Part 1
Có hơi đường đột một chút nhưng mà, tôi đã tái sinh thành một con quái vật.
Sau đó thì, mười hai năm trôi qua mà chẳng có thứ gì đáng kể xảy ra cả. Còn lúc này đây tôi đang bị xối vào người những lời giễu cợt bởi mấy đứa bạn cùng lứa.
Đây là cái mà người ta gọi là bắt nạt ấy.
Tôi siết chặt bàn tay thành nắm đấm trong tuyệt vọng. Nhưng, bản thân thì lại chẳng có gan để tung nó ra.
Thật đáng thương, thảm hại và yếu đuối. Tôi ghét bản thân mình.
Lý do mà tôi bị đối xử thế này là vì…
「Yaai, yaai, mẹ mày là nữ hiệp sĩ kìa!」
「Sao mày là orc mà lại trông ẻo lả vậy!」
「Kuh giết ta đi, kuh giết ta đi!」
「Đúng là nỗi nhục nhã với loài orc khi mà con của trưởng làng lại là đứa yếu nhất xóm!」
Vì mẹ tôi là một nữ hiệp sĩ.
Tôi là người duy nhất trong cái làng này có mẹ là con người. Ngoại hình của tôi cũng trông giống với mẹ, giống như một con người.
So với các orc khác đồng trang lứa, tôi yếu đuối hơn nhiều, ấy lại còn tệ hại ở khoản đi săn, nên bản thân dần trở thành mục tiêu để bắt nạt.
Hồi xưa tôi từng điên lên, hét vào mặt bọn chúng, rồi còn tung một đấm vào chúng nữa, nhưng cuối cùng thì sức mạnh thể chất của tôi cũng chẳng bì lại. Lần nào lần nấy cũng toàn là đau thương cả thôi, nên chẳng bao lâu sau tôi cũng chẳng buồn chống cự nữa.
…Đây là lỗi của cha và mẹ.
Đáng ra tôi đã có được một cơ thể mạnh mẽ như bao người nếu như bản thân được sinh ra trong một gia đình thuần orc bình thường.
「Ấy chạy thôi, bà hiệp sĩ tới rồi kìa.」
「Chết rồi, tản ra thôi, rồi tập hợp lại ở trên núi.」
「Còn mày Ork, về nhà bú mẹ đi!」
Thấy một cô gái có dáng người mảnh khảnh với mái tóc đen tuyền dần bước tới, lũ bạn đồng trang lứa chạy tán loạn khắp nơi như lũ nhện con và bỏ tôi lại một mình.
「Con lại bị bắt nạt à Ork. Đôi lúc con cũng nên đánh trả đi chứ.」
「Im đi.」
Hồi đầu khi tôi mới được chuyển sinh, tôi nghĩ mình đã gặp may khi mẹ mình là một mỹ nhân. Tôi từng rất vui mỗi khi được bú sữa mẹ, nhưng giờ thì tôi lại ghét bà ấy.
Tôi đáng nhẽ sẽ chẳng phải chịu đựng mấy chuyện này nếu mẹ là một orc.
「Sao con lại dùng lời lẽ như thế để nói chuyện với mẹ mình? Mẹ không nhớ là bản thân có dạy con trở nên như vầy.」
「Tsu! Con bị bắt nạt vì mẹ đẻ con ra với cái cơ thể yếu đuối này đấy!」
「Đúng là thể chất của Ork không thể bì được với những đứa trẻ khác...nhưng ý con là gì khi nói mình yếu?」
Mẹ nở nụ cười ngọt ngào.
Tôi biết. Rằng mẹ tôi luôn đáng sợ nhất khi cười.
Bà ấy rút kiếm ra rồi vung nó.
Một xung chấn được tạo ra và tảng đá lớn đằng sau tôi liền bị chẻ đôi.
「Mẹ là một phụ nữ loài người. Thể chất của mẹ không thể so bì được với orc. Ấy thế mà, ở cả cái làng này chỉ có cha con là đánh bại được mẹ. Mẹ đã nói rồi, Ork yếu đuối là vì con không cố gắng để trở nên mạnh mẽ. Chỉ có vậy thôi.」
Tôi cố cãi lại nhưng chẳng thể tìm được lời để phản biện.
Bằng cách sử dụng ki và mana lẫn kiếm kỹ, mẹ mạnh hơn bất cứ ai trừ cha tôi dù cho bà chỉ là một con người.
Nhưng điều đó chỉ làm tôi thấy thất vọng về bản thân mình hơn mà thôi.
