Kurasu no gyaru ga, naze...
Sanami Sui Komori Kuzuyu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Tớ có thể qua nhà cậu hôm nay không?

Chương 1: Tôi, em kế và cô nàng Gyaru (Phần 3)

13 Bình luận - Độ dài: 4,206 từ - Cập nhật:

◆ Phần 3 <Cô nàng gyaru suốt ngày tiếp cận tôi hóa ra tốt bụng hơn tôi nghĩ>

                                             

Tôi đã từng nghĩ kế hoạch né tránh lời tỏ tình của cô ấy chỉ là một trò đùa, nhưng hóa ra cô ấy rất nghiêm túc.

Mỗi ngày cứ đến giờ nghỉ trưa là cổ tới chỗ bậc thang thoát hiểm.

Tôi nghi ngờ cổ sẽ làm gì đó cản trở việc học của mình, nhưng thay vào đó, cổ làm chính xác những gì tôi muốn. Ngay từ đầu việc Takarai đến đây chỉ là cái cớ để từ chối mỗi khi bị ai đó gọi, cho nên cô ấy cũng không hẳn là ở đây suốt cả giờ nghỉ trưa.

Không phải ngày nào cô cũng đến đây thật, và thi thoảng lần tỏ tình lại không rơi vào buổi trưa, nên lúc đó cổ thưởng thức bữa trưa cùng những người bạn của mình vào những dịp đó.

Đối với Takarai, lẽ ra bản thân phải thấy đau khổ khi cứ phải liên tục né tránh hàng loạt những lời tỏ tình khó chịu đó, nhưng chẳng hiểu sao khi đến đây trông cô ấy không có vẻ gì là buồn bực cả. 

Trái lại, trông cô ấy còn có vẻ rất vui cơ.

Mà có lẽ đó chỉ là do tôi tưởng tượng hoặc là đang tự cao quá thôi.

Tuy nhiên cũng nhờ Takarai mà tôi đã trở nên can đảm hơn khi đứng trước mặt Tsumugi.

Sáng nay khi hỏi Tsumugi, người bắt buộc phải đi tới trường bằng tàu điện vì lý do nào đó, rằng tôi có thể được đèo ẻm đến nhà ga bằng xe đạp hay không, em ấy trả lời “Vâng ạ.” Em ấy chẳng bận tâm đến việc phải ôm eo tôi vì chúng tôi đạp xe cùng nhau.

Có lẽ đây là do ảnh hưởng của Takarai.

Và ngày hôm nay, Takarai vẫn ngồi cạnh tôi như thường lệ.

“Ồ, nhân tiện thì Nagumo-kun nè, em gái cậu khỏe không?”

Khi cổ nói vậy, tôi quay phắt lại nhìn Takarai.

Sao cô ấy biết về gia đình mình nhỉ? Tôi chắc chắn bản thân chưa đủ gần gũi với bất kỳ ai để nói cho họ biết về chuyện này cả.

“Tớ vừa mới nhớ ra là có hôm mình đã nhìn thấy ai đó trông giống cậu tại một quán ăn phía trước nhà ga.”

Ra là vậy sao.

Khi Tsumugi vừa mới đến nhà Nagumo, chúng tôi có tổ chức buổi tiệc chào mừng tại một nhà hàng cạnh nhà ga gần nhất. Khoảng cách từ nhà Nagumo tới trường vẫn đủ gần để đi xe đạp, nên tôi chắc chắn mình có thể bắt gặp vài ba bạn cùng lớp trước nhà ga, nhưng không ngờ Takarai cũng nhìn thấy tôi.

“Cậu nhìn nhầm người rồi.”

Tôi không muốn dấn sâu quá vào cuộc trò chuyện về gia đình mình. Có khi cái tên Tsumugi sẽ bị nhắc đến mất.

“Ể? Tớ chắc chắn khi đó mình đã nhìn thấy Nagumo-kun mà nhỉ.”

“Ý cậu ‘chắc chắn’ là sao?”

“Cậu biết đấy, lúc đó có một người lớn đang cười rất to, trông bác ấy vui lắm.”

“Ông già…”

Những từ đó đột ngột bật ra.

“Cậu gọi bác ấy là ‘Ông già’ sao?”

“Không. Tớ gọi ông ấy là Cha.”

“Không cần phải giấu đâu mà, cậu biết đấy?”

Takarai cười thầm.

Nói cho đúng hơn thì, em gái Nagumo-kun thực sự đáng yêu và dễ thương đó.”

“Ừm thì, theo cách riêng của con bé mà.”

Con bé thật sự đáng yêu! Tôi muốn đồng tình với cổ, nhưng nếu nói vậy với người chưa biết chuyện như Takarai, cổ sẽ coi tôi là một thằng siscon mất. Tôi không muốn bị người khác đối xử như một tên lập dị đâu.

“Ghen tị quá đi à. Thật tuyệt khi có em trái và em gái đó. Tớ là con một, nên rất muốn có được một đứa em trai và em gái để chơi cùng.”

“Tớ không biết liệu chúng tớ có thân nhau không nữa.”

Có vẻ Takarai không nghe được tôi lẩm bẩm những gì, cổ vẫn đang đắm chìm trong mộng tưởng có em trai và em gái.

Tôi chưa thử cách nào để tương tác với Takarai, nhưng đã có nghe lỏm cổ trò chuyện với bạn bè, và có vẻ như Takarai dù là nữ sinh cao trung nhưng đã sống một mình rồi. Mà, ngay khi nghe được Takarai nổi tiếng đang sống tự lập, tất cả những gì tôi nghĩ trong đầu là cổ có thể dẫn bạn trai mình về nhà để làm chuyện nọ chuyện kia, nên bản thân càng cảnh giác cô ấy hơn và không muốn thân với cổ.

“Nhưng mà ơn trời, Nagumo-kun đang trả lời tớ đàng hoàng kìa.”

Takarai, người vừa tỉnh sau cơn mơ tưởng nói vậy.

“Tớ cũng có mồm chứ, cậu biết mà.”

“Ý tớ không phải như thế.”

Takarai lại mỉm cười.

Dù chưa bao giờ là fan bự của các bạn nữ, đặc biệt là Takarai, một người ồn ào, quyết đoán và hay cười, nhưng không hiểu sao tôi chẳng lần nào thấy khó chịu. 

“Tớ đã muốn nói chuyện với cậu một lát, nhưng Nagumo-kun lúc nào cũng ngồi học trong lớp. Tớ không thể ra bắt chuyện vì không muốn làm phiền cậu.”

Ngạc nhiên thay, có vẻ Takarai cũng có đôi lúc do dự như thế này đấy.

“Những gì tớ có thể làm chỉ có học. Tớ phải học nhiều hết sức có thể.”

“Tớ không nghĩ vậy đâu. Cậu có nhiều điểm tốt khác mà.”

Tôi đoán đây là cách Takarai tỏ ra lịch sự, vì cổ không có nói đến điểm tốt nào cụ thể cả.

“Nếu như không hiểu gì trên lớp hay lúc học, thì cậu dạy cho tớ nhé, được chứ?”

“Đừng cố lợi dụng tớ cho mục đích của cậu chứ.”

Lúc này tôi không có thời gian để lo về những chuyện khác.

“Nfufu~, cậu lạnh lùng quá, Nagumo-kun.”

Dù nói vậy, giọng cô ấy vẫn hớn hở lắm. Vì là một đứa biến thái, hay cô ấy thích bị đối xử lạnh lùng…? [note39839]

“Nếu như dạy tớ, tớ sẽ làm gì đó cho cậu.”

“Ý cậu là sao, ‘gì đó’?”

Takarai cườ tươi.

“Cậu muốn tớ làm gì nào? Tớ đã xâm phạm vào nơi quan trọng nhất của Nagumo-kun, và tớ nên trả lại cho cậu bằng cách nào đó.

Với hai khuỷu tay đặt trên gối và hai bên má chống trên tay, cách cô ấy nhìn tôi giống như là một con quỷ cái vậy.

Bên cạnh việc là một cô gái xinh đẹp và nổi tiếng, cách ăn mặc quá lố và bộ đồng phục quá hở hang để cho tôi ấn tượng rằng cổ không ngần ngại làm gì đó gợi tình, kể cả ở ngoài đường.

“Vậy thì, hãy… với Tsumugi…”

Như thể để thoát khỏi nỗi sợ bị Takarai “thịt”, hình ảnh Tsumugi chợt hiện lên trong đầu tôi.

“... Mà thôi, không có gì đâu.”

Tôi ngạc nhiên khi trong một thoáng bản thân còn định nhờ Takarai giúp trong chuyện với Tsumugi. 

Chỉ vì có cùng giới tính với Tsumugi mà tôi định nhờ một Takarai vẫn còn đầy bí ẩn giúp đỡ ư? Chỉ mới đó thôi mà tôi đã bị dồn đến nước đường cùng rồi sao?

“Cậu không thể chỉ ngưng tại đó được. Tsumugi-chan là ai vậy?”

“...Như cậu nói lúc trước, nhỏ là em gái tớ. Người mà Takarai đã thấy đó.”

“Ồ, vậy ra đó là em ấy.”

Trong một khoảnh khắc, tôi đã định nói con bé là em họ mình, nhưng rồi nghĩ phải nói cho cổ biết về tình hình của Tsumugi, nên tôi quyết định chỉ nói là “em gái” thôi.

“Liệu cô bé đó có phải ‘người quan trọng’ mà cậu nói bữa trước không?”

“Đúng vậy.”

Cảm thấy xấu hổ khi bị người khác chỉ điểm, nhưng tôi không thể không gật đầu khi Takarai nở nụ cười đầy lòng trắc ẩn như vậy.

Vì cảm thấy tội lỗi về giấu giếm chuyện con bé là em gái mình, nên tôi thấy tiết lộ điều đó ra thì tốt hơn.

“A, tớ biết mà. Hai người thân nhau thật đó~.”

“Giờ là sao đây? Cậu nhìn tớ như thể tớ là một đứa siscon ấy…”

“Tớ có trêu cậu đâu. Có anh chị em là người quan trọng của mình hoàn toàn ổn mà. Nói đúng ra, thật tuyệt vời khi cậu có thể thân với em gái mình ở cao trung. Bình thường thì khi nào họ cũng cãi nhau, phải không? Bạn của tớ… Rumi nói cậu ấy và em trai cãi nhau suốt à.”

Một biểu cảm nghiêm túc hiện lên trên khuôn mặt Takarai.

Tôi không biết nên hiểu nó theo nghĩa nào.

“Vậy, cậu muốn tớ làm gì với Tsumugi-chan?”

“Không gì hết. Quên đi.”

Cô ấy có vẻ hiểu về tôi hơn tôi nghĩ, nhưng chuyện này không phải chuyện tôi có thể nói với một người tôi chỉ vừa gặp trong lớp được.

Bên cạnh đó, Takarai nghĩ rằng tôi và Tsumugi thân nhau. Đó cũng là ước muốn của tôi, và kể cả nếu chỉ có trong tâm trí Takarai, tôi muốn giữ gìn một cuộc sống nơi chúng tôi có mối quan hệ tốt với nhau. 

“Như vậy là sao~, cậu làm tớ tò mò đó~”

Dù có bị Takarai nhẹ nhàng chọc vào má như vậy, tôi không thể cứ thể kể chi tiết cho cổ được.

Đây là vấn đề của tôi, vấn đề của nhà Nagumo.

                                          

Takarai nghĩ Tsumugi và tôi rất thân nhau.

Tất nhiên, điều đó không đúng sự thật.

Một lúc sau khi tôi về đến nhà, Tsumugi cũng về tới nơi.

Tsumugi dạo gần đây về nhà khá muộn.

Vì phương thức đi lại có phần đặc biệt của mình, con bé thường xuyên về nhà sau khi tan học để còn đi chơi với bạn bè.

Tôi rất vui khi thấy các mối quan hệ bạn bè của Tsumugi vẫn tốt như trước. Thật mừng khi con bé vẫn có được môi trường sống giống như lúc trước, kể cả khi mẹ mình đã mất.

“Em về trễ quá đó, Tsumugi.”

Tôi nói, ngừng chuẩn bị bữa tối để thăm dò con bé. Nếu như tôi làm phiền quá, con bé sẽ khó chịu và sẽ phản tác dụng.

“Vâng, em xin lỗi.”

“Không, em không cần phải xin lỗi, nhưng mà…”

Nếu như con bé chỉ nói “Im đi, Shin-nii thì liên quan gì đến chuyện này chứ” để nói lên cảm xúc thật của mình, chuyện đã trở nên dễ dàng hơn.

“Shin-nii lúc nào cũng về nhà sớm, nhưng mà…”

Tsumugi vặn vẹo nói.

Khi Tsumugi nói, tôi hết sức tập trung lắng nghe con bé.

“Thôi bỏ đi, không có gì đâu ạ.”

Tsumugi cười nhăn nhó và ngồi xuống sofa phòng khách, miệng không nói một lời nào.

Khi đi đến nhà bạn thời cấp 2 bằng đường tàu, Tsumugi có mang theo một chiếc smartphone.

Không giống tôi, một đứa chỉ dùng điện thoại chơi game và lướt web, Tsumugi có vẻ quen thuộc với các chức năng trong máy hơn, và tôi thường thấy con bé nhìn vào màn hình điện thoại và mỉm cười.

Thành thật mà nói, con bé trông có vẻ còn vui hơn so với lúc giáp mặt với tôi.

Tôi không nghĩ con bé dùng điện thoại giao lưu với bạn bè là điều xấu, và nó giúp con bé khỏi cảm thấy cô đơn nữa.

Nên là, tôi không muốn tỏ ra chế nhạo.

“Tsumugi thích điện thoại hơn hả. Ừm thì, nó xịn hơn và đáng tin cậu hơn anh mà.”

“…………”

Lời nói bình thường của tôi dường như đã trở nên nghiêm trọng hơn dự tính, và sắc mặt của Tsumugi tái hẳn đi vì con bé nhanh chóng giấu điện thoại vào trong túi. 

“Shin-nii, em xin lỗi, em không có ý đó…”

Tsumugi hoảng hốt, và không khí trở nên nặng nề.

Phản ứng ngoài dự tính đó khiến tại chôn chân tại chỗ.

Đó chỉ là câu đùa thôi mà, tôi chỉ muốn làm con bé cười.

Tôi không nói vậy để khiến con bé trở nên nghiêm túc hay xin lỗi cả.

Đùa kiểu tự nhục chỉ có tác dụng khi đã có mức độ tin tưởng hợp lý. Con bé đã không coi câu đó là một câu đùa, điều đó khiến mối quan hệ giữa tôi và Tsumugi trở nên báo động, và như thể đang trốn chạy, tôi tiếp tục thái cà rốt.

“Shin-nii, không phải vậy đâu mà~. Đừng thái cà rốt như thể đó là em nữa~.”

“Không, ý anh có phải như vậy đâu!?”

Tôi quay lại, bất ngờ trước ý nghĩ của Tsumugi khi con bé bám chặt eo tôi, rơm rớm nước mắt. Hiển nhiên, tôi phải ngay ngắn đặt con dao lên thớt.

Có vẻ như tôi lại gây thêm cho Tsumugi một nỗi lo không cần thiết. Lẽ ra bản thân phải biến nhà Nagumo nổi tiếng thành nơi thoải mái nhất thế giới cho Tsumugi, nhưng bây giờ thì...

Bề ngoài, Tsumugi và tôi không hẳn là không thân nhau. Chúng tôi thậm chí còn nói chuyện mỗi khi gặp nhau cơ mà.

Chỉ là thi thoảng hai đứa có những phản ứng như này và tôi chẳng hề ngờ tới chúng.

Nhưng điều đó không có nghĩa tôi không thể trò chuyện với Tsumugi.

Giờ Ayaka-san đã mất, tôi là người duy nhất trong gia đình con bé có thể nói chuyện cùng. Mỗi khi gặp chuyện gì, ta cần ai đó trong nhà để tâm sự. Chúng tôi vẫn còn ba, nhưng ông chỉ thi thoảng mới về nhà vì tính chất công việc.

Vậy nên, tôi phải làm gì đó.

Dẫu cho tôi có hăng hái đến mức nào, thù chuyện cũng đã thành ra như này.

Mà khi một chuyện đã xảy ra thì coi như là quá muộn rồi.

Tôi nghĩ bản thân nên là người để mắt tới Tsumugi, nhưng có lẽ tôi không thể làm điều đó một mình nữa.

                                 

Sau hai tuần trốn chạy vào giờ nghỉ trưa của mình, tôi đang dần quen với việc này, kể cả khi đối thủ của mình là một người tốt.

Tôi quyết định sẽ thử hỏi nếu như bản thân cô ấy có thấy thoải mái không, mặc dù đây chỉ là nơi để cổ trốn chạy đến thôi.

Takarai lúc nào cũng ngồi cạnh tôi, dù cổ có thể chọn chỗ khác mà cổ muốn ngồi. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

“Nagumo-kun có nét gì đó riêng biệt so với những người khác đó.”

Takarai nói.

“Khi ở bên cậu tớ cảm thấy an toàn làm sao.”

Tôi đã thường xuyên thấy Takarai nói chuyện với các bạn nam trong lớp. Từ góc nhìn của mình, tôi chả thấy cổ có vấn đề gì với những người làm cổ thấy an toàn hết, vậy tại sao lại là tôi nhỉ?

“Bởi vì Nagumo-kun nè, cậu chắc chắn sẽ không tỏ tình tớ, đúng chứ?”

“...Ể, lý do là như thế à?”

Tôi cũng biết yêu chứ bộ, nhưng mà...

“Cậu là một tên siscon mà.”

“Tớ không phải là siscon.”

Tsumugi là em họ của tôi. Trong sổ hộ khẩu thì Tsumugi chưa phải là thành viên gia đình, nên con bé vẫn chưa phải là “em gái” tôi.

“Tớ chỉ nhìn lướt qua ảnh nền điện thoại của cậu là bé Tsumugi thôi, tấm mà cậu cho tớ xem hôm trước ấy.”

“Đừng có nhìn lén chứ.”

Cổ là con gái, nên chắc không biết về phép lịch sự khi ngồi cạnh ai đó, là không được nhìn lén người kia khi cả hai đang làm việc cạnh nhau. Tôi tự hỏi phải chăng vì thế mà cổ không ngần ngại làm mấy chuyện mất lịch sự như thế không.

Trong giờ nghỉ trưa, khi chúng tôi ở một mình, tôi cho Takarai xem ảnh của Tsumugi trong khi nói chuyện. Tôi không nhớ chuyện đó diễn ra như thế nào nữa.

“Đây là minh chứng cho việc có là kẻ cô đơn đi chăng nữa, miễn có Tsumugi dõi theo thì tớ vẫn có thể nỗ lực hết mình.”

Tôi cam đoan kiểu gì cổ sẽ cười mình. Nhưng tôi rất nghiêm túc về chuyện này.

Tsumugi là người tôi phải bảo vệ. Để đảm bảo cho lời thề “không bao giờ trốn chạy, không bao giờ thua cuộc, không bao giờ đầu hàng” của bản thân, tôi đã luôn dùng ảnh Tsumugi làm ảnh nền, một hành động có hơi biến thái và đôi khi khó mà chấp nhận được. Tất nhiên bức ảnh là hình Tsumugi mỉm cười với tôi từ những ngày học tiểu học. Tôi rất muốn có ảnh của con bé bây giờ, nhưng tôi đang ở vị thế khó mà có thể xin cái đó được.

‘Thôi nào, cười tớ đi’ là những gì tôi đã nghĩ, bản thân đã chuẩn bị tâm lý để hứng chịu sự chế nhạo.

“Đây là điều khiến tớ thấy an toàn khi ở bên cạnh Nagumo-kun đó.”

Takarai nhìn tôi đầy trắc ẩn.

Kể cả tôi, một thằng hèn không định nghĩa được sự chế nhạo là gì, nhưng đó thực sự là một ánh nhìn ấm áp.

“Tớ thích những người quan tâm tới gia đình như Nagumo-kun đó.”

Thông thường, những người trạc tuổi tôi thường khó chịu khi đề cập đến từ “gia đình”. Tôi cũng không thích nói về cha tôi quá nhiều khi ở ngoài đường.

Nhưng Takarai nói vậy không chút ngại ngần gì.

Thực ra thì, Takarai đã sống một mình khi học cao trung. Có lẽ cổ cũng có đôi chút tình cảm dành cho gia đình mình.

“Đây là sự ấm áp của nhân loại sao? Tớ có thể cảm nhận được…”

Takarai mỉm cười trong khi đang ôm chân, lắc lư tới lui.

Trước Takarai có nói với tôi rằng cổ thấy tôi tại quán ăn cùng với Tsumugi và cha.

Ngày đó là ngày đầu tiên Tsumugi đến sống cùng chúng tôi, và bọn tôi cũng có mặt để mở tiệc chào mừng con bé. Từ đó, con bé trở nên kín kẽ, nhưng nhờ sự hiện diện của cha, người luôn tươi cười như mọi khi, nhìn từ ngoài vào ngôi nhà có vẻ là một nơi vui vẻ. Tôi đoán đó là hình ảnh bản thân mình trong mắt Takarai, thêm cả thái độ của cổ đối với Tsumugi nữa, và như thế cũng không đến nỗi tệ.

“...Ừm, tớ đoán gia đình tớ không bất hòa lắm.”

Tôi và cha đã sống cùng nhau rất lâu, và vị thế của chúng tôi ngang nhau. Là trông hai chúng tôi trông giống một đôi bạn hơn là hai cha con. Ông chính là người chăm lo cho tôi từ tiểu học cho đến tận bây giờ.

“Nhưng tớ không có sự ấm áp như cậu nghĩ đâu, Takarai.”

Nếu như tôi thực sự là người như Takarai nghĩ, tôi đã có thể hòa thuận với Tsumugi rồi. Và đó là điều tôi đang nói tới. Nếu như chúng ta thân nhau đến vậy thì câu đùa đó có thể coi là câu đùa được rồi.

“Sao thế? Cậu không hòa thuận với Tsumugi-chan à?”

“...Chúng tớ không được thân nhau cho lắm.”

Thực ra tôi không chắc phải trả lời câu này như nào.

Trường hợp của Tsumugi khá đặc biệt, và tôi không muốn nói về điều đó với bất cứ ai ngoài gia đình mình.

Nhưng giờ bản thân không thể nghĩ ra được giải pháp, nên người duy nhất tôi có thể nhờ cậy là Takarai.

“...Tớ không đáng tin tới nỗi không thể khiến Tsumugi coi câu đùa của mình là một câu đùa được.”

Sau khi chần chừ một hồi, tôi quyết định làm gì đó để thử Takarai.

Tôi kể cho cô ấy về lần cuối mình làm Tsumugi thấy không thoải mái.

Takarai cười thương xót như thể nói “Thế thì đành chịu rồi nhỉ”, dù tôi không thích cái cách nói đó lắm.

“Nhưng, cậu biết đấy, việc Tsumugi-chan ở bên cạnh Nagumo-kun có nghĩa là em ấy cũng muốn nói chuyện với Nagumo-kun mà, phải không?”

“Cái đó…”

“Tớ nghĩ Tsumugi-chan cũng đang lo lắng mình không thể giao tiếp được như Nagumo-kun, đúng chứ? Đừng lo, Tsumugi-chan thực chất rất thích Nagumo-kun nữa đó.”

Tôi không thấy tệ chút nào khi cách Takarai nói về Tsumugi làm tôi thấy như thể cô ấy biết về con bé vậy, dù hai người họ chỉ mới gặp nhau tại quán ăn.

Tôi thấy rằng nếu như Takarai đã nói vậy, thì nó hẳn là sự thật.

Sau cùng thì, cô ấy giỏi giao tiếp hơn tôi nhiều.

Cổ chắc chắn đã gặp rất nhiều người, vậy nên cô ấy trông đáng tin hơn tôi rất nhiều.

Tôi cảm thấy mình có thể nói Takarai nghe về tình hình của Tsumugi.

Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu Takarai, một người rất bận bịu, có thể tiếp thu được đề nghị của tôi hay không...

“Có một số điều về Tsumugi mà tớ muốn cậu nghe...Tớ sẽ kể những chuyện hơi nặng nề đó, được chứ?”

“Được mà.”

Takarai ngay lập tức trả lời.

“Cậu đã giúp tớ và giờ chúng ta hòa nhau, phải không?”

Không hề có biểu cảm tỏ ý kinh tởm nào trên mặt cô ấy cả.

Tôi không biết là do cổ đúng là con người hay đó là bản chất con người của Takarai nữa, nhưng điều đó tiếp thêm động lực cho tôi.

“...Tsumugi không phải em gái tớ, hay nói đúng hơn, con bé là em họ tớ. Con bé từng sống cùng với mẹ, cho đến năm ngoái khi bà ấy mất, vậy nên con bé chuyển đến sống cùng chúng tớ.

Tôi nói vậy, giọng quả quyết.

“Tớ đã sống cùng cha cả đời rồi, nên không biết xử lý như nào khi phải sống chung nhà cùng với một nữ sinh sơ trung. Tớ biết con bé thực sự muốn cuộc sống cũ của mình quay trở lại, nhưng vì điều đó không còn thiết thực nữa, tớ muốn ít nhất cũng phải khiến nhà Nagumo trở thành một nơi thoải mái hơn cho con bé.

Takarai chẳng những không đùa cợt gì, mà còn chăm chú lắng nghe.

“Sao lại vậy nhỉ? Tsumugi mạnh mẽ hơn tớ nghĩ đó…”

Một lúc sau, cô ẩy bắt đầu rớm nước mắt.

Đây là lần đầu tôi chứng kiến ai đó khóc từ khi tôi lên cao trung, và tôi bất ngờ khi thấy bản thân đang bối rối thế nào.

Tôi không nghĩ cổ có quan hệ gì với Tsumugi đâu, vậy sao cô ấy có thể xúc động tới mức phát khóc lên như vậy?

Tuy nhiên, khi đối chất với người sẵn sàng khóc vì Tsumugi, “tường lửa” của tôi cũng chuyển sang chế độ nghỉ.

“Hể, tớ không biết tại sao mình lại khóc nữa…”

Takarai cố dùng đầu ngón tay lau mắt với giọng nghẹn ngào.

“Ở đây không có sao, thứ gì thôi cũng được… Đây rồi, cậu có thể dùng nó nếu muốn. Cái này tớ chưa dùng đến đâu.”

Cuối cùng tôi cũng giữ được sự bình tĩnh và đưa cổ chiếc khăn tay vừa lôi ra từ trong túi.

“Được rồi Nagumo-kun, tớ sẽ hợp tác với cậu! Tớ sẽ giúp Nagumo-kun thấu hiểu được Tsumugi-chan!”

Takarai nói, ngước lên từ chiếc khăn tay đang che mắt mình mà nhìn tôi.

“Cậu chắc chứ?”

Tôi chỉ dành thời gian nghỉ trưa với Takarai, nên tính ra là còn khiến cổ bận rộn hơn cả tôi nữa ấy.

“Ừ. Chúng ta là bạn mà, chỉ cần có vậy thôi!”

“Chỉ cần có vậy thôi, sao…”

Tôi thấy ghen tị với sự táo bạo của Takarai khi nói vậy.

Cơ mà, cô ấy định sẽ làm gì nhỉ? Tôi thực sự lo lắng về điều đó.

Vì đây là Takarai mà, cô ấy sẽ nghĩ ra những chiến lược khá quyết liệt, ví dụ như tổ chức một “phiên họp một trăm Gyaru” nơi mà tôi sẽ nói chuyện với từng người một và quen dần với con gái. Tôi tự hỏi liệu mình có bị cổ bắt làm cái gì như thế không.

Tiếng chuông reo.

Takarai đứng dậy trước tôi và bước lên bậc thang, tạo ra một âm thanh cót két nhẹ từ kim loại.

“A, tí nữa tớ sẽ giặt cái khăn và trả lại cậu nhé~.”

Cổ tựa vào thành cầu thang và vẫy chiếc khăn tay trên không trung.

Ghi chú

[Lên trên]
Edit: Máu M be like...
Edit: Máu M be like...
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận