Solo: Loli666
======================================
“Phải nói lại lần nữa,‘Bên kia chân trời’ hay quá điii! Xúc động lắm ấy! Nhất là đoạn kết! Tớ đã không kiềm được nước mắt luôn!”
Tuần kế tiếp sau lễ khai giảng, Asuka vẫn chưa thể bình tĩnh lại mà phấn khích nói.
Cô đã coi hết mọi anime được Yui đề xuất suốt cả cuối tuần và kết quả có vẻ khả quan. Ngay khi gặp Yui, Asuka đã bật khóc và bày tỏ sự yêu thích của mình với bộ anime khiến cho xung quanh trở nên ầm ĩ.
“Mừng là cậu thích nó…”
“Chào mừng tới động anime.”
“Trên hết là chúng ta có thêm đồng chí rồi.”
—Trong cộng đồng otaku, việc yêu thích một điều gì đó đó được coi là ‘lọt hố’.
Một khi đã bước vào, bạn sẽ bị lún sâu trước khi kịp nhận ra và không thể trốn thoát. Tiếp đó, cộng đồng sẽ dùng những lời lẽ ngon ngọt để khiến bạn lọt xuống càng sâu hơn.
…Miêu tả ra thì khá là giống quái vật.
Dù sao thì chia sẻ sở thích vẫn là niềm vui. Cả nhóm sẽ kéo bàn lại gần, cùng ăn trưa và nêu cảm tưởng về những bộ anime đã xem.
“Ah, nhưng tớ không hiểu rõ phần cuối cho lắm. Nhân vật chính có sống sót không hay ngủm rồi?”
“Chi tiết đó được cố tình che giấu mà. Cậu nghĩ sao, Nago?”
“Nói chuyện đó với người khác là thô lỗ đấy. Chúng ta đều có suy đoán của mình về đoạn kết mà.”
Yui đật đầu đồng tình.
So với trước đây, việc có nhiều người nói về anime như thế này khiến hai má cô đỏ lên vì hạnh phúc.
“…Có thêm bạn thật là vui quá.”
“…Phải đó~♪.”
Yui dễ thương nói ra. Mong muốn được xoa đầu trong Yuuma cũng tăng lên không ngừng.
“Ah, phải rồi! Nhớ không nhầm thì ba người đang chơi trò có tên… Grand Gate nhỉ? Nó là gì thế? Có vui không?”
“Đương nhiên. Có thể nói đó là tựa game MMORPG nội địa hay nhất hiện nay.”
“Mm…? Dù không biết nhưng nghe thế thì tớ cũng muốn thử. Với cả sẽ có thể bàn luận với mọi người về nó nữa. Tải bằng điện thoại cũng được, đúng không?”
Yui phản ứng lại và bắt đầu thấy chồn bồn.
Cô chính là người mê game nhất trong nhóm, nên khi biết sẽ có thêm đồng chí chơi cùng làm cô vô cùng phấn khích.
Thấy vậy, cả Yuuma và Asuka đều thoả mãn mà cười híp mắt.
Trái ngược, Nago lại cau mày như thường lệ và nói “cho tớ xem điện thoại cậu chút” rồi cầm lấy và kiểm tra độ tương thích của điện thoại Asuka.
“Hmm… game khá nặng nhưng nếu để đồ hoạ thấp thì không thành vấn đề. Tuy nhiên, máy cậu chỉ vừa đủ dung lượng thôi nên hãy cố xoá bớt mấy thứ không cần thiết đi. Với cả, trong quá trình tải cần mạng ổn định nên hãy tìm nơi có wifi tốt nhất.”
“…Eh? Vừa rồi là thuần tiếng Nhật à?”
“Toàn bộ là tiếng Nhật còn gì.”
Bởi không rành mấy chuyện này nên Asuka đang phải cười gượng. “Eugh.”
“Đành chịu vậy. Nếu cậu không hiểu thì để lần tới tớ dạy cho.”
“E-Eh? Thật sao?”
“Tất nhiên. Truyền giáo là nghĩa vụ của tín đồ và tớ cũng thích việc có thêm đồng chí.”
“Oh… Ra vậy.”
Asuka ngại ngùng đung đưa vai, còn khuôn mặt thì đỏ hơn thường lệ.
“Vậy khi tan học. Tớ có thể tới nhà Nago-kun không?”
—“Oh!” Yuuma thầm hốt lên.
“Nhà tớ ư?”
“P-phải! Tại tớ thấy không thoải mái khi làm chuyện đó tại trường nên muốn được cậu chỉ tại nhà, Nago-kun.”
“…Ra vậy.”
“V-với cả, chúng ta đã hẹn hò một thời gian rồi mà chưa từng đến nhà nhau, đúng không? Vì thế nên đây là dịp tốt…n-nhỉ?”
Asuka chưa từng giấu diếm tình cảm với Nago, nhưng đây là lần Yuuma thấy cô tiếp cận theo hướng này. Dù cho không phải người trong cuộc, tim cậu cũng căng thẳng đập mạnh. Yui cũng đang quan sát với nhịp thở rối loạn.
“Được rồi.”
“T-thật ư!?”
“Ah, chừng nào hai người rảnh thế, Sugisaki, Kamishiro-san?”
“Hể?”
Hai mắt Asuka có hơi rung động trước những lời đó.
“Cậu mời họ nữa ư?”
“Tất nhiên rồi.”
“N-nhà… Tớ muốn chỉ có hai chúng ta thôi, Nago-kun!”
“Xin lỗi, nhưng tớ nghĩ sẽ không ổn nếu một trai một gái ở chung phòng như vậy.”
“…Lỡ có chuyện không ổn thì tớ cũng chẳng phiền đâu.”
“Cậu vừa nói gì à?”
“Không! K-không có gì cả…”
Asuka vừa nói vừa phồng má.
“U-Um… Megu-chan. C-cố lên?”
“Ha~h… Yui-chan tốt bụng quá đi… Hay tớ chuyển đối tượng sang cậu nhé~?”
“E-Eh!? K-khoan, chuyện đó…”
“Ahaha~♪. Đùa thôi mà, đừng hoảng thế~ Yui-chan đáng yêu quá. Nào nào, đến đây, đến đây~”
Asuka để Yui ngồi lên đùi mình rồi liền ôm chặt lấy như thể một bé thú bông.
Vì không quen với điều đó, cơ thể Yui liền cứng đờ còn khuôn mặt thì chuyển đỏ.
“Được rồi, nếu tất cả sẽ chơi cùng nhau thì sao không tổ chức tiệc chào mừng Yui nhỉ?”
“Tiệc chào mừng ư?”
“Ừ thì, tớ chỉ quen Nago-kun và Sugisaki-kun từ hồi sơ trung còn Yui-chan thì không. Chính vì là bạn mới nên phải có tiệc chào mừng chứ.”
“K-không sao đâu, Megu-chan. Cậu không cần phải làm thế…”
“Đừng lo lắng. Nói thật lòng, tớ chỉ muốn tạo chút không khí thôi nên cứ yên tâm~ Vậy cậu thấy sao? Tiệc chào mừng ấy. Mọi người có ý kiến gì không?”
Nghe vậy, cả bốn đều lên lịch và quyết định mở một bữa tiệc tại nhà Nago vào thứ bảy này.
***
Và rồi, ngày hẹn cũng tới. Trước khi qua nhà Nago, Yuuma và Yui đã tới siêu thị gần nhà. Gọi là tiệc cũng hơi phóng đại bởi nó đơn thuần chỉ là bốn người mang đồ tới góp vào ăn chung thôi.
“Chỗ này khá là đông người đấy. Cậu ổn chứ?”
“Mn, tớ không sao.”
Yui không chút ngập ngừng mà gật đầu đáp lại.
Họ tiến thẳng tới gian bánh kẹo trong khi Yuuma đẩy xe hàng, còn Yui thì dạo quanh với những bước chân thoăn thoắt và bắt lấy mọi đồ ngọt vừa mắt.
Vẫn như mọi khi, không ít người hướng ánh mắt tò mò nhìn cô bé.
Nhưng Yui đã không còn giống trước nữa.
“Nói gì thì tớ đang cực kỳ vui mà.”
Đáp lại sự lo lắng, Yui nở một nụ cười với Yuuma.
“Đến trường rất vui. Tớ còn có thêm bạn. Sau khi đi mua sắm, chúng ta sẽ tới nhà họ để mở tiệc chào mừng nữa… tớ không sao đâu. Tuy nghe có vẻ hơi kỳ nhưng tớ chẳng còn bận tâm đến việc người khác nghĩ gì nữa.”
Nghe vậy, cậu không khỏi mỉm cười.
“Thật mừng khi thấy cậu đã can đảm hơn.”
“Hehe, nhưng đều là nhờ Yuuma mà? Thật sự… tớ không biết cảm ơn sao cho đủ. Nên là thỉnh thoảng để tớ báo đáp, được chứ?”
“Đừng bận tâm làm gì. Cậu cứ bỏ qua chuyện ơn nghĩa đi.”
“Thì tớ chỉ muốn cảm ơn…vì sẽ có thêm thời gian ở bên cậu.”
“…”
Nghe vậy, cậu vô thức quay sang nhìn thì thấy cô đang cúi mặt với hai má đỏ ửng.
Tuy vậy, đôi tay nhỏ ấy vẫn nắm lấy tay áo của Yuuma.
Yui ngày càng quấn quýt khiến cậu lo lắng không ít, nhưng tình hình hiện tại khiến Yuuma có nhiều cảm xúc lẫn lộn, từ bồn chồn cho đến việc như thể bị cô trêu chọc.
—Và rồi, có hai người đang đi đối diện… dường như là nữ sinh đại học? Hai người tầm tuổi ấy vừa đi qua trong lúc ngoáy nhìn Yuuma và Yui.
Khi đã bước qua được vài giây, tiếng bàn luận sôi nổi vang lên từ phía sau.
“Nè nè, bà nhìn thấy không?”
“Có chứ, có chứ.”
Yuuma cau mày khi nghĩ rằng ‘Vì màu tóc của Yui nữa à?’ Tuy nhiên, lời tiếp theo lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán của cậu.
“Cặp vừa nãy là học sinh cao trung à?”
“Trông hai đứa ngây ngô và dễ thương ghê.”
Mặt Yuuma liền nóng bừng, còn Yui cũng chẳng kém cạnh. Ngay tức thì, cô vội tách khỏi cậu.
“N-nước, tớ đi mua chút nước ép đây.”
Như để che đi sự xấu hổ, cô bước vội đi. Khi tới được khu giải khát, Yui đặt tay lên ngực và thở ra một hơi để bình tĩnh lại.
…Thấy dáng vẻ đó, cậu không khỏi cảm thấy mong đợi.
Trước đây, cô chỉ coi Yuuma không hơn gì một người bạn. Thậm chí, cô còn mời cậu ở lại nhà mình qua đêm.
Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi. Chính xác thì cô đang ngày càng coi cậu như một chàng trai.
“Yuuma, chừng này đủ chưa?”
“A-Ah, ừm, cảm ơn nhé.”
Cậu cầm lấy chai nước ép hai lít từ tay Yui và để vào xe hàng.
…Bỗng nhiên, Yuuma muốn được xoa đầu cô.
Trước kia, cậu toàn làm thế mà chẳng ngần ngại gì nhưng gần đây thì không. Cậu biết Yui rất vui khi được xoa đầu nhưng cậu lại quá xấu hổ để làm vậy.
Chần chừ lúc lâu…cậu từ từ vươn tay ra.
Yui ngay lập tức nhận ra ý định đó, hai má cô đỏ lên và chủ động nghiêng đầu tới.
…Tuy nhiên, Yuuma lại dừng giữa chừng.
“…Đ-được rồi. Đến quầy thanh toán nào.”
“Huh? À ừm…”
Ánh mắt Yui như muốn nói ‘Không định xoa đầu tớ sao?’ nhưng cậu cố vờ như không thấy.
Yuuma khẽ thở dài một tiếng. Kể cả với cậu thì điều vừa rồi trông thật thảm hại.
Sau đó, hai người đã tới trạm tàu, qua thêm vài điểm dừng nữa thì cuối cùng cũng tới được trạm gần nhà Nago.
“Ah, họ đây rồi! Yui-chan, Sugisaki-kun!”
Bên ngoài ga, Nago và Asuka đang đợi sẵn. Vì là lần đầu tới nhà nên họ đã phải nhờ Nago tới đón.
“Oh! Yui-chan mặc thường phục quả là xinh thật đó! Phải, phải. Rất dễ thương luôn!”
“C-cảm ơn. Trang phục của Megu-chan cũng đáng yêu nữa.”
Hee-hee~♪ Yui-chan quả là tốt bụng mà.”
Asuka vui vẻ xoa đầu Yui.
—Nón lưỡi trai đi kèm áo sơ mi và quần ngắn, phong cách tomboy của Asuka khá đơn giản nhưng lại thể hiện rõ được tính cách năng động... Và bởi phần đùi của Asuka đang lộ ra khiến Yuuma chẳng biết phải nhìn vào đâu.
“Nago-kun chẳng khen tớ gì cả. Nhưng giờ thì ổn rồi~”
“Với tớ thì ấn tượng đầu tiên không phải là đẹp hay không mà là trông lạnh… Cậu có chắc sẽ không bị cảm nếu mặc thế không? Hôm nay khá lạnh đấy.”
“…Ừ thì, đúng là có hơi lạnh thật. Nhưng người ta có câu ‘thời trang phang thời tiết’ mà!”
Nago thở dài như muốn nói ‘yare yare’. Rồi cậu từ từ cởi áo khoác ra và trùm nó lên vai Asuka.
“Mặc vào đi. Nếu bị cảm thì cậu sẽ không ra nổi khỏi giường đâu.”
“~~~! Nago-kun, chính là nó! Khiến cho trái tim phải ‘kyun!’ khi bạn trai lạnh lùng khoác áo lên cho bạn gái! Tớ luôn muốn được như thế!”
“Yareyare. Mà từ giờ hãy mang tất vào đi.”
“Eh~ nhưng đây là đôi chân trần của nữ sinh cao trung đấy. Chẳng phải con trai thích vậy à?”
“Tớ thích tất hơn là chân trần.”
“Đã hiểu, tớ sẽ làm vậy vào lần tới. Hè này, tớ sẽ đeo tất mỗi ngày luôn.”
Cuộc nói chuyện của họ cứ như một màn hài kịch vậy. Vừa nhìn, Yuuma không khỏi cười gượng.
Hết cái này tới cái nọ; nhưng hai người họ thân thiết thật đấy.
Có lẽ đây là viễn cảnh lý tưởng mà mình muốn có với Yui.
Thân thiết như bạn bè, không ngượng ngùng gì nhưng vẫn là một đôi. Thật lòng, mình có chút ghen tị.
—Đúng lúc đó, cậu để ý Yui hơi rụt người lại khi có cơn gió thổi qua.
“…Yui? Cậu lạnh à?”
“Eh? Ah…một chút.”
“………..”
….Mình nên làm gì đây? Trong thoáng chốc, cậu thấy do dự. Dù Yuuma không làm được nhẹ tênh như Nago, nhưng cậu vẫn hành động.
Cậu cởi áo khoác và đưa lại cho Yui. Thế rồi, mắt hai người chạm nhau, cô có vẻ bối rối trước việc Yuuma đưa áo về phía mình.
“C-cậu cũng mặc vào đi.”
“K-không sao đâu. Chỉ hơi lạnh thôi mà…”
“Đừng bận tâm. Thể chất cậu vốn yếu và sẽ rất tệ nếu lỡ bị cảm.”
“…Mn.”
Yui ngại ngùng cầm lấy áo của Yuuma… Trái với cậu, cơ thể cô lại quá nhỏ so với kích cỡ của con trai. Thành ra nếu chỉ khoác bên ngoài thì chắc chắn nó sẽ tuột ra ngay.
“…Yuuma, cậu cầm túi giúp tớ được không?”
“…Ừm.”
Yui đưa chiếc túi rồi hào hứng xỏ tay vào chiếc áo khoác. Rõ ràng, nó quá lớn so với một người như cô. Bằng chứng chính là phần tay áo thừa ra cả một đoạn.
“Hehe, rộng quá đi….♪”
Song dù vậy, khuôn mặt của Yui lại giãn ra và hạnh phúc với chiếc áo này.
Trái lại, Yuuma thấy xấu hổ nhiều hơn là vui sướng. Cậu chỉ thấy biết ơn thời tiết se lạnh đang làm dịu hai má nóng bừng của mình mà thôi.
“…Nago, cậu giỏi thật đấy.”
“Là sao cơ?”
“…K-không có gì.”
35 Bình luận