“Yukito Kokonoe có ở đây không?”
Câu này lặp lại bao nhiều lần rồi thế? Diễn biến dần quen thuộc quá rồi.
Mức độ nổi tiếng của tôi bất ngờ tăng vọt. Tôi chán ngấy cảnh bị mấy câu lạc bộ thể thao mời gọi liên tục rồi, và giờ đây, với cái danh người đã chinh phục được vị Hội trưởng Hội học sinh bất khả xâm phạm, tôi cũng bắt đầu bị người ta đòi tư vấn về vấn đề tình cảm. Đi hỏi mấy cái chuyện đó với một tên chưa từng có kinh nghiệm tình trường như tôi thì có ngớ ngẩn không cơ chứ. Tôi thực sự không thể nào nuốt trôi nổi.
Tôi không có khả năng thấu cảm với người khác. Thậm chí tôi còn không hiểu nổi cảm xúc của chính mình, chứ nói gì ai khác chứ.
Như mọi ngày, vẫn là senpai khối trên tới hỏi thăm tôi…Ủa, mà ai đây?
Kẻ ngày càng quen nhiều người mà chẳng hề biết đó là ai, chính là tôi, Yukito Kokonoe.
“Em đây, YOU làm gì trong lớp này vậy?”
“Là em à. Anh là Toshiro Himura, năm ba. Là đội trưởng Đội bóng rổ."
“Mình có linh cảm chẳng lành. Mà nói mới nhớ, ban nãy Kokonoe ra căng tin trường rồi anh ạ.”
“Tự nhiên hóa thành người khác vậy. Tự gọi tên mình luôn.”
“Tại mấy cái chuyện này phiền phức quá mà.”
Himura-senpai là thành viên của đội bóng rổ nên khá cao. Nhưng đội bóng rổ của trường này không phải là một đội mạnh nên cũng chả mấy quan trọng. Vì những trường cao trung khác thường hay thu hút các cầu thủ tài năng từ ngoại tỉnh nên cũng không tránh khỏi chênh lệch.
“Hyakuma-senpai có kể về em rồi. Anh ấy đang thắc mắc sao em không tham gia vào đội bóng rổ đấy.”
“Anh quen anh ấy à?”
“Hyakuma-senpai là cựu học sinh trường này mà? Em không biết à?”
“Sao em biết được, em không thích tọc mạch chuyện của người khác.”
“Thế là anh biết về em. Nên hôm nay anh tới để mời em chơi đây.”
“Giờ mà chấp nhận lời mời của anh thì chẳng thà đầu năm em tham gia câu lạc bộ luôn rồi đấy.”
Ra vậy, Hyakuma-senpai là cựu học sinh sao. Giờ nghĩ lại, mấy kiểu trùng hợp như thế có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có lẽ senpai quan tâm tới tôi. Hoặc chỉ là đang tò mò. Thực sự chuyện này rất là phiền hà, nhưng ít ra tôi vẫn nên biết ơn.
“Ở trong Câu lạc bộ bóng rổ cũng có những người học cùng sơ trung với em có đúng không? Anh không nói gì chứng tỏ là có rồi.”
“Anh cũng nghĩ thế nên đi hỏi rồi, thực ra không ai từng học cùng trường với em cả.”
“Thật sao?”
“Câu lạc bộ Bóng rổ trường chúng ta không chăm chỉ lắm đâu.”
“Thế thì anh không cần phải mời em nữa.”
Mọi thứ đều đã quá muộn. Cống hiến hết mình cho câu lạc bộ chẳng qua cũng chỉ là một cách để tôi trốn tránh thực tại. Tôi không hề kiên định trong bộ môn này. Vậy nên tâm trạng của tôi rất dễ đổ vỡ. Tôi chẳng thể hoàn thành được bất cứ mục tiêu nào của mình, rồi bỏ dở giữa chừng. Do đó tôi không hề có chút cảm xúc gì khi nghĩ tới chuyện từ bỏ, và cũng không hề có ý định bắt đầu lại. Tóm lại là tôi không thích bóng rổ lắm đâu.
