• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LN ~ Volume 2

Chương 15: Mối thù săn Ragni ~ P2

0 Bình luận - Độ dài: 4,203 từ - Cập nhật:

Sau khi đã nhận xong nhiệm vụ săn ragni, chúng tôi cũng không cần phải chuẩn bị gì nhiều. Với hành lý chỉ là chút lương thực, cả nhóm liền hướng đến phía cánh rừng đã được đánh dấu trên bản đồ gần đây. Nếu may mắn lại có thể tìm thấy cả một ổ ragni cũng không chừng.

“Kể ra cũng lạ thật đấy…Tớ chưa bao giờ nghe quái vật chạy loạn với quy mô lớn đến mức này cả,” Pomera tỏ ý quan ngại khi nhìn vào tấm bản đồ dọc đường.

“Có thể là điềm xấu nào chăng?” tôi hỏi.

“Cũng có thể. Không có cách nào biết chắc được, nhưng chuyện này thật sự rất bất thường.”

“Chúng ta sắp đến nơi rồi đấy, Kanata. Có một bầy ragni ở gần đây,” Pomera thông báo. Giờ đã có mục tiêu cụ thể, mối liên kết với tinh linh giới giúp cho cô ấy nhạy bén hơn với sự tồn tại của các loại quái thú.

Tôi cũng nhắm nghiền mắt lại và tập trung. Pomera nói đúng; cảm nhận này giống hệt như khi chúng tôi bảo vệ cho đoàn thương buôn lúc trước. Lũ ragni này có vẻ như đang ở bên dưới nhưng…vẫn còn có một ai khác đang tiến về hướng này.

Một bóng hình quấn lấy lớp áo choàng đen xuất hiện trên đỉnh cây gần đây. Bên dưới lớp áo ấy là một bộ giáp kim loại, cùng với đó là một chiếc mặt nạ được khắc hoạ tương tự với loài dê đã che đi danh tính. Trên lưng họ còn gắn thêm một loại trượng kim loại hình chữ thập trông rất cứng cáp. Bán kính thân cây trượng đó lại dày gần bằng cả cổ tay tôi, điều rất hiếm đối với các pháp sư. Một bím tóc màu cam nhạt đung đưa bên lớp mặt nạ.

“M-Một người phụ nữ…?” Pomera khẽ lên tiếng, tay cảnh giác nâng trượng hướng lên về phía cành cây.

Người mạng mặt dê kia liền nhảy xuống khỏi đỉnh cây và đáp xuống ngay trước mặt chúng tôi một đoạn. Bộ áo giáp đó dường như khá năng, đất đá cũng vì thế vừa tiếp đất đã văng tứ tung.

“Các cô cậu nên cẩn thận một chút đi. Đây là khu vực nguy hiểm đấy?” Một giọng nói vang lên đằng sau lớp mặt nạ.

“Vả lại, đây là bãi săn của ta,” người đeo mặt nạ tiếp lời mà không cho chúng tôi cơ hội lên tiếng. “Mấy người xen vào rồi lại bị thương thì phiền lắm. Nên là nghe lời rồi đi đi. Tôi không muốn phải ra tay ép người đâu.”

“Xin hỏi quý danh đằng ấy là ai…?” tôi nói.

Mạo hiểm giả hoạt động độc lập rất hiếm gặp. Bên nhân viên của hội ghi nhận lại hầu hết đều là pháp sư, nhưng chẳng một pháp sư nào lại vác theo bộ giáp năng trịch như thế cả. Thực tế, thậm chí đến cả những chiến binh tầm gần cũng ưu tiên sự linh hoạt hơn phòng ngự.

“Rosemonde. Mạo hiểm giả. Hạng A. Nếu không biết đến tôi thì cậu không phải người của Manaloch rồi. Thôi tôi cũng chẳng quan tâm cậu là ai đâu, vì các người sắp phải quay đầu rời đi rồi.”

Mạo hiểm giả hạng A sao? Có nghĩa là người này cùng đẳng cấp với Alfred. Nghe đến đây, bộ giáp vô lý kia lại trở nên đáng yêu lạ thường.

“Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng chúng tôi tự biết độ nguy hiểm. Không cần phải lo cho chúng tôi đâu,” tôi nói.

“Cần phải đánh vần ra nữa sao? Các người. Đang. Ngáng đường. Tôi. Đây sẽ là cảnh cáo cuối cùng: Biến đi. Tôi không thích có người ăn bớt con mồi của mình đâu, có mấy đứa trẻ ranh các người lảng vảng xung quanh cũng không thể tập trung chiến đấu được.”

 Rosemonde đưa tay với chiếc găng kim loại ra hướng về phía chúng tôi và siết lại. Từng khớp nối trên bộ giáp khít vào nhau, vang lên tiếng kim loại va đập.

“Thường thì tôi sẽ dây vào đánh nhau mà không có phần thưởng trên bàn cân, nhưng xem ra chúng ta cần có người làm gương quanh đây.” Rosemonde nắm lấy cây trượng khổng lồ trong tay. “Cứ thử nhấn nhá ở lại đây xem, các người sẽ hiểu biệt danh Rosemonde Huỷ Diệt này đến từ đâu. Chọn đi.”

Nghe đến đây, tôi cứng đờ ra. Có vẻ như đối phương nhất quyết không muốn nhường rồi. Những lời lẽ đe doạ vô nghĩa kia nhiều vào cũng khó chịu, nhưng nếu xảy ra va chạm thật thì chúng tôi có thắng cũng chỉ dẫn đến nhiều phiền phức hơn mà thôi. Ai bảo đây là sân nhà của người ta cơ chứ.

Vẫn còn nhiều bãi săn ragni khác mà.

“Được rồi, chúng tôi sẽ đi nga-” tôi vừa định lên tiếng, thì bỗng Philia nhảy thẳng ra phía trước với nụ cười toe toét trên môi. Em ấy đưa tay nhắm về phía Rosemonde. “Dừng tay, Philia-chan! Quay lại đây ngay!”

Nếu con bé mà thả Nhất Long ra thì thành bể máu mất.

“Philia có thể xử lý người đàn ông này! Philia chỉ muốn giúp anh Kanata mà,” con bé rầu rĩ cúi đầu nói.

“Đàn ông?! Con nhóc kia đùa với ai vậy?!” Rosemonde gằn giọng. Đối phương lại càng giận dữ hơn, chân tiến thêm một bước lại gần.

“X-Xin lỗi, chúng tôi sẽ đi ngay đây,” tôi cúi đầu.

“Người đó có vẻ như là phù thuỷ đấy, Kanata.” Pomera khẽ lên tiếng.

“Sao cậu kết luận được?” tôi hỏi.

Tôi cũng đã từng nghe qua về phù thuỷ rồi. Họ là những pháp sư chuyên về những phép thuật tấn công diện rộng. Bản thân tôi cũng phải dùng những phép thuật đó để nâng level trong Nguyền Gương, nên chắc cũng được tính là phù thuỷ.

Nhưng Rosemonde trước mắt đây không để lại ấn tượng gì giống với một phù thuỷ cả. Mặc dù đúng là biệt danh “Rosemonde Huỷ Diệt” nghe giống như tên người ta sẽ đặt cho một phù thuỷ, nhưng chỉ thế thôi vẫn không thể kết luận lối đánh của đối phương được.

“À thì…trừ phù thuỷ ra cậu sẽ không thấy ai trạng bị giáp trụ từ trên xuống cả—mặc dù tớ chưa tận mắt thấy người thật. Và chiếc mặt đó dường như để chống nổ và rung chấn hơn là kiếm hay nanh vuốt. Bộ giáp nặng cân kia theo tớ cũng là để bảo vệ trước sát thương từ phép thuật của chính người dùng.”

“Ha, cô bé đằng kia hiểu biết phết đấy! Nhưng khá là thảm hại khi các người chưa bao giờ được chứng kiến một phù thuỷ thật sự.” Rosemonde khịt mũi chế nhạo.

“Ai lại cố tình đi dính vào phép thuật của chính mình chứ?” tôi ngơ ngác, khó hiểu hỏi. “Nghe chẳng khác gì một kẻ thiếu khả năng tính toán và kiểm soát. Giao tranh trong khả năng và sử dụng ma pháp có giới hạn không phải dễ chiến thắng hôn sao…”

Lunaère đã truyền dạy cho tôi vô vàn chiến thuật để có thể đối đầu với các pháp sư khác, nhưng chưa bao giờ cô ấy một lần nhắc đến lối tấn công hoang đường mà ta phải trạng bị giáp trụ đến tận răng rồi thả phép thuật diện rộng cả.

Vả lại, một lớp áo choàng có sức kháng với trường phái phép thuật của người dùng là đã đủ để tự vệ trước mọi tai nạn rồi.

“K-Kanata, nhìn kìa…” Pomera khẽ nhắc.

Tôi cứ tưởng đã nhỏ giọng đủ chỉ để mình Pomera nghe thấy thôi. Nhưng đáng tiếc là Rosemonde cũng đã chăm chú lắng nghe, và đối phương có vẻ không mấy vui vẻ lắm.

“Tôi không có ý gì đâu! Xin lỗi, bản thân tôi nông cạn lắm.” tôi vội vã cúi đầu nhận lỗi, nhưng đã quá muộn rồi.

“Hả, muốn nói thì nói, nói cho đã xong thì một lời xin lỗi suông là cho qua được sao! Đến lúc dạy cho ngươi một bài học rồi!”

Rosemonde cắm thẳng cây trượng hình chữ thập xuống đất rồi và tư thế chiến đấu.

“Philia sẽ giải quyết giúp anh!” Philia hớn hở lên tiếng, nhưng tôi liền nắm lấy vai em ấy kéo lại.

“E-Em làm ơn ở yên đây cho anh!” tôi nói.

“Từ hôm nay ngươi sẽ học lại cách nói chuyện với người khác! Thổ ma pháp Cấp 3: Earth Needle!”

Vòng tròn phép hiện ra, Rosemonde liền vung cây trượng như muốn chém ngang nó. Một mũi kim khoan khoảng 12 inch (~30cm) trồi lên từ mặt đất và bắn thẳng về đây. Tiến một buóc lên phía trước, tôi đưa tay lên chắn.

“Đồ ngốc! Còn muốn chặn Earth Needle bằng tay sao!”

Nhưng trước khi mũi khoan có thể chạm đến thì đã vỡ tan thành vụn, cát đá vụn rơi vương vãi trên mặt đất.

“Cái gì thế…thằng nhóc ngươi có ma cụ hay sao?” Rosemonde khẽ rên rĩ.

Bộ áo của Lunaère có thể phản lại mọi phép thuật cấp thấp. Đòn tấn công đó chưa bao giờ tạo thành uy hiếp gì đối với tôi cả.

“Tôi xin lỗi vì đã lắm lời. Lúc nãy đúng là đã thất lễ, nhưng tôi không muốn đánh nhau. Nếu được thì làm ơn hãy hạ vũ khí xuống, chúng tôi sẽ đi ngay.”

“Để xem nào…Không thích đấy. Ngươi chế nhạo, vô hiệu hoá phép thuật của ta còn có gan kêu ta hạ vũ khí xuống sao?! Đây không khác gì một lời thách thức cả. Ta còn có danh dự của một mạo hiểm giả hạng A để bảo vệ!” Rosemonde hét lên. “Không cần phải nương tay nữa! Đã đến lúc địa ngục giáng trần rồi!”

Xem ra vô hiệu hoá phép thuật của Rosemonde là nước đi sai rồi sao? Hay là dùng vũ lực để ép đối phương rời đi nhỉ?

Cách này chắc là cũng không được đâu. Có vẻ như người này khá có tiếng tăm ở Manaloch. Tôi không muốn gây thù chuốc oán trước khi giao hảo với ai.

“Thổ ma pháp Cấp 4: Clod Missile!”

Một khối đất bắn từ bên Rosemonde qua phía tôi. Nhưng chỉ vừa đến gần, nó đã bị chiếc áo đánh bật ra, thay đổi quỹ đạo mà lao thẳng xuống đất.

“Tóm được ngươi rồi, đồ khốn! Phép này nổ được đấy!” Rosemonde reo hò.

Khối đất kia hích lên vài tiếng rồi nổ cái bùm. Khi đất cát tan ra, tôi vẫn đứng đó không hề hấn gì.

“Được. Được lắm. Cũng không tệ! Được thôi. Ta sẽ cho người thấy sức mạnh thật sự của một phù thuỷ! Thổ ma pháp Cấp 5: Clod Bomb!”

Một khối cầu đỏ rực hiện ra trước mắt Rosemonde. Từng thớ đất bên dưới như bị xé ra và tụ lại xung quanh quang cầu cho đến khi hoàn toàn vo lại thành cầu đất to bằng quả bóng rổ.

Mình căn bản không cần bàn về sát thương, nhưng vẫn nên tạo khoảng cách với hai người kia.

“Hai người mau lùi lại đi,” tôi ra lệnh, và Pomera nhẹ nhàng quay đi cùng với Philia theo sau.

“Cuối cùng cũng chịu ra tay rồi sao! Tới đây đi, nhóc con—đến đây, chúng ta cùng nhảy múa!”

“Không. Nghe này, tôi thật không muốn—”

“Lần này ta sẽ cho ngươi lãnh trọn! Giỏi thì né thử xem!”

Rosemonde vung ngang cây trượng và bắn khối cầu đất về hướng này.

Tôi đưa cả hai tay lên chặn quả cầu lại. Từng vết nứt xuất hiện trên bề mặt khối cầu, cùng với đó là những tia sáng đỏ rực khẽ len lỏi ra bên ngoài trước khi mọi thứ phát nổ. Mặt đất xung quanh nơi tôi đứng bị thổi tung, cỏ cây tan nát chỉ để lại mảnh đất ngay dưới chân còn nguyên vẹn.

“…T-Trò đùa quái gì thế này?” Rosemonde nói, cảm thấy choáng ngợp và vô lý, cậy trượng trong tay cũng bất giác hạ thấp.

Đến cả Notts cũng chỉ dùng phép thuật từ cấp 10 trở xuống. Áo choàng của Lunaère còn vô hiệu hoá được tất cả chúng, nên xem ra phép thuật mà mạo hiểm giả hạng A có thể ném vào mặt tôi đều vô dụng cả thôi. Nói trắng ra thì, “cuộc chiến” này từ đầu đã vô nghĩa. Rosemonde không cách nào dùng phép thuật để gây tổn thương đến tôi được. Có khi dùng cậy trượng khổng lồ kia lao vào đánh còn khả thi hơn.

“Xin hãy hạ vũ khí xuống. Tôi không muốn phải phản công đâu,” tôi lên tiếng.

“Ha ha ha…” Rosemonde lại vào thế với tiếng cười lạnh. Pháp trận lại hiện ra ngay trên đỉnh trượng. Một quả xích quang lại được tạo thành.

“Có một pháp sư có thể đẩy ta đến đường cùng như thế này đúng là một bất ngờ. Ta sẽ công nhận, và xin lỗi vì đã quá xem thường ngươi. Từ giờ, ta sẽ đặt toàn bộ danh dự và sinh mạng của mình lên bàn cân!”

“Tôi đẩy cô đến đường cùng quái gì chứ?! Ngoài trời rộng rãi bao la, cùng đường nào ở đây?!” tôi hét.

“Ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng phép thuật mạnh nhất của Rosemonde này! Thổ ma pháp Cấp 7: Ground Bomb!”

Lớp đất xung quanh lại gào thét và bị xé vụn một lần nữa, chỉ trong vài hơi thở, một tảng đất đá với đường kính gần 1m (3 feet ~ 0.91 m) đã lơ lửng giữa hai chúng tôi.

Rosemonde vung gậy xuống. Khối vật cầu hướng về tôi mà lao đến trong nháy mắt trước khi ánh sáng màu đỏ nhấn chìm tất cả xung quanh chúng tôi. Mọi nơi mà luồn sáng vươn đến đều bị biến dạng. Cây cối xung quang lũ lượt đổ rạp, đen xì do bị đốt cháy.

Sau khi vụ nổ đã kết thục, hình bóng Rosemonde đang quỳ khuỵu xuống hiện ra trước mắt tôi, từng hơi thở đều nặng nhọc, một tay thì phải chống xuống đất để trụ vững. Một phần áo choàng và giáp trụ đã tan nát dưới vụ nổ. Cả lớp mặt nạ che mặt ban đầu cũng chỉ còn lại một bên nửa.

fd005432-4234-4504-af8e-4a1f632aa59d.jpg

Dưới đống trang bị kia, thân hình của Rosemonde lại có vẻ nhỏ nhắn đến ngạc nhiên, và gương mặt trước mặt tôi rõ ràng là của một người phụ nữ. Lớp trang điểm màu đỏ quanh viền mắt như sư tử lại đặc biệt nổi bật. Người này thật sự rất xinh đẹp, nhưng biểu cảm của cô ta lại hoang dã không khác gì dã thú.

Pomera đã nói đúng.

Lãnh một đòn Ground Bomb của chính mình khiến cho hơi thở của cô ta rời rạc trong đau đớn. Cho dù tôi có muốn tránh đòn đó thì không có cách nào được, cơ mà cũng không cần phải thử. Bộ đồ này vô hiệu hoàn toàn mọi sát thương và tôi vẫn không hề hấn gì.

“T-Tại sao…?” Rosemonde lí nhí, cô cảm thấy ngỡ ngàng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Tôi khá là chắc Pomera và Philia đều ổn cả, nhưng vẫn phải quay đầu lại kiểm tra.

Một đôi bàn tay khổng lồ trắng muốt trồi lên mặt đất, các ngón tay đan xen như thể đang giữ chặt lấy thứ gì quan trọng bên trong. Trên một mu bàn tay xuất hiện đồng tử khổng lồ, trong khi bên còn lại là một cái miệng.

Tôi nhíu mắt nhìn chúng từ từ thả tay ra và nhanh chóng quay trở về mặt đất, biến mất không một dấu vết, để lại hai người đồng hành cùng tôi. Đôi tay đó chắc là do Philia tạo ra để chắn vụ nổ rồi.

“T-Ta vẫn chưa thua được! Đây không phải là khả năng duy nhất của ta đâu, tên kia!” Rosemonde gào lên. Rồi cô ta vứt cây trượng hình chữ thập sang một bên rồi nhào thẳng về phía trước. “Ta sẽ xé xác ngươi thành trăm mảnh dưới nanh vuốt này!”

Cô ta giương đôi găng tay làm bằng kim loại ra trước. Trên từng đỉnh đầu ngón tay để lộ ra nhưng chiếc móng vuốt sắc bén.

“Ma lực đã cạn thì sao chứ, ta vẫn có thể cận chiến!” Rosemonde hét. “Tóm được ngươi rồi!”

Tiếp lấy đòn tấn công chỉ bằng một tay, tôi nhẹ nhàng vứt ngược cô ta xuống đất, cát bụi cũng vì thế thổi bay xung quanh.

“S-Sao có thể…?” Rosemonde kiệt quệ nói, cả người nằm nhừ dưới đất. “Thật nực cười…ta là Rosemonde Huỷ Diệt, là một mạo hiểm giả hạng A.”

Rosemonde lấy hay tay chống lên, ngỏm dậy nhìn tôi.

“Cái quái gì vậy chứ,” cô ta ngỡ ngàng, bất lực lên tiếng. “Tại sao? Tại sao Ground Bomb lại không có tác dụng gì cả? Đó là ma pháp cấp bảy đó.”

Bảy vẫn thấp hơn Mười thôi.

Nếu ma pháp mà mạo hiểm giả hạng A có thể dùng cao nhất chỉ đến cấp bảy hoặc tám, thì chắc cửa ngưỡng cho hạng S nằm tại cấp mười. Mọi người ở đây đều sợ hãi Notts, nhưng đến hắn ta cũng không thể dùng đến phép thuật trên bậc mười mà không chuẩn bị kĩ càng.

“Chắc là cô không còn chút ma lực nào nữa nhỉ?” tôi hỏi. “Chúng ta xem như hoà ở đây và đường ai nấy đi nhé?”

“Hah! Người xem thường ta sao!” Rosemonde gượng ép đứng dậy nhưng cũng chỉ chệnh choạng. Tiếp tục hoàn toàn không phải là một lựa chọn. “Làm sao có thể để một tên ngoại lai xem thường được, ta chính là gương mặt đại diện cho toàn bộ ma thuật sư của Manaloch! Cho dù không thể giết được ngươi, nhưng xem vũ khí bí mật của ta đây!”

Vừa dứt lời cô ta liền quay người chạy đến chỗ cây trượng đã bỏ lại khi nãy. Sau đó nhìn sang tôi mà thở phào nhẹ nhõm…có lẽ vì tôi không tận dụng sơ hở để tấn công luôn.

“Đừng có tự mãn quá thằng nhóc! Trên chiến trường làn ranh sinh tử chỉ có nhiêu đây thôi!”

Có lẽ tôi nên ra tay một lần để cô ta nhận thua cho rồi.

“K-Kanata! Chắc là bọn chúng sắp đến đây đó! Vụ nổ ban nãy đã chọc chúng phát rồ rồi!” Pomera hốt hoảng cảnh báo tôi.

“Hả…?” tôi ngơ ngác quay lại nhìn cô ấy.

Pomera đang nói gì vậy? Đột nhiên tôi sực nhớ đến lũ ragni ben dưới mặt đất. Khả năng cao là Ground Bomb của Rosemonde đã đánh động đến đàn nhện rồi.

“Xem thường ta đến vậy sao?! Lại còn không tập trung đến đối thủ nữa!” Rosemonde bực bối gào lên, nhưng mặt đất dưới chân cô ta bỗng nứt toác, cùng với đó là hàng chục con nhện màu đen lũ lượt bò ra từ bên dưới.

Còn nhiều hơn tôi tưởng, nhưng chắc đây vẫn chưa phải toàn bộ đâu.

“C-Cái quái? Sao lại nhiều thế này?!” Rosemonde giơ trượng ra co người lại, “Mình không còn bao nhiêu ma lực nữa…”

Biết ngay mà.

Ngay từ đầu, mục tiêu của cô ta vốn là lũ ragni mới phải, ấy vậy mà cứ không chút  Mạo hiểm giả hạng A nào mà như thế này. Ấn tượng của tôi với hệ thống phân hạng của Hội ngày một thấp hơn.

Tôi chỉ dùng mỗi quyền và cước để hạ từng con ragni một chạy tán loạn xung quanh. Đây không phải cách nhanh gọn nhất, tất nhiên rồi, nhưng nếu tôi dùng Thánh kiếm của Gilgamesh thì chào tạm biệt chỗ nhãn cầu kia luôn. Chúng tôi cần chỗ tiền kia mà.

“Được rồi, chàng trai. Thật khó mà chấp nhận, nhưng chúng ta cần phải hợp sức tiêu diệt lũ bọ này. Thổ ma pháp cấp 5: Clod Bomb!” Không biết đó có phải là chút ma lực còn lại của Rosemunde hay không, nhưng một đòn ấy đã hạ cả năm con ragni cùng lúc.

Ngay sau đó, một đàn nhện mới lại tiếp tục bò lên từ dưới mặt đất xung quanh cô ta. Mặc dù nỗ lực đá từng con ra, nhưng số lượng quân địch vẫn không ngừng tăng lên và chúng bắt đầu bò lên tới chân để kéo cô ta xuống bên dưới

“Argh, chết tiệt!”

Tôi xé xác những con ragni xung quanh mình thành từng mảnh rồi vội chạy đến vên Rosemonde. Tuy cô ta là một người nóng nảy, phiền phức, nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc người ta được.

Vừa định nghĩ cách cứu cô nàng kia ra thế nào thì bỗng một cánh tay trắng tinh trồi lên từ mặt đất. Vẫn là bàn tay với khuôn miệng ấy nên hẳn đây là vật do Philia triệu hồi ra. Tôi cũng không rõ tại sao con bé lại chọn cho chúng ngoại hình như thế cả, nhưng phong cách thiết kế này đúng là độc đáo.

“Hiya!” Philia hét lên, vung tay vào không trung. Cánh tay không lồ trắng bạch kia cùng lúc bắt chước theo chuyển động và lao thẳng về hướng Rosemonde. Ờm thì, mặt tốt là toàn bộ lũ ragni vừa tấn công cô nàng kia không chết thì cũng bị hất văng đi dưới chấn động. Mặt xấu là, pháp sư kia cũng bị đánh văng ra sau và đâm sầm vào một cái cây gần đấy.

“Gawaaargh!” Rosemonde quác trong đau đớn trước khi cơ thể co giật mà rơi xuống đất.

“Philia-chan?!” tôi quay đầu lại gọi.

“Philia chỉ mới đấm nhẹ một chút, chỉ một chút thôi! Anh tin Philia mà đúng không?” cô bé vội giải thích, hai tay vùng vẫy trong lo lắng. Cánh tay trắng kì lạ kia vẫn còn đó, vẫy đành đạch cùng con bé và dập nát những con ragni xung quanh trên mặt đất.

“Philia-chan…Em chỉ cần tập trung xử lý những con ở bên đó thôi!” tôi chỉ về hướng mà, hi vọng là không có ai sẽ ăn đạn lạc từ cô bé hình nhân level 1800 này.

Cùng lúc đó, Rosemonde bằng cách nào đã loạng choạng đứng dậy được. Lạy trời người ta vẫn còn toàn mạng. Cô ghì chặt cây trượng trong đôi bàn tay hãy còn run rẩy hướng về phía cánh tay trắng bạch đang làm loạn kia. Sau một lúc lặng lẽ nhìn thứ đó giã từng cái lỗ trên mặt đất để kéo từng con ragni một ra khỏi mấy đường hầm bên dưới và bóp chúng tan xác, Rosemonde quyết định tẩu thoát là thượng sách, tầm này chỉ có co chân lên mà chạy cho thật nhanh mà thôi.

“Đồ q-q-quái vật!”

Mới đứng trước cửa tử mà còn chạy được như thế cũng nhanh đấy chứ. Thôi ít ra chúng ta cũng không cần phải đấu đá chuyện phân chia chỗ nhãn cầu này sau nữa.

Tiếc hay buồn gì thì không nói, nhưng tôi lo để cô ả đi như vậy thì lúc về đến thành phố liệu cô ta có nói gì không nữa. Được tận mắt chứng kiến cái…quỷ gì đó Philia gọi ra cơ mà. Cũng may là Rosemonde chỉ mới thấy khả năng giải trừ phép thuật và vật người của tôi mà thôi. Thôi cũng không tệ cho lắm. Tôi thầm hi vọng rằng cô ấy sẽ vì quá hoảng loạn mà không nhìn ra cánh tay trắng kia có bất kì liên hệ gì đến Philia là được.

“P-Philia lại làm gì sai nữa rồi sao? Để Philia…cho cô ấy im lặng nhé?” Philia vừa hỏi lại đưa tay ra, một quả bạch cầu xuất hiện ngay trên đầu em ấy. Mắt, mũi, tai, miệng mồm cái gì nó cũng có đủ, mỗi tội vị trí lại nằm loạn hết cả lên. Tôi cũng méo miệng không biết phải gọi thứ này là gì nữa, chỉ biết là thứ này không được.

Philia bắt đầu đưa tay nhìn về phía Rosemonde đang rút lui, nhưng may thay đã bị Pomera giữ chặt lại. “K-Không được! Chúng ta không muốn hạ sát ai cả!”

Tôi thở phảo nhẹ nhõm.

“Philia chỉ định doạ cô ấy một chút thôi,” Philia không vui phản bác.

“Kanata! Con bé mạnh quá!” mặt Pomera đỏ bừng hết cả ra vì phải gồng sức, đôi tay run rẩy cố gắng đè của cô nhóc xuống.

Nhưng tay của Philia lại không nhúc nhích tẹo nào.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận