I, a Lonely Otaku Was Sur...
Nekokuro Omoomomo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 22

31 Bình luận - Độ dài: 2,720 từ - Cập nhật:

Trans: ( 0_0) a.k.a Giun

ID: 14170

Edit: MPID-04.

__________________________________

Hiện giờ tôi đang thưởng thức bộ anime ưa thích của mình, “Lớp học đề cao thực lực” bản Blu-ray.

Bộ anime này nhận được rất nhiều lời chỉ trích bời vì quá khác với nguyên gốc… Nhưng thực lòng tôi vẫn cực kỳ thích nó.

Tất nhiên, cốt truyện khác biệt đến nỗi tôi phải thốt lên “Hả!?” trong khi đang xem.

Cụ thể hơn, nhân vật mà tôi thích “Karasawa Megumi” từ đầu chỉ là một nhân vật quần chúng, một nhân vật rất đơn giản ở trong mắt người xem, và bùm, cô ấy lại trở nên nổi tiếng với đám con gái.

Tuy nhiên, trong LN, cô ấy chính là người bạn duy nhất của anh main.

Bởi vì đó là người đã giúp đỡ main ngay từ đầu. Cô đã bị chà đạp bởi những người đang cố gắng tìm hiểu thân phận thật của nam chính, nhưng điều mà tôi thích ở nhân vật này lại đến từ sự quý giá trong cách cô ấy nỗ lực bảo vệ main, không bao giờ phản bội lại cậu ấy.

Phân cảnh mà cô ấy đang cố gắng gần gũi với nam chính lại bị nẫng tay trên bới một con nhân vật khác. Tôi thật sự rất sốc - nhưng nó không hề ảnh hưởng tới hứng thú của tôi đối trong công việc hiện tại.

Phần mở đầu của bộ anime này thì không có gì để chê, những chất giọng phản chiếu đúng chính xác con người của từng nhân vật. Câu chuyện đã bị thay đổi, nhưng cảm xúc của tôi dành cho nó vẫn không đổi thay.

Một trận đấu trí giữa những thiên tài.

Nhân vật chính lại ghét ra mặt và cứ âm thầm hành sự.

Cuộc chiến giữa những bộ não thật đúng là gây nghiện,

Hơn nữa, nó chiếm được rất nhiều cảm tình từ những người chỉ theo dõi anime, không quan tâm tới light novel.

Bỏ nó qua một bên… Tôi còn thích cô gái người Trung Quốc không quá nổi bật.

Ngoài ra, tôi cũng rất thích nhân vật này, cô ấy có giọng giống chị gái trên TV tôi hay xem lúc ăn tối.

Người lồng tiếng cho những cô gái Trung Quốc là một tân binh trong giới, Akigatana Uoharu. 

…..Có nhiều thứ tôi muốn nói về cái tên này…. nhưng cô ấy khá nổi tiếng trong giới tân binh nhờ chất giọng đáng yêu.

 (TLN: Cái tên 秋刀魚春, 秋刀 có nghĩa là  “mùa thu” và “Kiếm” trong khi 魚春 nghĩa là “Cá” và “mùa xuân”)

Cô ấy có giọng tương tự giọng của Haruka.

…  Mình có nghĩ cô ấy nữ tính không nhỉ?

Mình có thích chất giọng yểu điệu của con gái không… ?

Đâu thể làm gì được, thích thì vẫn cứ thích thôi.

Mà sao tôi lại đi độc thoại về một bộ anime như thế này…?

Kệ xác tôi đi… lâu lâu cũng cần trốn tránh khỏi thực tại chứ…

Phải rồi - con tim tôi như bị vắt kiệt sức sống trong hai ngày qua.

Chủ yếu là bởi những lời cáo buộc vô lý mà cô gái tóc vàng bám đuôi tôi dai dẳng cứ đề ra…

Cộc cộc cộc–!!

「—-!」(Kaito)

Trong khi đang tự nhúng mũi vào những phiền muộn của mình, có ai đó gõ cửa phòng tôi.

…..Sakura-chan đó ư….?

Eh… có lẽ em ấy chỉ tạm tha thứ cho tôi khi ở trước mặt Momoi, nhưng thực chất trong lòng vẫn chưa nguôi giận sao…?

