• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LN ~ Volume 1

Chương 16: Bạch Ma pháp sư Pomera ~ P3

27 Bình luận - Độ dài: 1,425 từ - Cập nhật:

Khi tiến lại gần Arroburg, tôi đi qua một đoàn người trong bộ hắc phục. Họ đang chạm khắc các thuật thức ma pháp lên bức tường thành. Không biết đó có phải một dạng kết giới trận nào đó được thêm vào để quái vật khó có thể lại gần không.

Cuối cùng thì tôi cũng đến được cổng chính, nơi một người đàn ông trong cỗ xe đang cãi nhau với một số lính canh của thành về việc dựng sạp mà không có giấy phép đàng hoàng. Bước vào bên trong, những con đường hẹp và nhà cửa đông đúc hiện ra trước mắt tôi. Cảm giác như còn sôi động hơn quê nhà Nhật Bản trước kia vậy. Có rất nhiều người sống dưới sự bảo hộ an toàn của những bức tường. Đi mà không đụng phải ai lại thật là khó khăn. Tôi đi dạo xung quanh, tìm kiếm Hội Mạo hiểm giả ở khắp nơi, nhưng vẫn chẳng thấy đâu cả.

“...Ah!”

Khi đang quay đầu ngó nghiêng nhìn hướng khác, một người đàn ông to cao băng vèo qua đường giữa dòng người đang đi lại. Tôi xoay người sang đỡ và cong người ra sau để đỡ. Trông có vẻ như anh ta còn chẳng để ý đến những người xung quanh, nhưng tôi nghĩ rằng một lời xin lỗi qua sẽ là cách tốt nhất để giải quyết và tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình.

“Xin lỗi, tôi đang tìm—” Tôi cúi đầu xuống xin lỗi nhưng hắn lại giữ lấy vai tôi.

“Mày cũng có gan đấy. Đã đâm vào tao rồi mà nghĩ một cái cúi đầu như thế là xong chuyện rồi sao?”

Tôi ngẩn đầu lên nhìn mặt. Đó là một tên đô con già nua, tuổi độ tứ tuần, cao hai mét hơn với một vết sẹo to trên mặt.

Ngay sau hắn là một tên lùn nịnh bợ.

“Cậu ta đã làm gì, Octavio?” Tên lùn hỏi.

“Thằng chó này đâm vào tao xong lại bỏ chạy đi. Đau lắm đấy, nhóc con.”

Có đụng mạnh đến vậy đâu nhỉ...

“Áo choàng đẹp đấy. Chà chà nhìn cái túi ma thuật kia nữa kìa. Được bố mua cho à? Mấy thằng nhóc còn chưa biết lăn lộn được một ngày ngoài cuộc sống khiến tao hát cáu thật đấy. Điên hết cả người đến muốn cho một chém luôn, hiểu không?” Octavio nói, nhe răng cười đe dọa.

Hóa ra là vậy. Tất cả chỉ là một màn kịch. Tên Octavio này đã cố ý chạy thẳng vào tôi, và những người xung quanh đang đi trên phố cũng vờ như chẳng thấy gì cả. Tôi đâu có muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở Locklore này như vậy đâu chứ. Đột nhiên tôi lại bắt đầu băn khoăn không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu lại phải đánh nhau. Tuy Octavio to cao và đô con lực lưỡng, nhưng cũng có thể hắn cũng chẳng mạnh hơn Lovis là bao.

Tôi dẹp suy nghĩ đó qua một bên và quyết định thử tránh động thủ. Đã không biết gì về thế giới này rồi thì huấn hồ gì thành phố này nữa. Chuyện này mà ngộ nhỡ xé ra to, thì có khi cơ hội sinh sống và làm việc ở đây bị hủy hoại mất. Chắc đút lót chút tiền cho hắn rồi tránh gây thêm rắc rối là được.

“Xin lỗi. Tôi không mang bao nhiêu cả, nhưng chút tiền vặt này đủ để bù đắp không?” Tôi hỏi.

“Ta thích những kẻ hiểu chuyện như vậy, nhưng mà...” Octavia vừa nói vừa đánh mắt thăm dò. “Biết sao không, đưa tao cái túi ma thuật kia cùng mọi thứ bên trong thì chuyện này xem như huề. Tao đã luôn muốn có một cái cho riêng mình.”

Mặt tôi cứng đơ lại. Những vật cực kì nguy hiểm như Nguyền Gương đều đã ở trong kho chứa không gian cả, nhưng tôi vẫn còn giữ những lọ thuốc và Hồi kí Acacia trong túi để tiện tay. Quan trọng hơn là chiếc túi còn chưa những thứ Lunaire đã cho. Sao có thể cứ trao đi những thứ cô ấy đã tặng—cùng những kỉ niệm đó—cho tên này được.

Chắc chạy đi luôn cho rồi...

Tôi lùi lại một bước rồi chuẩn bị dùng Kiểm tra trạng thái lên tên Octavio trước khi giọng nói của một cô gái bỗng hét vang lên.

“L-Lính canh! Co-Có đánh nhau! Có người bị đâm rồi!”

Đám đông xung quanh chúng tôi rì rào rồi bỏ đi ngay khi nghe thấy tiếng kêu.

“Cái gì, đâm người?! Ở đâu?! Tên nào đã ra tay?!”

Hai lính canh xuất hiện, chạy băng xuống đường về hướng chúng tôi—Đồng thời cũng là hai người lính đã dọn sạp trước đó. Rồi tôi mới nhận ra cô gái kia hét là chỉ tôi và Octavio. Còn đâm chết người chỉ là để kéo lính gác đến cho nhanh.

“O-Octavio,” tên lùn thấp thỏm nói, “bị bắt là mọi chuyện sẽ tệ đi đấy! Không phải họ đã đe dọa sẽ đuổi cổ cậu ra khỏi Hội nếu gây chuyện thêm lần nữa sao?”

“Tao mà tìm ra đứa mách lẻo đó thì chết mẹ nó với tao!” Octavio nghiến răng rồi quay sang lườm những lính gác đang tiến đến bằng đôi mắt nhỏ tí của mình.

“Không cần phải lo, Octavio. Tôi biết cái giọng này—là của con nhỏ bạch ma pháp sư Pomera kia.” Tên lùn nói, miệng cười nham nhở trong khi quay sang nhìn đám đông.

Octavia vung tay trái lên rồi dọng xuống vai tôi, trước khi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tôi nhìn lại vai mình. Hắn vừa mới đấm đấy à? Chẳng đau tẹo nào cả. Nhưng khi nhìn hắn ta bỏ đi, tôi mới nhận ra hắn đang mạng bên mình một cây cự rìu. Rõ ràng là người kiếm sống   bằng nghề săn quái vật. Có khi lại là Mạo hiểm giả ấy chứ.

Hắn cũng đã sẵn sàng ra tay động thủ với tôi, nên hẳn là cấp độ đã đủ cao để có thể tự tin đi kiếm chuyện với người lạ. Trước khi để hắn biếm mất khỏi tầm mắt, tôi dùng Kiểm tra trạng thái để xem mình đã vừa đối đầu với ai.

OCTAVIO AUGRAIN

Chủng loài: Nhân tộc

Cấp độ: 28

HP: 112/129

MP: 106/106

 

Tôi ngơ ngác.

Không thể như vậy được. Chắc mình đã vô tình chọn nhầm người lạ trong đám động rồi.

Không, không có sai sót gì. Đây cũng thật quá lố bịch, thậm chí đến Lovis còn mạnh hơn hắn.

Đến cả Lovis ấy. Ấn tượng của tôi về tên ấy cứ phải thay đổi liên tục.

Có thể tên này chỉ là một tiều phu với thái độ lồi lõm, nhưng nếu không dùng Kiểm tra trạng thái để xem thử, tôi cũng chẳng bao giờ tin được Octavia chỉ mới cấp 28. Tôi định bụng sẽ lặng lẽ dùng kiểm tra trạng thái lên thêm nhiều người để nắm được mức level trung bình xung quanh đây.

“Ê, cậu là người bị đâm à? Sao tôi không thấy chút máu nào.” Một trong số lính gác ập đến hỏi. Anh ta trong có vẻ khá khó chịu vì tôi chẳng bị thương chút nào.

“Chắc là có hiểu nhầm nào đó. Nhưng cảm ơn vì đã đến—thật sự đã cứu tôi rồi.” Tôi nói.

“Chậc! Chỉ vì vậy mà chúng ta đã để xổng một người dựng sạp bất hợp pháo đi rồi!” Lính gác còn lại lên tiếng phàn nàn trước khi cả hai đều lườm tôi rồi bỏ đi.

Xem ra Arroburg này không được thân thiện cho lắm. Tâm trí tôi lại quay về những kỉ niệm với Lunaire, về những khi cô ấy chỉ dạy kĩ càng cho tôi với những chồng sách ma pháp chất quanh và một Noble ngồi xem đang nói chêm vào.

“Nhớ Cocytus quá đi.” Tôi thở dài.

Khi dòng người thưa thớt dần, tôi thấy bóng dáng một cô gái mảnh khảnh đang nhìn tôi với vẻ lo lắng. Trên đầu đội một chiếc mũ beret kéo thấp cùng mái tóc gợn sóng màu vàng ngắn, tay ôm lấy cây trượng to bên mình.

Cô gái này hẳn là người đã giúp tôi. Ngay khi chạm mắt, cô ta giật nảy lên và bỏ chạy.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Chăm ra chap nhé trans
Đừng nghiện nữa
Xem thêm
Thông cảm cho main đi mấy ba, nó từ khi tới chỉ có hầm ngục với hầm ngục, sư phụ nó còn hù bên ngoài nguy hiểm lắm cơ. Nên giờ hoang mang cũng phải.
Xem thêm
Bắt đầu cảm giác tg nerf iq rồi lại theo motip r
Xem thêm
mà cũng đúng thôi , tụi mình theo góc nhìn ng đọc nên ms thấy thế , còn nó ... nó chả bt j về tg ngoại trừ cái hầm ngục kinh khủng kia cả
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Q-quá đà rồi sư phụ ơi!!🫠
Xem thêm
Cấp 28 chắc main hắt xì cái cũng lăn ra chết 🤡
Xem thêm
Thế này thì chịu thẩm định tiện lợi thì ko dùng
Xem thêm
Sức càng mạnh não càng teo à, gặp con gấu Yuna là thằng này bó bột toàn thân rồi
Xem thêm
Đi farm ở top server lâu quá về thị trấn tân thủ bị lú :)))
Xem thêm
@Kizune Mirasú: thì bị sư phụ tẩy não ở bên ngoài toàn quái vật mạnh thì chả rén:)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tks trans
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm