hãy nói rõ ràng. Aisa và ta sẽ không bao giờ cười nhạo anh. Hãy nhớ điều đó."

***

Cả căn bếp chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng dụng cụ va chạm vang lên đều đặn.

Có lẽ mình nên chấp nhận.

Ý nghĩ ấy lướt qua đầu tôi khi tôi đang thái nhỏ vỏ dưa khô, chuẩn bị ướp với giấm ngọt để trang trí món tráng miệng.

Mỗi lần tham dự một tang lễ và nấu thịt người đã khuất, tôi đều tự nhắc nhở bản thân không bao giờ được chấp nhận văn hóa sakla.

Nhưng vào thời điểm này, kiên quyết bám lấy niềm tin đó có lẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

Mày có chấp nhận việc Aisa sẽ chết không?mày có quyết định ra sao, số phận của Aisa cũng không thay đổi. Em ấy vẫn sẽ chết.

Vậy sao mày không đưa em ấy theo mình đến Trái Đất đi?Aisa không mong muốn điều đó.

Nếu không thể ngăn cản điều không thể tránh khỏi… chí ít hãy đảm bảo rằng em ấy được ra đi trong hạnh phúc.

Những suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu tôi từ ngày trở về từ mái vòm ở Asilia.

A!”

Một cơn đau nhói bất chợt kéo tôi ra khỏi dòng suy tưởng.

Ngón trỏ trái của tôi đang rỉ máu, tôi đã sơ ý tự cắt vào tay bằng con dao bếp.

“Anh có sao không?”

“Ừm… chắc không đâu.”

Mình đang làm gì thế này?

Một đầu bếp thực thụ sẽ không bao giờ mất tập trung đến mức cắt trúng tay mình.

Lần cuối cùng điều này xảy ra là nhiều năm về trước, khi tôi vẫn còn là một kẻ học việc vụng về.

Tôi đưa ngón tay lên miệng, liếm vết máu, hương vị kim loại lan khắp đầu lưỡi.

"Làm mình nhớ đến lần phải cắt tay trước khi diện kiến đức vua ghê."

Nhưng lần đó không liên quan đến nấu ăn.

Tôi buộc phải rạch ngón tay để vào đại sảnh.

Họ từng nói đó là một nghi thức cam kết không nói dối trước mặt đức vua.

Nhưng giờ nghĩ lại… họ chẳng hề nói gì về việc đức vua có thể nói dối mình.

m…”

Sao vậy?”

“Anh vừa nói… ‘gặp đức vua’ là sao?”

Isela thắc mắc về câu nói bất cẩn của tôi.

“À, chắc Người cũng biết , lần đầu tiên diện kiến bệ hạ, tôi đã phải cắt tay nhỏ máu để tuyên thệ.”

Isela vẫn giữ nguyên nét mặt bối rối.

Có lẽ cách giải thích của tôi hơi khó hiểu?

“Từ khi nào mà cung điện… lại yêu cầu lấy máu từ khách vậy nhỉ?”

“Đó giống như một lời thề sẽ không nói dối trước mặt nhà vua. Ít nhất, đó là những gì họ nói với tôi. Tôi tưởng đây là tục lệ, bộ không phải sao…?”

“Lần đầu tiên em nghe về chuyện đó đấy. Có lẽ ta không biết vì ta không phải khách bên ngoài.”

“…”

Vậy là sao cơ chứ?

Isela không biết về tục lệ này cũng chẳng có gì lạ.

Ngược lại, đó mới là điều hợp lý, một công chúa thì không cần liên quan đến nghĩa vụ dành cho những người diện kiến nhà vua.

Nhưng nếu…

Nếu tục lệ đó chưa từng tồn tại, mà chỉ được bịa ra ngay lúc ấy, và chỉ dành riêng cho tôi thì sao?

Tại sao họ lại làm vậy?

Tôi đã rạch ngón tay, rồi giao giọt máu của mình cho quan chức hoàng gia.

Nhưng tại sao họ lại cần máu của mình?

Ý nghĩ rằng lời huyết thệ này chỉ là giả dối không ngừng lởn vởn trong đầu tôi.

Nhưng đồng thời, tôi không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào đủ thuyết phục để giải thích chuyện này.

Một giả thuyết khác lóe lên:

Họ muốn nghiên cứu máu của người đến từ thế giới khác?

Nhưng điều đó không hợp lý, vương quốc này chưa bao giờ tích cực ủng hộ nghiên cứu khoa học.

Họ lấy máu tôi vì một mục đích cụ thể nào đó.

Tôi suy nghĩ trong vài giây… rồi đột nhiên liên kết nó với một khả năng duy nhất.

“A…!!”

Tim tôi hẫng một nhịp.

Một giả thuyết kinh hoàng trỗi dậy trong tâm trí tôi.

Ưm… để ta băng bó cho anh đã.”

Isela vươn tay ra, định quấn vết thương của tôi lại.

Nhưng tôi chợt theo phản xạ hất tay cô ấy ra.

Á!”

Hành động của tôi trông như thể vừa đẩy mạnh cô ấy ra xa vậy.

Isela lùi lại một bước.

"A... X-xin lỗi..."

"Không sao đâu. Cũng tại ta hơi đường đột quá..."

Khi đã chắc rằng cô ấy không bị ngã hay va vào đâu, tôi nhìn lại ngón tay của mình.

Vết thương vẫn còn rỉ máu tươi, đỏ thẫm.

Tôi vội vã chộp lấy một chiếc khay nhỏ trong bồn rửa, dùng tay phải đổ nước trong đó lên vết thương.

Nước chuyển thành màu đỏ nhạt, trôi xuống cống thoát nước.

Phùphù…”

“Kay?”

Công chúa lo lắng gọi tên tôi.

Nhưng giọng nói của cô ấy đã không còn lọt vào tai tôi nữa.

Sau đó, chúng tôi vẫn hoàn thành món tráng miệng như kế hoạch. Bánh của Isela rất hoàn hảo, hoặc đáng lẽ phải hoàn hảo, bởi tôi thậm chí còn không cố gắng ghi nhớ hương vị của chúng.

Vì suốt cả khoảng thời gian ấy, tôi đã gồng mình che giấu sự bấn loạn trong lòng.

***

Hai ngày sau, tôi gặp lại Isela và thông báo với cô ấy rằng việc lấy máu từ khách đến diện kiến nhà vua là một tục lệ có từ lâu, theo như những gì tôi điều tra được.

"Thật nhẹ nhõm khi biết chỉ có mình ta không biết về chuyện này. Xin lỗi vì đã gây ra sự hiểu lầm này."

"Không, là lỗi của tôi vì hôm trước đã khiến người hoảng sợ. Tôi xin lỗi. Và… tôi sẽ sớm đưa ra quyết định về chuyện của Aisa."

Vừa nghe thấy câu đó, Isela lập tức rạng rỡ hẳn lên.

Cô ấy còn thì thầm thêm một tiếng “Làm ơn”.

"Mà này… ngoài vết thương trên ngón tay, có phải anh còn bị thương ở đâu khác không? Đã có chuyện gì à?"

"Ừ, có một con gà hung dữ trong chuồng mà tôi phụ trách."

"Ra vậy. Vậy thì cẩn thận nhé."

Sau khi nhận được lời quan tâm từ cô ấy, tôi rời khỏi phòng.

Nhưng sự thật thì, "tục lệ huyết thệ" hoàn toàn là một lời nói dối.

Tôi đã lặng lẽ hỏi từng quan chức mà tôi quen biết trong hoàng cung, tìm cách dò hỏi gián tiếp, nhưng không ai biết về tục lệ này cả.

Những vết thương mà tôi có gần đây… chính là bằng chứng không thể chối cãi.

