“Đừng bỏ cuộc! Tên senpai máu nóng này, đừng có bỏ cuộc! Cứ thế này không sao chứ? Em tưởng anh định đi tỏ tình? Em tưởng anh định thể hiện mặt tốt của mình cho cô ấy xem? Anh nói khoác đấy à? Anh nửa vời tới vậy sao?”
“Haa…haa…Kokonoe, nhẹ nhàng hơn một chút được không…”
“Không lý do lý trấu gì cả! Anh định tỏ tình cơ mà? Anh tới đây để làm cái gì? Nghĩ đi! Nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của anh, cô ấy có yêu anh nổi không! Thế này là an mãn nguyện rồi hả? Sẽ có những gã khác cướp crush của anh đi luôn đấy! Hay là anh muốn thấy Takamiya-senpai bị tên con trai khác ôm trong vòng tay!?”
“Suzuneeeeeee! Uoooooooghh!!”
“Đúng thế, ngay từ đầu hãy cứ dốc hết sức mình ra! Cứ quyết tâm như vậy chẳng chết ai đâu!”
“Anh yêu em, Suzuneeeeeee!”
Hôm nay tại câu lạc bộ bóng rổ, tôi, Huấn luyện viên Yukito Kokonoe, tiếp tục giáo huấn mọi người.
Trong bóng rổ, thể lực rất quan trọng. Để chiến thắng, không chỉ cần kỹ thuật tốt mà còn cần tới thể lực vững chắc đủ để có thể vận động hết công suất trong tổng thời gian 50 phút, gồm 40 phút cả bốn hiệp và thời gian nghỉ giữa các hiệp.
Để xử lý cường độ vận động lớn như vậy, họ cần phải bắt đầu từ các bài tập cơ bản như chạy, nhưng mấy senpai này yếu như sên vậy.
Cứ thế này thì đừng mơ chiến thắng. Chẳng phải học sinh năm nhất đi chỉ đạo năm ba thế này rất buồn cười sao?
Câu lạc bộ này bị sao thế!? Copernicus trong tôi đang xoay vòng.
“Chỉ có Kouki là trông đủ đạt thôi. Ito chắc là hết cứu.”
“Có phải làm to chuyện thế không?”
“Được rồi, đấu với tôi năm vòng nữa.”
“Này, đừng có cầm đèn chạy trước ô tô thế!”
“Fuhahahahahaha!!”
“Đừng có cười với cái bản mặt thẳng đuột đó nữa, đáng sợ quá đấy!! Ơ mà nhanh thế!?”
Tôi lao lên như nắm chắc phần thắng. Câu lạc bộ bóng rổ hiện đang chạy quanh khuôn viên trường. Đây chính là một phần thực đơn trong bài rèn luyện thể chất, tôi chính là người quyết định câu lạc bộ bóng rổ sẽ tập gì. Mọi người đều nhất trí. Tôi cũng chả hiểu.
Vốn dĩ nhà trường chẳng đầu tư gì nhiều cho cái đội bóng rổ yếu nhớt này, rồi tới cố vấn Ando-sensei cũng không phải chuyên gia, thành ra tôi đành gồng gánh toàn bộ trọng trách.
Và thế là tôi nắm được vị trí quyền lực.
-
“Toshiro là đồ ngốc!”
“Ahahaha.”
Yuki đang khuấy động các senpai, truyền cho họ cảm hứng. Bên cạnh tôi, người yêu của Himura-senpai, Suzune Takamiya-senpai, đang đỏ bừng mặt cổ vũ. Có vẻ chị ấy cũng tới để quan sát sự kiện này.
“Này Toshiro! Để thua một học sinh năm nhất như thế mà không biết nhục sao!?”
Miệng tôi bất giác bật cười. Một điều cách đây không lâu tôi còn chẳng dám tưởng tượng ra.
Tôi cảm thấy mọi thứ đang bắt đầu đi theo chiều hướng tốt hơn một chút.
Chính vì vậy, có một quá khứ tôi muốn làm sáng tỏ.
Một khối u vẫn còn trú ngụ trong tâm can tôi.
Môi trường xung quanh Yuki vốn đã quá đỗi khắc nghiệt. Hy sinh bản thân để bảo vệ người khác, một cái giá phải trả quá đắt.
Và tôi cũng vậy, chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi không thể để cậu ấy cứu giúp chúng mãi được.
“Mình…cũng cần phải đối mặt thôi.”
◇
“Cảm ơn cậu đã tới, Suzurikawa-san.”
“Có chuyện gì vậy? Là về Yukito đúng không?”
Ngày hôm sau, tôi gọi Suzurikawa-san tới một phòng học trống.
Đối với tôi, đây là một câu chuyện vô cùng quan trọng, nhưng với Suzurikawa-san, đây chẳng khác nào sét đánh ngang tai, kể về câu chuyện này không khác gì cứa vào vết thương chưa lành của cô ấy. Dù vậy, tôi vẫn phải kể cho cô ấy nghe.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi có một cuộc trò chuyện đường hoàng với nhau như thế này.
Chúng tôi là tình địch… Hay nói đúng hơn, chúng tôi không có thiện cảm với nhau lắm.
Nhưng vấn đề đó giờ không còn quan trọng nữa. Tôi đưa chiếc hộp đang cầm cho Suzurikawa-san.
Bên trong là một chiếc trâm cài màu hổ phách tuyệt đẹp. Đó là báu vật của tôi và là thứ tôi vẫn gìn giữ cẩn thận cho tới bây giờ. Nhưng tôi chưa bao giờ đeo nó. Dù rất muốn nhưng nội tâm tôi không cho phép.
Tôi dịu dàng vuốt ve chiếc đồng hồ của mình. Cũng chính là Yuki đã thúc đẩy tôi bước tiếp.
“Đẹp thật. Nhưng thế này là sao?”
“Yuki đã tặng mình cái này.”
“…Ừ. Cậu hãnh diện?”
“Không phải đâu! Thực ra thứ này đáng lẽ phải thuộc về Suzurikawa-san cơ.”
“Hả?”
Suzurikawa-san nghiêng đầu hoài nghi. Cũng không trách được.
Cô ấy tuy không biết. Nhưng thực sự, cô ấy mới là chủ nhân của chiếc trâm cài này. Tôi đã được tặng. Tôi đã nói với Yuki là tôi muốn nó.
Và thế là cậu ấy đưa nó cho tôi. Nhưng tôi vốn không phải chủ sở hữu thực sự của nó.
“Khoảng hai năm trước. Đây là thứ lẽ ra Yuki phải tặng cho Suzurikawa-san sau khi tỏ tình.”
-
“Đây là…”
Chiếc trâm cài Kamishiro-san đưa cho tôi. Tôi không ngờ vẫn còn sót lại một thứ như vậy.
Mẹ của Yukito, Ouka-san, từng nói cho tôi nghe. Sau khi tỏ tình, cậu ấy đã vứt bỏ tất cả. Mọi ký ức, mọi kỷ niệm. Cậu ấy rũ bỏ mọi thứ liên quan tới tôi.
Tôi nhớ mình đã khóc nức nở sau khi nghe cô ấy kể. Tôi quả thực là một con ngốc tự cao đáng khinh. Nếu tôi từ chối gã senpai kia, chúng tôi đã có thể ở bên nhau ngay lập tức. Nếu lúc đó tôi theo đuổi cậu ấy quyết liệt hơn thì những chuyện đó đã không xảy ra. Số phận của tôi sau đó có lẽ sẽ khác. Hậu quả tôi đã gặp báo ứng.
Tôi chỉ là một con ngốc nhận lại những gì xứng đáng phải chịu. Tới lúc tôi ngộ ra, mọi chuyện đã quá muộn, chẳng còn có thể thay đổi được nữa.
Tôi nhớ về quãng ngày ác mộng hai năm trước. Về ngày hôm đó và những gì Hiori nói.
――Nếu là em, em sẽ không bao giờ để onii-chan phải buồn.
Đúng vậy, con bé vô cùng trong sáng và chân thành, không giống tôi, con bé sẽ không phạm sai lầm.
Hiori có thể hạnh phúc. Hiori có thể khiến cậu ấy hạnh phúc.
Hai người họ sẽ trở thành cặp đôi lý tưởng được người người chúc phúc.
Hiori rất ngưỡng mộ khung cảnh giữa chúng tôi. Ừ, cả tôi cũng thế. Một bức tranh đẹp như mơ ai cũng phải ghen tị, câu chuyện về hai người bạn thơ ấu trở thành một đôi thực sự tồn tại.
Khi Hiori phát hiện ra tôi hẹn hò với gã tiền bối đó, chúng tôi đã cãi nhau.
Có tin đồn tôi đã quan hệ tình dục, và Hiori nổi giận trước những lời biện minh khó hiểu và vô nghĩa của tôi, và chúng tôi không hề nói chuyện với nhau trong suốt một tuần.
Papa và mama cũng biết chuyện, hỏi tôi có sử dụng biện pháp tránh thai đúng cách hay không.
Tôi đau khổ. Tới mức không còn muốn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Papa, mama đều biết tôi thích Yukito. Yukito rất hay tới nhà chúng tôi. Dạo này cậu ấy không còn tới thường xuyên nữa nhưng hai người họ vẫn rất yêu quý cậu.
Chúng tôi giống như một gia đình, và tôi chưa một lần nghi ngờ về chuyện chúng tôi sẽ kết đôi.
Cuộc mâu thuẫn với Hiori vẫn còn dai dẳng cho tới dạo gần đây. Kể từ ngày hôm ấy, Hiori rất hung dữ với tôi. Lần đầu tiên lắng nghe cảm xúc thật trong Hiori, tôi đã rất bàng hoàng.
Hiori vẫn luôn ủng hộ chúng tôi, em ấy chôn vùi mối tình đầu vào sâu trong trái tim mình, ấy vậy mà tôi lại chà đạp tên tấm lòng của em ấy. Tôi chẳng còn dám phản bác điều gì với cô em gái từng ưu tiên tình yêu của tôi lên hàng đầu, và tôi cũng không có quyền nói gì cả.
Vậy mà, Hiori vẫn tìm cách giúp đỡ tôi. Em ấy là cô em gái quá đỗi đáng quý đối với tôi.
“Kamishiro-san, tớ không có tư cách nhận thứ này. Cậu được tặng thì nó là của cậu.”
Shiori Kamishiro. Được cô ấy hẹn gặp, tôi không đoán được cô ấy muốn nói gì với tôi, và câu chuyện thật bất ngờ. Chiếc trâm cài trên tay cô. Lúc đó Yukito đã định tặng cho tôi sao?
Nhưng tôi lại là kẻ phủ nhận tình cảm của cậu ấy. Tôi không có tư cách nhận thứ này.
“Không sao chứ, Suzurikawa-san? Vật này là Yuki dành tặng cho cậu…”
“Ừ. Tớ là kẻ từng một lần từ chối cậu ấy, tớ không thể chấp nhận món quà này. Và tớ nhường nó lại cho cậu vì tớ nghĩ cậu là người phù hợp hơn.”
“Vậy ư…”
“Tớ không thể nhận nó là do lỗi của tớ. Và chính vì vậy tớ sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa. Tớ sẽ không bao giờ nói dối về cảm xúc của mình. Tớ sẽ làm cho Yukito phải hướng về phía tớ.”
Tâm tôi đã định. Gần hai năm, tôi lủi thủi bước đi trong bóng tối vô tận. Tôi cứ lang thang trong đường hầm, trong địa ngục không lối thoát đó. Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục bước đi, vì có điều tôi không thể buông bỏ.
Ngay cả Hiori tôi cũng sẽ không nhượng bộ. Vì tôi còn đó những lời muốn truyền đạt tới cậu ấy.
Đôi mắt Kamishiro-san mở to. Có lẽ cô ấy cũng hiểu được cảm giác của tôi.
“Mình cũng vậy, mình sẽ không thua đâu!”
“Cậu là tình địch của tớ mà.”
“Ahaha, có vẻ mình hơi nhiều tình địch thì phải. Này, Suzurikawa-san, cậu có muốn trở thành bạn của mình không?”
"Không sao đấy chứ? Tớ không nhường Yukito cho cậu đâu đấy.”
“Không chỉ riêng gì Yuki đâu, mình cũng muốn làm bạn với Suzurikawa nữa!”
Một nụ cười đầy thân thiện, trong sáng. Chứa đầy sức quyến rũ của Kamishiro-san nguyên bản.
Cô ấy khác xa lúc mới nhập học. Chính vì vậy, tôi hiểu sự hiện diện của Yukito vô cùng quan trọng với cô ấy, có thể làm lu mờ đi tất cả.
“Được thôi. Giờ hãy cứ đường đường chính chính đương đầu với nhau như tình địch nào.”
“Ừ!”
Như một người bạn. Nếu Yukito chọn cô ấy, liệu tôi có thể chân thành chúc mừng cho cô ấy không?
Tôi không nghĩ bản thân chịu nổi đâu. Ưu tiên của tôi không gì khác ngoài Yukito. Đó là mục đích sống duy nhất của tôi từ ngày hôm đó cho tới hiện tại. Nhưng với Kamishiro-san cũng vậy.
Mà nghĩ lại, kể từ sau ngày hôm đó, tôi cũng coi thường luôn mối quan hệ bạn bè.
Tôi không có đủ tâm trí để quan tâm tới những chuyện như vậy. Vì quá suy sụp mà tôi không thể để ý tới xung quanh.
Không có một ngày nào là tôi cảm thấy vui vẻ. Nhưng có lẽ lúc này đây tôi cần mở rộng tầm nhìn ra một chút. Để tôi không còn đánh mất cậu ấy lần nữa.
Tôi nắm lấy bàn tay Kamishiro-san chìa ra.
Ra vậy. Lần đầu tiên kể từ ngày hôm đó, tôi có một người bạn. [note54971]
11 Bình luận