If This Isn’t Love
双目囧囧
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : 1-shot

1-shot

13 Bình luận - Độ dài: 2,345 từ - Cập nhật:

Nói em nghe, yêu là gì?

Anh từng bảo sẽ mãi yêu em.

Tình yêu? Cái đó thì em biết.

Vậy mãi mãi là bao lâu?

---

Bỗng một ngày, cô thấy bất an: Rằng bản thân minh chẳng thể yêu ai.

Chắc hẳn đây là khiếm khuyết trời sinh? Cô đã suy nghĩ về vấn đề này một cách hợp lý. Bản thân được sinh ra trong tầng lớp  phong lưu. Cha mẹ hòa thuận, gia đình cũng được trời thương. Tóm lại, cuộc đời cô có thể coi là thuận buồm xuôi gió. Dù là học vấn, công việc, dung mạo hay chậm chí là quan hệ trên mạng cũng khỏi phải bàn. Ấy thế nhưng ở độ tuổi 28 rồi mà cô vẫn chưa sa vào lưới tình, dù chỉ một lần.

Cô chưa từng trải qua mối tình nào từ thuở học sinh. Có thể nói rằng cảm xúc của cô đều đã bị ngăn cấm bởi Hệ thống Giáo dục Quốc gia.  Khi lần đầu bước chân vào đời mà vẫn chưa hề biết mùi yêu thì cũng coi như ham muốn của cô đã bị tính ganh đua dữ dội của xã hội này xóa nhòa đi rồi.

Hiện nay, cái vấn đề  đàn ông và phụ nữ còn “ế” đã trở thành mối lo của xã hội. Ấy thế nhưng ở cái thời đại mà những chương trình hẹn hò giấu mặt được đảm bảo bởi những đánh giá của khán giả, một người phụ nữ đơn thân ở tầm tuổi 28 chẳng phải là hiếm gặp. Với lại, ngoài mấy lời càu nhàu của các bậc trưởng bối thì cô có cuộc sống khá bình thường.

Nhưng cô biết rằng, ở cái độ tuổi 28 mà mình vẫn không hề có cảm giác đặc biệt nào với bất kỳ người đàn ông hay đàn bà nào khác cả: Không tình đầu cùng sự loạn nhịp trong tim. Cũng chẳng có cảm xúc mãnh liệt gì với tình yêu từ ánh nhìn đầu. Tình yêu lâu dài cũng chẳng thể làm cô xao xuyến…. Chẳng có gì hết cả!

Khi nhận ra vấn đề này, cô đã khổ sở suốt cả tuần trời, bởi lẽ khiếm khuyết ấy có thể sẽ tạo nên một vết nhơ nào đó. Thế rồi cô tự trấn an: Vài người vốn dĩ đã ghét không gian chật hẹp, có người khi chạy lại chẳng phối hợp được tay chân với nhau, 1 số khác thì cả đời không ưa nổi vị hải sản. Nhược điểm này của cô chắc cũng chẳng phải vấn đề gì nếu so với họ đâu nhỉ? Chắc là…. không rồi.

Thực ra thì trước đây cô nhận được không ít lời cầu hôn. Sau cùng thì cô cũng ưa nhìn, chỉ số IQ khá cao,  rất tài giỏi và còn có nhân cách tốt nữa. Thật đáng tiếc là những người theo đuổi cô đều công cốc mà chẳng vì lý do cụ thể nào, hoặc nhận được lời chối khéo. Bởi lẽ, cô biết kể cả không có sự bình đẳng trong thế giới tình yêu đi chăng nữa thì những kẻ đem lòng theo đuổi người khác vẫn muốn cảm xúc của mình được đáp lại. Còn cô thì….lại chẳng biết làm vậy ra sao. Dù vậy, cô vẫn biết ơn những người mến mình, cho nên cô sẵn lòng ngăn họ lại khi chuyện còn mới chớm.

Điều xấu có thể thành điều lành và ngược lại. Ở tuổi 28, chính nhược điểm này lại giúp cô trở thành Trợ lý riêng cho Tổng giám đốc của công ty. Cô vẫn luôn coi vận may trong sự nghiệp này là năng lực của mình. Nhưng phải một thời gian dài sau cô mới nhận ra, có lẽ nguyên cớ là do trong 6 năm trời làm việc trong công ty mà cô chưa từng trao đổi gì với Tổng giám đốc ngoài vấn đề liên quan đến công việc.

Tổng giám đốc là một người trẻ tuổi với lý lịch có triển vọng. Nhưng cô đâu dám nói anh đẹp trai tới mức có thể đánh động tới cả Ban chấp hành Trung ương Đảng được. Dù gì đi chăng nữa, anh vẫn là người thanh lịch, liêm khiết với nhiều điểm tốt khác. Lại thêm cái dấu ở bên “độc thân” trong hộ khẩu, gần như có thể coi anh là hình mẫu tiêu chuẩn cho nam chính ngôn tình. Ngày nay, để cưới được trai tốt mà thẳng, các chị em có ganh đua mà theo đuổi bằng những thủ đoạn công khai hay bí mật cũng là điều bình thường.

Từ tận đáy lòng, cô thực sự tôn trọng người đàn ông này. Và đó cũng chỉ đơn thuần là vậy, bởi cô không hề có tình cảm gì đậm sâu hơn ngoài sự ngưỡng mộ này. Do đó, khi làm việc cùng anh ấy, cô đã chứng kiến hết các câu chuyện lãng mạn cũng như những thăng trầm trong các mối quan hệ của anh. Dù chẳng phải người trong cuộc thì những những lời đồn phóng đại cũng hiện lên hết rồi.

Một ngày nọ, khi người phụ nữ 28 tuổi này tan ca, Tổng giám đốc đột nhiên nói với cô rằng: “Làm vợ anh nhé?”

Cô lặng người, tưởng rằng câu hỏi này sẽ khiến ít nhất hai người phải thất vọng: một là người phụ nữ anh ấy yêu, người còn lại là người yêu anh ấy. Nỗi bi kịch này thật khó tả. Nhưng rốt cục thì con người là cái giống ích kỷ mà. Sau 5 giây cân nhắc kỹ càng, cô thừa nhận rằng anh chắc chắn là đối tượng kết hôn hoàn hảo.  Còn cô, ở độ tuổi 28 cũng đủ để lập gia đình được rồi. Và điều quan trọng nhất, Tổng giám đốc không hề yêu hay mong đợi tình cảm gì ở cô.

Thật tuyệt vời!

Cô mỉm cười gật đầu: “Được thôi.”

Thế rồi cô trở thành vợ của Tổng giám đốc và được bổ nhiệm lên làm Phó tổng giám đốc. Cả phái nam lẫn phái nữ đều phát cuồng lên và ghen tỵ.

Họ nói cô là kẻ mưu mô , lầu gần mặt nước sớm trông trăng [note38306]

Nghe lời đồn ấy cô chỉ nghĩ rằng: quả thực gần nước thì sớm thấy trăng, nhưng làm kẻ mưu đồ như vậy thì quá hổ thẹn để đảm nhận. Thứ duy nhất đáng chú ý ở cô là công tác quan hệ [note38307] , chỉ vậy không hơn. Khi anh ấy cần người phụ nữ hữu dụng mà không có cảm tình với mình thì cô ở ngay bên anh.

Vào ngày cưới của họ, anh đã uống rất nhiều, mãi cho đến khi được khiêng về phòng thì anh cũng bất tỉnh rồi. Chưa bao giờ cô mong mỏi gì ở chốn phòng the hay nến trang trí, cũng không nghiêm trọng hóa gì việc này. Thấy bộ dạng anh như vậy, cô giúp anh cởi đô, trừ giày và tất. Cô vắt khăn ấm và cẩn thận lau người cho anh. Rồi khi cô lau đến mặt thì anh bừng tỉnh dậy và nhìn thẳng lấy cô. Anh chỉ nói một câu rồi ngủ tiếp.

“Cảm ơn em vì đã nguyện theo anh.”

Cô sững người trong thoáng chốc, rồi cũng thông cảm cho lỗi lầm của anh. Nhìn khuôn mặt đang say giấc ấy, cô khẽ cười: “Cảm ơn anh vì đã cầu hôn em.”

Cuộc sống sau đó thì buồn tẻ và khó khăn. Chẳng có gì ngoài củi gạo dầu muối tương giấm trà. Cô đã làm việc với anh nhiều năm nên có những điều không cần nói cũng hiểu. Họ sống hòa thuận như bao cặp vợ chồng khác trên thế giới. Nếu có gì khác với những cặp đôi kia thì có lẽ đó là ham muốn của họ đã bị cuộc sống này cho tiêu tán hết rồi.

Sau khi có một đứa con, họ cũng tranh cãi về cách giáo dục, về tương lai và hôn nhân của đứa bé. Thế nhưng càng về sau cô lại thấy quan điểm của cả hai tương đồng nhiều hơn. Và cuối cùng, chỉ cần nhìn cô cũng hiểu những gì anh nghĩ. Đến khi về già, những đứa cháu đùa họ rằng: “Sao ông bà cứ như hai mà một vậy?” [note38308]

Ở cơ quan, cô vẫn là đông nghiệp, là cánh tay phải của anh. Trong công việc, cô khá hơn hẳn so với khi yêu. Thị trường dần ổn định còn xu hướng thì khó lường. Cả hai đều đã trải qua dỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Họ cũng phải chịu cả những thiệt hại do sự bùng nổ của nền kinh tế bong bóng gây nên. Hai chục năm sau kết hôn, sự nghiệp của họ đã tuột dốc xuống đáy vực thẳm: Công ty đang đứng trước nguy cơ phá sản và bị tố tụng.

Anh đã nói với cô rằng: “Mình ly hôn thôi.”

Ly hôn có lẽ là cách phân định rạch ròi giữa hai người để thoát khỏi nợ nần và những vụ kiện cáo. Cô biết anh có ý tốt, nhưng vẫn thấy khó chịu. Cô không mong anh chấp nhận thất bại ở đây.

Đó là lần đầu tiên trong đời cô đập bàn với anh: “Ly hôn sao?! Quên đi! Cho dến khi anh có tiền rồi thì hẵng tính đến chuyện bỏ đi.”

Anh sửng sốt, nhưng rồi lát sau cũng mỉm cười: “Được thôi, vậy em có thể nghĩ lại khi anh đã lấy lại được phong độ.”

Sau này, anh đã vượt qua khỏi giai đoạn chạm đáy nhưng họ cũng chẳng còn nói về vụ ly hôn lần nào nữa.

Anh có người mình yêu sâu đậm nhưng lại chẳng thể với tới, cô vẫn luôn biết điều đó. Thậm chí, đến cả tên, họ, nơi công tác của người kia cô cũng biết. Thế nhưng cô chưa từng kể ai nghe, cũng chẳng muốn gặp cô ta. Rốt cục thì mối tình của họ không liên quan gì đến cô hết. Thực ra, cô cảm thấy ghen tỵ với anh, bởi dù không thể với tới nhưng chí ít anh cũng yêu cô ta, trong khi bản thân cô lại chưa từng yêu bao giờ.

Khi đã 60 tuổi, anh có một khối u và cô đã có cơ hội tiếp cận người phụ nữ anh yêu rất nhiều. Chồng cô ta là chuyên gia điều trị khối u ở Trung Quốc, nghiễm nhiên thành bác sĩ phụ trách cho anh.  Khi anh đang nằm viện, người phụ nữ nghe tin đã tới thăm. Cô ta là một người phụ nữ vui vẻ, ân cần và nhiệt tình.

Cô và người phụ nữ ấy đều đã là quý bà ở độ tuổi ngũ tuần và lục tuần, cùng tán gẫu về gia đình và những điều trước đây trong khi chăm sóc cho bệnh nhân. Đó cũng là lúc cô ghép nối được những phần trong câu chuyện tình của anh: Khi anh phải lòng người phụ nữ ấy thì cô ta đã lên xe hoa rồi. Anh chưa bao giờ thổ lộ với cô ta. Sau khi kết hôn, anh vẫn duy trì mối quan hệ tốt với người phụ nữ ấy.

Vừa thấy bất ngờ, cô cũng thấy tiếc cho anh, bởi cô có thể thấy tình cảm sâu đậm của người phụ nữ ấy dành cho vị bác sĩ kia qua từng lời nói. Cô biết rằng trong những câu chuyện tình của mấy người khác, anh chẳng qua chỉ là người hỗ trợ mà thôi.

Cô chợt hiểu sao hồi đó anh lại chọn bản thân mình: Anh yêu người phụ nữ đó nhưng lại quá tử tế để có thể khiến những người khác yêu anh bị tổn thương. Cho nên anh mới tìm đến người phụ nữ không yêu mình. Quả thực, hai người bọn họ đều như nhau.

Sau đó, cuộc sống vấn tiếp diễn. Họ để con trai mình tiếp quản công việc, còn cô cũng cùng anh rời công ty để về nhà trông cháu. Cô bị thấp khớp nên đi lại khó khăn. Cô thường phải cần anh giúp. Ngày qua ngày, họ cũng quen với việc giúp nhau đi lại. Người ngoài coi đó là hình mẫu cho việc chung sống đến đầu bạc răng long. Còn trong mắt con cháu, họ là biểu tượng cho tình yêu suốt đời. Thật ra thì cô biết tình yêu trong đó không có nhiều. Thế nhưng đôi lúc, có lẽ là do thói quen, trong thâm tâm cô lại cảm nhận được bình yên và hơi ấm khi được anh dìu dắt .

Nhiều năm sau, cuối cùng anh cũng ra đi. Lúc này, căn bệnh thấp khớp nặng khiến cô không còn đứng nổi. Trước giường bênh, bàn tay gầy guộc của anh vẫn nắm chặt lấy tay cô. Anh nhìn cô say đắm với đôi mắt vẩn đục và nói: “Cảm ơn em đã dành cả đời bên anh…”

Cô duỗi tay kia ra nắm chặt lấy tay anh: “Cảm ơn anh đã cùng em đi cả quảng đường này….”

Lúc ấy cô mới chợt nhận thấy, thực ra bản thân mình đã yêu và được người đàn ông này yêu suốt cả cuộc đời này.  Tất cả những tình cảm này đều quá đỗi mỏng manh. Cô không thể cảm nhận được nó, cho đến khi thời gian đã hòa vào cùng đại dương vô tận.

----

Anh bảo mình sẽ mãi yêu em.

Mãi mãi sao? Em biết điều đó, thời hạn sẽ là cả cuộc đời này.

Nhưng chính xác thì thế nào mới gọi là yêu?

Em nghĩ đó là tình cảm của mình dành cho anh vào hồi kết của sự vĩnh hằng này.

Ghi chú

[Lên trên]
"Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt" : ý nói mấy người tiếp cận tay to để kiếm lợi lộc.
"Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt" : ý nói mấy người tiếp cận tay to để kiếm lợi lộc.
[Lên trên]
RP, Relational practice, nôm na thì là mấy trò quan hệ xã giao với đối ngoại mà thường thì phụ nữ là người đảm nhận https://www.jstor.org/stable/4169353
RP, Relational practice, nôm na thì là mấy trò quan hệ xã giao với đối ngoại mà thường thì phụ nữ là người đảm nhận https://www.jstor.org/stable/4169353
[Lên trên]
Nhất tị khổng xuất khí, ý nói hai người có chung quan điểm, cách nhìn nhận,
Nhất tị khổng xuất khí, ý nói hai người có chung quan điểm, cách nhìn nhận,
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

TRANS
Người ta nói vợ chồng là có duyên có nợ. Trường hợp này thì có duyên rồi đó, mà có nợ hay không thì hơi khó phân tích :v
Xem thêm
Ôi mẹ ơi, đang tĩnh như mặt hồ thì có cái gợn sóng chút là tui ho đường r. Chất lượng vl
Xem thêm
Khá hay
Xem thêm
1 câu truyện đầy ý nghĩa và cảm động, thanks trains
Xem thêm
Ozu
tkssss
Xem thêm
bác chơi brawl stars hả
Xem thêm
ý nghĩa thật,đọc mà man mác buồn =(
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Gì mà buồn, viên mãn thế còn gì nữa (ง •_•)ง
Xem thêm