• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 22: Dấu Vết (2)

37 Bình luận - Độ dài: 4,648 từ - Cập nhật:

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi biết là Julie sẽ tới nhà hàng này, nhưng tôi không nghĩ là người đang ngồi bên cạnh cô ấy cũng có mặt.

Josephine. Trong góc nhìn của Deculein, thì cô ta thuộc hàng ngũ những nhân vật được đặt tên nguy hiểm nhất. Đây là lần đầu tiên chúng tôi trực tiếp gặp nhau, nhưng tôi đã thấy cô ta vài lần qua màn hình điều khiển rồi. Tôi biết rất rõ tính cách của cô ta.

“Anh chắc hẳn là đã bị dòm ngó rất nhiều trên đường tới đây nhỉ.”

Sự hiện diện của cô ta khiến tôi phân vân một lúc là bản thân có nên ngồi xuống hay không. Tuy nhiên, tôi không thể cứ thế mà rời đi được. Sau khi nghĩ một lúc, tôi nhận ra rằng là việc phải đụng mặt cô ta ở đây cũng có mặt tốt. Sau cùng thì, Josephine cũng là một nhân vật được đặt tên có thể tuỳ tiện phái một sát thủ đến săn đuổi tôi bất cứ lúc nào. Gặp được cô ta vào lúc này vẫn tốt hơn là gặp cô ta vào lúc tôi đang ở trạng thái thập tử nhất sinh.

Tôi ngồi xuống và nhìn về phía Julie. Julie cũng nhìn lại về phía tôi. Có một chút sự xấu hổ ở trong ánh nhìn của cô ấy, trộn lẫn trong đó còn có cả sự hối hận. Cơ mà, nếu vấn đề đó là do Deculein thì cô ấy cũng không có gì phải xin lỗi hết.

“Julie là em gái của tôi, nhưng kể cả khi không phải. Thì tôi vẫn sẽ thấy em ấy rất xinh đẹp. Trong khi đó, còn anh thì vẫn như thường lệ, nhưng bằng cách nào đó mà hôm nay anh lại trông ngầu hơn”

Tôi biết Zeit, người cuối cùng tiến vào phòng, đang nói chuyện, nhưng không một từ nào lọt vào tai của tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chằm chằm vào Julie.

“Cậu thấy Julie trông như thế nào?”

Câu hỏi của Joshephine đã kéo tôi trở lại thực tại.

“Cô ấy rất đẹp.”

Tôi có cảm tưởng như là mình dường như không thể rời mắt khỏi cô ấy một lúc. Kể cả khi cô ấy chỉ mặc áo giáp mà không trang điểm, cô ấy cũng đã là một người phụ nữ mang vẻ đẹp hiếm ai sánh bằng rồi. Ngày hôm nay, cô ấy thậm chí còn xinh đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào mà tôi từng thấy trong thế giới này. Đây là sức mạnh của trang điểm sao?

“Hahaha! Phải đó. Đó là cô em gái nhỏ của tôi đó!”

Zeit cười lớn.

“Dù sao thì, đã được 3 năm kể từ khi hai người đính hôn rồi. Khi nào thì anh muốn tổ chức lễ cưới đây?”

Anh ta đã cầm sẵn trên tay cả dao lẫn nĩa, dù cho vẫn chưa có món ăn nào được trưng lên bàn. Với kích thước đó, anh ta trông như thể là sắp cắt cả cái bàn ra và ăn nó vậy. Thật là một quý tộc thiếu kiên nhẫn.

“Thưa Lãnh Chúa-”

“Người lớn đang nói chuyện.”

Ngạc nhiên thay, Julie dường như là đang cố nói gì đó, nhưng bàn tay to lớn như cái nắp vạc đó của Zeit đã ngăn cô lại.

“Trật tự đi.”

“…”

Julie câm nín không nói thêm lời nào. Tôi nhận thấy một luồng khí màu đỏ mờ nhạt trong không gian.

