Bảy ngày đầy rắc rối với...
Kiri Kizamu 桐刻 Unasaka うなさか
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1-Ngày đầu tiên

12 Bình luận - Độ dài: 2,881 từ - Cập nhật:

Tôi đã ‘nhặt’ về nhà một con bé có vẻ là bỏ nhà đi.

Nếu thật là vậy thì có lẽ nói tôi đã “bảo vệ” con bé thì mới đúng.

Nhưng vì con bé treo một tấm biển “Làm ơn cho tôi ở nhờ” trên cổ, đâm ra tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc nói rằng mình đã ‘nhặt’ con bé về.

Ngày hôm đó, con bé đứng thu lu bên cạnh một máy bán thuốc lá tự động phía trước cửa hàng tiện lợi. Trên cổ của con bé lúc đó đeo tòng teng một tấm biển làm bằng bìa các tông mà có lẽ con bé đã nhặt và tự làm ở đâu đó. Những ký tự được viết một cách nắn nót bằng bút viết bảng màu đen thực sự khá là ấn tượng.

Tôi, Hira Katsuki, lúc bấy giờ đang đi tới cửa hàng tiện lợi để mua thuốc lá và bữa tối của ngày hôm đó.

Lúc đầu, tôi cứ tưởng con bé đang đợi ai đó, nhưng rồi khi những dòng chữ trên tấm bìa các tông đập vào mắt khiến tôi giật lùi lại nửa bước.

Cơ mà, bị một con nhóc làm cho kinh sợ đến nỗi không dám lại gần để mua nổi thuốc lá cũng khiến tôi cảm thấy thật thảm hại.

Thế nên, tôi vẫn tiến lại gần cây bán thuốc lá tự động, cố gắng hết cỡ để con bé không lọt vào tầm mắt mình.

…Ánh mắt ở phía bên cạnh tôi chất chứa sự đau khổ.

Mãi tới khi đứng ngay cạnh, tôi mới nhận ra con bé khá nhỏ nhắn. Không chỉ dáng người, mà cả ngực cũng nhỏ. Con bé chẳng mang gì theo người ngoại trừ tấm bìa các tông kia.

Tôi cứ đinh ninh con bé sẽ bắt chuyện với mình, nhưng cuối cùng thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi mua xong thuốc lá rồi sau đó bước vào trong cửa hàng.

Tôi nhặt lấy một hộp đồ chiên đầy nhóc thịt và dầu mỡ, thoáng nhìn qua cũng biết là không lành mạnh gì, rồi đứng xếp hàng thanh toán. Lúc đó qua tấm kính trong suốt, tôi nhìn thấy con bé ban nãy đang bị một lão già trung niên quấy rối.

Chuyện chết tiệt gì đang diễn ra vậy…

Người quen chăng? Không phải, dù không thể nghe được hai người họ đang nói gì với nhau nhưng trông không có vẻ gì như họ quen nhau cả.

Dẫu vậy, không hề có ai ra tay giúp đỡ hết.

Dường như gã đàn ông cảm thấy khó chịu trước thái độ của con nhỏ và đã bắt đầu nóng mặt. Cơ mà, loại người như lão thì bạn có trả lời như thế nào thì cũng vẫn sẽ nổi cơn tam bành mà thôi. Tôi cũng đồng thời chú ý tới bàn tay đang siết chặt lại của lão già.

Thiệt tình.

Khi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tôi đập nhẹ vào sau gáy lão già kia bằng túi đồ đựng hộp thức ăn mà mình mới mua ban nãy.