Mẹ đã từng thử dạy tôi kỹ năng của bà, nhưng mà buổi huấn luyện đó lại đậm nét của người Spartan quá nên tôi đánh bài chuồn luôn.
Cái từ huấn luyện là quá nhẹ để diễn tả ấy. Vì nó chẳng khác nào là tra tấn cả.
Tôi không thể để bản thân một mình chịu đựng sự giày vò của cái thứ huấn luyện đặc biệt đó trong khi ai ai cũng đều đang vui vẻ chơi đùa và săn bắn được.
Thà bị bắt nạt còn hơn.
「Đúng là phí thật. Ork có tài năng đến vậy mà… Dù cho thể chất của con có hơi yếu so với orc thường, nhưng mà con vẫn có những phẩm chất ưu tú riêng. Loài orc thường không quen vung kiếm vì cấu trúc xương và cơ bắp khác biệt của mình. Họ chẳng có đủ nhạy cảm để dùng ki và lúc mới sinh cũng chẳng có mana nữa. Nhưng cơ thể của Ork thì hợp để dùng kiếm, con cũng được thừa hưởng khả năng cảm nhận ki và mana từ mẹ nữa. Dẫu cho thể chất có yếu hơn một orc, con vẫn có được sức mạnh cơ bắp đủ để vượt qua một người bình thường. Sở hữu kiếm kỹ của nhân loại và sức mạnh của orc, chỉ cần rèn luyện bản thân thôi thì con sẽ mạnh hơn bất cứ ai đấy.」
Tôi nghe cái lời giải thích đó biết bao nhiêu lần rồi. Dù vậy, tôi nghĩ thà cứ để bản thân yếu đuối vẫn tốt hơn là khổ luyện kiểu đó.
「Mà tại sao phải trở nên mạnh mẽ hơn ở cái ngôi làng yên bình này chứ? Cả con cũng có thể săn được vài con thú mà. Con thấy hiện tại như vậy là ổn rồi.」
「Ôi trời, con mà cứ như thế thì làm sao thụ thai cho nữ giới được. Con không muốn trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, người có thể làm cho phụ nữ muốn được trao giống như cha mình sao? Aa, mẹ nhớ cái hồi mà mình mới gặp cha con. Hồi đó...」
Mẹ tôi vừa cười vừa nói mấy cái thứ vô lý.
Bà ấy lại kể về lần đầu gặp cha như thường lệ.
Có vẻ như ngày xưa mẹ từng là hiệp sĩ mạnh nhất nhân loại.
Thời điểm cha và mẹ gặp nhau là lúc mà ma vương vẫn còn trị vì và chiến tranh với con người. Cuộc tao ngộ của họ cũng diễn ra ở chiến trường.
Mẹ đã đánh bại hơn mười nghìn quái vật. Bà cũng đã từng cho mấy chiến binh với vài tay kiếm sĩ nổi danh đo ván. Mẹ đã luôn tin rằng bà là người mạnh nhất. Ấy là cho đến khi bà bại trận dưới tay cha chốn chiến trường.
Có vẻ như đó là lần đầu tiên từ khi sinh ra mà bà thua trận.
Dù cho mẹ có dùng thủ pháp hay kỹ thuật gì, cha đều nghiền nát chúng một cách áp đảo chỉ với sức mạnh của mình.
Và rồi mẹ đã rơi vào lưới tình với ông.
「Mẹ chẳng thể quên được cái cách mà tim mình đập ngày ấy. Lần đầu tiên trong đời mẹ được gặp một người đàn ông mạnh hơn mình. Cái khoảnh khắc mà mẹ bị đánh bại rồi đè xuống, bụng mẹ quặn lại còn linh hồn với bản năng thì gào thét. Rằng mẹ muốn có thứ gen mạnh mẽ ấy, rằng bản thân muốn sinh ra đứa con của người này…… Mẹ đã nhận ra bản thân là một người phụ nữ, và phụ nữ là giống loài thèm khát đứa con của một người đàn ông mạnh mẽ.」
「……Mẹ đã kể con nghe câu chuyện đó hơn nghìn lần rồi.」
「Nói cách khác, ý mẹ là nếu con muốn phụ nữ yêu mình thì bản thân phải trở nên mạnh mẽ đã. Nghe cho rõ này Ork, bất cứ người phụ nữ nào cũng đều muốn sinh ra đứa con của kẻ mạnh. Con mà cứ yếu đuối, thì con sẽ chỉ có thể quen được mấy cô nàng hạng dưới trung bình hoặc làm trai tân cả đời thôi hiểu chứ? Không muốn như thế phải không con? Vậy thì hãy rèn luyện cùng mẹ nào. Mình hãy lại tập huấn đặc biệt như trước bắt đầu từ hôm nay thôi.」
「Không cần. Con chẳng thấy đứa con gái nào dễ thương cả. Với lại con cũng chán ngấy mấy buổi rèn luyện như tra tấn của mẹ rồi.」
Như một lẽ thường, làng orc này cũng có nữ giới.
