Tiếng chuông vang vọng khắp hành lang, báo hiệu giờ học kết thúc cùng lúc một trận chiến khác bắt đầu.
Sasahara Naoya đứng dậy dảo bước đến tủ đựng giày của trường trong khi liếc nhìn các bạn cùng lớp. Ngay khi với lấy đôi giày của mình, một giọng nói trong trẻo mà mạnh mẽ lọt vào tai cậu.
“Ôi trời, quả là trùng hợp nhỉ, Sasahara-kun.”
Một gương mặt xinh đẹp xuất hiện từ góc khuất của tủ giày. Cô sở hữu vẻ đẹp độc nhất và vóng dáng tuyệt đẹp không giống người nhật, với mái tóc bạc óng mượt như lụa xõa quá lưng.
Đó là Shirogane Koyuki-cô gái mà Naoya quen cách đây không lâu.
Koyuki nheo mắt lại, và nở một nụ cười khinh bỉ khi chế giễu cậu. “Nay lại lủi thủi một mình hả? Hai người bạn của cậu có vẻ rất thân thiết, sao cậu lại chen vào làm kỳ đà cản mũi? Thật nhàm chán.”
Naoya thở dài và đưa tay lên cằm suy nghĩ. Okay, hiểu ý cô ấy rồi. Cậu đối mặt với cô rồi hỏi, "Uh, được rồi, được rồi. Vậy cậu muốn về nhà cùng minh không?"
“Cá...!? Thế quái nào lại thành như vậy được chứ!?” Koyuki liền bối rối với một khuôn mặt đỏ chót. “Nghe cứ như thể tôi đứng đây đợi cậu hay gì vậy!”
“Là cậu, đúng không? Ở bên ngoài lớp mình. Suốt từ nãy, ” cậu chỉ ra. Bản thân đã thấy cô nhìn chằm chằm vào trong lớp mình từ trước khi chuông reo. Nhất là, cô còn trông rất cô đơn và thất vọng khi thấy cậu tương tác với bạn cùng lớp. Còn có thể nghĩ gì khi thấy điều đó?
“H-Hmpf!” Biết rằng bản thân đã bị phát hiện, Koyuki lấy tay vuốt mái tóc óng mượt của mình. “Đấy chỉ là trí tưởng tưởng của cậu thôi! Nhưng thật đáng thương khi thấy cậu về nhà một mình, nên tôi sẽ thương hại mà đi cùng. Dù sao tôi cũng làm tình nguyện khi rảnh rỗi mà.”
“Okay.. Vậy, vì cậu đang tình nguyện, cậu có muốn tình nguyện đi mua đồ cùng mình không? Tớ sẽ mời một ly nếu cậu muốn,” Naoya trả lời.
“Cậu thực sự vô vọng, đúng không?!” Koyuki lớn giọng phản đối. Dù vậy, cô nàng vẫn đến bên cạnh Naoya
Đây là khởi đầu của một câu chuyện tình hài hước nảy nở giữa một chàng trai có trực giác nhạy bén và một cô nàng với miệng lưỡi độc địa.
19 Bình luận