• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 19: Tình yêu của mẹ nặng nề quá đi!

96 Bình luận - Độ dài: 2,044 từ - Cập nhật:

“Chà, tiếp theo là ba mẹ mình…”

Sau khi tôi báo cáo cho gia đình của Sarasa xong thì tôi liền tới nhà cha mẹ tôi ngay hôm đó luôn. Nhưng không như hồi nãy, lần này lại cảm giác giống như gánh nặng quá. Thế nhưng tôi vẫn phải báo cáo nó.

 “Hà…”

 Thở ra một hơi thật dài, tôi bấm chuông cửa. Vài giây sau, cánh cửa bật tung ra và cái người đi ra chào tôi bỗng nhảy vào ôm tôi chặt đến ná thở.

 “Aaaaa! Chào mừng con đã về, Shoryu!”

 “Dạ...!”

 Nó đột ngột đến nỗi tôi chỉ biết dang tay đón nhận lấy cái ôm bất ngờ này. Cái người mà đang chôn mặt của bà ấy trong ngực tôi đang nở một nụ cười rạng rỡ vì vui mừng. Tôi vội vàng đẩy bà ấy ra do cảm thấy xấu hổ quá.

 “Ể? Con làm cái gì vậy?”

 “Con hỏi câu đó mới đúng. Mẹ đang làm cái gì thế hả?”

 “Thì con biết đó, một cái ôm, đương nhiên rồi. Có gì sai sao? Đã lâu rồi mình mới gặp nhau mà.”

 “Mẹ làm ơn đừng có ôm con như thế nữa, con lớn rồi.”

 Ừ, người này là mẹ của tôi, Aika Kiryu.

 Nhưng dẫu có là mẹ tôi đi chăng nữa, cổ cũng chỉ là bà mẹ kế không cùng huyết thống đã bước vào cuộc đời tôi sau khi cha tái hôn mà thôi.

 Mẹ ruột của tôi đã mất vì một căn bệnh khi tôi còn rất nhỏ, và cha tôi đã tái hôn chỉ vài năm sau đó.

 Nhưng dù sao thì, cổ quá trẻ để có thể làm mẹ tôi. Tôi không biết chính xác tuổi thật của cổ, nhưng cha tôi nói là bà ấy đang trong độ tuổi ba mươi thì phải.

 “Dù cho có nhìn nó từ góc độ nào đi chăng nữa thì chúng ta chẳng nhìn giống mẹ con chút nào cả.”

 “Bé Shoryu! Sao con có thể nói những điều kinh khủng như thế chứ? Con ghét mẹ của con lắm sao?”

 “Ôi không. Bả nghe thấy mất rồi…”

 Tôi mừng vì mình có một người mẹ kế, nhưng bà ấy lại trẻ quá.

 Với cả, mẹ của tôi còn là một trong những người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp nữa chứ, đó không phải là một lời nịnh hót suông thôi đâu. Vì là một thằng đàn ông nên tôi sẽ cảm thấy cực kỳ lo lắng nếu như được một người phụ nữ xinh đẹp nhường này ôm lấy đó.

 “Trả lời mẹ đi, bé Shoryu!”

 Bà mẹ kế Aika của tôi nhìn tôi buồn bã như sắp bật khóc vậy. Tôi có hơi khó chịu với mấy thứ như thế này nhưng tôi không ghét bà ấy.

  “Ờ thì, chúng ta là một gia đình mà, làm sao mà con có thể ghét mẹ được chứ?”

  “Thật sao? Con có yêu mẹ của con không?”

  “Mẹ của con thì… chà, con đoán là con yêu mẹ như người trong gia đình.”

  “Mẹ cũng yêu con lắm, bé Shoryu!”

  “Cái gì…?”

  Tôi lại được ôm nữa rồi. Nếu người lạ nhìn vào thì sẽ thấy chúng tôi giống như một cặp đôi đang tình tứ vậy. Tuy nhiên, tôi không thể để bản thân cứ được ôm bên ngoài bậc cửa như thế này mãi được.

 “Mẹ à, mẹ bỏ con ra đi.”

 “Ể…? Mẹ còn chưa được nạp đầy ‘Shorium’ từ con nữa mà.” [note46492]

 Tôi không thích điều mà bà ấy vừa nói chút nào cả. Vậy nên tôi nhẹ nhàng tách người mẹ kế ra khỏi bản thân.

 “Con về đây ngày hôm nay là để nói về một việc rất quan trọng. Mẹ cho con vào nhà được không?”

 “Chuyện gì quan trọng cơ? Chẳng phải con đến đây để gặp mẹ sao?”

 “Không, ừ thì, cũng có một phần, nhưng chuyện này quan trọng hơn cơ.”

 “Được rồi, được rồi. Đây là nhà của con mà, thế nên con không cần phải lưỡng lự đến thế đâu.”

 Cuối cùng thì tôi cũng thuyết phục được mẹ bỏ tôi ra và cho tôi vào nhà. Cũng đã lâu rồi tôi mới về đây, thế mà có vẻ như chẳng có gì thay đổi kể từ khi tôi rời đi cả.

 “À với lại, mẹ à, lần sau mẹ nhớ hỏi trước khi mẹ mở cửa cho người lạ đó nha. May cho mẹ lần này là con đến đó…”

 “Con đang nói cái gì vậy? Mẹ mở cửa là vì mẹ biết đó là con đó.”

 Mẹ kế của tôi phụng phịu nói thế khi chỉ về phía cái chuông cửa. Ừ thì bà ấy có thể nhìn thấy ai đến trên màn hình khi chuông reo, nhưng không phải là mẹ có hơi quá bất cẩn hay sao? Tôi có hơi lo khi mà người mẹ kế này của tôi bẩm sinh có hơi ngốc một chút.

 “Vậy, con muốn nói về điều gì?”

 Sau khi mời tôi vào nhà, mẹ kế của tôi dẫn tôi vào phòng khách và bắt tôi ngồi xuống ghế đợi trong khi bà ấy làm cho tôi một cốc trà. Điều đó cũng ổn thôi, nhưng mà…

 “Tại sao mẹ lại ngồi sát bên cạnh con thế…?”

 “Nó bình thường mà.”

 “Không có đâu. Bình thường thì mẹ phải ngồi đối diện với con cơ chứ…”

 Mẹ kế của tôi ngồi ngay bên cạnh tôi và nhìn thẳng vào mặt tôi ở một khoảng cách rất gần. Và bà ấy thậm chí còn khóa tay với tôi nữa chứ.

 Nhân tiện thì da của mẹ mềm quá đi.

  “Đây là một mối quan hệ cực kỳ bình thường giữa cha mẹ và con cái mà, con không cần cảm thấy xấu hổ đâu.”

 “Nó xấu hổ lắm. Con xấu hổ lắm. Cái này là vượt xa mối quan hệ cha mẹ-con cái bình thường lâu rồi.”

 “Con đang xấu hổ sao? Con đúng là dễ thương thiệt đó.”

 Hừm… Tôi vẫn chẳng thể cảm thấy thoải mái với người phụ nữ này nổi. À thì, tuy không ghét bỏ gì bà ấy, nhưng mà những thứ cực kỳ cám dỗ đối với mọi thằng con trai trên đời này, bà ấy đều đã làm cho tôi hết rồi. Đó là lý do tại sao tôi lại cảm thấy không thoải mái khi quay về, thậm chí có là để báo cáo về việc chia tay của tôi đi chăng nữa.

 Tuy nhiên, chẳng có lý do gì mà nói những thứ đó cho người phụ nữ bị ngốc bẩm sinh này cả, vậy nên hãy làm cho xong việc rồi biến khỏi đây thôi nào.

 “Mẹ à, chuyện này quan trọng lắm, vậy nên xin hãy lắng nghe con thật nghiêm túc nha, được không ạ?”

 “Đương nhiên rồi. Người mẹ nào mà lại không lắng nghe con của họ một cách nghiêm túc cơ chứ?”

 Không, cái tình hình này nó đã kỳ quặc sẵn rồi… Mà thôi kệ đi, tôi chả quan tâm gì nữa hết.

 “Và? Chuyện gì mà nghiêm trọng quá vậy con? … Haha, hay là con đến để báo cho mẹ biết về việc con sẽ kết hôn? Không, không, không! Mẹ sẽ không để con kết hôn đâu, bé Shoryu của mẹ!”

 “Không, con không có… Ý con là, không phải mẹ đang bảo bọc con hơi quá rồi hay sao?”

 “Con đang nói cái gì kỳ vậy? Chẳng phải việc một người mẹ bảo vệ đứa con của mình là cực kỳ tự nhiên sao?”

 “Không có đâu… Mà, việc đó cũng ổn thôi. Con tới đây là để nói cho mẹ biết con đã chia tay với cô ấy rồi.”

 “Ế…?”

 Tôi nghĩ thẳng thắn về những việc như này sẽ tốt hơn là vòng vo tam quốc rồi chẳng dẫn tới đâu cả. Vậy nên tôi nói thẳng thừng luôn, nhưng có vẻ người mẹ kế của tôi đang hành động hơi kỳ lạ. Chỉ mới vài giây trước thôi bà ấy còn cười rất tươi, vậy mà giờ đây khuôn mặt xinh đẹp ấy đã trở nên vô cảm đến sợ.

 “Mẹ? Có chuyện gì không ổn ạ?”

 “Tại sao con lại chia tay với nó…?”

 “D-dạ.”

 Do sợ hãi trước biểu cảm vô hồn của mẹ kế mà tôi đã kể hết cho bà nghe những sự đối xử tồi tệ và những lời mắng nhiếc mà Sarasa đã dành cho tôi. Tôi cảm thấy có hơi xấu hổ khi phải kể cho mẹ mình nghe đời sống tình cảm của bản thân, nhưng kể cho bà ấy nghe sẽ tốt hơn là giấu nó đi.

 Sau khi tôi kể xong tất cả mọi thứ, mẹ kế của tôi rời khỏi ghế của bà và đi vào trong bếp. Khi mẹ quay trở ra, tôi bị sốc đến mức hồn muốn bay ra ngoài khi nhìn thấy thứ bà cầm trên tay.

 “Mẹ à, mẹ đang định làm cái quái gì thế?”

 “Làm cái quái gì ư? Đương nhiên là đi xử lý con côn trùng đó rồi…”

 Bà ấy đang cầm một con dao bếp trên tay.

 Ánh sáng đã biến mất khỏi đôi mắt của bà tự bao giờ, và biểu cảm vô hồn của bà càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

 “Mẹ là một người mẹ và mẹ cần phải xử lý con côn trùng đã khiến cho Shoryu phải lâm vào tình cảnh khổ sở này.”

 “Không không không không, mẹ đang nói cái quái gì thế?”

 “Bé Shoryu à, chờ mẹ một chút nhé. Mẹ đi lấy đầu con nhỏ đó rồi về ngay.”

 Một câu nói quá tàn bạo! Mẹ đang nói dối đúng không? Nói là mẹ đang giỡn đi mà, mẹ Aika ơi! Thế nhưng ánh mắt của mẹ lại vô cùng nghiêm túc mới chết không cơ chứ, và bà ấy đang cố bước ra cánh cửa với một nụ cười quỷ dị trên môi.

 “Chờ đã, khoan đã!!!”

 “A…!? Bé Shoryu!?”

 Tôi ôm chầm lấy mẹ từ đằng sau, không cho bà ấy đi, nhưng bà ấy vì quá bất ngờ mà đánh rơi con dao xuống sàn và quay khuôn mặt đỏ chót về phía tôi.

 “Con không còn quan tâm đến cô ta nữa rồi, và con cũng không muốn mẹ làm điều đó đâu! Mẹ rất là quan trọng đối với con đó!”

 Khuôn mặt người mẹ kế của tôi trở nên đỏ rực sau khi nghe thấy những lời tôi vừa nói. Tôi không biết bà ấy đang nghĩ gì trong đầu, nhưng mà bà ấy cũng đã ôm lại tôi rồi.

  “Mẹ ơi?”

 “Mẹ của con đang cảm thấy cực kỳ hạnh phúc đó! Mẹ không thể tin được là bé Shoryu lại nói những điều tốt đẹp như thế với mẹ. Mẹ rất hạnh phúc khi con yêu mẹ nhiều đến mức ấy, nó làm mẹ cảm thấy như là một người phụ nữ vậy!”

 “Hửm? Con có nói thế sao?”

 “Là một người mẹ, mẹ cần đáp lại tình yêu của con trai mình! Mẹ cũng yêu con lắm, Shoryu!”

 Và rồi bà ấy nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi theo bà.

… Và trước khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã ở trong phòng ngủ của ba mẹ tôi mất rồi.

 “Nè, mẹ đang dẫn con đi đâu thế?”

 “Không cần phải ngại đâu, mẹ sẽ ban cho con thật nhiều tình yêu của mẹ mà.”

 “Không có gì là ổn hết! Bỏ con ra!”

 Tôi phản kháng bằng tất cả sức lực của mình, như một đứa trẻ ngỗ nghịch vậy, và đã xoay sở để khỏi phải đi vào phòng ngủ với mẹ. Mẹ kế của tôi nhìn có vẻ bất mãn, nhưng tôi đã xoay sở để không vượt quá giới hạn.

 Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá đi. Tôi không muốn bị vướng vào một trận đánh với cha mình đâu. Ý tôi là, mẹ kế à, xin đừng có làm mấy chuyện kỳ lạ với con trai khi mà mẹ đã có cha của tôi rồi chứ.

Ghi chú

[Lên trên]
Chế theo "nakirium", nhưng tôi là "pekorium"
Chế theo "nakirium", nhưng tôi là "pekorium"
Bình luận (96)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

96 Bình luận

Djt mie thằng bắc phoi này @@
Xem thêm
Đc ông chú với tk main bth còn lại bị cái j vay :)))
Xem thêm
wtf is going on
Xem thêm
Ko ai là an toàn cả
Xem thêm
Yan tứ phía, Thôi thì chúc a main ra đi một cách bớt đau đớn nhất có thể
Xem thêm
Mỗi ông chú là bth nhất cho tới giờ
Xem thêm
Kiq
Nếu đấng yuki có aura milf thì thằng cha này có aura thu hút yandere
Xem thêm
5 khúc :))
Xem thêm
Shorium tuổi với stalinium
Xem thêm
Toàn là yan ko, hết cứu
Xem thêm
Mad cả đám luôn rồi
Xem thêm