“…Ah…đây là…Yukito?”
Trong dòng ý thức mơ hồ, đứa con trai yêu dấu của tôi đang lén lút nhìn trộm tôi.
“Oh, mẹ dậy rồi. Mẹ có khát không? Mắt mẹ có quầng thâm rồi kìa.”
Chẳng mấy chốc tôi đã đặt lưng lên giường. Đáng lẽ tôi vẫn còn đang ở phòng khách chứ…
Tôi nhấp một ngụm nước giải khát mát lạnh mà con trai tôi mang đến, làm dịu cổ họng.
“Đột nhiên bất tỉnh như vậy làm con ngạc nhiên lắm đó. Mẹ thiếu ngủ rồi, mẹ không sao chứ?”
Thằng bé ngăn tôi gắng gượng vực cơ thể dậy. Sự ân cần tinh tế đó làm tôi thấy thật hạnh phúc.
“Mẹ xin lỗi… Mẹ sẽ làm bữa sáng cho.”
Tôi nhìn vào đồng hồ, đã hơn 10 giờ rồi. Chắc tôi cũng ngủ được khoảng 1 tiếng.
“Con chuẩn bị xong hết rồi. Hôm nay là ngày nghỉ mà, mẹ hãy thư giãn đi.”
Tâm trạng tôi không tốt chút nào. Não bộ của tôi cuối cùng cũng hoạt động trở lại.
――Ngay lập tức, nỗi sợ ập đến.
Đúng rồi, cả đêm qua tôi không ngủ được. Tôi dần dần lấy lại được trí nhớ.
Tôi lấy ra mảnh giấy từ một tờ phong bì.
Tôi không muốn tin. Tôi cầu mong mọi chuyện chỉ là nhầm lẫn.
Nhưng dù có nhìn lại bao nhiêu lần thì nội dung vẫn không thay đổi. Dòng chữ “Yêu cầu xét nghiệm chuyên sâu” được viết trên đó.
Tôi chóng mặt, khuỵu xuống. Quẫn trí trong sợ sệt.
Sàng lọc ung thư vú. Thường chỉ những phụ nữ ở tuổi tứ tuần mới cần khuyến khích quá trình này. Tôi không cảm thấy an tâm chút nào.
Nhất là, bà tôi cũng bị ung thư vú. Tôi có nguy cơ di truyền từ người thân bị mắc bệnh.
Tôi muốn thoát ra khỏi những bất an, nhưng có cơn ác mộng đang chờ đợi tôi.
Loại 3. Tôi vội vàng kiểm tra và nhận ra “Khả năng cao là lành tính, nhưng vẫn có khả năng ác tính.” Tôi có một vài phần trăm mắc chứng bệnh ung thư vú.
Chỉ một vài phần trăm. Nhưng cũng quá đủ để khiến tôi suy sụp.
Nôn nóng. Tôi cố gắng đặt lịch hẹn khám thật nhanh, nhưng cơ thể lại cứng đờ, chằng tài nào cử động nổi.
Đột nhiên, nỗi sợ cái chết hiện ra ngay trước mắt tôi.
Cái kết của cuộc đời, đoạn cuối của một con người. Cái chết một ngày nào đó sẽ ập tới.
Nhưng tôi vẫn còn quá trẻ để chấp nhận điều đó.
Tương lai bất định. ――Nếu tôi biến mất, những đứa con bé nhỏ của tôi rồi sẽ ra sao?
Không được! Không được! Không thể được! Tôi không muốn biến mất! Tôi không hề muốn thế! Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn làm, những nghĩa vụ cần phải hoàn thành!
Tôi gồng hết sức mình để kìm lại những tiếng gào thét.
Tôi sẽ biến mất, khỏi thế giới này. Một điều tất yếu với bất cứ ai. Nhưng không phải là bây giờ.
Chí ít hãy để tôi được trông nom những đứa con của mình cho tới khi chúng khôn lớn. Tôi vẫn chưa muốn chết!
Tôi sợ hãi. Rời xa các con của tôi, mãi mãi không được gặp lại chúng nữa. Một ngày nào đó tôi không còn có thể cùng nói chuyện với chúng, không thể chạm vào chúng, mất đi hơi ấm mà chết trong cô độc.
Bỏ lại sau lưng những ân hận và nuối tiếc. Quan điểm về sống chết cần thay đổi. Tôi phải đối mặt với hiện thực.
Nỗi sợ quay trở về, cơ thể tôi căng cứng lại.
“Không sao đâu. Con sẽ trông nhà cho. Nee-san vẫn còn đang ngủ. Mẹ cũng nên đi ngủ thôi. Thiếu ngủ là kẻ thù của nhan sắc đó.”
“…Yukito.”
Những lời nói của con trai đưa tôi trở về với chính mình. Thằng bé lo lắng cho tôi. Cho một tôi như thế này.
Vậy mà, tôi lại chẳng làm được gì cho thằng bé. Nước mắt tôi nghẹn trào.
Những gì tôi có thể để lại. Tiền tiết kiệm và bảo hiểm nhân thọ. Một chiếc ô tô, thậm chí cả ngôi nhà này. Di chúc của tôi còn có chứng khoán và nhiều thứ khác. Tôi vẫn luôn chăm chỉ cố gắng để không khiến chúng phải chịu khổ.
Tôi đã để lại đủ tài sản để nuôi con cái cho tới khi trưởng thành. Nhưng mà!
“…Mẹ không muốn rời xa các con.”
Tôi vươn bàn tay run rẩy chạm vào đứa con trai của mình như muốn níu kéo. Thằng bé nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi.
Những ân hận tràn ngập trong tôi. 16 năm đã trôi qua vô ích.
Có quá đủ thời gian để bắt đầu lại. Tôi đã có thể đưa thằng bé trở về.
Vậy mà tôi lại chẳng thể làm được. Tôi đã không thể trở thành một người mẹ đối với thằng bé.
Trong ký ức của tôi là những minh chứng cho tình mẫu tử tôi dành cho thằng bé. Là tình yêu.
Tôi chưa thể nói cho thằng bé biết. Tôi không muốn gia đình có những lo lắng thừa thãi.
Cho tới khi nhận được kết quả xét nghiệm chuyên sâu, làm ơn, xin hãy cứ tiếp tục như thế này.
“Xin con…hãy ở bên cạnh mẹ.”
“Mẹ gặp ác mộng sao? Hay là gặp bất trắc trong công việc ạ? Cảm ơn mẹ đã cố gắng. Mẹ cứ quên mấy điều tồi tệ đó đi. À đúng rồi, để hát ru cho nhé? Mà chờ đã? Nói cho chuẩn phải là con ru mẹ ngủ chứ nhỉ? Nếu thế thì chọn dòng nhạc bossa nova đi――”
Thằng bé khích lệ tôi mỗi khi tôi cảm thấy yếu đuối. Thằng bé là đứa con trai quá đỗi đáng yêu đối với tôi.
“Thực sự…mẹ đang rất lo lắng nên không thể ngủ được. Con ngủ cạnh mẹ nhé? Ở bên con mẹ cảm thấy an toàn lắm.”
Thân nhiệt ấm áp của thằng bé. Lo lắng và bất an cứ thế bị cuốn trôi. Thằng bé dễ dàng làm dịu đi cảm xúc trong tôi. Thằng bé bao bọc trái tim mong manh vừa mới sợ hãi tột cùng như muốn sụp đổ của tôi. Thực ra đáng lẽ tôi mới là người cần phải làm vậy cho thằng bé mới phải.
Mẹ chỉ biết nhận lấy tình thương từ con, rồi hối hận khi mọi chuyện đã quá muộn. Nhưng, mẹ…!
――Mẹ yêu con rất nhiều.
Chàng trai mạnh mẽ, yêu dấu vẫn luôn bảo vệ cho mẹ.
7 Bình luận
Thanh chan🐧