Shijou Saikyou Orc-san no...
Tsukiyo Rui Miwabe Sakura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chap 04: Điểm kết của khóa huấn luyện và hậu sự.

3 Bình luận - Độ dài: 3,673 từ - Cập nhật:

Hai mười ngày đã qua từ khi tôi đặt chân vào khoảng không nơi dòng chảy thời gian trôi một cách chậm rãi ấy.

Hôm nay là ngày cuối rồi. Trong suốt hai mươi ngày này, tôi đã phải uống thuốc của đại hiền giả Merlin Enlight hằng ngày. Cứ mỗi nửa ngày được dùng để tập bài luyện cơ bản giúp tăng thể lực lẫn sức mạnh cơ bắp, nửa còn lại thì để tập điều khiển ki. Mỗi ngày của tôi cứ trôi qua như thế đó.

Bài huấn luyện của Chiến Vương khá là chị tiết. Cộng thêm với cả thứ thực phẩm được tạo ra từ tinh hoa của khoa học lẫn giả kim thuật của đại hiền giả Merlin Enlight, thể lực với sức mạnh cơ bắp của tôi đã tăng lên thêm mấy bậc.

Tôi đang đứng trước Rowland với nửa thân trên trần trụi.

Mà tôi không chỉ đứng thôi đâu.

Tôi còn đang kìm nén ki của bản thân để nó không giải phóng ra ngoài nữa.

Mồ hôi nhớp nháp toát ra từ khắp cơ thể bản thân chẳng dừng. Và rồi tôi cũng chạm đến giới hạn.

「Puhaa」

Tôi thở phào ra, cùng lúc đó tinh thần tôi cũng kiệt quệ rồi ngã lăn ra đất.

Ki lại bị tuồn ra khỏi cơ thể tôi nữa.

「Vậy là nhóc có thể kìm giữ được ki trong ba tiếng hai mươi hai phút và hai mươi lăm giây.」

「...Sau tất cả thì, em cũng chẳng thể tiếp tục kiềm ki trong vô thức được. Em đúng là không có tài năng mà. Chẳng ngờ tới đây là tất cả những gì em có thể làm khi đã cố gắng đến vô vọng trong suốt hai mươi ngày này.」

Kìm giữ ki cũng mới chỉ là thứ cơ bản thôi. Tôi đã định sẽ xong được trong vài ngày, nhưng nó đã ngốn tôi đến cả một tuần chỉ để có thể kìm giữ ki trong giây lát. Sau đó thì tôi đã tiếp tục thử và thất bại để dần tăng giới hạn của mình lên, nhưng đến cuối cùng thì giới hạn của bản thân chỉ có nhiêu đây.

「Nhóc đang nói gì vậy? Anh đây còn nghĩ chỉ cần trong hai mươi ngày này nhóc giữ được ki trong giây lát là đã tuyệt lắm rồi. Ấy mà đó là giới hạn của thần đồng thường thôi…..nhóc có tài năng đến độ anh cũng phải ghen tị đấy thằng nhóc thối. Nhóc đã làm rất tốt rồi.」

Cái nắm tay cứng như đá của anh ta xoa đầu tôi một cách thô lỗ. Mà cảm giác này cũng không tệ.

Tôi đã luôn thèm khát được khen như thế này.

「Cảm—, cảm ơn anh rất nhiều.」

「Ou. Anh sẽ không thể tới đây trong một thời gian ngắn nữa, nhưng hãy tập kìm nén ki đến giới hạn mỗi ngày. Chẳng màng tới việc nhóc có bận hay mệt gì, mà cứ tiếp tục tập không ngừng đi. Có tập trong lúc học những thứ khác cũng được, nhưng phải tiếp tục không ngừng nghỉ. Nếu làm thế, nhóc sẽ tiến bộ từng chút một. Với cái tài năng bậc nhất của nhóc Ork, thì kìm ki trong lúc ngủ cũng là chuyện sớm muộn thôi.」

「Em sẽ cố gắng! Em nhất định sẽ luôn tập mỗi ngày.」

「Ou, anh rất mong chờ đấy. Như nhóc muốn thì giờ chúng ta sẽ dùng thời gian còn lại để dạy nhóc một trong những quyền kỹ của anh. Mà, cứ coi như đây là phần thưởng thêm đi.」

「Hooray!」

Tôi muốn làm chủ được ki, nhưng là một thằng đàn ông nên bản thân cũng muốn học được quyền kỹ của Chiến Vương chứ.