「Ê, ông chú. Khuyên thật nhé, đừng có đi làm mấy chuyện bạo lực ngay trước cửa một cửa hàng mở 24 giờ như vậy, kể cả có khuya khoắt cỡ nào đi chăng nữa.」

「K-không phải vậy đâu, cậu thấy đấy, tôi chỉ là đang quở trách thiếu nữ trẻ trung này đây vì lo rằng bé ấy sẽ gặp nguy hiểm ngoài này thôi…」

「…Người quen hả?」

「Không không, đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau! T-t-tôi không quen biết gì con ranh này hết!」

「Ồ hố! Không dễ gì để có thể bỏ công quở trách người mà bản thân còn chẳng quen đâu nhỉ! Nhưng ông chú biết rồi đấy, thời nay người ta dễ hiểu nhầm lắm đó, nên tốt hơn hết thì cứ gọi cảnh sát ra giải quyết thì hơn nhỉ? Giờ có nên gọi họ không ta?」

「À, t-tôi có việc bận rồi nên để lại cho cậu lo đấy, chào nhé!」

Lão già chạy khỏi thật nhanh, hai tay ôm chặt lấy đầu.

Đồ chó má. Thứ thất bại. Vứt cái mớ tóc giả trên đầu đó và cút về nhà khóc lóc đi.

…Còn giờ thì.

Tôi lại một lần nữa đối diện với con bé đó.

Quả thực con bé trông rất nhỏ con.

Con bé mặc một chiếc áo sơ mi trơn và chân váy dài, có vẻ như là đồng phục trường. Mái tóc dài tới thắt lưng của con bé được cắt tỉa gọn gàng. Chỉ nội vẻ bề ngoài thôi đã toát ra dáng vẻ của một học sinh gương mẫu.

Có thể con bé bỏ nhà đi, nhưng trông con bé không giống như loại con gái sẵn sàng bán thân không chút do dự tẹo nào.

「Cả nhóc nữa, nếu từ đầu nhóc không đứng khư khư ở đây thì đã không suýt bị một lão già huỷ hoại cuộc đời rồi. Mau về nhà đi.」

「Ừm hứm, nhưng em hoàn toàn tình nguyện mà.」

Cách con bé tuyên bố như thể đó là một chuyện hiển nhiên vậy.

Thay vì nói cảm ơn, con bé lại toát ra một loại ấn tượng như muốn ngầm nói “Không liên quan đến anh”.

「Thế số…」

「Em…18 tuổi nên tự chịu trách nhiệm cho bản thân được rồi. Bên cạnh đó, kể cả có bị hiếp mà không lộ ra thì cũng không phạm pháp. Em nghĩ rằng miễn là nạn nhân không kiện thì sẽ chẳng có vấn đề gì nữa cả.」

Không không không, kể cả không lộ ra đi chăng nữa thì đó cũng vẫn là phạm pháp.

「Số máy nhà em là gì? Em có cầm theo thẻ bảo hiểm không?」

「Tất nhiên là không rồi ạ. Chưa đủ rõ ràng hay sao ạ?」

Con bé đu đưa tấm biển các tông trên cổ cho tôi xem.

Mèn ơi, ai mà chắc được cơ chứ.

Tôi nuốt những lời đó xuống thay vì nói ra.

 「Thế có di động không?」

Tôi hỏi một câu khác.

Nếu con bé có điện thoại cá nhân thì ít nhất trong đó cũng lưu số máy nhà. Tôi cũng có thể kiểm tra lịch sử cuộc gọi và liên hệ với người quen của con bé.

「Từ lúc sinh ra tới giờ em chưa từng sở hữu thứ đó.」

「Ồ…」

Mà, dĩ nhiên cũng phải có những gia đình như này thôi.

Cũng có thể gia đình lại chính là nguyên nhân kiến con bé bỏ nhà ra đi.

Một thiếu nữ bị bảo bọc chập chững bước vào tuổi nổi loạn và cố bỏ nhà ra đi, nhưng chẳng hiểu sao lại làm thật. Tôi cảm thấy khá thuyết phục bởi suy nghĩ này.

「Nhưng em có tên đấy. Xin hãy gọi em là Mayu. 」

Con bé nói với tôi tên mình là “Mayu” trong khi chỉ cho tôi cách viết tên bằng cách dùng ngón tay của mình vạch lên phía sau tấm bìa các tông.

