Tập 01: Bạn gái trở thành một yandere
Chương 03: Công việc bán thời gian
25 Bình luận - Độ dài: 1,704 từ - Cập nhật:
“Vậy, cậu muốn nói cái gì với mình vậy?”
Sau buổi học, tôi gọi Kurusu ra chỗ căng tin trường.
Tôi đã đặt món từ trước và đang ngồi nhâm nhi tách cà phê ở chỗ của mình.
“Chuyện này thật sự rất quan trọng. Cậu vẫn sẽ nghe mình trình bày chứ?”
“Tất nhiên rồi, mình rất quý trọng bạn thân của mình. Đừng nói là cậu định thổ lộ đấy. Mình hơi ngại và còn chưa chuẩn bị…”
Cái cách mà hai tay cô ấy đặt lên má lại không hợp chút nào với khuôn mặt thờ thẫn kia. Dễ thương thì dễ thương thật, nhưng vẫn thấy kì kì ra sao ấy.
“Không, không phải vậy.”
“…Vậy à.”
Khi tôi phủ nhận nó cùng với một nụ cười gượng, cô ấy lại chùng xuống như thể đang thất vọng về thứ gì đó.
Tôi không chắc nhưng mình đã làm gì có lỗi rồi ư?
“Ừm, việc quan trọng mà cậu muốn xin ý kiến của mình là gì vậy?”
Cô ấy đã lấy lại cái sắc thái vô hồn của mình.
Hai đứa đã là bạn của nhau đã lâu, nhưng tôi vẫn thấy con người cô ấy vẫn thật kì lạ. Có lẽ đây là lý do tại sao tôi không bao giờ chán khi bỏ thời gian ra để ở với người bạn này.
“À. Thật ra, cậu đã biết mình với Sarasa-san từng sống chung rồi, phải không?”
“Mình nghe được rằng bọn cậu đã làm vậy ngay ngày đầu tiên hẹn hò…”
“Cái gì? Thật thế á?”
À cũng đúng khi chính tôi là người đi rêu rao chuyện mình được ở chung phòng với Sarasa-san mà.
Giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó mình thật mất mặt.
“Thôi, dẹp nó qua một bên đi… Giờ mình và cô ấy chẳng dính dáng gì đến nhau cả, kéo theo đó mình chẳng còn nơi nào để sống cả.”
“Đừng nói là cậu muốn… ở trong phòng mình đấy nhé?”
“Mình không làm vậy đâu, cậu đừng lo.”
“Thật sự rất phiền nếu cậu muốn vậy đấy…”
Ngay cả khi cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi, nhưng tôi không mặt dày đến nỗi xin phép cô ấy cho mình được sống chung. Tôi không phải một kẻ táo bạo và thiếu ý tứ như vậy.
“Mình khá chắc là cậu quen biết rất rộng mà, đúng không? Mình muốn cậu giới thiệu cho mình một công việc bán thời gian….”
“Một công việc bán thời gian để trang trải cho cuộc sống?”
“Ừ, xin cậu đấy.”
Sự thật rằng bố mẹ sẽ chu cấp tiền cho tôi với điều kiện rằng bản thân phải sống chung cùng với Sarasa-san. Và khi tôi báo cho họ rằng mối quan hệ giữa hai đứa bây giờ chỉ giống như người dưng thì họ lại ngừng hỗ trợ về mặt tài chính.
Đó chính là lý do tại sao tôi lại tìm tới Kurusu-san để nhờ cô ấy giới thiệu cho mình một công việc bán thời gian cùng với một nơi ở.
Cô ấy có rất nhiều mối quan hệ cũng như đang làm cho rất nhiều công việc khác nhau, cho nên đây là người mà tôi có thể trông cậy được.
“hmmm, được rồi, mình có thể giới thiệu cho cậu một vài công việc để làm, nhưng nó cõ thể sẽ không như ý cậu đâu.”
