Tập 01
Chương 3: Vẻ đẹp của hoang tàng, trên tư thế quất ngựa từ phía sau
15 Bình luận - Độ dài: 6,543 từ - Cập nhật:
“Karaoke mọi người ơi! Có ai đi không nào?”
Cả lớp như bừng lên, bởi một giọng nào đấy sau giờ học.
“Nghe được nha! Cho xin một suất với!”
“Khoan chờ tí, tớ tìm khuyến mại xem... Đây rồi! Giảm nửa giá!”
“Uây, nửa giá cho học sinh! Lời to này! Mọi người ơi! 200 yên mỗi người, hát hay uống bao nhiêu cũng được nhá!”
Mẹ cái bọn này nữa... Giết cha tụi bay giờ.
Cậu sắp lại danh sách những đứa cần ra tay, bắt đầu từ hạng nhất.
Mở tủ đồ vệ sinh, Kageo lấy một chiếc túi nhựa.
Lên cao rồi lại xuống, chiếc túi căng phồng lên, bên trong được lấp đầy.
“Ừm, tụi tớ đi được không?”
“Được chứ. Hội văn hóa lần này tui mình diễn đồng ca, nên mọi người cứ đến, rồi quyết xem mình hát loại nhạc gì. Đại loại giống sinh hoạt lớp thôi.”
“Layla này, cậu cũng đi cùng đi.”
“Ka rao kê?”
“Không biết cũng không sao. Cứ để tụi mình chỉ. Tụi mình bật nhạc rồi hát theo, hứa sẽ vui luôn đó!”
“Tớ, thành viên ban mỹ quan-desu. Đổ rác-desu. Kageo, cùng nhau-desu.”
“A, vậy à. Thế, tụi mình cùng giúp cậu ấy thôi. Yorusaki, cậu cũng tham gia nhé.”
“Hả? Nhưng sao lại mời tôi?”
“Hai cậu một cặp mà.”
“Vậy tớ dọn rác đây. Tầng hai bên dãy nhà mới nhé.”
“Tớ tầng một bên dãy nhà mới cho.”
“Xin một túi rác với.”
Cứ mỗi tay chìa ra, cậu lại đưa một túi. Đưa xong, cả lũ liền bắt tay vào việc.
“Đùa thật chứ. Nhiều rác ta.”
'Đùa thật chứ'? Thế đùa hay thật đây?
“Mọi người ơi, rác bên đây bị ai dẫm thì phải. Nén chặt lắm. Lấy ra khổ điên trời.”
Quả đúng người vui tươi, dọn rác thôi mà cũng phải rôm rả.
Như hóa thân thành ông già Noel, với túi rác trên vai như túi quà, đám học sinh rảo bước dọc hành lang. Buổi dọn rác mà cứ ngỡ hội xuân, dẫu bình thường, Kageo toàn vừa làm vừa chửi.
Danh sách cậu giờ đây, chẳng hề còn bóng dáng bọn họ nữa. Toàn thân cậu run lên, cõi lòng như thổn thức vì ngỡ ngàng.
Vậy mà mình cứ nghĩ... Bọn kia... chỉ biết cười nhạo mình...
“Kageo, cái gì, ngẩn ngơ thế-desu? Dọn rác thôi-desu.”
Thấy Layla nói thế, cậu mới cuống cuồng lên.
“À ừ, cậu nói phải. Mau dọn cho nhanh thôi.”
Dọn sạch những rác rưởi, cùng với những hiểu lầm của ngày xưa.
Choàng túi ni lông qua, Kageo úp thùng xuống, bỗng nhiên hăm hở đến khác thường.
-----
Phía bên trong căn buồng rộng nhất quán, tiếng hát, tiếng lục lạc, tiếng vỗ tay, không bên nào chịu thua một bên nào. Nói cả lớp có mặt cũng không sai; đến mấy đứa vô danh, hay dưới đáy xã hội còn xuất hiện.
Thì ra là đây hả? Chỗ xả láng của bọn tăng động ha?
Hớp ngụm nước miễn phí, Kageo lặng nhìn trong kinh ngạc.
“Tớ muốn điều khiển-desu.”
“Nào Layla, đã nói cậu không làm được rồi. Để tớ làm giùm cho, nhé? Cậu hát bài gì nào?… Rồi, rồi, thêm vào ngay.”
Layla chợt nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng.
Ây da, Layla giận mất rồi.
Yamamura ơi, không thấy thật đó hả?
Mỗi người đều có lựa chọn riêng. Nhạc thần tượng nhảy múa với hát ca tưng bừng, hay nhạc anime tự tin khoe cá tính, ai cũng cháy hết mình với đam mê.
Rồi đến lượt Kageo lên tiếng, với “Tiến vào màn đêm" [note50508] từ YOASOBI. Bài hát nhiều nốt cao, nhưng với tông giọng cậu vốn có, tức vừa the thé lại vừa vang, thì cả hai quả đúng cặp bài trùng.
“Đỉnh dữ trời bạn ơi!”
Huýt sáo, lục lạc rồi vỗ tay. Phần điệp khúc thậm chí còn có Isozaki cùng góp giọng.
“Yorusaki ơiiii, hát hay đóóóó!”
“Này không làm nghệ sĩ uổng quá đi!”
“Giọng cuốn thật sự luôn!”
“Tớ bắt đầu hâm mộ cậu rồi đó!”
Lời hát như nâng cậu lên mây. Cảm giác thật sung sướng, làm khuôn miệng không sao lịm nụ cười.
Ủa? Sao mình... lại vui ta?
Trước giờ, cậu luôn nghĩ, “Mấy đứa kia kiểu gì chẳng giả dối. Bọn nó chỉ muốn cười nhạo mình thôi.”
Nhưng hát hò quả nhiên thật sảng khoái. Cậu thật lòng được tận hưởng dịp vui. Trong những tiếng cổ vũ, cậu cũng không thấy có ác ý gì.
Vậy ra chỉ có mình nói xấu người khác ư...
Cậu thả mình xuống ghế, rồi Kurotani bỗng dưng tiến tới gần.
“Này, Yorusaki. Cậu hát giỏi thật đó. Kinh nghiệm từ xưa à?”
“Bố mẹ tớ thích karaoke, nên hồi bé tớ hay được đi cùng.”
“Trông cậu nay vui hơn mọi khi nhỉ. Thường cậu cứ lạnh lùng kiểu gì thôi.”