「Họ à?」

「Ai biết đâu đấy.」

「…」

Không ổn. Dù không thể nói rõ được, nhưng nói gì thì nói, thế này là không ổn tẹo nào.

Tôi không biết phải làm thế nào với con bé nữa. Ai có hướng dẫn không?

「Nếu anh không muốn cho em ở nhờ thì thôi ạ. Biết đâu cái ông lúc nãy lát nữa sắp quay lại đây đó.」

Con bé Mayu khẽ đánh mắt khỏi tôi rồi hướng mắt một cách vô cảm và thờ ơ về phía bãi đậu xe của cửa hàng tiện lợi.

「Nghe cho rõ này, lão già ban nãy rõ ràng là nhắm vào cơ thể em đấy.」

「Thì có vấn đề gì đâu ạ. Đó là cách thế giới này vận hành đúng không ạ? Cho và nhận, mối quan hệ win-win thôi mà.」[note38694]

“Mối quan hệ win-win” có thể dùng trong trường hợp này được à?

Có thể lí do con bé đứng đây với tấm biển đeo trên cổ này lại là để gây ra sự hiểu lầm nào đó.

「Đây là do thua trò chơi trừng phạt à, mà trông không giống lắm nhể.」

「Không phải ạ. Em hoàn toàn tự nguyện.」

「Nhưng nhóc biết đấy, kể cả nếu lão già kia không quay trở lại thì nhóc cũng không tránh khỏi việc bị cảnh sát truy hỏi đâu. Nhìn kia kìa, nhân viên cửa hàng đang để ý phía này rồi đấy.」

Tôi chỉ tay về phía người nhân viên đang nhìn về phía bọn tôi với ánh mắt đầy vẻ bối rối từ phía bên kia tấm kính cửa hàng.

Để mà nói thì, từ hướng của thu ngân không thể thấy được tấm biển bìa các tông mà Mayu đang cầm được. Nên chắc là cô ấy chỉ đang nghĩ rằng con bé đang đợi ai đó thôi. Hơn nữa, chính các nhân viên ban nãy cũng giả bộ như không nhìn thấy cảnh Mayu bị lão già kia quấy rối.

Nên chắc chắn chưa ai báo cáo gì cả.

「Nếu thế thì…quả thực rắc rối lắm nhỉ.」

Tiếng thở dài của Mayu nghe đầy lạc lối, dù cho có lẽ con bé không hề nhận ra điều đó.

「Thế em đành chuyển địa điểm vậy.」

Theo phản xạ, tôi tóm lấy vai của Mayu ngay khi con bé chuẩn bị rời đi chỗ khác.

Đó là một bờ vai hết sức mảnh mai và nhỏ bé, cảm giác như tôi có thể làm vỡ nó nếu lỡ nắm quá chặt.

「Đừng, việc đổi địa điểm nó…」

Nếu đứng trước một cửa hàng tiện lợi thì còn đỡ, chứ nếu con bé rời qua chỗ khác thì rất có khả năng sẽ thực sự bị xâm hại.

「Thiệt tình…Muốn qua nhà anh không? Vẫn còn một phòng trống đấy, dù khá là bừa.」

Thực ra thì, hai mới đúng.

「Em hiểu rồi, ra là thế.」

“Em hiểu” là hiểu cái gì mới được?

Dường như chẳng thèm bận tâm tới việc giải thích, Mayu cứ “Ừm hứm, hừm hừm” với riêng bản thân mình thôi.

「Thế muốn ăn gì?」

「Em ăn rồi.」

Thật đấy? Dù rất là thắc mắc nhưng tôi quyết định không hỏi. Làm vậy chỉ tổ phiền phức.

「…Được rồi, đi theo anh. Nó cũng gần đây thôi.」

Tôi ra hiệu và bắt đầu rời đi.

Mayu lặng lẽ bám theo phía sau tôi. Trên con đường hướng về căn hộ mình ở, lòng tôi cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm.

*

Sau năm phút đi bộ, tôi lập tức dừng chân trước một khu chung cư cũ kỹ hai tầng bằng gỗ.

Nơi tôi ở là một căn hộ hai phòng ngủ, vệ sinh khép kín. Phòng bếp khá là rộng rãi. Có điều khu chung cư này đã 30 năm tuổi rồi. Cách âm tốt một cách đáng ngạc nhiên, nhưng có lẽ đó là kết quả từ việc được tu sửa quá nhiều lần. Tuy vậy, nhìn từ bên ngoài thì khu chung cư này trông tương đối bụi bặm, thậm chí còn đôi nét giống như một cái nhà kho bẩn thỉu.

Giá thuê phòng rẻ tới nỗi một thằng không đủ tiền để học lên đại học sau khi tốt nghiệp cao trung phải sống nhờ đồng lương từ công việc bán thời gian như tôi cũng có đủ khả năng chi trả.

Trong lúc bước lên từng bậc cầu thang rỉ sét, tôi ngoảnh lại phía sau. Mayu vẫn đang ở ngay sau lưng tôi.

Tôi không biết liệu con bé sẽ bỏ chạy mất hay là không, mà nếu có thì càng tốt, đỡ phiền phức. Lòng mang suy nghĩ đó, tôi mở khoá cánh cửa phòng mình.

Mayu không hề chạy đi. Thay vào đó thì,

「Oaa, bẩn thật đấy. Trông chẳng giống một nơi dành cho người ở tẹo nào.」 Con bé khịa.

Phải chăng bị nói như vậy cũng là chuyện hiển nhiên thôi khi mà trước mặt tôi lúc này đây là một núi rác chất đống? Nếu là người khác thì hẳn sẽ cảm thấy bốc mùi lắm, nhưng do tôi đã quá quen với việc ngủ với đống này nên chẳng còn cảm nhận được nữa rồi. Ranh giới giữa lối vào và hành lang đã bị chôn vùi trong rác từ lâu.

「Cảm ơn vì nhận xét đầy thành thực nhé.」

Thực ra nó còn thoải mái hơn nhiều so với một lời nói dối trắng trợn kiểu “Ôi ngăn nắp quá đi”.

「Nhóc thấy mấy khoảng sàn lộ ra không? Vùng an toàn duy nhất đấy. Nếu không nghe mà dẫm phải cái gì để bị thương thì anh mặc kệ đấy.」

「Một cuộc sống đầy thú vị nhỉ.」

「Chắc thế.」

Có một lần tôi còn suýt dẫm phải con dao làm bếp.

Tôi bước qua núi rác để tới một căn phòng đã từng là bếp ăn. Ở đó có một chiếc ghế sofa mà tôi dùng làm giường, và cũng là không gian sinh hoạt của tôi ở nhà.

Tôi quăng bừa cặp táp và túi đồ ăn mua từ cửa hàng tiện lợi lên đỉnh của một núi toàn những túi rác và hành lý lỉnh kỉnh.

「Căn phòng đằng kia là kho đồ. Nó khá là bữa nhưng nếu dồn hết chúng qua một góc thì khá chắc nhóc sẽ có một chỗ đủ để ngả lưng đấy. Trong đó cũng có sẵn chăn nệm rồi. Nhà tắm với nhà vệ sinh ở góc kia nhé.」

Tôi chỉ vào cánh cửa trượt ở góc nhà.

Kề bên phòng bếp là hai căn phòng kiểu Nhật được ngăn cách bởi cửa trượt. Tổng quan mà nói thì căn hộ khá rộng, nhưng không gian sống khả dụng có khi chỉ ít hơn 2 mét vuông thôi.

「Cảm ơn anh nhé. Vậy giờ mình “làm” thôi nhỉ.」

Ở phía không xa lắm, Mayu dùng hai tay đặt lên hàng cúc chiếc áo sơ mi và tháo chúng ra trong chớp mắt, rồi con bé sau đó cởi hẳn chiếc áo khỏi người.

「Ê, sao đang yên đang lành nhóc lại đi cởi áo ra làm chi vậy?」

「Thì để làm “chuyện đó” mà, không phải ạ? Đuổi một người đang tiếp cận em đi chẳng phải cũng là vì chuyện này đúng không ạ?」

À, vậy ra cái “Em hiểu rồi” mà con bé nói lúc đứng ở trước cửa hàng tiện lợi nghĩa là “Em hiểu rồi, vậy anh đây là khách hàng mới của em nhỉ?” hở!?

Mayu ngước thân hình nhỏ nhắn lên nhìn tôi.

Làn da trắng ngần, chiếc áo ngực trơn màu hồng nhạt. Ngực con bé không được to cho lắm, và cảm giác như nó có thể nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay của tôi. Mặc dù sở hữu một cơ thể không thể gọi là đầy đặn nhưng con bé vẫn mang đầy những đường cong nữ tính ở những nơi cần thiết.

Ở giữa một không gian thường trực ngập trong rác đang có một cô gái bán khoả thân đứng ngay đó.

Nó hệt như một thứ ảo giác tệ hại vậy. Không có chút cảm giác thực tế nào hết.

Nghĩ lại thì, tôi không rõ liệu có phải con bé đã quen với loại chuyện này rồi hay là không. Tôi tự hỏi rằng liệu “làm” thì có ổn không. Không, dĩ nhiên là không thể rồi, vì ngay khi tôi đặt tay mình lên đôi bờ vai của Mayu…con bé bắt đầu run lẩy bẩy.

「…Ê nè, nhóc đang run cầm cập đó có biết không.」

「…Tại trời lạnh mà.」

Nếu trong này mà lạnh thì tôi đã chết cóng từ đời nào rồi. Đúng hơn thì, mùa hè mới chỉ vừa kết thúc thôi, nên tầm này kể cả ngủ khoả thân ở ngoài đường thì may lắm mới có thể dính cảm nổi.

「Lạnh thì mặc áo vào đi.」

「Không may là em chỉ có mỗi bộ đồ này thôi. Thế nên em không thể để nó bị bẩn được. Tuy nhiên nếu anh vẫn muốn “làm” khi đang mặc đồ thì phải đền em một bộ khác đấy.」

「Ai bảo nhóc ý anh là thế…」

Tôi ném chiếc chăn mà mình đang nằm trên cho Mayu.

「Biến đi ngủ đi. Anh ngủ đây, mai còn phải dậy sớm nữa. Nếu nhóc mà gây ồn ào đánh thức anh dậy thì anh sẽ lập tức đá nhóc ra khỏi đây ngay đấy, rõ chửa?」

「…Hôi quá.」

「Miễn phàn nàn. Đồ gái vô gia cư.」

Tôi nằm xuống chiếc sofa và cố gắng hết sức để không ngoảnh lại phía sau.

Sau một hồi giả bộ ngủ, tôi nghe thấy một tiếng nói lí nhí “Em xin lỗi” từ phía sau lưng mình và sau đó là tiếng cánh cửa trượt mở ra rồi sập lại.

Rốt cục không phải là “Cảm ơn anh nhiều” hở? Mà thế nào cũng được.

Tôi cảm thấy dường như mình đã quên mất chuyện gì đó, nhưng rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ.

Ghi chú

[Lên trên]
win-win dùng để chỉ mối quan hệ đôi bên cùng có lợi
win-win dùng để chỉ mối quan hệ đôi bên cùng có lợi
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
Mayu em gái Sayu hả :v
Xem thêm
CQB
đọc manga main chs mayu ối dồi ôi luôn
Xem thêm
@CQB: oh no :'( tui chỉ muốn 2 đứa sống bình thường
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Dejavu :))
Xem thêm
HigeHiro reference?
Arigatou, Toransu-san
Xem thêm