“Gì cũng được, mình rất biết ơn cậu vì đã đưa tay ra giúp đứa bạn này.”
“Cậu chờ một chút.”
Kurusu-san lấy chiệc điện thoại thông minh của mình ra và gọi cho ai đó.
Hình như cô ấy đang đi kiếm việc cho tôi thì phải.
“Ồ, xin chào? Là cháu đây. Chú hình như đang cần tuyển một nhân viên bán thời gian ở chỗ chú đang quản lý đúng không ạ…. Ừ, đúng. Cũng có một người đang muốn tìm việc đây. Cháu muốn giới thiệu cậu ấy với chú… Vâng… Vâng… Thật không? Cháu sẽ đưa cậu ấy đến chỗ chú vào ngày mai có được không? Rồi rồi..”
Cuộc điện thoại diễn ra rất nhanh gọn. Kurusu-san cất điện thoại và nhìn vào tôi.
“Mình sẽ đưa cậu đến chỗ ứng tuyển vào ngày mai nhé. Hãy chắc rằng khi đó cậu rảnh, được không?”
“Ừ.”
Mọi chuyện đang dần tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, hay quá.
Tôi thực sự rất biết ơn cậu ấy.
Khi tôi đang phấn khích tìm hiểu xem công việc đó là gì thì bản thân và Kurusu đã có một cuộc trò chuyện rôm rả rồi.
“Hm…. Công việc bán thời gian à… Mình không cho phép để cậu im ỉm mà làm vậy đâu."
***
Ngày hôm sau, Kurusu dẫn tôi đến một quán bar kiểu cách nơi cô ấy đang làm.
Tên quán bar này là “Aprecio” nghĩa là “cảm kích” trong tiếng Tây Ban Nha.
Nhìn tổng thể, nơi này có chút tăm tối và mang hơi hướng trưởng thành, khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
Và trước mặt tôi đây là người quản lý, Kurusu Daigo.
Tôi lan man đoán người này hẳn là chú của Kurusu.
Chú ấy nhìn có vẻ hơi lơn tuổi cũng như rất nhân từ và phóng khoáng, mang lại cảm giác rằng bản thân là một người nổi tiếng vậy.
“Chuyện thì chú đã nghe rồi. Ừm… Để xem nào…”
“A, cháu xin lỗi vì đến tận lúc này mới nói. Tên cháu là Shoryu Kiryu ạ.”
“Ừm, cháu là Kiryu-san à? Cháu sẽ đảm nhận vị trí bồi bàn chính với tư cách là một nhân viên bán thời gian. Nếu cháu làm tốt, chú sẽ nghĩ tới chuyện chính thức nhận cháu. Cháu nghĩ sao?”
“Sao cũng được ạ.”
Nếu đúng như lời chú ấy nói, tôi mong điều tốt nhất đó sẽ đến với mình.
Hơn nữa, tôi nghe rằng tiền lương ở dây cũng khá tốt cũng như các đồng nghiệp cũng khá hiền lành và thân thiện.
Đây cũng là một bài học để nâng cao kỹ năng xã giao của mình nữa. Tôi muốn thử làm công việc này.
“Chú hiểu rồi. Chú sẽ giúp cháu thuê một phòng đôi ở cạnh chỗ làm. Nó cũng khá rẻ để mua. Còn phí thuê thậm chí còn rẻ hơn nữa. Chú sẽ khấu trừ chi phí thuê vào tiền lương của cháu, được không?”
“Ừ, thế thì tốt quá ạ.”
Quá hoàn hảo!
Một khi tôi có thể sống, thì mình ở trong căn phòng tạm bợ đến đâu cũng được, vì mình có thể than phiền được gì đâu.
Họ đã giúp mình nhiều rồi, nên phải làm việc chăm chỉ để không phụ lòng của họ thôi.
Sau đó chú ấy đưa cho tôi bộ đồng phục và bảo
“Hmm, chú biết rồi. Trông cậy cả vào cháu từ hôm nay vậy. Chú đã chuẩn bị đồng phục cho cháu rồi đấy, phòng thay đồ thì ở kia.”
“Vâng, mong chú chiều cố ạ.”
Tôi nhanh chóng hướng đến phòng thay đồ.
Cánh cửa được mở ra.
“Eh…?”
“Huh…?”
Một người con gái trong bộ nội y đang đứng ở đó!
Vẻ ngoài và phong thái của một người mẫu, và bộ đồ lót màu đen lại càng tôn thêm vẻ quyến rũ của cô ấy.
Có vẻ cô ấy đang khá bối rối như thể bản thân không biết cái gì đang diễn ra nữa. Tôi cũng như thế mà thôi.
“...”
“...”
...Ờm, chờ chút đã.
Hãy phân tích tường tận tình huống này thêm một lần nữa nào.
Một người con gái đang thay đồ, và tôi hiển nhiên là kẻ đột nhập.
Được rồi, kết luận chỉ có một. Nói cách khác...
“Ky..ky…”(kya)
“Whoa, whoa!”
“Ừm,... Hửm?”
“Biến thái! Biến thái!!”
“Hả, cái gì? Câu đó để em nói mới đúng! Mà sao chị lại la lên tận hai lần vậy?”[note40186]
Chuyện này rất quan trọng.
Dù sao thì tôi cũng không thể đứng đây như này được.
Cô ấy nhanh chóng lấy quần áo để che thân và đỏ mặt nói.
“Đóng cửa lại nhanh, được chứ?”
“À, rồi. Tôi xin phép.”
Tôi đóng của phòng như được bảo.
Tôi vỗ nhẹ vào ngực.
“Ừm, cậu gì đó à…”
“Vâng?”
“Sao em lại vào đây mà không trở ra ngoài vậy? Có gì đó bất thường khì em trở ra hả?”
“Chị thúc em vội quá nên…”
“Sao em lại nhìn chằm chằm vào chị như thế? Ra khỏi đây mau! Tch!
Hmm, người có lỗi ở đây rõ ràng là tôi.
Tôi xin lỗi và nhanh chóng rời đi.
Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ rơi vào tình huống hài lãng mạn như này.
Nhưng có hơi lạ. Quản lý bảo tôi vào đây để thay đồ mà. Ngay từ đầu cửa phòng cũng đâu có khóa trái đâu.
“Ờm, Chú quản lý ơi”
“Hmm? Có gì không?
Tôi đi đến thắc mắc với người quản lý đang chờ mình thay đồ.
Người chú này đang tò mò không hiểu chuyện gì, còn Kurusu-san thì đang thưởng thức một loại đồ uống của quán tự khi nào.
“Cậu trai trẻ, đồng phục không vừa à?”
“Không, không phải. Có ai đó đang sử dụng phòng thay đồ…”
Người quản lý đập tay như thế bản thân đã nhớ lại.
“Ồ.”
“Đó là Hishinuma-san.”
Tôi ước gì ông ấy có thể nói với mình chuyện này ngay từ đầu!
“Hishinuma-san? Kakeru-kun, cậu đi vào phòng thay đồ dành cho nữ à”
Kurusu-san cau mày nhìn tôi.
Tôi thích ánh mắt của một mỹ nhân, nhưng khi chính mình phải nhận một cái lườm từ họ thì lại có phần sợ hãi.
“Huh, mình không biết gì cả! Đó chỉ là một tai nạn mà thôi!”
Tôi xua tay và xin thứ lỗi, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy Kurusu sẽ hạ hỏa cả.
Tôi cảm thấy có lỗi khi cô ấy phải bất chấp khó khăn để tìm cho mình một công việc.
Thôi… Mình sẽ có rất nhiều việc cần phải làm rồi đây.
25 Bình luận