Ở bất kì nơi đâu cũng có mối quan hệ đối đầu như chó với mèo. Điều này cũng đúng với bọn tôi, những Thánh Kỵ Sĩ. Đối thủ của bọn tôi không gì khác ngoài Đội Kỵ Sĩ Hoàng Gia và tệ nhất là Đội Kỵ Sĩ Số Ba mang trọng trách bảo vệ Hoàng Thái Tử. Những Thánh Kỵ Sĩ phụng sự Nữ Thần và Đội Kỵ Sĩ Hoàng Gia phụng sự cho Cung Điện, vì vậy qua nhiều thế hệ chúng tôi vẫn luôn không có quan hệ tốt đẹp gì, nhưng gần đây sự thù ghét dường như càng trở nên tồi tệ hơn. Nguyên nhân cốt lõi là bọn tôi tranh giành sự chú ý của Hoàng Thái Tử. Chính xác hơn thì, Đội Kỵ Sĩ Số Ba cả thấy kém hơn và bởi vậy gào lên: "Bọn ta là Đội Đặc Biệt Phụng sự Hoàng Thái Tử, tại sao Điện Hạ lại gần gũi với lũ Thánh Kỵ Sĩ chết bầm đó hơn chứ?"
Với tư cách là một Thánh nữ, Hoàng hậu, thân mẫu của Hoàng Thái Tử, thường đưa Hoàng Thái Tử nhỏ đến Nhà Thờ. Đó là lý do tại sao, Hoàng Thái Tử quen thuộc hơn với những người trong Giáo Hội và có mối quan hệ tốt hơn với các Thánh Kỵ Sĩ hơn là với Đội Kỵ Sĩ Số Ba, đội vốn xa lạ với ngài ấy. Hơn nữa, không có gì đáng ngạc nhiên khi sự bất mãn của Đội Kỵ Sĩ Số Ba tăng vọt, bởi Giáo Hội, chính xác hơn là Đội Thánh Kỵ Sĩ, đã phải trực tiếp can thiệp vào việc hóa giải lời nguyền của Hoàng Thái Tử.
Bọn tôi thậm chí chẳng làm gì sai cả. Nếu họ muốn làm ầm lên về việc ấy, họ nên hỏi Hoàng Thái Tử; chứ sao họ lại gây rắc rối cho bọn tôi, một bên vô tội? Bọn tôi đã giải quyết ổn thỏa vấn đề lời nguyền bằng tối đa sự nỗ lực bởi năng lực của họ vẫn còn đầy thiếu sót đó!
Và tên khốn đó đặc biệt là kẻ độc ác nhất!
Bằng cặp mắt đầy thù hận, tôi nhìn chằm chằm vào Cain Silac, một kỵ sĩ từ Đội Kỵ Sĩ Hoàng Gia Số Ba, cái tên đang đứng bên cạnh vị hôn phu của tiểu thư Silla. Các Kỵ Sĩ Hoàng Gia khác thường chỉ gây ra một số náo động nhỏ, nhưng tên khốn đó cũng sử dụng mấy thủ đoạn ngầm để chọc tức Đội Kỵ Sĩ Thánh. Chẳng thể tránh được, một thánh kỵ sĩ đã bị trục xuất một cách nhục nhã. Cấp dưới của tôi đều rất quý tôi. Tôi nên là người chịu trách nhiệm nếu đó là lỗi của tôi; ngay cả như vậy, sao một tên không liên quan gì lại dám làm hại bọn trẻ nhà tôi chứ (aka cấp dưới)?!
Chết tiệt! Bây giờ tôi đã không còn là Đội Trưởng nữa rồi. Tôi có nên giết quách hắn luôn không?
Trước đây tôi không thể tự mình trả thù hắn vì tôi là Đội Trưởng, nhưng bây giờ thì khác. Tôi sẽ không gây rắc rối cho mấy đứa con tôi và những người khác dưới trướng tư tế tối cao nếu tôi đánh chết tên khốn đó nữa. Thay vào đó, gia đình Bá tước Epheria sẽ bị hủy hoại. Nhưng, sẽ chẳng là vấn đề gì nếu hủy hoại với một người đã bán chính con gái của mình cho Quỷ Vương, phải không? Đúng vậy, sẽ ổn thôi.
"Tiểu thư! Tiểu thư!"
Sofia lo lắng gọi tôi khi suy nghĩ của tôi đang tạt qua vấn đề khác... Liệu tôi có thể xử lý hắn với tình trạng hiện tại không nhỉ?
"...Ah?"
"Người có nhớ gì không ạ?"
Nhớ cái gì nh-? Ồ, chắc cô ấy nhầm cái nhìn của tôi với vị hôn phu của tiểu thư Silla à?
"Không... ta không nhớ được gì cả nhưng ta có linh cảm xấu về hắn ta."
"Có vẻ như cơ thể của người vẫn nhớ ngay cả khi Tiểu thư không có ký ức."
Sofia bực bội lườm nhìn vị hôn phu chết bằm rồi tiếp tục nói: “Hắn ta là một tên cực kì cực kì khốn nạn, nên tiểu thư nhất định phải cẩn thận.”
"Ta là vị hôn thể của hắn. Hắn ta thực sự có ý định làm hại ta sao?"
"Đó không phải là điều chúng ta có thể chắc chắn đâu ạ. Sau cùng thì, hắn ta đứng về phía Nữ Bá Tước."
"Là vậy sao?"
Nếu đúng như vậy, thì tên khốn đó (Cain) có lẽ cũng có liên quan. Tôi miễn cưỡng nghe Sofia liên tục cằn nhằn rằng phải cảnh giác trong khi đi về phía ngựa và xe.
"Đã lâu không gặp, Tiểu thư Epheria."
Tôi không thèm để ý đến lời chào hỏi của hắn ta mà chỉ lạnh lùng lườm hắn một cái. Từ vẻ ngoài của hắn, thì hắn có vẻ đoan chính. Tử tước Schwart có ngoại hình tầm trung và xấp xỉ khoảng 20 tuổi. Chà, hắn sẽ bị coi là xấu xí nếu bị so sánh với tôi. Tất nhiên, ý tôi là, nếu bị so sánh với cơ thể trước đây của tôi.
Không đáp lại lời chào và chỉ lườm đối phương là rất bất lịch sự, nhưng Tử tước không thực sự quan tâm đến điều đó. Có lẽ Silla cũng thường làm như vậy.
"Chúng ta lên xe thôi!" Tử tước nói trong khi lịch hiệp đưa tay về phía tôi.
Cho đến thời điểm này, không có vấn đề gì cho cả. Hắn ta có thể coi là dịu dàng, nếu so với thái độ của tôi. Nếu hắn dễ nổi giận, hắn sẽ không chịu đựng được thái độ phớt lờ của tôi. Sau khi lưỡng lự không biết nên trả lời như thế nào, cuối cùng tôi gật đầu và gấp chiếc ô lại trước khi nắm tay hắn để lên xe ngựa. Hừmm… Tôi không biết phải nói chuyện như thế nào nữa. Trong lúc này, có lẽ tôi nên giả vờ nữ tính chút.
…, Chết tiệt! Tôi không biết cách để hành động cho nữ tính! Ughh sao cũng được, tôi sẽ chỉ ngồi yên và im lặng thôi.
Tử tước Schwart ngồi cạnh tôi và tên khốn kia ngồi trước mặt chúng tôi. Thật đó, tôi đã phạm phải tội lỗi gì trong quá khứ mà phải ngồi đối diện với tên khốn đó trong xe ngựa vậy chứ?
Ngay khi cỗ xe bắt đầu di chuyển, Tử tước Schwart bắt đầu nói chuyện.
"Đây là một người bạn cũ của ta, Cain Silac, một kỵ sĩ từ Đội Kỵ Sĩ Hoang Gia Số Ba."
"À…vâng," tôi vừa trả lời vừa nhìn xuống đầu gối để không lườm tên Cain chết tiệt đó. Việc lườm người bạn mới gặp lần đầu một cách đầy thù ghét rất đáng ngờ. Cơ mà, ...Người bạ cũ á hả? Có vẻ như tên khốn Tử tước Schwart này cũng không thể coi là một người tốt rồi. Bị áp đặt định kiến là không tốt, nhưng mà có vài người nói chim chóc cùng đàn không phải sao?
"Hôm nay Tiểu thư Epheria yên lặng thật nhỉ?"
"À thì..."
Đừng có nói chuyện với tôi! Giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả đâu!
"Ta nghe nói rằng gần đây Tiểu thư bị ốm."
"Đúng vậy."
"Là hôn phu của nàng, đáng lẽ ra ta nên đến thăm. Là lỗi của ta."
"Không sao đâu mà."
Tôi đáp lời ngắn gọn khi vẫn đang cúi đầu xuống. Sau một hồi suy nghĩ, gã đàn ông này thậm chí còn chẳng xuất hiện khi vị hôn thê của hắn bất tỉnh trên giường. Hắn ta tuyệt đối là một gã khốn nạn.
Sau đó, chúng tôi trò chuyện vụn vặt và tôi trả lời ngắn gọn cho đến khi cảm thấy buồn ngủ. Nhàm chán. Tôi cố kiềm chế bản thân để không ngáp và đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ. Tôi đã quen với quang cảnh đường phố của thủ đô, nó có vẻ không thay đổi so với trước đây. Chà, hiển nhiên rồi, bổi vì tôi mới "đi" được khoảng một tháng.
"Hả...?"
Tòa nhà mà chúng tôi vừa đi qua, rõ ràng là một cửa hàng bán đồ ăn nhẹ do Michael làm chủ. Michael là một trong những kỵ sĩ cấp thấp của Đội Kỵ Sĩ Thánh. Cha mẹ cậu ấy điều hành một cửa hàng bán đồ ăn nhẹ nổi tiếng ở đường Caper. Nhưng, đường Caper nằm cách xa điểm đến của tôi. Tôi quay đầu lại và nhìn Tử tước Schwart.
"Tử tước Schwart."
"Vâng?"
"Chúng ta có đang đi đúng chỗ không?"
Và quan trọng hơn, hắn có biết tôi muốn đi đâu không? Tôi chưa bao từng nói cho hắn.
Câu hỏi của tôi không làm hắn hoảng loạn mà bình tĩnh trả lời: "Đường chính và những con đường xung quanh cấm xe ngựa vì có đám tang. Vì vậy, chúng ta phải đi vòng một chút."
"Là vậy sao?"
Tôi nghiêng đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Liệu những con đường có chạn lại do đám tang không? Dù có vậy đi chăng nữa, hướng đi của chúng tôi thực sự kỳ lạ… ngay cả khi những con đường xung quanh đường chính bị chặn, chúng tôi có thể đi xe ngựa càng gần càng tốt và sau đó đi bộ một chút, phải không? Tại sao phải đi đường vòng đến mức này?
Điều này thực sự rất đáng ngờ!
Mặc dù, họ rõ ràng có động cơ khác. Sẽ dễ dàng hơn nếu chạy trốn khi xe ngựa đang di chuyển, nhưng…. vì mọi chuyện đã đến mức này rôif, tôi có nên thuận theo kế hoạch của họ một chút không nhỉ?
Tên khốn ngồi trước mặt tôi sẽ là một trở ngại nhỏ, mặc dù Tử tước chẳng phải là vấn đề, nhưng sẽ dễ dàng cho tôi hơn nếu chạy thoát không chúng mà khồn cần phải chống trả. Tôi sẽ gặp rắc rối lớn nếu nơi chúng tôi đến chỗ có đầy đàn ông có trang bị vũ khí. Nhưng họ sẽ không chuẩn bị chi tiết để chăm sóc một cô gái yếu ớt, phải không? Nhưng chúng sẽ không chuẩn bị kĩ càng chỉ để xử lý một cô gái đâu, phải không?
Sau khi xe ngựa di chuyển một đoạn nữa, nó dừng lại ở một con phố cách đường chính nơi sẽ cử hành tang lễ rất xa.
"Đi thôi."
Tử tước Schwart bước ra khỏi xe ngựa trước rồi đưa tay về phía tôi. Suốt thời gian qua, tôi không bao giờ biết rằng để người khác dẫn dắt mình lại khiến tôi cảm thấy khó chịu vậy đấy. Tôi có thể tự bước đi mà không cần nắm tay người khác. Tôi ghét khi mình bị coi là yếu duối và cần người khác chăm sóc một cách trắng trợn. Chà… một người phụ nữ thật sự yếu đuối, và…. ừm, mặc dù Silla rất yếu, nhưng…
Dù vậy, tất cả những người phụ nữ mà tôi từng đồng hành đều có vẻ hạnh phúc.
Họ thực sự cảm thấy hạnh phúc, đúng không? Cùng với những cảm xúc hổn tạp, tôi tự mình xuống xe ngựa. Trước mặt tôi là một nhà trọ. Nhà trọ, hừmm, đó là một nhà trọ. Không phải khách sạn mà là một nhà trọ nhỏ và nó quá nhỏ và quá rẻ để các quý tộc ghé qua. Nơi này thích hợp cho một cuộc gặp gỡ bí mật mà không bị ai phát hiện ra…
Có lẽ có cuộc gặp bí mật ở đây sao?
Tôi hy vọng có thể gặp được người đã lập khế ước với Quỷ Vương.
"Ngài có công việc gì ở mấy nơi dạng như này sao?"
Tử tước nhếch mép cười bí hiểm khi trả lời câu hỏi của tôi. “Đúng vậy, ta cần gặp một người ở đây. Nàng có thể cùng ta vào trong một chút được không, Tiểu thư?”
Vẫn còn nhiều thời gian trước lễ tang, vì vậy không có lý do gì để tôi từ chối. Tôi gật đầu và bước vào phòng trọ.
1 Bình luận