Mấy tháng trôi qua, Jaiden cũng đã chín tuổi.
Trước đó, anh vẫn phân phối thời gian huấn luyện đứa em trai của mình và thời gian luyện tập cho bản thân một cách hợp lý.
Tuy nhiên, khi lên chín tuổi, anh trở nên bận rộn hơn.
Việc lịch trình của anh càng trở nên chật ních thì cũng có nhiều lý do, nhưng chủ yếu là do những thay đổi về sức mạnh của anh.
Khi gần bước đến Bậc 2, anh chú tâm vào việc tập luyện.
Một số người sẽ thắc mắc, anh chỉ mới thức tỉnh mana mà thôi, làm sao nhanh như thế mà đã bước đến Bậc 2 rồi.
Đó là nhờ vào quyết định chọn Kiếm thuật Cơ bản trong con đường phát triển của mình.
Kể từ khi anh luyện tập Kiếm thuật Cơ bản, anh đã có thể tích tụ mana ở khắp các cơ quan trong cơ thể, và nó cũng bắt đầu cộng hưởng.
Điều đó giúp cải thiện cơ thể với tốc độ nhanh chóng mặt.
Một phần cũng do ‘dư âm’ của các kỹ thuật anh đã thuần thục ở kiếp trước, nó giúp anh dễ dàng phát triển kiếm thuật của mình.
Đôi lúc anh cũng do dự việc có nên tiếp tục duy trì tập luyện Kiếm thuật Cơ bản.
Trong tương lai, khi anh đạt đến những Bậc cao hơn thì sử dụng Kiếm thuật Cơ bản có rất nhiều hạn chế.
Tuy nhiên, khởi đầu hiện tại của anh rất tốt. Thà chịu những khó khăn sau này còn hơn là sử dụng một loại kiếm thuật không hợp với bản thân.
Trước mắt, anh cũng đã bí mật nộp thành công đơn xin gia nhập trại huấn luyện.
Trại huấn luyện quân sự miền Bắc, họ nhận các tân binh từ chín tuổi mà không cần sự chấp thuận của người giám hộ.
Nguyên nhân là do họ không đủ quân số cho quân đội miền Bắc, cho nên họ sẽ nhận bất kỳ ai mong muốn gia nhập dù lý lịch không rõ ràng.
Thực chất, số lượng người gia nhập rất đông, nhưng đa số đều đã mất mạng trên chiến trường.
Đó là lý do vì sao họ luôn thiếu người.
Hiện tại, anh vẫn chưa biết được thứ mình đang thiếu sót là gì.
Lúc đầu anh cũng không màng nghĩ tới, nhưng từ khi bắt đầu huấn luyện đứa em được ký khế ước với thần thú của mình, anh cũng nảy sinh cảm giác tò mò.
“Có một thần thú cảm giác như thế nào vậy? Anh nghe nói rằng có một linh hồn cạnh bên thì sẽ có cảm giác rất lạ.”
Khi hỏi câu này anh cảm thấy có chút xấu hổ. Càng ngày anh càng cảm thấy không còn gì để dạy cho đứa em của mình nữa.
Nhưng cậu nhóc trả lời anh như thể cậu cũng không biết phải diễn tả nó như thế nào.
“Em nghĩ giống như có thể hòa nhập với thiên nhiên hơn? Kiểu như là đột nhiên trở nên gần gũi với động vật?”
Ngay cả khi Jaiden nhìn cậu với vẻ mặt như muốn nói ‘Em trả lời cái quái gì vậy?’. Aiden cũng lắc đầu bó tay vì không biết giải thích ra sao.
Sư Tử Trắng đã nói rằng anh cũng có thiên phú với thần thú.
Có lẽ đó là thiên phú bẩm sinh nhờ huyết thống không trọn vẹn mà hệ thống đã nhắc tới.
“Anh cũng có thiên phú với thần thú sao!”
“Chỉ là…những con thần thú không thích kẻ yếu.”
“Anh mà yếu đuối thì em nghĩ mình là người như thế nào?”
“Cái đó…”
Aiden cứng họng, ngay cả con Sư Tử Trắng cũng hiện hình mờ ảo gầm gừ với Jaiden.
Con thú đó đang muốn nói rằng Aiden mạnh hơn anh rất nhiều.
“Ừm… Nó nói rằng hyung-nim cũng có thiên phú với thần thú nên anh cũng tìm hiểu thử xem.”
“Hả…Nói thì dễ lắm, anh còn chẳng biết nó là loại thiên phú gì, làm sao mà tìm hiểu. Anh vẫn sẽ duy trì tiến độ hiện tại.”
“Nhưng mà…sẽ lãng phí lắm đó.”
“Nếu có thời gian thì anh sẽ tìm hiểu thử.”
Nhớ lại lúc đó anh tuyên bố hùng hồn lắm.
Tất nhiên, anh cũng đã tìm kiếm qua một số loài động vật, rất nhiều là đằng khác.
Sóc, chuột, lợn, bò, chó, mèo và các loài động vật khác. Nhưng khi anh nhìn thấy con gà, lại có cảm giác thân quen lạ thường.
Anh đã gần như từ bỏ vì không tìm được chút manh mối nào.
Tuy nhiên, Jaiden linh cảm rằng có liên quan đến loài chim, nhưng vẫn chưa chắc chắn vì anh không có thời gian để kiểm tra toàn bộ.
Bắt một con chim rồi nói chuyện với nó là việc chẳng dễ dàng gì, nên anh đã trì hoãn cho đến tận ngày hôm nay.
Sau bao ngày bận rộn, cuối cùng thì ngày gia nhập cũng được thông báo.
'Nhập ngũ năm chín tuổi ...'
Cứ như là anh đang nhập ngũ vào quân đội, nơi anh phải một lòng dâng hiến trong hai mươi năm sắp tới.
Sau khi rời trại huấn luyện, anh sẽ được vào học viện quân sự và rèn luyện ở đó trong vòng sáu năm.
Học viện quân sự rất khác so với các học viện khác, nơi đó kỷ luật rất nghiêm khắc và được điều hành theo cấp bậc như trong quân đội.
Nó còn được mệnh danh là quân đội phiên bản quy mô nhỏ.
May mắn thay, sáu năm ở học viện đó cũng được tính vào hai mươi năm phải phục vụ quân đội.
Nếu không phải vì điều đó thì ngay từ ban đầu anh đã loại bỏ ý định này, vì anh sẽ phải lãng phí hai mươi sáu năm.
“Con đường của sư tử…”
Khi đang nghỉ ngơi sau khi tập luyện, Jaiden lẩm bẩm một mình.
Ban đầu, anh đã nghĩ rằng thà cam chịu ở trong gia tộc còn hơn là phải ở tiền tuyến trong 20 năm.
Nhưng khi nhớ đến những chuyện điên rồ sắp xảy ra với gia tộc Leonhardt, anh đã xóa bỏ triệt để ý nghĩ đó.
Leonhardt có truyền thống thả con của mình vào khu rừng toàn thú dữ và để nó phải tự mình sinh tồn trong vòng một tuần.
Sau đó, họ sẽ liên tiếp giao các nhiệm vụ cho chúng và thường xuyên bỏ lũ trẻ vào trong rừng.
Leonhardts đã lấy cảm hứng từ câu chuyện sư tử sẽ thả con non xuống vách đá để khi lớn lên chúng sẽ trở nên mạnh mẽ.
Một nuôi dạy điên rồ, nhưng dòng máu này ngay từ đầu đã không được bình thường rồi.
Đã có nhiều người trở nên mạnh mẽ nhờ vào cái phương pháp này, vì vậy đã có một số gia đình học theo và sử dụng nó để nuôi dạy con mình.
Hiện tại, người có thể sống sót lâu nhất là ba tháng dù chỉ mới mười ba tuổi.
Người đó thậm chí còn mang theo một trăm cái đầu orc khi trở ra.
Anh cũng bước đến Bậc 4 không lâu sau đó.
Không phải phương pháp đó không có tác dụng, nhưng khi nghĩ tới những đứa trẻ vì đi theo cái cách thức sống của sư tử mà phải bỏ mạng vô ích khiến anh tức điên.
“Quả nhiên là hết thuốc chữa rồi.”
Càng nghĩ anh càng thấy nơi này thật sự rất điên rồ.
Tôi nghĩ ở lại quân đội sẽ thoải mái hơn.
Anh bây giờ vẫn còn rất trẻ, và vẫn còn được tự do vì hình ảnh rác rưởi của bản thân.
Nhưng một khi bắt đầu con đường của sư tử, bản chất thực sự của gia tộc này sẽ bộc lộ ra.
Đến lúc đó, bản tính hung tợn trong mỗi người anh em của anh sẽ được bộc phát.
Anh đã trải qua điều đó trong kiếp trước, vì vậy nếu phải trải nghiệm nó một lần nữa thì…
Jaiden lắc đầu ngao ngán khi suy nghĩ về nó.
“Hyung-nim, muốn làm một trận với em không?”
“Nghỉ ngơi chút đi.”
“Chẳng phải anh đã nghỉ ngơi suốt sao?”
Aiden dường như đã lấy được sự tự tin, mấy ngày nay cậu thường xuyên yêu cầu anh trai cùng đấu kiếm.
Trước sự khiêu khích của em trai, Jaiden cũng đứng lên đáp trả.
Và như thường lệ, anh giành chiến thắng.
“Em yêu, em vẫn còn non và xanh lắm.”
“Hừm! Cứ tưởng lần này sẽ được chứ…”
Aiden trông rất buồn vì cậu đã lỡ mất một cơ hội nữa.
Cậu đã cố gắng phá vỡ những cú nhắm vào điểm yếu và tìm ra sơ hở của, nhưng chính Jaiden đã để lộ ra những sơ hở đó và đỡ đòn một cách nhàn nhã.
‘Biết là không công bằng nhưng chúng ta có sự chênh lệch rất lớn về thời gian. Tôi cũng đã sống qua một kiếp người rồi, chỉ trong vài tháng thì cậu không thể đánh bại tôi đâu.’
Sẽ rất hổ thẹn nếu một hiệp sĩ Bậc 5 dày dặn kinh nghiệm mà lại đi thua một thằng nhóc còn chưa đạt tới Bậc 2.
Sau khi nhẹ nhàng ấn Aiden xuống đất lần nữa, Jaiden quay lại và ngồi thiền ở dưới một thân cây.
Anh cần phải bổ sung lượng mana đã tiêu thụ thông qua hơi thở ma thuật.
Lúc trước, tuy luyện tập kiếm pháp rất nhiều nhưng cơ thể vẫn luôn đầy mana.
Hiện tại chỉ cần một trận đánh nhỏ mà đã tiêu hao một lượng mana khá lớn.
Có nghĩa là cơ thể anh ngày càng thích nghi với kiếm thuật hiện tại.
Bất cứ khi nào sử dụng kiếm thuật, toàn bộ cơ thể sẽ vận hành lượng mana bên trong, do vậy nên cũng sẽ tiêu hao một lượng lớn năng lượng.
Khi đẩy quá trình này đến cực điểm, thanh kiếm cũng xuất một nguồn mana cứ như trở thành một bộ phận trong cơ thể.
Đây chính là biểu hiện khi đạt tới Bậc 3.
Nói cách khác, lượng tiêu thụ mana của anh tăng lên đồng nghĩa với việc anh càng trở nên mạnh hơn.
“ Hoo… ”
Sau khi thành công sử dụng hơi thở ma thuật, Jaiden ngồi bệt xuống đất và hạt hướng dương trong túi ra.
Hạt khô, một món ăn vặt thích hợp để bổ sung năng lượng kèm theo với nước.
Từ xa, Aiden cũng bắt chước hành động của anh, vì cậu tin rằng cách huấn luyện của anh là hiệu quả nhất.
“Thằng nhóc này…”
Anh cười khẩy và cảm thấy Aiden rất đáng yêu.
Khi anh đang chuẩn bị cho một hạt hướng dương vào miệng, thì từ đâu có một con chim Baepsae[*] bay đến.
Anh cảm thấy hơi lạ khi một con Baepsae lại tiến lại gần mình, cứ như thể nó không sợ con người vậy.
- Chíp!
“Hả?”
Baepsae nhẹ nhàng đáp xuống và nằm yên vị trên lòng bàn tay khép lại của anh.
Nó nghiêng đầu rồi dùng mỏ mổ vào, cứ như thúc giục anh mở tay ra.
Jaiden quan sát một lúc và thấy con baepsae này quá là dễ thương, anh từ từ xòe lòng bàn tay ra để cho nó ăn.
Sau đó, nó bắt đầu mổ từng hạt, trông có vẻ ăn rất ngon miệng.
“Ah, con tim đang được chữa lành.”
Chỉ cần nhìn vào chú Baepsae dễ thương này thôi thì bao suy nghĩ linh tinh trong đầu đều biến mất.
Baepsae cứ như đang sử dụng ma thuật làm anh mê đắm, anh chỉ lo nhìn chăm chăm vào chú mà quên mất cả việc tập luyện.
Khi Baepsae đã ăn hết sạch sẽ, trong đầu anh tự hỏi rằng ‘Làm sao một thân hình nhỏ bé như thế mà có thể ăn nhiều như vậy được?’
Đột nhiên một con bọ hung bay qua mũi làm phá tan dòng suy nghĩ của anh.
Baepsae tinh xảo nhanh chóng trèo lên mũi, liên tục mổ vào trán anh bằng cái mỏ của nó.
“Hở?”
Ngay khi chiếc mỏ đập vào, những giác quan của anh đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Anh có thể cảm nhận được làn gió mát đang di chuyển theo một quỹ đạo tự nhiên, và anh cảm nhận rằng như thể cây đang giao tiếp với gió.
Đồng thời, anh cảm nhận được năng lượng của trái đất như phản ứng với ánh sáng của mặt trời.
Điều kinh ngạc nhất là khi anh có thể cảm nhận được ý chí của những con chim đang bay quanh khu vực.
“Đừng nói đây là…?”
Jaiden kinh ngạc nhìn Baepsae.
Khi mắt anh va vào hình dáng của con chim nhỏ, màu lông của nó hơi ngả xanh.
Anh có thể thấy một nguồn năng lượng xanh hình thành giữa đôi ngươi lõm màu đỏ của nó.
Vào khoảnh khắc ấy, hai đôi mắt chỉ chăm chú nhìn vào nhau, như thể chỉ còn anh và chú chim này tồn tại trên thế giới.
Jaiden chỉ có thể thoát khỏi cái không gian đó khi một sợi dây liên kết liên kết linh hồn của cả hai được tạo thành.
Quay trở lại thực tại, tâm trí anh trở nên trống rỗng và anh có thể cảm giận được các giác quan của Baepsae.
- Thiên phú bẩm sinh huyết thống không trọn vẹn của bạn đã được kích hoạt. Thiên phú của bạn là 'Bác sĩ chim'.
- Loài chim có giác quan nhạy bén và nhạy cảm với với các thần thú khác. Sinh vật đầu tiên, Baepsae.
- Baepsae Xanh (Thường): Có khả năng hồi phục mana và năng lượng. Khi trưởng thành, nó có thể chữa lành các vết thương bên trong lẫn bên ngoài.
- Khế ước với cấp thường đã được thiết lập. Bạn không thể ký khế ước với cấp thường nào nữa.
- Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một đặc ân đặc biệt vào lần ký khế ước đầu tiên. Phần thưởng : một bản khế ước cấp truyền thuyết.
- Số lượng khế ước còn lại : Hiếm (1) – Truyền thuyết (2) - Thần thoại (1)
Jaiden thẫn thờ nhìn những dòng chữ màu xanh lơ lửng trước mặt kèm theo giọng nói máy móc.
Khi những dòng chữ đó biến mất thì anh mới có thể lấy lại tinh thần.
Anh ngây ngốc nhìn, anh không để tin rằng thiên phú thần thú lại được kích hoạt một cách bất ngờ như vậy.
"Ngươi..."
Baepsae, thứ đã vô tình kích hoạt khả năng của anh, nghiêng đầu về phía anh một cách dễ thương.
Những điều muốn nói bỗng chốc lại bị xóa sạch khỏi đầu, anh dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve Baepsae.
"Đã có Baepsae bé nhỏ của mình ở đây rồi thì cần để ý mấy thứ khác làm gì chứ."
---------------------------------------
Chú thích thêm:
Baepsae: là loài chim có kích thước nhỏ, chiều dài 13cm, thuộc Họ Đớp ruồi, Bộ Sẻ Đầu đỏ, chúng phân bố sinh sản ở Đông Á và thường trú trên khắp đất nước Hàn Quốc.
Ảnh minh họa:
8 Bình luận