“Kokonoe, đây là năm cuối của bọn anh rồi. Đúng là chúng anh không đủ mạnh. Không hề có hy vọng để giành chức vô địch. Dù vậy anh cũng đã tập trung vào nó ba năm ròng. Anh muốn cống hiến hết mình tại giải đấu. Xin hãy cho bọn anh mượn sức mạnh của em!”
“Không phải thế lạ lắm sao? Sao một đứa năm nhất như em lại dễ dàng tham gia vào giải đấu được――”
“Thực ra đội bóng rổ trường ta chỉ có chín người thôi, tính cả anh.”
“Eh!? Vậy là sự phát triển của bóng rổ từ những năm 90 giờ đã kết thúc rồi sao?”
“Giờ là thời Reiwa rồi mà. Mấy năm dạo gần đấy bóng rổ còn đang phổ biến mạnh hơn cơ, nhưng tất cả đều là nhờ có Jump.”
“Đội mình yếu quá thế.”
“Chính vì vậy đấy. Em không muốn thể hiện mình một chút để làm mọi người ấn tượng sao?”
“Ai đấy? Em không quen ai như vậy hết.”
“Kokonoe à, anh đang thích một bạn cùng lớp. Anh đang tính tới chuyện tỏ tình với cậu ấy sau khi giải đấu kết thúc. Nên anh muốn được tỏa sáng trước mắt cậu ấy!”
“Chẳng phải mỗi anh được lợi thôi à! Tại sao mấy tiền bối khóa trên của cái trường này cứ thích đi hỏi mấy em khóa dưới về mấy cái vấn đề trời ơi đất hỡi thế! Bộ đây là bệnh của trường này sao?”
Himura-senpai là một chàng trai nhiệt huyết và rất dễ hiểu. Anh ta là một tên ngốc. Là kiểu ngay lập tức bắt tay vào làm sau khi nảy ra ý tưởng, chẳng cần phải suy nghĩ gì cả. Đối với tôi lại là mối phiền toái vô cùng lớn. Muốn làm gì thì tự đi mà làm chứ.
Thấy chưa, các bạn cùng lớp lại tập trung ánh nhìn vào tôi rồi. Đừng có cười! Mấy người bị sao vậy hả!? Và với tính cách của Himura-senpai, tôi có linh cảm đã đoán trước được những diễn biến tiếp theo rồi.
“Thế thì Kokonoe, chơi bóng rổ với bọn anh sau giờ học nhé!”
Himura-senpai là người của thế giới manga à. “Thế thì” cái gì cơ? Đầu cuối chả có tí liên kết gì cả! Tôi không hiểu nổi ý nghĩa của trò chơi này. Chẳng biết vì sao đám bạn cùng lớp tôi lại òa lên phấn khích. Một số lại lôi điện thoại ra mà quay bấm lấy bấm để. Mấy người đang làm cái quái gì vậy?
“Ngon. Chiến thôi Yukito!”
“Hả? Mà đợi chút! Sao tự nhiên cậu lại chen ngang vào thế!”
“Yuki, chơi thôi nào!”
Miho-kun hôm nay trông cũng ikemen quá. Nụ cười của hắn hôm nay còn tươi hơn ngày thường khoảng 300%. Với cả ai vừa đồng tình với hắn thế?
Eh? Dự định của mình là gì vậy nhỉ? Tôi không hiểu sao mọi người xung quanh lại phấn khích tới vậy, phớt lờ tôi luôn… Đây là vi phạm nhân quyền có đúng không? Đây là bắt nạt có đúng không?
“Chơi 3x3 thì sao? Bọn em có Ito bên câu lạc bộ bóng rổ đấy.”
“Hả? À Hayato, cu cũng học lớp này đúng không!”
“Sự tồn tại của mình…”
Miễn cưỡng, Ito-kun của đội bóng rổ (?) bước tới. Tôi không biết đấy. Thực sự trước giờ tôi vẫn chưa thể nhớ tên cậu ta. Ra vậy, hóa ra cậu ta là Ito Hayato-kun!
“Đừng có lôi tôi vào giùm cái…”
Tôi yếu ớt lẩm bẩm.
-
Kênh chat nhóm trên điện thoại đang bùng nổ. Đây là một hội nhóm bí ẩn liên tục thông báo về những thông tin của em trai tôi từng chi tiết một. Tôi tận dụng kênh chat này vì tiện, nhưng chúng cũng tạo nên rất nhiều phiền não cho tôi. Có vẻ em trai tôi không biết chút gì về chuyện này cả. Thứ này thực sự trái pháp luật rồi.
“Em ấy lại nữa…”
Sau một sự việc nào đó, em trai tôi đã trở thành một chủ đề được bàn tán sôi nổi. Em ấy nổi tiếng tới mức ngay cả năm hai cũng biết tới. Ở một góc độ nào đó, em ấy có thể là người nổi tiếng nhất trường. Nếu không thì em ấy đã không thu hút nhiều sự chú ý tới vậy. Học sinh cùng lớp tôi tham gia vào nhóm chat này ngày càng nhiều. Hình như lần này em ấy sẽ đấu với đội trưởng đội bóng rổ sau giờ học.
Tại sao không ai để cho em ấy yên nhỉ?
Em ấy đã từ bỏ môn bóng rổ bản thân từng cống hiến hết mình những năm tháng cấp hai một cách rất dễ dàng. Giờ đây em ấy gần như không còn bất cứ gắn bó nào với nó nữa. Tôi không khỏi thắc mắc tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này, em ấy khoa trương khoe bản thân mình là thành viên của câu lạc bộ về nhà. Em ấy sẽ ổn chứ? Phải chăng em ấy lại mắc phải rắc rối nào đó lần nữa? Những lo lắng của tôi không có điểm dừng.
Fufu. Kỳ lạ thật đấy. Sao tôi lại lo lắng cơ chứ? Tôi làm gì có tư cách đó? Tôi tự chế nhạo chính mình.
Đúng vậy. Kể từ khoảnh khắc đó, tôi từ lâu đã đánh mất tư cách ấy rồi――
-
“Chị ghét em! Biến đi!”
Tôi đẩy em trai mình xuống khỏi nóc thiết bị sân chơi trong công viên. Tôi không hiểu tại sao tôi lại làm vậy, lúc đó tôi chỉ biết hành động theo cảm xúc. Một cảm giác sống động. Đôi tay bám chặt lấy tôi tách ra, và cơ thể em trai tôi bị ném vào không trung.
Ánh mắt em ấy nhìn tôi như muốn hỏi, “Tại sao vậy?” “Sao chị lại làm thế?” khiến tôi run rẩy. Cảm xúc nhất thời đã thúc đẩy tôi.
“Bởi vì chị ghét em!”
Tôi không thể kìm nén nổi mà hét lên. Một chốc sau, thứ tiếng trầm đục vang lên. Máu chảy ra từ vết cắt trên trán em. Máu người đỏ chót thật đẹp… Trống rỗng, tôi mất đi cảm quan thực tế. Tuy nhiên, nhìn thấy em trai mình gục bất động trên mặt đất, tôi bừng tỉnh.
“…Eh?”
Tôi vừa mới làm gì vậy? Tôi không thể tin nổi hành động của chính mình. Tôi không muốn thừa nhận những gì vừa xảy ra. Cảm giác tuyệt vọng chi phối tôi.
Chắc chắn, bằng đôi tay này, tôi đã――
Nỗi sợ hãi ập đến. Tay tôi run rẩy. Đầu gối cạn kiệt sức lực, tôi từ từ bước xuống khỏi thiết bị trong sân chơi.
“Yukito…? N-này, không sao chứ?”
Không có phản hồi. Chấn thương nghiêm trọng nhất tôi từng được thấy. Một cảnh tượng quá sốc đối với tôi lúc nhỏ. Máu tuôn ra nhuộm đen cả mặt đất.
“…Không…chuyện này…tại sao……”
Muốn phủ nhận hiện thực, tôi trốn chạy khỏi hiện trường.
――Và em trai tôi, không quay trở về nữa.
Tôi yêu em trai tôi. Vì mẹ bận công việc nên tôi thường xuyên chăm sóc em ấy. Em trai tôi rất ngoan, không bao giờ gây phiền phức. Em ấy cũng rất quý tôi nữa. Có lẽ vì thế mà mẹ thấy yên tâm. Nhưng tôi cũng chỉ là một đứa trẻ. Cũng chỉ hơn em trai mình một tuổi. Suy cho cùng cả hai chúng tôi đều vẫn còn quá nhỏ.
Tôi bắt đầu dành nhiều thời gian cho em trai của mình, chơi với em ấy thường xuyên hơn. Cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng đó cũng là lúc tôi bắt đầu xây dựng các mối quạn hệ của riêng mình. Quá trình thức tỉnh của bản ngã xuất hiện. Thế giới quan của tôi nhanh chóng rộng mở.
Vì lẽ đó, việc em trai luôn ở cạnh bên tôi trở thành một gánh nặng.
Còn mẹ cũng chỉ quan tâm tới em ấy. Có lẽ điều đó đã phần nào phủ bóng lên tâm trí tôi. Nhìn lại, tôi thấy mình rốt cuộc cũng chỉ là đứa trẻ khao khát tình cảm, dù tôi chưa từng được như vậy. Tôi cũng cảm thấy cô đơn.
Một ngày nọ, tôi đang chơi với bạn thân Maki của mình. Em trai tôi cũng ở đó.
Maki-chan là con một. Chắc vì lẽ đó nên cậu ấy ngưỡng mộ tình cảm chị em chúng tôi. Cậu ấy rất yêu quý em trai tôi. Một cảm giác xa lạ len lỏi vào lồng ngực tôi. Cảm giác muốn chiếm hữu vì em ấy là em trai tôi, và sự ghen tị xấu xí vì em ấy đã cướp đi người bạn thân nhất của tôi. Maki-chan là bạn thân nhất của tôi! Những cảm xúc phức tạp đó trộn lẫn vào nhau. Tôi không thể tiêu thụ nổi chúng và rồi chuyện gì đến cũng đã đến vào ngày hôm đó.
Tôi trút bỏ những cảm xúc trần trụi nhất của mình ra. Một hình phạt tàn khốc làm tổn thương tới cả tinh thần lẫn thể xác. Tàn khốc là chưa đủ. Sao mà tôi có thể phủ nhận tôi đã muốn giết em ấy chứ? Đó là một hành động bất dung thứ kể cả tôi có là một đứa trẻ. Em trai tôi không hề về nhà. Nỗi lo trong tôi lớn dần. Tôi biết tất cả là lỗi tại tôi, chính tôi đã làm vậy, ánh mắt của em trai tôi vẫn còn hằn sâu bên trong tâm trí.
Phải tới sáu ngày sau em ấy mới về nhà. Không, không phải là em ấy trở về. Cảnh sát đã gọi tới. Tôi kể với mẹ mọi chuyện. Tôi không có cách nào để giấu diếm cả. Lúc tôi vội chạy tới công viên, em ấy đã không còn ở đó nữa. Có lẽ em ấy đã về nhà. Tôi nghĩ vậy và chờ đợi, nhưng em ấy không hề quay trở về.
Ngày hôm sau, mẹ tôi nộp đơn trình báo người mất tích cho phía cảnh sát. Tôi đã phải sống như địa ngục cho tới khi nhận được yêu cầu xác nhận. Nhưng địa ngục thực sự mới chỉ bắt đầu sau đó.
Em trai tôi được tìm thấy trong tình trạng tiều tụy nghiêm trọng. Người ta tìm ra em ấy ở thành phố lân cận, không biết bằng cách nào mà em ấy tới được đó. Trán em ấy bị chấn thương nặng, xương bị nứt. Tôi đã làm vậy với chính em trai mình! Tôi dày vò trong dằn vặt vô cùng tận. Em ấy nhìn tôi bằng cặp mắt đen kịt, cất giọng yếu ớt.
“Em chưa biến mất được, xin lỗi chị.”
――Eh? Không phải, không phải đâu! Chị mới là người phải xin lỗi, em không làm gì sai cả! Những cảm xúc dâng trào thành dòng nước đục cuốn đi lời tôi nói, tôi không thể cất thành tiếng.
Không chỉ vì những vết thương. Vậy ra Yukito không quay về là lỗi của tôi sao? Vì tôi bảo em ấy biến đi ư? Vậy nên em ấy mới cố gắng biến mất?
Tất nhiên, tôi bị mắng. Tuy tức giận, nhưng mẹ vẫn vừa ôm tôi vừa khóc. Điều đó làm tôi còn cảm thấy đau đớn hơn cả bị la mắng.
Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa lời em ấy nói.
Em trai tôi cố gắng biến mất vì tôi. Tôi hiểu điều đó theo nghĩa đen. Tôi coi nhẹ việc em ấy sẽ biến mất. Tôi cảm thấy hối hận vì đã đẩy em ấy đi. Không có đau buồn hay hối tiếc nào có thể tha thứ cho tôi cả.
Nhưng đó vẫn là mức độ nhận thức của tôi. Giới hạn của tôi khi còn là một đứa trẻ.
Tôi nhận ra từ khi nào? Không quan trọng. Nhưng dần dần lớn lên, và hiểu được “Cái chết” của con người, mọi chuyện đã thay đổi.
Em trai tôi đã cố gắng tự tử. Em ấy nói mình sẽ biến mất, không phải là biến mất trước mắt tôi. Mà là thế giới này. Vậy nên em ấy không quay trở về. Tôi không nghĩ bản thân em ấy cũng hiểu về “Cái chết”.
Nhưng có lẽ em ấy đã cảm nhận điều đó theo bản năng. Thực sự, chỉ cần tìm ra muộn một ngày thôi, có thể em ấy đã chết thật. Hoặc nếu em ấy rơi khỏi thiết bị sân chơi, va xuống vị trí xấu, em ấy cũng có thể tử vong. Em ấy có thể chết bất cứ lúc nào.
Nhận ra những điều đó, tâm trí tôi trống rỗng vì sợ hãi. Tôi đã cố giết em trai mình, đứa em trai tôi hết mực yêu thương. Tôi đã cố gắng lấy đi mạng sống của em ấy chỉ vì cảm xúc nhất thời của mình.
Sau khi trở về nhà, em ấy hoàn toàn thay đổi. Em ấy không bao giờ nắm tay tôi nữa. Cũng không còn gần gũi với tôi. Người em trai từng luôn theo sau tôi với nụ cười trên môi, gọi tôi là “Onee-chan”, đã biến mất. Kể từ lúc đó, em ấy không còn coi tôi là chị nữa.
Quá rõ ràng. Tôi đã định giết em trai mình. Không biết khi nào tôi lại định giết em ấy lần nữa. Không đời nào em ấy có thể bất cẩn tiếp cận tôi. Không đời nào em ấy lại muốn kết thân với người từng cố giết mình. Nhưng trong mắt em trai tôi không hề có sự sợ sệt. Điều đó cũng làm tôi bối rối. Em ấy sợ hãi sẽ dễ hiểu hơn nhiều. Nhưng phản ứng của em ấy như đã đánh mất một thứ gì đó, như thể em ấy đã bị hỏng, một thứ gì đó xa lạ.
Tôi đã xin lỗi vô số lần. Xin lỗi hết lần này tới lần khác. Mỗi lần mơ về ngày đó, mỗi lần nhìn thấy em trai đau đớn, tôi chỉ có thể xin lỗi.
Nhưng đã quá muộn rồi. Dù có xin lỗi tới bao nhiêu lần, em ấy cũng sẽ không hiểu. Lời xin lỗi đưa ra là để cầu xin sự tha thứ. Nói với đối phương bản thân đã sai và bị đối phương trách mắng thì rạn nứt mới được hàn gắn. Nếu không, tôi sẽ không thể tiến lên phía trước được nữa.
