Mea-san, Kocchi Muite yo
Hozumi Kei Kamioka Chirol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LN

Chương 5: Mea-san đây, xin tuyên bố đã kết hôn!

6 Bình luận - Độ dài: 6,100 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau, vào ngày thứ sáu đầu tiên của tháng tư, cuối cùng thì trường sơ trung của bọn tôi cũng khai giảng.

“M-Mình xong rồi.”

“Được… Vậy thì, đi thôi…”

“V-vâng… mong cậu giúp đỡ~...”

“...Ái!”

“EHHH!?”

Bọn tôi quay lưng với nhau để thay đồ, nhưng rồi cả hai hòa chung một nhịp thở rồi quay lại với nhau.

“Oo…”

“Oo…”

Cả hai la toán lên khi mặt đối mặt.

Lần đầu tiên mà hai chúng tôi thấy nhau trong bộ đồng phục.

u84748-8801437a-1ca5-4e43-bd02-70a995e22f8c.jpg

Bộ đồng phục một mảnh thủy thủ xanh nước biển vừa gọn gàng, vừa sang trọng, trông hợp với Mea-san thật…

Từ những phút đầu tiên thì tôi đã rung động mất rồi. Và tôi thấy hưng phấn hơn mỗi khi mà mình nhìn vào.

“Tr… Trông… mình như thế nào…?”

Khi tôi cứ nhìn cô thì cô cũng nhìn tôi với vẻ mặt thật bối rối.

Tôi chống lại ý muốn túm lấy ngực của mình vì cô ấy ngày càng trở nên có sức hủy diệt.

 Nhưng, thực sự thì tôi nên diễn đạt thành lời mới đúng.

“Nó… hợp với cậu lắm.”

Rốt cuộc tôi lại xấu hổ rồi vuốt cái mái tóc lên.

Giờ tôi cũng thay đồ rồi, cũng phải có nghĩa vụ bình phẩm cô ấy chứ.

“Đúng rồi á… cứ như nó sinh ra là dành cho cậu vậy, Mea-san…”

Khi tôi nói vậy trong khi nhìn cô ấy từ xa, điều đấy làm tôi trông như là đang tạo dáng vậy, song cô ấy vỗ ngực mình(Tôi có thể thấy qua việc trông nó căng hơn bình thường) rồi hạ xuống.

“Tạ ơn trời…. nhưng cậu khen nhiều quá đấy.”

“Ừ thì đúng mà, cậu trông rất đẹp.”

“Sao cậu quay mặt đi thế?”

“Bí… bí mật.”

“Phù~, mò~, Kuya-san đúng là…”

Thật tốt khi cô bước về sau khi tôi nói vậy. Là bởi Mea-san là nàng công chúa của sự bí mật mà.

Là những gì tôi nghĩ.

“...Bộ đồ đó cũng hợp với cậu lắm, Kuya-san. Trông cậu hấp dẫn thật.”

“Uu~...”

T-Tôi nhìn hấp dẫn á?! Tôi cảm thấy đầu mình nóng ran lên trước lời khen mà tôi hoàn toàn chưa được nghe. Tạ ơn trời, may là mình có quay mặt đi.

Nhưng quả thực tôi hạnh phúc lắm… Là bởi tôi đang mặc cho mình bộ đồng phục hơi rộng chỗ này, chỗ kia, và tôi cũng có thể được gọi là “Một đứa mặc đồng phục” thôi, đó là tại sao mà tôi hạnh phúc và nhẹ nhõm khi được Mea-san khen.

Khi tôi nghĩ về điều đó thì Mea-san nở cho mình một nụ cười ranh ma cùng một nụ cười nhếch mép trên gương mặt cô.

“Mấy bộ đồng phục này huyền bí ghê á. Chỉ mặc vào thôi mà mình thấy người lớn thật đấy.”

“À, ờ, đúng là vậy nhỉ… tại học sinh năm hai và năm ba mới mặc giống nhau mà, nên bọn mình sẽ cảm thấy như bọn họ…”

Tôi gật đầu mình. Ngay khi tôi mặc đồng phục lên, dù có lỏng lẻo, nhưng tôi chắc cũng thấy như những người lớn dạo quanh thị trấn mà tôi thấy được - nói thẳng ra là cảm thấy người lớn đó.

Ra vậy, tôi đoán là cô ấy cũng thấy như tôi nhỉ…?

“Thế nên là từ nay, bọn mình vẫn phải khoác cặp[note41268] đấy.”

“Mà tớ không thể tưởng tượng được cảnh Mea đeo cặp luôn...”

“Mình chỉ là một nữ sinh bình thường thôi.”

“Thì người lớn như cậu là vậy mà…”

“...Mình cũng không thể tưởng tượng được cậu đeo cặp đấy, Kuya-san.”

“Ể? Không hình dung được á?”

Tôi nghĩ nó khá dễ để hình dung mà.

“Là bởi… mình không nghĩ học sinh tiểu học không ai vuốt tóc của mình như Kuya-san cả.”

…Mea cho rằng cái thói quen này của tôi tuyệt vời kìa!!!!

Càng vui hơn khi biết mình được nhìn nhận lại, làm sao tôi cưỡng lại được cái tâm trạng vui vẻ đây, song tôi vuốt tóc để thể hiện điều đó.

“L-Là vậy sao~?”

“Phù~, ừm, thực sự tuyệt lắm luôn!”

Mea gật đầu rồi nhảy dựng lên.

Mà cô nhảy dựng lên vậy làm hai quả đồi của cô nảy lên, nảy xuống…

“...”

Tôi lại trở nên xấu hổ rồi nhìn đi chỗ khác.

