“----san, Kuya-san ơi.”
Tiếng nói vang lên trong tiềm thức của tôi.
“Ưmmm…?”
“Kuya-san, trời đã sáng chưa….?”
Có vẻ như tôi đã ngủ mà không có chút vấn đề gì.
Rồi vào buổi sáng… điều mà tai của tôi nghe…
Là giọng nói của Mea-san.
A đúng rồi, đêm qua mình ngủ cùng cô ấy mà…
Vỏn vẹn có một việc thôi mà tôi cảm thấy…. người lớn hơn hẳn.
“Điều đấy… Ahh, dậy đi… làm ơn... bằng không tớ sẽ…”
Và đây rồi, giọng của Mea-san nói như thể cô ấy thất vọng lắm ấy.
Song Mea-san chợt lay người tôi dậy.
… Ý cậu là tớ nên thức sớm á hả?
“Hưm… đừng vội chứ… nay vẫn còn kỳ nghỉ xuân mà...”
Tôi mừng vì cả hai có thể ngủ với nhau đàng hoàng, thức dậy kiểu này cũng không hẳn là tệ ha…. hơn nữa, tôi hạnh phúc vì đã được cô ấy lay dậy…
À phải, từ giờ thì mỗi sáng sẽ luôn là vậy nhỉ…
“M… mình muốn đi vệ sinh! Mình không thể ra khỏi giường trừ khi Kuya-san không chịu nhích ra!”
“................”
Vị trí nằm của cô ấy là ngay bên tường và tôi nằm phía đối diện. Nói cách khác là như lời cô ấy nói.
“Oh, xin lỗi, xin lỗi! Tại tớ không có tỉnh táo ấy mà.”
Tôi vội bước ra khỏi giường để tạo thêm không gian.
Phải rồi, khi thức dậy thì ai cũng sẽ muốn vào nhà tắm cả! Kể cả là Mea-san, thực tế, cô ấy còn không có đạp qua tôi để ra khỏi giường thì quả thực rất ấn tượng đấy…
“Chào buổi sáng nhé, Mea-san, tớ thực sự xin lỗi… cứ dành thời gian cho mình đi nhé.”
Và như thế, trong cái nỗ lực bù đắp những sai lầm của mình, nên từ hướng của nhà vệ sinh, tôi đã làm cử chỉ sao cho lịch sự.
Tôi chắc cô ấy cũng sẽ an tâm khi thấy cái cử chỉ của tôi thôi. Có thể sẽ có hơi xấu hổ để ép bản thân lộ ra việc mình đang buồn vệ sinh, nhưng làm ơn đấy, Mea-san, cậu biết là không thể giải quyết được vấn đề nhanh được mà không có đánh đổi cả.
Vậy, đoán là tôi phải dậy sớm từ nay rồi.
Tôi không phải là con người buổi sáng, nhưng chắc tôi chẳng thể giúp cho… lợi ích của Mea-san…
“......!?!?!?!”
Hở?, vì lý do gì đấy mà Mea-san đứng khựng lại ở đó nhỉ!?
“Ku-Kuya-san… thứ đó...Uu~”
“Huh?”
Cô ấy mở to con mắt ra và hoảng sợ khi tôi nhìn vào cô ấy, nên là tôi nhìn theo hướng của cô…
“A……..UWAAAAAAA!?”
Song tôi vội che ‘Thằng nhỏ’ đang cứng đờ của mình lại. Rốt cuộc, cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi!
Đúng thế, buổi sáng. Là cái hiện tượng sinh lý tự nhiên của mỗi thằng đàn ông vào buổi sáng, chính là buổi sáng chào cờ.
Và tôi bị Mea-san bắt quả tang rồi! Như quần tôi leo dốc ấy nhỉ, còn ‘Thằng nhỏ’ của tôi nó đang sưng phồng lên với cứng đơ ra!
Tôi xấu hổ quá! Tôi muốn đi chết quá! Tôi suy nghĩ được một lúc rồi, nhưng dường như cũng chả ích gì.
Và như vậy-
“Ku-Kuya-san...Uu~...”
Tôi có thể thấy cô ấy run rẩy rồi lùi lại bức tường.
“Chờ đ-, hê, này Mea-san?”
“Đừng… đừng nói mình, thứ đó, với th-th-thứ đó, cậu và…”
Cậu, và… tớ, hưng phấn… lên nhỉ.
“Cậu có tấn công mình không đấy?” Ý cậu là sao chứ?
“K, k, k, khôngKhôngKhôngKhông có!”
Tôi hết lựa chọn rồi nên đành vẫy tay mình một cách điên cuồng (Còn ‘Thằng nhỏ’ của tôi vẫn cứng đờ).
“N-nhưng mình được học rằng khi đàn ông muốn làm chuyện ấy, thì cái ấ-... của họ-... S-sẽ to lên…!”
“Cậu đúng rồi nhưng cái này khác! Cái này chỉ là chào cờ buổi sáng thôi! Chỉ là hiện tượng sinh lý thôi đấy!”
“Mình không biết… mình chưa từng được học về nó…”
"Chà, giờ cậu biết rồi đó! Chuyện xảy ra khi đàn ông thức dậy vào buổi sáng đấy! Không có cái ham muốn hay cái gì đó như vậy hết á!”
“Có… có thực là vậy không...?”
“Đó là tại sao, cậu đừng nhìn chằm chằm tớ nữa!”
Và bất kể điều gì như vậy, tại sao! Tại nó lớn rồi đau nữa!
“Dù gì thì, cậu hiểu rồi chứ? Đây chỉ là hiện tượng sinh lý tự nhiên thôi và sẽ hết khi tớ đi toilet. Còn điều này, thì cho tớ xin lỗi, để tớ đi lên trước cho…!”
“Ah… phải rồi, mình cũng xin lỗi…”
Phần 2:
Bực thật… mới vài phút trước thôi mà.
“Tớ xong rồi đây…”
Tôi thấy tệ việc để cô ấy đi vệ sinh sau tôi, nên là lập tức, tôi phóng ra khỏi phòng với chiếc ví của mình sau khi xả xong.
Chà, tôi cũng cảm thấy tệ khi nghe âm thanh của con gái giải quyết nỗi buồn… Vả lại, tôi còn cảm thấy khá khó xử nữa…
“Oh, mừng cậu về. Nhưng mà, cậu vừa đi đâu thế...?”
“À phải rồi, tớ mua đồ ăn sáng cho chúng ta này.”
Tôi giữ lấy chiếc túi từ cửa hàng tiện lợi.
Hồi qua, trên đường đến đây thì tôi có xác nhận được là có một cửa hàng tiện lợi gần đây chỉ cách vài phút đi bộ. Gần như việc sắp xếp nhà của bố đã làm rồi. Thẳng thắn mà nói, vị trí còn tốt hơn cả nhà của bố mẹ tôi đấy. Nó cũng gần ngôi trường cấp hai mà ngày mai tôi chuẩn bị vào học.
“Chà, ngon thật, cậu biết đấy, tớ cho rằng là vẫn còn dư một chút để dành cho ngày mai.”
“Ưm… Tớ xin lỗi… mấy chuyện khác nữa.”
“Không sao đâu… giờ thì ăn thôi, nhé? Mea-san muốn ăn cái nào?”
Và như thế, hai đứa tôi ngồi bẹp xuống trong phòng khách rồi mở ra một mớ thứ tôi vừa mới mua.
Ban đầu, thì tôi lấy nhiều cơm nắm, sandwich, và mấy loại thức ăn khác, nhưng rồi tôi nhận ra…
“Ah… đáng lý ra tớ nên mua thêm một chút đồ uống chứ.”
Giờ mới nhận ra luôn.
Vì một lý do nào đấy, mà tôi thấy khó chịu rõ ra.
Nhưng đúng như tôi nghĩ.
“Oh… vậy, để mình đi chuẩn bị đồ uống cho~”
Tôi thấy Mea-san siết nắm tay mình lại rồi cắt ngang lời tôi nói.
“Tuyệt thật, nhưng cậu chắc là ổn không...?”
“Ít nhất mình có thể làm một ly cho cậu.”
Hai bên má của Mea-san ửng đỏ lên. Đáng yêu thật.
“May thay, là có nhiều thứ được chuẩn bị cho hai đứa mình rồi…”
Song cô ấy bước vào căn bếp rồi mở ngăn tủ dưới cùng ra, “Tớ đoán là bố mình cũng có để đồ uống trong đây.”
“Cậu muốn uống gì, Kuya-san?”
“Tớ nghĩ mình sẽ uống…”
Giờ đây là cơ hội của tôi để về lại đúng quỹ đạo. Nên là, tôi vuốt mái tóc mình lên rồi tạo dáng sao cho thật chất. Và tôi nói-
“Tớ uống cà phê, nhé…. cà phê đen ấy.”
Chà, đấy là thứ tôi kêu đấy ư?
“Cậu uống cà phê đen được chứ?”
“Tất nhiên.”
Tôi đáp lại một cách hùng hồ hơn hẳn. Kiểu CÓ CÓ CÓ, thế đấy.
Khó chịu hay hét lên lúc này thì không hay cho lắm. Vì một thằng đần ông trưởng thành phải luôn cần sự trầm tĩnh. Và nếu tôi có uống thì phải uống cà phê đen.
“Cà phê vừa đắng vừa thơm rất cần thiết cho việc tỉnh táo đấy.”
Đúng vậy, phương pháp hiệu quả ra trò phết… tôi chắc Mea-san sẽ thay đổi quan điểm về tôi thôi, dù trước đó có hơi mất điểm (Tôi cho là vậy).
“Ra là thế, mình hiểu rồi… vậy mình uống trà xanh...”
Mea ngưỡng mộ nói đúng như dự tính.
“Được rồi, mình sẽ làm cà phê đen cho cậu, đợi một xí nhé.”
“Oh, cảm ơn cậu.”
Mea đổ nước vào ấm rồi bật lửa lên.
Một hồi sau thì mùi cà phê đã phảng phất rồi.
Rõ ràng cô ấy làm cà phê phin thấy vì cà phá máy.
Tại bố cũng quan tâm đến cái lĩnh vực như này. Tôi đánh giá cao chuyện này.
“Cảm ơn vì đã đợi.”
Cô ấy bưng ra rồi đặt lên bàn hai tách.
“Mea-san cũng uống cà phê sao?”
“Vâng, tại mình nghe lựa chọn của Kuya-san nên đâm ra cũng muốn uống thử cà phê đen.”
“Chà… tớ mong nó hợp khẩu vị của cậu.”
Cô ấy mỉm cười với tôi rồi nói, “Mình sẽ uống từ từ…”
Sau đó Mea-san ngồi xuống và hai chúng tôi chia đống đồ ăn đã mua.
Tôi khá ngạc nhiên khi cổ nói chỉ ăn một nắm cơm thôi là được rồi. Con gái ăn ít thật… Chà, dù gì thì.
“Thế thì mình cùng ăn nhé.”
“Ăn thôi.”
Hai đứa chúng tôi nói thật ngắn gọn, song Mea-san lại lịch sự và thậm chí còn chấp cả hai tay lại.
Cái này tôi không thể thua được, lần sau tôi cũng sẽ làm như vậy…
Tôi nâng tách cà phê mà Mea đã pha lên miệng, trong lúc còn đang mải suy nghĩ về nó.
(UWAA… Đắng khiếp… Ugh!)
Tôi than thầm trong lòng.
Đúng thế, vừa se vừa đắng, và cũng không thơm cho lắm…! Tôi muốn bỏ thật nhiều đường và sữa vào quá…!
Nhưng tôi biết. Đây là điều mà một thằng đàn ông nên làm để uống cái thứ này sao cho bình thường…!
Mà nếu cứ uống như vậy, thì chắc ngày nào đó tôi sẽ bắt đầu thưởng thực được nó cũng nên. Đúng vậy, nó giống như việc cao lên với vỡ giọng ấy…!
“Đúng rồi… tớ thích vị đắng này. Cảm ơn cậu nhé, Mea-san, vì đã pha ra một ly cà phê thơm ngon như vậy.”
Rồi tôi cố gắng giữ cái sự đắng chát lộ ra mặt mình, kiểu như “Đắng với tệ quá đi!”, song tôi mỉm cười lúc cảm ơn cô ấy.
Được rồi, hiện giờ đang rất tốt…! Vậy cậu nghĩ sao về sự trưởng thành của tớ, Mea-san..!?
“Không có gì đâu… *Khịt*”
Cô ấy nhấc ly cà và chăm chú nhìn rồi ngửi mùi hương của tách cà phê.
“Lúc pha cà phê, mình đã nghĩ mùi của cà phê... rất thơm và dễ chịu đấy.”
“Ah, Mea-san hồi trước chưa từng uống cà phê sao?”
“Tại nhà mình sống theo truyền thống Nhật nên là… mình sẽ thử một chút.”
Ngụm cà phê đen đầu tiên của cô ấy… Liệu cô có ổn không đây? Tôi lo cho cô ấy quá. Hơn nữa, tôi nói cô ấy là mình uống được cà phê đen nhưng uống được đâu.
Trong lúc tôi nghĩ về mấy điều đó, thì mấy đã nhấp một ngụm từ tách của cô.
Ngay sau khi cô ấy nhấp thì-
“---------!?!?”
