Volume 1: Tớ có thể qua nhà cậu hôm nay không?
Chương 1: Tôi, em kế và cô nàng Gyaru (Phần 4)
27 Bình luận - Độ dài: 2,884 từ - Cập nhật:
◆Phần 4 [Người bạn của em gái tôi sẽ nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi lại]
Vào một buổi tối nọ.
“Nè, Shin-nii.”
Chúng tôi đang dùng bữa thì Tsumugi chợt mở lời.
“Chủ Nhật này em rủ bạn qua chơi được không?”
“Ừ, đương nhiên là được.”
Trong tôi cảm thấy vô cùng phấn khích khi Tsumugi bắt chuyện với mình, và điều đó cũng khiến tôi cảm thấy bản thân như một người bạn của Tsumugi, một người quan trọng có thể giúp đỡ con bé.
“Là con gái, đấy nhé?”
Câu đấy khiến tôi thấy an tâm, bởi bản thân đã ngầm thấy lo sợ rằng người bạn kia của con bé có thể là con trai.
“Vậy có lẽ anh nên ra ngoài đi đâu đó.”
“Ể, sao anh lại phải đi ra ngoài chứ? Mà nếu như là việc bận, thì cũng đành chịu thôi ha.”
“Không, anh không có việc gì cả… Bộ anh được phép ở lại hở?”
“Đương nhiên rồi ạ. Với cả, chị ấy sẽ ăn tối với chúng ta mà.”
Hiểu rồi. Vậy là em cần một đầu bếp nhỉ. Được thôi, miễn được Tsumugi tin cậy, thì thì tôi không màng chuyện gì hết.
Ăn tối với bạn của Tsumugi, một người mà mình chưa bao giờ gặp à…
Với tôi, dù có là nữ sinh sơ trung, thì bạn của con bé vẫn là một người khác giới, vậy nên tôi cũng khó mà thấy thoải mái được, nhưng như thế vẫn đơn giản hơn nhiều so với việc ngồi kề vai ăn tối với một nàng gyaru xinh đẹp nào đó.
“Được rồi~, anh sẽ vận hết kĩ năng của mình để làm bữa cơm đấy~!”
Tôi thốt lên đầy hào hứng.
★
Và vào một ngày nghỉ nọ.
Trong khi tôi đang lo việc nhà, Tsumugi trở về nhà sau “chuyến du ngoạn” của mình
Con bé đi đón bạn mình ấy mà.
Tôi bắt đầu thấy lo rồi đây…
“Xin lỗi vì đã làm phiền!”
Khi nhìn thấy bóng dáng đằng sau Tsumugi, tôi gần như ngã ngửa ra như thể vừa lãnh một cú đá somersault[note42523] vậy.
Một cô nàng cao với thân hình cân đối, mái tóc màu hạt dẻ cùng một đôi mắt mạnh mẽ, và ánh mắt như thể nói rằng cổ luôn tìm cơ hội để trêu chọc ai đó vậy.
Tại sao Takarai Yua lại ở nhà tôi?
Và cô ấy đã gặp Tsumugi từ khi nào cơ chứ?
“...Tsumugi, người đó là bạn của em à…?”
Cố gắng kiềm chế nỗi kích động trong người, tôi mở lời hỏi.
“Là Yua đó!”
Bằng cặp mắt long lanh óng ánh, Tsumugi hồn nhiên nói.
Tôi chưa bao giờ thấy Tsumugi vui như vậy kể từ khi con bé dọn đến ở với nhà Nagumo cả.
"Đẹp quá! Nó lấp lánh như sao ấy. Chị rất bất ngờ khi được thấy hàng thật đó!"
“Nè, chị là một ngôi sao đó!”
Takarai, người đang có tâm trạng xấu, đang tạo dáng một gã lang băm, trong khi Tsumugi bám tay cô ấy và ré lên.
Cái kiểu nói chuyện hoài cổ này là gì đây…
Tôi bắt đầu thấy hơi bực mình.
Cảm giác như thể Tsumugi đã bị cướp khỏi tay mình vậy.
“Nhìn cô ấy có vẻ hơn tuổi Tsumugi nhỉ, hai người gặp nhau kiểu gì vậy?”
Với cơn ghen tị hừng hực trong lòng, tôi vờ như không quen biết cổ.
“Cậu biết là Tsumugi-chan cũng dùng Twitter trên Internet, đúng chứ? Sau khi phát hiện ra em gái của Nagumo-kun là Tsumugi-chan, tớ đã đi tìm tài khoản Twitter của Tsumugi-chan và DM với em ấy đấy.”
Tôi hỏi Tsumugi, nhưng người đáp lại là Takarai.
Vào thời gian rảnh chắc hẳn Tsumugi đã dán mắt vào chiếc điện thoại rồi.
Tôi đã nghĩ là con bé trò chuyện với bạn bè ở trường, hóa ra lại là Takarai… Bảo sao con bé hứng thú với điện thoại hơn tôi nhiều.
Tuy vậy, con bé nên nhận thức được rằng bản thân đang dùng mạng xã hội —và để lộ thông tin cá nhân đến cái mức mà Takarai có thể nhận ra được mình chứ.
“Em không thể làm những việc như thế được, Tsumugi. Đừng làm những điều nguy hiểm như vậy nữa.”
Thật may khi đó là Takarai, nhưng mà… trong tương lai thì, có lẽ tôi nên cân nhắc việc cấm con bé dùng Twitter quá.
“Nhưng Yua nói rằng chị ấy là bạn cùng lớp của Shin-nii, và em nghĩ nếu là bạn của Shin-nii thì gặp chị ấy cũng không sao mà. Em cũng tò mò muốn biết chị ấy là người như thế nào nữa.”
Tsumugi nói với vẻ mặt ngại ngùng.
“...Sao cậu lại cho con bé biết là hai ta học cùng lớp hả!?”
“Nếu như không nói là mình có liên hệ với Nagumo-kun, thì Tsumugi-chan sẽ không liên lạc lại với tớ đâu. Tsumugi-chan đủ thông minh để ngó lơ những tin nhắn từ người mình không quen biết mà.”
“Em cũng biết được người nào nguy hiểm hay không chứ.”
Tsumugi đưa ánh mắt đầy trách móc sang nhìn.
Chợt có gì đó nảy lên trong tâm trí, nên tôi gọi Takarai ra một góc phòng khách.
Đây là kiểu hợp tác mà cậu muốn tớ làm cùng đấy hả?”
“Bất ngờ không?”
Takarai nói, không có vẻ gì là trêu chọc tôi cả.
“Ừ. Ý tớ là, nếu đã nói chuyện với Tsumugi một thời gian, ít nhất cậu cũng phải nói với tớ chứ.”
“Xin lỗi vì không nói với cậu, nhưng đó là bí mật của con gái với nhau mà. Không sớm thì muộn rồi tớ cũng sẽ nói với cậu thôi. Nhưng vì thấy Nagumo đang rối, ngẫm rằng bản thân không nên giữ bí mật lâu hơn nữa, nên tớ quyết định đến đây hôm nay và nói với cậu đó.”
Rồi Takarai đột nhiên tới gần và thì thầm vào tai tôi.
“Tsumugi-chan ấy, là một cô bé tốt ha. Tớ đã nghĩ bé ấy là một người khó làm quen, cơ mà tớ bắt đầu thấy thích con bé rồi đấy.”
Hơi thở của Takarai đi vào màng nhĩ, và tim tôi bắt đầu đập mạnh tới nỗi cơ thể không thể di chuyển được.
“Là vì Nagumo-kun đã luôn dõi theo kể cả khi chúng tớ đang buồn, phải không?”
Chỉ điều đó thôi đã làm tôi cảm tưởng rằng mọi thứ mình làm trước đó như đã được đền đáp.
“Thôi thì, cùng chơi nào, Tsumugi-chan.”
Hai người họ bắt đầu vui chơi tại phòng khách, bỏ mặc một mình tôi. (bỏ lơ tôi một mình)
Tôi không thể tham gia cùng họ vì vẫn còn nhiều việc phải làm, nên có liếc qua khi đang làm việc, nhưng tôi có thể thấy rằng Tsumugi đang rất vui.
Tôi nghĩ chưa bao giờ bản thân thấy Tsumugi vui đến vậy.
Có lẽ đó chỉ là vẻ mặt của con bé lúc ở trường.
Nhưng khi ở cùng Takarai, nỗi đau mất mẹ chợt tan biến đi trên khuôn mặt con bé, giống như Tsumugi của ngày xưa ấy vậy.
★
Tôi tới chỗ tủ lạnh để làm bữa tối cho cả 3 đứa, gồm cả Takarai nữa.
Mặc dù hôm qua đã đi mua sắm và có đầy đủ nguyên liệu rồi, tôi vẫn phải lựa chọn thực đơn cẩn thận bởi nếu làm cho “bạn của Tsumugi” thứ gì đó kỳ lạ, tôi sẽ đánh mất lòng tin từ cô ấy mất.
“Tớ có thể giúp cậu không, Nagumo-kun?”
Takarai, người lẽ ra phải đang ở trong phòng Tsumugi, tiến tới nói.
“Vì đã bất ngờ đến nhà, tớ không có thích ngồi không như vậy.”
Takarai đứng ngay sát bên tôi.
“Trước tiên thì, Takarai-san nè, là nấu─”
Tôi định hỏi cổ có biết nấu ăn không, nhưng rồi chợt nhận ra là Takarai sống một mình. Vì vậy, cô ấy chắc hẳn phải có một số kĩ năng nội trợ rồi.
“Vậy cậu có thể thái cái đó cho tớ chứ?”
“Okay~.”
Takarai sắn tay áo lên và bắt đầu dùng bàn tay lão luyện của mình để thái hành lá.
“Cậu cũng khá giỏi đó.”
“Cũng dễ thôi mà~”
Takarai có vẻ không vui khi bị đánh giá thấp, nhưng rồi cũng bắt đầu ậm ừ.
Vừa khuấy nồi, tôi đưa mắt nhìn Takarai ở bên cạnh.
Không phải ngày nào tôi cũng thấy một người phụ nữ đứng trong bếp tại căn nhà toàn đàn ông này, và cảm giác khó chịu này khiến tim tôi ngứa ngáy.
Tôi cũng chưa từng nhìn thấy Ayaka-san nấu ăn khi ghé thăm nhà Tsumugi cả.
Tôi cảm thấy rằng Takarai có gì đó giống với Ayaka-san.
Không phải ở vẻ ngoài, mà là ở bầu không khí.
Cách mà cô ấy cuốn hút bạn trước khi bạn có thể nhận ra, cứ như Ayaka-san vậy.
Ừm, tôi không quen với những người khác giới, vậy nên có khả năng rằng tôi có quá ít thứ để so sánh với cổ, và ngay khi (chỉ cần) nhìn cô ấy cùng với người khác giới, là tôi đã thấy cổ như Ayaka-san vậy.
Có lẽ là do tiếp xúc với ít người quá nên tôi cũng ít cảnh giác với Takarai hơn.
“Hôm nay cảm ơn cậu nhé, Takarai-san.”
Tôi chợt nói.
“Tự dưng cậu sao vậy~?”
Takarai cười toe toét, nhưng cổ có vẻ gì đó ngượng ngùng.
“Tớ chưa bao giờ gặp người nào trạc tuổi Tsumugi cả. Thật thoải mái khi nhìn thấy con bé vui vẻ hào hứng như thế với những người khác ngoài tớ.”
“Tớ không nghĩ là vì mình là người đứng trước em ấy.”
Takarai đặt con dao lên thớt.
“Tsumugi-chan, em ấy không có buồn vì thiếu vắng mẹ nhiều như Nagumo-kun nghĩ đâu?”
Những lời của Takarai như một cú sốc với tôi.
Tôi đã luôn nghĩ ràng Tsumugi thực sự đau buồn khi mẹ con bé đã ra đi. Bản thân tôi đã luôn có hình ảnh mãnh liệt về con bé từ hồi lần đầu đến nhà Nagumo, một cô bé nhỏ bật khóc vì nhớ mẹ nhưng vẫn cố gắng hành xử bình thường trước mặt tôi.
Tôi còn không thể nói rằng một người ngoài có thể thấu hiểu những gì tôi đã phải trải qua.
Khi nghe về tình trạng của Tsumugi, Takarai đã khóc trước mặt tôi, một người xa lạ với con bé, mà không hề lo lắng lớp trang điểm sẽ bị nhòe đi.
Người mà có quan hệ tình cảm với Tsumugi sẽ không bao giờ nói gì quá đà cả.
“Tớ biết cậu muốn chăm sóc cho Tsumugi-chan thật chu đáo, nhưng tớ nghĩ thật khó khi Tsumugi cứ bị xem như một cô gái đáng thương mãi đó.”
Takarai nói.
“Nếu muốn thân với Tsumugi-chan, Nagumo-kun, cậu nên tìm hiểu về em ấy kĩ hơn, cậu có nghĩ vậy không?”
Nụ cười hiền từ đó làm tôi tỉnh táo hơn.
“Ừ, có lẽ vậy…”
Tôi rất biết ơn với lời gợi ý từ một góc nhìn khác, bởi bản thâ đang không có một giải pháp nào và không thể làm gì khác ngoài chú tâm vào nó cả. Sâu thẳm trong tôi như cảm thấy nhẹ nhàng và thoáng đãng nhờ cởi bỏ được gánh nặng lâu nay.
Trong khi tôi đang đứng bên Takarai trong bếp,
“Yua-san và Shin-nii…”
Trước khi nhận ra thì Tsumugi đã đứng gần tôi, đôi mắt tỏa sáng long lanh.
Tôi có thể thấy được chút gì đó ghen tị trong mắt con bé.
“Hai người thực sự đang hẹn hò hay gì ạ?”
Tsumugi ngại ngùng nói.
Anh mới là người mắc cỡ nè.
“Tất nhiên là không─”
Trước khi kịp chối vì ngại, một lực nào đó từ bên cạnh ép vào người tôi.
Takarai và tôi ở sát gần tới nỗi má của hai đứa gần như chạm vào nhau.
“Nếu đúng là như vậy thì, em nghĩ sao hả, Tsumugi-chan?”
Takarai mỉm cười và hào hứng mong chờ một câu trả lời.
“Em vui lắm đó!”
Tsumugi đáp với cử chỉ phấn khích bằng cách dang rộng hai tay ra hết mức có thể.
“Em đã lo lắng về… nỗi cô đơn và thiếu vắng bạn gái của Shin-nii.”
“Ể…!?”
Tôi cảm thấy toàn thân như đông cứng lại.
Không thể nào… Tôi nghĩ mình đã giấu nó khỏi Tsumugi để con bé không biết chuyện tôi là một thằng cô độc mà.
“Shin-nii à, anh lúc nào cũng ở nhà mỗi khi em về, và kể cả vào ngày nghỉ anh cũng chỉ cặm cụi làm bài tập hay học bài mà chẳng bao giờ ra ngoài chơi… Em đã nghĩ anh hẳn đã có khoảng thời gian khó khăn trên trường… Mỗi khi điều đó xảy ra, em luôn cảm thấy buồn như sắp khóc í. Em tự hỏi liệu có ổn khi chỉ có mỗi bản thân em là được vui vẻ ở trường không.”
Tsumugi buồn bã co rúm vai lại.
Yua, người đang đứng cạnh tôi ném ra cái nhìn kinh ngạc, như kiểu… cô ấy rất tiếc khi nghe về chuyện đó vậy.
Hẳn là tôi đã phạm phải một sai lầm chết người.
Có vẻ Tsumugi còn lo cho tôi nhiều hơn là tôi lo cho con bé.
Nếu có gì xảy ra, con bé sẽ nghĩ rằng cuộc sống học đường mà ông anh họ cô đơn của mình còn đáng thương và tàn nhẫn hơn sự ra đi của mẹ con bé nữa.
Tôi không biết mình có liên quan gì không, cơ mà… tôi đang ở trong tình huống khá xấu, phải không nhỉ?
Ở trong tình huống kiểu như “Tsumugi thích điện thoại à. Ừ thì, nó tiện lợi và đáng tin cậy hơn anh mà.” Nếu có ai nói với tôi như vậy, nó không còn là một câu tự nhục nữa, mà sẽ là một câu nói về nỗi đau của sự thấp kém tại cuộc sống học đường, và tôi cần phải xin lỗi con bé… Tsumugi, anh xin lỗi.
“Nhưng ơn Trời, Shin-nii không có cô đơn!”
Tsumugi ôm chúng tôi, giữ cả tôi và Takarai trong vòng tay.
“Em vui lắm.”
Và có những giọt lệ trên khóe mắt con bé.
“…Tsumugi, xin lỗi vì khiến em phải lo lắng.”
Tôi không thể không nói sự thật cho con bé, rằng Takarai chỉ là bạn cùng lớp, tôi thậm chí còn chẳng có thời gian bận tâm tới những gì cổ đang nghĩ trong đầu.
“Nhìn đi, anh có bạn ở đây rồi, nên đừng khóc nữa.”
“Ể, anh nói sao… bạn? Chị ấy không phải bạn gái anh à?”
Vai Tsumugi trùng xuống.
“Không, không, cô ấy là bạn gái anh!”
Tôi chật vật chỉnh sửa câu từ của mình. Không còn cách nào khác, bởi khi tôi gọi Takarai là “bạn”, vẻ mặt của Tsumugi trông tệ hơn tôi tưởng nhiều.
“Tớ đã định nói hôm nay sẽ sẽ đi chơi cùng Nagumo-kun lúc nãy khi đang chơi với Tsumugi-chan đó.”
Takarai bắt đầu rơi vào trạng thái buồn bực.
“Nhìn nè, tớ được Nagumo-kun tặng cái này, đúng chứ?”
“Ể!?”
Thái độ không lường trước được của Takarai ở ngay trước mắt khiến tôi phát ra những âm thanh kì lạ.
“Wow, là thật nè!”
Trên ngón tay cô ấy là một chiếc nhẫn bạc khi cổ giơ ra trước một Tsumugi đang hú hét.
Dĩ nhiên, tôi không có đưa chiếc nhẫn cho Takarai, thậm chí còn không có ý định đưa cho cô ấy một chiếc.
Takarai thường làm trái luật ở trường khi đeo phụ kiện, và trước đây tôi đã thấy cổ đeo nhẫn, nhưng lúc đó nó lấp lánh ở ngón giữa cơ. Chứ không phải ngón đeo nhẫn. Cậu đang tính làm gì đây?
“Khi em nhìn hai người đang đứng trong bếp, cả hai trông như mẹ và cha vậy đó.”
Tsumugi mỉm cười.
“Thật tuyệt khi em có thể thấy trước tương lai, phải không nhỉ?”
Khi Takarai xoa đầu Tsumugi, cặp mắt mèo của con bé sáng lên tỏ vẻ vui mừng.
Giờ tôi đã hiểu tại sao Tsumugi muốn tôi và Yua là “người yêu” thay vì “bạn bè”.
Tsumugi không có biết mặt cha mình. Tôi đã nghĩ rằng cho đến khi Tsumugi vẫn còn có mẹ, Ayaka-san, thì con bé sẽ không bận tâm về cha mình, nhưng tôi đã nhầm.
Tôi đoán Tsumugi đã luôn ước ao một gia đình có cả cha lẫn mẹ. Có lẽ bởi vì con bé chưa gặp cha mình trước kia. Nếu Tsumugi được ở bên người cha thật sự của mình thì con bé đã được làm “con gái của Ayaka Nagumo” rồi.
Nếu cả ba người, bao gồm tôi, Takarai và Tsumugi, nhìn giống một gia đình, và nếu con bé vui vì điều này, thì… có lẽ tôi phải tiếp tục là “người yêu” của Takarai trước mặt Tsumugi rồi.
27 Bình luận