Nhưng ai nấy cũng đều trông như lợn bước bằng hai chân ấy. Họ chẳng khiến tôi hứng thú chút nào cả. Lũ bạn tôi nói là họ trông dễ thương nhưng làm sao mà tin được.
Có lẽ là do tôi được chuyển sinh, hoặc cũng có thể là vì vẻ ngoài của mình trông như con người, nên gu thẩm mỹ của tôi cũng có phần nghiêng theo phía nhân loại hơn. Tôi thấy mẹ mình là một mỹ nhân, nhưng nhìn bọn orc nữ ngang tuổi với cùng ánh mắt như thế là điều không thể.
「Đó chỉ là vì Ork chưa quen gái đẹp thôi. Khi mà ngày con trưởng thành đến, Ork cũng sẽ rời làng để bước trên cuộc hành trình tìm phụ nữ mạnh mẽ rồi trao giống đó. Vậy nên con phải chuẩn bị từ bây giờ.」
「Cái phong tục đó đã lỗi thời từ đời nào rồi. Loài orc giờ đây chẳng còn rời làng nữa. Họ sẽ chỉ cày cuốc, đi săn, cưới đại cô nào đó trong làng rồi ổn định cuộc sống như thế thôi. Ai cũng nói thế mà.」
Ngày xưa, thụ thai cho nữ giới mạnh mẽ của các giống loài khác và mang cổ về làng được xem là bằng chứng cho một người đàn ông trưởng thành. Nhưng, cái phong tục đó lỗi thời từ rất lâu rồi. Thậm chí trong đám người lớn, chỉ có cha là còn làm phong tục đó thôi.
Ngoài làng giờ đây đầy hiểm nguy.
Bởi vì cái truyền thống thụ thai nữ giới của loài khác rồi đem về làng, mà orc bị xem là kẻ thù của toàn bộ những giống loài còn lại. Thậm chí orc còn có thể bị giết nếu bắt gặp loài khác bên ngoài làng.
Thay vì phải đối diện với hiểm nguy như thế, thì yên phận với các orc quanh đây là tốt hơn rồi.
「Mẹ tự hỏi không biết con sẽ để ý ai với cái tính ăn cỏ đó Ork à… Nhưng dù vậy, mẹ tin rằng một ngày nào đó Ork sẽ nói rằng con muốn mạnh lên để có thể đánh bại bọn mỹ nhân ngoài kia rồi quy phục và thụ thai cho chúng!」
「Con sẽ không nói mấy thứ như thế đâu!」
Cứ thế rồi mẹ và tôi bước vào nhà.
Mẹ đã ra ngoài đón tôi. Vì hôm nay sẽ có một sự kiện quan trọng.
Part 2
Khi chúng tôi về đến nhà, cha đã đứng đợi ở đó.
Mẹ ôm cha rồi trao cho ông ấy một nụ hôn rất người lớn…...Hồi xưa khi nhìn cảnh này thì lúc nào tôi cũng phàn nàn cả, nhưng giờ thì quen rồi.
Cha khoác lên mình bộ áo truyền thống của orc với một vẻ đầy trịnh trọng. Ông sở hữu cơ thể to lớn đến mức làm mẹ tôi đứng cạnh trông như một đứa trẻ vậy.
Các orc thường trông mũm mĩm, nhưng Tou-san thì khác.
Cơ bắp cuồn cuộn như đá tảng bao bọc khắp cơ thể to lớn của ông. Vết thương nhiều đếm không xuể trải dài quanh người. Mà dẫu có cơ thể to lớn với đầy bắp thịt, cách ông di chuyển lại chẳng hề chậm chạp chút nào.
Ông khoác trên người mình một luồng hào quang mà chỉ những kẻ đã từng tung hoành khắp vô số chiến trận mới có. Ai ai đứng trước cái hào quang này của ông cũng phải nép mình lại.
Mỗi lần nhìn cha tôi lại nghĩ…. Giá như mình sinh ra trông như cha vậy.
「Về rồi à, hôm nay, có nhiều khách đến. Ork, đây là, hội nghị trưởng tộc, đầu tiên của con, nhìn cho kỹ, và học tập.」
「Con biết rồi thưa cha.」
Hôm nay là ngày diễn ra hội nghị trưởng tộc được tổ chức mỗi mười năm một lần. Các tộc trưởng của tám chủng loài sẽ tụ họp lại.
Mục đích của buổi hội nghị này là để tám chủng tộc có thể kết giao và thêm phần sâu đậm trong mối quan hệ hữu nghị của nhau.
Trách nhiệm chuẩn bị nơi tổ chức hội nghị sẽ được các chủng tộc luân phiên theo thứ tự. Năm nay, trọng trách đó được giao cho làng orc.
Truyền thống của buổi hội nghị trưởng tộc này là để cho các tộc trưởng và vợ con họ tham gia.
Đây cũng là lần đầu tôi dự hội nghị luôn.
Tôi chẳng thấy phấn khích lắm.
Vì loài orc bị ghét bởi cái phong tục ngày xưa của họ.
Cha cũng đã làm theo cái phong tục ấy rồi bắt cóc một người phụ nữ ngoài làng...hay nói cách khác là mẹ của tôi rồi làm bà phải sinh ra tôi. Dẫu cho trong trường hợp của mẹ thì, có vẻ bản thân bà vốn đã muốn vậy rồi.
Dạ dày tôi quặn đau khi tưởng tượng tới ánh mắt với suy nghĩ mà bọn trẻ con của các tộc khác sẽ hướng về mình ở hội nghị.
Mà đúng như mong đợi từ một mái ấm của tộc trưởng, cái nhà của tôi to đến mức vô nghĩa. Nơi đây còn có cả một phòng lớn được dùng để tổ chức tiệc tùng nữa. Đồ ăn sang chảnh trải dài thẳng tắp bên trong căn phòng đó.
Tôi đã nấu chúng với mẹ hồi trưa nay.
Chỗ đồ ăn này trông chẳng giống như đồ được làm ở cái làng orc này chút nào cả.
Thật ra, hồi trước khi mẹ đặt chân đến làng orc này, ai nấy cũng đều ăn sống thức ăn hoặc nướng thui trụi chúng lên. Nhưng nhờ có mẹ, thói quen ăn uống của làng đã được cải thiện rất nhiều.
Thậm chí danh tiếng của bà còn vang đến tai những tộc khác. Đôi khi bà sẽ rời làng để đến dạy nấu ăn cho các chủng tộc thân thiện ấy.
Rồi sau đó, cũng tới lượt tôi được lĩnh hội những bài học nấu ăn của mẹ. Tôi còn gợi lại những ký ức tiền kiếp của mình rồi chỉ cho mẹ để bà tái hiện lại mấy món ăn đầy hoài niệm kia nữa.
Cái kỹ năng nấu nướng này của tôi là thứ duy nhất mà không chỉ cha mẹ, mà cả lũ bạn cũng phải thừa nhận.
Vậy nên tôi đang giúp việc bếp núc như lúc này đây.
「Ork mà chịu khổ luyện đàng hoàng như tập nấu ăn thì con chắc chắn sẽ mạnh lên tức thì mà….. 」
「Con chăm chỉ nấu nướng vì bản thân muốn được ăn ngon, còn tập luyện thì….」
「Con không muốn mạnh lên à?」
「Tập luyện gì mà khắc nghiệt quá ấy!」
Cứ như thế, chúng tôi nhanh chóng hoàn tất phần đồ ăn thêm.
Sắp tới giờ hội nghị bắt đầu rồi. Phải nhanh lên thôi.
Part 3
Chúng tôi vừa kịp nấu ăn xong ít phút trước khi hội nghị bắt đầu.
Cha mẹ của tôi ngồi trên những ghế cao nhất vốn dành cho người chủ trì hội nghị. Rồi vị các khách lần lượt xuất hiện từng người một.
Họ đều là những chủng tộc đã kết đồng minh với tộc orc.
Tiên tộc, Hỏa Hồ tộc, Nữ Thủy Thần tộc, Hắc Dực tộc, Lang Vương tộc, Ải Nhân tộc [note39069] , Long Nhân tộc. Tính thêm cả tộc orc vào, thì có tám chủng tộc ở đây.
Chôn chân ở làng này quá lâu rồi nên đây là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng các chủng tộc khác.