Úi! Cô ấy đặt mạnh tách cà phê xuống rồi nắm lấy mình trong cơn hốt hoảng.
“!?~~!?~~!?~~!!~~?”
Rồi sau đó với đôi mắt trắng đen ngời ngợi, song cô ấy nhìn xung quanh mình cứ như là chẳng biết phải làm gì.
Có vẻ cái hương vị mà cô ấy không ngờ đến độ cô còn không biết có nên nuốt trôi nó hay không!
“Me-Mea-san! Kiên nhẫn nào! Nuốt nó xuống đi!’
Tôi nhảy đến bếp rồi đổ sửa đem ra cho cô ấy.
“Nó sẽ càng đắng nếu cậu cứ giữ nó trong miệng đấy! Nên là uống cái này, trán nó bằng sữa đi!”
“~~~~!?!?!?!”
Khi gật đầu đồng ý, cô ấy còn chảy cả nước mắt nước mũi nữa.
Sau đó, cô ấy thở bằng mũi để điều tiết lại nhịp thở…
“Huuu… phuuu, huunfuun, huh…. fuunn.”
Cô ấy nhắm tịt lại mắt mình rồi nuốt nước bọt, rồi căng miệng ra hết mức.
Liệu trí tưởng tượng của tôi… có thấy cô ấy trông gợi cảm không? Không, đừng có mà nhìn cô ấy như vậy chứ!
Và rốt cuộc cô ấy cũng nuốt được hết cà phê trong miệng mình rồi.
“FUWA, đắng nghét à… không có ngon gì hết… FUAAA, *Khịt khịt*...”
Cô ấy mếu máo nói rồi bắt đầu uống sữa mà tôi đem ra cho cô.
Hừm, tôi thấy khá gợi cảm, hoặc là thấy sao sao ấy ta… tôi muốn rời mắt khỏi Mea-san quá.
Tôi có biến thái không nhỉ? Hay do Mea-san người lớn đến tôi cũng phải suy nghĩ như thế nhỉ?
Tôi vừa nghĩ về chuyện đó rồi vừa nhìn cô ấy, sau đó thì…
“Ahhh.”
Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.
Ngay lúc ánh mắt của cả hai gặp, thì mặt của Mea đỏ bừng lên, thậm chí là cả tai.
Song cô ấy quay mặt đi, để tay lên hai đôi má rồi co cụm người lại. Vặn vẹo như thể cô không thích nó.
“Me-Me-Me-Me-Me-Mea lại làm gì đó tệ hại rồi… Không, không. Sao mấy cái điều này luôn luôn lặp đi lặp lại chứ…”
Cô ấy hoàn toàn xấu hổ.
“Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, Mea đúng là đồ ngốc!... Sao lại trước mặt Kuya-san, như thế, như thế, như thế, như thế chứ...Fuuaaann!...”
Nhưng rốt cuộc, cô ấy lại khóc lóc rồi gõ bóc bóc vào đầu mình nữa.
“...”
Tôi cũng đã nghĩ từ hồi qua rồi, nhưng-
Mea ngượng ngùng… có đáng yêu quá không...?
Tôi đặc biệt thích vẻ mặt bình thường của cô, một vẻ mặt bình tâm và trưởng thành, lại bị sụp đổ thật dễ dàng.
Cô ấy nhăn mặt hệt như một cô bé bị bắt nạt… và khoảng cách giữa dáng hình của cô lại khiến cho lòng tôi nhói.
Tôi chẳng thể kiềm chế lại ngoài việc nói ra rằng.
“Me-Mea-san này, cậu có thể cho tớ xem gương mặt của cậu một chút được không?”
Tôi muốn thấy rõ hơn. Tôi muốn nhìn gương mặt của Mea-san! Muốn nhìn phần xấu hổ của cô ấy quá!
Nếu trái tim men lỳ của tôi đã nói thế thì-
“Không đâu, Mea sẽ vui vẻ ngay…!”
Cô ấy lắc đầu của mình rồi lấy tay che khuôn mặt lại, ắt hẳn đấy là trái tim người con gái của cô ấy.
Nhưng với tôi, ngần ấy sự xấu hổ thôi cũng đã không cưỡng lại được…
“Đừng nói thế, Mea-san.”
“Không, đừng mà, Kuya-san xấu tính, cậu bị ngốc? Cậu bị ngốc? Cậu có bị ngốc không vậy hả….?
Và bức màn được hé ra.
Phần 3:
Dù có chuyện xảy ra, thì bữa sáng cũng xong xuôi hết rồi.
“C-cậu không định mặc mãi đồ ngủ hả, đúng không?”
Cậu nói gì thế~, song cô ấy cắt ngang lời tôi.
Quả là bất ngờ, mặt của cô ấy vẫn còn hơi ửng đỏ nhỉ. Hẳn là cô ấy không còn luống cuống bởi mấy chuyện xảy ra lúc trước (Tại tôi xin lỗi cô ấy nhiều quá), nhưng có vẻ cô ấy sẽ khó lòng thay đổi quan điểm của mình dễ dàng vậy được.
Vậy nên, tôi e là mình phải bác bỏ ý kiến của mấy ông rồi. Với tôi thì, nay là ngày nhỉ, sao tôi không đeo kính râm ta? Nhưng giờ hai đứa tôi sống chung với nhau rồi, đó không chỉ là vấn đề của mỗi tôi nhỉ. Có lẽ thế.
“Đúng rồi, giờ thì đi thay quần áo thôi.”
“V...vâng… nhưng mà.”
“... Mà sao bọn mình không thể thay đồ kiểu vậy nhỉ?”
“D-dĩ nhiên, thứ như vậy… mà để Kuya-san thấy thì…”
Không đâu, tôi chưa có thấy Mea-san khỏa thân mà…
Tôi suy nghĩ được một lúc thì mới hiểu ý của cô ấy là “Mình không muốn cậu thấy nữa đâu.” Nên tôi đoán là mình cũng nên lo ngại như một thằng đàn ông.
“Được thôi, tớ sẽ quay ra sau để cậu có thể thay đồ nhé.”
Tôi nói rồi quay lưng lại với cô ấy.
“Tớ không định liếc đâu. Sẽ đâu vào đó thôi, đúng chứ?”
“V...vâng, đúng rồi, cảm ơn cậu…”
Cô ấy chậm rãi đáp với một chất giọng an lòng.
Không, thật lòng thì tôi cũng không phải không bận tâm gì sất. Tôi cũng muốn thấy cô thay đồ. Tại tôi có liếc trộm tụi con gái thay đồ bên phòng thể dục ấy, cho đến tận lớp bốn luôn. Và dĩ nhiên, chả ai xinh đẹp với phát triển tốt như Mea-san cả.
Hồi trước điều này còn chẳng xảy đến với tôi cơ.
Phải chăng có thứ gì đấy đánh thức tôi kể từ lúc tôi gặp cô gái này, chính là Mea-san. Đúng vậy, có thể nói, phần bùng nổ nhất của một người đàn ông là…
Nên là tôi rất an tâm khi đã có thể tự mình quay lưng lại với cô ấy, chỉ là để cô ấy yên lòng mà thôi.
Đúng thế, có điều gì đó đang nở rộ lên, nhưng chưa đủ để bộc lộ ra xung quanh.
Bên cạnh đấy, tôi cố tỏ vẻ lạnh lùng, như một thằng trai chững chạc vậy. Nó khác với “Tớ muốn thấy cậu thay đổi!” đấy. Nói chung là ổn, ổn cả rồi…
Trong lúc đợi thì tôi bắt đầu thay chiếc kính râm và bộ đồ mặc hôm qua. Không giống như Mea-san thì tôi đến đây tay không, vậy là sau hôm nay là tôi nên về lấy đồ rồi…
Trong lúc nghĩ ngợi, tôi mặc lại áo của mình.
“Nừm… trời ạ~...”
Tôi có thể nghe thấy tiếng của quần áo chà sát vào da của cô ấy, và tiếng cô ấy thở ngay sau tôi.
Cô gái đằng sau tôi ắt hẳn đang bắt đầu thay quần áo đây mà. Từ cái âm thanh đấy, thì có lẽ cô ấy mới cởi bộ đồ ngủ ra thôi…
“.....”
Phù… tôi muốn quay lại quá! Thực sự là muốn quay lại lắm luôn!
Tôi hào hứng đến mức không thể hiện kìm được mà còn thét thầm trong lòng.
Không đâu, mà bởi vì! Tôi không có nhận ra cái cảm giác ngứa ngáy với ngượng ngại khi không nghe bất cứ cái gì ngoài cái tiếng thở với tiếng quần áo soàn soạt cả!
Thành thật mà nói, đây là lần đầu của tôi. Tại mọi người hồi tiểu học xung thay đồ chung với nhau mà, tôi cũng chả bận tâm gì nhiều, nhưng mà…
Tôi không có nhận ra rằng việc mình không có thoải mái khi ở một mình với ai đó và còn thay đồ sau lưng mình nữa…!
Nhưng tôi không thể để chuyện đó xảy ra, và với ý chí sắt đá, tôi đã kìm bản thân mình không quay đầu lại.
Nếu tôi quay lại… thì sẽ rắc rối đủ kiểu lắm.
Tôi nghiến răng và đã thay quần áo xong, rồi dặn lòng, tịnh tâm… tịnh tâm nào...
“Nn, nừm… yotto…. phù…”
Phía sau thì Mea-san vẫn đang thay quần áo nhỉ.
“Tớ xong rồi, còn cậu thì sao?” Nếu tôi quay lại thì ắt hẳn cô ấy phải đẹp lắm đây.
Nhưng mà sao ta! Tôi thay đồ xong rồi thì đâu có nghĩa cô ấy cũng thay xong đâu!
Nên là tôi cứ giữ lưng cho đến lúc cô ấy hú tôi. May thay, tôi! Tôi đang thử chính mình (Tự thử) để trở thành một người lạnh lùng và chững chạc đấy!
“Hưm, uhh… mình cũng xong rồi, Kuya-san.”
TÔI THẲNG RỒI…! TÔI THẮNG CHÍNH MÌNH RỒI….!
“R-rồi nhỉ.”
Và cuối cùng tôi cũng quay lại được.
Cô ấy mặc cho mình một chiếc váy xinh xắn cùng một chiếc áo len lịch thiệp, khác hẳn với ngày hôm qua luôn.
Ngay khi tôi vừa nhìn cô ấy, thì cô thủ thỉ với tôi.
“...Kuya-san chững chạc thật đấy.”
“Hể...?”
“À thì… tuy mình được che chắn bởi mấy bạn học hồi sơ trung. nhưng ngay cả vây, vẫn không tránh được mấy ánh mặt của mấy đứa con trai nhìn trộm khi tớ thay đồ…”
“L-là thế sao?”
“Nhưng mà… Kuya-san khác hoàn toàn. Từ đầu cho đến cuối, cậu vẫn quay lưng lại.. thế nên một những cậu con trai ngoài kia mình gặp lại chẳng thể nào so với một người chững chạc như cậu…”
“Tớ… tớ biết mà…!”
Tôi không biết trả lời sau nên đành đáp lại như vậy.”
...Tớ tự hỏi cậu sẽ như nào nếu biết những mâu thuẫn trong nội tâm của tớ đây, Mea-san.
Nhưng nếu không có gì, thì vậy là được rồi.
“Còn tớ đang mặc bộ đồ hôm qua này, xấu hổ thật đấy.”
Tôi vò đầu bứt tai với cái dáng đứng tự mãn, chỉ là để che đi những nghĩ suy của mình.
Tôi thực sự bắt đầu thấy bản thân chả còn lựa chọn nào khác ngoài việc đóng vai người lớn trước mặt cô ấy.
Không đâu, vì đó là điều tôi muốn. Có phải vậy chăng, nhưng… tôi không thể để bản thân tụt đà được… nhất là từ cái điểm này...!
Phần 4:
Dù gì thì tôi cũng thay đồ xong rồi, song giờ chuẩn bị đi thôi.
“Uh-... tớ sẽ về nhà lấy đồ.”
Tôi lảng tránh khi nói với cô ấy.
“Như hồi trước tớ có nói là mình cần thêm quần áo ấy. Vả lại ngày mai là khai giảng rồi, nên là tớ cũng sẽ lấy luôn đồng phục.”
… Ngoài ra, tôi cũng muốn giữ khoảng cách với cô, chỉ là để nghỉ ngơi một chút thôi.
Đáng tiếc, là tôi chẳng thể bộc lộ ra. Tuy tôi có thể là một ‘Thằng con trai nổi tiếng’, nhưng lại không phải là tên người lớn thực sự (Như Mea-san đã nghĩ). Tôi ghét phải nói ra, nhưng tôi vẫn lùn còn giọng lại chẳng thể vỡ được…
“Nên là, phiền cậu rồi, Mea-san, cậu có thể ở lại đây không?”
Khi tôi nói vậy, thì cô ấy đặt tay mình ngay cằm rồi ân cần nhìn tôi.
“Hừm? Sao thế?”
“...Mình cũng sẽ đi cùng cậu.”
“Hả?”
“Tại mình nghĩ hai người mang đồ sẽ dễ hơn một người mang mọi thứ một mình.”