Đúng, đúng là vậy, mặt này thì Mea-san giống người lớn thật sự… Tôi nghĩ thầm.

“Mình ước gì cũng trưởng thành như Kuya-san, nhưng…. mình xin lỗi.”

“Hả? Sao cậu lại xin lỗi thế?”

Sao lòng vòng thế này! Cậu là người lớn cơ mà!

“Mea-san, um, cậu biết đấy, không phải cậu rất cao như người lớn ư?”

Rồi tôi không tài nào ngăn mình nói câu, “Ngực cậu lớn sẵn rồi mà.” Chà mày làm tốt lắm, tôi ơi.

Và rồi Mea-san nói,

“Mình chỉ lớn nhanh về mặt thể chất thôi. Mình không nghĩ mình sẽ gây rối nếu mình người lớn như Kuya-san đâu.”

“Tớ… tớ không nhớ cậu đã gây rối gì mà.”

Tôi chẳng biết nói gì, nhưng mà tôi phải trả lời… nói chung là, đó là mấy lời tôi đã nói đấy.

“Thấy chưa. Tất cả là vậy đó. Cậu người lớn hơn mình nhiều.”

Hai đứa bọn tôi đều nghĩ là ai cũng người lớn hơn người kia, vả lại cả hai còn thấy ngại về việc đó.

…Nếu mấy ông nghĩ theo cách khác thì nó giống như “Tôn trọng lẫn nhau”, hay “Yêu thương lẫn nhau”, phải không nhỉ?

Trong lúc tôi nghĩ về điều đó–

“Ahahaha…”

“Phù~~~...”

Bọn tôi không bộc lộ ra gì ngoài việc cười lẫn nhau.

Ờ, phải rồi, mà cái nồi gì vậy. Ý tôi là, nó rất giống… “Kiểu đó”, phải không nhỉ.

Nếu mấy ông hỏi tôi về ý nghĩ của cái đó, thì thật khó để tôi đây đưa ra một câu trả lời chắc chắn được… Chà, nói ngắn gọn là, “Cuộc sống của vợ chồng mới cưới là như này sao?” Hay đại loại vậy…

Không đâu, tôi hiểu việc vợ chồng mới cưới cho nhau xem đồng phục sơ trung chỉ là chuyện vô vị thôi, nhưng mà!

“...Tớ vui về chuyện này lắm.”

Chính xác là vậy đó.

“Nay mình lại làm hỏng bữa sáng rồi, nhưng mà… Uu~...”

Thế đấy.

Phần 2: 

Mea-san và tôi rời khỏi phòng cùng nhau rồi hướng đến lễ khai giảng.

Khi tôi đóng cửa lại, thì Mea-san nheo mắt nhìn tôi. Kiểu vậy vừa thấy ngại với nhột nhột thật.

“Chà… đi chứ nhỉ?”

Tôi vui vẻ bước đi. Và như ngày hôm qua, Mea-san vẫn đi sau tôi ba bước.

Cái dáng đi ấy cũng làm tôi nhồn nhột… “Nhịp bước của nóc nhà”, có thể nói là vậy nhỉ…

Suy nghĩ nào, tôi nghĩ vậy khi quay lại góc phố. 

“Nay bố mẹ của Kuya-san có dự lễ khai giảng không?”

Mea-san đột nhiên bắt đầu một vấn đề.

Tôi nhìn ra đằng sau vai mình rồi gật đầu (Vấn đề ở đây là khoảng cách, tôi chẳng tài nào mà nói chuyện với cổ đàng hoàng được.)

“Hồi tối qua ấy, tớ nghe mẹ nói là sẽ đến. Nhưng bà ấy bảo là sẽ đi riêng với hai đứa mình và chỉ đứng xem lễ khai giảng thôi.”

“Mẹ mình cũng nói mấy thứ y vậy luôn. Bà còn nộp đơn để bầu cán bộ hội phụ huynh nữa mà.”

“Ồ, ra vậy, cha mẹ không chỉ đến xem lễ khai giảng thôi nhỉ…”

Tôi còn không nhớ rõ lễ khai giảng hồi cấp một của mình nữa. Ngày nay thì bố mẹ ở cạnh con cái ở lễ khai giảng thì ngại thật sự, nên đi riêng vậy rất được đã coi trọng lắm luôn.

“Nhưng mình cũng sẽ có thể gặp mẹ cậu trên đường về mà nhỉ… khi mình gặp rồi thì, hãy để mình chào mẹ cậu lần này nhé.”

“À-ừm, cảm ơn. Tớ cũng thấy vậy…”

Rõ ràng là ngại theo cách khác mà…

Nhưng tôi thực sự thấy vui khi thấy Mea-san là một cô nàng kỷ luật với tốt như vậy. Tôi cũng sẽ học hỏi từ cô ấy…

“Oh… nhân tiện thì… Mea-san này.”

Rồi sau đó tôi nhớ lại thứ gì đấy quan trọng.

“Sao thế, Kuya-san?”

“À thì, là về… mối quan hệ của bọn mình ấy, làm sao tụi mình giải thích được việc này ở trường? Hay tớ nên nói là, công khai nó ra nhỉ.”

Tôi thử xác nhận lại nghiêm túc hơn một chút.

Đây là cái chuyện hệ trọng cần phải nói ra. Dù sao thì bọn tôi cũng là “Cặp vợ chồng sơ trung mới cưới”, một mối quan hệ chưa nghe qua(Tôi nghĩ).

Nếu một mối quan hệ như vậy được biết đến, thì cả trường sẽ làm ầm lên cho xem, và quan trọng hơn cả là trường cũng gặp khó trong việc giải quyết nữa.

Thế nên, dựa vào câu trả lời của Mea-san, thì bọn tôi có thể hỏi bố mẹ là “Bọn con có nên giấu nó tiếp hay không?!”...

“....Vậy đi…”

Mea-san để ngón tay lên đôi môi thanh nhã của mình rồi nghĩ ngợi một hồi.

“N, nhưng, mình muốn giữ bí mật, nếu có thể thôi.”

Tôi xiêu lòng đáp lại với một nụ cười, còn đôi má thì trở nên ửng đỏ.

“...Tớ chỉ tò mò thôi, nhưng sao vậy?”

“B-Bí mật.”

Tôi không bộc lộ gì ra cả, ngoài việc mỉm cười.

Cô ấy vẫn là cô công chúa bí mật khi nói ra những lời quan trọng, nhưng tôi có thể nói cái lý do mà cô ấy nói là “Bí mật” chỉ là do “Xấu hổ” mà thôi.

“Tớ hiểu rồi, vậy tớ sẽ giữ bí mật.”

“Eh, ehhh…. giữ nhé.”

Tôi nghĩ là mình đang hiểu Mea-san từng chút một rồi. Đúng vậy đấy, hiểu được từ khoảng này rồi….

Tôi nghĩ ngợi rồi đến chỗ tuyến đường sắt giao nhau.

“Yo! Mình nghĩ là mình biết cái người mặc đồng phục đó đấy! Cái lưng đấy chả phải là của cậu bạn dấu yêu của mình sao!?”

Tôi bị vây bởi một giọng nói to vang lên đầy nhiệt huyết.

“Ahh, Fuuga đấy à…?”

Một giọng nói quen thuộc của bạn tôi. Song tôi quay đầu về cái hướng đấy.

Và tuy vậy, ngay vừa lúc quay mặt sang thì cậu ấy nhìn khuôn mặt tôi hết sức tế nhị.

“Đúng rồi? Vẻ mắt đấy là sao vậy?”

“À không, chỉ là thấy lạ… khi thấy Fuuga mặc bộ đồng phục đó thôi.”

“Ahahaha, đúng mà. Tớ còn thấy có chút khó chịu đây này.”

Cái người đang cười cười tươi là Mayuzumi Fuuga, hay còn được gọi là bạn thuở nhỏ của tôi. Và điểm đáng chú ý là ngoại hình của cô.

Fuuga cao hơn tôi (Có lẽ là tầm một mét sáu), tóc của cô bị nhiễm sắc tố nhẹ, thoạt nhìn thì trông nó rối lắm, nhưng cũng gọn gàng thật, và tất thảy, thì tay chân của cô vừa dài, vừa mảnh khảnh, và cô ấy còn rất ưa nhìn nữa. Còn mặt của cô thì ‘Ngầu với đẹp trai.’ Tôi không có nói xạo đâu, ngoại hình của cô ấy đẹp như cái tên của mình vậy.

“Nhưng cậu nhìn ổn áp đấy chứ, nhưng cậu chỉ dễ thương với tớ thôi. Oh, đừng có giận mà, cái đó là biểu hiện của sự yêu mến đấy.”

Giả trân thật, câu từ cũng tinh vi luôn.

Đúng vậy. Nói nôm na, thì Fuuga là một tay ‘Hoàng tử’ tự nhiên… chấp nhận cả giới tính là nữ.

“Tớ không giận đâu. Bên cạnh đấy, nếu cậu thấy khó chịu thì sao cậu không mặc đồng phục nam nhỉ?”

“Tớ ước tớ là tớ có thể thay đấy. Tớ không có quen mặc váy đâu, tại hồi tiểu học, tớ toàn mặc quần mà.”

Tôi không biết nữa. Tôi còn không nhận ra Fuuga là con gái vì ngoại hình, cách xử sự, và cả cách ăn mặc nữa.

Mặc dù cô ấy bảo là mình đang phát triển tốt lắm, nhưng lại không có quả đồi như Mea-san… Dù cho đã từng hẹn hò với mấy đứa con trai, gồm luôn mấy đứa bạn của tôi.

“Ồ, đó không phải là Kuya với Fuuga sao! Trùng hợp thật đấy!”

Rồi sau đó, một người bạn khác cũng xuất hiện cùng phía với Fuuga.

Chà, thực sự thì không trùng hợp mấy, tại nhiều người đến trường tại khu vực phía Tây là cần phải băng qua con đường này mà.

Fuuga hăng hái giơ tay về phía người bạn kia.

“Yoo! Sumitarou ơi! Cậu mặc đồng phục trông nam tính lắm đó!”

“Biết mà, biết mà. Cậu nghĩ sao? Cậu nghĩ tớ sẽ nổi tiếng chứ? Kiểu này con gái đổ mất thôi, đúng không nào?”

“Thôi tớ sẽ miễn bàn. Mà cậu nghĩ sao, Kuya?”

“Tớ nghĩ cái không khí của việc luôn muốn nổi giữa bọn con gái cũng là một điều đấy.”

Tôi chuẩn bị vò đầu bứt tóc để chuẩn bị trả lời câu hỏi của Fuuga. Nhưng rồi sau đó, người bạn khác của tôi - Tochioda Sumitarou - khoanh tay lại một cách chắc chắn rồi nói-

“Tớ chẳng muốn nghe mấy lời đó từ mấy đứa hay tự phụ đâu! Dù gì thì ổn thôi. Học cấp hai thì ai càng nam tính thì càng nổi tiếng! Luôn là vậy!”

“Tớ bình thường mà.”

“Tớ cũng vậy.”

Không cần phải nói đâu, tôi nói dối đấy, à không. Còn Fuuga thì ngu ngơ cùng cái hành động trẻ con ấy, tôi cũng biết rõ mà.

Ý tôi là, nếu không thì cảm giác mình sẽ thua hai người họ. Fuuga thì hồn nhiên nói và làm mấy điều gần với ‘Tâm can của tôi’ hơn tôi tưởng, và cả Sumitarou là ở cái độ tuổi này mà đã cao tận một mét bảy rồi, và cả cái cơ thể rắn chắc mà cậu ta đã tập Judo trong một khoảng thời gian dài nữa.

Nếu vừa lùn, vừa gầy nhom thì mấy ông cũng sẽ phải nhìn lên mấy người này thôi, mà ít nhất mấy ông cần tỏ vẻ mình cao để trông ổn là được…

Phần 3: 

“Ồ, nhân tiện thì, cậu biết đấy Kuya…”

Rồi Fuuga nhún vai của cổ. Một cử chỉ mà người ta dùng để đi đến đền thôi. Dù sao thì cũng thật lịch sự, với lại ngầu nữa. Trời ạ.

“H-Hả?”

“Cậu giới thiệu cô gái đang đằng sau cậu được không?”

“À à.., t-tớ xin lỗi, Mea-san, tớ khích quá, tại ba bọn tớ mới đường đột gặp nhau ấy mà!”

Tôi tức tốc quay lại với Mea-san, cô gái đang trốn ngay sau lưng tôi.

“Không, không sao đâu. Đây là bạn của Kuya-san mà, đúng chứ?”

Mea-san quay đầu về phía họ rồi từ tốn nhìn Fuuga và Sumitarou.

Tôi gật đầu với cô rồi nói.

“Đúng, đúng vậy, từ lâu rồi. À cái người giống hoàng tử kia là Fuuga, còn cái ông to con, mạnh mẽ kia là Tochioda Sumitarou.”

Và như vậy, tôi đã giới thiệu họ với Mea-san. Tôi chưa từng trong cái tình huống như này trước đây cả, nên tôi có hơi ngại xíu.

“Hân hạnh được gặp hai cậu, Fuuga-san, Sumitarou-san. Mình là Chitose Mea.”

Mea nở một nụ cười thanh cao rồi cúi người với bọn họ. Không hổ danh là một tiểu thư mà.

“V-Vâng! Rất vui vi được gặp cậu! Tớ là Tochioda Sumitarou!”

Sumitarou đáp lại đầy hồi hộp, lo lắng trước sự thanh lịch và dễ thương của Mea-san...

*Nhìn chằm chằm*

Fuuga đặt tay lên cằm mình rồi nhìn Mea-san với vẻ thích thú.

“Này, sao cậu kỳ cục thế, Fuuga? Cổ mới chào cậu mà, cậu cần chào hỏi lại chứ.”

“Đâu, đấy là điều hiển nhiên mà, đúng không? Nhưng trước hết, nếu cậu không phiền thì cho tớ gọi là Mea-chan nha? Cậu, cậu đến từ trường cấp một phía Tây hả, không giống bọn tớ chút nào, đúng không?  Tại tớ không nhận ra cậu ấy mà.”

“Ừm, phải rồi.”

Song cô ấy gật đầu mình như muốn nói “Có gì đáng ngạc nhiên sao?”

Sau đó, Fuuga cũng gật theo trong khi làm cái cử chỉ gãi đầu bằng một tay.

“Điều đầu tiên tớ muốn biết là tại sao một cô gái từ phía Tây lại ở giao đoạn giữa phía Đông và phía Tây, lại còn với Kuya nữa chứ…”

“C-Cái đó…”

Cô ấy bị sốc.

“Còn một chuyện nữa, chà, cũng đơn giản thôi… cậu và Kuya có mối quan hệ như nào vậy, hai cậu đến lễ khai giảng cùng nhau sao?”

“Ồ, ra vậy! Oii, cái chuyện kỳ cục gì đang xảy ra ở đây thế này, Kuya!”

Sau đó, Fuuga giơ ngón tay của mình lên, và Sumitarou cũng đồng tình với cô ấy.

Cổ nói đúng! Khi nghĩ đến chuyện này, thì đúng là một câu hỏi hiển nhiên…!

Nhưng, làm sao tôi trả lời thật lòng được chứ. Sau tất cả, tôi cũng đã nói là sẽ giữ ‘Bí mật” với Mea-san rồi!

—Thật lòng mà nói, tôi muốn khoe với họ rằng “Cô gái đây chính là VỢ TỚ đấy!”

Chà, lúc thì này, lúc thì cái kia. Nhưng hứa là hứa. Có lý do cả đấy.

“À— Việc đấy… thôi tớ miễn bàn về chuyện này nhé.”

Song cô ấy lại làm rối tóc của mình và đáp lại cùng một dáng đứng tự phụ mà cô có thể làm được.

“Cậu nghĩ trả lời như vậy sẽ thuyết phục được tớ à?”

“Thật đáng tiếc…” Fuuga nhún vai. Quả thật là cô ấy thích cái hành động này hơn cả tôi…

“Cô ấy nói đúng đấy! Cậu đi với một cô gái đ-đáng yêu như vậy… làm tớ phải ghen tỵ đó…!”

Sau đấy, Sumitarou nắm chặt tay lại rồi nói mấy lời như phản bác. Tớ hiểu cảm giác của cậu mà. Nếu đặt tớ vào vị trí của cậu thì tớ cũng sẽ nghi hoặc thôi!

