Chuyến tàu chật ních người, đây là lễ rửa tội cho những con người làm công ăn lương. Cảm ơn mọi người đã nỗ lực hết mình vào lúc sáng sớm như thế này.
Sơ đồ cuộc sống của tôi chỉ toàn là một mớ hỗn độn và trì trệ, nên hôm nay tôi sẽ đi học bằng tàu điện. Hôm trước tôi ở lại qua đêm nhà Setsuka-san.
Setsuka Kokonoe-san. Em gái của mẹ tôi, dì tôi.
Kokonoe là họ mẹ của tôi, nên xin đừng bối rối. Cách đây rất lâu, tôi từng được Setsuka-san nhận về và sống với dì ấy khoảng một tháng. Trước kia, mẹ tôi và Setsuka-san đã cãi nhau lớn vì tôi, và dì ấy buộc phải nhận tôi về vì không thể để lại tôi với mẹ.
Kể từ đó, tôi cần phải thường xuyên qua đêm ở nhà dì để dì ấy không cảm thấy buồn. Đó là lúc tôi bắt đầu đi học bằng tàu điện.
Setsuka-san bao bọc tôi có phần hơi thái quá, có lẽ vì dì ấy lo lắng cho tôi. Một người dì thân thiện tốt bụng nghe có vẻ hay đấy, nhưng dì ấy vẫn còn quá trẻ để gọi là dì mà.
Dì ấy lúc nào cũng muốn mua mọi thứ cho tôi, như ngày hôm qua ấy, tôi sẵn sàng bỏ cuộc luôn. Dì làm tan chảy tinh thần thép của tôi thành bột nhão. Dì ấy thì thầm vào tai tôi, “Yuki-chan, cháu không muốn gì à? Một đứa trẻ chẳng hạn?”, nhưng nếu tôi gật đầu nói “dạ”, tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy đến với tôi trong mười tháng tới nữa. Thế là tôi đành phải giả lãng tai vờ như không nghe thấy.
Dù tàu đang chật ních người nhưng tôi vẫn thư thả ngồi. Vì tôi vừa mới thắng trò chơi giành ghế xong. Tôi cảm thấy có một chút đắc thắng. Nhìn thấy những ánh mắt ghen tỵ thật sự rất thú vị――Hoặc là tôi nghĩ vậy, nhưng khi tới ga, những hành khách mới đến lại bị đẩy vào trong toa tàu.
Người này có ổn không vậy? Người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi, trông không ổn một xíu nào. Trông cô ấy xanh xao lắm. Dạo này báo đài hay nói ngày càng có nhiều người già tỏ ra khó chịu khi được nhường chỗ cho mà, nhưng trường hợp này là sao đây? Mà thôi, nghĩ nhiều ích gì.
“Xin mời.”
“Eh…cảm ơn.”
Tôi nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ của mình. Trông thế này thôi chứ tôi vẫn tự tin về thể chất của mình lắm. Dù hiện tại là thành viên của câu lạc bộ về nhà, nhưng xưa tôi cũng chăm chỉ tham gia hoạt động câu lạc bộ mà. Tôi lực lưỡng lắm à nha. Dù sao khoảng cách còn lại cũng không còn xa. Cũng không cần phải cứng cựa làm gì.
Tôi sử dụng điện thoại để giết thời gian. Có những từ trong lịch sử tìm kiếm mà tôi không thể để lộ cho ai khác, chẳng hạn như “Mười tháng sau”, vậy nên tôi sẽ phải nhanh chóng xóa chúng.
Vẫn còn đang nghĩ vẩn vơ, hình bóng một nữ sinh ở gần cửa ra vào hiện ra trong tầm mắt. Thế thì không có gì đáng nói, nhưng cô ấy đang cúi đầu như đang cố gắng chịu đựng gì đó.