Nhưng em trai tôi không hề tức giận. Em ấy vốn dĩ đã tha thứ cho tôi rồi. Dù cho có xin lỗi người đã tha thứ cho mình bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng vô nghĩa. Dù tôi có cố gắng thể hiện mình đã sai và đổ lỗi cho bản thân biết bao nhiêu lần thì cũng chẳng có tác dụng, vì em ấy quá đỗi bao dung.
Như thể em ấy đã mất đi cảm xúc “Phẫn nộ”…
Dù đã tha thứ, dù không tức giận, nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài xin lỗi em. Em ấy luôn tha thứ cho tôi mỗi lần tôi xin lỗi. Và cứ thế, mọi chuyện luôn dừng lại ở điểm đó. Không có gì thay đổi cả. Không thể thay đổi. Cái gì đã hỏng thì không thể khôi phục lại nguyên trạng được. Tôi dù có khao khát quay trở về mối quan hệ xưa kia tới mức nào đi chăng nữa thì người em trai luôn bao dung cho tôi ấy, cũng sẽ không bao giờ quay trở lại.
Tôi muốn phải chịu tội. Tôi muốn bị chỉ trích vì sao tôi lại làm những truyện tôi đã làm.
Tôi muốn thú nhận những cảm xúc thật của mình, khóc, và xin lỗi, và nói với em ấy, tôi thực sự yêu em, muốn được bắt đầu lại làm chị em. Một điều ước sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
Càng lớn lên, em tôi ngày càng trầm trọng hơn. Cứ như mỗi lần có biến cố xảy ra, em ấy đều mất đi thứ gì đó. Cứ như thể em ấy đang dần mất đi cảm xúc của mình vậy…
Rồi tôi chợt nhận ra. ――Sẽ ra sao nếu em ấy mất đi toàn bộ cảm xúc của bản thân?
Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện lúc gọi điện cho em ấy. Em ấy muốn tôi đợi tới lúc tốt nghiệp xong cao trung. Sao cơ? Em ấy đã quyết định rồi. Em ấy chắc chắn sẽ biến mất khỏi tôi. Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa. Hơn nữa, nếu mất đi cảm xúc “Sợ hãi”, em ấy có thể dễ dàng lựa chọn cái chết mà không hề do dự.
Ngay cả bây giờ đây, những lời nói của tôi ngày hôm đó vẫn như một chiếc chông ghim chặt trong trái tim em. Tôi không thể rút nó ra được. Tôi không thể giúp đỡ em trai mình vì tôi không thể chạm tới trái tim em ấy.
Vậy nên tôi đã mong đợi ai khác sẽ làm được điều đó. Tôi đã nghĩ có thể là con nhỏ đó. Nhưng đó là một sai lầm. Thậm chí, cô ta còn làm cho thằng bé tổn thương nhiều hơn. Đáng lẽ tôi không nên dựa dẫm vào ai cả!
Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ tìm mọi cách để cứu lấy em ấy. Phải là tôi, chứ không ai cả. Lần này tôi phải làm được.
“Bóng rổ…không phải là thứ em ấy sẽ chủ động tham gia.”
Trái tim em ấy đã thay đổi ra sao? Đừng bỏ qua một điều gì cả. Tôi sẽ không bỏ lỡ bất kỳ dấu hiệu, bất kỳ thay đổi nhỏ nào, bất cứ điều gì về em trai tôi. Tôi sẽ không bao giờ để em ấy rời khỏi tầm mắt. Tôi đã từng buông tay em ấy một lần. Và giờ chúng tôi chẳng còn có thể hàn gắn với nhau.
Nếu lần này rời mắt, chắc chắn tôi sẽ không còn có thể nhìn thấy em ấy nữa.
Có nên chuẩn bị khăn lau và đồ uống thể thao cho em ấy không? Có lẽ em ấy sẽ có đủ những thứ như vậy, nhưng tôi không thể ngồi im không làm gì được. Khi còn học sơ trung, em trai tôi rất đam mê bóng rổ, và trông em ấy thực sự rất đẹp trai. Có lẽ tôi sẽ lại thấy em ấy như vậy một lần nữa.
Ôm chặt những cảm xúc bên trong trái tim đang đập thình thịch, tôi háo hức đợi tới khi tan học.
11 Bình luận