“Trời ạ! Sao cậu tiến xa hơn được với Kuya chứ! Me-Me-Me-Mea-san này, chuyện quái gì vậy nè?”

Song Sumitarou thay đổi mục tiêu từ tôi sang Mea-san. Chà, nếu có cơ hội thì cậu ta cũng muốn nói chuyện với mấy đứa con gái dễ thương lắm chứ… Cơ mà, đôi lúc việc đó cũng làm cậu ta rất sốt sắng trong mấy tình huống như này thật. Kiểu tấm thân của cậu ta không theo bắt kịp nổi cái ham muốn ấy.

Và khi Mea-san trả lời câu hỏi đấy, cô ấy đáp-

“Bí mật.”

Cô chắc chắn đáp lại rồi hất mái tóc dài thướt tha của mình ra khỏi vai.

Tôi cảm thấy mình trên cơ rồi đây.

Khan khác với cách cô đối xử với tôi nhỉ. Không điệu đà hay ra vẻ là một cô gái xinh đẹp ư…?

“Đến cậu cũng không trả lời tớ nhỉ?”

“A, tớ xin lỗi, nhưng tớ cũng không thể giữ bí mật sao?”

Đúng như dự tính từ Fuuga, cô ấy lùi ra sau một chút, nhưng giọng điệu lại bình thản như mọi khi.

Vậy Mea-san… cũng có một mặt như này nhỉ… Có lẽ cô ấy xử sự cách này hồi cấp một nên bọn con trai cũng không có đến gần cổ, và đương nhiên cô ấy gần như không có sự ràng buộc nào.

“Ra vậy, có hỏi cũng không giúp được gì đâu.”

Nghe câu trả lời của Mea-san, Fuuga nở một nụ cười rồi quay đi.

Fuuga là thế đấy. Tôi đoán vậy. Không phải là cổ đang làm rối mọi thứ lên, mà cô ấy chỉ bình tĩnh đưa quan điểm của mình ra và còn rất thanh nhã nữa… bảo sao cô lại nổi tiếng giữa đám con gái hồi cấp một.

“Mu~~~...D-Dù sao thì~. Chà, con gái mà nhiều bí mật cũng thật bí ẩn và xinh đẹp nhỉ?! N-Nên là, tớ mong được nói chuyện với cậu một lần nữa! Và tớ cũng muốn hiểu cậu nhiều hơn, nếu có thể thôi nhé.”

Mặt khác, Sumitaroru, tại cậu ta luôn như vậy với mấy đứa con gái, hồi cấp một cậu ta cũng chẳng nổi tiếng gì với họ. Tôi cảm thấy sơ trung sẽ không khác la bao. Có tệ khi nghĩ đến chuyện này không…?

“Dù sao thì, tớ là Mayumi Fuuga. Mong được làm quen với cậu, nhá? Mea-chan.”

“E-Ehhh, cảm ơn hai cậu, mong hai cậu giúp đỡ.”

Mea-san cúi đầu để đáp lại hai người họ. Có lẽ cô ấy đang nghĩ rằng mình khác hoàn toàn với họ.

“Chà, giờ ai cũng biết mặt nhau hết rồi, đi thôi nào.”

“Ồ, được thôi! Chắc là có cô gái xinh đẹp khác đang đợi tớ đây.”

“Ahahahaha, tớ không biết đâu.”

“Chắc là vậy mà!”

Fuuga và Sumitarou tranh cãi với nhau và rời đi đầu tiên.

Dù sao thì có vẻ như bọn tôi đã kiểm soát được tình hình rồi.

Tuy nhiên, nếu Mea và tôi cứ tiếp tục sống cuộc sống mới cưới này, thì chuyện này trong tương lai sẽ diễn ra nhiều hơn nữa.

Nghĩ về điều đó thì đúng là nản thật, nhưng tôi có thể cần một biện pháp khác với Mea-san khi tôi quay lại…

Phần 4:

“Mea-san, Mea-san ơi.”

Khi chúng tôi bắt đầu đi ngay sau bọn họ, tôi bước đến Mea-san và thì thầm vào tai của cô.

“Hửm?”

Có vẻ như Mea-san không quan tâm lắm.

Vấn đề lớn rồi đây… tôi đã nghĩ vậy, và giờ tôi lại thấy ngại khi nghĩ đến chuyện đó lúc này.

(Đúng rồi, tôi không nghĩ mình nên xác nhận điều đấy bây giờ… tôi nên từ từ rồi bàn sau khi quay lại là được.)

“Sao thế? Kuya-san?”

“Không… không có gì. Dù sao thì sẽ thật tuyệt nếu cậu làm thân được với Fuuga với Sumitarou đấy.”

“Dĩ nhiên rồi. Họ là bạn của Kuya-san mà, nên mình cũng phải làm thân luôn.”

Cô ấy vẫn có thể thốt ra mấy lời đấy mà không do dự gì sau khi giữ “bí mật” với họ, Mea-san… thực sự là cái gì đấy mà…

Dù gì thì bốn người bọn tôi cũng đã đến trường rồi.

Điều đầu tiên mà bọn tôi phải kiểm là cái cổng trường có dán danh sách lớp. Ở đây lắm học sinh mới thật, chỗ này cũng chật chội nữa.

Bọn tôi hòa vào họ rồi kiếm tên của mình.

Cơ mà… tình huống này bất tiện với đứa lùn tịt như tôi quá!... Cái người trước tôi cũng cản đường nữa, chả thấy được gì…!

“Sumitarou, Sumitarou, cậu có thấy không?”

