Tearmoon Empire Story - T...
Mochitsuki Nozomu Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3: Hội ngộ

2 Bình luận - Độ dài: 1,433 từ - Cập nhật:

“...Rốt cuộc đó là ai cơ chứ?”

Sau khi ăn uống no nê, Mia đi tới khu thẩm mĩ viện trong Vườn Thiên Không. Trái với lầm tưởng của nhiều người, Vườn Thiên Không thực ra không hề lơ lửng trên không trung. Nó nằm trên tòa tháp cao nhất của Cung Điện Whitemoon và được xây trên phần mái đặc biệt nhô ra ngoài. Khu vườn xa hoa tràn ngập đủ các giống hoa tuyệt đẹp đến từ khắp mọi miền đế quốc khiến cả những vị khách hoàng gia ngoại quốc cũng không khỏi bị ấn tượng.

Mia dành chút thời gian rảnh sau bữa trưa để dạo chơi tại đây, thong thả thưởng ngoạn cảnh sắc ngoạn mục cùng hương thơm ngây ngất của những bông hoa. Nhưng thật đáng buồn thay, việc đó chẳng thể khiến tâm trí cô giải tỏa hơn chút nào, bởi lẽ cô không thể làm rõ được cái cảm giác day dứt khó chịu rằng bản thân đã quên mất một điều gì đó vô cùng quan trọng. Danh tính chủ nhân của giọng nói đó đã bị màn sương dày của quá khứ che khuất, và mọi nỗ lực để xua tan màn sương đó của cô đều không có hiệu quả.

“...Ah-hah! Mình biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Rõ là mình cần dung nạp thêm đường từ đồ ngọt nữa. Hầu gái đâu! Phiền các người chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho ta được không?”

Bị thôi thúc bởi nhu cầu tiêu thụ bánh kẹo mà khi nãy đã bị người đầu bếp trưởng từ chối một cách tàn nhẫn, Mia ra lệnh cho mấy cô hầu gái đang túc trực tại đó. Sau khi đã ngồi yên vị tại một cái bàn uống trà trong góc vườn, cô thấy một cô hầu trẻ lật đật đi về phía mình. Và ngay khoảnh khắc Mia nhìn thấy thứ mà cô hầu gái mang đến cho mình, đôi mắt cô sáng lên đầy vui sướng.

K-Không lẽ nào? Đ-Đó là...

Đó là một cái bánh ngọt. Bao phủ cái bánh là một lớp kem trắng muốt, trên đó là những quả dâu tươi được bày biện hết sức đẹp mắt. Nói cách khác, đó là một cái bánh Shortcake dâu. Nó chẳng phải thứ gì đặc sắc cả. Vậy mà...

B-Bánh?! Ôi, đã lâu lắm rồi mình mới lại được ăn bánh!

Quãng thời gian Mia bị giam trong ngục tối thì chẳng nói làm gì, nhưng kể cả trước khi sự kiện đó xảy ra thì lượng ngân sách gần như cạn kiệt của đế quốc đã dập tắt mọi hi vọng được nhấm nháp bánh ngọt của cô. Vậy nên đó là lẽ đương nhiên khi cô vui mừng đến thế chỉ vì một cái bánh kem dâu bình thường, và thậm chí cô có lẽ đã đứng lên để lộn một vòng ăn mừng nếu như người hầu gái nọ không lên tiếng,

“B-Bánh của Người đây, thưa Công chúa Điện hyạááá?!”

Cô hầu gái trẻ mất thăng bằng, và cùng với đĩa bánh lúc này đang bay cao thật cao giữa không trung, cô hầu gái ngã đập mặt xuống đất. Mia thì chỉ biết há hốc miệng trong bất lực khi phải nhìn miếng bánh ngon lành cứ thế rơi xuống, để rồi cuối cùng nó cũng phải chịu chung số phận với cô hầu gái nọ: nằm bẹp dí trên nền đất lạnh. Cả hai đều phát ra những âm thanh đau đớn khi tiếp đất, và thế là chẳng còn cái bánh nào nữa. Tất cả những gì còn sót lại của nó lúc này chỉ là những vệt kem trắng dính trên bộ đồng phục của cô hầu trẻ. Chứng kiến sự việc thảm khốc vừa xảy ra khiến Mia không thốt lên lời.

“Ôi trời đất ơi— Cô Anne! Cô vừa làm cái cung trăng gì đấy hả?!” Một nữ hầu lớn tuổi hơn vội vã chạy tới. “Xin thứ lỗi cho chúng thần, thưa Công chúa Điện Hạ. Người không sao chứ ạ?”

Tuy vừa mới mất tận vài giây câm lặng trước cú sốc quá lớn này, thế nhưng Mia đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có rồi mỉm cười vui vẻ.

