“Mọi người ơi, nghe nè! Hiyori nghe nói là tuần sau con trai của cô Rie sẽ trở thành quản lí ở đây đó!”
Tám giờ tối. Một giọng nói nghe như tiếng nhạc vang lên trong phòng khách, một trong những không gian sinh hoạt chung.
Cô gái tự xưng bằng ngôi thứ nhất là Hiyori ồn ào xuất hiện, mái tóc ngắn màu hạt dẻ đung đưa. Đôi chân trần của cô đang đi đôi dép lê bắt-bụi, hay còn gọi là dép bông lau nhà. [note38765]
“Fufu, sẽ vui lắm đây. Chị tự hỏi cậu ta là kiểu người thế nào nhỉ?”
“Nô nô nô, chị đang nói gì vậy, Kotoha-san? Dù có là đùa thì cũng không vui đâu. Không thể tin được một tên con trai lại tới đây. Nơi này là kí túc xá nữ đó."
“Chuyện đó có sao đâu... ha? An ninh ban đêm sẽ an toàn hơn khi có đàn ông mà. Phải không, Mirei-chan?”
“Đúng là thế. Nhưng em chẳng muốn ở quanh mấy gã có động cơ giấu diếm. Nếu hắn chụp trộm em thì em cũng không mấy bất ngờ. Em sống ở đây vì nơi này là kí túc xá nữ, và giờ thì nó vô nghĩa...”
“Xì, em lúc nào cũng thận trọng như vậy, Mirei-chan. Là con trai của Rie-san đó, chúng ta nên dành chút tin tưởng chứ?”
“Không phải vấn đề tin tưởng hay không. Ngay từ đầu em đã không ưa lũ đàn ông.”
Kotoha cao một mét 49, dáng người nhỏ nhắn cùng giọng nói êm ru. Mái tóc màu xám tét đuôi sam, cô ấy đem đến một bầu không khí yên bình.
Người kia, Mirei, mặc chiếc quần bó sát, đang vắt chéo đôi chân dài của mình, chau cặp mày mỏng, trên khuôn mặt hiện vẻ kinh tởm.
Cô là người cao nhất trong ba cô gái, những một mét 65, mái tóc đen búi một bên, sợi tóc ngố nhuộm màu hồng phấn rủ xuống hai bên má.
“Mọi chuyện cực kì tệ rồi đây... Bây giờ em phải ăn những món ăn do anh ta làm, em sợ là hắn có thể bỏ thứ thuốc kì lạ nào đó vào trong mất. Em muốn lấy lại tiền ăn của mình quá...”
Cô ấy tiếp tục nghịch ngợm sợi tóc ngố hồng của mình mà rủa xả, ánh mắt cau có mở to. Cô bực mình, nhưng cô không thể tránh khỏi cảm thấy thế khi có một gã đàn ông bước vào phòng mình.
Cô chuyển đến kí túc xá này để tìm một nơi không có đám con trai.
“Đó là con trai của Rie-san mà em? Chị không nghĩ cậu ấy sẽ làm thế khi ở vị trí đó. Chị tin Rie-san cũng đã cân nhắc đến điều ấy khi bảo cậu con làm việc cho mình.”
“Đúng đó, đúng đó, khi anh ấy đã bỏ rất nhiều thời gian công sức để nấu ăn cho chúng ta mà lại nói vậy thì tội nghiệp lắm.”
Kotoha, với khuôn mặt trẻ thơ, vóc người có một mẩu, lại là người mang thiên tính người mẹ nhất bèn khuyên nhủ cô gái. Hiyori sau đó cũng tròn xoe đôi mắt màu mật ong và gia nhập phe đồng minh.
“Em cảm thấy có lỗi với anh ta hay không chẳng phải việc của chị. Vấn đề ngay từ đầu là tên đàn ông đó đặt chân vào đây.”
Vậy là, Hiyori và Kotoha tổng cộng là hai phiếu ủng hộ, Mirei một phiếu chống.
“Nếu em lo lắng về chuyện đó, vậy chúng ta có thể giám sát cậu ấy trong lúc nấu nướng, được không? Nếu có gì đó bị bỏ vào, ta sẽ tìm ra ngay lập tức. Tất nhiên, chị tin tưởng con trai của cô và sẽ để mọi thứ cho cậu ấy.”
“Hiyori cũng tán thành. Em tự hỏi con trai của cô Rie là người ra sao. Em hi vọng là người tốt...”
“Chị chắc chắn đó là một chàng trai tốt.”
“Yay!”
Hiyori mỉm cười đáp lại Kotaha - người cũng đang cười tươi bằng đôi mắt màu táo đỏ.
“Không thể tin nổi... Sao chẳng một ai về phe tôi hết vậy? Tôi không có sai đâu nhé.”
“Em nói đúng, nhưng em không thể khởi đầu bằng những định kiến thế được. Và hẳn sẽ khó khăn khi đổi sang một nơi làm việc mới, chị nghĩ ta có thể hỗ trợ cậu ấy một chút nữa kìa. Chúng ta sẽ có những khoảng thời gian ý nghĩa bên nhau.”
Người đồng tình với quan điểm của Mirei nhưng vẫn không quên truyền đạt suy nghĩ của một người trưởng thành chính là Kotoha, cô nàng cao có mét rưỡi với khuôn mặt bây-bi. Cô ấy được mọi rạp chiếu phim chấp nhận với giá dành cho trẻ em luôn.
“T-Tâm trí em bắt đầu rối loạn rồi nè.”
Hiyori cố kìm nén những suy nghĩ khi cô chứng kiến sự khác biệt ấy. Mặc dù đã quen với điều đó, nhưng cô không thể không cảm thấy như vậy.
“Chuyện gì thế... Hiyori? Có thứ gì... làm xáo trộn tâm trí em à?”
“K-Không có gì đâu ạ! Là Kotoha-san tưởng tượng ra đó.”
Hiyori bị dồn vào thế yếu bởi Kotoha - miệng vẫn cười cười... nhưng ánh mắt như kẻ sát nhân.
Đúng vậy, chiều cao thấp bé cùng khuôn mặt trẻ thơ là hai trong những điều phức tạp của Kotoha. Một phần của cơ thể hẳn phải được chuẩn bị kĩ càng khi chạm vào.
“Hahhh... Tôi ra ngoài chút đây."
Mình chẳng cười nổi trước cái trò này trong tình cảnh hiện tại. Đứng dậy khỏi ghế, Mirei lại nói.
“Koyuki-san đâu rồi?”
Koyuki là cô gái khác trong kí túc xá. Nếu không tính cô nàng đang du học, thì đó là tất cả thành viên sống trong kí túc xá.
“Yuki-san ra ngoài ngắm sao như mọi khi rồi...”
“Cảm ơn. Tôi sẽ đi gặp Koyuki-san vậy.”
“Đi vui nhé. Nhớ đừng về trễ đấy.”
“Vâng.”
Thay vì cười, cô ấy trông có vẻ ủ rũ khi hướng ra ngoài vườn.
Khi bóng dáng của cô biến mất.
“... Kotoha-san, Mii-chan sẽ ổn chứ?”
Hiyori yếu ớt nói, trên mặt lộ vẻ lo âu. Giọng nói của cô hoàn toàn khác so với lúc đầu xuất hiện.
“Yuki-chan sẽ làm em ấy dịu đi thôi, nên chị thấy an tâm về điều đó... Nhưng không chắc tương lai sẽ thế nào nữa.”
“Đúng vậy... Nhưng chúng ta không thể đổ lỗi cho Mirei-chan được, phải không?”
“Đúng vậy.”
Thái độ của Mirei khi nói chuyện với người cùng giới thì bình thường, nhưng với người khác giới thì thay đổi một trời một vực. Bởi vì họ biết về điều này, họ không thể nói đó là chuyện xấu.
“Chị tin Rie-san đã nghĩ kĩ và chọn đúng người, cơ mà... chị vẫn lo. Chị không nghĩ với Mirei-chan, thay đổi là chuyện dễ dàng...”
“H-Hiyori nên làm gì đây? Xin hãy cho em vài lời khuyên đi, Kotoha-san!”
“À... ta cứ quan sát em ấy trước đã. Nếu Mirei-chan cư xử y như mọi lần, tâm hồn chàng trai sẽ bị tổn thương mất. Chúng ta hãy cố gắng giúp đỡ cậu ấy thích nghi với môi trường mới này.”
“Ra là thế. Em hiểu rồi.”
Vậy là hai người họ quyết định đứng một bên theo dõi... Nhưng sau đó họ đã nhận ra việc ấy là không cần thiết.
Chịu đựng ba năm trong cái công ti đen-siêu-cấp đó, và dành ra bốn tháng nghỉ ngơi, tinh thần của Sota sẽ không sụp đổ dễ như thế.
Trong tương lai, sự tận tâm trong công việc ấy đã vô tình tăng thêm khả năng dễ mến của anh.
10 Bình luận
Arigatou, Toransu-san
Tặng nè ♥️