Không phải là có hơi nhiều người đang không khỏe rồi à? Có phải là do môi trường tồi tệ của những chuyến tàu điện đông đúc này đã khiến họ trở nên như vậy? Nhưng có vẻ không phải thế. Cô ấy bị ép vào tường, run rẩy. Chỉ có một khả năng hiện ra trong đầu tôi.
“Mới sáng sớm mà đã sung thế rồi sao?”
Vào sáng sớm, tôi nghĩ cơn buồn ngủ của nhiều người sẽ chiến thắng, nhưng có thể với một số người thì là ham muốn tình dục. Tôi không thể đánh giá về người khác được, tại tôi cũng đang phải bận tâm Setsuka-san, nhưng thế không có nghĩa là tôi sẽ thấy hưng phấn trong một chuyến tàu điện chật ních người như thế này.
Tôi không có sở thích đó đâu! Thật đấy nhé?
Tôi lặng lẽ lội qua làn sóng người, đến gần chỗ đó. Giữ một khoảng cách nhất định để quan sát.
Tôi không muốn phải thừa nhận đâu, nhưng thế này quá là rõ ràng rồi. Một ông chú già đầu sờ soạng mông một nữ sinh trung học thì là như thế nào. Nhiều biến thái quá đi mất. Quá bệnh hoạn. Tôi không khỏi thở dài.
Đến trạm tiếp theo. Tôi tiến lại gần theo dòng người và đưa tay ra nắm lấy bàn tay của lão doanh nhân mặc vest――
“Tên khốn, cậu đang làm cái gì thế?”
Đột nhiên, tay tôi lại bị ai đó tóm lấy.
Tôi nhận ra. Tôi biết mình lại dính vào rắc rối tiếp rồi.
-
Mới nãy tôi nhận được cuộc gọi từ người bạn thân nhất của tôi, Yumi Mikumo.
Có vẻ cậu ấy lại bị quấy rối nữa. Chuyện cậu ấy bị quấy rối dù chỉ mới tách ra khỏi tôi có một lúc là không hề hiếm. Cậu ấy giống như một sinh vật nhỏ bé dễ thương vậy, nên rất dễ trở thành một con mồi trong tầm ngắm.
Chúng tôi sẽ gặp nhau ở ga, tôi sẽ có mặt ở đó nên không có vấn đề gì, nhưng cho tới lúc đó cậu ấy sẽ chỉ có một mình, nên tôi không nguôi nổi nỗi lo lắng. Thực sự thi thoảng tôi cũng hay nhận được cuộc gọi như thế này của Yumi.
Tôi tức giận nhìn vào dòng tin nhắn “Cứu tớ” cụt lủn trong điện thoại của mình.
Có lẽ vì những chuyện như thế này cứ liên tục xảy ra nên Yumi dần trở nên thiếu tin tưởng vào đàn ông. Trên toa tàu có nhiều người lắm mà. Không phải ai cũng là biến thái. Nhưng tại sao không ai chịu đưa tay ra giúp đỡ cậu ấy? Tôi cũng đổ lỗi cả những kẻ bàng quan phớt lờ vấn đề trước mắt.
(Giờ phải làm gì đây…)
Phụ thuộc vào cách hắn phản ứng nữa. Nếu hắn thành thật xin lỗi thì vẫn cho hắn một cơ hội được, nhưng nếu hắn có thái độ nào khác tôi có thể phải tính tới việc giao hắn cho phía cảnh sát. Dù điều này sẽ làm tôi trễ học, nhưng đây cũng là vì công lý. Nhà trường hẳn sẽ được nhân viên nhà ga hoặc cảnh sát thông báo về tình hình.
Tàu đến. Yumi luôn ở cùng một vị trí trên cùng một chuyến tàu nên rất dễ nhận biết.
Vậy hôm nay tôi phải đối mặt với loại người nào đây? Trông vậy thôi chứ tôi là một vận động viên võ thuật, nên cũng có vài phần mạnh mẽ. Điều tiên quyết nhất, với tư cách là Hội trưởng hội học sinh, tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai cố gắng hãm hại học sinh trường mình. Dù đang ở ngoài trường, nhưng cũng là tôi đang trên đường đi học.
Đó là trách nhiệm của chủ tịch hội học sinh, là công lý và niềm tự hào của Mutsuki Keido.
“Tên kia!”
Tôi tóm lấy cánh tay của tên đàn ông đang vớn tới Yumi, vặn nó lại. Nhìn vào hắn, tôi ngạc nhiên. Hắn là học sinh của trường tôi.
“Tên khốn, cậu đang làm cái gì vậy?”
-
“Ấy, có phải tôi đâu…”
“Đừng bao biện. Là học sinh trường tôi mà cậu không thấy hổ thẹn xíu nào sao?”
Cánh tay bị vặn xoáy, tôi bị ghì xuống đất. Tôi có thể buộc mình thoát thân, nhưng như thế sẽ chỉ càng làm mọi chuyện phức tạp hơn nên tôi ngoan ngoãn nằm im. Tôi đã có linh cảm mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng này rồi. Bị gán cho cái danh kẻ sàm sỡ trên tàu điện, rồi bị kéo ra ngoài thẩm vấn. Thật là một ngày tồi tệ.
“Tôi đã xác nhận tận mắt cậu đang nhắm vào Yumi rồi. Đừng có nói dối.”
“Cô thấy à.”
“Cái gì cơ…?”
Đột nhiên, sức nặng đè lên cánh tay tôi. Chuyên nghiệp phết. Có thể là cô ấy có kinh nghiệm võ thuật. Trông cô ấy cao ráo săn chắc vậy cơ mà.
Cô ấy khác biệt hoàn toàn so với cô nữ sinh đang cúi đầu bên cạnh tôi kia. Tôi có cảm giác như đã từng gặp cô ấy ở đâu đó rồi, nhưng lại không thể tìm thấy tên cô trong thư viện não bộ của mình. Nói cho mỹ miều thì là mẫu cô gái thể thao, nhưng đây thì không phải. Não cơ bắp.
“Nếu cậu chịu thừa nhận xin lỗi thì còn có tình tiết giảm nhẹ đấy.”
“Tôi sẽ không thừa nhận những gì tôi không làm. Bởi thế là đi ngược lại công lý rồi.”
“Kẻ đi quấy rối phụ nữ thì không có quyền nói về công lý đâu.”
“Tôi không quấy rối ai cả.”
“Vậy tôi sẽ phải gọi cho cảnh sát thôi.”
Trời ạ. Tôi không thể nói cho cô ấy hiểu được. Nhưng gọi cho cảnh sát thì sẽ ổn thôi. Để cho họ điều tra kỹ lưỡng, sự vô tội của tôi sẽ được sáng tỏ. Nhưng nếu làm vậy, những cô gái này sẽ gặp rắc rối, cơ mà sao tôi lại phải đi thông cảm với những người coi mình như tội phạm như vậy nhỉ. Nếu họ phải đối mặt với rắc rối, thì đó là trách nhiệm của họ.
“Thế sao cô không gọi ngay đi?”
“Cậu thực sự nghĩ chỉ vì mình là sinh viên nên sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự sao? Cậu ngu ngốc hơn tôi nghĩ đấy.”
“Trông cô ngốc hơn tôi nhiều mà.”
“Hết cái để nói rồi. Xin lỗi, anh gọi cảnh sát đi. Những người như cậu không phù hợp với ngôi trường của chúng tôi. Chúng tôi không cần hạng người như cậu.”
“A…Vâng. Hiểu rồi.”
Nhân viên nhà ga chạy ra sau khi nhận được tin. Sao tôi toàn gặp xui xẻo với phụ nữ như vậy nhỉ? Cứ dính tới họ là tôi lại gặp rắc rối.
“Chờ đã. Cậu ấy không phải tội phạm đâu.”
Để tôi rút lại tuyên bố vừa nãy của mình một chút. Có lẽ vận may của tôi với phụ nữ không tệ đến thế.
-
Sau khi phát hiện ra kẻ biến thái lại là học sinh trường tôi, tôi rất bất ngờ. Có vẻ cậu ta là học sinh khối dưới. Cậu ta nhìn thấy tôi mà lại không thể hiện bất kỳ phản ứng nào làm tôi khó chịu, nhưng ý nghĩ hủy hoại tương lai tươi sáng của một chàng trai trẻ như thế này làm lương tâm tôi cắn rứt. Tuy nhiên, cậu học sinh này lại chẳng hề tỏ ra hối lỗi một chút nào. Cậu ta cứ khăng khăng không phải bản thân làm. Tôi dần phát cáu với thái độ cợt nhả này.
Vì cậu ta là học sinh của trường tôi, nên nếu không kiểm soát, cậu ta có thể chạm mặt với Yumi ở trường. Liệu một người không tin tưởng đàn ông như Yumi có thể chịu đựng được sự thật kẻ quấy rối cậu lại học cùng trường với mình hay không? Lần này tôi đã cứu được cậu ấy, nhưng một ngày nào đó cậu ấy có thể sẽ lại bị tấn công. Tôi không thể cho phép điều đó xảy ra.
Học sinh này buộc phải bị đuổi học. Một học sinh như vậy ở trong trường không phải là điều tích cực. Không còn cách nào để giúp được nữa, tôi quyết định gọi cho cảnh sát.
“Hết cái để nói rồi. Xin lỗi, anh gọi cảnh sát đi. Những người như cậu không phù hợp với ngôi trường của chúng tôi. Chúng tôi không cần hạng người như cậu.”
“A…Vâng. Hiểu rồi.”
Chuyện này có thể khiến tôi muộn học, nhưng không còn cách nào khác cả. Nếu không được kiểm soát, không chỉ Yumi mà cả những cô gái và những phụ nữ khác cũng có thể bị làm hại. Cậu ta là sự hiện diện không nên dung thứ.
Tại sao xung quan chỉ toàn kiểu người như thế này, mà chẳng ai chịu giúp đỡ Yumi chứ. Câu hỏi này khiến tôi cảm thấy khó chịu suốt từ sáng tới giờ.
“Chờ đã. Cậu ấy không phải tội phạm đâu.”
Vẫn còn đang thầm than thở, những lời nói đó lọt vào tai tôi.
-
“Ồ, là chị à?”
“Cảm ơn lúc nãy nhé.”
Người phụ nữ tiến lại gần tôi, nước da có vẻ đã khá hơn trước.
Là người phụ nữ đứng trước mặt tôi sáng sớm nay. Có vẻ cô ấy định giúp tôi. Người tiều phu đánh rơi chiếc rìu xuống hồ có lẽ đã cảm thấy như tôi sau khi gặp được nữ thần.
“Cái gì? Xin lỗi. Chị là?”
“Tôi là người ngồi đối diện với cậu ấy. Cậu ấy không phải là biến thái đâu.”
“Ngồi đối diện sao? Em thấy tên này đang có ý định vươn tay về phía Yumi cơ. Sao một người ngồi ở giữa toa tàu như chị lại cố bảo vệ cậu ta?”
“Bởi vì cậu ấy tự mình tiếp cận cô gái đó.”
“Để sàm sỡ có đúng không?’
“Không phải đâu. Này, em gái đằng kia, cố nhớ lại nhé. Có cậu trai nào mặc đồng phục như này ở quanh em lúc em bị quấy rối không?”
Cô gái bị quấy rối, gần như không thốt một tiếng nào suốt nãy giờ, trở thành mục tiêu.
“Eh…? E-em…”
“Nhớ thật kỹ đi. Cậu ấy nghĩ em có thể đang bị quấy rối nên mới tiếp cận em. Chắc hẳn cậu ấy đang có ý định giúp đỡ em. Cậu ấy tiếp cận em ngay trước khi đỗ ở nhà ga này. Em có nhớ ít nhất một chút gì về những người ở bên mình lúc em bị quấy rối không?”
“X-xung quanh em chỉ toàn người lớn nên em sợ… Nghĩ lại thì là một người đàn ông mặc vest…”
“Vậy có ai mặc đồng phục giống như thế này không?”
“Em không nghĩ…k-không, cậu ấy không ở đó!”
“Gì cơ!?”
Cô senpai không chịu nghe tôi nói vẫn ôm lấy cánh tay tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là tận hưởng bầu ngực mềm mại của cô ấy, nhưng đáng buồn cái tôi cũng chẳng thể gọi đó là một đặc quyền.
“Haa… Hơi nóng vội rồi. Hai em suýt nữa thì đã hủy hoại cuộc đời của chàng trai này rồi đó? Không chỉ vậy đâu. Nếu sau này phát hiện ra cậu ấy vô tội thì em sẽ bị buộc tội là người dựng chuyện vu khống đó. Em cần phải cẩn trọng hơn trong mấy tình huống như thế này đấy. Phải thật cẩn thận nhé?”
“Chuyện đó… Vậy, cậu ấy cố gắng giúp đỡ Yumi…”
“X-xin lỗi!”
“Thôi không sao, đừng lo. Lỗi của tôi cả mà.”
“…Sao cơ…?”
Giờ nghe cô ấy xin lỗi tôi lại không cảm thấy chút gì cả. Nói theo cách khác, như thường lệ, tôi lại phạm sai lầm nào đó. Sai lầm khi đã hành động. Sai lầm khi quan tâm tới ai đó.
“Vì có senpai giúp rồi, nên tôi không cần thiết nữa.”
Dính dáng vào sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu. Đáng lẽ tôi phải là người hiểu rõ nhất, nhưng cuối cùng tôi lúc nào cũng đưa ra những lựa chọn sai lầm. Rốt cuộc thì――
“Đáng lẽ tôi không nên giúp chị.”
Đáng lẽ tôi nên làm ngơ đi. Dù gì, cô ấy là người bị quấy rối, thì chỉ cần tự mình lên tiếng là được mà. Phụ thuộc vào người khác, nhờ vả vào ai đó, chờ họ bảo vệ cho mình sẽ chẳng giải quyết được gì đâu. Ít nhất đó là cách tôi sống cuộc sống của mình.
“――!”
“Giờ chị có thể bỏ tôi đi được chưa? Yên tâm đi. Tôi sẽ không bao giờ phạm sai lầm như vậy nữa. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện giúp chị lần nào nữa đâu. Đúng như lời senpai đã nói. Tôi không hề cần thiết.”
Tôi sẽ không lặp lại sai lầm. Trong tình huống này, nguyên nhân đã rõ ràng thì giải pháp cũng đơn giản. Kể từ giờ trở đi, dù có nhìn thấy phụ nữ trông như đang bị sàm sỡ, tôi cũng sẽ bỏ mặc họ. Sau đó sẽ không có gì xảy ra cả. Chẳng ai bị dính líu. Chính bản thân người bị hại cần phải thay đổi, và những kẻ quấy rối là những kẻ phạm tội. Tôi là người ngoài cuộc, tôi không liên quan gì tới họ. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một tên người dưng nước lã, chẳng ai cần tới tôi hết.
“C-chờ đã! Xin lỗi, em không hề sai. Hành động của em――”
“Thế là đủ rồi ạ. Vậy thôi.”
Tôi hất tay chị senpai đang bám theo mình ra, quay lưng lại và cúi chào onee-san đằng kia.
Nếu không có người này thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều.
Nói là cứu tinh của tôi cũng không phải là quá lời đâu!
“Cảm ơn chị rất nhiều. Em gọi chị là Messiah có được không ạ?”
“Thôi em ạ, nhưng nhờ có em mà giờ chị thấy tốt hơn đôi chút rồi. Chị bị huyết áp thấp vào buổi sáng nên thấy không khỏe mấy. Hôm nay lại còn đặc biệt mệt mỏi nữa nên có em nhường chỗ chị biết ơn lắm. Mà em lại còn bị cuốn vào rắc rối nữa, làm chị hốt quá đi mất, sao mà không quan tâm cho được.”
“Chị đỡ hơn chưa?”
“Thực ra chị vẫn chưa đỡ hẳn. Hầy… Sáng ra chị đang định đi tới đại học, mà giờ thế này thì chắc là nghỉ buổi sáng thôi.”
“Em cũng thấy hơn mệt nên sẽ tới quán cà phê nghỉ ngơi một lát.”
“Ara, em cúp học sao? Vậy cho chị đi cùng được không?”
“Em là học sinh cá biệt nên không lo. Nếu vậy thì để em mua đồ uống cho chị nhé. Ít nhất em cũng nên cảm ơn cứu tinh của mình chứ.”
“Chị không nghĩ vậy đâu, lỗi chị. Dù gì chị cũng được em giúp mà…”
“Lợi nhuận lớn quá.”
Chuyện trò như thế, tôi quyết định cùng onee-san nghỉ ngơi một lúc trong quán cà phê.
Tên chị ấy là Mio Ninomiya. Chị ấy cho tôi thông tin liên lạc của mình, nói “Sau này có gặp vấn đề gì, cứ gọi cho chị.” Trên đời có những cô gái khi không mà áp đặt lên mình những lời vu cáo, và cũng có những vị cứu tinh giúp tôi thoát ra khỏi những tình huống đó. Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Thật là một thế giới tuyệt vời. Nhưng chỉ thế thôi.
“Mình chả muốn tới trường tí nào…”
Tôi cảm thấy khá hơn một chút, nhưng đã khoảng 10 giờ. Tôi không muốn tới trường nữa vì đã muộn mất rồi. Đúng, tôi là kẻ ngoài vòng pháp luật, Yukito Kokonoe. Dù gì thì tôi cũng là một đứa trẻ rắc rối. Trốn học chút ít thế này sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.
Nghĩ mà xem, 30 phút đi tàu từ đây tôi sẽ tới khu vực ven biển. Một trong những sở thích của tôi là ghé qua các cửa hàng đồ ngọt, và gần đó có một cửa hàng chỉ bán giới hạn 50 chiếc bánh tart mỗi ngày đang thu hút rất nhiều sự chú ý. Đường đang mời gọi tôi.
“Phù. Quyết định rồi――”
Tôi mỉm cười với chính mình và bắt đầu rời xa trường theo hướng ngược lại.
Có lẽ cái này cũng có thể tính là tuổi trẻ được nhỉ.
-
Thế là tôi trốn học và một mình đi tới bờ biển, và món bánh tart phiên bản giới hạn rất ngon. Chỉ vì nó là hàng giới hạn. Tôi đã đạt được mục tiêu của chính mình, nhưng buổi chiều tôi vẫn phải đi học.
Không ai lại nghĩ tôi sẽ bỏ học để ra đây chơi đâu. Fufufu.
Còn rất nhiều chỗ để vui chơi. Tôi có thể đi mua sắm ở trung tâm thương mại, đi vòng đu quay hoặc tới cả đài truyền hình mà chẳng có lý do gì cụ thể cả. Đi chơi một mình là một trải nghiệm thú vị và có phần mờ ám nữa. Tận hưởng Phòng Triển lãm Quốc tế trống trải cũng mang một vẻ lãng mạn, khác với những lễ hội được tổ chức trong dịp Obon và năm mới. Nắng xuân chói chang. Mùi của biển phần nào làm tâm trạng tôi phấn chấn hơn.
Tôi mơ màng đắm chìm trong cảnh biển. Những con chim nước đang vui vẻ chơi đùa với nhau.
Tỉ lệ hoàn trả đổ thất lạc như ví và các vật dụng khác được tìm thấy ở Nhật Bản là khoảng 60%, nhưng liệu có một ngày nào đó tôi có thể tìm lại được đồ đã mất của mình không?
Tôi đã đánh mất「Thiện ý」của mình ở một thời điểm nào đó ở trong đời.
Đến bây giờ tôi cũng không biết khi đó là khi nào nữa. Là lần đó hay lần này? Dù có cố nhớ lại lại bao nhiêu, tôi cũng không thể tìm ra câu trả lời. Có thể là vì lý do nào đó, nhưng tôi đang lạc lối.
Đâu là「Thiện ý」tôi đã đánh mất? Liệu tôi có thể tìm lại được nó không? Tôi đã mất đi「Thiện ý」của mình, và giờ chẳng còn quan tâm tới mọi người nhìn tôi như thế nào, họ nghĩ gì về tôi nữa. Không còn「Thiện ý」thì cũng sẽ không còn「Ác ý」. Tôi không quan tâm người khác có ghét tôi hay không. Tôi không quan tâm họ có cảm xúc gì với tôi và tôi cũng không hướng những cảm xúc của mình về phía họ.
Một khoảng trống rỗng tuếch trong cảm xúc.
Nhưng như vậy thật kỳ lạ. Không thể được. Đã có lúc tôi cũng đã có「Thiện ý」với ai đó. Và giờ tôi đã đánh mất đi「Thiện ý」ấy, tôi không còn đủ tư cách để đối mặt với bất kỳ ai. Tôi không thể đáp lại cùng một lượng cảm xúc cho dù người kia trao cho tôi loại tình cảm như thế nào.
Dù họ có dành bao nhiêu「Thiện ý」cho tôi, tôi cũng chẳng thể hồi đáp lại「Thiện ý」cho họ.
Tôi không thể trả lại chúng. 「Thích」phải vượt xa thứ cảm xúc đó, cùng với「Tình yêu」nó tạo ra. Tôi mất thứ đó rồi.
Vì thế tôi không nên dính líu tới bất cứ ai. Ít nhất cho tới khi lấy lại được thứ mình đã đánh rơi, tôi sẽ tiếp tục làm một tên u ám như thế này.
“Hoặc là mình nghĩ vậy…”
Tại sao mọi thứ toàn nằm ngoài dự kiến của tôi? Thật kỳ lạ, có rất nhiều người muốn lại gần với tôi. Thành thực mà nói, tôi cảm thấy khó chịu. Với một tôi khiếm khuyết như hiện tại, rồi tôi sẽ lại làm tổn thương ai đó. Tôi sẽ làm họ buồn. Tôi không muốn vậy.
Bất chợt, tôi nhìn vào điện thoại của mình. Có vài tin nhắn gửi đến. Tôi lẳng lặng bỏ qua chúng. Ai đó có thể đã lo lắng và liên lạc cho tôi. Tại sao không bỏ mặc tôi đi? Tại sao lại cứ cố dính líu vào tôi như vậy? Thế này không tốt đâu. Quan tâm tới một kẻ như tôi chẳng đem lại ích lợi gì cả. Chắc chắn họ không hề hiểu điều đó, vậy nên hiện tại tôi mới ở trong mớ hỗn độn này.
“Haa…”
Chẳng hiểu sao, tâm trạng u sầu lại quay trở về. Lúc đó tôi đã hoàn toàn mất hết ý định đi học buổi chiều. Tôi rảnh rồi, đi qua khu trò chơi điện tử chút vậy.
16 Bình luận