Tiếc thật, nhưng tôi cần dựa vào Sumitarou, đứa cao nhất so với tuổi của bọn tôi.

“Ái chà…. à… tớ không giỏi tìm tên trên mấy thứ này lắm… chà, um, ummmm…”

….RỐT CUỘC BẠN BÈ TÔI CHẢ AI ĐÁNG TIN CẢ!

Nếu phải chọn ai khác nữa, thì tôi sẽ chọn Fuuga với cái chiều cao ngang ngửa, tuy không bằng Sumitarou. Bên cạnh đấy thì nhỏ cũng giỏi mọi việc nữa, nên là sẽ dễ tìm mấy cái tên hơn.

“Fuuga thấy chưa?”

“Hmm… tớ học lớp 1B. Còn… ồ, Kuya với Sumitarou học cùng với tớ này.”

“Ể, THẬT ĐẤY À!?”

Tôi có thể nói gì đây, thật vui khi nghe câu đấy mà! Yên tâm khi được học cùng với mấy đứa ‘đồg chí’n trong cái môi trường mới như này.

Và sau đó thì…

“Thế, còn Mea-san thì sao? Cậu học lớp mấy?”

“Phải rồi, chắc cậu còn vu vơ về chuyện này lắm.”

“Đ-Đừng có chọc tớ chứ. Ý tớ, là câu đấy cũng đâu có sâu xa gì.”

“Ahahahaha, được rồi, tớ sẽ nói cậu nghe. Nên là—”

“Mình cũng học 1B luôn nè.”

Rồi sau đó Mea-san thốt lên.

“Học cùng với Kuya-san và mọi người đó!”

“O-Ooohh…!”

Niềm hạnh phúc của tôi như được nhân đôi lên khi nghe câu đấy! Tôi không biết hồi sáng cả bốn người gặp nhau là sẽ học cùng một lớp luôn!

Không đâu, tôi còn thấy vụ giữ bí mật sẽ khó khăn hơn bởi việc này… nhưng đơn giản là tôi vui quá.

“Tốt thật đấy, Mea-san.”

“Đúng vậy, tuy mình không học cấp một với Kuya-san nhưng điều đó sẽ không ngăn nổi mình học sơ trung với—”

Vào khoảnh khắc môi của Mea-san nở một nụ cười đáng thương…

“Ah~~~~~~~~Me-chan ơi!”

Một giọng nói trong vắt và xôn xao vang lên từ phía cổng trường.

Khi tôi nhìn về hướng giọng nói đấy- thì một cô gái nhỏ nhắn với một mái tóc thắt bím rực rỡ cùng một dải ruy băng buộc quanh đang chạy đến chỗ của chúng tôi.

Mea-san có hơi đảo mắt nhìn cô gái ấy.

“Kobato-chan–KYAA!?”

Cô gái nhỏ nhắn ấy lấy đà lao thẳng đến chỗ Mea-san và ôm chặt lấy cổ.

Chân của cô bé đấy hơi đu đưa trong không khí. Mà cô này thấp hơn Mea-san tận mười xăng-ti-mét lận, và cái vẻ nhỏ nhắn, dễ thương như “Còn học cấp một” của cô ấy.

“Ch-Chuyện gì vậy?”

u84748-5fd9aa5a-5720-4d2a-a00f-755ddb30982a.jpg

Mea-san đến gần chỗ cô bé ấy và đảo mắt nhìn.

Rồi sau đó, cô bé đấy vui vẻ mỉm cười, nhìn lại Mea-san và nói.

“Cậu mới nói cậu học 1B đúng không Me-chan? Tớ cũng học 1B nè! Chúng ta cũng sẽ học cùng nhau nữa đó!”

“Ara… thật mừng khi nghe vậy.”

“Ehehehe~~~”

Có vẻ là bạn bè từ hồi cấp một, như việc họ cười nói trong lúc ôm kìa.

“T-Tớ không nghĩ là chưa từng thấy ai dễ thương như cô ấy! Cổ đâu thuộc tuýp giống Mea-san đâu, nhưng… oh, muốn lại gần ghê…!”

Và Sumitarou ngày càng mềm mỏng hơn. Tôi không rõ nữa nhưng chắc đây là lý do mà thân hình của tên này phát triển? Tên này luôn quan tâm con gái và cũng đâu bộc lộ ra gì đâu… thực sự luôn…

Chà, tên này là kiểu người có hứng nhưng chẳng quan tâm mấy, nên chắc là tên này không gây hại gì.

Nhưng tôi cũng hứng thú với con gái, dù không bằng tên Sumitarou.

“Ồ, phải rồi, đây là Jiyou Kobato-chan. Bọn mình đã học cùng nhau suốt cấp một đó.”

“Heh~, tụi mình cũng là bạn thân đúng hong?”

“Đúng rồi. Kobato-san, trên hết thì đây là Ninomiya Kuya-san. Mối quan hệ của bọn mình là… bí mật….”

“À, rất vui vì được gặ-”

Và đó là khoảnh khắc cô gái ấy quay sang tôi.

Phần 5:

“—!!!!!!!”

“Hê?”

Cái cô này- à Renjiyou Kotoba-san, nhìn như mới bị sét đánh ấy.

“C-Cậu bị sao thế?”

“Fumu~, người cậu đỏ tươi rồi kìa, cơ mà…”

Sumitarou với Fuuga cũng chú ý đến cái vẻ ngoài thay đổi bất chợt của nhỏ. Nhưng để mở đầu thì cổ chen chân vào như thế đấy.

Tuy nhiên, Renjiyou-san đã không đáp lại họ, nhưng lại nhìn tôi bằng ánh mắt to tròn và ngày càng rộng hơn…

“N-Nonomiya… Kuya-kun…”

Đấy là lời mà nhỏ nói với một chất giọng be bé y hệt một con muỗi.

“Đúng rồi…”

“Tớ là Renjiyou, Kobato…”

“...Rất vui được gặp cậu.”

“~~~”

Nhỏ quay mặt đi rồi đi thẳng đến nấp phía sau của Mea-san.

…Ý gì đây? Từ cái cách mà cô ấy ôm Mea-san, tôi tưởng cổ vô lo vô nghĩ lắm chứ…

“....”

“Uh, Mea-san?”

Và đấy là lúc tôi mới để ý.

Mea-san cũng nấp sau tôi ở ngay giữa phố. Tôi không biết tại sao nữa, nhưng tâm trạng của cổ có vẻ không được tốt cho lắm, nhướng cả đôi lông mày xinh đẹp lên luôn kìa.

“C-Cậu đã làm gì vậy, Kuya-san?”

“C-Cậu có hỏi… tớ cũng không biết đâu...”

Tôi hối hả thì thầm với Sumitarou, cái người cũng đang nghe.

Tôi chỉ mới chào cái cô đấy bình thường thôi mà! Còn không kịp tạo được mấy cái dáng vênh váo nữa.

Chưa hết đâu, ngoài Renjiyou thì bầu không khí của Mea-san cũng rất lạ… chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

“Fu-Fuuga này, cậu biết chuyện gì đang xảy ra không?”

Tôi hỏi Fuuga, cái người đứng xem với hai cái tay ôm eo của mình.

Sau đó Fuuga phủi mái tóc của mình rồi nhún vai.

“Hơi khó hiểu nhỉ.”

CHẾT TIỆT!!... câu đấy ngầu quá, QUÁ NGẦU LUÔN ẤY CHỨ! Tôi cũng muốn nói thế nữa…!

“Dù gì thì lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi, chúng mình nên đi chứ?”

“Ồ, đúng là sắp bắt đầu rồi… cả cậu nữa, Mea-san với Renjiyou đi nào…”

“...Hê, được rồi.”

“Còn sớm quá đi….!”

Một người thì trầm tĩnh, người kia thì nhảy dựng lên. Phản ứng của hai người này thật trái ngược.

Rồi lễ khai giảng tự diễn ra và kết thúc hết sức bình thường, chưa có chuyện bất thường nào cả.

Khi tôi quay lại, thì mẹ tôi đang vẫy tay với mỉm cười (Cùng với cả bố mẹ của Fuuga và Sumitarou), tôi cũng ngại đến nổi chẳng thể thư thả được.

Và… dường như, bố của Mea-san không đến.

Thay vào đó, là một cô gái trong bộ Kimono đẹp tuyệt trần đang nheo mắt nhìn buổi lễ, trông giống hệt cô ấy, hay đúng hơn, là kiểu người mà Mea-san khi lớn lên sẽ thành.

Có lẽ đấy là mẹ của Mea-san, tôi sẽ chào bác ấy sau vậy…

Sau buổi lễ, bọn tôi vẫy tay chào bố mẹ lần nữa, rồi cùng những người học sinh mới về lại lớp học của mình.

Cả lớp thì xôn xao bàn tán cả lên, cho đến khi cô chủ nhiệm đến.

Trong lớp là những khuôn mặt mà tôi đã biết từ hồi cấp một với cả mấy khuôn mặt mà tôi chưa thấy trước đây.

Mà điểm chung của mấy người này là nhìn tôi với Mea-san cùng một lúc.

…Hay nói đúng hơn, là ngay từ đầu là đã nhìn bọn tôi rồi? Nếu mới đầu mà kết bè lập phái từ lúc mới vào trường, bất kể là từ trường nào, thì sẽ được lắm sự chú ý sao.

Hơn nữa, cả hai làm tâm điểm sự chú ý của rất nhiều người.

Một mặt thì tất nhiên là Mea-san. Không lạ gì khi tìm được một cô gái xinh đẹp với một gương mặt sắc sảo như này, nên bị cô ấy thu hút là lẽ tất nhiên.

Còn một mặt khác nữa - Bất ngờ thật - đấy là Fuuga.

Nhưng vậy cũng không ngạc nhiên mấy khi nghĩ vậy. Bởi cổ tài năng nhất lớp mà, với lại cái phong thái của một vị hoàng tử phi giới tính nữa.

Trong khi Mea-san bị đám con trai vây thì Fuuga lại bị vây bởi đám con gái.

Tôi hầu như đã quen với việc nghĩ Fuuga không phải con gái, nhưng cổ lại đẹp tựa như Mea-san. Bảo sao lớp lại ồn ào thật, Cổ còn thanh lịch, dù con gái chủ yếu hay vậy.

Và nói về mấy đứa con gái thì còn một tên nữa…

“Ah… ehehehe~”

Và Renjiyou-san vẫn còn nấp đằng sau Mea-san.

Nên là thế đấy.

“Được rồi các em, về chỗ của mình nào.”

Bọn tôi chợt giải tán và ngồi xuống theo số thứ tự điểm danh khi mà cô giáo bước vào.

Cô giáo của bọn tôi là một người trẻ trung, dễ thương cùng mái tóc được búi thật gọn gàng.

Hồi cấp một thì chủ nhiệm lớp tôi toàn là mấy cô, mấy bác đứng tuổi thôi, nên chỉ riêng cô này thôi cũng làm tôi thấy hứng thú khi học ở môi trường mới này.

“Được rồi, các em, chúc mừng về sự tham gia của mấy em. Còn cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp, Nakanushi Ito. Hãy gọi cô là cô Ito, rất vui vì được gặp các em.”

Giọng của mọi người vang lên cùng lúc, “Vâng thưa cô!” Trường này vẫn giống cấp một thật, cơ mà…

Chắc là sẽ thay đổi dần theo thời gian thôi. Sẽ trở thành mà cách một người học năm nhất sơ trung nên cư xử.

“Vậy thì hãy bắt đầu giới thiệu về bản thân nào. Thứ tự chỗ ngồi… à theo số thứ tự đi.”

Cô Ito với lấy cục phấn và ghi trên bảng đen một chữ lớn, “Giới thiệu bản thân”.

“Số thứ tự điểm danh là theo thứ tự ngày sinh của các em. Cô nghe đâu đấy là các trường làm sinh nhật ở Chiba… đúng không nhỉ, nên là các em, hãy nói sinh nhật của mình cùng nhau nhé. Sẽ thật tuyệt khi nghe ngày sinh nhật của bạn cùng lớp đấy, đúng chứ? Phù~”

Chả nhẽ mấy tỉnh khác với mấy thành phố không theo số thứ tự sao? Cả lớp phấn khích rồi xôn xao lên. Vậy là dường như không có ai là học sinh vượt đường sắt hay chuyển đến ở đây.

“Vậy người đầu tiên là…”

“Chắc là em.”

Và như thế, Fuuga đứng dậy.

Ra vậy, Fuuga sinh tháng tư chăng, tôi tin là vậy.

“Em là Mayuzumi Fuuga đến từ trường cấp một Chiyodai phía Đông. Mình quên nói với mọi người là thực chất mình là con gái… bởi bộ dạng này của mình, và cũng là bởi mình mới mặc đồng phục nữ. Còn ngày sinh của mình là ngày mười tháng tư, chắc cũng sắp đến rồi. Mong được làm quen với tất cả mọi người.”

Và như vậy, Fuuga mở hàng, và buổi giới thiệu bản thân bắt đầu.

“Tớ là Renjiyou Kobato. Ummm tớ đến từ trường Chiyodai phía Tây, và chuyên môn của mình nấu nướng! Còn sinh nhật của mình là ngày ba mươi tháng bảy!”

Ra thế, nhỏ sinh vào mùa hè. Mình hiểu ý rồi…

“Nonomiya Kuya, cũng đến từ trường cấp một Chiyodai phía Đông. Mình sinh ngày mười bốn tháng chín. Rất hân hạnh được gặp mọi người.”

Tôi sinh vào giữa mùa Thu, còn Sumitarou là vào mùa Đông.

“SUP! Tớ đây, Sumitarou Tochioda của các cậu đây! Sinh vào ngày hai mốt tháng mười hai và tớ có tập Judo nữa! Tớ cũng đang đợi thư ‘quạt’ hâm mộ từ mấy chị em đó nha!”

…Như vậy, tên đấy đi giới thiệu ngay, và kiếm được tràng cười khúc khích từ mấy đứa con gái trong lớp.

Và bất ngờ thay, một người cuối cùng…

“...Mình là Chitose Mea.”

Khi cô ấy đứng dậy rồi nói tên mình, thì cả lớp ngay tức khắc sôi sục lên.

Khi Fuuga đứng lên, thì cả nam và nữ đều nhốn nháo, nhưng giờ còn nhiều hơn lúc nãy nữa. Hay nói trắng ra, là Mea-san đẹp xuất sắc…

“Mình đến từ trường cấp một Chiyodai phía Tây. Sinh nhật của mình là ngày một tháng ba.”

…Tôi không biết điều đấy… Mea-san sinh sớm vào năm đấy thật.

“Rồi còn lại là bí mật.”

Và sau buổi khai giảng thì Mea-san vẫn là Mea-san nhỉ.

Tôi chẳng nói được gì ngoài việc đứng ngồi không yên trên ghế của mình…

“Đấy là điều mình sẽ nói nhưng…”

Vẫn chưa xong mà.

Mea-san ưỡn ngực mình như đang tự hào về chiến thắng.

“Mình sẽ nói thêm. Mình đang sống chung với cái cậu Nonomiya Kuya ngay bên kia.”

“---------Hả?”

Chờ, chờ chút?

Cậu đang nói gì thế, Mea-san? Tớ tưởng chúng ta sẽ giữ kín phần đó của chuyện này mà…

Tôi đã rất tức tối, và gương mặt của Mea-san ngày càng nghiêm túc lên.

“Và cậu ấy là chồng của em!”

Cô ấy nói dõng dạc và rất tự hào.

–Khoảnh khắc sau im lặng.

Sau phút im lặng đấy, cả lớp (Kể cả là cô giáo) nổ ra một cuộc tranh cãi.

Giữa tất thảy, tôi đã rất sợ hãi.

(Mea-san… giờ đây chẳng còn bí mật hay gì nữa ư —!!!?)

Ghi chú

[Lên trên]
Cái cặp ở đây đang nói là "Randoseru" https://en.wikipedia.org/wiki/Randoseru
Cái cặp ở đây đang nói là "Randoseru" https://en.wikipedia.org/wiki/Randoseru
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

moẹ c2 mà buff zú quá đáng thế
Xem thêm
ngọt wá :))
Xem thêm
Tôi cá là sẽ có vài ông nếu được làm nvc sẽ chơi luôn tại chỗ :)))))
:)
Xem thêm
Nào bình tĩnh
Đừng nói thô ra như thế chứ,ngta đánh giá
Xem thêm
CQB
nói đúng còn nói to :)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời