Bé Elf Les và Nàng Công C...
Araoshi Yuu Unacchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 01: Bán-Elf Chạy Trốn [2]

3 Bình luận - Độ dài: 6,373 từ - Cập nhật:

M-Mình đang làm gì thế này...?

Rem không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mà dù có là gì thì cũng không bình thường. Tuy vậy, cô không quen những cảm giác này, cô không thể đấu lại chúng. Khi chiếc lưỡi của Alferez nhẹ nhàng di chuyển lên mặt Rem, một lần nữa cô thấy tâm trí mình trống rỗng.

“Nè, nói đi... Nói rằng người đang sướng đi... Nếu ngươi nói, thì ta sẽ khiến ngươi sướng hơn nữa đấy...”

“Cảm... giác... Ah! Ahh... Aaaahh!”

Alferez ấn ngón tay vào trong môi dưới của Rem trước khi cô nàng kịp nói xong trả lời. Cuộc tấn công tổng lực của cô ấy nay đã tập trung vào một điểm, hoàn toàn khác biệt so với khi cô ấy mơn trớn toàn bộ thân thể Rem.

“Ếế!? Ch-Chuyện gì đang xảy ra vậy...? Hyaaahh!”

Rem cảm giác cơ thể mình như tan chảy khi Công chúa búng vào hạt đậu nhỏ cứng ngắc bên trên âm đạo.

“Ế!? Dừng lại...! Tôi sợ lắm...! Hyaaaahh!?”

“Đây chính là chìa khóa dẫn tới thiên đường cực lạc của một cô gái đó... Bình tĩnh, và tận hưởng đi...”

“S-Sao cô lại mong chờ tôi có thể bì-… Éc! Khôôôông!”

Rem không hề có ý kháng cự những gì đang diễn ra với mình; cô còn không biết cơ thể mình tồn tại một nơi như thế nữa là. Cùng lúc, có thứ gì đó cộm lên bên trong cô. Một thứ thật nóng, thật đáng sợ. Rem cảm giác mình sắp sửa nổ tung, sợ hãi ghì chặt lấy đôi vai Công chúa.

“Có gì đó... đang tới! Thứ gì đó... đang xảy ra với tôi...!”

“Ah, tuyệt hảo... Rồi chứ...? Ngươi đã ra rồi ứ hử...!?”

Ra...? Ý cô “ra” là sao...? Ah... Ahh!”

Đôi mắt mở to, thân thể ướt đẫm mồ hôi, Alferez thậm chí di chuyển ngón tay mình nhanh hơn nữa, cọ xát mãnh liệt lên âm vật của Rem. Cô cảm thấy cả người như đang lơ lửng; tất cả những gì cô nhìn thấy là một màu trắng xóa. Rem biết chuyện gì đó đã xảy đến với mình, cô có thể cảm nhận nó đang tới.

“Không... Khôôông được! Ta cũng muốn được sướng!”

Tuy nhiên, nãy giờ Alferez đã chứng kiến quá đủ rồi, cổ liền dừng tay, không thể kiềm chế bản thân được thêm nữa. Cô ấy nâng váy lên, sau đó dí thân dưới của mình tới trước mặt Rem.

“Thật không công bằng! Ta đang làm trước, thế mà tại sao ta lại là người thỏa mãn cho ngươi!? Này, làm cho ta sướng đi!”

Cô ấy hét lên vào mặt Rem, trông như sắp òa khóc đến nơi. Rem có toàn quyền phản đối, nó chẳng giống cô ấy đang đề nghị cô tấn công, nhưng vì lý do nào đó, cô không sao tức giận cho được. Tất cả những gì cô có thể tập trung vào là cặp đùi mềm mại mịn màng đang ấn ấn vào má mình. Trái tim cô đập rộn khi thấy cửa mình của Công chúa đang hé mở nhè nhẹ như đang chờ đón một nụ hôn. Thứ chất lỏng trong suốt, y như nước dãi nhỏ xuống từ đó, chảy xuống đùi trong của cô gái trong khi tấn công lên mũi Rem bằng một cảm giác ngọt ngào nhất trần đời. Ánh mắt cô mở to, không cách nào tập trung tầm nhìn, Rem có thể thấy miệng mình bắt đầu ứa nước.

“Liếm đi! Nè... Nhanh lên chứ... Ta sẽ khiến ngươi sướng hơn nữa nếu ngươi... Hyaaaah!?”

Rem đã bị chuốc say bởi thứ mùi hương dâm dục đó. Không một chút do dự, Rem nhấn sát mặt mình vào rãnh nhỏ Alferez trước khi cô gái hoàn thành câu nói. Dùng lưỡi của mình tách lớp tường thịt, cô húp lấy húp để thứ mật hoa ở bên trong.

“Đúng rồi! Chính là ở đó! Tốt lắm!”

Rem dùng môi và lưỡi của mình một cách điên cuồng, được khuyến khích thêm bởi tiếng nói của cô gái. Dù cô không nhận được bất cứ sự chỉ dẫn nào, Rem vẫn có thể biết được mình phải làm gì, tựa như đó là bản năng mách bảo vậy, và cô đẩy lưỡi vào thật sâu, sâu hơn nữa.

“Aaaaaah...!”

Mỗi lần Công chúa rên lên, Rem lại thấy thân thể mình tan ra một lần. Một số lúc, tay cô lượn lờ giữa hai chân cô ấy, hoàn thành những gì cô gái đang làm nửa chừng.

“Ahh...! Đúng rồi...! Ngươi... làm tốt lắm...! Mmh!”

Đây không hẳn là thứ Rem thấy hạnh phúc khi mình giỏi, hay ít nhất là cảm thấy bình thường. Tuy nhiên, tại giây phút nóng bỏng này, lời ca ngợi đó có tác dụng vô cùng tốt, và để báo đáp, cô càng dụng lưỡi nhanh hơn. Bên dưới Alferez nhấp như điên khi Rem liếm láp bên trong cô ấy, làm tâm trí cô tràn ngập hương thơm và vị của dâm thủy. Trong đầu cô không còn chỗ cho bất kì lý do nào khác ngoại trừ làm thỏa mãn Công chúa.

u22879-364b1d7d-d688-4c99-905f-b4bec7ece7df.jpg

“Aaah! Là nó! Ta... ta sắp tới rồi...”

Sắp tới cái gì cơ? Rem không biết, nhưng bất kể là gì, cô cũng muốn tới nơi đó cùng cô ấy. Cô bắt đầu mạnh bạo day day hạt đậu nhỏ mà Công chúa chạm vào khi nãy, hòng tìm kiếm cái khoái cảm ấy một lần nữa.

“Ahhh! Điều này thật tuyệt...! Tuyyyệệệt quááá điii!!!” 

Cái cảm giác đã phai nhạt giờ đây lại bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Rem tiếp tục liếm rãnh nhõ của Công chúa, cô muốn chia sẻ sự sung sướng này với cổ.

“AaaaaaaH!”

Tấm lưng của Alferez cong mạnh một cái. Cảm giác thời điểm đang tới gần, Rem đồng nhịp cả ngón tay cùng lưỡi. Cơ mà tại sao? Vì đâu mà cô phải làm việc này cho cô ta chứ? Có phải bổn phận của cô đâu? Chúng chẳng còn quan trọng nữa. Cô đã đánh mất khả năng suy nghĩ; tất cả những gì cô tập trung vào là đón nhận thứ mật ngọt đang chảy vào miệng mình.

“Aaah! Ra đây! Ta... Đúng rồi! Ta đang... Aaah... Aaaaah!”

“Tôi cũng vậy! Tôi... Tôi cũng đang ra a! Raaa! Tôi ra đây!!!”

Dù chưa bao giờ trải qua chuyện này, Rem vẫn hiểu chính xác cái gì đang xảy ra. Cơ thể cô đón chào cơn cực khoái tràn đến bằng vòng tay rộng mở.

“Tôi ra! Tôi ra đây! Raaa~!!!”

Cả hai đồng thời đạt cực khoái, rên lên giống hệt nhau như thể đã tập dượt trước. Dâm thủy Alferez tuôn ra đầy mặt Rem - cô nàng elf cho phép cơn lốc khoái cảm ấy chiếm lấy cơ thể mình.

*** 

Rem tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách. Hình như cô đã mất đi ý thức vào lúc đó. Cô hướng ánh mắt từ trần nhà sang khung cửa sổ cạnh bên, nhận ra trời bên ngoài đã tối. Mấy giờ rồi? Rem chịu. Trong căn phòng chẳng có lấy một tia sáng, mặt trăng cũng mất dạng; những gì cô biết là có thể đang vào giữa đêm, gần lúc bình minh. Cô bất ngờ gặp chút khó khăn khi gượng dậy.

“Mình đang ở đâu...?”

Rem nhanh chóng nhận ra lý do mình ngủ say đến vậy; chiếc giường cô đang nằm đây là thứ êm ái nhất cô từng trải qua trong đời. Nó cũng rộng cực kỳ; bốn, năm người nhét vào còn vừa. Thừa đủ chỗ để cô lăn lộn thỏa thích. Đã thế, chăn mền đều rất ấm và thoải mái, còn nhẹ đến mức cô không nhận ra nó đang ở đó luôn. Không nghi ngờ gì nữa, chiếc giường này đáng giá cả một gia tài.

“Nhưng... tại sao mình lại ngủ ở đây?”

Đang đăm chiêu, Rem đột nhiên nhớ ra những việc đã khiến cô rơi vào giấc ngủ, lập tức bật dậy. Dù đã mặc quần áo, bộ ngực cô vẫn để lộ, cảnh tượng này càng khiến những ký ức thô bỉ trong tâm trí cô thêm rõ nét. Rem đã nhớ ra mọi thứ; từ cái cách Công chúa đè cô xuống và mơn trớn cô, cho đến lần đầu cô lên đỉnh.

“Tại sao... mình lại làm chuyện... đó?”

Rem rùng mình, vội vàng che miệng. Cô cực kỳ xấu hổ về sự khác thường trong hành động của mình. Người cô vẫn còn oải từ lần cực khoái đó, và vị ngọt của Công chúa vẫn đọng lại nơi miệng cô chưa rời. Chiếc giường này cũng có mùi của cô ấy, khiến thân dưới cô một lần nữa nhộn nhạo - chỉ có ngón tay của cô mới có thể thỏa mãn.

“Khônggg..!”

Rem siết tấm ga thật chặt hòng ngăn cản bàn tay của mình lại. Cô run sợ khi hồi tưởng lại bộ dạng của Công chúa lúc tự sờ mó chính mình, những tiếng rên đau đớn mà cô ấy tạo ra. Sự dã man trong việc tình dục của loài người khiến cô sợ hãi.

“Con người toàn là thú vật! Nếu Công chúa còn hành động như thế thì mình không biết mấy người bình thường còn thô tục đến mức nào nữa...” Rem hét lên, nguyền rủa loài người. Thế nhưng, tại sao khi nghĩ tới việc cô gái tự thỏa mãn chính mình lại làm Rem đỏ mặt? Tại sao cô thấy ghen tị khi cô ta tìm kiếm sự khoái lạc theo cách thức trơ trẽn như vậy?

Rem lắc đầu. Không, đây không phải là mình. Mình chỉ đang bối rối với những gì đã xảy ra thôi. Cô hít một hơi thật sâu và điều chỉnh lại trạng thái.

Chuyện gì đã diễn ra sau khi cô ngất? Cô được đưa lên giường lúc nào? Cô Công chúa đó đâu rồi? Tập trung vào những câu hỏi đó giúp Rem lấy lại sự bình tĩnh. Đôi mắt giờ đã quen với bóng tối, Rem một lần nữa nhìn quanh căn phòng, và chú ý tới ba đốm sáng lấp lánh ngay bên cạnh. Chúng tạo thành hình tam giác ngược, hai đốm trên màu ngọc lam, đốm dưới có màu đỏ.

“Ngoaaooo~!”

“Ééc!?”

Không dấu hiệu cảnh báo, hình tam giác phát ra một thanh âm kỳ lạ khiến Rem nhảy dựng lên. May có chiếc giường to đùng nên cô mới không ngã lăn ra đất, nhưng nó cũng khiến cô tránh xa thứ bí ẩn đầy lo ngại kia.

“Meo~!”

Lại một tiếng nữa. Âm thanh giống như một chú mèo ngái ngủ vậy, và làm cô lạnh sống lưng.

“Tr-Tránh ra khỏi ta mau...! Khoan... một con mèo thôi hả...?”

Ít nhất thì nghe rất giống. Rem tiến lại gần trong mức nỗi sợ cho phép, và xác nhận nỗi nghi hoặc; một con mèo lông trắng như tuyết đang nằm bên cạnh cô trên giường, có thể nói nó đã ngủ cùng cô.

u22879-ed92ef1b-fc49-4490-9de0-576044c0d4ad.jpg

“Xììì... Đừng dọa tao thế chứ...”

Rem thở phào nhẹ nhõm, còn chú mèo rên nhẹ một tiếng khó chịu. Rồi nó quay đầu, khẽ hất hàm như muốn bảo cô nhìn sang hướng đó. Mặc dù Rem không thực sự thuộc kiểu phát cuồng với cách cư xử hợm hĩnh của lũ mèo, cô vẫn làm theo chỉ dẫn. Cô chú ý tới chiếc lò sưởi ở góc phòng, bên trong có vài thanh củi nổ tí tách. Có vẻ chú mèo đang nói với cô là hãy dùng lửa đó để thắp sáng chân đèn treo tường đi. Rem làm như được bảo, và căn phòng nhanh chóng sáng lên dưới ánh nến tờ mờ.

“Ôi, mày thật sự hiểu cách nó hoạt động? Mày thông minh ghê!” Rem nhấc chú mèo lên, khen ngợi. Bấy giờ khi đã nhìn rõ hơn, cô mới nhận ra bộ lông trắng như tuyết của con mèo đẹp cực kỳ. Cặp mắt màu lam ngọc khiến cô nhớ tới Alferez, cái vòng cổ đen trông cũng khá giống với của cô ấy nữa, thậm chí cả viên hồng ngọc gắn ở trên.

“Cô Công chúa đó là chủ nhân của mày hửm?... Ồ, mày là mèo cái.”

“Ngoaooo! Ngoaooo!”

Nàng mèo dường như không thích việc Rem kiểm tra giới tính của nó, và múa vuốt lia lịa. Cô phải chống trả hết sức lực mới không bị nó cào.

“Thôi nào, mày không cần tức giận vậy đâu. Hehe, mày gần như hiểu được những gì tao nói nhỉ?”

“Ngào~!”

Được trả tự do khỏi vòng tay Rem, nàng mèo quay đầu giận dữ và nhảy trở lại giường, rồi ngáp lớn một cái trước khi cuộn tròn thành quả bóng. Có lẽ tâm trạng của nó đang không tốt lắm, thức dậy giữa đêm cơ mà.

“Ngay cả một con mèo cũng không thèm để ý đến mình...” Rem thở dài. Bỗng nhiên, dạ dày cô réo lên.

Đúng rồi, đồ ăn. Đó là nguyên nhân cô đột nhập vào đây từ đầu mà. Là trang viên của một nàng công chúa, nơi này ắt phải có thức ăn ngon. Cô lấy đi một ít cũng chẳng chết ai đâu mà lo.

“Đêm qua cô ta còn nợ mình nữa. Chuyện đó đã làm loạn hết cả.”

Vừa lẩm bẩm, Rem vừa tìm đến nhà bếp, cảm thấy việc này hết sức chính đáng.

“Cái gì thế này...?”

Rem đã tìm thấy nơi chứa đồ ăn, nhưng nó không giống những gì cô mường tượng. Căn phòng đầy ắp những bánh mì khô cùng thịt xông khói, cũng như hàng bao tải bột mì, bất cứ thứ gì sử dụng được. Nơi này cũng có rau củ, nhưng chúng không hề được động đến. Mặc dù bình thường loài elf đi theo hướng khiêm tốn, nhưng lựa chọn này so với tiêu chuẩn ăn uống của cô cũng quá đơn giản rồi đi.

“Công chúa loài người thật sự ăn đống này hả? Hmm, cũng có thể là thức ăn cho mèo của cô ta.”

Cô chú ý tới chồng bát đĩa chưa rửa, nhưng đói quá rồi, hơi đâu quan tâm. Liếm môi một cái, Rem bèn với lấy miếng bánh mì. Tuy nhiên, nỗ lực này liền bị cắt ngang.

“Ngoaooo!” 

Nàng mèo lúc nãy nhảy phóc, đứng giữa Rem và đống thức ăn. Nó gầm gừ, lông tóc dựng ngược lên đe dọa sẽ tấn công cô nếu cô dám lấy đi thứ gì. Rem biết ngay cả loài thú nhỏ cũng có khả năng trở nên cực kỳ nguy hiểm khi bị chọc giận; không thể đánh giá thấp móng vuốt của con mèo đó được. Cô quyết định chơi an toàn, và khoanh tay lại.

“Vậy ra, đây là đồ ăn của mày hửm? Hay có lẽ mày đang nói tao bỏ tay ra ngay khỏi những thứ thuộc về chủ nhân của mày?” Rem hỏi, nhưng không thật sự chờ đợi một câu trả lời. Dẫu sao nó chỉ là một con mèo; sao nó có thể hiểu được từng câu từng chữ cô đang nói chứ. Bắt đầu một cuộc thương lượng dưới bất kì hình thức nào là không thể. Rem đứng đó mất một lúc, tìm kiếm cơ hội thó miếng bánh, nhưng nàng mèo không hề đảo ánh mắt lấy một khắc.

“Nhìn nè, tại chủ nhân của mày mà tao đang chết đói rồi nè. Nên cô ta chia sẻ chút thức ăn cho tao là chuyện dĩ nhiên. Thôi nào, nhiệm vụ của công chúa là cung cấp chúng khi cần.”

Rem bắt đầu bực. Mang theo những lập luận vô nghĩa ấy, cô mắt đối mắt với nàng mèo. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc cô đành bỏ cuộc; nàng mèo này rõ ràng là ngoan cố hơn cô.

“Bỏ đi...”

Rem muốn điên lên lắm, nhưng cô quá đói, chẳng tập hợp nổi ý chí để làm điều đó. Thừa nhận thất bại của mình, cô lê lết trở về phòng ngủ. Nàng mèo đi theo sau cô như đang giám sát vậy.

“Mình tưởng cuối cùng đã được tự do làm điều mình muốn rồi chứ...”

Rem lăn lộn trên giường, nguyền rủa cái số phận. Nhưng cô không chợp mắt được; tỉnh dậy giữa đêm phải chịu tội cho việc đó, và cả cái bụng đói của cô nữa. Cô chỉ đơn giản nằm đó, dưới sự cô đơn của đêm trường, cảm thấy cuộc đời thật khổ cực.

*** 

“Đồ yêu tinh đần độn, dậy mau!”

Sáng hôm sau, Rem tỉnh dậy nhờ thanh âm la hét của Công chúa. Hình như cuối cùng cô đã chìm vào giấc ngủ. Do còn khá mệt mỏi nên cô kéo chăn trùm qua đầu, mặc kệ tiếng ồn. Nhưng Công chúa rõ ràng không có tâm trạng đùa giỡn, liền giật mạnh cái chăn khỏi người cô.

“Đừng có giả vờ ngủ! Trả lời ta mau, làm sao ngươi có thể thoát khỏi cái hố đó?”

“Hứ...? Sao bây giờ cô lại hỏi câu đó...? Tôi đã trèo ra từ hôm qua rồi...”

Rem nghi vấn nhìn cô gái, không hiểu vì sao ngày hôm sau cô ấy mới nhớ tới chuyện đó. Có lẽ đã nhận ra điều gì, khuôn mặt Alferez đỏ lên, vừa bối rối lẫn ngại ngùng.

“Im miệng! Ta có công chuyện khác phải lo! Nó... Thôi, ngươi cút khỏi đây đi!”

“Hử!? Thôi nào, ít nhất cho tôi ở lại đến khi ngừng mưa đi. Cô còn nợ tôi vì những hành động ghê tởm cô làm ngày hôm qua đấy!” Rem lăn lộn trên giường, vặn lại. Mặc dù bên ngoài trời đã sáng hơn, nhưng mưa vẫn rất nặng hạt. Trước lời than thở của nàng elf, Công chúa không đối phó nổi, cổ cắn môi mà khè.

“Hầy, được rồi... Nhưng với một điều kiện: Cấm ngươi bước một bước ra khỏi căn phòng này! Rõ chưa?”

“Vâng vâng.”

Alferez chỉ ngón tay vào Rem nhằm thể hiện sự mạnh mẽ. Điều đó thật sự không cần thiết; Rem hoàn toàn ổn với điều kiện của cô gái, miễn là không phải ra ngoài khi trời mưa. Tuy nhiên, có một vấn đề cần giải quyết bằng mọi cách. Một vấn đề hết sức hệ trọng.

“À, đúng rồi. Tôi rất biết ơn nếu cô đem cho tôi ít thức ăn, tôi không thể rời khỏi căn phòng này mà.” Rem nói, lợi dụng điều kiện Công chúa đưa ra để thêm yêu cầu. Cô sợ mình có hơi nhỏ nhen, nhưng Alferez chỉ đơn giản đáp lại sau một tiếng “hmm."

“Từ chối. Nằm đây mà chết đói đi. Làm như ta quan tâm ấy.”

Trả lời thẳng thừng như vậy, cô gái ra khỏi phòng. Rem nhìn theo cổ sau một thoáng ngây người; Công chúa còn bướng hơn cô tưởng tượng nữa.

Tuy nhiên, cuộc trò chuyện này không hẳn không đem lại kết quả, Rem đã xác nhận được một số thứ quan trọng. Rõ ràng Công chúa vẫn nhớ những chuyện đêm qua. Sự thay đổi lớn trong tính cách của cô ấy khiến Rem nghĩ cổ đã quên, nhưng phản ứng đã xác nhận là không phải trường hợp đó. Chưa hết, cô ấy thậm chí còn thấy hơi xấu hổ.

“Thật là một cô công chúa kì lạ...”

Mỗi lần gặp cô gái là ấn tượng của Rem lại thay đổi. Lần đầu, ánh mắt sáng ngời của cô ấy mang nét tò mò của trẻ con, lần tiếp thì cổ lại trêu chọc Rem, và bây giờ, cô ấy đã đánh mất sự điềm tĩnh. Chưa bao giờ Rem gặp người nào thay đổi xoành xoạch như vậy.

“Cô ta hành xử chẳng giống một công chúa tẹo nào luôn...”

Không thể có chuyện sự thiếu nề nếp và lịch sự là lý do duy nhất khiến cô ấy đối xử với một elf đột nhập vào nhà mình như vậy; có lẽ cổ đối xử thiếu tôn trọng với bất cứ ai tình cờ gặp.

“Mình cá đó chính là nguyên nhân cô ta li hôn đến ba lần. Phải, chắc chắn là vậy.”

Rem gật gù, khá tin tưởng vào kết luận một chiều của mình. Nhưng có một điều chưa phù hợp lắm, cách cư xử của cô ấy khi ép buộc Rem. Những thứ khác thì có thể giải thích bằng sự đơn giản và ích kỷ của cô ta, nhưng vào lúc đó, cổ hoàn toàn như một người khác. Nghĩ đến việc cô ấy vội cho phép Rem ở lại đến khi tạnh mưa, có lẽ hành động ấy của cổ không hề có chủ đích. 

“Mình thấy cô ta thật tội nghiệp...”

Rem cũng chẳng phải một người bình thường. Hẳn đó là nguyên nhân cô nhanh chóng cho rằng Công chúa đang chịu đau khổ. Cô khoanh chân ngồi trên giường, nhìn ngắm mưa rơi qua khung cửa sổ và tự hỏi cô gái kia đang cảm thấy ra sao.

Tuy nhiên, chẳng mấy chốc cô đã thấy buồn chán. Không thể ngồi yên, cô bèn hết đi lại quanh phòng đến lăn trên giường, cố gắng làm gì đó để giết thời gian.

“Chết tiệt! Thế này còn chán hơn việc bảo vệ Nguyên Thụ nữa.”

Rem giữ lời hứa, chịu đựng cả buổi chiều. Bây giờ sắp tối, cô bắt đầu chạm giới hạn.

“Cô ta bị sao vậy!? Không thèm đem cho mình một mẩu bánh mì luôn!? Mình rút lại lời đã nói, chẳng việc gì phải thấy tội nghiệp cho cô ta cả!”

Rem lao ra khỏi phòng, sục sôi tức giận. Cô đã sẵn sàng làm thịt cô ta. Tất nhiên trước tiên phải tìm ra cổ đã, cách duy nhất là ngó qua từng phòng một.

“Tất cả đều là phòng ngủ. Đã vậy, váy xống áo ngủ nằm khắp nơi. Chẳng có chiếc giường nào được dọn. Không phải thứ mình mong đợi từ trang viên của một công chúa. Bộ không có ai lo việc dọn dẹp hay sao trời?”

Sau khi xem hơn mười căn phòng, Rem nhận ra điều gì đó. Điều gì đó rất lạ.

“Đợi chút... Chẳng lẽ không có ai sống ở đây?”

Cô nhìn xuống hành lang trống rỗng. Một kẻ lạ mặt đang chạy loạn trong trang viên, vậy mà không một lính gác hay người hầu nào tới xem có chuyện gì. Cô Công chúa đó là người duy nhất cô thấy ở đây. Giờ Rem đã hiểu tại sao chốn này nhếch nhác đến thế. Nghĩ lại thì trang phục Alferez mặc cũng khá đơn giản, dễ cởi dễ mặc. Bây giờ tất cả đã rõ ràng rồi, trừ Công chúa, nơi này không còn ai khác nữa.

“Vậy là sao ta? Hay cô ta không thực sự là công chúa?”

Không chắc lắm; làm gì có cô gái bình thường nào đi khắp nơi trong chiếc xe bốn con ngựa kéo chứ. Cộng thêm việc ly hôn của cô ấy, toàn bộ chuyện này có mùi mờ ám đây.

Một cảm giác khó chịu kì lạ xuất hiện trong lồng ngực, Rem tiếp tục cuộc tìm kiếm khi mà giờ đây đã có một lý do hoàn toàn mới. Bước chân cô vội vàng, gần như là chạy cho tới khi tình cờ thấy một cánh cửa lớn.

“Cô ta ở đây hả...? Whoa!”

Ngay lúc Rem sẵn sàng đẩy nó thì bên dưới, một cái hố to hiện ra. Nó phát ra thanh âm cành cạch bé tí, cô chỉ vừa đủ thời gian để nhảy tới nơi an toàn. Cô quên mất là có rất nhiều bẫy nằm rải rác trong ngôi nhà. Bây giờ trông chúng có lý hơn bao giờ hết, vì một nàng công chúa sao có thể tự mình chống lại những kẻ đột nhập đươc.

“Ắt hẳn phải có thứ gì đó cực kỳ quan trọng đằng sau cánh cửa này. Tại sao họ lại đặt bẫy ngay phía trước nó nhỉ?”

Cô nhảy qua cái hố vừa mở, đẩy cánh cửa mở ra và bước vào, không quên cẩn thận quan sát xem còn bẫy hay không. Chẳng có ai ở đây cả. Cô nhìn quanh căn phòng trông như thư viện hai tầng. Các bức tường xung quanh đặt đầy giá sách chứa những cuốn sách cổ xưa.

“Cái gì đây...?” Rem nhíu mày nói. Vấn đề không phải có nhiều sách, mà là toàn bộ chúng đều là những cuốn cấm thư phục vụ cho ma thuật hắc ám. Cô cầm một cuốn lên xem xét nội dung bên trong, và ngay tức khắc đóng dập lại. Ngay cả Rem cũng có nhận thức cơ bản về “linh thuật.” Cô nhanh nhẹn như một yêu tinh bình thường dù cho chỉ có nửa dòng máu, tất cả là nhờ mượn sức mạnh của các phong tinh linh. Tuy nhiên, mọi thứ không đơn giản như vậy.

Đơn giản mà nói, chúng là những lời nguyền; những thần chú nguy hiểm không chỉ ảnh hưởng tới người khác mà còn tác động tới cả sinh mệnh người niệm.

“Tại sao cô ta lại có những thứ này..?”

Rem rời khỏi căn phòng, tiếp tục tìm kiếm cô gái quanh trang viên. Cô cảm thấy hết sức bất an. Cô gặp những cái bẫy khác, như là lưới úp từ trần nhà hay cọc nhọn đâm ra khỏi tường, nhưng đều thần kỳ tránh được. Cuối cùng, cô thấy một lối đi dẫn lên gác xép. Khi cô đi theo chúng, cô gặp một bóng hình quen thuộc; chính là cô gái mà cô tìm kiếm nãy giờ.

Công chúa đang đứng quay lưng về phía Rem. Một cuốn sách đặt trên cái bàn trước mặt cổ, cô ấy rõ ràng đang rất tập trung, đến mức không mảy may nhận ra nàng elf đã tới gần.

“Nè Công chúa, giải thích chuyện gì đang xảy ra có được không?”

“Hử...?”

Giật mình trước giọng nói, Alferez đánh rơi lọ thủy tinh đang cầm trên tay. Nó va chạm với sàn, vỡ vụn thành nghìn mảnh. Chất lỏng bên trong nó bắn ra, nổ thành cụm khói màu tím, một mùi hương ngào ngạt tràn ngập căn phòng - giống với mùi Rem từng ngửi trước đó.

“Đồ elf đần độn này! Tại sao ngươi...!?”

Khi cô gái quay lại đối mặt với Rem, cô nhận thấy khuôn miệng cổ được che đi bằng nhiều lớp vải, đóng vai trò như một dạng mặt nạ. Đôi mắt Công chúa mở to, hoang mang pha lẫn tức giận, hết nhìn Rem rồi nhìn chất lỏng trên sàn.

“Hử? Chuyện gì đang xảy ra vậy...? Tôi thấy... không được khỏe...”

Khi làn khói lọt vào mũi, Rem cảm thấy tâm trí mình bắt đầu mụ mị. Cảm giác chóng mặt như sắp mất thăng bằng bất cứ lúc nào. Đứng thẳng thôi đã là rất cố gắng rồi. Chuyện gì đang xảy ra với cô đây.

“Ah... Aah...”

Hai má cô nóng ran. Toàn thân như lửa đốt. Cơn nhức nhối đáng xấu hổ bắt đầu giật giật giữa đôi chân. Mặc dù chẳng vui vẻ tẹo nào, Rem đã nhớ lại cảm giác ấy.

“Khoan, Công chúa...! Tôi... Ah!”

Nó giống với ngày hôm qua. Không, còn mãnh liệt hơn cả hôm qua. Toàn thân Rem vô lực, không lâu sau đôi chân cũng chịu thua, cô ngã xuống sàn nhà. Không thể cưỡng lại sự thôi thúc, cô cúi người về trước, đưa cả hai tay vào giữa hai đùi. Chưa bao giờ cô thấy xấu hổ như hiện tại. Nàng elf cố hết sức bình sinh hòng ngăn những ngón tay của mình đang trượt vào vùng kín. Những gì hôm qua không sánh được với lúc này, cả người cô nóng rực từ tận xương tủy. Đầu ngực cô đã cứng ngắc, cô run lên khi chúng cọ xát với quần áo. 

“Chờ... Chuyện gì... đang xảy ra...? Công chúa... làm gì đó đi...”

“Đó là những gì xảy ra khi ngươi hít làn khói ấy như một đứa ngu vậy đó.”

Những lời của Alferez vẫn cộc cằn như trước, nhưng ánh mắt cổ rõ ràng đang tràn đầy thương hại. Chính lúc đó Rem liền nhận ra.

Có thể nào chất lỏng này là nguyên nhân hôm qua cô ta hành động kì lạ không?

Vậy nên cô ta mới dùng mặt nạ che đi miệng và mũi? Rem cố gắng đưa tay lên miệng giống cô gái, nhưng cô đã hít trúng quá nhiều khói rồi, cơ thể cô đã không còn nghe lời nữa. Đi ngược lại ý chí, những ngón tay của cô đang khuấy động giữa hai chân, cọ xát cái khe nhỏ qua một lớp quần lót.

Không... Cô ta sẽ... lại nghĩ mình là đồ ngốc mất...

Dù Rem đã cố hết sức rút tay ra, chỉ là ý chí của cô không đủ mạnh mẽ; cô hiện đang tận lực thỏa mãn bản thân.

“Ahh! Aaahh!”

Một cơn co giật xuyên thấu cơ thể, với đôi mắt trợn ngược, cặp môi run rẩy, Rem tiếp tục “hành hạ” thân dưới của mình bằng hai tay. Cô vạch quần lót sang một bên, để ngón tay có thể chui vào lỗ.

“Haa... Ah... Aah... Ahh!”

“T-Thôi nào, ngươi đang thô bạo quá đấy. Ngươi cần đối xử với chỗ đó cẩn thận hơn...”

Không như Rem mong đợi, Alferez không hề cười cợt cô. Hơn nữa, cô ấy có chút bối rối khi nắm tay của Rem, ngăn cô lại.

Nói thì dễ lắm. Rem chưa bao giờ thủ dâm trong đời, nên không biết phải thực hiện sao cho đúng.

“V-Vậy... cô làm đi... Cầu xin đấy.”

Rem siết chặt cổ tay của Công chúa và đưa nó vào giữa hai chân cô. Alferez lập tức muốn vùng ra, nhưng nàng elf nắm quá chặt, nên chuyện đó không mấy dễ dàng.

“B-Bỏ ra ngay, đồ yêu tinh vô lễ! Ngươi nghĩ mình là ai hả?”

“Không phải... hôm qua... tôi cũng đã làm điều tương tự cho cô sao...?”

Rem thở hổn hển, khẩn cầu bằng giọng yếu ớt. Tuy vậy, trông Alferez có vẻ lo lắng. Cô ấy cứ liếc nhìn mặt trời lặn qua cửa sổ nhỏ ở đằng kia, ánh mắt hiện rõ sự lo âu.

“L-Lát nữa nó sẽ tự khắc biến mất thôi... Chắc vậy... Nên thả ta, thả ta ra đi...!”

“Chắc vậy? Cái quái gì thế hả!? Đây là lỗi của cô đấy, chịu trách nhiệm đi!”

Quạu vì câu trả lời như không của Công chúa, Rem đành tự lấy tay của cô ta mà chà xát vào bên dưới. Làn da tiếp xúc, tách mép âm hộ của Rem ra, đem tới cho tâm trí cô một cảm giác sung sướng vô bờ. 

“Ahh!”

Đến nước này cô đã không còn thấy xấu hổ nữa rồi. Nhục cảm mãnh liệt chỉ đơn giản là quá lớn; cứ như từng phần cơ thể của cô đang tan chảy ra vậy. Không thể kiểm soát bản thân, Rem tiếp tục rung lắc hông, những dòng mật hoa trong vắt, đặc sệt túa lên cánh tay nhợt nhạt của cô gái.

“Chờ đã...! Dừng lại ngay! Ah! Khôngggg...!”

Công chúa - vốn ngoan cố một cách vô lý ngay cả những lúc bình thường nhất, cũng không chịu đựng nổi nữa. Trong lúc đang cố gắng rút tay ra khỏi sự kìm chặt của Rem, mặt nạ cô ấy bỗng tuột ra, để lộ cặp môi run rẩy. Chúng nhỏ nhắn nhưng căng mọng, và có một màu hồng nhạt dễ thương.

“Đẹp quá...” Rem gần như là vô thức lẩm bẩm trong tiếng thở gấp, khi cô áp môi mình lên môi Alferez. Nụ hôn khiến con tim cô tràn đầy hạnh phúc, khác xa với những gì nhận được so với tiếp xúc đơn thuần. Thần trí Rem đã không còn hoạt động; cô vòng tay ôm lấy cổ cô gái, không còn nghĩ đến bất cứ thứ gì khác ngoài hương vị ngọt ngào của đôi môi. 

“Ahh... Haaa... Mmhh...”

“Dừ-Dừng lại! Đồ elf ngu ngốc...! Dừng mau! Nếu cứ tiếp tục, ta sẽ... Ahh...!”

Tiếng rên rỉ của Alferez và Rem giao hòa trong lúc cô gái cô hết sức chống trả. Nhìn ánh mắt càng ngày càng mất tập trung kia, rõ ràng cô ấy đang dần đầu hàng. Thứ dung dịch bí ẩn đó bắt đầu ảnh hưởng tới cổ rồi ư? Đó là kết luận duy nhất Rem rút ra được trong những giây tỉnh táo cuối cùng.

“Ta bảo ngươi... dừng... C-Chúng ta đều là con gái... chúng ta không thể... Ahh...”

Rem không cần được nhắc, cô biết mình đang làm gì; hôn một cô gái khác, không những thế còn là con người. Dẫu vậy, cô chẳng cảm thấy ghê tởm hay ghét bỏ điều đó tẹo nào.

Môi của cô ấy... thật sướng...

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Rem hiểu cảm giác sướng là thế nào. Tâm trí cô đang quay cuồng, cô chỉ muốn như thế này mãi thôi.

“Dừng... Không phải lúc... Để làm chuyện này... Ahhn!”

Công chúa rên lên khi đầu lưỡi bị chạm. Toàn thân cô run rẩy trong sự thỏa mãn. Lưỡi của họ chơi đùa với nhau, hết xoắn lại cuộn.

“Ahh...! Haa...! Thật tuyệt... Cái này... sướng quá...!”

“Dừng lại...! Buông ta ra...! Giờ không phải lúc...! Aaaaahhh...!”

Trái ngược với những lời đó, Alferez nhẹ nghiêng đầu sang bên, đáp trả nụ hôn của Rem một cách cuồng nhiệt. Nước bọt họ trao nhau, tạo ra thứ âm thanh nhớp nháp. Tuy nhiên, cái tiếng động tục tĩu đó chỉ kích thích thêm hai cô nàng, họ tiếp tục đẩy lưỡi sâu hơn vào miệng đối phương.

“Aaaaah... Hôn... thật là sướng...!”

Hết thảy sự đê mê này khiến giữa hai chân Rem càng thêm nóng rực. Trong cơn phấn khích, cô kẹp lấy đùi Alferez giữa hai chân, bắt đầu chà xát.

“Ahh! Aaaaaahh! Aaah!” 

Rem gần như không thở nổi; sự hoan lạc này quá dữ dội. Lưng cô cong cớn khi cố gắng lấy lại nhịp thở, nhưng tất cả những gì cô nhận được là nước bọt của cô ấy. Còn Alferez, khi Rem áp vùng kín của mình lên đùi cổ, nên đùi cô cũng chạm vào chỗ ấy của Alferez. Từng đợt sóng hạnh phúc ngọt ngào chạy dọc cơ thể khi họ cùng cọ xát đùi lên thân dưới của người kia.

“Không được! Đồ elf ngốc! Nếu ngươi làm vậy, sẽ... Aaaaaaah!”

“Nhưng... nhưng nó sướng lắm... Ahh! Aahhh!”

Họ ôm lấy nhau, tràn đầy ham muốn, và hôn nhau cuồng nhiệt. Mỗi lần khuôn mặt họ chạm nhau là Rem lại thấy khoái lạc tràn xuống thân thể. Cô nghiêng đầu, cô còn chẳng biết mình làm thế nữa cơ. Tại sao điều này có thể tuyệt vời đến vậy? Con tim cô đập rộn ràng, nó ngày một nhanh trong những tiếng rên rỉ nặng nề, trong vòng tay của cô gái nhân loại.

Là do thứ thuốc đó? Hay là...

Đó là cực hạn mà não bộ cô có thể nghĩ tới rồi. Alferez mút sâu lấy lưỡi cô, tâm trí Rem liền chẳng có gì ngoài một màn trắng xóa.

“Mmmmhh!”

“Mmh! Mmmhhhh! Đây không phải lúc... Không có thời gian để... Nhưng... mà...”

Alferez rõ ràng cũng mất kiểm soát bản thân. Cô liên tục ngấu nghiến lấy đôi môi của Rem, vò mạnh bộ đồ của nàng yêu tinh, gắng hết sức chống lại cám dỗ. Nhưng những nỗ lực ấy là vô ích; hai cô gái thiếu kinh nghiệm không có chút cơ hội nào trước thứ dục vọng vô tình do thứ thuộc kia tạo ra. Những lần di chuyển, giật nhẹ khi đùi Rem cạ vào háng của cô gái đã đẩy cổ tới giới hạn.

“Không thể tin được...! Ah... Aaahh! Công chúa...! Tôi... tôi điên mất!”

“Ta... Ta cũng... thế... a... Khôôông!”

Có thứ gì đó đã bùng nổ trong đầu cô, cô bị nuốt chửng trong màu ánh sáng trắng rạng rỡ. Không chỉ Rem, cả Alferez cũng thấy vậy. Hỗn hợp nước miếng của họ nhỏ thành dòng khi cả hai cùng “lên đỉnh,” lưng họ run lên, ưỡn ra sau.

“Haa... Aah... Tôi... Ah... Aah...!”

Sau khi xuất tinh, các cô gái đã bình tĩnh hơn. Ít nhất Alferez là vậy; toàn thân Rem vẫn còn run rẩy trong dư vị cực khoái, đôi mắt thì nhắm chặt.

“Ah... Ha... Mặt trời đang lặn... Không được... Đừng nhìn ta...”

Tuy nhiên, thanh âm chực khóc của Công chúa đã nhanh chóng đưa Rem trở lại. Rem đã nghĩ, với cô ấy thì làm chuyện này với một elf hẳn là xấu hổ lắm, nên cô ôm lấy cô gái đang khóc nhè kia để an ủi.

“Hửm...?”

Tay cô chợt hụt hẫng, không có gì khác ngoại trừ khoảng không trước mặt. Rem mở mắt, vừa nhận ra Alferez đã biến mất tự bao giờ, như một làn khói vậy.

“Hử... Công chúa? Công chúa ơi!?”

Cô đứng bật dậy, lên tiếng gọi. Và khi cô làm vậy, một thanh âm quen thuộc đáp lại.

“Meow~!”

Đồng tử Rem mở to, toàn thân đông cứng. Phải chăng cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh? Hay chỉ đơn giản là cô mất trí rồi? Cô nghiêng đầu tự hỏi, không thể tin được những gì mình đang thấy.

Tại nơi Công chúa biến mất, một nàng mèo trắng nằm đó, cùng chiếc vòng đeo quanh cổ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

ad ơi mau ra chap mới đi plsssss
Xem thêm
Lẽ nào...
Xem thêm