“Ta ổn. Cảm ơn ngươi rất nhiều.”

Theo lẽ thường thì lúc này cô đã đang mắng nhiếc thậm tệ cô hầu gái hậu đậu kia rồi. Nếu như Mia này vẫn còn là Mia của quá khứ, chắc chắn cô sẽ làm vậy. Nhưng may thay, những trải nghiệm khi còn ở trong ngục tối đã thay đổi cô rất nhiều, từ đó làm nảy sinh trong cô một lòng nhân hậu “bao la hơn cả một tách trà, sâu sắc hơn cả một đĩa bánh”.

Túm cái váy lại là Mia giờ đây đã học được đức tính khoan dung. Tuy còn khuya mới có thể coi là chấp nhận được nếu với so một người bình thường, nhưng có lẽ như vậy là đủ để xóa nhòa đi cái mác “ích kỷ” trước đây của cô. Đó là một dấu hiệu của sự trưởng thành trong nhận thức của công chúa Mia. Khỏi cần phải nói, học cách trưởng thành cũng chính là học làm người. Dù nhanh hay chậm thế nào đi nữa (trong trường hợp của Mia thì phải nói là nhanh như rùa hay chậm như sên), cô đã chính thức tiến được một bước trên con đường hướng tới sự trưởng thành! Vì lẽ ấy, dù cho miếng bánh dâu yêu quý của cô có phải chịu số phận nghiệt ngã như vậy, cô vẫn sẽ nở một nụ cười thật tươi! Dẫu cho nụ cười ấy không được tự nhiên đi nữa, nhưng rốt cuộc một nụ cười vẫn tốt hơn những lời mắng nhiếc mà!

“Không cần phải hoảng hốt đến vậy đâu. Ngươi chỉ việc mang đến cho ta một miếng bánh khác thôi mà,” cô xoa dịu người hầu gái già đang lo lắng trước khi tiếp tục, “Quan trọng hơn, cô gái tội nghiệp kia không sao chứ?”

Cô thậm chí còn biết quan tâm đến hầu gái của mình đó nhé! Bên cạnh đó, cô hiểu là việc lớn tiếng chửi rủa cũng sẽ chẳng có nghĩa lí gì vì sau cùng họ cũng sẽ mang đến cho cô một miếng bánh khác mà th—

“Thần rất xin lỗi, thưa Công chúa Điện Hạ, nhưng đó là miếng bánh cuối cùng của ngày hôm nay rồi ạ...”

“Ngươi! Quỳ xuống! Ngay lập tức!”

Và thế là Mia nổi quạu.Đối mặt với hiện thực tàn khốc rằng miếng bánh cuối cùng của mình đã đi đời, lòng khoan dung vô tiền khoáng hậu của Mia cũng sớm nguội lành tựa như cục than hồng dưới mưa. Đừng có đùa, bánh ngọt là một món ăn thiêng liêng đấy!Nhất là khi đã nhiều năm rồi Mia không được thưởng thức nó. Chọn bánh ngọt hay là nghe lí trí ư? Lần quỷ nào bánh ngọt cũng thắng áp đảo hết.

“B-Bánh của ta... Sao ngươi dám... Ngươi! Nhìn thẳng vào mắt ta đây!”

“Yeeek!”

Cô hầu gái trẻ run rẩy sợ hãi trước một Mia đang giận dữ dậm chân trước mặt. Với những động tác giật cục đầy lo lắng, cô quỳ rạp xuống rồi ngước mắt lên, để lộ ra gương mặt của một cô gái lớn tuổi hơn Mia một chút. Cô đang ở độ tuổi vị thành niên, và mái tóc đỏ của cô vẫn còn dính bê bết kem bánh. Cô có một vài vết tàn nhang trên mặt, và đôi mắt màu xanh biển to tròn của cô vẫn còn đang ngấn lệ. Tuy không có được nhan sắc tuyệt trần nhưng từ cô toát ra một nét tươi tắn của tuổi trẻ. Dẫu vậy, cô không hề có cái khí chất uy nghiêm của một nhà quý tộc; ta có thể dễ dàng tìm thấy nét đẹp của cô ở bất cứ cô gái thôn quê nào.

“Không thể nào, cô là...”

Ngay khi thấy rõ gương mặt của người hầu gái trẻ, một khung cảnh từ quá khứ lập tức hiện về trong tâm trí Mia. Đó là kí ức về ngày tồi tệ nhất đời cô — ngày cô phải bước lên đoạn đầu đài.

Khi đó, cô chỉ có một mình giữa bốn bức tường u tối của hầm ngục, tuyệt vọng chờ đợi cái định mệnh không thể tránh khỏi ấy xảy đến.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
Ơ chưa ai tem à?
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm