Tearmoon Empire Story - T...
Mochitsuki Nozomu Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4: Người hầu gái trung thành

2 Bình luận - Độ dài: 1,696 từ - Cập nhật:

Trong một cái hốc tăm tối và lạnh lẽo được đào tạm bợ nằm sâu dưới mặt đất, Mia đang lủi thủi ngồi co mình lại sau dãy song sắt, bất lực chờ đợi ngày thi hành án. Ba năm trời ròng rã đã trôi qua kể từ khi cô bị bắt vào đây. Những người hầu cận đã luôn vây quanh cô, chăm sóc cô từng li từng tí giờ đã chẳng còn lại một ai. Trong vài tuần đầu thì cũng có vài ba người tới thăm cô, nhưng họ cũng sớm biến mất khi biết rằng cô sẽ không bao giờ khôi phục lại quyền lực được nữa. Và cứ thế Mia dần dần bị sự cô đơn nuốt trọn... nhưng ít nhất không phải tất cả mọi người đều quay lưng với cô.

“Thưa Công chúa Điện Hạ, thần tới để làm tóc cho Người đây ạ.”

Anne, một cô hầu gái có mái tóc đỏ, lịch sự cúi chào người lính gác rồi bước vào trong phòng giam. Mặc dù Mia đã quá quen với cuộc sống ở đây, thế nhưng công bằng mà nói thì cái hốc này chẳng dễ chịu chút nào. Nó không chỉ có một mùi hôi thối kinh khủng hệt như những khu ổ chuột tồi tàn nhất đế quốc, mà còn nồng nặc vô cùng tận. Vậy mà Anne dường như chẳng hề bận tâm đến điều đó. Cô cứ thế tiến ra sau Mia rồi quỳ xuống một cách hết sức tự nhiên. Và rồi cô bắt đầu công việc quen thuộc của mình. Với chiếc lược nhỏ vừa lấy ra từ túi áo, cô đưa nó vào mái tóc sạm đen của Mia rồi chải thật đều. Thế nhưng do đã quá lâu không được gội rửa một cách tử tế nên những sợi tóc thô cứng của Mia đang quyết liệt kháng cự lại từng lần đi lược của Anne. Tuy nhiên, sau rất nhiều lượt chải cần mẫn, cô hầu gái cuối cùng cũng đã vuốt thẳng được mái tóc xơ xác của Mia.

“Xin hãy thứ lỗi cho sự vụng về của thần, thưa Công chúa Điện Hạ. Thần chưa bao giờ hoàn thành tốt được việc chải tóc cho Người...”

“...Tại sao?” Một giọng nói thì thào phát ra từ tấm thân bất động của Mia. “Tại sao cô vẫn phục vụ ta chu đáo đến vậy?”

Kể từ khi Mia bị bắt giam, Anne đã luôn tới thăm cô dưới căn ngục tăm tối này, và cô ấy chưa bao giờ vắng mặt dù chỉ 1 ngày.

Có những lần cô ấy sẽ mang theo đồ ăn vặt. Lại có những lần khác cô ấy tới cùng nước và quần áo sạch. Biết Mia không được phép tắm rửa, Anne luôn cố gắng giặt quần áo của cô sạch hết mức có thể và dọn dẹp phòng giam của cô một cách ngăn nắp. Ngày nối tiếp ngày, tuần nối tiếp tuần, Anne luôn có mặt bên cạnh Mia, lòng trung thành của cô không hề có chút giả tạo nào.

Mia không thể hiểu nổi. Cô là đứa con duy nhất của Hoàng đế Tearmoon. Bởi lẽ đó, có không thiếu những kẻ phục vụ cô chỉ vì lợi ích cá nhân. Thực tế mà nói, hầu như toàn bộ những người thân cận với cô đều thuộc nhóm kể trên. Nhưng Anne thì không. Về phần cô hầu gái này, nếu có gì đáng nói thì việc cô ở bên Mia trước giờ luôn chỉ đem lại cho cô sự đau khổ vì cái tính ích kỷ đến đáng sợ của cô Công chúa Đế quốc mà thôi.

Trước hết, Mia không phải loại hôn quân bạo chúa gì cả. Tuy đúng là mỗi khi Anne phạm phải một sai lầm nào đó thì cô sẽ mắng nhiếc thậm tệ cô hầu tội nghiệp ấy. Không những thế, nếu Mia nổi giân thực sự thì cô còn sẵn sàng động chân động tay các kiểu hoặc thậm chí là chọi luôn cả bằng đầu nữa.

Mia thừa hiểu những hành động đó có chút không đứng đắn đối với một người có địa vị như cô. Vậy nhưng cô chưa từng đi quá giới hạn. Cô không bao giờ động đến cái roi da hay ra mấy mệnh lệnh kiểu như “Khiến con ngốc này biết điều bằng lưỡi kiếm của ngươi đi!” cho lính cận vệ. Bởi lẽ mấy thứ đó mà đánh vào người thì đau phải biết, và Mia thì lại chẳng thích thú gì mấy chuyện như thế.

Nói qua thì cũng phải nói lại, cô chẳng phải dạng công chúa ngoan hiền gì cho cam. Dù có suy xét trên góc độ quỷ nào cũng vậy cả thôi. Chẳng có ai còn sống— trừ cái đám có sở thích quái dị ra — mà lại thích bị hành hạ như vậy cả. Vậy nên họ chẳng có lí do gì để thích một cô công chúa xấu tính như cô, và lại càng không lí do để mà tiếp tục trung thành phục vụ cô sau khi cô mất hết quyền lực. Thế nhưng Anne vẫn ở đây. Điều gì đã khiến cô ấy làm vậy? Lẽ nào cô ấy thuộc nhóm thiểu số có fetish dị thật ư? Đương nhiên là không phải rồi. Nhưng thế thì rốt cuộc là vì sao?

“Ta chưa bao giờ làm được điều gì cho cô cả... Chưa bao giờ đối xử tốt với cô. Tất cả những gì ta làm chỉ là...”

“Vâng, Người xuống tay với thần khá thường xuyên. Còn có vài lần Người dùng chân đá thần nữa thì phải?” Anne vui vẻ nói. “Nhưng mà Người biết gì không, thưa Công chúa Điện Hạ? Những cú đá của Người ấy nhé, chúng chả đau đớn tẹo nào đâu.”

“Eh? Không đau tí nào luôn?”

“Hoàn toàn không. Nếu so với những lúc thần đánh nhau với em trai thần ý hả?” Anne khúc khích. “Phải nói thật là thần chẳng có cảm giác gì hết trơn.”

Anne dừng nói một lúc. Một bầu không khí tĩnh lặng đầy suy tư bao trùm hai người họ. Rồi cô tiếp tục:

“Lí do thần vẫn tiếp tục theo hầu Công chúa Điện Hạ thật ra khá đơn giản thôi ạ. Chỉ là thần không thể bỏ Người lại một mình được. Đó chính là lí do của thần.”

Mia ngoảnh lại nhìn cô hầu gái của mình và bắt gặp trên môi Anne một nụ cười hết sức dịu dàng.

Giây phút bình yên giữa hai người họ đã sớm bị tiếng những bước chân dồn dập chen ngang. Đó là những người lính kháng chiến. Họ đến để áp giải cô ra pháp trường. Trước khi bị đưa đi, Mia quay lại nhìn Anne lần cuối. Cô cúi mình thật thấp và nói:

“Anne, lúc này ta chỉ có thể cho cô hai tiếng cảm ơn mà thôi. Ta thật lòng chỉ mong cô có thể tha thứ cho những gì ta đã làm. Xin hãy tha thứ cho đứa công chúa ngu ngốc này, người đã chẳng thể đáp lại lòng trung thành tuyệt vời của cô một cách thật xứng đáng thay vì thốt ra những lời lẽ sáo rỗng như thế này.”

Ngay lập tức, Mia cảm thấy một hơi ấm dịu dàng ôm lấy cơ thể cô.

“Thưa Công chúa Điện Hạ, thần cầu cho các vị thần sẽ ban phước cho Người. Thần mong Người có thể yên tâm lên đường khi có họ dõi theo.”

Khi Mia nhận thức được rằng Anne đang ôm mình thật chặt trong tay, hai mắt Mia trào dâng những giọt lệ hạnh phúc. Kể từ khi bị bắt giam đến giờ, cô chưa từng được ai ôm như vậy cả. Hơi ấm cùng lòng nhân hậu của Anne lấp đầy trái tim lạnh lẽo của cô bằng niềm hạnh phúc khó tả ... nhưng cũng đồng thời là nỗi ân hận khôn nguôi. Việc cô đã chẳng thể làm gì để đền đáp lòng tốt của người hầu gái trung thành đã khắc sâu vào tâm khảm Mia một vết sẹo của sự hối hận. Cô chỉ biết đưa tay lên trước ngực để kìm nén lại nỗi đau đớn khôn xiết ấy rồi đi theo những người lính lên pháp trường…

“Mình nhớ ra rồi...”

Mia tiến lại gần Anne, người mà lúc này vẫn đang cúi dập đầu xuống đất rối rít xin lỗi cô, và nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt cô ấy.

“Thưa Công chúa Điện Hạ, váy của người sẽ dính kem bánh mất—”

“Im ngay cho ta!”

Mia gay gắt nói với người hầu gái già. Rồi cô dịu dàng đặt tay lên vai Anne.

“Cô Anne, làm ơn hãy ngẩng đầu lên.”

“T-T-Thần rất xin lỗi, thưa Công chúa Điện Hạ...”

“Không sao đâu. Ta không có giận,” Mia mỉm cười dịu dàng.

“Giờ thì xin cô hãy đứng lên. Cô không bị đau ở đâu chứ?”

u90681-8092f872-f033-40a4-ac9b-c52d4169515d.jpg

“T-Thần không sao. Um… thần rất cảm kích trước sự quan tâm của Người ạ…”

Hai mắt Anne đảo qua đảo lại như rang lạc vì sự hoang mang tột độ khi được Mia kéo dậy.  Về phần Mia thì lại trái ngược hoàn toàn với cô hầu gái: cô cực kì bình tĩnh. Rồi cô nhìn thẳng vào mắt Anne.

“Giờ thì... cuối cùng ta đã có thể báo đáp lại lòng trung thành của cô rồi.”

Dứt lời, cô chỉnh tư thế ngồi của mình cho thẳng rồi dõng dạc nói bằng giọng nghiêm nghị “Ta tuyên bố, kể từ thời điểm này trở đi, cô sẽ là hầu gái thân cận của ta. Cô phải phục vụ cho riêng ta và có trách nhiệm đáp ứng toàn bộ các nhu cầu thường nhật của ta.”

“...Cái-?”

“T-Thưa Công chúa Điện Hạ?!”

Và thế là những người hầu gái khác có mặt tại đó lập tức tranh cãi ầm ĩ vì quyết định bất ngờ này của cô công chúa khó chiều.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
Tem :v
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm