Ore ni torauma o ataeta j...
御堂ユラギ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.2 (LN)

Chapter 1:「Một bước khỏi muộn màng」(4)

12 Bình luận - Độ dài: 1,352 từ - Cập nhật:

Chủ nhật. Sakurai cùng những người bạn tập trung trước nhà ga sớm hơn một chút so với thời gian đã hẹn.

Các thành viên rất đa dạng gồm cả nam lẫn nữ.

Trong lớp B, giai cấp học đường vốn đã sụp đổ, các bè phái cũng dần dần bão hòa. Tất nhiên, đều là lỗi của cậu ta.

Nhiều người trong số họ đã được cậu ta giúp đỡ trong kỳ thi. Chẳng hạn như nhóm Akunuma và bạn bè của mình trong nhóm otaku đã trở thành bạn bè với Yukito Kokonoe trong lúc đang chế tác figure Yuri-san tỉ lệ 1/8 (Archangel 6 cánh Version) trở thành vật chứa đức tin làm cống phẩm dâng lên cho chị gái cậu ta như để trả ơn vụ câu hỏi bài kiểm tra trong quá khứ.

Tất cả những người khác đều theo một cách nào đó tham gia vào, dù là ít hay nhiều.

Nhìn từ bề ngoài thì trông họ chỉ như đang xõa sau kỳ thi, nhưng mục đích thực sự lại khác.

『Động viên Yukito Kokonoe』. Người khởi xướng là Sakurai và Miho, và khung cảnh có rất nhiều bạn cùng lớp tụ tập lại với nhau cho thấy Yukito Kokonoe nổi tiếng tới nhường nào.

Dù trông thì không bận tâm, nhưng môi trường xung quanh Yukito Kokonoe hiện tại không hề ổn xíu nào. Trong thâm tâm, hẳn cậu ta đang phải tổn thương lắm.

Hinagi Suzurikawa đã tiết lộ, Sakurai và những người khác đều biết. Cậu ấy đang cố gắng bảo vệ điều gì và tại sao? Đó là một lựa chọn quá mức đau đớn.

Và họ hiểu họ đang quá dựa dẫm vào Yukito Kokonoe. Họ không làm gì cả, họ ép cậu ấy phải giải quyết vấn đề, hậu quả chỉ có mình cậu gánh chịu. Sẽ không có ai oán giận, và sẽ không có ai bị đổ lỗi.

Yukito Kokonoe đã bảo vệ rất nhiều người, nhưng lại không hề để tâm tới bản thân. Cậu ta tự nguyện hi sinh chính mình.

Họ là những kẻ cứ làm ngơ mọi chuyện diễn ra. Dồn cậu ấy vào chân tường. Họ không thể chịu được nỗi ân hận đó. Đối với những người có cùng chung cảm giác như vậy, đây chính là cơ hội để họ làm lại từ đầu.

“Miki-chan, tóc mái của tớ trông ổn chưa?”

“Ừ ừ, dễ thương quá đi thôi. Tớ cũng thấy hơi hồi hộp chút rồi.”

“Bầu không khí dị hợm này là sao đây…”

“Chả là…ê?”

Miho và Takahashi cay đắng cười. Suzurikawa và Kamishiro cũng có mặt, tạo thành một nhóm rất nổi bật và thu hút, nhưng không khí lại có chút căng thẳng.

Bầu không khí căng thẳng trái ngược với mong đợi. Cũng dễ hiểu thôi. Hôm nay, Yukito Kokonoe đã quyết định tham gia cùng mọi người đi chơi. Đây chính là một điều rất quan trọng.

“Kokonoe-chan có tới thật không đây? Tớ không tin nổi, hay đúng hơn là không thể cảm nhận được, Kokonoe-chan thường ngày cũng như thế sao?”

“Theo mình thấy thì…Yuki vẫn như thường lệ thôi…”

“Nếu là như thường lệ thì hôm nay chúng ta có thể sống sót về nhà không đây?”

“Kokonoe-kun là thảm họa thiên nhiên hay sao vậy!?”

Yukito Kokonoe là học sinh nổi tiếng nhất trường. Theo cả hai hướng tốt và xấu. Chẳng ai biết được, đi chơi với cậu ấy sẽ gặp phải loại chuyện quỷ tha ma bắt gì.

“Không biết cậu ta mặc gì nhỉ?”

“Giờ có thấy cậu ta chơi nguyên bộ quân phục ngụy trang tôi cung không ngạc nhiên đâu.”

“Nhưng ngược lại có khả năng trông cậu ta lại cực kỳ thời thượng thì sao?”

“Cũng có thể. Nhưng cũng không loại trừ khả năng cậu ta sẽ mặc theo vác theo cái áo phông dị hợm gì đó tới.”

“Yuri-san xinh mà, chắc là gu thẩm mĩ cũng tốt…”

Cả nhóm vẫn đang sẵn sàng chờ những bất ngờ sẽ xảy tới thì điện thoại Miho bỗng reo lên.

“Hả? Là Yukito. ――Sao thế?”

Những cuộc tán nhảm đột nhiên tắt ngúm. Mọi người đều im bặt chăm chú lắng nghe.

“Hả!? Cậu đang nói… Vậy à, ừ. Thế có sao không? Có đau chỗ nào không? Cảnh sát á!? Sao mà cậu… Thật đấy à… rồi sao nữa?”

“Sao toàn nghe được mấy lời tiêu cực vậy…”

“Kokonoe-kun, cậu đi đâu vậy hả?”

“Phù…”

Miho cúp điện thoại. Mặt cậu ta thần bí. Miho suy nghĩ một lúc xem nên diễn đạt mọi chuyện như thế nào, rồi cuối cùng quyết định thành thật nói ra.

“Xin lỗi, Yukito không tới được.”

“Có chuyện gì à?”

“Hình như cậu ta bị một nữ sinh viên đại học đi xe đạp, vừa đeo tai nghe vừa một tay nghịch điện thoại tông trúng. Cảnh sát đã tới đó để điều tra hiện trường rồi.

“Yuki không sao chứ!?”

Kamishiro hoảng hốt tiến lại. Trước mọi người đang lo lắng, Miho trấn an cậu ta vẫn còn bình an vô sự.

“À. Cậu ta không bị thương nặng gì cả. Cảnh sát đang yêu cầu Yukito báo cáo thiệt hại và cũng đang thảo luận với cô sinh viên kia.”

“Cũng may là cậu ấy không sao…”

Một bầu không khí khó xử bao trùm. Mineta là người lên tiếng.

“Vậy đó là sự thật nhỉ? Chứ không phải cậu ấy không muốn chơi với bọn mình đâu ha?”

Đó cũng là điều mà mọi người ở đây đều cảm nhận được.

Cứ như thể chúng tôi bị tự ý chuẩn bị cho sự kiện hôm nay vậy. Cứ như mọi chuyện vốn dĩ không cần thiết. Họ cảm thấy lo lắng, sợ cậu ta sẽ cảm thấy bọn họ như một gánh nặng.

Lấy vấn đề đó ra làm cái cớ thì có hơi quá đáng, nhưng quan trọng vẫn là Yukito Kokonoe. Dù thế nào đi nữa, Yukito Kokonoe không tới thì họ cũng chỉ có thể đoán mò.

“Cậu ta không phải loại người sẽ nói dối về mấy chuyện này đâu.”

“Yukito không nói dối.”

“Đúng vậy nhỉ, xin lỗi!”

Mineta xin lỗi, Miho lại nhận được cuộc gọi khác từ Yukito Kokonoe trên điện thoại của mình.

“Chuyện gì nữa? …Yukito gọi tới. Cậu ta muốn mọi người vui vẻ với nhau.”

“Vui vẻ…trong cái không khí này á hả.”

“Cậu ta hay gặp mấy chuyện này lắm hả, kể cả vào ngày nghỉ luôn?”

“Cậu ấy không hề có ý đó đâu. Chỉ là do bản chất của cậu ấy vốn đã vậy rồi.”

“Bình thường cậu ta sống kiểu gì vậy trời…”

“Tớ cũng muốn hỏi nhưng mà sợ quá lại thôi.”

Bầu không khí ảm đạm bao trùm cả nhóm.

“Thôi thì đành chịu vậy! Kokonoe-kun có vẻ cũng không sao cả. Mình đổi kế hoạch rồi đi chơi thôi!”

Không may là nhân vật chính không tới, nhưng tất cả đã cùng nhau đưa ra quyết định rồi.

Đó là không bao giờ cô lập cậu ấy, không bao giờ để cậu ấy cô đơn.

Suzurikawa và Kamishiro đều dâng trào cảm xúc mãnh liệt, giống như một sứ mệnh, lần này nhất định phải bảo vệ được cậu ấy.

Thực ra, họ không hề biết những ý nghĩ đó trái ngược hoàn toàn với những kế hoạch của Yukito Kokonoe.

“Thôi. Sau ra trường hỏi thêm vậy. Giờ cứ xõa cái đã.”

“Mình đã mong chờ chuyến này thế mà.”

“Hihi…Đời sống của Người vẫn còn đầy bí ẩn…Hihihi. Bí ẩn.”

“Eh, Shakado, từ đâu ra vậy!?”

Mọi người bắt đầu bước đi, ồn ào. Mối lo lắng của Mineta và những người khác nhanh chóng tan biến.

Vụ tai nạn xe đạp Yukito Kokonoe dính vào đã được đưa lên bản tin tối và đêm đúng ngày hôm đó, và cũng được đăng trên báo ngày hôm sau.

Đầu tuần sau, nhà trường cũng đã cảnh báo học sinh phải chú ý.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Chăm quá
Xem thêm
Cảnh sát nhật rảnh vl
Xem thêm
Thì rảnh thật mà, đất nước yên bình hàng top TG lại chả
Xem thêm
Ở ngoài đời thì cảnh sát Nhật thực sự rất rảnh vì tỉ lệ tội phạm ít vai cai dai:) đấy là mấy ông trên mạng nói thế chứ tôi cũng k bt🤡
Xem thêm
xe đạp thôi mà cũng làm to chuyện à
Xem thêm
Vì đây là Nhật Bản. NHẬT BẢN đó
Xem thêm
TFNC, trans chăm chỉ quá:>
Xem thêm
vc nhanh v
Xem thêm