Đúng là cậu hiếm khi niềm nở với mọi người.
“Nói cũng đúng.”
“Ừm, tớ xin lỗi. À không, cảm ơn cậu mới phải.”
Cậu còn chẳng hiểu sao Kurotani lại xin lỗi.
“Hả?”
“Làm bên ủy ban ấy, kiểu lúc nào cũng bận có đúng không? Họp chuẩn bị lễ hội các thứ ấy.”
“Đúng đó ha. Mình mới lần đầu làm, nên tính ra mình cũng bất ngờ lắm,” Fujikawa chợt xen vào.
“Hóa ra là trước kia, một mình cậu phải làm hết luôn á. Nghĩ thôi đã thấy buồn.”
“Bọn tớ thì ham vui, nên đâm ra ngại mấy chuyện phiền nhiễu. Bắt cậu gánh vác thay, tụi tớ làm phiền cậu quá rồi.”
“Ơ, sao tớ tưởng các cậu làm cho vui?” Kageo luống cuống hỏi, như không tin sự thật đằng trước mắt.
Mình cứ tưởng bọn này chỉ lười thôi.
“Nghĩ xấu tụi mình thế! Cùng là bên ủy ban, giúp đỡ là điều hiển nhiên mà. Đừng có nghĩ bọn này chỉ biết làm đỏm nha.”
“Cảm ơn nhiều, Yorusaki. Với cho mình xin lỗi.”
“Lớp trưởng uy tín nhiều lắm luôn!”
Cô nào đó vỗ lưng cậu động viên.
Kageo chợt thấy lòng thắt lại.
Trái tim cuồn cuộn như lốc xoáy, cậu cứ tưởng mình sắp khóc đến nơi, nhưng đôi mi hấp háy vội ngăn lại.
Vậy ra mình chưa đủ cố gắng ư?
Lời hay ý đẹp là vô nghĩa. Tự hạ thấp bản thân, xong chửi rủa người khác vì ghen tị. Lập danh sách những kẻ muốn ra tay, và đơn phương gây dựng mối thù ghét.
Ngay bản thân Layla, trước kia đã từng nói với cậu.
---Tiếng Nhật-desu. Từ ngữ, hiểu-desu!---
Dẫu sinh ra cách nửa vòng thế giới, cô vẫn luôn cố gắng học tiếng Nhật.
Và giờ đến lượt cô, cất cao khúc “Ân điển diệu kì,” [note50509] bài thánh ca thường thấy trên ti vi.
“Tiếng Anh cậu đỉnh thế!”
“Dĩ nhiên phải vậy rồi!”
“Đã đẹp còn hát hay!”
“Cũng gọi là có tài năng đấy!”
Được khen đến ngút trời, song Layla mặt vẫn lạnh như băng.
Layla còn giận à?
Kageo lên mạng tra tiêu đề, nhưng biết nói gì đây, khi đến trong tang lễ, người ta còn hát bài nhạc này?
Cậu ấy giận thật luôn!
Giống cách cậu rủa chết nhà người ta, chắc Layla cũng muốn tiễn ai xuống dưới vàng, hay đúng hơn, tiễn mấy đứa coi cô như thú cưng. Hóa ra cả hai cùng một giuộc.
Kết thúc bài thánh ca, Layla cười tươi rói, đưa mic lại cho người tiếp theo.
Đợi từng người hát xong bài của mình, Kurotaki cầm mic lên, làm chủ bầu không khí.
“Lớp mình ơi, quyết định xem sẽ hát bài gì nào! Ai có đề xuất không?”
“'Ân điển diệu kì' chứ?”
“Khó lắm, không được đâu.”
“'Im mồm đi' [note50510] thì sao?”
“Tuyệt đối không. Lựa bài nào nhẹ nhàng ý tứ chút. Bài mà ai cũng biết và hát được!”
“Vậy nhạc trường mình nhé?”
“Dẹp.”
“Kiểu YOASOBI hay Kenshi Yonezu?”
“Hay luôn đó!”
“Thế 'Tiến vào màn đêm,' Yorusaki hát chính nhé! Cái tên khớp thế rồi còn gì!”
“Đ-được...”
“Tớ đánh dương cầm cho.”
“Ơ, Ikei biết chơi á?”
“Lạy hồn, nói thế mà vẫn không ai tin. Tớ đây đi học bài bản nhé. Đừng bảo thằng này bị khùng nha. Bạn biết bạn buồn đó.”
“Nào nào, cứ yên tâm. Nhưng nghe ngầu thật đó! Suất dương cầm cứ giao cho cậu nghen!”
“Hay lớp mình cũng nhảy phụ họa nữa?”
“Thích thì chơi! Thế ai biên soạn vũ đạo giờ?”
“Để tớ lo! Mọi người biết rồi đấy, tớ muốn làm vũ công trong công viên chủ đề, nên trước kia mình có học múa chút. Cứ làm đơn giản dễ thuộc thôi. Mọi người thấy được chứ?”
“Vậy mong cậu giúp đỡ.”
“Tớ tiếp bài nữa đây. Có ai chung vui nào?”
-----
Lúc rời quán karaoke, ngoài trời đã sẩm tối.
“Bái bai mọi người nha!”
“Ngày mai lại gặp nhé!”
Kageo đi bộ cùng Layla, vẫy tay từ biệt bạn cùng lớp.
“Vui lắm-desu.”
“Cậu nói phải. Hôm nay coi như đổi gió chút.”
Nhìn những người đã quen dưới một lăng kính mới, Kageo thấy vậy khá thú vị.
Chẳng hạn như Ikei, nam thần ai cũng quý, bí mật học dương cầm, hay là Akita, vốn không nổi bật mấy, lại ước làm vũ công. Toàn chuyện không ngờ tới, nghĩ lại thôi mà cũng váng cái đầu.
Hòa đồng hay u ám, hóa ra chỉ là cái mác ngoài.
Phiến diện trong đánh giá, độc đoán trong ngôn từ, hờ hững trong hành vi. Sao mình có thể như vậy nhỉ?
“Layla, mới lúc này, cậu giận vụ điều khiển từ xa phải không?”
“...!? Cậu biết-desu?”
“Ừ. Nhìn mặt là biết ngay. Cậu hát cả 'Ân điển diệu kì' nữa. Cậu không thích bị coi là trẻ con, nhỉ?”
“Tuyệt! Kageo, số một!”
Cô nàng ôm chầm lấy Kageo.
“Nhưng, tớ ổn-desu. Hát, thoải mái, vui-desu.”
Quả nhiên cô vẫn là Layla.
Nếu như là Kageo, cậu chắc hẳn sẽ còn cằn nhằn mãi, nhưng đúng với tinh thần hào sảng của phương Tây, Layla lại chẳng chấp nhặt gì.
“Karaoke vui thật ha?”
“Đúng. Vui lắm, Nhật Bản, vui! Luôn luôn Nhật Bản, tớ muốn-desu!”
“Sao không định cư lại đây đi? Vốn dĩ cậu là người Nhật mà.”
Layla lộ rõ vẻ ưu tư, nhưng Kageo, đang lâng lâng với những kỉ niệm mới, lại không nhận ra mà an ủi.
Nũng nịu rúc vào lòng, cô áp má ôm ghì lấy Kageo.
Trái tim cậu xao xuyến, trước hơi ấm mùi hương từ thân thể bên mình.
“...Muốn đổi gió không-desu?”
Bàn tay cô mơn trớn chiếc dùi cui.
“Ưưư...”
“Căng cứng-desu. Làm ở công viên không?”
“C-công viên thì có hơi... Lần trước tớ đã hoảng lắmmmm rồi.”
“Nhà tớ, muốn tới không-desu. Gần lắm-desu.”
Layla buông vòng tay, dắt Kageo đi theo mình.
“Ở nhà có mỗi cậu thôi ư?”
“Bà tớ, có thêm bà ngoại tớ. Lúc nãy, bà gửi LINE. Tối nay, bữa tối với người tình-desu.”
“Nghe vui đấy.”
“Phải-desu.”
Hai người đến nhà cô. Một ngôi nhà gỗ cũ, tổng cộng cao hai tầng.
“Xin phép được làm phiền.”
“Vào đây-desu.”
Trước tiên, cậu cúi lạy trước bàn thờ một cái, rồi bước qua cầu thang lên phòng cô. Dọc đường đi, cậu thấy tấm áp phích in hình KinKi Kids thời trẻ.
“A, Layla, cậu thích nhóm KinKi Kids à? Mẹ tớ thì thích Arashi.”
“Phòng này, mẹ tớ-desu. Mẹ tớ, người Nhật, bố tớ, người Mỹ. Bà du học ở Mỹ, hai người, gặp nhau.”
“Hừm, Ra là thế. Hiểu rồi.”
Mọi thứ trong căn phòng dường như đều bất biến, từ trước khi cả hai kịp ra đời. Đài cát xét cỡ lớn. CD nhạc của GLAY, cùng L'Arc~en~Ciel. Máy vi tính kiểu cũ. PlayStation từ thế hệ đầu tiên.
Một người mẹ đã từng sống trong đó, và đến nay con gái bà cũng vậy. Cảm giác mẹ cô nàng có mặt khắp mọi nơi, cậu bỗng thấy sai trái, vì mưu toan những hành động đồi bại.
“Tớ, Nhật Bản với Hoa Kỳ, quyền công dân kép-desu. Quyền công dân, chọn lúc hai mươi tuổi-desu.”
“Ra là thế. Bởi vậy nên cậu mới về đây.”
“Đúng-desu. Để biết Nhật Bản-desu.”
“Cậu biết chọn gì chưa?”
“Quyền công dân Hoa Kỳ, không muốn bỏ. Quyền công dân Nhật Bản, không dễ có. Tớ, người Mĩ. Nhưng tớ thích Nhật Bản. Muốn sống ở Nhật Bản-desu.”
“Và không thể cứ làm công dân của cả hai...”
“Bất khả thi-desu. Rắc rối lắm-desu.”
Bầu không khí mới gượng gạo làm sao.
Động chạm đến chuyện phức tạp như này, phía Kageo không khỏi thấy hối lỗi.
“Muốn trà không-desu?”
“Cảm ơn nhiều. Uống xong tớ về ngay.”
“Không làm chuyện ấy-desu?”
Cặp mắt xanh thao láo như một chú mèo hoang.
“Ngày mai, tụi mình hẹn hò đi.”
“Hẹn hò? Ngày mai, giờ học-desu. Sau giờ học-desu?”
“Ừ. Có thứ tớ muốn cho cậu xem. Layla, cậu biết đạp xe chứ?”
“Biết-desu. Nhưng không xe-desu.”
“Vậy được rồi.”
-----
“Oaaaaa. Đẹp quá-desu! Đỏ rực-desu.”
Nhìn khuôn mặt bừng sáng, Kageo quệt vầng trán đẫm mồ hôi.
Hai người đi cùng xe, di chuyển mất tầm hai chục phút. Layla ngồi yên sau, còn cậu thì cầm lái. Chiếc xe cứ chao đảo, tựa sắp ngã đến nơi, làm Kageo phải toát mồ hôi hột.
“Lá thu ở đền Nashiki, nghe đâu là nổi tiếng lắm đấy. Cậu thấy bao giờ chưa?”
“Đền Nashiki, tuyệt vời. Lá mùa thu, đẹp lắm-desu... Lần đầu thấy-desu... Nhật Bản, thật thú vị-desu.”
Ánh nắng chiều tà buông, làm sắc đỏ càng thêm phần rạng ngời.
Layla khuỵu gối xuống. Tay nhặt chiếc lá rơi, cô cẩn thận kẹp nó vào cuốn tập.
“Kho báu... Đẹp thật sự... Xúc động lắm-desu.”
Ánh hoàng hôn choàng lấy, ban cô nàng chiếc áo màu vàng cam.
Cảnh đẹp làm người càng đẹp thêm. Đôi mắt xanh như được tiếp hơi ấm. Mái tóc vàng sáng bừng, như ẩn chứa ánh sáng từ bên trong.
Mặt trời đã lặn xuống, nhưng cô nàng vẫn ngước nhìn tán cây, amjwc kệ gió buốt thổi bên mình.
“Cậu muốn về nhà chưa?”
“Tớ, xe đạp, sẽ lái-desu. Kageo, đằng sau, không vấn đề-desu.”
“Thôi để tớ...”
“Kageo, đến đây, đã lái-desu. Đáp lại, tớ, sẽ lái-desu!!”
“Đ-đành vậy ha.”
Chiếc xe lăn bánh trong đêm tối. Layla cầm ghi đông, Kageo ngồi nép sau cô nàng.
Được ngồi xe cùng thiếu nữ xinh xắn, nhưng lòng cậu chẳng gợn chút hân hoan, trái lại còn có phần nhục nhã.
Và cũng bởi Layla, nên họ mới thu hút bao ánh nhìn.
Người ta cười mình kìa. Nhìn có nhục mặt không.
“Ôi chao ơi. Bình đẳng giới thời nay là vậy à?”
“Đằng gái thì lái xe, đằng trai ngồi một chỗ. Xã hội đồi thay giờ nhiều thật.”
“Đúng một cặp trời sinh.”
Ủa? Thật á?
Đâu đó chợt rung lên. Kageo từng nghĩ rằng mình đúng. Rằng những người hòa đồng và lạc quan, họ đến từ thế giới không ai hiểu tiếng Nhật. Rằng phụ nữ là sinh vật ranh ma, giả vờ mình yếu đuối, lợi dụng đám đàn ông như những cây rút tiền.
Giúp đập tan những ảo mộng mù quáng, đó chính là công lao của Layla.
“Hộc...hộc... Phù...”
Đứng thẳng trên pê đan, Layla thở hổn hển, đôi gò má lấm tấm giọt mồ hôi.
“Cậu ổn chứ? Có cần đổi chỗ không.”
“Tớ ổ... Ui!”
Lốp xe vấp phải đoạn gồ ghề. Chiếc xe nảy lên xuống, ken két những tiếng phanh.
“Coi chừng!”
Ôm chặt lấy Layla, Kageo chống chân xuống, lấy lại thế thăng bằng.
Cô thở dài nhẹ nhõm, hai chân kẹp chiếc xe suýt nữa đã ngã nhào.
“Như, khi ngã, từ cầu thang-desu. Kageo, bảo vệ tớ-desu. Tớ mừng lắm. Tớ không ngã cầu thang. Tớ yêu Kageo, có thể nói-desu. Kageo, viết chữ mềm, luôn luôn-desu. Tớ đẹp, Kurotani-san, luôn nói-desu. Nhưng không làm. Kageo, không nói dễ thương-desu. Nhưng giúp tớ. Kageo, thật ngầu-desu. Anh hùng-desu.”
Cậu suýt thì bật khóc.
“Tớ đâu có anh hùng hay gì đâu. Có khi tớ còn muốn người ta chết nữa là.”
“Giống nhau-desu. Tớ hát 'Ân điển diệu kì'-desu. Giết họ từ trong tim. Thấy thoải mái. Làm tớ cười-desu.”
“Ahaha, vậy cơ à? Giết từ trong tim sao... Lần này đổi chỗ nhé.
Kageo ngồi yên xe, và cả hai về lại chỗ nhà cậu. Layla ôm chặt phía sau lưng.
Cô bám không muốn rời, nên thân nhiệt với mùi hương của cô, dĩ nhiên Kageo cũng hưởng hết.
Mình muốn có cậu ấy.
Cặp đôi trở về nhà. Kageo đưa cô vào phòng riêng.
“Ngăn nắp-desu.”
“Hỗm bữa tớ dọn qua.”
Từ khi có bạn gái, cậu bắt đầu lau sàn, giặt chăn, cũng như chịu phơi nệm. Nếu trước kia, cậu còn chẳng để ý, thì giờ đây, cậu cứ phải dọn dẹp mới chịu được.
“Áp phích, mất rồi-desu.”
“Thì người mẫu có bằng cậu được đâu.”
Cậu ngoảnh mặt ngượng ngùng. Layla chợt nhào tới thắm thiết ôm.
“Yêu cậu lắm-desu.”
Người đâu mà dễ thương, làm Kageo phải xiêu như điếu đổ.
Layla ngẩng đầu lên, hai mắt cô nhắm nghiền, mong chờ một nụ hôn. Hàng mi dài khẽ lay, mang một chút cảm xúc cho tâm hồn tươi trẻ.
Hai người họ hôn nhau. Hai đầu môi chạm nhau, và tức thì cuốn lấy thật nồng nhiệt.
Bờ lưỡi họ quấn quýt tựa đuôi sam, trao cho nhau thứ nước bọt ngọt lịm.
Đã lần thứ bao nhiêu họ hôn nhau, mà vẫn không lần nào, trái tim Kageo không loạn nhịp.
“Nụ hôn, tê lưỡi-desu. Như rượu mơ-desu.”
Nghe thấy từ “rượu mơ,” Kageo buột miệng cười.
“Ahaha. Cậu uống rồi đó hả?”
“Một chút. Bà ngoại, làm bánh rượu mơ. Rượu mơ, uống một chút. Ngọt, mạnh-desu. Làm nóng trong... Phải rồi. Kageo! Lưng, cho tớ xem!”
Lần cuối cùng trong đây, Layla đã không khỏi ngỡ ngàng, khi nhìn thấy vết bầm trên lưng của Kageo.
“Rồi.”
Cậu cởi áo khoác ngoài, xong đến áo sơ mi, phô bờ lưng cho Layla ngắm nhìn.
“Mừng quá-desu. Lưng cậu, ổn rồi-desu. Chỗ này, màu xanh-desu.”
Cô nhẹ nhàng ve vuốt dọc sống lưng.
“Layla, cậu cũng cởi bớt đi.”
Hai người đã quan hệ ba lần, tính cả từ miệng dưới lẫn miệng trên, nhưng cậu chưa từng thấy Layla cởi sạch đồ. Cậu muốn thấy hình ảnh trần trụi nhất từ cô.
“Kê!”
Cậu cười mà như mếu, trước cách nói “Ô kê” của mấy cô sành điệu. Hệ tư tưởng Kurotani, xem ra đã lan xa đến nhường này.
“Ư... X-xấu hổ quá, desu...”
Cái cánh cô lóng ngóng, kèm thêm gò má đỏ tưng bừng, phải nhìn vào mới thấy thật dễ thương.
Quay lưng khỏi cậu trai, cô cởi lớp áo ngoài, tháo khóa váy, để váy tuột khỏi thân.
Chiếc váy ly đáp xuống, vẽ vòng tròn xung quanh chân Layla.
Trên người cô bây giờ, chỉ còn mỗi tất chân, chiếc áo lót kẻ ô, với cả quần nhỏ cùng họa tiết.
Là con lai chính thống, chân cô dài miên man, và cánh tay cũng vậy. Hông cô tương đối cao, nếu so với bạn bè cùng trang lứa. Bờ ngực cô tròn căng, còn vòng eo thắt đáy thì hút hồn.
Tuy không mấy khác biệt với đồ bơi, cảnh tượng vẫn thật sự quyến rũ, làm trái tim cậu cứ đập điên cuồng.
“Xấu hổ lắm.”
Cô quay người về sau, hai tay ôm lấy ngực.
Dáng vẻ ngượng ngùng ấy, từ con người vốn dĩ luôn tự tin, như ngọn lửa thiêu đốt tâm can cậu.
Ôm lấy bờ hông cô, cậu hôn nhẹ lên gáy. Cứ mỗi lần hơi thở chạm mang tai, đôi bàn chân Layla lại nhấp nhỏm.
“Ưưưưn! Ai, tai, đ-đừng-desu.”
Được cặp mông mơn trớn, phần cứng cậu cũng bắt đầu râm ran.
“Vậy à. Ra tai cậu nhạy cảm đến vậy ư?”
Vẫn giữ nguyên tư thế, cậu nhẹ nhàng gặm nhấm lấy mang tai, thở từng nhịp từ tốn ngay bên đầu.
Cả gáy lẫn ngực bị tấn công, Layla có dấu hiệu thở dốc. Như kẹo dẻo nướng lên, đôi bồng đào của cô mềm và ấm, gợi cảm giác không sao dừng tay được.
“Không, đừng-desu... Nhột lắm-desu.”
Xoa nắn bầu sữa thơm, cậu cứ vậy ngấu nghiến đằng sau cổ, say sưa kẹp lấy vòng eo cô.
Phần tròn tròn nơi gọng áo nâng đỡ, chúng cứ như ma lực hút lấy cậu.
Nắm lấy tay Kageo, Layla oằn mình trong cực lạc.
“Ư... Ư... Ha... Ha....”
Da với da chạm nhau, không hiểu sao lâng lâng đến lạ thường. Tiếng trống ngực rõ mồm một bên tai, nhưng chẳng ai cần biết do ai hết.
Vô tình hay hữu ý, chiếc cằm cậu vẫn còn nham nhở râu, và liên tục cạ lên cổ bạn tình. Đầu gối cô run lên, cơn sung sướng lấy đi hết sức lực.
“...Á, Kageeeo, đừng, râu... Ư, nhột lắm-desu.”
“Nè Layla, áo lót cởi làm sao ấy nhỉ?”
Layla sướng đến nỗi đứng thôi cũng khó khăn, ấy thế mà Kageo cứ đùa giỡn, chọc cho cô muốn cáu điên cáu khùng.
“Hứ! Đồ tồi! Chỉ tớ ư? Tớ ghét cậu!”
“Ủa? Layla, cậu giận ư? Xin lỗi.”
Cô vùng vằng định thoát khỏi vòng tay, nhưng đột nhiên, khe suối ngựa điên lại tìm về.
“Kageo sướng không-desu?”
Cô ngúng nguẩy cặp mông, tìm cách ghìm lấy con chiến mã. Kageo chợt rên lên.
“Hự...”
Mồ, hóa ra cũng giống ai. Bày đặt ngầu chi cho thấy ghét.
“Phư phư. Yêu Kageo lắm-desu.”
“?... Tớ đầu hàng... Làm ơn, chỉ cách cho tớ đi.”
“Tiếng Nhật khó thế taaaaa? Cậu bảo sao ấy nhỉỉỉỉỉ?
“Trời đất ơi...”
“Phư phư phư. Đùa đó-desu.”
Kageo cười nhăn nhó, luồn tay qua áo ngực Layla. Lớp nội y che đi phần nửa dưới, lẫn trống ngực như tẩu hỏa nhập ma. Ngón tay cậu nghịch ngợm phía núm vú, quyết không chịu tha cho đầu gối cô.
“A...A...A...”
“Ui da.”
Layla ngã khuỵu xuống. Đỡ lấy vòng bụng cô, Kageo đặt cô nằm xuống giường.
Làn da trắng như tuyết có sợi đai chạy qua. Và lửng lở ở giữa, là chiếc móc áo ngực.
Cậu kéo ngược hai bên, nhẹ nhàng gỡ chiếc móc.
“Tuột ra rồi...”
Cậu hôn vào sống lưng. Layla rên một tiếng thật dài.
Râu cậu làm nhột cô, thế nên môi cậu đổi vị trí, nhằm đảm bảo cằm cậu chà lên cô. Cậu dám chắc Layla đang rùng mình.
“A, ư... Ha. ha... Sướng lắm-desu.”
Mùi hương đổi khác đi. Không còn mùi mô hôi ngọt đắng, mà thơm ngọt như chiếc bánh phô mai.
Cô nằm úp mặt xuống, khoe mồn một cặp hạ bộ tròn cong, cùng khe suối phía sau lớp quần nhỏ. Thấm đẫm giọt suối tiên, lớp vải bám chặt nơi vùng kín, in hằn lên vệt thẫm hình bầu dục.
“Kageo... Kageo... Yêu lắm-desu... Aaa, sướng, sướng lắm...”
Được quá rồi tao ơi. Mình cứ như có ma thuật thế này.
Mình muốn nhiều hơn nữa. Muốn cho cậu ấy khoái lạc thêm.
Cậu chạm lất nách cô, thọc lét nơi mạng sườn, quàng tay qua mát xa cặp đồi núi, và vết ẩm cứ thế càng loang thêm.
“Layla, tớ yêu cậu.”
Đôi bàn tay nhào nặn như làm bánh, cậu chạy dọc đầu lưỡi trên lưng cô. Phản ứng cô lại thêm phần dữ đội.
Những nỗ lực sinh tồn, của con mồi sắp bị thú dữ ăn, gửi gắm hết lên tấm ga trải giường. Dồn sức hòng bấu víu, màu trắng bệch chiếm lấy đầu ngón tay.
“I aaaa, aaaAAaaa, ha~a, ha~aaa~aaa!! Đ-đừng mà-desu!”
Cô có vẻ mẫn cảm chỗ giữa lưng, nên cậu bắt đầu liếm dọc theo sống lưng của cô nàng.
Xụp xụp, xụp xụp.
Layla không sao chịu nổi nữa.
Lưng cô đáng lẽ chẳng có gì, vậy mà khi Kageo đưa đầu lưỡi, cảm giác lại sung sướng như lên tiên. Tử cung cô co giật.
“Aaaa, aaa, aaaa... Ha~a, ha~a... Ư~ư, ư~n...aaaaaAAAaaa!!”
Nước nôi trôi lênh láng. Quần lót cô ướt nhèm, dinh dính dịch thủy của tình yêu.
Từ cung của cô lại giần giật.
Cô hứng lên là thế, nhưng Kageo chỉ tiếp tục vuốt ve, sờ nắn, liếm láp mãi không dừng.
“K-Kageo! Đưa vào trong! T-tớ muốn-desu!”
“Ahaha. Nào, Layla. Sao nay cậu dâm thế?”
“Ừ. Tớ dâm-desu,” Layla đáp chiếu lệ.
Cậu kê miệng lại chính giữa sống lưng. Và rồi, “hụp” một cái, cậu mút thật say sưa.
“Aaaaaaaa!”
Đầu cô nứt làm đôi, dư chấn làm toàn thân run rẩy.
Không thể nào. Mới chỉ hôn lưng thôi, mà mình đã sắp ra rồi nữa. Bên trong mình ngứa ran. Phải có thứ gì đó, gì đó lấp đầy bên trong mình.
“Đưa vào đi-desu!”
“Banh rộng ra đi đã, rồi tớ đút vào cho.”
“Gì? Tiếng Nhật khó. Tớ không hiểu.”
“Là tự tay làm với “chỗ ấy” đó.”
Mình không hiểu. Nhưng sao mình thèm quá. Mình sắp nổ tung rồi.
Hai tay cô vươn tới, kéo tuột quần lót đằng sau lưng.
Cô nằm úp mặt xuống, nên quả nhiên là không hề đơn giản. Dẫu ngượng đến mấy lần định dừng tay, lòng tự tôn vẫn không cản cô nổi, và chiếc quần dừng lại ngang bắp chân.
Tuột xong quần, cô nắm cặp trống da, rồi kéo giật thình lình sang hai phía. Thở gấp như ma đuổi, cô phô bày bằng hết cho Kageo.
“...Ha~a, ha~a, ha~a... Nhì, nh-nh-nhì-nhìn đi-desu. Xấu hổ lắm! Muốn chết-desu!”
“Ơ...”
Kageo sửng sốt nhìn cô nàng.
Nếu cậu chỉ ngạc nhiên, khi cô nàng tự cởi quần lót xuống, thì lúc tiệm bánh được khai trương, cậu cứ ngỡ sét đánh ngang tai mình.
Tọa lạc dưới vực thẳm, nơi hội tụ của những đường đứt gãy, cánh cổng căng mọng đang rộng mở. Rơm rạ tản mác nằm xung quanh, thấy cảnh ấy cũng không động tĩnh gì.
Nhấp nhỏm phía đằng sau, là thiếu nữ tò mò tuổi mới lớn, muốn tìm xem tinh dịch vị thế nào. Nước dãi chảy tong tong, ngửi mùi thôi là biết đang hào hứng, như muốn bảo “Nhanh lên! Nhanh lên nào!”
Cậu đưa thử ngón tay vào bên trong. Lớp màng không còn ngăn trở nữa. Nửa đầu khá êm xuôi, nhưng nửa sau lại bắt đầu thay đổi. Hạ xuống rồi ghềnh lên, vị chủ nhân quả đúng là nồng nhiệt.
“Ngón tay, không muốn-desu... Ư~ư, tớ muốn, cái kia-desu!”
Cô tìm cách trườn đi, nâng hông cao thêm nữa., hai khuỷu tay chập lại trước đỉnh đầu. Cỗ xe đã sẵn sàng lăn bánh.
“Đưa vào đi-desu.”
Nhìn cặp trống tròn lẳn cứ ngọ nguậy không yên, Kageo định bày trò một chút. Nhạc cụ mà đầy đặn thế kia, chắc âm thanh phải trên cả tuyệt vời.
Kageo liền vỗ đét một cái.
“Ui da!”
Layla hoang mang chẳng biết gì.
“Giữ nguyên đấy.”
Bép bép bép, cậu cứ vậy tẩm quất đến sướng tay.
“T-tại sao? Tại sao-desu? Tại sao đánh-desu?”
Giọng cô hoảng hốt đầy âu lo. Nữ thần mà cả trường yêu quý, lúc này đây lại e sợ chính cậu. Phát hiện ấy chuốc cậu trong men say. Cậu ngỡ như mình đã thành chúa tể.
“Vì tớ muốn làm cậu hoan lạc hơn.”
“Ế? Hảảả? Tiếng Nhật, khó lắm-desu. Tiếng Nhật, tớ... Aaaaa, ư~ư, ha~a... A~a, a~a, aaa...”
Layla bỗng phấn khích thấy rõ. Kageo lại càng đánh mạnh hơn.
Cứ mỗi lần cậu đánh, cánh cổng nhục dục lại mở toang, mời gọi khát khao tới lấp đầy.
Nhìn dòng nước ứa ra, cậu thừa biết cô muốn được ăn đòn. Chiếc quần lót xoắn lại như sợi dây, quấn xung quanh bắp đùi, bắt lấy những giọt tầm tã rơi.
Layla không hiểu nổi bản thân.
“A, aaaa, aaaa, ư~ư... Ha~aaa, ha~aaa...”
Mông mình đang bị đánh, nhưng thật sướng làm sao... Mông mình thấy nóng quá. Cảm giác có gì đang ngấm vào...
Còn hơn cả cơn đau, rung động mới là thứ đáng bàn.
“A, a~a, nóng...nóng... A~a, ha~a, ư~ưn...”
Hễ bị vụt vào mông, Layla lại chao đảo, như con thuyền bị sóng dữ tấn công.
Cô nắm chặt lấy giường, gắng không cho thân trên đổ sụp xuống, nhưng tử cung thì đã chịu quá đủ, và luôn miệng gào thét đòi bình yên.
Bùm.
Và như thế, cô nàng bắn tùm lum.
“Úi.”
Kageo dừng tay lại.
Cậu đăm chiêu nhìn vùng đất huyền bí.
Tuy hết bị đánh yêu, Layla vẫn cứ thấy toàn thân mình tròng trành.
“Tớ muốn-desu. Bên trong, ngứa lắm-desu.”
Layla lại lần nữa banh rộng cặp trống da. Lấy trán đỡ thân trên, đầu gối đỡ thân dưới, cô như con ngựa hư chờ chủ nhân trừng phạt.
Cô nhói muốn cẫng lên. Sờ thử chỗ bị đánh, tay cô thấy nóng rực.
“I~aaa!”
Layla lộn sang bên, tựa hồ muốn chạy trốn cơn đau từ hạ bộ.
Nhưng khổ nỗi, cô mới ngửa mặt xong, thì trọng lượng lại dồn hết chỗ đó, thành thử tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa.
Vội vàng úp mặt xuống, cô tiếp tục kiễng mình bằng tứ chi.
Đương lúc đang hổn hển, cô bỗng thấy Kageo thèm thuồng nuốt nước bọt.
“Làm ơn, đưa vào trong-desu!”
Cô khẩn khoản van nài.
Sửa sang lại tư thế, cậu bé của Kageo tới thăm cô bé hay hiếu kì.
Măm măm.
Khách quý chuẩn bị tiến vào trong. Vị khách này nóng bỏng lại cường tráng, tiếp đón thôi mà muốn sởn cả người.
Kageo khẽ rên lơn.
“Ư, ư~ư, hự.”
Cậu như chàng lái xe, còn cô là chiếc xe ba gác. Tư thế trên có tên “La Hán đẩy xe bò.” Từ chỗ cậu chỉ thấy bờ lưng của Layla, nhưng chảy dọc trên đó, là những giọt mồ hôi đầy khêu gợi.
Khác với thế úp thìa hay vác cày qua vai, đẩy xe bò gợi cảm giác phản kháng, không khác gì đối phương bị ép buộc. Chắc phần nhiều bởi góc nhìn khác nhau.
“A, a~aaa... A~aaa, yêu cậu lắm-desu...”
Như vẫn chưa thỏa mãn, cô từ từ rướn mình ra đằng sau.
Hai bên càng làm thân, tấm trải càng nhăn nhúm, bởi lực tay đến từ phía cô nàng.
Không gì tiến sâu được thêm nữa. Đột nhiên, Layla giãy đành đạch.
“Khoan, mông tớ... Đ-đ-đau, nóng, nóng quá-desu!”
Mất một hồi, cậu mới hiểu tại sao cô lại thống thiết thế. Mông cô đang bị đau, bởi cái tay hư đốn, không thương hoa tiếc ngọc của chính cậu.
“A, xin lỗi.”
Cậu cuống cuồng lệnh chiến mã rút lui, tự dặn mình không chơi lút cán nữa.
“Ui daaaaa, đỉnh vậy ta! Gì đâu mà khít thế!”
Phía bên trong hình dáng như cái phễu, miệng phễu hướng từ trong ra ngoài. Càng gần với đáy phễu, những chỗ gập ghềnh càng nhiều thêm.
Vị chủ nhà có tính hay chiếm hữu.
Đã đi vào là không còn đường ra.
Còn chưa ngồi ấm chỗ, mà Kageo đã muốn nổ súng rồi.
Cậu tiến lui nhằm tự đánh lạc hướng, nhưng vô tình chạm phải mông Layla, và cô nàng bất giác co rúm lại.
Pạch pạch pạch.
Đã khít còn khít thêm, thì Kageo khó lòng chịu nổi nữa. Thằng em cậu sắp gãy làm đôi rồi.
“Ưưưưư, t-tớ chịu thôi!
Pằng!
Bước đến chợ mới được ba bước chân, mà chưa gì Kageo đã nhẵn túi.
Bào chữa kiểu gì giờ? Nhưng mà, quan trọng hơn, Layla đang thở phào sung sướng, toàn thân lẩy bẩy trong hoan lạc. Chỉ cần có thế thôi. Dù có không hoàn hảo, Layla vẫn sẽ không cười chê.
Mối lo được giải tỏa, cậu cứ thế xả đạn trong đê mê, biết rằng có Layla sẽ đón nhận tất cả.
“Ưưưưư~”
Cậu ngất ngây đến nỗi hoa cả mắt.
Những gì còn lưu cữu, khoảnh khắc này cứ như được gột sạch.
“Ủa? X-xong rồi ư?”
Thấy Kageo có vẻ đã thỏa mãn, Layla bèn luống cuống dò hỏi.
“Ừ.”
Chiến mã cần nghỉ ngơi, và súng phải thay đạn. Thế nhưng, phía bên kia lại không nghĩ như thế. Mình chưa thỏa mãn mà. Mình biết lên đỉnh sao, nếu tinh dịch cậu ấy không lấp đầy?
“Không muốn-desu. Đằng sau-desu. Bên trong, ngứa lắm-desu.”
Cô bóp chặt bụng dưới, quyết thức tỉnh chiến mã thêm lần hai.
“Ưưưưư~”
Kageo tỏ rõ vẻ khó nhọc.
“Đâm đằng sau-desu. Sâu nữa, tốt-desu! Sâu nữa-desu!”
Layla thì ra sức chèo kéo, như cô bé ham chơi chưa muốn về.
“Nhưng mông cậu vẫn đau mà phải không?”
“Tớ ổn-desu!”
Ngoàm.
Chủ có lòng thì khách cũng có dạ. Cậu nhỏ đến cổng thì đổi ý, quyết định quay lại cùng chung vui, dẫu bên trong nhà cửa còn bầy nhầy.
Đã chơi phải chơi lớn, cậu quyết định phô bày toàn lực của bản thân, ép cho cô từ trong ra đến ngoài.
“Aaa~”
Layla giật bắn mình.
Mông cô vẫn còn đau, nay lại bị ép cho muốn tê dại. Phía bên trong uy lực cũng chẳng kém, đến tử cung của cô còn chấn động.
“AAAaaaaaa!”
Dịch thủy trong cô lại lênh láng.
Đê điều tưởng vững chãi, mà sóng mới một đợt đã lung lay.
“Đang ra-desu.”
Bạch, bạch, bạch.
Vó ngựa cất cao lại hạ xuống.
Tiếng chày gõ boong boong, và mỗi lần chạm đáy, cảm giác dồn nén lại bùng nổ, tưởng ngũ tạng sắp tan nát đến nơi. Đớn đau, nhồn nhột và tê dại.
“Ưưư, chỗ này, khhhít thật chứ.”
“Tớ mừng lắm-desu! Sướng không-desu?”
“Ừ, sướng lắm,” Kageo trả lời vậy.
Cậu chẳng nhìn thấy gì, ngoài tấm lưng nõn nà đẫm mồ hôi, nhưng sự hoang dại ấy, với Kageo đã đủ cuốn hút rồi.
Một nữ sinh hồi hương năng động và tươi tắn. Tóc vàng với mắt xanh, một mỹ nhân đứng đắn và dịu hiền. Bề ngoài thì là thế, nhưng khác biệt lại đến từ nội tâm. Cô nổi giận đùng đùng, khi mọi người xem cô như bình bông. Cô cắt phăng mái tóc dài óng ả, tặng bạn bè nhạc hát lúc lâm chung, và vô cùng phóng đãng khi lên giường.
“A~aaa, sắp ra-desu.”
Nhịp giơ nhịp gõ nối tiếp nhau. Cửa dưới bị lấp kín, và một mình cửa trên là không đủ. Cửa sau phải phập phồng co duỗi, thay cửa dưới phối hợp với cửa trên.
Không phải gác cổng nữa, cô chủ nhỏ mút chuối thật say sưa, quyết tận hưởng cuộc vui này đến cùng.
“Aaa, ư, ưưư, t, tớ không, AAAaaaaaa!!”
Hòa chung với dòng nước dạt dào, mầm sống dần lớn lên, nảy sinh những bọt tuyết trắng xóa. Mũi chày đâm thật sâu, hô phong hoán vũ nổi sóng dậy.
“Tớ raaaaaaaa!!”
Khép chặt lấy ngục môn, Layla co cứng người.
“Hự...”
Chiến mã chợt đứng yên.
Ngục môn tức thì được giải phóng, song Layla hình như vẫn mê muội. Khắp mình run lẩy bẩy, cô níu lấy tấm trải giường không buông.
“V-vẫn chưa...?”
“Ừ.”
“Khôôông! Kageo, tàn ác-desu! Tớ muốn tớ muốn tớ muốn-desu!”
Kageo chưa sẵn sàng nổ súng. Âu cũng là thường tình, khi lúc nãy cậu mới xả đạn xong.
Mình muốn nhiều thêm nữa. Cái chỗ nhầy nhụa ấm nóng kia. Nếu trên đời có bướm tốt bướm xấu, thì bướm này quả nhiên là tuyệt phẩm.
“Hừ.”
Thất vọng với thái độ hờ hững, Layla rướn mình lên, định trườn khỏi người cậu.
“Hứ! Kageo, tớ ghét cậu! Tớ ghét, tớ ghét, tớ ghét cậu! Mặc dù tớ vẫn muốnnn.”
“Ui da, tuột ra kìa! Layla, đừng có động đậy nữa!”
Vội vàng quàng tay qua, Kageo kéo ngược Layla về.
“AAAaaaaaa!!”
Layla thét toáng lên.
Tya trái cậu ôm cặp bồng đào. Tay phải cậu luồn xuống, mân mê hột xoàn dưới háng cô.
Chiếc chày đâm lút cán, đưa cặp mông lại sát vào vùng bụng. Chiếc cằm cạo lởm chởm chà xát vào sống lưng.
“Aaa~, aa~, ư~, ưưư~”
Năm cứ điểm trọng yếu đồng loạt bị tấn công.
Cảm giác như luồng điện chạy qua người.
Nỗi đau đớn ngọt ngào nơi tử cung. Cơn nóng ran khi nhịp trống vỗ dồn. Cặp bồng đào được đôi tay nâng niu, niềm sung sướng tưởng như quặn thắt ngực. Nỗi khoan khoái ngỡ hạt xoàn đóng băng. Cơn nhồn nhột âm ỉ nơi sống lưng, mỗi thời khắc chòm râu chạm nhẹ vào.
Tất cả hòa cùng nhau, ăn tươi nuốt sống cô một lượt.
“Ra đây! Tớ ra đây!!”
“Ư oaaaa. Ép chặt quá. Tớ bắn đây.”
Loạt súng thứ hai được khai nòng.
Tạch.
Tạch, tạch. Đoàng!
Bằng bằng, chiu!
“Aaa... Vào trong-desu. Nhiều quá, nhiều quá, tử cung, tinh dịch, tớ thấy-desu...”
Không nói được thành câu, cô chỉ biết thì thào từng lời một.
“Ưư~ư, ưư~ư,...”
Những rãnh xoắn từ từ khép chặt lấy, vắt cho đến giọt tinh hoa cuối cùng.
Dù đã là lần hai, thì tiềm lực Kageo vẫn khiến chính cô phải ngỡ ngàng.
Đúng phải thử mới biết sướng làm sao.
Cô ngỡ mình tung bay, xong lao mình xuống vực thẳm không đáy, lơ lửng trong trạng thái không trọng lực.
Bóng tối ập lấy cô, và khi kịp hoàn hồn, tiếng súng tiếng đạn đã lặng im.
Layla ngã thụp xuống.
Chiếc chày tuột khỏi cô, để vương những vệt trắng lên bờ mông ngọc ngà, như trong lúc cao hứng có vị họa sĩ nào vẽ lên.
Lau chùi cây cọ vẽ, chỉnh trang lại áo quần, cậu ngả lưng lên giường cạnh Layla.
“Sướng thật đó.”
“Tớ cũng vậy-desu.”
Layla cũng đứng lên, mặc lại quần lót và đồng phục.
Cô quay về với hình tượng thục nữ.
Không hiểu sao, cô trông thon gọn hơn lúc trần truồng.
“Về nhà-desu.”
“Để tớ đi cùng cho.”
“Không vấn đề.”
“À không, từ biệt lúc này thì buồn quá, nên tớ muốn dẫn cậu về thôi.”
“Tiếng Nhật khó quá-desu. Câu hỏi-desu? Mệnh lệnh-desu?”
“Để tớ dẫn cậu về được không?”
“Được-desu. Ba chân-desu?”
“Ahaha. Đi bộ bình thường thôi. Trời tối rồi.”
Cô mỉm cười, hình dung cảnh hai người buộc chân vào mà đi. Đoạn đường trước mắt tuy tăm tối, nhưng tương lai hứa hẹn sẽ sàng ngời. Không hiểu sao, cô lại linh cảm thế.
15 Bình luận
10d ko co nhung
Doc 3 chap r van nuwngs-desu
cám ơn trans