[Vận Mệnh Của Kẻ Phản Diện]

Ban đầu tôi cứ nghĩ là nó xuất phát từ Julie nhưng không, tôi chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra rằng là nó thật ra đến từ Josephine, người nở nụ cười dịu dàng khi ngồi bên cạnh cô ấy.

“Anh có đề nghị gì không, Deculein?”

Josephine tiếp lời câu hỏi của Zeit.

“Phải đấy, nói cho chúng tôi biết anh đang nghĩ gì đi. Chúng tôi sẽ nghe theo đề nghị của Giáo Sư Deculein.”

Josephine thật sự là một diễn viên đỉnh cao. Cách nói chuyện hoà nhã của cô ta hoàn hảo che giấu đi mọi dấu vết của âm mưu mà cô ta đang ấp ủ trong tim. Thậm chí đến cả [Vận Mệnh Của Kẻ Phản Diện] cũng khó lòng mà đọc được ý định của cô ta. Nó gần như chỉ là một đám bụi mờ mịt nếu như không nhìn kỹ. À không, để nói chính xác hơn thì, nó đã biến mất rồi.

Cô ta sở hữu một chiếc mặt nạ có thể đánh lừa được đôi mắt của bất cứ ai.

Cánh cửa mở ra, và người đầu bếp bước vào, phục vụ các món khai vị trong khi nói một thứ một ngôn ngữ ngoài hành tinh nào đấy.

“Bitro Sygien. Grucious, Kigirln.”

Zeit dùng nĩa xiên qua món ăn và nhai ngấu nghiến nó chỉ bằng một cú ngoạm. Mặc dù xơi hẳn một miếng to như thế, nhưng điều đó vẫn chẳng khiến cho anh ta thiếu trang nghiêm đi chút nào. Đúng ra thì, vẫn có sự lịch thiệp trong cách mà anh ta ăn và anh ta còn chẳng hề để phụt ra bất kỳ mẩu vụn nào.

“…Tôi định là sẽ để quyền quyết định lại cho Julie.”

“Để em ấy quyết ư?”

Zeit hỏi, trong khi vẫn đang ngấu nghiến thức ăn. Tôi chọn lọc kỹ càng từng từ một. Từ đó đến giờ, cả 5 giác quan của tôi vẫn đều tập trung hoàn toàn vào Josephine. Tôi biết mặt tối của cô ta. Có lẽ tôi cũng là người duy nhất biết điều đó.

Đằng sau cái vẻ ngoài hoàn hảo đó là một con quái vật còn hiểm độc hơn bất cứ con quỷ nào. Cô ta là một kẻ sát nhân máu lạnh, tàn độc, không từ bất cứ một thủ đoạn nào để đạt được mục tiêu. Cô ta là một con rắn độc đội lốt người, sở hữu trong mình một nguồn sức mạnh còn có thể so sánh được với cả Zeit. Thế nhưng, bất chấp những cơn ác mộng mà cô ta có thể tạo ra, thì cô ta vẫn rất yêu thương đứa em gái nhỏ Julie của mình.

Chính điều đó đã khiến cho cô ta trở thành kẻ thù của Deculein, một người có thừa khả năng để giết chết hắn ta. Vượt xa cả Đế Quốc, thứ bóng tối mà đang bao trùm toàn bộ Đại Lục giống như một tấm mạng nhện khổng lồ chính là cô ta. Đó không phải là một lời phóng đại. Tất cả mọi thứ đều đang nằm dưới sự kiểm soát của cô ta.

Lí do khiến cho Josephine chưa quyết định giết Deculein thay vì để mặc hắn là điều mà tôi vẫn chưa rõ. Chỉ có cô ta và tên tác giả đó mới biết được.

“Deculein. Anh đang nghĩ gì vậy?”

“…Tôi hơi lơ đãng một chút.”