「Chiêu này cần rất nhiều công sức để thuần thục đấy. Nhưng, chắc chắn nếu làm chủ được thì nó sẽ thành đòn tất sát. Đây là đòn tủ của anh. Nhớ luyện tập nó đàng hoàng mỗi ngày nữa đấy.」

Vậy thế là, Chiến Vương dạy tôi một trong những chiêu cuối của anh như một phần thưởng cho sự cố gắng.

Cuộc huấn luyện trong suốt hai mươi ngày khắc nghiệt với khổ cực đến mức làm tôi nôn mửa, nhưng đổi lại thì bản thân đã mạnh lên, ấy còn được khen nữa. Cũng không tệ lắm.

Khi cái đồng hồ cát lơ lửng kia chảy hết, chúng tôi đã quay trở lại rừng.

Mẹ đã đứng chờ chúng tôi ở đó.

「Mừng con về Ork, Rowland nữa.」

「Con về rồi, mẹ à.」

「Thật bất ngờ làm sao. Con đúng thật đã tiến bộ rõ rệt. Trông có vẻ như con đã rèn luyện cơ thể rất tốt. Còn ki kỹ của con thì thế nào?」

「Ork, cho chị ấy xem đi.」

Dẫu anh ta có nói thế, thì tôi vốn cũng chỉ có thể kìm ki được thôi.

Không còn cách nào khác. Tôi chỉ làm có như thế.

「……Tuyệt vời, tiến bộ tới mức này chỉ với hai mươi ngày luyện tập. Rowland là thiên tài huấn luyện à?」

「Không, thằng nhóc này mới là thiên tài ấy chứ. Chỉ với kỹ năng giảng dạy tốt thì làm sao tiến được xa tới như vầy.」

「Mẹ à, con chỉ mới kìm ki lại trong phút chốc thôi mà. Nhìn vậy mà mẹ vẫn đánh giá được ạ?」

「Ừ, nhìn dòng chảy của ki mà con kìm là mẹ cũng hiểu được sơ qua rồi. Trông thế này có nghĩa là con có thể kìm được hơn ba tiếng đồng hồ.」

Có vẻ như mẹ là một dạng quái vật nào đó.

Tôi hiểu là giờ đây mình đã cảm nhận được ki. Dẫu cho chúng tôi đang trò chuyện thế này, mẹ vẫn đang kìm giữ ki của mình trôi chảy lẫn mạnh hơn của tôi rất nhiều lần. 

Tuổi của mẹ cũng đã ngoài ba mươi rồi, ấy vậy mà trông bà trẻ đến độ người ta còn có thể lầm tưởng rằng bà vẫn còn là một cô thiếu niên. Chắc là do mẹ vẫn đang hãm ki lại.

Rowland bảo rằng ai mà dự trữ lại được sinh lực càng nhiều thì càng khó lão hóa đi.

「Rowland à, lần sau vẫn chiếu cố cho thằng bé nhé.」

「Xin hãy tiếp tục chiếu cố cho em, thưa sư phụ.」

「Hiểu rồi. Giờ em phải về nhà đây nhưng sẽ còn quay lại đấy. Lần này em đã có thể cải thiện bản thân trong lúc vừa chỉ dạy cho Ork rồi. Em sẽ quay lại với cúp giải thế giới làm quà lưu niệm nhé!」

Rowland vẫy tay rời đi đầu không ngoảnh lại.

Anh ta đang giấu đi sự xấu hổ của mình ấy mà. Sống cùng nhau hai mươi ngày rồi nên tôi cũng hiểu rõ anh ta lắm.

Mẹ cất lời sau khi anh rời khỏi tầm mắt.

「Vậy thì giờ, theo lịch trình ngày hôm nay. Tiếp theo con sẽ học lịch sử với Minh Vương Vareo Forland Ork ạ.」

「……Đúng như con nghĩ, cái thời gian biểu này, có hơi bất khả thi quá không?」

「Nếu là con thì sẽ làm được thôi Ork. Chúng ta sẽ chia ngày ra thành hai buổi. Nửa buổi đầu thì con sẽ rèn luyện cơ thể, rồi nửa còn lại thì tôi luyện trí óc. Nhờ cắt ngắn thời gian ngủ đến còn có một tiếng rưỡi, nên chúng ta còn nhiều thời gian lắm dẫu có chia đôi ngày đi nữa♪」

「Dù cho nữ giới có thật sự yêu con nếu bản thân mạnh lên đi chăng nữa, thì chẳng phải mấy thứ như học hành nghe chẳng hợp lí chút nào sao?」

「Nghe cho kỹ này Ork. Chắc chắn con sẽ có thể thụ thai cho nó nhân nếu mình mạnh . Nhưng, con cũng cần phải có cả học thức lẫn kinh tế để làm họ hạnh phúc chứ. Thụ thai xong chưa phải là hết đâu. Con cũng phải đảm bảo rằng nữ nhân lẫn con cái của mình hạnh phúc nữa đấy.」

「Tsu!?」

Tôi lại sai lầm rồi.

Nếu bản thân mạnh lên, thì tôi sẽ nổi tiếng trong mắt con gái. Tôi sẽ được làm tình. Rồi còn trao giống cho họ nữa.

Ấy nhưng, sau đó thì cuộc đời vẫn tiếp tục mà.

Chỉ có bọn rác rưởi mới làm người yêu mình trải qua gian khó thôi.

「Con sẽ cố gắng. Con sẽ học để trở nên tự lập.」

「Quyết tâm thế mới phải chứ! Giờ thì về học thôi.」

Cứ như thế, tôi bị mẹ lôi về nhà.

Vừa về tới nhà thì tôi liền trố mắt kinh ngạc.

Chồng sách dày chất lên thành núi.

「Thật tuyệt vời làm sao khi cháu đã trở về, đứa cháu đáng yêu của ta. Giờ thì bắt đầu bài học luôn thôi. Đầu tiên, cháu sẽ phải ghi nhớ hết mọi cuốn sách ở đây. Những cuốn sách này đã lưu lại hết lịch sử của các nước lớn đấy.」

Hình như cái bàn này bị vùi dưới đống sách tới nỗi chẳng thấy bóng dáng đâu hay chỉ là do tôi tưởng tượng thế thôi?

「Umm, không chỉ lịch sử của Forland, mà còn của cả các nước lớn sao ạ?」

「Fumu. Bình thường thôi mà? Từ giờ Ork sẽ phải học ngoại ngữ, chính trị, luật pháp lẫn kinh tế nữa. Nhưng, những thứ đó thì vốn luôn đi kèm với lịch sử của riêng mỗi đất nước. Những kinh nghiệm mà từng đất nước đã gặt hái được, cách họ tương tác xã giao với nhau, và cả tư tưởng mà họ nuôi dưỡng nữa, học lịch sử chính là học nền tảng của những thứ đó. Nó là điều cơ bản của bất cứ mọi thứ. Chỉ học mỗi lịch sử của một đất nước thì chẳng bõ bèn gì. Cháu cần phải có được cái nhìn tổng thể về thế giới. Không có nổi cái nền tảng ấy thì cháu có học chăm đến mấy cũng vô dụng.」

Đúng như mong đợi từ minh vương. Mọi lời lẽ được ông thốt ra đều tràn đầy động lực.

「Cháu hiểu rồi. Nhưng, nếu cháu mà nhớ hết chỗ sách này thì cần gì Minh Vương làm giáo viên?」

「Ta cũng sẽ dạy cho cháu như một lẽ đương nhiên rồi. Những gì ghi trong sách chỉ là thứ kiến thức thiết yếu cơ bản thôi. Nếu cháu ít nhất mà không nhớ được hết chỗ này, thì ta có dạy cháu cũng chẳng theo nỗi đâu. Vậy thì giờ, ta sẽ xử lý công việc văn phòng trong lúc cháu đọc số sách này. Thời hạn là hai ngày. Ta sẽ phụ trách việc học của của cháu hôm nay và ngày mai. Cuối buổi ngày mai ta sẽ cho cháu làm kiểm tra. À mà ta nghe nói rằng nếu cháu rớt, thì Mireille sẽ mắng cháu đấy, biết không?」

Bị mẹ mắng ư… Không ổn rồi, toi mạng mất.

Cái lần mắng ấy, mẹ đã gọi tôi là "bé hư" rồi…...tôi bị trầm cảm luôn bởi nó. Thứ đó cơ bản là một sự hủy diệt.

「Không, cái này bất khả thi rồi. Núi sách này á!? Thường chỉ đọc hết thôi là đã tốn một tuần rồi.」

「Ồ, thế lúc cháu bảo rằng bản thân muốn có đủ khả năng để làm các cô gái của mình hạnh phúc là nói xạo à… Ta chẳng thể tưởng tượng được viễn cảnh nào mà cháu có thể đem lại hạnh phúc cho mỹ nhân nếu chỉ có chừng này thôi cũng không làm được.」

「……Chết tiệt, cháu sẽ cho ông thấy!」

Sao cũng được, tôi chẳng quan tâm nữa.

Tôi chắc chắn sẽ nhồi hết đống này vào não từ giờ đến mai.

「Umu, cố lên cháu nhé. À mà đại hiền nhân Merlin Enlight có chế ra một loại thuốc giúp cháu giữ tập trung lẫn tăng cường trí nhớ này.」

「Ông Merlin Enlight này chẳng phải có hơi bá đạo quá sao!?」

Vậy chẳng phải nhờ ổng dạy thôi là đủ rồi à?

Và thế là, tôi đã dựa vào hiệu quả của thứ thuốc này để bằng một cách thần kì nào đó ghi nhớ hết lịch sử của các nước lớn chỉ trong hai ngày. Tôi cũng qua được bài kiểm tra luôn.

Nó hơi bị nguy hiểm đấy. Khi mà chỉ cần rớt một điểm thôi là tôi sẽ ăn cái mắng của mẹ ngay.

Cứ thế, bốn năm trôi qua trong khi tôi vẫn nhận được sự giáo dục từ năm vị giáo viên ấy.

Dẫu cho tôi xém chết rất nhiều lần, thì cơ thể lẫn kiến thức của bản thân vẫn được rèn luyện liên tục trong bốn năm tôi luyện này. 

Tôi gợi lại những cuộc huấn luyện từ các giáo viên của mình.

Bài học của Minh Vương. Những bài giảng của ông dựa trên những kiến thức lịch sử mà tôi đã phải học thuộc đều rất thú vị.

Những kiến thức mà tôi học thuộc ấy xâu chuỗi lại với nhau rồi hình thành nên một câu chuyện.

Những lịch sử của toàn bộ các quốc gia tạo dựng nên cuộc đại rung chuyển thời niên đại mà chẳng riêng lịch sử một nước nào có thể với tới được.

Đúng là thật tốt khi được ngắm nhìn thế giới từ góc nhìn cao rộng ấy.

….Mà, sau khi xong với lịch sử, thì tôi đã bị bắt phải học thuộc lòng những cuốn sách còn dày hơn về chính trị và luật pháp ngay tắp lự.

Những bài giảng về mấy chủ đề đó cũng khá thú vị nên giờ chúng đều là những bài học quý giá với tôi.

Nhưng chủ đề thú vị nhất trong lớp của Minh Vương lại là triều chính, dạy về đường lối mà một vị vua nên luôn noi theo.

Nó còn phức tạp với khó nhằn hơn cả mấy thứ như luật pháp lẫn chính trị. Tôi đã phải vặt kiệt giới hạn của bộ óc mình. Nhưng, thật thú vị khi được chiêm ngưỡng những tinh hoa tích tụ đằng sau nó. Và trên hết hết, tôi còn được tiếp xúc với những kinh nghiệm của Minh Vương nữa. Tôi giờ cũng có thể coi mình là cháu chắt của người này rồi.

Bài thi tốt nghiệp của tôi đã rất điên rồ. Tôi đã phải đứng lên điều hành một đất nước nhỏ dưới danh nghĩa là người đại diện của Minh Vương.

Đã có một cuộc nổi loạn xảy ra ở đất nước ấy và nó vẫn tiếp tục dù tôi đã tới nơi rồi. Tôi mà đưa ra chỉ thi sai một ly thì nghìn người sẽ chết. Áp lực nặng nề làm tôi như tổn thọ tới nơi.

Lớp của giao thương thần nơi dạy tôi về kinh tế học cũng không kém phần thú vị.

Lúc đầu thì tôi bị bắt chả làm gì ngoài tính toán cả trong mấy tháng liền để bản thân có được khả năng tính toán. Nhờ thế mà tôi cũng đã học được kỹ năng đặc biệt giúp mình có thể lập tức nhân số có tám chữ số cùng lúc.

Cội nguồn của mọi ngành giao thương, thời thịnh vượng của từng thị trường lẫn chỗ đứng hiện tại của họ, quyền lợi, luật thương mại, cán cân quyền lực giữa các công ty, các luật pháp liên quan đến thương mại, lịch sử từ góc nhìn của những thương gia. Tất cả đều được nhồi nhét vào đầu tôi.

Những bài học này đều có liên quan đến lịch sử mà tôi được học từ minh vương, nên vốn kiến thức càng thêm sâu đậm. Chúng rất thú vị.

Rồi để kết thúc cuộc huấn luyện. Tôi được đưa đến một quốc gia, một thành phố nơi mà ngôn ngữ lẫn tỷ giá đều khác lạ. Ấy rồi tôi được giao cho một nhiệm vụ vô lý rằng mình phải cầm mười triệu gil để lập nghiệp rồi kiếm lợi nhuận gấp đôi vốn trong chỉ vỏn vẹn ba tháng.

Dẫu cho bản thân trông có giống con người cỡ nào, thì việc một con orc thành công lập nghiệp với không mối làm ăn nào là một nhiệm vụ có độ khó gần như bất khả thi. Tôi đã khóc nức nở khi bản thân chỉ vừa đủ điểm đạt nhiệm vụ ấy.

Tôi đã sẽ chẳng thể nào làm được nếu không có kiến thức về lịch sử lẫn luật pháp mà Minh Vương đã truyền lại trợ giúp với cả đưa ra quyết định mạo hiểm nữa. 

Những ngày ấy chỉ nhấc cơ thể lên thôi là tôi đã thấy mệt mỏi rồi.

Nhưng tôi cũng đã học được niềm vui của nghề giao thương.

Lớp học của đại hiền giả Merlin Enlight chỉ có thể gọi là quái dị. Ông ta cứ làm bất cứ thứ gì với cơ thể tôi tùy thích. Câu cửa miệng của ổng là có chết cũng chữa được. Tôi lúc nào cũng bị dồn tới cửa tử bởi thứ gì đó không thể được sửa hay chữa khỏi bởi bất kỳ ai ngoài ông ta.

Đối xử chẳng khác gì chuột bạch.

Đó là những ngày mà tôi như bước trên lớp băng mỏng mà chỉ cần sảy chân là chầu trời ngay. Thuốc của đại hiền giả tuy cũng được dùng trong các lớp khác, nhưng mà riêng lớp ma thuật thì số lần dùng thuốc nhiều không đếm xuể.

Bỏ qua cái kiểu chơi đùa sửa đổi thân thể đó, lượng kiến thức cần thiết để học ma thuật thật choáng hết cả người. Tôi chẳng bao giờ tưởng tượng đến việc bản thân phải ngồi hai mươi ngày trong một căn phòng nơi thời gian trôi chậm chỉ để học thôi. Bằng cách nào đó tôi đã dốc hết đống kiến thức vào đầu trong khi bản thân bị chốc thuốc đến kín đường thở, thật đúng là ác mộng mà. 

Vì dẫu sao cái độ khó lẫn lượng thông tin cần học trong lớp của đại hiền giả còn làm cho hai lớp của minh vương lẫn giao thương thần đã từng tra tấn tôi trông dễ dãi hết sức.

Nhưng mà, đổi lại thì thành quả đơm hoa kết trái thơm lừng. Tôi đã học được mọi loại ma thuật và thậm chí còn được khẽ liếc vào vực thẳm của ma pháp mà.

Bản thân tôi học ma thuật với mục đích thiên về chiến đấu chứ chẳng phải để nghiên cứu, nên theo như lời của Merlin Enlight, tuy rằng vẫn chỉ là tay mơ, nhưng tôi đã lĩnh hội được ma thuật học tới trình độ đủ để gọi mình là ma thuật sư hạng nhất.

Và rồi còn nữa, đó là bài dạy kiếm kỹ từ mẹ. 

….Cái buổi tra tấn thường ngày. Hồi xưa thì tôi sẽ chạy luôn thôi, nhưng giờ nhờ được các giáo viên khác huấn luyện mà bản thân đã có thể chịu đựng được nó.

Đầu óc của mẹ cũng chẳng bình thường đâu.

『Nè con biết không? Thế gian sẽ trông như được tua chậm lại khi con ở ngưỡng tử đấy. Thế giới sẽ trông như nó đang trôi chậm lại. Con có nghĩ rằng liệu bản thân sẽ trở thành kẻ mạnh nhất nếu có thể làm hiện tượng đó xảy ra theo ý thích không? Vậy nên, thử chết nhé, ít nhất mười nghìn lần thôi ấy mà. 』

Bà ấy nói mấy thứ như thế rồi bắt đầu tấn công tôi liên tục mười nghìn lần nhưng lại dừng ngay phút cuối chỉ để ép não tôi tưởng rằng mình đã chết. Tới giờ vẫn còn ám ảnh tôi đấy.

Kiếm kỹ của mẹ in hằn trong đầu tôi nhờ trải nghiệm đó, mà chẳng tốn bao lâu tôi đã thuần thục được. Bản thân cũng đã có thể ép cái hiện tượng thế giới trôi chậm theo ý thích.

Cứ cái gì liên quan đến kiếm, thì con người đó sẽ chẳng nương tay chút nào. Bà ấy chọt kiếm kỹ vào thẳng não tôi luôn.

Bài kiểm tra tốt nghiệp lần này của tôi là phải sống sót trên một hòn đảo sa mạc nơi đầy rẫy những loại quái vật dạng thú trong ba tháng. Nói thêm là tôi bị quẳng vào nơi đó mà chẳng được phép mang gì hết, quần áo cũng không, tôi bị ném vào đó khỏa thân luôn….Giờ vẫn còn gặp ác mộng nè.

Lớp dạy ki lẫn võ thuật của Chiến Vương Rowland là lớp mà tôi tận hưởng nhất.

Bài giảng thì phù hợp với tôi. Bản thân suốt bốn năm không ngừng cố gắng, giờ đây đã có thể kìm ki cả trong lúc ngủ. Thậm chí so với mẹ và Rowland, thì lượng ki tích trữ trong cơ thể lẫn lượng ki có thể tung ra tức khắc của tôi không thua kém gì họ.

Mà, tuy là vẫn không bì được ở khoản điều khiển ki một cách thanh lịch, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

「Đúng là đã quá lâu rồi.」

Toàn bộ mọi lớp đều đã hoàn thành, và tất cả các giáo viên đều đã công nhận tôi rằng đã mọc đủ lông cánh.

Vài ngày nữa thì tôi sẽ rời làng orc.

Sức mạnh bất bại lẫn kinh tế để chu cấp cho phụ nữ đã có.

Có điều tôi chắc chắn khẳng định.

Đó là tôi đã được tái sinh rồi.

Tôi của bây giờ đã có thể chắc chắn thu phục được những mỹ nữ ngon nhất.

Chuyến đi này, tôi đang nóng lòng lắm đây.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

mún có gái thôi mà chừng đó à
Xem thêm
Dakka Dakka
Xem thêm