Chúng củng cố giả thuyết đáng sợ mà tôi đã hình thành.

Nói cách khác, một trong những suy luận của tôi… đã đúng.

Tôi không ngờ rằng mình lại phát hiện ra sự thật mà không cần hỏi trực tiếp nhà vua.

Nhưng vẫn còn quá nhiều điều chưa được làm sáng tỏ.

Thời khắc quyết định đang đến gần, và mọi thứ xung quanh tôi cũng đang dần thay đổi.

***

"Tiểu thư Aisa, có thể cúi đầu xuống một chút không ạ?"

"Được chứ."

Aisa ngồi trên ghế, toàn bộ cơ thể được bọc trong giấy lụa, chỉ để lộ phần đầu, trong khi Atema đứng phía sau, cẩn thận cầm kéo.

Atema đã làm hầu gái cho Aisa từ rất lâu, hỗ trợ em ấy trong nhiều việc, bao gồm cắt tóc.

Cô ấy kẹp một lọn tóc của Aisa giữa các ngón tay, rồi cắt nó đi bằng một đường kéo gọn gàng.

Tôi nhận ra khoảnh khắc hiếm hoi khi gương mặt vô cảm của Atema lộ ra chút niềm vui, chính là lúc được chăm sóc Aisa.

"Aty nói tóc em dài tm này là hợp nhất."

Tôi nhớ rằng Aisa từng nhắc đến điều đó.

Cơ mà, tôi cũng không chỉ đứng quan sát hai người họ vui vẻ.

Tôi có một nhiệm vụ riêng, đó là thu nhặt toàn bộ tóc rơi xuống sàn, gom vào chiếc bát mà tôi mang theo.

Một sakla sinh ra là để được ăn, mọi phần trên cơ thể của họ.

Từ thịt, nội tạng, máu, xương, răng, đến cả móng tay và tóc.

Không một phần nào trên cơ thể em ấy sẽ bị bỏ đi.

Thú thực, tôi chưa từng nghe nói về loài động vật nào có tóc và móng tay có thể ăn được.

Nhưng theo Hagan, người từng nếm thử sakla trước đây, tóc và móng tay cũng ngon không kém gì thịt.

Để giữ nguyên sự thuần khiết, không ai được phép nếm thử trừ người kiểm tra định kỳ.

Nếu vô tình liếm phải dù chỉ một giọt máu sakla, họ phải lập tức súc miệng.

Do đó, tóc và móng tay của sakla thường được lưu trữ cho đến khi họ chín muồi.

Khi hoàn tất việc cắt tóc cho Aisa, Atema với lấy chai nước hoa màu hổ phách bên cạnh và xịt một ít lên tóc em ấy.

Mùi hương thấm vào từng sợi tóc, tạo nên một hương thơm thanh nhã.

Atema cầm lọn tóc bóng mượt lên lần nữa, tết chúng lại, miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu.

Hôm nay, tâm trạng của cô ấy dường như cực kỳ tốt.

Trong khi đó, tôi gói tóc lại bằng giấy lụa trong chiếc bát, rồi đặt vào hòm lưu trữ.

Từ ngày được giao nhiệm vụ này, tôi đã lấp đầy được một hòm lưu trữ tóc và gần nửa lọ móng tay.

Đến khi tôi hoàn tất việc gói tóc cho vào hòm và đóng nắp, Aisa đã đứng dậy khỏi ghế.

Dù gặp Aisa mỗi ngày, nhưng những lúc đứng đối diện nhau thế này, tôi mới nhận ra em đã cao hơn nhiều so với lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

"Anh sao thế, Kay?"

"Hm."

Mái tóc mới của Aisa hài hòa hoàn hảo với sắc tro nhạt vốn có, được tết nhẹ một bên với những viên ngọc nhỏ lấp lánh.

Khi em gỡ lớp giấy lụa ra, một chiếc váy xanh không tay hiện ra, trước khi Atema kịp khoác lên vai chiếc áo choàng lụa khác.

Đó là chiếc váy mà em đã mặc trong lần đầu tiên tôi diện kiến đức vua.

Không biết Aisa có nhận ra điều đó không nhỉ.

Aisa dang hai cánh tay, xoay một vòng, nhẹ nhàng xoắn cổ tay để vạt váy xoay theo nhịp điệu.

Một cử chỉ đầy hoài niệm.

Tôi lặng lẽ nhìn cô bé hồi lâu, rồi cất lời:

“Em đẹp lắm.”

Vẫn là chiếc váy năm đó, nhưng hôm nay, nó hợp với em đến lạ kỳ.

"Đó là nhờ có người đã làm cho em trở nên xinh đẹp hơn nhỉ?"

Mặt Aisa ửng đỏ, lén liếc sang Atema.

Thậm chí, ngay cả phản ứng của cô bé cũng đã trở nên chín chắn hơn trước.

"Xin lỗi vì đã để hai người chờ. Chúng ta đi thôi?"

Hôm nay, Aisa, Atema và tôi sẽ xuống phố.

Từ ngày tôi đưa Aisa ra ngoài mua đậu ở chợ, tôi luôn nghĩ ra đủ mọi lý do để có thể đưa em ấy đi cùng mình.

Nhưng hôm nay thì khác.

Hôm nay, chúng tôi không cần lý do.

Hôm nay là một ngày để ăn mừng.

"Hôm nay em mặc đẹp quá nhỉ?"

"Vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt."

Hôm nay là sinh nhật thứ 16 của Aisa.

Cũng là sinh nhật cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của em ấy.

***

Chúng tôi bước ra khỏi cánh cổng lớn, như mọi lần.

Việc xuống phố đã trở thành điều tự nhiên đối với Aisa, một cô bé từng bị giam cầm trong hoàng cung, nhưng giờ đây đã quen thuộc với thế giới bên ngoài.

Cảnh sắc rực rỡ của các con phố, âm thanh náo nhiệt, hương thơm quyến rũ từ những quầy hàng và cửa tiệm dọc đường…

Mọi thứ bên ngoài hoàng cung giờ đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của Aisa và tôi.

"Aisa, là em đấy hả?"

"A, chị Yudy!"

Khi đi trên phố, Aisa bất ngờ gặp một cô gái trạc tuổi mình và vui vẻ chào hỏi.

"Hôm nay lại ra ngoài cùng Atema và thầy Clear à?"

"Ừm! Hôm nay là sinh nhật em, nên bọn em ra ngoài để ăn mừng!"

Yudy là một cô gái làm việc tại một xe hàng gần chợ lớn.

Cô ấy luôn chào Aisa mỗi khi chúng tôi đi ngang qua, và dần trở thành bạn bè của em ấy.

Không chỉ có Yudy, Aisa cũng kết giao với rất nhiều người trên phố.

Thậm chí, có những thương nhân và chủ xe hàng còn gọi chúng tôi lại để mua hàng ngay khi vừa thấy bóng dáng hai đứa.

Ước mơ của Aisa, trở thành một cô gái bình thường, cuối cùng cũng đã thành hiện thực.

Ngoại trừ một điều duy nhất:

Không ai trong số họ biết rằng em ấy là một sakla.

"Vậy nhé, gặp lại sau!"

"Vâng!"

Aisa và Yudy vẫy tay chào tạm biệt nhau.

"Gặp lại" ư

Chúng tôi tiếp tục đi dọc trên con phố quen thuộc. Dù hôm nay là sinh nhật của Aisa, nhưng chúng tôi không chọn một con đường khác. Aisa chưa bao giờ chán khi ngắm nhìn cùng một khung cảnh.

Em luôn ngân nga một giai điệu với tâm trạng thoải mái, vui vẻ. Hôm nay, bước chân của em nhẹ nhàng hơn hẳn. Những viên ngọc trên mái tóc tết của em khẽ vang lên theo nhịp điệu ấy.