Đầu tôi chẳng có gì ngoài lo lắng trước buổi họp cả.
Nếu họ sợ tôi thì phải làm sao đây? Hoặc lỡ như họ nghĩ tôi trông thật kinh tởm?
Nhưng, cái nỗi lo âu ấy nhanh chóng biến mất khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy các cô gái ấy. Thế giới của tôi…. không chỉ đổi thay. Mà cái thế giới xám xịt ấy đã bắt đầu được tô điểm thêm màu.
「Dễ thương.」
Giọng tôi vô thức thốt lên.
Lần này các trưởng tộc còn mang con của họ đến dự.
Đôi mắt tôi bị hút về phía mấy cô gái đó.
Cô bé từ tộc Tiên có mái tóc vàng óng mượt mà với đôi mắt ngọc bích long lanh. Đôi tai nhọn đó của cô làm tôi muốn nhấm gặm chúng.
Đến từ tộc Hỏa Hồ là một cô gái sở hữu đôi tai cáo dựng đứng thẳng tắp trông rất dễ thương. Cái đuôi mịn mượt của cô làm tôi chỉ muốn vùi mặt vào đó một cách âu yếm rồi hít ngửi nó.
Cô gái tộc Nữ Thủy Thần có mái tóc xanh tuyệt đẹp tựa như lụa. Tôi chỉ muốn âu yếm cô nàng ngay tắp lự bởi cái vẻ đẹp thoáng chốc của tuổi trẻ nơi cô nắm giữ.
Cô nàng Hắc Dực tộc có một đôi cánh huyền bí thể hiện vẻ quý phái. Tôi chẳng muốn phải rời mắt khỏi chiếc gáy trắng tinh của cô chút nào.
Mấy đứa trẻ của mấy bộ tộc còn lại toàn là đực rựa nên tôi cũng chẳng thèm để vào mắt.
Vậy ra đây chính là, con gái!
Họ khác biệt một trời một vực so với lũ heo xanh trong làng. Họ thơm phức. Họ dễ thương. Tôi muốn ôm bọn họ. Tôi muốn đè họ xuống. Rồi sau đó thì thế này, rồi lại thế nọ.
Khi tôi nhận thức được, thì đũng quần tôi đã trồi lên đến đỉnh điểm.
Tôi muốn những cô gái này dù cái giá có là gì đi chăng nữa.
「Ork à, họ là con gái đó...chắc chắn sẽ tuyệt biết bao nếu con làm thân được với họ ở buổi tiệc hôm nay.」
Tôi gật đầu lia lịa trước lời của mẹ.
Sau khi cuộc bàn luận phức tạp của người lớn kết thúc, chắc chắn là đến lúc tiệc tùng. Tôi sẽ trò chuyện thật nhiều cùng họ ở đó. Dù sao tôi cũng là người đã nấu mấy món ăn của hôm nay mà.
Nếu họ thích đồ ăn, tôi có thể dùng nó như một chủ đề để bắt chuyện, thân thiết hơn với họ, rồi bọn tôi sẽ cùng nhau trốn ra khỏi bữa tiệc, và sau đó...
Part 4
Hội nghị trưởng tộc và bữa tiệc theo sau đã kết thúc.
Cuộc hội nghị ấy đã kết thúc một cách tốt đẹp. Tám chủng tộc đã cùng thề rằng họ sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ hòa bình từ nay đến mai sau.
Nhưng…, tôi thì lại u sầu dữ dội.
Vì tôi chẳng thể tiếp xúc được với cô gái nào hết.
Họ tránh xa tôi vì cái danh chủng tộc tôi mang trong mình.
Cuối cùng tôi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng họ rời đi mà chẳng thể nói được câu nào cả.
Tôi leo lên nóc nhà rồi ngước lên nhìn các vì sao.
Mỗi khi bị tổn thương thì tôi luôn làm vậy.
Một khoảng sau, mẹ ngồi xuống bên cạnh tôi.
「Con trông buồn bã thế.」
「Con chẳng thể làm thân được với mấy cô gái ạ.」
Họ còn chẳng thèm liếc nhìn tôi.
Dù tôi có muốn làm quen với họ đi nữa, thì đã luôn có vấn đề chen ngang đường trước rồi.
「Và con nghĩ lý do là gì?」
「Vì con là một con orc. Orc bị các nữ nhân những tộc khác căm thù. Và chuyện đó là vì loài orc đã bắt cóc rất nhiều phụ nữ cho tới giờ.」
Đúng vậy, họ có ác cảm với tôi chỉ vì tôi là một con orc.
Dù cho có biết bao cô gái trông dễ thương, mềm mại với hương thơm nức mũi đi nữa, thì việc tôi có được họ là điều bất khả thi.
Nếu như cuối cùng bản thân lại cảm thấy thế này thì tôi đã chẳng muốn biết rằng có tồn tại những cô gái như vậy đâu.
「Con nhầm rồi Ork à. Đó là vì con yếu đuối. Hiển nhiên rằng orc là chủng tộc bị người ta căm ghét. Ấy nhưng, orc có một sức mạnh thần bí. Một thứ sức mạnh lôi kéo bản năng của phụ nữ.」
「Ý mẹ là sao?」
「Mẹ biết rằng trong mắt Ork, mẹ như một kẻ biến thái, nhưng bất kể là loại phụ nữ nào, họ đều có cái ham muốn mang trong mình một gen mạnh mẽ rồi sinh ra một đứa con tráng kiện. Orc có khả năng kích thích cái ham muốn đó. Nói cách khác, con có thể làm một cô nàng dạng chân ra mời nếu như bản thân đủ mạnh mẽ. Hôm nay Ork bị từ chối chẳng phải vì Ork là một orc, mà là vì con yếu đuối. Nếu như Ork là một kẻ mạnh, thì con có thể làm bọn con gái đó muốn mình sinh ra đứa trẻ của Ork dễ như húp cháo. Con có thể đè hết chúng lên giường cái một.」
Mẹ…..nói, gì…….cơ……
Loài orc thật tuyệt vời, thật may khi tôi sinh ra là một orc.
Nếu như tôi có thể trở thành một orc mạnh mẽ, thì bản thân có thể làm cho mấy cô nàng xinh xắn kia muốn đưa đứa trẻ của mình ra đời.
Nhấm gặm tai Tiên, vùi mặt vào đuôi Hỏa Hồ rồi hít ngửi, âu yếm một Nữ Thủy Thần rồi tận hưởng cái nhiệt độ cơ thể mát lạnh của cổ, được bao bọc trong cánh của nữ Hắc Dực rồi liếm gáy cô ấy….
Rồi sau đó, thụ thai hết cho bọn họ.
Orc thật tuyệt vời.
「Con, muốn trở nên mạnh mẽ. Con muốn trở nên mạnh hơn bất cứ kẻ nào khác, thành một kẻ mạnh, người mà có thế làm cho bất cứ cô gái nào cũng phải muốn mang bầu cho mình.」
「Con cuối cùng cũng nói ra rồi. Nhưng con có chắc chắn không? Chẳng phải con đã nói rằng bản thân sẽ sống một cuộc đời thư thả ở ngôi làng yên bình này rồi lấy đại mấy cô nàng quanh đây sao?」
「Con làm sao có thể thỏa mãn với mấy con lợn xanh trong làng này sau khi được chiêm ngưỡng mấy cô gái dễ thương xinh xắn đến thế chứ! Con sẽ trở nên mạnh mẽ! Con muốn một mỹ nhân. Mẹ ơi, hãy làm con mạnh lên đi.」
「Cứ để đó cho mẹ. Lam Lôi Dũng Sĩ này sẽ làm hết sức mình để biến con thành người đàn ông tráng kiện nhất. Khoảng tầm bốn năm cho đến khi con trưởng thành sẽ là đủ rồi. Fufufu, mẹ ngứa ngáy muốn dùng kỹ năng của mình lắm rồi. Mẹ sẽ dùng mấy mối quan hệ xưa cũ của mình để….」
Sức mạnh của mẹ là không phải bàn cãi.
Tôi có cảm giác rằng bản thân chắc chắn sẽ thành kẻ mạnh nhất nếu như mình có thể vượt qua cái cuộc huấn luyện tra tấn kia.
Tôi trong quá khứ đã trốn chạy.
Vì cái khát vọng trở nên mạnh mẽ của bản thân không đủ lớn để tôi có thể chịu đựng cái kiểu tra tấn đó.
...Nhưng, bây giờ tôi đã có quyết tâm trở nên mạnh mẽ.
Tôi sẽ trở nên mạnh hơn bất kỳ ai trong vòng bốn năm trước khi bản thân trở thành người lớn.
Sau đó, tôi sẽ lên đường, thu phục thật nhiều mỹ nữ, rồi tôi sẽ đẩy hết xuống giường và thụ thai cho họ.
4 Bình luận