“Chà, c-cũng đúng, nhưng…”
“Mình nhìn vậy thôi chứ khỏe lắm. Rồi cậu sẽ thấy mình hữu dụng thế nào thôi.”
Cô ấy hưng phấn thật, song còn vẫy tay mình ngay ngực.
Rõ ràng, là Mea-san vẫn là Mea-san nhỉ, cô ấy thấy mình cần nên bù đắp lại sau những chuỗi sai lầm sao…!
Nếu là vậy thật thì tôi chẳng thể khước từ cô ấy được rồi.
“Tớ… tớ biết mà… vậy nhờ cậu giúp nhé…”
Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói thế.
“Để đói cho mình. Cậu có thể nói mình nghe mấy thứ cậu muốn đấy.”
Mea-san ngày càng phấn khích lên.
Tôi đi trên lối mà bố tôi đi ngày hôm qua, nhưng lần này là cùng Mea-san.
“Không ngạc nhiên mấy khi chỗ chúng mình học khác nhau nhỉ.”
Lúc tôi nói với cô ấy chỉ mất mười lăm phút đi bộ từ nhà, thì cô ấy lại nói mấy thứ như thế
“Nếu ta đang nói cái chỗ đấy, Kuya-san học sơ trung phía Đông đúng không?”
“Đúng rồi, ý cậu là sơ trung phía Tây á hả?”
“Ừm, bố mẹ mình sống ở số 9 ngay phố phía Tây ấy.”
Thị trấn của bọn tôi, Chiyoda, được cắt ra Tây và Đông bởi một tuyến đường sắt chạy dọc từ Bắc xuống Nam.
Chính vì thế, những đứa trẻ sống ở mặt đông của khu phố nhập học ở Chiyoda East Elementary School, rồi khi lên sơ trung thì học sinh của cả hai trường sẽ được gọp lại học chung. Nhân tiện, thì căn hộ mà hôm qua chúng tôi bắt đầu sống tọa lạc ở phía nam quận, tức bên dưới phía dưới phía đông quận (Cũng như trường sơ trung nằm tại phía đông quận) song bọn tôi có thể đến ngoại ô phía Đông để tới trường sơ trung Chiyoda nằm ở phía Tây của quận sau khi băng qua một tuyến đường sắt, và vì bố mẹ của cô ấy sống tại đường số 9 phía Tây, nên tôi đoán là mình phải quay lại rồi, miễn trong trường hợp nó ngược lại với hướng nhà của bố mẹ tôi.
Và lúc tôi mải nghĩ về nó.
“Mình ước gì… Kuuya-san và mình đã ở bên nhau từ hồi cấp một ha.”
Cô ấy bỗng dưng nói như vậy với tôi lại làm tôi thấy hơi lo.
“Chà, chắc là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu chúng ta đã quen nhau được một thời gian, cơ mà…”
Mặt khác, điều đấy có làm ta xấu hổ hơn không? Tôi tưởng chỉ là bạn cùng lớp thôi, nhưng thực ra lại là phu thê với nhau, rồi còn đường đột cho bọn tôi sống một cuộc sống mới cưới nữa chứ.
Tôi đã cho là như vậy đấy, nhưng chắc Mea-san không nghĩ vậy đâu.
“Vậy ư? Nếu là vậy thì tớ có thể hữu dụng hơn rồi…”
Cô ấy tiến lại gần tôi trong lúc thốt ra những lời nói đó. Mái tóc dài của cô phấp phới ngang bờ vai tôi.
“Cậu cũng không nghĩ thế sao, Kuya-san?”
“... Ngay cả khi bọn mình biết nhau từ lâu, thì thực tế, Mea-san còn chưa quen với việc chơi với con trai, phải không?”
Tôi mới biết một thực tế rằng chiều cao của chúng tôi bằng nhau, sải chân cũng vậy luôn, vậy nên cách tôi đáp lại có hơi buồn tý.
Mà khi tôi đứng cạnh cô ấy, thì trông cô ấy lại thật trưởng thành - nói cách khác, thì tôi hoàn toàn ngược lại. Và đấy là lý do tôi muốn mình cao hơn.
“Thôi nào, lúc trước cậu có nói là mình không quen nói chuyện với con trai mà.”
“Đó đúng là vậy thật, nhưng mà… Uu~, cậu nói phải, mình cũng cho là thế, mình…”
Mea-san ượn ẹo lại.
Ôi vãi! Nghĩ kỹ lại thì. Tôi chẳng thể tin được cô ấy còn có ngoại hình còn ưa nhìn hơn cả tôi, tại tôi gần như là con trai mà.”
Theo dõi chỗ này phát! Ehhh, ùmm…
“N-Nhưng mà!”
Trước lúc tôi có thể nghĩ gì khác, thì Mea-san nhìn lên.
“Vẫn, mình chắc Kuya và mình sẽ hợp nhau thôi, trừ mấy cậu con trai khác ra nhé!”
Cô ấy chắc nịch thế nhỉ.
Trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi này (Thực ra là mới có một ngày thôi), thì tôi đã có được sự tin tưởng.
(Mình tự hỏi nếu tiêu chuẩn của cô ấy ngày càng cao thì…)
Ở mặt nào đấy, tôi đoán bản thân mình đã may mắn khi trước đây Mea-san chưa tiếp xúc với thằng con trai khác.
Nghĩ về việc đấy, thì tôi có thể nói, rằng là quá nguy hiểm.
(Tốt hơn là mỗi tôi thôi được rồi…)
...Ể? Tôi ư? Tôi nghĩ cái gì vậy chứ?
Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ cho bản thân. Tôi ngáo kiểu gì ấy! Tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc thôi mà!
“...? Sao thế, Kuya-san?”
“Không có gì đâu, là… bí mật, bí mật đấy!”
“Ôi trời~ Đến Kuya-san cũng nói thế rồi. Nếu cậu nói vậy rồi thì thôi.”
“Haha… đó, giúp nhiều lắm đấy…”
Tôi chẳng thể bộc lộ gì ngoài việc cố gắng hết sức nở một nụ cười khô khốc chỉ để tránh đi khuôn mặt đỏ bừng của mình khỏi cô.
...Tớ tự hỏi liệu đây có phải cách mà cậu xấu hổ không, Mea-san…
Phần 5:
Và như thế, hai đứa chúng tôi đã đến khu đền ẩn gia tộc Miya, vốn tách biệt với chốn đông đúc.
Không có phản hồi gì khi tôi ấn chuông cửa nhỉ, nên là tôi dùng chìa khóa đôi để mở.
“Bố đi làm còn mẹ đi chợ mất rồi, tớ nghĩ thế… tại đâu có thấy giày dép của họ đâu. Thôi dù gì thì vào nào.”
“Thứ lỗi ạ.”
Tôi chưa về nhà một ngày rồi, nhưng tôi không bao giờ nghĩ là mình về nhà chung với một cô nàng… (Lại còn siêu xinh đẹp nữa chứ!)
Rồi sau đó, Mea cởi giày ra và đặt vào đúng chỗ ngay tức khắc.
Những thứ nhỏ nhặt như này thể hiện cách ta được nuôi dưỡng. Còn mấy đứa bạn của tôi thì chẳng có đứa nào chịu làm vậy cả.
“?”
“À, không có gì đâu… Chà, lấy nước cho cậu uống rồi lên phòng mình thôi.”
“...Thực ra thì, mình cũng muốn thưa mẹ chồng của mình.”
“Đợi dịp sau nhé”
Đây là nơi mà tôi có thể thư thả đấy! Mà nếu mẹ có ở đây, thì tôi không biết bà ấy sẽ chị ghẹo tôi bao nhiêu mới đủ đây…!
Dù gì thì, tôi đến nhà bếp để chuẩn bị trà (Đặc biệt là Measan, cô nàng rất chuộng trà xanh), rồi lên phòng của tôi trên tầng hai.
“Xin lỗi, hơi bừa tý, cơ mà…”
Rồi sau đó tôi mở cửa phòng ra. Nhân tiện thì tôi cũng may vì đã dọn phòng từ hôm trước, kiểu “Mình sắp thành học sinh cao trung rồi!”
Ngày hôm trước ơi, cảm ơn ngươi nhé. Vì ngươi mà ta cũng bớt xấu hổ khi để Mea-san bước vào đấ-
“U~~~~~... Uu~”
“A, Mea-san?”
Vì vài lý do nào đấy mà Mea-san chẳng chịu vào, nhưng lại đứng bên ngoài hành lang, còn mặt thì đỏ bừng lên.
“Đây là… phòng của con trai…”
“Huh? Tớ xin lỗi vì phòng nó hơi đơn giản quá, nhưng mà…”
Những tấm áp phích từ tiểu học chiếu lên cuộc sống thường nhật mà tôi trân trọng cũng bị xét đi rồi.
Đó là những điều mà tôi nghĩ, nhưng đấy không phải thứ Mea chú ý đến nhỉ.
“Ngay khi mình mở cửa ra, thì mình bị của Kuya-san vây quoanhnh~~~...”
....Vậy là sao?
“Ehh? Hôi đến thế luôn hả?!”
“A… Ý-Ý tớ không phải thế đâu!”
Gương mặt của Mea-san ngày càng đỏ bừng, rồi còn lắc đầu mình điên đảo nữa chứ.
“A, vì đây là phòng của Kuuya-san… Kuuya-san… phòng của con trai… Dĩ nhiên là khác hẳn so với phòng của mình. Mình chưa có vào phòng con trai bao giờ, nên là mình… khá là ngượng…”
...Phản ứng của đứa con gái được bao bọc tuyệt thật đấy!
Mà n-nếu bạn nói mấy thứ như vậy thì, tôi chắc sẽ nhận thức được hơn…
Đáng lý ra căn phòng mà chúng tôi sống một cuộc sống tân hôn vừa lạ lẫm, lại vừa thiếu sức sống, nhưng lại tốt thật. Đúng là chẳng cảm thấy cô ấy “Không có trong phòng mình”.
Nhưng căn phòng này lại khác, chính xác là phòng của tôi, nơi mà tôi dành trọn cuộc đời từ lúc sinh ra.
“Ah, kệ sách này… hừm, Kuuya-san thực sự thích manga nhỉ…”
Sự thật, thì cô phu thê của mình là một người vợ bình thường, Mea-san, đang ở nơi đây…
“Đ-đừng nhìn chúng gần quá…”
Tôi ngại rồi nói hổ thẹn nói mấy lời mâu thuẫn quá.
“Ahh, m-mình xin lỗi.”
“Không hẳn… a, chà… chắc không giúp được gì rồi...”
“Ehh, ehh, sao… vậy?”
“Giờ tớ đi dọn đây. Này Mea-san, cậu có thể ngồi trên giường đợi tớ mà nhỉ?”
“Mình ngồi lên giường cậu liệu có sao không?”
“Tớ nghĩ ngồi trong phòng tớ là thoải mái nhất đó.”
Tôi không thể giúp gì ngoài việc cảm thấy như thế. Hơn nữa, Mea-san muốn làm cô nhóc nhỉ.
Ngoài ra, cái bàn học của tôi chắn tôi lúc tôi cần lấy đồ. Tôi thấy tệ khi lúc nào cũng phải kêu nhích ra khỏi đường đi quá…
“Cảm ơn vì cậu đã quan tâm. Vậy thứ lỗi cho mình nhé.”
Mea cảm ơn tôi rồi ngồi xuống. Cô ấy lịch sự với cảm ơn chân thành thật đấy.
“Cậu cứ tự nhiên. Thế thì tớ sẽ bắt đầu- Hừm…?”
Song tôi lại chú ý thứ gì đó.
Có cái gì lạ lạ trên bàn học của tôi, rồi còn có ghi chú nữa.
“Ehh… điện thoại nè!”
Tôi nhìn mảnh ghi chú được dán cùng nó, tôi tự hỏi là cũng được sao.
“Không có đồ để liên lạc thì bất tiện lắm đấy! Con ít nhiều cũng sẽ có gia đình thôi, nên là tại sao con nên có một chiếc. Con sẽ có thể chi trả bằng tiền trong cái tài khoản ta cho con. Thân ái, Daddy.”
“Ooo…!”
Tôi bất giác nâng cao giọng trong sự sung sướng. Bố đoán được mong muốn của con này, bất ngờ thật đấy, bố!
“S-sao thế, Kuuya-san?”
“Bố tớ cho tớ cái điện thoại này! Uwa, tớ đã luôn muốn có một cái, nhưng tớ còn nghĩ phải lâu lắm nữa mới có cơ…!”
“... Phù phù~, Kuuya-san phấn khích giống một đứa trẻ ghê á.”
“À… phải, tại tớ phải phản ứng thật lòng với món quà. Mà không phản ứng vậy thì người tặng sẽ không được tôn trọng đâu.”
Lúc nói như thế thì tôi lấy tay vén tóc lên cũng như cố gắng che đi sự ngượng ngùng của mình.
Nhưng thực sự thì tôi hạnh phúc về cái này lắm. Tại trong đám bạn tôi thì một đứa mới có thôi, và cái máy này sẽ cho tôi làm được ba trò trên LINE đây, với lại tôi còn có thể đam khoe với đấy người chưa có nữa…!
“M-Mea-san chưa có điện thoại đúng không? Vậy từ giờ, số điện thoại liên lạc của chúng ta là-”
“Mình có từ hồi tiểu học rồi.”
“...”
Tâm trạng tôi mới nãy hưng phấn, nhưng giờ thì bớt đi một chút.
Chà… đúng rồi nhỉ, Mea-san là cô gái trẻ giàu có mà, cơ mà tôi đã có thể, ý tôi, chắc tôi cũng nên hưng phấn quá với điện thoại…
“Nhưng… cái này, phù~”
“Hưm?”
Song tôi nghiêng đầu khi Mea-san chợt nở một nụ cười.
“Giờ thì mình có thể liên lạc với Kuya-san khi bọn mình không có ở cạnh rồi, đúng chứ?
“~...”
“Oh, cơ mà, phù~, mình sẽ không bao giờ chịu rời khỏi cậu đâu, nên là mình cũng không biết khi nào bọn mình mới có dịp nữa.”
“Cũng-cũng đúng, nhưng nhỡ sơ trung bọn mình tách lớp với nhau, thì có lẽ vậy…”
Ý tôi là cô ấy nói mấy thứ bất ngờ làm tôi lo lắng quá, hiếu ý tôi chứ?
Giờ tôi hiểu rồi. Cô ấy như một cô bé nhỏ nhắn thôi. Tôi hoàn toàn hiểu mà.
Nên lúc nào cũng phải sốt sắng, đâm ra cơ thể của tôi sẽ chẳng chịu tiếp nhận nổi điều đó. Vậy tôi cần từ từ để làm quen rồi.
“Vậy, bọn mình trao đổi thông tin liên lạc ngay đi. Chắc bố tớ cũng cài sẵn LINE rồi, nên là nhanh đăng ký cũng nhanh thôi...”
“Thế tớ sẽ cho cậu mã.”
“Đúng rồi, cảm ơn cậu nhé… mình nên bấm chỗ nào nhỉ? Ehh, để mà đăng lý kết bạn ấy…”
“Bấm vào cái icon bên góc phải đi, rồi nó sẽ hiện cho cậu cái mã.”
“Thôi, được rồi… được rồi, Mea-san à, để tớ đọc cho cậ-”
Tôi cầm điện thoại trên tay rồi định đến chỗ Mea-san.
Có lẽ tôi vẫn còn sốt ruột. Hoặc có lẽ là lo lắng vì lần đầu kết bạn với cô ấy trên LINE.
Và thế tôi cũng…
“Úi…?!”
Tôi dẫm phải cái cần console mà tôi để trên sàn và theo phản ứng tôi nhấc chân ra.
Lẽ đó mà tôi mất thăng bằng rồi ngã xuống-
Thụt!
“KYA...~!?”
Tôi lao vào Mea-san đang ở ngay trên giường, kiểu như tôi đang đè cô ấy xuống ấy.
|Ah…|
Rồi sau đó… hai đứa tôi hoàn toàn đờ ra luôn.
Kiểu như tôi là chiếc váy che luôn cả Mea-san lại.
Kiểu như cô ấy bị ném lên giường, còn gương mặt thì ngước lên.
Và mặt của hai chúng tôi gần nhau đến mức còn sắp chạm nhau.
Chỉ từng ấy thôi cũng đã làm tôi khó thở rồi…
Còn tay thì đè xuống tay của cô ấy.
Với cả chân cũng nằm giữa hai đầu gối của Mea-san.
-Nói nôm na, thì trông cứ như tôi tấn công cô ấy vậy.
Phần 6:
“...”
“...”
Cả hai đều không nhúc nhích được.
Đúng hơn là đầu của tôi bị đóng băng tại chỗ.
Khi nhìn cô ấy từ khoảng cách này, thì quả thực cô rất đáng yêu, lông mi dài cùng với chiếc mũi nhọn. Đôi môi hồng lịm, trông cứ như là đôi môi của một cô gái xinh đẹp vậy.
Và mùi hương cũng khiến cho trái tim của tôi nhói lên. Tôi cá là cô ấy mới xài cùng một loại dầu gội hôm qua thôi, cơ mà mùi thấy khác mùi của tôi quá… Liệu đây có phải thứ mà mấy cậu gọi là ‘Mùi gái’ không?
Ngực cô ấy bị bẹp dí khi đè lên ngực tôi, bộ đồ lót vừa vặn cùng bộ ngực mềm mại và ngay bên dưới lớp ấy thực ra là ‘Hạt le’...
“Me-Mea-san…”
Tôi bối rối gọi tên của cô, cứ như bị vẻ đẹp của cô hút hồn.
Tôi còn chả biết sao tôi lại làm vậy, có lẽ là do bản năng…
Và rồi, cô ấy-
“--------~”
Cô ấy nhắm mắt lại rồi quay mặt mình đi chỗ khác.
Mặt của cô ửng đỏ rồi lên đến tai.
…Là vậy sao.
Cô ấy có thể bật lại tôi bất cứ lúc nào.
Cũng có thể hét vào mặt tôi mà. Cô ấy đang làm cái gì vậy!?
Cô ấy đáng ra phải sợ hãi chứ, như việc thấy tôi chào cờ vào buổi sáng chẳng hạn.
Nhưng Mea-san chỉ quay khuôn mặt đỏ bừng của mình đi, đóng mắt lại và nén lại hơi thở.
-Chính xác rồi đấy, cứ như là cô ấy đang cố chấp nhận điều gì đó.
Nhưng là cái gì mới được? Cái gì là điều gì đó?
Trong tình huống như này đây.
Mặc dù tôi chỉ là một thằng nhóc. Và ngày mai tôi sẽ là học sinh sơ trung. Tôi chỉ biết có vậy thôi.
—Cậu tin là cậu sẽ bị tấn công bởi tớ không.
“Uuu~~~......!?”
Tôi thấy trong đầu mình nóng ran.
Tuy nhiên, nó không phải là cơn nóng của sự hưng phấn.
“Mea-san, cho tớ xem mặt cậu đi.”
Mà là sức nóng của vụ làm nhục này đây.
“Tớ sẽ không làm điều đó đâu!”
“N-Nhưng… Uu…”
Có vẻ như những lời nói thiếu giải thích của tôi vẫn có thể chạm đến được cô.
Càng ngày cô càng nhắm mắt chặt hơn, và giọng nói của cô tựa như con muỗi.
“Mình với cậu… là vợ chồng mới cưới… đó lại tại sao…”
“Uh…”
“Vào buổi sáng… mình đã rất sợ… nhưng mình không còn sợ nữa… bởi vì Mea đã… ch-ch-chuẩn bị rồi… đó là tại sao mình…”
Rồi sau đó cô ấy dang rộng chân của mình ra một chút.
–Sao mình càng ngày càng thấy nóng ở trong thế này chứ.
“Cậu không cần bắt ép mình đâu! Ý tớ là, cậu thực sự không cần phải làm vậy!”
“T-Tại sao…?”
“Sao tớ làm được cái chuyện này cơ chứ!”
“Có câu nói là… đó là sự hổ thẹn cho đàn ông nếu không được chén… Mea biết vậy mà…”
“Nhưng vẫn… ah!”
Trời ạ! Tôi là người kêu cô ấy cho tôi thấy mặt của cổ.
Song cô ấy mở to đôi mắt ra với một điệu bộ bất ngờ.
Trong mắt của cô, tôi thấy gương mặt của mình, cũng ửng đỏ như cô ấy, trông tuyệt vọng thật.
“Ku-Kuya-san…?”
“Bọn mình phải hiểu nhau hơn trước khi làm mấy việc này!”
“...”
Tôi hét lên khi nói điều đấy.
Chỉ mới được một ngày từ lúc tôi gặp cô ấy thôi.
Bọn tôi cũng mới bắt đầu tìm hiểu nhau.
Trong mối quan hệ như vậy, phải làm cái gì đó ngoài việc làm ba trò khiêu dâm… À không, tôi đã nghĩ là không chấp nhận được mới đúng… và tất thảy.
“Sao chăng đi nữa thì bọn mình cũng chỉ mới tốt nghiệp cấp một thôi! Tớ với cậu còn chưa sẵn sàng cho mấy cái việc này nữa!”
“............................Kuya…-san?”
“Nên là, Mea-san cũng đừng quyết định vậy… Tớ xin lỗi, để tớ đẩy cậu ra...”
Tôi nhấc người phần người trên lên rồi chậm rãi xích ra khỏi cô, rốt cuộc tôi đã rút lui khỏi coi cô rồi.
Cô ấy ngơ người ra một lúc, cứ như là bị choáng vậy…
“.....Uu…”
Rồi sau đó, cô chợt bị sự xấu hổ bao chùm, rồi đứng dậy và che mặt đi.
“Me-Mea-san…. lại làm thế nữa rồi!!.... Xấu hổ, XẤU HỔ QUÁ ĐI…!!”
Song cô ấy đưa người qua đưa người lại và bắt đầu thấy xấu hổ.
Cứ mỗi lần tôi ngắm, thì cô vẫn thật dễ thương làm sao.
“Mea tự ý quyết định nhanh rồi làm một mình… Đầu óc của Mea thật bẩn thỉu! XẤU HỔ QUÁ ĐI! Mò~ không đâu, làm sao Mea đối mặt với Kuya-san được~... u~”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, còn trái tim của tôi cứ rung động như thuở đầu vậy.
Ừ đúng rồi đấy, bọn tôi vẫn còn ở cái độ tuổi quá trẻ. Và vẫn còn quá sớm để bọn tôi có thể làm chuyện ấy.
Thế nên cái lời từ mồm tôi nói ra là chính xác những gì mà mấy người cùng tuổi tôi sẽ nói.
“...Mea-san này, đó là lý do tại sao mà cậu hãy cho tớ xem mặt cậu đi.”
“Nhưng~u~~......”
“Mea-san thấy xấu hổ thì phải thôi, tớ nhẹ nhõm khi biết điều đó mà.”
“.....Ku… Kuya…. san.”
Rốt cuộc cô ấy buông tay khỏi mặt mình và nhìn vào tôi với một vẻ mặt sướt mướt.
“Oh… cuối cùng cậu cũng cho tớ xem mặt rồi… tớ mừng quá…”
“Kuya-san… có nghĩ… Mea, Mea là đứa con gái đáng xấu hổ không…?”
“Tớ cũng xấu hổ như cậu từ nãy đến giờ thôi. Thực sự xấu hổ luôn ấy. Tại tớ không bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra.”
“...”
Phìu… rồi Mea-san hít một hơi thật sâu.
Và sau đó Mea hạ đôi mi xuống rồi thì thào với vẻ ngượng ngùng mới.
“Kuya-san thực sự… thực sự là một người trưởng thành nhỉ…”
“...”
Hể? Không, chờ chút đã?
“S-Sao cậu lại nói vậy?”
“Cậu đã rất trưởng thành khi chăm sóc… mình rồi, rồi còn cố làm dịu mình nữa. Và mình chẳng thể bắt chước được điều đấy…”
“...”
Theo tôi, sự trưởng thành đấy xuất phát từ bản tính trẻ con của mình thì đúng hơn.
Đúng vậy đấy. Tôi biết mình vẫn còn là một thằng nhóc, dù cho tôi đã cố để cao lên đi chăng nữa.
Tôi đã quen việc mấy đứa bạn của tôi đối xử với tôi như trẻ con rồi.
Đó là tại sao mà tôi thực sự hạnh phúc khi nghe cô ấy nói tôi trưởng thành..
Tôi không biết mọi người có thể nói sao về việc tôi trưởng thành mà không có cao lên.
Từ giờ tôi phải xử sự sao đây?
Rồi tôi thu dọn mấy thứ mình cần và về nhà.
Như lời hứa mà trên đường về mà cô đã hứa, Mea-san vác đồ đạc hộ tôi, cơ mà…
“.......Ufufufu~”
Tôi có cảm giác như việc vác đồ đạc mà cô có thể làm lại mang đến cho cô một sự hạnh phúc khó cưỡng.
Nhưng rồi tôi hỏi cô, “Sao cậu nhìn hạnh phúc vậy?” Cảm giác kiểu tôi dẫm mìn để hỏi ấy.
“À~... thì, ghé qua ngân hàng rút tiền đi, chi tiêu để sống qua ngày đó.”
“Ờ ha… tớ sẽ đi cùng cậu.”
Mea-san đáp lại từ xa chỗ tôi, không giống với cách cô ấy thường bước đi bên tôi.
Chính xác là ở phía sau ba bước chân.
“...Sao cậu lại xa cách tớ thế?”
Tôi cố để hỏi như vậy.
Rồi sau đó, cô còn trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.
“Vì đây là việc của những cô vợ phải làm mà~”
Cô mỉm cười, song lại đỏ mặt và nhã nhặn đáp.
“Là, là vậy sao…”
Đó là tất cả mà tôi có thể nói ra.
Tôi thấy nhột cùng một cảm giác ngứa ran.
Chà, tôi mừng để nói rằng chuyện gì cũng đã đâu vào đó hết rồi, nhưng…
(Nếu cậu làm vậy, thì tớ sẽ hiểu rõ cậu hơn bao giờ hết...)
Mea-san thực sự rất dễ thương.
Và thực tế có người con gái như vậy làm vợ của mình thì thật tuyệt vời…
7 Bình luận
:)