Chúng tôi xem những nghệ sĩ đường phố biểu diễn cùng những chú khỉ nhỏ và vỗ tay tán thưởng.

Sau đó, chúng tôi nếm thử một món tráng miệng mới làm từ dưa shilda tại một tiệm bánh ngọt trong chợ.

Trong chuyến đi này, Aisa đã mua một chiếc trâm cài tóc cho Atema, như một lời cảm ơn vì đã luôn giúp em ấy luôn xinh đẹp.

Một hầu gái hoàng gia bắt buộc phải mặc đồng phục, không được đeo phụ kiện quá nổi bật.

Chiếc trâm cài tóc hình lông vũ mà Aisa chọn vừa đủ để không phạm quy.

Atema đeo chiếc trâm lên phần tóc ngắn nhất bên phải.

Nó hợp với cô ấy một cách lạ kỳ.

Có vẻ như Atema thực sự xúc động trước hành động nhỏ này của Aisa.

Thỉnh thoảng, cô ấy lại đưa tay ra sau, chạm vào chiếc trâm, như để đảm bảo rằng nó vẫn ở đó.

Những ngày tháng bình yên bên Aisa của tôi sắp kết thúc.

Cũng như quãng thời gian tôi mãi mắc kẹt trong sự do dự của chính mình.

Chúng tôi xem một vở kịch ngắn, và khi rời khỏi đó, mặt trời đã bắt đầu lặn.

Đáng lẽ đã đến lúc trở về hoàng cung, nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ.

Trong lúc xem kịch, tôi đã trăn trở về một điều.

Trước khi quay lại, tôi cần phải nói với Aisa một chuyện quan trọng.

Đây là cơ hội cuối cùng để tôi làm rõ mọi chuyện.

Tôi quay sang em, hít một hơi thật sâu.

"Aisa—"

"Kay—"

Ngay khi tôi gọi tên em, Aisa cũng đồng thời quay lại và gọi tôi.

"msao vậy?"

"Anh nói trước đi, Kay…"

Được Aisa thúc giục, tôi gật đầu rồi phá vỡ sự im lặng.

"Aisa, anh muốn chúng ta ở riêng một lúc."

Đôi mắt Aisa mở to.

"Em cũng định nói điều đó."

"Có thể để bọn tôi đi dạo riêng một chút không?"

Atema suy nghĩ một lát, rồi gật đầu đồng ý, nói rằng hôm nay là một ngày đặc biệt.

Cô ấy luôn theo sát chúng tôi với vai trò giám sát, chưa bao giờ rời mắt khỏi Aisa.

Nhưng có lẽ tình bạn giữa họ khiến cô ấy dễ mềm lòng trong những khoảnh khắc thế này.

"Cố lên nhé, tiểu thư Aisa."

"H-hở-hả? Chị đang nói gì vậy!?"

Chúng tôi tạm biệt Atema rồi rẽ vào một con đường nhỏ tách khỏi đại lộ chính.

Lần này, tôi dẫn đường, Aisa bước theo sau.

Tôi chưa từng đưa em đến con đường này trước đây.

Chúng tôi đi qua một mái vòm bằng gạch, len lỏi giữa những nhà kho và các thùng hàng nhập khẩu.

Cho đến khi cả hai đến đích.

"Oa!"

Aisa thốt lên khe khẽ, giữ chặt mái tóc của mình khi cơn gió biển lướt qua. Nơi tôi muốn đưa em ấy đến, chính là cảng biển. Một nơi vắng lặng, chỉ có hai chúng tôi.

Đường bờ biển lát đá trải dài, những con tàu neo đậu san sát, trong khi mặt trời dần khuất sau đường chân trời xa tít nơi đại dương rộng lớn.

"Vậy ra… đây là biển."

"Ừ. Đây là lần đầu tiên em thấy nó à?"

"Em chưa bao giờ nhìn thấy nó gần thế này cả. Nó có mùi muối và cá."

Aisa tiến đến gần mép bờ, nhìn chăm chú vào mặt nước. Em đảo mắt không ngừng, tìm kiếm bóng dáng của những con cá nhỏ.

Sinh ra ở Asilia, một vùng hoang mạc, rồi lại lớn lên trong hoàng cung kín cổng cao tường. Tôi nghĩ rằng em chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy biển.

Vậy nên, tôi đã đưa em đến đây.

"Em luôn muốn đến đây."

"Em rất vui vì điều ước của mình đã thành hiện thực, dù chỉ là tình cờ."

Aisa bước trở lại bên cạnh tôi, mỉm cười.

Tôi vô thức quay mặt đi, hướng ánh nhìn ra biển.

Mặt trời lặn, nhuộm cả khung cảnh một màu đỏ thẫm, làm nổi bật những chiếc tàu với bóng đen sẫm màu.

"Thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp."

"Ưm, đúng vậy."

Tôi đã đến cảng này nhiều lần, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi ngắm biển lâu đến vậy.

Bên phải, tôi thấy những chiếc thuyền đánh cá nhỏ.

Bên trái, một con tàu lớn đang hạ cầu thang, hành khách mang theo hành lý đang lần lượt bước lên.

"Anh định ra nước ngoài sao?"

"Có lẽ vậy."

Ishq Band là trung tâm thương mại quốc tế.

Hàng loạt con tàu từ khắp thế giới cập bến cảng này, và nhiều người ngoại quốc ở đây còn nói tiếng hoàng gia lưu loát hơn tôi.

Số lượng người từ bên ngoài đến thành phố này trung bình lên đến 900.000 người.

Nếu tính cả những kẻ buôn lậu, con số này dễ dàng vượt quá một triệu.

Tôi chợt nhớ đến một cuộc trò chuyện với Atema, cô ấy từng nhắc rằng tôi chỉ biết mỗi vương quốc này, chưa từng đặt chân ra ngoài.

Tôi không biết gì về các quốc gia khác.

Lý do khiến tôi hay quên mất điều đó, chính là thứ mà họ gọi là "ân huệ của thần linh"… biến một cô gái nhỏ thành thức ăn, đồng thời trói buộc tôi trong hoàng cung.

Tôi chuyện ánh mắt sang cô gái đứng cạnh mình.

"...Aisa."

Và em cũng đang nhìn tôi.

Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, nơi ánh hoàng hôn đang nhuộm màu ấm áp.

"Vâng?"

Tôi không thể nói gì trong một lúc lâu.

Một lần nữa, tôi lại bị đánh gục bởi sự nhu nhược của chính mình, vì không thể nói ra quyết tâm của bản thân.

Tôi cắn chặt môi.

Khi một con sóng vỗ mạnh vào bờ, tôi cuối cùng cũng cất giọng:

"Em thực sự ổn với cái chết sao, Aisa?"

Giọng tôi run rẩy một cách thảm hại.

"Vậy ra… anh vẫn không muốn nấu em, đúng không, Kay?"

Dù luôn tỏ ra vui vẻ và tin chắc rằng tôi sẽ đổi ý, nhưng em biết rõ tôi vẫn còn do dự.

Có lẽ, Aisa đã tự kìm nén cảm xúc, chưa bao giờ thể hiện sự tức giận hay thất vọng trước mặt tôi.

Em đã học được cách không để lộ sự ấm ức trong lòng.

Điều đó khiến tôi thực sự lo sợ, bởi tôi không bao giờ muốn phải tận mắt chứng kiến em bộc lộ thứ cảm xúc đó.

Với tất cả những suy nghĩ rối ren trong đầu, tôi chỉ có thể gật đầu và từ từ giải thích:

"Anh không còn phản đối văn hóa sakla nữa. Khi trực tiếp chứng kiến cách mọi người đón nhận nó, anh nhận ra rằng... em và những người xung quanh em cũng có thể tìm thấy hạnh phúc theo cách đó. Thậm chí, đã có lúc anh thực sự nghĩ đến việc sẽ nấu em."

"Vậy thì tại sao—"

Trước khi Aisa có thể nói hết câu với ánh mắt tràn đầy hy vọng, tôi lắc đầu.

"Chính vì anh không muốn thấy em chết, Aisa. Anh tin rằng em có thể tìm thấy hạnh phúc bằng cách tiếp tục sống. Rốt cuộc, anh vẫn chẳng khác gì so với ba năm trước cả..."

Giả sử tôi chưa từng gặp Aisa, nhưng vẫn sống ở thế giới này suốt ba năm qua, có lẽ tôi cũng sẽ cảm thông với những đứa trẻ được nuôi lớn như sakla.

Nhưng sự cảm thông đó sẽ chỉ dừng lại ở đó.

Tàn nhẫn mà nói, tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện ngăn cản truyền thống này.

Tuy nhiên, tôi không muốn Aisa chết.

Dù em có là sakla hay không, tôi cũng không muốn điều đó xảy ra.

Đó chính là mong muốn ích kỷ mà tôi không thể buông bỏ.

Suốt hai năm rưỡi, tôi đã tự dằn vặt bản thân trong những câu hỏi vô nghĩa, nhưng đây mới là sự thật duy nhất.

"Em đã bao giờ tưởng tượng về một cuộc sống nơi em có thể sống như bất kỳ cô gái bình thường nào cùng tuổi chưa? Một cuộc sống mà em có thể đi đến tận cùng... không bị ràng buộc bởi vị thần nào hay truyền thống của đất nước này?"

"...Điều đó có thực sự khả thi không?"

"...Giả sử là vậy đi."

Aisa im lặng hồi lâu.

Chỉ còn tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng, hòa vào bầu không khí giữa chúng tôi.

Có lẽ, những lời nói của tôi đã gieo vào lòng em một chút do dự.

Sẽ thật tốt nếu đúng là như vậy.

Nhưng cũng có thể… em đang thất vọng.

"Kay."

Aisa phá vỡ sự im lặng, gọi tên tôi, cho đến khi…

“!?”

Cảm giác đau nhói từ cái tát đã không đến.

Thay vào đó, Aisa lao vào tôi, vòng tay ôm chặt lấy tôi.

Em ôm tôi thật chặt.

Rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào tôi.

Chưa bao giờ… chúng tôi gần nhau đến vậy.

"Em sẽ sống, Kay."

"Đó không phải điều anh muốn nói…"

"Không! Anh phải biết rằng em chưa bao giờ tin rằng mình sẽ chết. Không chỉ vì em sinh ra là sakla, và cũng không chỉ vì anh đã đến thế giới này, Kay."

Đôi mắt long lanh nước mắt của Aisa mở to.

Em nói tiếp với giọng run rẩy:

"Em thích anh, Kay… Em thích anh. Em yêu anh."

Tiếng sóng biến mất.

Aisa vùi mặt vào vai tôi, như muốn trốn khỏi thế giới này.

"Em muốn anh ăn em. Em muốn trở thành một phần của anh, Kay."

Tôi vẫn im lặng, lắng nghe giọng em vang lên, nghẹn ngào.

"Có gì sai khi em mong muốn một cuộc đời như vậy chứ? Dù anh đi đâu, dù anh có trở về thế giới trước đây… em cũng sẽ ở bên anh... Em sẽ là của anh."

"…Aisa."

Tôi thốt gọi tên em, nhưng không thể nói gì thêm.

Cách tỏ bày tình cảm của em có lẽ là điều hiển nhiên trong thế giới này. Giống như cậu bé đã ăn Yugl trong tang lễ đầu tiên tôi tham dự. Cũng như câu chuyện của Shayde và Yuan.

Aisa đang làm tất cả để thuyết phục tôi bằng thứ tình yêu có thể ăn được.

Tim tôi đập mạnh đến mức tôi không còn nghe thấy tiếng sóng nào nữa.

Aisa từ từ rời tay khỏi lưng tôi, đứng thẳng dậy. Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi vẫn gần như trước.

Khuôn mặt em vẫn vùi vào vai tôi, còn bàn tay thì đã tìm đến bàn tay tôi, nắm lấy một cách nhẹ nhàng. Em thật ấm áp.

Tim tôi đập mạnh đến mức có lẽ em cũng nghe thấy.

Sống là ăn.

Ăn là tiêu thụ sự sống của sinh vật khác.

Tôi có thể ăn Aisa sao?

"Mình muốn ăn em ấy."

Tôi nghe chính giọng mình thốt ra điều đó.

Năm phút, mười phút…

Tôi không biết đã trôi qua bao lâu. Hai chúng tôi chỉ đứng đó, nắm tay nhau trong im lặng. Trong đầu tôi, vô số suy nghĩ và kế hoạch đan xen. Rồi tôi đưa tay lên bờ vai nhỏ nhắn của em. Từ đó, tôi cảm nhận được hơi ấm của sự sống.

"Aisa."

Tôi gọi tên em lần nữa. Rồi nhẹ nhàng đẩy ra, tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa chúng tôi.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm của em.

Và tuyên bố với giọng trầm lắng, một giọng nói mà chỉ vài phút trước, tôi không thể nào cất lên được.

"Cảm ơn em. Anh đã quyết định rồi."

Những con sóng vỗ nhẹ vào bờ biển trong buổi hoàng hôn, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Khoảng cách giữa tôi và Aisa vẫn chưa thực sự xa cách.

Chúng tôi cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn nhau, không ai cử động, không ai nói gì.

Có lẽ chúng tôi sẽ cứ như thế mãi nếu không có người phá vỡ bầu không khí.

"Ưm…"

Một giọng nói bất ngờ vang lên, khiến cả hai giật mình.

Chúng tôi quay lại và thấy Atema, người lẽ ra đang đợi ở phía sau các kho hàng, giờ đang đứng đó, có vẻ lúng túng.

Cô ấy cúi đầu xin lỗi, giải thích rằng vì hai chúng tôi đi quá lâu, cô ấy sợ mất dấu, nên đã lần theo bước chân và vô tình rơi vào tình huống khó xử này.

Dù Aisa và Atema là bạn thân, nhưng trên đường trở về, Aisa có vẻ hơi giận dỗi với cô ấy.

***

Ngày hôm sau. Tôi đến nhà bếp chính, nơi Hagan làm việc, và nói với ông ấy về quyết định của mình. Hagan trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chốc lát.

Ông vuốt râu, rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười.

"Vậy là cuối cùng ngươi cũng quyết định rồi."

"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy."

"Không sao cả. Quan trọng hơn là ta sẽ phải thông báo với tiểu thư Aisa và bệ hạ."

"Vâng. Hãy báo với bệ hạ rằng Clear Kay đã chấp nhận nhiệm vụ làm người chuẩn bị sakla."

Tin tức tôi chính thức trở thành người chuẩn bị sakla khiến mọi người vui mừng. Aisa, Atema, và cả Isela, tất cả đều gần như rơi nước mắt vì hạnh phúc.

Hai tháng sau, vào một buổi sáng sớm, cửa gian bếp của tôi bị đẩy mạnh, Aisa xuất hiện ngay trước cửa.

"Kay!"

Vừa nhìn thấy tôi, em liền lao đến ôm chặt, suýt nữa đẩy tôi ngã xuống sàn.

Tôi có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Và quả thật—

Ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy vết thương đỏ trên ngón tay em, tôi đã biết.

Aisa mỉm cười rạng rỡ, trong khi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Cơ thể em cuối cùng cũng đã chín muồi, Kay! Đến lúc để anh ăn em rồi!"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận