Chỉ năm ngày sau, tôi đã có tiến triển. Nắm trên tay phải là Hỏa ma pháp Cấp 2: Hỏa cầu, trên tay trái là Thủy ma pháp Cấp 2: Thủy cầu.
“Đ-Được rồi, mình vẫn có thể tiếp tục...” Tôi tự nhủ với bản thân mình, bằng cách nào đó cố giữ hai phép cùng lúc bằng ý chí đơn thuần. Cả hàm răng nghiến thật chặt trong căng thẳng tột độ, sao mà khó khăn vậy trời.
“Oi! Nhìn vị đại pháp sư của chúng ta này! Không tệ đâu nhóc con.” Noble nói khi phóng đến. Tôi chẳng còn thừa hơi sức đâu mà trả lời. Chỉ cần giữ hiệu quả của Song Tâm càng lâu càng tốt là được.
“Kanata, này, Kanata!” Noble cứ nham nhảm bên tai.
Kệ đi. Ông ta chỉ muốn gây chú ý mà thôi, giờ mình cần phải thật tập trung mới được.
“Ê nhìn này—một cái nút chân chó và nút thuyền chài!” Ông ta kéo lưỡi ra thật dài và quấn nó buộc thành một cái nút thắt vô cùng phúc tạp. Rồi tự gỡ nút ra với vẻ tự phụ, đột nhiên thu chiếc lưỡi lại vào trong miệng cùng một tiếng *Bop*
Không giữ tập trung được. Tôi để cả hai quả cầu thủy hỏa đều nổ tung, đốt cháy cả một bên tay và ướt nhẹp nửa thân phải.
“X-Xin lỗi nhé. Ta cứ phải trêu ngươi một tí...”
Đồ Mimic đáng ghét! Ông ta đôi lúc lại thật là một tên khốn khiếp.
Tôi uống một lọ thần dược vào để xua tan cơn đau đầu còn dư lại từ Song Tâm Thuật. Thành công đã ở ngay trước mắt vậy rồi mà.
“Giận à?” Noble hỏi.
“Tôi không giận, nhưng...đôi khi hơi nản lòng quá thôi.” Vỗ lấy đầu Noble, tôi nói tiếp. “Ước gì Sư phụ cũng có ở đây chứng kiến.”
Lunaère giờ đã ra ngoài săn dược liệu và thức ăn sâu trong hầm ngục.
“Ha! Chú mày hãy thằng nhóc dễ mến đấy, Kanata à. Vậy thì...tiếp theo làm gì đây?”
“Đi nói Lunaère tôi sắp nắm bắt được rồi thôi.”
“Ể...”
Tôi thở dài.
Level tôi giờ đã cao đến khó tin và cuối cùng cũng đã có tiến bộ thật sự. Cứ thế này thì ngày phải rời xa Lunaère sẽ không còn xa...
“Tôi sẽ cố nắm vững kĩ thuật này hơn...rồi nâng cao level thêm chút đỉnh. Cuối cùng rồi cũng có thể sánh ngang với các pháp sư khác trên mặt đất.” Tôi nói.
“Hả?” Noble hỏi, ngẩn người ra đấy.
“Thì ý tôi là, trước khi rời đi cứ nâng sức mạnh lên từng chút một thế này thì tôi vẫn có thể sống sót thôi. Không phải vậy sao?”
“À thì...” ông ta ấp úng nói, “Ta cũng không tường tận những chuyện ngoài kia bao nhiêu, nhưng ngươi chắc sẽ ổn thôi.”
Trông ông ta như còn muốn nói gì khác, nhưng cuối cùng vẫn quyết định giữ kín mồm miệng.
Quay lại với vấn đề học. Kĩ thuật Song Tâm Thức theo lý thì sẽ cải thiện vận tốc và độ chính xác các phép của tôi, xem ra gần hữu dụng hơn cả khả năng song niệm—một phép đánh trúng tốt hơn là hai phép lại không. Nó chắc chắn sẽ đẩy nhanh tốc độ luyện cấp trong Nguyền Gương lên nhiều.
Nhưng cũng đồng thời đẩy nhanh chuyến hành trình rời khỏi hầm ngục này của tôi...
“Noble-san, ông đã bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi đây chưa? Đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài ấy?” Tôi hỏi.
“Nah. Trong Cocytus này còn gì để chế nữa chứ? Ta có thể đánh nhau với quái vật tùy ý, săn tìm thức ăn, cư nhiên dạo bước dọc những hành lang ẩm ướt. Ta thích tận hưởng những thú vui đơn giản này hơn.”
Nghe giống như một con chó hơn là mimic.
“Còn có Lunaère ở đây nữa. Ra ngoài kia không có cửa tìm được em gái nào như cô ấy đâu, ta bảo đảm luôn. Chú mày trước khi đến đây cũng làm gì có duyên với phụ nữ đâu đúng không?” Noble cười đùa nhưng cũng không quên khịa tôi lấy một phát.
“Nhưng nghe này—nếu chú mày thấy sẽ cô đơn thì, ta cũng không ngại đi theo cùng đâu. Lũ nhân loại khác có thể cút đi là vừa. Nhưng ta với nhóc? Chúng ta có một mối liên kết. Vả lại, trêu chọc ngươi cũng thú vị lắm...”
Từ cách nói chuyện có thể thấy ông ta còn muốn nói gì thêm nữa, nên tôi chỉ lặng lẽ chờ ổng nói tiếp.
“Nhưng, uhh...dù sao thì trêu Lunaère vẫn vui hơn. Nên vẫn là ở lại đây thôi. Xin lỗi nhé, nhóc con.”
Ông ta hẳn là rất quan tâm đến cô ấy. Dù sao cũng đã biết nhau còn lâu hơn tôi sống mà.
“Nhưng sao cô ấy không rời bỏ hầm ngục cho rồi?” Tôi hỏi. Bây giờ tôi có thể nói chắc trước khi mình xuất hiện thì cô ấy đã khá cô đơn. Tuy liên tục phủ nhận, nhưng tôi có thể thấy cô ấy thật lòng không muốn tôi ở lại Cocytus lâu.
Noble giữ im lặng một hồi, tôi lo là ông ta sẽ không nói ra đâu. Chắc đây là chủ đề cấm kỵ không được bàn.
“Quá đà rồi. Xem như tôi chưa hỏi gì nhé? Tôi đi tìm Sư phụ để báo tiến độ học-“
Tôi nói trong khi ngồi dậy khỏi chiếc bàn và thu thanh kiếm lại.
“Do cái hào quang.” Noble cuối cùng cũng hé miệng, ngay trước khi tôi mở cửa bước ra ngoài.
“Hào quang?”
“Ờ, một phần của lich. Để đem cơ thể mình sống dậy, cô ấy đã chồng chất một đống cấm thuật lên nhau. Hậu quả tất yếu đi kèm với sự sinh ra của cái hào quang đó.”
Cô ấy đã dùng cấm thuật để tự tái sinh?
“Nó khác với cách nhẫn Ouroboros hoạt động sao?”
Tôi hỏi.
“Khác hoàn toàn chứ. Cái nhẫn rắn ấy không đem con người về từ cõi chết sống lại, nó chỉ kiểu tạo ra một bản sao khác của người sỡ hữu ngay trước cửa tử. Với lại, hồi đó cô ta đâu có cái nhẫn đó. Thậm chí là chẳng có cái gì cả—không trang bị vi diệu hay ma thuật thần thánh gì cả. Vậy nên phải...làm chuyện phải làm thôi. Một người khi đã thật sự chết rồi thì nhục thân sẽ thối rữa trong khi máu trở nên độc hại. Bị hủy hoại đến như thế thì đã không còn cách nào quay trở lại làm người sống được nữa.”
“Và Sư phụ cứ như thế thôi?”
“Ừ. Nếu cô ấy ôm lấy một nhân loại còn sống, thì toàn thân họ sẽ mục rữa và chết dần đi trong cơn đau tột cùng. Sinh vật bất tử không chỉ là đã chết đâu, mà chính là cái chết hóa thành đấy.”
Nghe ông ta nói mới nhớ, lần nào muốn đụng vào tôi cô ấy cũng chần chừ cả. Thay vì dắt tay tôi kéo đi nơi nào đó, cô ấy chỉ bám lấy cổ tay áo tôi một cách cẩn thận. Tôi đã cứ ngỡ đó chỉ là do xấu hổ đơn thuần. Mà...cũng có khi là thế thật, nhưng rõ ràng cô ấy luôn tránh chạm trực tiếp vào tôi.
“Đó cũng là lí do nhân loại vô thức sợ hãi trước cô ấy.” Noble tiếp tục nói.
“Cái hào quang ấy tự rò rỉ sự ô uế báng bổ thánh thần.”
Tôi vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên gặp Lunaère. Con quái vật chỉ vừa xém đưa tôi gặp cái chết cũng không khiến tôi kinh hãi trước nó hơn là cô ấy nữa. Nhưng sau khi dâng trọn cả mạng sống của mình và sống trong nhà của cô ấy, nỗi sợ đó cũng đã tan biến.
“Ngươi nói mình đến từ thế giới khác phải không?” Noble hỏi, nói thẳng ra. “Có thể vì thằng nhóc ngươi vốn không có mối liên kết gì với Locklore này cũng không bị cái hào quang ảnh hưởng tới giống với dân bản địa của thế giới này. Dù sao thì, Lunaère thấy rất vui vì điều đó hơn ngoài mặt.”
Vậy ra cô ấy nhốt mình lại dưới đây để tránh làm tổn thương đến người khác. Chắc đây cũng là nguyên nhân cho sự vội vã trong việc đưa tôi rời khỏi hầm ngục. Thử tưởng tượng khoảng thời gian cô ấy đã cô đơn ở nơi này xem. Biết đến như vậy rồi, tôi rời khỏi đây có còn là đúng đắn nữa không chứ?
“Noble, làm ơn đừng chia sẻ quan điểm của mình ra như thể đấy là sự thật.” Lunaère đang đứng ngay trong lều, sau khi trở về tựa lúc nào chẳng hay. Ông ta giật bắn cả người, vì cũng không ngờ cô ấy đã về.
“Nếu ta muốn thì cũng có một số phương pháp để kìm hãm sự mục rữa này lại. Đừng làm như ngươi hiểu hết mọi thứ về ta như vậy.”
Noble cố lẻn vào đống đồ trang trí trong túp lều.
“N-Nhưng, vậy thì tại s-” Tôi định hỏi, nhưng Lunaère liền cau mày khó chịu.
“Vì ta ghét nhân loại. Có gì khó hiểu sao?” Cô ấy lạnh lẽo đáp lại.
Tôi không biết phải trả lời như thế nào.
17 Bình luận