Vol.2 (LN)
Chapter 2:「Tìm đồ thất lạc trong đời thường」(2)
11 Bình luận - Độ dài: 3,140 từ - Cập nhật:
Tôi tôn kính mẹ mình. Tôn kính hơn vạn vật trên đời.
Tự đánh giá bản thân thì cả khỉ cũng làm được, thế còn tôn kính thì sao?
Đười ươi giống như những hiền giả của rừng xanh, ngược lại thì tinh tinh hung dữ tới lạ thường. Chừng nào vẫn còn con đầu đàn, có lẽ những thứ như vậy trong thế giới động vật còn khắc nghiệt hơn ta tưởng. Nhưng cứ thử nghĩ đi.
Mẹ tôi đã mua một căn hộ. Tôi còn chưa trả nổi một xu. Là một tên ăn nhờ ở đợ trong nơi này, chí ít tôi cũng phải trả tiền thuê nhà mới đúng. Tôi còn chẳng phải bỏ ra một đồng đóng học phí, tiền ăn cũng là mẹ bao nuôi. Mẹ còn đều đặn cho tôi tiền tiêu vặt nữa chứ. Tôi từ chối vì tôi không hề cần tiền, nhưng mẹ vẫn cứ khăng khăng nhất định tôi sẽ dùng tới chúng.
Tâm hồn từ bi của mẹ xứng đáng được ca tụng là Thánh Mẫu. À mà tên của bà ấy là Ouka nhé, không phải Maria đâu. Phòng hờ thôi.
Hồi trước tôi có gặp một chuyện. Khi mới nhập học, tôi là một tên cô độc, u ám nên ít bạn bè, thành ra danh bạ cũng trống không, và thế là chiếc điện thoại trở nên vô giá trị.
Xong rồi tôi đề ra『Thuyết Yukito Kokonoe không cần dùng điện thoại』.
Tôi cũng từng thử nghiệm để xem bản thân có thực sự cần điện thoại hay không. Kết quả là trong thời gian thử nghiệm, tôi chỉ liên lạc với duy nhất tên ikemen xán lạn và Himiyama-san nhà bên, và cũng chỉ ở mức hạn chế. Dựa vào những số liệu thống kê đó, đêm nọ tôi thuyết trình với mẹ tôi không cần điện thoại, vậy mà chẳng hề có chút vui mừng, bà ấy khóc. Lạ thật. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này rồi.
Kể cả tiền phí điện thoại cũng là một tay mẹ tôi chi trả. Tôi vỗn nghĩ mẹ không cần phải gồng gánh những chi phí thừa thãi đó, nhưng tôi đã lầm.
Tôi mang tiếng là hay làm mẹ khóc, giờ mà có tổ chức giải “Ai làm mẹ khóc nhanh nhất”, chắc chắn tôi sẽ giành chức quán quân cho xem.
Sau đó, bà mẹ mít ướt không chịu để tôi đi nữa, màn đêm buông xuống, và tôi phải ngủ lại trong phòng cùng mẹ mình. Đầu óc tôi bồn chồn chẳng tài nào yên nổi, còn mẹ thì cứ thư thái say giấc. Tôi không lý giải được…
Tôi luôn thắc mắc. Bản thân tôi liệu còn tồn tại một chút giá trị nào? Kể thẳng ra, tôi là một tên ăn bám ký sinh mẹ mình. Tôi không hề có giá trị gì để mẹ đầu tư vào cả.
Tôi đang lên kế hoạch hoàn trả đầy đủ toàn bộ số tiền đầu tư của mẹ sau này, nhưng dù vậy, tôi cũng có phần tự trách bản thân, cứ sống vô lo vô nghĩ như vậy suốt từ ngày này qua tháng nọ như chứng tỏ bản thân là một tên vô dụng. Tôi không thể rời bỏ thực tại phũ phàng đó. Tôi buộc phải mạnh mẽ hơn.
Thường thức trong thế giới này chính là「Ân huệ」và「Đền ơn đáp nghĩa」.
Nhưng chỉ có tôi là kẻ được nhận ân huệ, chứ chẳng thể Đền ơn đáp nghĩa được bất cứ thứ gì. Thế thì sao lại là có lợi đôi bên được. Tôi chỉ đang lợi dụng lòng tốt của mẹ mà thôi.
――Chính vì lẽ đó, tôi cũng không chắc bản thân có xứng đáng được ở đây hay không nữa.
-
“Xin lỗi. Mẹ không nghĩ họp lớp lại muộn thế.”
“Cũng lâu rồi mẹ mới đi gặp bạn mà, vui vẻ nhé.”
Hình như tuần tới mẹ tôi có buổi hẹn họp lớp cao trung. Hừm. Sau này tôi có được đi dự họp lớp như thế không nhỉ.
…Đùa đó, không đâu không đâu. Không thể được. Thực ra có khi họ còn chẳng thèm liên lạc cho tôi ấy chứ. Và mãi về sau tôi mới biết tổ chức họp lớp xong xuôi cả rồi. Thế vẫn còn tốt chán, kịch bản có thể xảy ra nhất phải là không ai rõ tung tích của tôi, và mọi người đều coi như tôi ngỏm củ tỏi luôn mới đúng bài.
“Con cần gì cứ nói nhé. Mẹ sẽ chuẩn bị cho.”
“Cứ để Yukito tự lo đi.”
Ah, đổ hết trách nhiệm lên đầu mình rồi. Trời, con gái con đứa, thích lắm nhỉ Yuri Kokonoe! Nghĩ xấu về chị mình, nee-san bỗng dưng trừng mắt. Hiii! Làm sao lúc nào chị ấy cũng biết trong đầu tôi đang nghĩ gì thế!? Chị ấy biết cộng hưởng sóng vô tuyến à!?
“Sao thế? Mặt chị có gì à?”
“À không, chỉ là có sóng vô tuyến lạ thôi ạ.”
Tôi vẫy vẫy tay, nhưng người bình thường thì sao mà thấy được.
“À phải rồi, tuần này các con có muốn đi chơi ở đâu không? Chúng ta đi với nhau nhé.”
“Đừng cố quá làm gì. Ngày nghỉ thì mẹ cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.”
“V-vậy à… Thế còn ở trường? Các con có gặp rắc rối gì không?”
“Chắc cũng không có gì đâu ạ. Cảm ơn vì bữa ăn. Con đi tắm đây.”
Bữa tối giữa ba chúng tôi cứ luôn diễn ra trong im lặng như vậy. Tôi nghĩ vì sự có mặt của bản thân sẽ làm hai người phụ nữ trong nhà mất hứng, nên nhanh chóng cất bát đĩa rồi sớm chuồn đi.
Tôi đã làm mẹ vốn đã mệt mỏi còn phải lo lắng thêm. Cứ tận hưởng buổi họp lớp đi ạ.
Tôi mong mẹ không cần phải chăm lo cho tôi vào ngày nghỉ nữa, mà cứ dành thời gian đó cho bản thân được nghỉ ngơi. Tôi cũng không thể coi đó là đền ơn đáp nghĩa gì nhiều, nhưng làm được gì tôi sẽ cố hết sức làm.
Có lẽ mẹ cũng mong muốn điều đó.
-
“Đáng đời.”
“……”
Tôi chẳng thể phản bác trước lời nói lạnh lùng tới rợn người của con gái mình. Tôi cố gắng gọi lại đứa con trai yêu quá đang dần rời đi, nhưng câu từ cứ nghuệch ngoạc rồi tắt lịm. Trên bàn ăn như thể ánh sáng đã tắt, chỉ còn ánh mắt tôi đảo quanh tìm kiếm một bóng hình.
Dạo gần đây tâm trạng con gái tôi rất tốt. Khác với tôi, mối quan hệ giữa Yuri và thằng bé đang dần cải thiện từng chút một. Tôi nhìn lại con gái mình đầy ghen tị và oán giận.
Qua bao những rạn nứt, xa cách. Tôi từng nghĩ mọi thứ đã quá vô vọng rồi.
Nhưng con bé đã làm được. Có lẽ đó không phải chỉ riêng công sức của mỗi mình Yuri.
Tuy nhiên, chính niềm hy vọng mong manh hiện ra trước mắt khiến tôi muốn bám víu lấy thằng bé.
Tôi nỗ lực tăng cường trò chuyện với thằng bé, nhưng vẫn chẳng đem lại thành quả gì. Tôi mở lời với thằng bé, thằng bé sẽ trả lời. Nhưng chỉ vậy thôi. Thằng bé không bao giờ tự mình bắt chuyện với tôi. Tôi sẵn lòng lắng nghe mọi điều thằng bé kể, mặc cho câu chuyện có tầm thường tới đâu.
Không, không phải thế. Sao tôi lại cứ đổ lỗi như thế chứ! Tôi tự trách cái tôi ngu ngốc này. Tôi cắn môi. Thằng bé đã từng như vậy với tôi. Từng mong muốn truyền đạt cho tôi nhiều điều.
Nhưng chính tôi lại là kẻ không chịu lắng nghe. Tôi phớt lờ thằng bé, bỏ mặc thằng bé, lấy lý do bận rộn mà từ lần này tới lần khác chà đạp lên thằng bé. Vậy mà tôi vẫn cứ mù quáng tin sẽ còn cơ hội khác.
Mãi về sau tôi mới nhận ra, bản thân đã tự vụt mất cơ hội ấy từ lâu.
“Hình như năm nhất sắp có tiết dự giờ đấy. Với tính khí của em ấy chắc là sẽ đi nhờ Setsuka-san thôi. Số lượng phụ huynh tham dự cũng ít, chắc em ấy cũng chẳng nói gì với mẹ đâu. Chắc gì em ấy đã muốn mẹ tới.”
“…Vậy à, cũng tới thời điểm đó rồi.’’
Những câu từ đó khoáy sâu vào trái tim tôi. Dự giờ. Từ khi thằng bé bắt đầu vào tiểu học, tôi từng có cơ hội như vậy bao nhiêu lần rồi? Và tôi chỉ có thể tham dự được hai lần. Tôi muốn được ngắm nhìn thằng bé nhiều hơn, muốn biết thằng bé thế nào trong trường học. Tôi toàn chỉ biết nói mồm, hão huyền.
Giờ thằng bé đã là nam sinh cao trung. Tôi sắp hết cơ hội rồi, thời hạn đang tới gần. Tôi không được phép lãng phí thêm một khoảnh khắc nào nữa. Tôi không còn thời gian.
“Mà cũng chẳng sao. Dù gì mẹ cũng có để tâm tới mấy chuyện này chút nào đâu, cứ thoải mái chơi đùa với đám đàn ông đấy đi.”
“Đừng nói nữa. Mẹ không phải như thế!”
Tôi kháng cự những lợi chế giễu của Yuri, nhưng cũng chỉ là do tôi gieo gió gặt bão.
Setsuka, em gái tôi từng nói: “Nee-san, đừng bao giờ tham dự giờ lớp thằng bé nữa.” Con trai tôi cũng từng tự bảo với tôi: “Mẹ không cần phải tới nữa đâu.” Đáng lẽ tôi nên xin lỗi sớm hơn. Đáng lẽ chúng tôi nên nói chuyện đàng hoàng với nhau. Tôi đã sợ phải đối mặt, trốn chạy và né tránh thằng bé quá lâu.
Giờ đây, những câu từ nông cạn của tôi chẳng đời nào chạm tới được bọn trẻ nữa.
“Con sẽ đánh đổi mọi thứ để giành lại thằng bé. Con không nửa vời như mẹ đâu. Nên là――Đừng có cản đường con.”
Là một người mẹ, tôi bị tình yêu mãnh liệt của con bé lấn át. Tâm chí tôi cuộn trào như dòng nước đục ngầu, quyết tâm của con bé làm tôi phải rùng mình. Tôi đang dao động.
Chỉ cần là vì Yukito, con bé sẵn sàng làm mọi thứ. Dù cho có phải nhúng chàm, có phải chống lại cả thế giới, thậm chí là phá vỡ những gông cùm đạo đức.
“――Con là một người chị xấu tính, nhưng cũng rất tốt bụng đấy nhỉ.”
“Chịu, ai mà biết được.”
Yuri ngồi dậy, cất bát đĩa vào bồn rửa, quay về phòng. Tôi không thể di chuyển. Chớp mắt cũng không thể. Căng thẳng đã giảm bớt, tôi nặng nề thở dài. Tuổi trẻ thật quyết liệt. Tôi không thể bắt chước được con bé.
“…Thật ư?”
Tôi tự hỏi bản thân câu này vì tôi không muốn chấp nhận. Tôi không muốn chấp nhận những suy nghĩ, cảm xúc và quyết tâm của tôi không thể sánh bằng Yuri. Tôi không muốn thua Yuri.
Vì tôi là mẹ của thằng bé. Vì tôi yêu thằng bé nhất trên đời.
“Mình nên làm gì đây…”
Lấy hai tay che mặt, tôi rơm rớm nước mắt.
Không còn thì giờ do dự. Tôi không còn nhiều thời gian để làm mẹ ở bên hai đứa trẻ nữa.
Sau khi tốt nghiệp cao trung, có lẽ thằng bé sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Thực ra, nếu tôi bảo thằng bé rời đi ngay lúc này, có khi thằng bé sẽ ngay tức khắc làm theo như đã chờ đợi từ lâu. Con trai tôi luôn sẵn sàng làm vậy bất cứ lúc nào.
Có lẽ tôi nên thảo luận về vấn đề nuôi dạy con cái trong buổi họp lớp. Ngay khi nảy ra ý tưởng đó, tôi lập tức ghê tởm bản thân mình. Tôi không thể nói được. Tôi có thể dự kiến kết quả sẽ bị bạn bè trỉ trích bản thân mới là kẻ xấu.
Tôi chán ngấy với bản thân chỉ biết quay vòng một chỗ. Tôi nghĩ bản thân có thể làm chút gì đó tốt hơn, được dành nhiều thời gian ở nhà hơn để đối chăm sóc con trai mình khiến tôi rất vui.
Nhưng một kẻ hấp tấp như tôi lại chẳng làm được gì nên hồn.
Tôi không thể với tới thằng bé. Có lẽ Yuri đã tiến lại gần thằng bé được một chút, nhưng tôi thì vẫn dậm chân tại chỗ, chưa tìm cho mình được chỗ đứng. Khác biệt hoàn toàn với Yuri.
Kể từ ngày suýt giết Yukito, Yuri vẫn luôn phải đối mặt với dằn vặt tội lỗi trong mình. Những tháng ngày thống khổ không tưởng, không ai thấu hiểu.
Những lúc thằng bé không ở nhà, Yuri thường nằm lỳ một mình trong phòng, cảnh tượng đó đã khắc sâu vào ký ức của con bé. Con bé không cho phép bản thân quên đi những gì mình đã làm.
Quyết tâm Yuri thể hiện ra lại càng làm tôi đau khổ. Yuri chế nhạo tôi như thế, chính là muốn thử thách tôi. ――Chuẩn bị để trở thành một người mẹ.
Mệt mỏi, tôi nâng cốc nước lên nhấp một ngụm. Tôi là người duy nhất bị bỏ lại phía sau. Không còn đám trẻ ở cạnh bên. Chính là hậu quả tôi phải gánh chịu. Chẳng còn hy vọng nào về gia đình lý tưởng nữa.
“Con ơi, mẹ phải làm gì đây, Yukito?”
Tôi hỏi đứa con trai yêu dấu không còn ở đây.
Những âm thanh còn lại vang vọng trong phòng khách là tiếng nức nở của tôi.
-
Ngâm mình trong bồn tắm, tôi lơ đãng suy nghĩ.
Nee-san, Hinagi, Shiori đã chỉ tôi biết, bản thân tôi đã sai. Vì thế nên tôi quyết định đưa ra một lựa chọn khác. Tuy nhiên cũng không có nghĩa là tôi có thể giải quyết được mọi vấn đề.
Tôi đã sai. Nếu vậy thì tôi sai từ khi nào? Tôi biết bản thân sai, nhưng lại không biết mình đã làm sai điều gì.
Tới chuyện này còn không hiểu thì tôi sẽ chẳng giải quyết được gì cả. Mọi chuyện sẽ cứ mãi giậm chân tại chỗ, và tôi sẽ chẳng còn có thể đáp lại mong muốn của bất kỳ ai.
Sấy cho khô tóc, tôi đi qua phòng khách, tôi thấy chiếc quần short mà chị hay mặc. Vì không đúng đắn, tôi nhặt nó lên, bỏ vào giỏ đựng đồ giặt.
Trước cửa phòng mình, tôi lại tìm được chiếc tanktop chị hay mặc nằm đó. Vì không đúng đắn, nên tôi lại nhặt nó, quay lại để vào giỏ đựng đồ giặt.
Lại quay trở về phòng, tôi lại thấy chiếc quần lót nữ nằm cạnh bên giường. Sao mà tôi biết chị có thường hay mặc nó hay không chứ… Bởi tôi có hay nhìn thấy đâu mà biết.
Vì không đúng đắn, tôi định nhặt nó lên để đem ra giỏ đựng đồ giặt, nhưng giường tôi lại phồng lên trông rất bất thường. Chắc chắn có người đang nấp ở đó.
“Bám đuôi à? …À không, hay là cướp?”
Tôi bỗng dưng căng thẳng hơn, nhưng vẫn gượng cười. Nhìn lại quanh phòng, chẳng có gì giá trị cả. Bức tường thì trơn nhẵn, căn phòng có phần trống trải và u ám, chỉ có vài vật dụng cá nhân và một vài món đồ nội thất cần thiết mà thôi.
Nói cho hay thì là chủ nghĩa tối giản, nhưng mà cũng chẳng hoa mỹ như thế.
Tôi được phép sống trong căn phòng này chỉ là nhờ có lòng tốt của mẹ mà thôi, và chỉ cần mẹ bảo tôi không cần thiết và cuốn xéo đi, tôi sẽ nghe lời ngay.
Theo một khía cạnh nào đó, đối với tôi, nơi này giống như khách sạn hay lữ quán vậy. Tôi sẽ không bao giờ để lại giấu vết phía sau. Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, nên cũng không còn nhu cầu bỏ lại những món vật dụng không cần thiết làm gì.
Luôn phải giữ mọi thứ thật ngăn nắp, gọn gàng, cần thận không làm bừa bộn, bẩn thỉu tới tối đa.
Chỉ cần tôi vẫn còn có thể học, chỉ cần còn lại không gian đó, với tôi là quá đủ. Tôi đã tự thề không bao giờ để mẹ phải lo lắng về học vấn của mình. Ưu tiên hàng đầu của tôi là duy trì điểm số của mình bằng mọi giá. Tôi không được phép tăng thêm phiền não cho mẹ nữa.
Nghĩ xem. Một đứa gây bao rắc rối cho gia đình như tôi, lại chỉ biết cắm đầu chơi game trong phòng mà không lo học bài thì sẽ ra sao cơ chứ? Hẳn ai cũng sẽ thấy vô cùng chướng mắt. Tôi không muốn họ cảm thấy như vậy. Chỉ là tôi biết ơn mẹ đã cho tôi ở cùng, lại còn dành hẳn ra một phòng riêng như thế này.
Gia đình Kokonoe này còn có thể bao dung độ lượng tới mức nào cơ chứ? Theo phép tắc, tôi cần phải sang phòng mẹ một tới hai lần mỗi tuần để thờ phụng. Chân thành đội ơn mẹ.
Vậy nên căn phòng này không có gì cả. Chẳng có thứ gì đáng để bọn trộm cướp ăn trộm. Xin lỗi tên tội phạm vẫn đang lẩn trốn nhé, sớm từ bỏ đi.
Tôi cứ quanh đi quẩn lại tìm kiếm câu trả lời cho những gì tôi đã làm sai và đã sai từ khi nào. Tôi còn chẳng rõ có tồn tại sự thật nào trong những câu hỏi đó hay không.
“Alo alo Cướp-san, trong này không có thứ ngươi cần đâu đó?”
Cũng có nguy cơ sẽ khiến đối phương trở nên khó chịu. Tôi cẩn trọng bắt chuyện tránh kích động nhất có thể.
Phập, bỗng dưng, tên thủ phạm thò đầu ra khỏi tấm trải giường.
“Ta muốn cướp ngươi đi đó!”
“Mẹ ơiiiiiii!! Nhà mình có Tọa phu đồng tử khỏa thân nàyyyyyyyyy!!”
Tôi tháo chạy khỏi phòng, bỏ mặc tên cướp nói năng y hệt Sói trong Cô bé Quàng khăn đỏ. Trông hơi giống nee-san, nhưng chắc là tôi nhìn nhầm thôi nhỉ?
Trong lúc bỏ chạy, tôi cũng đặt đồ lót vào giỏ đựng đồ giặt. Quần áo cởi ra thì cất cho gọn gàng nào.
11 Bình luận
.