WN
Chương 01: Dưới Bầu Trời Dao Động Vô Tận, Chỉ Mình Ta.
1 Bình luận - Độ dài: 2,391 từ - Cập nhật:
Jin Mu-Won mở mắt. Lạ thay, thế giới như đã trở thành một khoảng mờ. Lý do là một lớp nước đang che phủ đôi mắt trẻ của cậu. Dù đã cố hết sức để kiềm chế nhưng lệ vẫn tuôn rơi như thể tuyến lệ của cậu đã bị hư hỏng.
Jin Mu-won lấy tay áo lau nước mắt.
Đây sẽ là lần cuối mình khóc. Mình sẽ không bao giờ rơi lệ nữa, cậu thiếu niên mười ba tuổi thề với lòng mình.
Và lúc đó, một người đàn ông vươn bàn tay to lớn của mình ra và xoa đầu Jin Mu-won. Cậu bé ngẩng đầu lên để nhìn ông ta.
Đằng sau nụ cười hiền hậu của ông ta là đau buồn và tuyệt vọng.
Ông ta quỳ xuống và nhìn thẳng vào mắt của Jin Mu-Won.
“Con trai, từ giờ con sẽ phải tự thân.”
“Thua cha!”
“Ta xin lỗi.”
“Tại sao cha lại phải xin lỗi con?”
Ông ta gật đầu và nắm lấy vai Jin Mu-Won.
“Vậy là con đã hiểu. Ta xin lỗi nhưng từ giờ con là thủ lĩnh của Bắc Thiên Môn Quân.”
Jin Mu-Won gật đầu đáp lại trong khi cha đang vỗ vai mình.
Người cha có thể cảm thấy bờ vai con trai mình run lên. Dù có trưởng thành thể nào, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ cần sự bảo vệ của cha mẹ.
Jin Mu-Won nhìn lên trời để tránh ánh mắt của cha và cố hết sức để không rơi nước mắt.
“Chết tiệt! Cha là người đứng đầu cuối cùng của một gia tộc đã sụp đổ. Liệu cha để lại được cái di sản chó chết cho con chứ, hả?”
“Ta xin lỗi.”
“Đừng xin lỗi. Lời xin lỗi không hợp với một người vĩ đại như cha đâu.”
“Ta hiểu. Có vẻ như trong một khắc ta đã quên đi mất bản thân mình.”
Người đàn ông đứng dậy, lưng thẳng.
Tên ông ta là Jin Kwan-ho, còn được biết đến với danh hiệu “Bắc Thành”. Với một số, ông là bức tường tuyệt vọng, nhưng với những người khác ông lại là tấm khiên vững chắc nhất. “Xin lỗi” Không hợp với một người như ông ấy.
“Cha có giận con không? Đây đều là do con.”
“ Không sao cả. Ít nhất bây giờ ta không còn bị kiềm hãm bởi nghĩa vụ nữa. Bây giờ ta đã hoàn toàn được giải phóng khỏi trách nhiệm.”
"Thật tốt vì cha nghĩ như thế."
Jin Kwan-Ho gật đầu và nhìn ra bên ngoài phòng.
Hiện đang có rất nhiều người ở sảnh chính đang chờ Jin Kwan-Ho.
"Đến lúc rồi. Ta không nên phụ lòng mong đợi của mấy kẻ ngoài kia. Ta mong đây chỉ là ảo giác, nhưng sau cùng thì."
Giọng nói bình tĩnh của cha khiến cặp mắt của Jin Mu-Won giật nảy lên.
Jin Mu-Won bặm môi. Đôi môi mỏng của cậu đứt ra và máu cứ thế tuôn xuống, nhưng dù vậy cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cha mình như thể vết thương không đau.
Cha.
Jin Kwan-Ho bước ra và Jin Mu-Won đi theo sau.
Bóng lưng của Jin Kwan-Ho to và rộng hơn bất kỳ ai hết. Jin Mu-Won ghi nhớ bóng hình ấy trong đầu mình.
Khi Jin Kwan-Ho bước vào quảng trường, Jin Mu-Won nhìn đội quân đang tụ tập ở đây.
Ở đấy có người từ mọi độ tuổi và ăn mặc theo những cách khác nhau. Điểm chung duy nhất là sự sắc bén trong đôi mắt điều chứng minh họ đều là các cao thủ võ thuật.
Giờ đây, thứ duy nhất cản họ tiến lên là một số ít binh lính còn trung thành với phương bắc.Dù vậy, họ chẳng khác gì ngọn đèn trong gió trước mặt những cao thủ võ thuật này.
Và ánh nhìn sắc bén ấy của chúng hướng vào Jin Kwan-Ho.
Jin Kwan-Ho nhìn từng người trong số chúng. Trong chúng là những kẻ lập tức quay mặt đi như thể đã phạm tội ác tày đình. Mặc dù vẫn có một số kẻ trừng mắt nhìn lại Jin Kwan-Ho với sát ý. Trong số ấy bao gồm cả những người rất thân thuộc với Jin Kwan-Ho và Jin Mu-Won.
Jin Kwan-Ho thì thầm nói nhỏ.
"Có vẻ như các võ sư từ muôn nơi đã tề tựu về đây hôm nay. Ta vó nên xem đây là danh dự của mình không?"
Đó là sự thật, mọi võ sư mạnh nhất võ giới đã tề tựu lại tại quảng chính quảng trường này. Một vài kẻ nổi bật hơn hẳn những người khác.
Chín võ sư dẫn đầu đội quân. Kẻ trẻ nhất là một chiến binh đang ở những năm ba mươi của cuộc đời, kẻ già nhất thì là một thầy tu ở độ tuổi bảy mươi. Từ người những kẻ này toát lên thứ khí chất khác hẳn với những kẻ còn lại.
Chỉ những người ở trên đỉnh cao mới có thể toát ra thứ khí chất như thế. Jin Kwan-Ho lạnh lùng nhìn chúng và nói.
"Đứng như ta đã đoán, Thần Phục là kẻ đứng sau tất cả chuyện này. Phải nói là ấn tượng đấy."
Một ông già khoảng sáu mươi tuổi bước lên trước. Ông ta có một diện mạo bình thường đến nỗi có thể trà trộn vào bất cứ đám đông nào, nhưng đôi mắt ông ta sâu thẳm như đại dương.
Hầu như không ai dám nhìn vào mắt lão già này bởi vì chúng như thể nhìn thấu tâm can ta.
"Đại trưởng lão của gia tộc Seo-Moon, 'Ma Gia Cát' nổi tiếng."
Jin Kwan-Ho nhận ra ông già này ngay lập tức.
Tên thật của hắn là Seo-Moon Hwa. Ông ta là một thiên tài đã vực dậy một gia tộc đang trên bờ vực sụp đổ trở lại thịnh vượng. Người ta đồn rằng ông ta đã chạm đến đỉnh cao của tri thức và thông hiểu mọi quy luật tự nhiên. Mọi tri thức của thế giới được chứa trong bộ não bé tí ấy.
Lão già này đã truyền lại chức trưởng tộc cho con trai mình và trở thành đại trưởng lão của gia tộc cũng như một trong Cửu Thiên của Thần Phục. Hôm nay, Seo-Moon Hwa cùng với tám thành viên khác phủ bóng bầu trời phương Bắc.
"Sao ngươi lại phản bội bọn ta, Jin Kwan-Ho?"
"Ta không hiểu ngài đang nói gì, trưởng lão Seo-Moon Hwa."
"Sao ngươi lại phủ nhận những gì ngươi đã làm như thế? Ngươi cấu kết với kẻ thù, Ẩn Dạ."
"Haha! Seo-Moon, có gì đáng tự hào khi sống một cuộc đời thối nát như vậy không? Ông thậm chí còn quy tội ta cấu kết với Ẩn Dạ. Thật nực cười."
"Tứ trụ của quân đội phương Bắc đã đưa ra lời khai. Ngươi vẫn không chịu thú nhận sao?"
Jin Kwan-Ho nhìn bốn người đứng phía sau cuối của đội quân. Vì đám đông, ông không thể nhìn rõ mặt những người này nhưng ông có thể cảm nhận thấy chúng.
"Bốn người các ngươi xấu hổ đến mức phải trốn phía sau kẻ khác sao?"
Bắc Tướng.
Hay còn được biết đến với danh xưng Tứ Trụ phương Bắc.
Trước kia, chúng là bạn của Jin Kwan-Ho. Ông đã tin và dựa vào chúng hơn bất kỳ ai khác, và chúng từng là ngọn giáo và tấm khiên của phương Bắc. Dù vậy cuối cùng, chúng vẫn chọn phản bội ông và quân đội phương Bắc. Nhiều binh lính cũng đã chọn phản bội theo những kẻ này.
"Các người thật thảm hại."
Đột nhiên, Jin Kwan-Ho quay đầu nhìn Jin Mu-Won đang đứng bên cạnh mình. Con trai ông bình tĩnh và hiên ngang hơn bất kỳ ai trong căn phòng này. Tuy nhiên Jin Kwan-Ho biết đấy chỉ là diễn. Đôi vai run rẩy của Jin Mu-Won là minh chứng cho điều này.
Dù có cương quyết như thể nào, cậu vẫn chỉ là một thiếu niên mười ba tuổi. Cậu còn quá trẻ để có thể bình tĩnh chấp nhận một thực tại tàn khốc đột nhiên rơi xuống đầu mình.
Jin Kwan-Ho đặt tay lên vai con mình. Jin Mu-Won ngẩng đầu lên nhìn người cha hiền từ của mình.
Đôi mắt đen thẫm của con ông như nói lên bao điều.
Ta xin lỗi con trai
Jin Kwan-Ho buông tay ra và bước từng bước lại chỗ Seo-Moon Hwa. Tất cả thành viên của Cửu Thiên đều chùn bước, bao gồm cả Seo-Moon Hwa.
"Dù ta có chống cự thế nào cũng không thể thoát khỏi cái bẫy của các ngươi. Dù vậy, đây vẫn là đội quân phương Bắc. Nếu ta thật sự buông bỏ tất cả, ít nhất một phần ba khu vực biệt lập này sẽ trở thành đất chết."
"Ngươi đang định phản kháng sao, Jin Kwan-Ho?"
Một thoáng lo lắng hiện lên trên nét mặt của Seo-Moon Hwa. Những kẻ khác cũng như vậy.
Mặc dù đang ở trên bờ vực sụp đổ nhưng nơi đây vẫn là đầu não của Thiên Môn Bắc Quân. Pháo đài đã đấu chọi với Ẩn Dạ bao nhiêu năm nay nêu có chứa những cái bẫy và trận pháp chết người thì cũng không lạ gì. Chỉ nhiêu đấy thôi là đủ để quét sạch một phần ba quân địch.
Quan trọng hơn hết, người đàn ông tên Jin Kwan-Ho đang ở đây.
Nếu người đàn ông với danh hiệu Bắc Thành liều chết, số thương vong là không thể đếm xuể.
Tứ Trụ có thể đã phản bội, những vẫn còn rất nhiều cao thủ tận trung với Thiên Môn Bắc Quân. Chỉ một lời từ Jin Kwan-Ho và họ sẽ theo ông đến chết.
Vì vậy Seo-Moon Hwa và Cửu Thiên đang lo lắng hơn bao giờ hết. Bất ngờ thay Jin Kwan-Ho lại là người phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.
"Ta sẽ giải thể Thiên Môn Bắc Quân."
"Thật sao?"
"Ta đã không còn lý do để nói dối nữa rồi."
Jin Kwan-Ho cười khinh vào mặt Seo-Moon Hwa, còn hắn thì nhăn mặt hoài nghi. Jin Kwan-Ho nhìn như thể ông đã biết hết tất cả sự thật. Điều này khiến Cửu Thiên đỏ mặt xấu hổ.
Với Jin Kwan-Ho đây không hề là quyết định dễ dàng. Mặc dù chỉ trong một khắc, Cửu Thiên như đơ người ra.
"Thiên Môn Bắc Quân phải bị xoá sổ."
"Thiên Môn Bắc Quân còn tồn tại thì ta sẽ không củng cố quyền lực ở Trung Nguyên được.
Cửu Thiên nghĩ với nhau. Không quan trọng ông có biết ý định thật sự của họ không, Jin Kwan-Ho đi thẳng vào vấn đề.
Ông tuyên bố.
"Từ hôm nay trở đi, Thiên Môn Bắc Quân không tồn tại nữa! Mọi chiến binh của miền Bắc, rời khỏi Thiên Môn Bắc Quân và sống theo ý thích của các ngươi. Đây là mệnh lệnh cuối cùng từ thủ lĩnh của các ngươi."
"Thủ lĩnh!"
"Arghhh!"
Rất nhiều chiến binh của Thiên Môn Bắc Quân vốn đang chống chọi với lực lượng của võ giới chọn tự sát khi nghe lời tuyên bố của Jin Kwan-Ho.
Jin Kwan-Ho quay lại nhìn Seo-Moon Hwa.
"Ngươi đã hài lòng chưa?"
"..."
"Có vẻ như thế này vẫn chưa đủ nhỉ?"
Jin Kwan-Ho cười nhếch mép.
Với những kẻ này, chỉ có một kết cục là chấp nhận được. Jin Kwan-Ho quyết định cho chúng những gì chúng muốn.
Hah!
Jin Kwan-Ho phát khí và một cơn bão gió quét qua khu vực. Cửu Thiên rút vũ khi ra và sẵn sàng chiến đấu.
Ngay khi khí của Jin Kwan-Ho đạt đến đỉnh điểm, Jin Kwan-Ho đột ngột chuyển hướng sức mạnh vào bản thân. Cơ thể ông rung lắc vì chấn động mạnh.
"Cha!"
Jin Mu-Won chạy đến bên cha và đỡ ông trong tay mình. Quần áo của cậu thấm đẫm máu của cha.
"AHHHHHHHH!!!"
Cửu Thiên thở phào nhẹ nhõm. Chúng đều biết Jin Kwan-Ho đã làm gì với bản thân.Với việc đảo ngược khí của bản thân, mọi mạch máu của Jin Kwan-Ho đã nổ tung. Với huyết mạch bị thương tổn, kể cả thần linh bây giờ cũng không cứu được Jin Kwan-Ho nữa.
Jin Kwan-Ho nhìn Seo-Moon Hwa với đôi mắt đẫm máu.
“Thỏa mãn…chưa?”
Mọi người trong đội quân võ giới, bao gồm cả Seo-Moon Hwa, đều cứng họng bời diện mạo đẫm máu của Jin Kwan-Ho.
Người đàn ông này thà kết liễu cuộc đời mình còn hơn phải chiến đấu tới chết.
Lựa chọn cực đoan của Jin Kwan-Ho khiến kể cả những binh lính cứng rắn bị sốc. Kể cả Seo-Moon Hwa cũng cắn môi bất ngờ.
Seo-Moon Hwa nhìn Jin Mu-Won.
“Ta muốn được chết trong và chỉ trong vòng tay của gia đình mình.”
Seo-Moon Hwa cảm thấy khó khăn khi phải quay mặt đi, nhưng nếu hắn không làm như thế thì binh lính chắc chắn sẽ bất bình.
“Tất cả các ngươi, đi ra khỏi đây!”.
Seo-Moon Hwa la lên.
Jin Kwan-Ho cười nhạt trong vòng tay của con mình. Trái tim ông đã bị xé nát và chẳng còn chút dấu hiệu gì của sự sống trên khuôn mặt tái nhợt của ông. Ông đã cầm cự đến mức này nhờ khí mạnh mẽ của mình, nhưng giờ ông đã đạt đến giới hạn.
“Ta xin lỗi, con trai.”
“Cha.”
“Ta mong con sống tự do.”
Jin Kwan-Ho qua đời, môi vẫn mỉm cười.
Jin Mu-Won nhìn chằm chằm vào mặt cha mình một hồi lâu. Dù cha cậu đã chết với một trái tim vỡ, khuôn mặt ông lúc mất vẫn giống với lúc còn sống. Jin Mu-Won vươn cánh tay run rẩy của mình ra để vuốt mắt cha.
Jin Mu-Won ôm xác cha và quay đầu lại.
Giờ ta một mình. Dưới bầu trời dao động vô tận, chỉ mình ta.
Những binh lính nhìn bóng hình nhỏ bé của Jin Mu-Won. Người thiếu niên không hề rơi lệ khi cha mất khiến cho họ có một cảm giác rung động khó tả.
1 Bình luận