Nếu là vậy, tôi không thể cứ làm ngơ được…

「Là ai vậy…?」(Kaito)

Tôi tạm dừng bộ anime, cất tiếng hỏi thế rồi ra mở cửa.

「Chào buổ—」(???)

Rầm–!

—Tôi vội đóng sầm cửa lại.

「Đợi đã–!?Sao cậu chặn cửa rồi!? Mở ra ngay, Này!!」(???)

Tôi cứ ngỡ là Sakura cơ nhưng không ngờ đó lại là Momoi…

「Không đời nào! Vừa nãy em đã càm ràm cả buổi rồi, giờ lại muốn than vãn tiếp chứ gì!」(Kaito)

「Không phải vậy đâu! Em có việc cần làm mà!」(Momoi)

「 Việc gì!?」(Kaito)

「Bây giờ cậu cứ mở cửa trước đi! Xong rồi mình sẽ giải thích rõ mọi chuyện!」(Momoi)

Vừa nói xong, Momoi bắt đầu dùng sức đẩy cánh cửa.

Trái với Momoi, tôi thì cố “thủ thành” từ bên trong.

Chết thật-!

Sao trong nhà này chẳng có lấy cái ổ khóa nào vậy!?

Đó giờ chỉ có mỗi hai cha con nên bản thân chẳng quan tâm cho lắm, nhưng mỗi khi Momoi mời bạn đến chơi, việc tôi không khóa được cửa sẽ phiền phức lắm đúng chứ!?

「Khoan đã, sao không mở được nhỉ!?」

「Trước tiên, cậu phải nói hết yêu cầu rồi mình mới mở cửa!」(Kaito)

「Sao chứ!? Mình không được phép thấy nó à?」(Momoi)

「Th…Thấy cái gì mới được!?」(Kaito)

「Chẳng hạn như, như là đống Eroge đó! ……~~~~~~~! Cậu có nhất thiết phải để mình nói ra như thế không!?」(Momoi)

「 Cậu phải tự hiểu chứ! Sao mình biết được cậu muốn nói về vụ đó, mà mình cũng làm gì có cái nào!」(Kaito)

……Gượm đã nào….

Sao con bé này lại chỉ đòi xem eroge?

Thường thì, người ta sẽ nghĩ đến (J)AV hay sách cấm trước chứ? 

Khoan, cái đó đâu phải là vấn đề, mình chẳng có lấy thứ gì như thế cả!

Nói trắng ra, muốn tìm được eroge của tôi sẽ không dễ đâu, vì nó đã “ẩn danh” rồi.

Vì thế nên chẳng cần phải lo lắng gì nữa cả.

Nhưng–!

「Vậy thì nhanh mở cửa ra đi!」(Momoi)

「Nếu mở cửa, cậu sẽ mắng mình xối xả chứ gì!?」(Kaito)

「Sao cậu lại nghĩ mình sẽ làm thế!?」(Momoi)

「Cậu đó, tự nhìn lại hành động của bản thân một lần đi!」(Kaito)

「…..」(Momoi)

Momoi chợt im lặng và ngừng đẩy cửa.

Có vẻ cô ấy đang tự xem lại việc làm của bản thân trước đó.

Thật luôn, con bé này nghiêm túc à….

「—Mấy việc đó có sao đâu chứ, cậu mở cửa đi!!」(Momoi)

「C-Cậu, Mình cứ tưởng cậu đã biết hối lỗi chứ, vậy mà lại dám lừa mình!!」(Kaito)

「Cậu tự tưởng tượng thì có! Ah, Sakura! Mà cứ kệ đi!」(Momoi)

「Eh—-!?」(Kaito)

Tôi sững người lại khi nghe tên của Sakura-chan.

Trong lúc ấy, Momoi đã thành công phá cửa.

Có vẻ tôi bị Sakura làm cho chấn thương tâm lý rồi…

「Cuối cùng…phù…cũng mở…. thiệt chứ ….phù ….phù …. mấy chuyện… không hay trong quá khứ cậu nói là sao …」(Momoi)

Momoi vừa nói vừa thở dốc.

…. bị cô ta chơi rồi….!

「Cậu đó, làm gì có Sakura-chan ở đây!」(Kaito)

「Ara, vậy à, thế em ấy chỉ do mình tưởng tượng ra thôi nhỉ?」(Momoi)

Nghe lời tôi nói, Momoi nghiêng đầu bối rối. 

「Oi, thưa học sinh danh dự. Cần gì phải chơi bẩn như thế chứ….?」(Kaito)

「Khỏi nói cậu cũng biết mà! Không nói vậy thì dễ gì cậu cho mình vào?」(Momoi)

「….Cậu vào đây làm gì? Mình chỉ cần nghe cậu nói là được mà?」(Kaito)

Tôi cau mày lại rồi quay người đối mặt Momoi.

Thật ra, từ lúc Momoi đòi vào, tôi đã biết người con gái này đã có ý đồ gì với cái máy tính rồi. Nhưng tôi cũng chả buồn để cãi lại.

Bên cạnh đó, cô ấy có mang theo hai chai PET…

Một chai là cho tôi đúng không…?

Dựa vào tính cách của Momoi, tôi nghĩ cô cũng dám uống hết cả hai chai trước mặt tôi lắm.

「Haa….sao cũng được… Cậu cho mình mượn máy tính nhé? Mình cần soạn một số tài liệu thiết yếu cho hội học sinh 」(Momoi)

「Guu—-!」(Kaito)

Dù biết trước việc này sẽ diễn ra, tôi vẫn muốn càu nhàu.

Sao cô ấy có thể đi mượn đồ người khác với cái thái độ như thế được?

Ý tôi là, hội học sinh không tự lo liệu được sao…?

Nếu mà phải mang việc về nhà làm, thì nên sắp xếp lại thời gian biểu đàng hoàng đi chứ…

Mà, cô ấy ôm việc về nhà rồi, thì phải chấp nhận thôi.

Nếu tôi không cho mượn máy tính, có thể cô ấy sẽ gặp rắc rối ở trường mất…

「Được rồi, vào đi….」(Kaito)

「Cảm ơn!」(Momoi)

Sau khi tôi đã cho phép, Momoi bước vào phòng.

…..eh?

Cô ấy thật sự nghĩ rằng tôi nỡ lòng từ chối để mình chịu khổ ở trường sao?

….. Không, tôi không muốn biết đâu, dẹp ý nghĩ này sang một bên đi…

「…..」(Momoi)

Khi Momoi tiến vào, cô ấy bỗng dừng lại vì vài lý do.

Có chuyện gì sao?

Nương theo ánh nhìn của Momoi - đến màn hình TV, nơi có hình ảnh của một bộ anime đang bị dừng giữa chừng.

….Nghĩ lại mới thấy, cô ấy rất thích mấy cuốn light novel kỳ trước thì phải…?

Hơn nữa, đấy là bộ light novel có chữ『Eroge』ngay trong tựa đề.

Có lẽ vì thế mà cô ấy đã đòi xem Eroge trong lúc cố đẩy cửa xông vào.

Chà, chuyện này thú vị đấy.

「Sao thế Momoi? Cậu kết bộ anime này rồi à?」(Kaito)

Đáp lại câu hỏi của tôi là cái trừng mắt của Momoi. 

Tôi chắc rằng cô ấy có hứng thú….

Tôi nên thử khiêu khích một chút xem sao.

Bộ anime này rất thú vị, trên hết, nó còn có những trận đấu cân não. Momoi rất thông minh nên cô ấy sẽ thấy nó hay.

「Mhm, đúng vậy. Cậu cũng thích bộ này à?」(Momoi)

「À à, mình hiểu rồi, nếu cậu thấy nó nhảm nh……eh? Cậu cũng thích bộ này?」(Kaito)

「Thì có gì sai sao?」(Momoi)

「Không phải….」(Kaito)

Eh….?

Đây là Momoi tôi quen biết sao?

Đúng là nó có cốt truyện rất hay, nhưng ngoài bọn otaku ra thì làm gì còn ai biết về bộ này?

…..ah, ra là thế.

Có lẽ cô ấy đã thích cuốn light novel tôi đưa cho, sau đó còn đọc thêm light novel mượn từ  Sakura-chan nữa

Bắt đầu từ đó mà cô ấy đã tìm xem anime.

…..eh?

Chẳng phải vậy nghĩa là Momoi thích bộ light novel có tựa đề ghi chữ『Eroge』à?

Không đâu, bộ novel đó rất thú vị.

Các nữ chính đều đáng yêu và độc đáo, dù một trong số đó là hình mẫu học sinh danh dự như Momoi, nhân vật ấy đã cố giở mấy trò eroge với nam chính, thậm chí còn làm phiền và khiến nam chính xấu hổ.Thêm nữa, em gái của nam chính là một đứa não phẳng, khiến cuộc sống anh ta luôn đầy phong ba bão táp.

Nhưng đấy là một bộ novel harem mà chỉ con trai mới hứng thú, đúng chứ?

Con gái cũng có thể thích đọc, nhưng chắc Momoi thì không đâu nhỉ…?

Momoi luôn tỏ ta cao thượng và là học sinh danh dự như một nữ chính từ light novel, biết đâu em ấy cũng có mặt dịu dàng?

…..Không đời nào.

Nghe vô lí hết sức.

Nếu Momoi mà có tính cách như thế, tôi cũng không biết mình sẽ trở thành thể loại gì nữa.

…..Tôi tự hỏi liệu tôi có thể thay đổi nhân cách cho cô ấy giống nữ chính kia rồi bắt đầu lại cuộc sống gia đình được không?

Trong khi đang đăm chiêu, tôi để ý Momoi đang nhìn chằm chằm mình.

Chết tiệt…

Suy nghĩ lộ hết lên mặt tôi rồi à…?

「Nè, nhân tiện thì, anh thích nhân vật 2D nào nhất ?」(Momoi)

Momoi hỏi.

Tôi chợt nghĩ『Ể?』, nhưng rồi nhớ tới lần bị càm ràm khi mình phản ứng kiểu này, nên tôi nuốt lại câu định nói.

Sau đó, tôi thản nhiên trả lời tên của nhân vật tôi thích nhất.

「Anh thích 『Karasawa Megumi』?」(Momoi)

Khi tôi trả lời như thế, mắt Momoi tối sầm lại.

….eh!?

Ánh mắt gì thế kia!?

Tôi chỉ nói tên nhân vật mình thích nhất thôi mà!?

「….Anh đang chỉ một nhân vật trong anime đúng không…?」(Momoi)

「Eh….ah, đúng rồi…」(Kaito)

Tôi gật đầu với nụ cười cay đắng khi Momoi nói thế.

….. Dù cho『Karasawa Megumi』 chỉ xuất hiện một lần ở tập đầu!?

Vì thế thôi sao?

Tôi có nên chọn nhân vật có nhiều màn ảnh sau tập đầu không….?

Vậy là–

「Ý anh là『Ichinose Nami』」(Kaito)

—-Tôi nói thế. Đây là một nữ chính từ lớp khác, cô ấy có nụ cười đáng yêu và rất được lòng bạn bè.

Chắc sẽ ổn thôi, vì đây là nhân vật chủ chốt trong anime.

Rột roạt–!

….eh, tiếng của cái gì thế kia?

Tôi nhìn người đã tạo ra âm thanh đó.

Và rồi–

「Aaaaaah! Cậu đang làm gì thế!」(Kaito)

—Momoi đang siết chặt cái chai nằm trong tay phải của mình

Eh, thứ sức mạnh gì thế này, đủ để bóp nát cả chai PET đang đóng nắp!?

Nhờ vậy, nước ngọt đã chảy vung vãi trên sàn của phòng tôi.

「…..Có gì sao?」(Momoi)

「Không, không có gì….」(Kaito)

Với đôi mắt tối sầm, Momoi lại trừng tôi.

Ý cô là sao!?

Cô ấy bị làm sao vậy!?

「Em hiểu rồi…. còn về『Horiyama Suzu』 thì sao…..?」(Momoi)

Nguy rồi… cứ cái đà này, cô ấy chắc sẽ nổi điên nếu tôi trả lời sai đúng không?

Sao cậu lại cười với mình bằng cặp mắt vô hồn đó chứ!?

Bình…bình thường cô có cười với tôi đâu!?

……Không, trước đây đã có rồi…. nhưng lúc này sự dịu dàng như lúc ấy đã bay đi đâu mất rồi….!

Não tôi phải vận động hết công suất để nghĩ ra câu trả lời.

Rõ ràng rằng 『Horiyama Suzu』có học lực và thể chất tốt như Momoi, nhưng chẳng phải càng về sau, nhân vật này càng đáng thương sao!?

Ể, nhưng trong anime thì cô ấy vẫn chưa trở nên như thế mà?

……Yosh, mình sẽ trả lời như thế này.

「Mặc dù có vẻ ngoài xinh đẹp, cô ấy luôn cô đơn bởi tính độc mồm và tự cô lập mình. Thực ra thì cô ấy luôn không ngừng cố gắng để kết thân với người anh trai. Mình thì lại thích những cô gái biết phấn đấu như thế」(Kaito)

—Bằng cách nêu lên cả điểm tốt và điểm xấu của nhân vật, câu trả lời của tôi sẽ không mang vẻ qua loa. Bù lại, còn khiến tôi trông như đang nói thật lòng.

Vậy thì–

「Ra vậy…. Cậu cũng quan tâm đến nhân vật đó nữa. Tuy cô ấy luôn cô độc nhưng lại rất dịu dàng」(Momoi)

–Momoi mỉm cười.

Thấy thế, lòng tôi nhẹ đi.

May quá… có vẻ như tôi đã trả lời đúng.

… Dù trong anime nhân vật đó chả dịu dàng tí nào cả, nhưng tôi sẽ không tsukkomi đâu.

Vì nếu nói thế, Momoi sẽ lại nổi cáu…

Không lẽ Momoi thích nhân vật này nhất sao.

Có thể cô ấy đã tự xem anime một mình.

…. Nét tương đồng giữa Momoi và nhân vật trong anime thật kì diệu đúng không?

Dù gần đây tôi cũng hay quên, nhưng cô ấy vẫn rất cá tính…

Liệu cô ấy có thể trở nên hiền dịu như『Horiyama Suzu』không ?

Chắc chỉ có 1% cơ hội thôi….

Cũng lâu rồi cô ấy mới trải lòng ra như vậy…

….Oh, nói mới nhớ.

「— Gần đây nguyên gốc đã bị xem nhẹ rồi….」(Kaito)

—-ah!

Tôi vừa nói thành tiếng à!?

Có vẻ do quá an tâm mà tôi lỡ nói lên suy nghĩ của bản thân mất rồi.

Tôi bồn chồn nhìn Momoi.

Việc này–

「Fufu, đúng không đó? Mình cũng tự hỏi sao một nữ chính lại không chiếm được spotlight đó chứ?」(Momoi)

— Momoi nhìn tôi rồi bật cười.

Tất nhiên, mắt cô ấy lại trở nên u ám…

Trong tay trái Momoi, chỉ có một chai PET bị bóp nát, làm văng hết nước ra xung quanh.

….Đã vậy rồi thì hơi đâu mà giải với chả thích nữa…

—-Hự, ngay từ lúc mất cảnh giác thì tôi đã tự đặt chính mình vào nguy hiểm rồi…

Tôi không còn bận tâm đến căn phòng bừa bộn nữa, giờ bản thân chỉ thấy hối hận vì đã lỡ lời thôi–

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Lớp học đề cao thực lực và anh thư pháp????????????????
Xem thêm
TRANS
Học piano vật thư pháp sẽ giúp bạn làm chủ mọi kiến thức trong vũ trụ.
- Ayano có ny -
Xem thêm
Sao xưng hô hơi loạn thì phải?????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS

đang trong giai đoạn edit lại nên xưng hô hơi bruhhhh
Xem thêm
Cuốn thật :)
thx trans
Xem thêm
má main trí vãi ko như máymain harem ngu đúng lúc
Xem thêm
Đọc xong tập này mà nhớ You-jitsu quá,Ad bên đấy xóa hết r :'(
Xem thêm
Megumi có cách viết giống Kei thì phải
Xem thêm
tui đoán nhân vật ( kei . horikita . ichinose )
Xem thêm
T phải nhờ đến google-sama mới biết megumi là kei
Xem thêm
@Black Swordman: đọc ligh là biết ráng đọc đi ng ae =)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
ơ Bác bảo Noel thì mới có chap mới mà
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Biết à
thích đăng thì đăng thôi :)))
Xem thêm
lạc bộ light novel à @@
Xem thêm