Lần này đang thật sự là một mối đe doạ, vì cô ta vẫn không thể giấu được hết sát ý của bản thân, mặc cho tới việc cô ta đã quá quen với nó rồi. Tôi không biết là bản thân nên đối phó với thứ sinh vật khó lường này kiểu gì. Bản thân sự tồn tại của cô ta cũng đã chẳng khác gì một cái bóng.

“Tôi biết.”

Hiện giờ, tất cả những gì tôi có thể làm là bày tỏ sự chân thành của mình trên danh nghĩa là Kim Woojin, chứ không phải là Deculein, để không gây ra chút tổn thương nào cho Julie yêu dấu của cô ta.

“Biết gì cơ?”

Zeit đáp lại.

“Hiệp Sĩ Julie, không có lòng tin với hôn ước này. Nếu như cô ấy không muốn, thì tôi cũng không có ý định ép buộc cô ấy.”

“…Không có ý định ép buộc em ấy?”

Trán của Zeit xuất hiện vài nếp nhăn.

“Tôi đang là chủ đề bàn tán của người dân khi đã phung phí hết 200 triệu trong một đêm ở Routen. Tới mức này, thì ai cũng sẽ đổ lỗi cho tôi nếu như hôn ước này bị huỷ bỏ thôi.”

“Nhưng mặt khác, biết đâu họ lại cho rằng anh dành chỗ tiền đó cho Julie thì sao?”

“Không phải vậy.”

Tôi lắc đầu.

“Đừng lo, kể cả khi Julie muốn huỷ bỏ hôn ước này, thì mối quan hệ giữa gia tộc Yukline và Freyden vẫn sẽ được bảo đảm.”

Julie cúi mặt xuống. Cô ấy có vẻ là đang cảm động – À không, tôi nhầm rồi. Đôi tay của cô ấy đang run rẩy. Đúng ra thì, cô ấy đang cố kiềm nén cơn giận. Bụi đỏ đến từ [Vận Mệnh Của Kẻ Phản Diện] đã xuất hiện xung quanh Josephine trước khi biến mất thêm lần nữa.

Tôi trả lời sai rồi. Tôi làm ẩm lại đôi môi đang khô bằng nước lạnh.

“Oh không, không, không. Sao anh lại có thể nói “huỷ bỏ hôn ước” dễ đến vậy được?”

“Ôi trời ơi. Anh thật chu đáo khi nghĩ như vậy đấy. Giáo Sư Deculein, anh đúng là một người đàn ông tuyệt vời~”

Biểu cảm của Zeit trở nên cứng hơn khi anh ta lắc đầu. Josephine thì lại đang cười, nhưng có vẻ như cô ta cũng không cảm kích trước sự chân thành của tôi.

“Các gia lão của 2 bên gia đình sẽ không bao giờ cho phép hôn ước được huỷ bỏ với một lí do như vậy đâu. Đúng hơn thì, sau khi nhìn thấy tình cảm của anh như vậy, chúng tôi lại càng muốn tác thành cho 2 người hơn.”

“…”

Tôi thở dài trong lòng. Có rất nhiều rắc rối trong việc huỷ bỏ hôn ước giữa các quý tộc, đặc biệt là khi bên dưới họ còn có tới hàng nghìn người và hàng triệu mặt tiền ở phía sau. Các gia lão của Freyden, những người mà Deculein đã cố nịnh nọt từ trước đó, cũng sẽ trở nên khó chịu, và tôi cũng biết là Yeriel sẽ phản ứng như thế nào.

Anh đang bảo với tôi là những lời mà anh nói về chuyện muốn có hôn ước này chỉ đều là nhảm nhí sao? Thử chia tay với chị ta xem, tôi thách anh đấy. Hãy chịu trách nghiệm cho tất cả mọi thứ mà anh đã gây ra đi. Giữ mối quan hệ ổn định giữa nhà Yukline và nhà Freyden sau khi huỷ bỏ hôn ước á hả? Ngộ nhỡ như tôi không muốn thì sao? Tại sao chúng ta lại phải giúp họ? Anh không biết là cả hai nhà sẽ chỉ như người lạ khi hôn ước này được huỷ bỏ hay sao? Trả lại tôi 200 triệu Elnes mà anh đã vứt đi đi!

Cô ấy chắc chắn là sẽ tuôn ra một tràng như vậy.

“…Thưa Lãnh Chúa.”

Vào lúc đó, Julie đã lên tiếng. Vừa kịp lúc, mà món chính, món thịt bít tết, được phục vụ.

“Liệu ngài có thể cho bọn tôi nói chuyện riêng một lúc được không, làm ơn?”

Cô ấy nhìn vào tôi với đôi mắt trong veo. Cảm thấy sự nghiêm túc của cô ấy, Zeit đáp lại.

“Nếu Deculein cho phép.”

“Nó ổn thôi.”

“Được rồi. Đi thôi, Josephine.”

“Vâng~”

Cả hai ngồi dậy khỏi ghế và đi ra ngoài. Josephine ló đầu qua khe cửa một lúc, ngay sau khi họ chỉ mới vừa đi ra.

“Nói chuyện vui vẻ nhé hai người~”

Giờ thì cô ta đã hoàn toàn rời đi – À không, cô ta giả vờ rời đi mới đúng. Tôi biết con người của cô ta. Cô ta chắc chắn là đã chuẩn bị một thiết bị nghe lén hay gì gì đó kiểu vậy. Cũng may, là Josephine không biết được chuyện là tôi biết về mặt này của cô ta.

“…Anh trở nên khôn ngoan hơn rồi đấy.”

Julie mở lời trước. Cô ấy đang cắn mạnh môi.

“Khôn ngoan.”

Tôi gật đầu tán thành. Nhân vật này của tôi chưa bao giờ hành xử thông minh cả. Tôi đã được biết về hành vi sai trái một chiều của Deculein không chỉ qua trò chơi mà còn là qua cả những tin đồn mà tôi đã thu thập được trong thế giới này nữa. Trước khi cả hai chính thức đính hôn, hắn ta đã lợi dụng quyền thế của gia tộc để gợi ý hôn ước này, hắn ta đã hứa hẹn đủ mọi loại quyền lợi cho gia tộc Freyden, thuyết phục cả gia đình cùng các gia lão, và khiến cho bọn họ đặt áp lực lên Julie.

Cô ấy đã bị loại khỏi tiền tuyến; sự nguy hiểm của những trận chiến đã được bọn họ sử dụng như một cái cớ. Bởi vì những người đồng đội của cô đã ghen tị với tài năng của cô ấy và quyền lực đến từ gia tộc của cô cũng khiến cho họ cảm thấy bị đe doạ, cô ấy rồi cũng đã bị cô lập khỏi Hội Hiệp Sĩ. Như một lẽ tất yếu, Julie đã tự mình rời khỏi Hội Hiệp Sĩ, điều đó khiến cho sự nghiệp của cô bị tổn hại nặng nề. Tới lúc đó, cô ấy đã bị dụ dỗ bởi những lời ngon ngọt không biết xấu hổ cho vị trí Đội Trưởng của Hội Hiệp Sĩ Haekdan, thứ thuộc quyền sở hữu của gia tộc Yukline. Nhưng khi cô ấy từ chối, thì bọn họ đã phát tán đủ mọi thể loại tin đồn về cô.

Mặc cho điều đó, Julie vẫn từ chối bỏ cuộc và cố gắng tạo dựng nên tuổi tuổi bằng chính sức lực của bản thân. Bọn họ không cho phép cô gia nhập những Hội Hiệp Sĩ khác, can thiệp vào mọi nỗ lực của cô, làm nhục cô, khiến đôi mắt đó ướt lệ và khiến cô ấy tức giận đến mức phải cầu xin sự giúp đỡ đến từ Josephine. Thế nhưng rồi, cô lại một lần nữa bị lợi dụng, một lần nữa lại phải rơi nước mắt và hổ thẹn.

Mọi phần trong kế hoạch của bọn họ đều thật đê hèn. Họ cố gắng đạp đổ mọi thứ và mọi người xung quanh Julie để chắc chắn rằng là cô không có một ai khác để dựa vào ngoài bản thân, nhiều đến mức mà cô ấy nghĩ rằng cảm giác được một ai đó che trở chính là tình yêu. Tôi biết chứ. Tôi biết rất rõ sự thù hận của cô ấy về phía tôi là từ đâu ra.

Trong khi cắt qua miếng thịt mềm mại, tôi liền đi thẳng vào vấn đề.

“Có vẻ như là ta không thể tuỳ ý huỷ bỏ hôn ước này được rồi. Không, chúng ta không thể làm theo ý muốn của mình được nữa. Chúng ta đã đi quá xa rồi.”

“…”

“Em đáng lẽ nên từ chối chuyện này ngay từ đầu.”

Julie run lên trong khi nhìn vào tôi với đôi mắt tràn đầy căm phẫn.

“Anh lại bắt đầu chuyện này lần nữa à?”

Giọng nói đó đang run rẩy. Cô ấy đã bị công kích đến mức mà nước mắt của cô ấy gần như sắp trào ra.

“Ý anh là sao chứ? Anh lại định đặt áp lực lên Hội Hiệp Sĩ mới lần nữa sao? Anh chắc chắn là đã nghe tới việc là họ đang làm rất tốt mấy ngày nay.”

Freyhem chính là Hội Hiệp Sĩ mà bản thân Julie cùng với đồng nghiệp của cô ấy sáng lập nên. Mới chỉ có một năm thôi, nhưng những câu chuyện về thành tích của Julie cũng đã khiến cho giới truyền thông không ngừng bày tỏ sự kinh ngạc rồi.

“Ah!”

Julie nắm lấy cái nĩa và chọc thẳng vào miếng thịt.

“Chính anh là người đã bắt tôi phải làm chuyện này!”

Cô ấy nhặt cả miếng thịt lên và tọng cả vào mồm. Nước sốt vương vãi đầy quanh miệng của cô ấy, cả ở trên bàn nữa, nhưng cô ấy không quan tâm.

“Ta không hề ép buộc em phải tham gia bữa ăn này, chính Zeit mới-”

“Chính anh đã ép anh ấy làm vậy!”

Julie đang cố tình ăn một cách ồn ào và thô lỗ, vì biết rõ là tôi ghét điều này. Ôi, trời ơi. Một cách trả thù nghèo nàn và nhỏ nhen. Cơ mà, dù chậm nhưng chắc chắn là nó đang có hiệu quả đấy. Đống nước sốt vương vãi khắp nơi này chính là quả báo của tôi.

“Dừng lại-”

“Đây là cách mà tôi vẫn hay ăn uống!”

“…”

“Ah, nó ngon quá xá!”

Tôi nhắm mắt lại. Âm thanh mà Julie tạo ra cũng đủ để khiến tôi khó ở rồi, nhưng tôi cũng đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, điều đó cho phép tôi nhìn thẳng vào cô ấy một lần nữa.

“Julie, ta sẽ không làm vậy nữa.”

“Tôi sẽ không bị anh lừa lần nữa đâu!”

“Ta chính là người đã trói buộc em. Gia đình của em cũng đã biết chuyện mà ta đã làm.”

“…Sao cơ?”

Chỉ khi đó, chiếc nĩa ồn ào trong tay của cô ấy mới yên lặng lại. Julie cau có nhìn tôi với đống nước sốt và dầu mỡ vướng quanh miệng.

“Anh đang cố nói cái gì-”

“Ta đang nói là ta đã làm một chuyện rất tồi tệ.”

Tôi cầm lên một chiếc khăn tay. Gương mặt của Julie đang nhăn nhó một cách kỳ lạ.

“Không chỉ ta, mà còn cả chị gái, và anh trai em nữa, những người đó cũng đã quá dồn ép em.”

Julie nghiến răng.

“…Không. Họ không-”

“Nếu họ không dồn ép em, thì tại sao họ lại ngăn cản việc huỷ bỏ hôn ước chứ?”

Đây là một tình huống rất éo le đối với tôi. Tôi, đúng vậy, một kẻ như tôi lại biết rõ gia tộc Freyden hơn Julie, một người luôn hiến dâng mọi thứ cho gia đình như cô ấy đấy.

“Đương nhiên rồi, bởi vì chính anh là người muốn hôn ước này cơ mà!”

“Ta cũng đã nói là ta sẽ nghe theo mọi điều mà em muốn. Đó có giống như là một lời nói dối không?”

“…”

Julie câm nín và nhìn vào tôi như thể là đang cố nhìn thấu tôi vậy.

“Phải rồi, ta đã không trung thực.”

“…?”

“Ta không chung thuỷ, và có một lòng tin không vững vàng.”

Gương mặt của Julie là sự kết hợp từ nỗi ngạc nhiên và nghi hoặc. Đôi mắt và đôi má tròn xoe đó khiến cho cô ấy trông khá đáng yêu.

“Ta là con người khác xa hoàn toàn với hình tượng thật thà mà em luôn mong muốn. Ta chỉ là một Ma Thuật Sư nhỏ nhoi không hề xứng đáng với em.”

Cái tôi của Deculein sẽ không bao giờ chấp nhận gương mặt hiện tại mà tôi đang làm, tự nói xấu bản thân không phải là việc mà hắn ta sẽ làm. Hắn ta sẽ không bao giờ hạ thấp bản thân cho dù có chết. Nhưng người điều khiển cơ thể này hiện tại không phải là Deculein.

“Nhưng Julie, chẳng phải là em luôn muốn trở thành một Hiệp Sĩ Hộ Vệ sao?”

“!”

Đôi mắt của Julie mở căng, dường như là đang vô cùng ngạc nhiên. Ánh mắt và gương mặt của cô ấy đang cho thấy rằng cô ấy đang bị sốc. Cô ấy chưa bao giờ tiết lộ ước mơ cháy bỏng đó của bản thân cho bất cứ ai.

“Làm sao anh-”

“Để trở thành một Hiệp Sĩ Hộ Vệ, thì em cần phải có sự cho phép của gia đình, nhưng gia đình của em chắc chắn là sẽ can thiệp vào chuyện đó.”

“Không, họ sẽ không làm vậy đâu. Gia đình của-”

“Để trở thành Hiệp Sĩ Hộ Vệ, em bắt buộc phải rời bỏ gia đình của mình. Em cũng biết điều đó mà. Chính vì thế cho nên em mới giấu ước mơ đó đi.”

“…”

Hiệp Sĩ Hộ Vệ chính là đỉnh vinh quang của cuộc đời một Hiệp Sĩ. Đó chính là vinh dự cao quý nhất mà bất kỳ ai cũng muốn đạt được trong suốt sự nghiệp của họ, bởi họ sẽ trở thành người của Hoàng Tộc, trở thành Thanh Kiếm Đầu Tiên. Nhưng những Hiệp Sĩ Hộ Vệ không có gia đình. Họ vẫn có thể kết hôn, nhưng họ không được phép thuộc về bất cứ gia đình nào. Họ là những chiến binh chỉ phục vụ một mục đích duy nhất là bảo vệ Đế Quốc. Vấn đề duy là mặc dù đó chính là đỉnh cao danh vọng của tất cả các Hiệp Sĩ, thế nhưng gia đình của họ sẽ chỉ được nhận lại thứ gọi là chút danh dự mà thôi.

Bảo vệ Đế Chế có nghĩa là họ không được phép dính líu tới những cuộc tranh chấp của gia đình hay lãnh thổ. Chính vì thế, cho nên họ sẽ không có bất kỳ quyền hạn hay giá trị nào trong giới chính trị. Điều đó trái ngược hoàn toàn với ham muốn mãnh liệt của gia tộc Freyden trong giới chính trị.

“Phải, vậy ổn đấy.”

Tôi cười trong khi vừa nảy ra một ý tưởng hay ho.

“Hãy giữ lại hôn ước này nhưng đừng kết hôn. Ta thật lòng muốn để em đi, nhưng trong tình cảnh hiện tại thì không thể rồi, thế nên hãy sử dụng tên của ta như một tấm lá chắn nếu em muốn.”

“…?”

“Nếu em đi với ta, và khiến mối quan hệ này trông có vẻ tốt đẹp, thì họ sẽ không cản trở em đâu.”

“…”

“Cho tới lúc đó, chúng ta hãy giữ lại hôn ước này và chờ đợi. Đằng nào thì ta cũng chưa tìm được đối tượng thích hợp mà.”

Tôi thêm vài lời vào đó như một câu đùa.

“À còn nữa, để đề phòng. Nếu sau này em có lỡ đổi ý…”

Chỉ khi đó gương mặt của Julie mới trở nên nghiêm túc hơn.

“…Anh đang có âm mưu gì? Sao bây giờ anh lại nói điều đó?”

“Ta không có âm mưu gì hết. Ta có thể lập lời thề luôn nếu như em muốn.”

Cô ấy lại trở nên bối rối trước những lời của tôi.

“Không cần đâu! Tôi không muốn nghe bất kỳ lời hứa nào từ anh hết. Tôi chỉ…tôi chỉ tò mò về điều mà anh muốn thôi. Nếu đó là tôi, hay cơ thể này, hay bất cứ điều gì khác của tôi. Thì tôi sẽ không bao giờ trao nó cho anh đâu!” [note42312]

Một màu đỏ ửng lên trên đôi má của Julie. Tôi biết rất rõ điều mà cô ấy đang lo lắng.

“…Điều ta muốn sao…”

Tôi không muốn gì hết. tôi chỉ muốn dành thời gian với cô ấy như thế này rồi huỷ bỏ hôn ước thôi. Tôi không muốn cô ấy bị lợi dụng để giết tôi hay những người ở quanh tôi. Nhưng nếu như cô ấy nghi ngờ sự thật lòng của tôi, vậy tôi đành phải đưa cho cô ấy một câu trả lời phù hợp thôi.

“Ta không chắc nữa.”

Tôi nhìn vào Julie, để thấy cô ấy đang bồn chồn lo lắng. Tôi muộn màng nhận ra xung quanh nhà hàng giờ đây đã trở nên cực kỳ yên tĩnh. Không tiếng ồn, không chút sự quấy nhiễu. Chỉ có tiếng nuốt thức ăn của Julie, nuốt một cách lo lắng. Tôi cũng nhận ra một cái bóng mờ nhạt đang lẩn trốn trong căn phòng và nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi.

“Chà…”

Đối với Josephine, người đang lén lút nghe trộm cuộc trò chuyện của chúng tôi, thì tôi cũng đã chuẩn bị vài lời.

“Phải, tốt đấy.”

Tuy nhiên, hành động của tôi không nên bị hiểu nhầm. Đây là để chơi xỏ Josephine và loại bỏ Death Flag từ cô ta. Không gì hơn.

“Một lần mỗi ngày.”

Chắc như vậy là được…

Giọng của tôi tự dưng nghiêm túc một cách kỳ lạ. Tôi xoa cằm và nghĩ về cái cớ.

“Không, một lần mỗi tuần.”

Khá bất ngờ, là tôi lại có thể dễ chịu đến thế này khi ở gần Julie. Tôi có thể cười, có thể cảm thấy thật thoải mái, và thậm chí là có thể vô tổ chức một chút nữa. Lý do là gì nhỉ? Ah. Nó đơn giản thật.

“Nếu em không có thời gian, thì ít nhất một lần mỗi tháng cũng được, vì một lần mỗi năm có hơi quá…”

Deculein thật sự yêu người phụ nữ này tới mức mà nó còn có thể ảnh hưởng tới một phần trong tính cách của hắn.

“…Cười vì ta nhé. Ta chỉ muốn vậy thôi.”

Tôi nói với một nụ cười dịu dàng. Theo sau câu nói đó là sự tĩnh lặng.

“…”

Julie không nói gì cả. Cô ấy chỉ chớp mắt. Sau một hồi, những suy nghĩ cuối cùng cũng đã trở về lại bên trong tâm trí trống rỗng ấy, để rồi hỏi tôi một câu hỏi thật ngây thơ.

“C-cái…Sa – Huh? Cười?”

Đó thậm chí còn chẳng phải là một câu hỏi. Những lời nói thốt ra từ đôi môi của Julie khiến cho cô ấy nghe khá ngốc. Cơ mà, cái giọng nói bị vỡ đó cũng dễ thương thật đấy.

“Ý anh là sao…?”

Julie chỉ nhẹ nhàng di chuyển đôi môi khi cô ấy đang cúi thấp đầu xuống. Mái tóc đó rũ rượi như thể là cô ấy vừa bị giật điện vậy. Phản ứng chân thật đó trông như là một con vật đang ngạc nhiên ấy, điều đó khiến cho cô ấy trông còn đáng yêu hơn.

“…”

Tuy nhiên, không có một lời nào ở giữa sự trầm lặng này. Cũng chẳng có động tĩnh gì hết. Nó chỉ có cảm giác lạnh lẽo và nặng nề. Dù không cố ý, nhưng tôi cũng đã thở dài trong vô thức.

Julie phản ứng trước tiếng thở dài của tôi. Cái đầu đang cúi thấp của cô ấy, cũng vì thế mà run lên. Tôi đưa cho cô ấy một chiếc khăn. Cô ấy hướng mắt lên và lau miệng bằng nó.

“Haha.”

Tôi bất giác cười, điều đó khiến cho trán của cô ấy nhăn lại, rồi càu nhàu.

“A-anh đang cười cái gì? Tôi sẽ không bị lừa đâu!”

“Không quan trọng là em có tin ta hay không, cứ làm điều mà em muốn. Ta vẫn sẽ làm y như những gì mà ta đã nói với em.”

Cô ấy sẽ không bị lừa dù cho tôi có nói gì với cô ấy đi chăng nữa. Cô ấy sẽ không bao giờ bị lừa. Julie lẩm bẩm mấy câu như vậy đấy. Sau đó, âm thanh duy nhất còn sót lại chỉ còn là tiếng của những chiếc đĩa bị chuyển ra khỏi phòng. À không phải, còn một âm thanh nữa.

[Vận Mệnh Của Kẻ Phản Diện: Bạn đã bẻ gãy 2 Death Flag]

 ◆ Phần Thưởng: Tiền Lưu Trữ +2

Cuối cùng thì, tiền lưu trữ của tôi cũng đã đạt tới 10 won.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ghi chú

[Lên trên]
We’ll see ( ͡° ͜ʖ ͡°)
We’ll see ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Gentleman 🗿
Xem thêm
Julie dễ thương quá :3
Xem thêm
Mặc dù main vẫn cứ chối bỏ deculein nhưng cuối cùng main vẫn sẽ hợp nhất với đe cu lân thôi (chữ khó viết quá)
Xem thêm
AUTHOR
Chết chết
Xem thêm
Đến lúc e nó tiến hóa thành yan thì chạy bằng niềm tin
Xem thêm
Chạy sang thế giới bên kia nhá ông
Xem thêm
@nolikepvp: ẻm nó chuyển sinh cùng 🐧
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Ông im mẹ mồm đi tới lúc làm nó yêu chết mệt thì huỷ bằng niềm
Xem thêm
kekekekkekekek chỉ để kiếm tiền
Xem thêm
Thính bả tứ tung
Xem thêm