Mea-san, Kocchi Muite yo
Hozumi Kei Kamioka Chirol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LN

Chương 6: Mea-san, bằng mọi cách...

9 Bình luận - Độ dài: 5,659 từ - Cập nhật:

Sau ngày khai giảng là ngày nghỉ cuối tuần.

Đáng lẽ là các lớp sẽ bắt đầu học vào thứ hai sau cuối tuần, thế nên ngày này chỉ là giai đoạn sửa soạn cho việc đó thôi.

Nhưng thật lòng mà nói, tôi thực sự còn chả để tâm đến.

“Mea-san này, tớ sẽ hỏi cậu một lần nữa, về chuyện hôm qua…”

“Bí mật.”

“Không đâu, cái bí mật mà cậu nói… có phải bí mật với tớ không vậy?”

“Phải, là bí mật.”

…Đúng vậy. Đã qua một ngày mất rồi, và giờ là chiều thứ bảy…

Mea-san đã cư xử như vậy kể từ hồi qua, chẳng đi đến đâu cả.

Bất kể tôi có hỏi cô bao nhiêu lần đi nữa, thì tất cả những gì mà cô ấy nói chỉ là, “Bí mật.” Cô mím môi mình lại thật chặt, bĩu môi lại rồi quay đi…

Dù sao thì tôi thấy hôm nay mình cần phải làm gì đấy. Nhờ cổ mà hôm qua tôi bị bạn học của mình vây một lúc lâu như được mẹ vợ đón vậy, cảm giác là thế đấy.

Tôi không biết phải làm gì… nói trắng ra, thì đây là lần đầu tiên tôi phải đối mặt với một kiểu Mea-san như vậy, nên là tôi chả biết quyết ra sao.

Nhưng không có nghĩa là tôi có thể chùn được! Đây là, đúng vậy, vấn đề giữa hai đứa tôi!

Tôi định hỏi cô một lần nữa thì bất chợt bị cắt ngang.

*PinPoon♪*

Chuông cửa chợt reo lên. Tôi ngạc nhiên.

“Có ai đến đây sao?”

“...mình không biết.”

“À phải rồi, có phải bố tớ gửi thêm hàng không nhỉ.”

Nhân tiện, tôi sẽ phải chuẩn bị một con dấu cá nhân khác với con dấu ngân hàng của tôi cho một dịp như vậy. Đối với cả hai chúng tôi, “Nonomiya” và “Chitose”.

Trong lúc nghĩ suy về điều đấy, tôi mở cửa ra. Chà, chắc hôm nay để mình ký vậ-

*Bùm!*

“Chào buổi chiều nha~~~~~!!”

“... Ể?! Renjiyou-san!?”

Khi tôi mở cửa ra, cái cô gái mái tóc màu vàng óng được thắt bím hai bên với dải ruy băng quấn quanh tóc hệt với cái cô hôm qua.

Đúng như dự tính từ vị khách không mời này, Mea-san cũng đâu thể im lặng được nữa.

‘Ch-Chuyện gì vậy, Kobato-san…?”

Khi Mea-san chạy đến nhỏ, Renjiyou-san nở một nụ cười ngọt ngào rồi gật đầu.

“Đúng rồi nè, tớ có địa chỉ từ mẹ cậu á, Me-chan!”

“........”

“Dù sao thì, thứ lỗi cả nhà.”

“A, chờ đ…”

Nhỏ đến gần tôi mà không chờ tôi nói xong. Trên tay nhỏ còn đang xách hai túi của cửa hàng tạp hóa, có vẻ là đựng thức ăn.

“Ku-kun ơi, cho tớ mượn tủ lạnh nha?”

Rồi nhỏ nghiêng đầu thật đáng yêu với tôi.

“‘Ku-kun’, ý cậu là sao? Là tớ á?”

“Đúng rồi~~. Kuya-kun thành Ku-kun!! Nghe ổn mà đúng không?”

“Ừm, tớ không phiền đâu, nhưng…”

“Ehehe~~. Cảm ơn nhaa~~. Vậy thì, ♪tủ lạnh ơi♪, ♪tủ lạnh ơi~♪”

Ý tôi là… nhỏ đang làm cái gì và bị gì thế kia? Hôm nay nhỏ khác hoàn toàn so với hôm qua luôn!!

Nếu tôi nhớ đúng thì hôm qua nhỏ còn nấp sau Mea-san ngay khi bọn tôi chạm mặt mà. Kiểu nhỏ giống như cô gái nhút nhát ấy.

Nhưng hôm nay, nhỏ lại rất hoạt bát… kể cả với tôi. Rồi còn bất chợt ghé thăm nữa. Nhỏ thay lòng đổi dạ như nào vậy…?

“Cậu đang làm gì vậy, Kobato-san?”

Dường như việc cô ghé qua cũng đã phiền đến Mea-san. Cô cũng vội chạy tới thám thính.

Sau đó, trong khi chuyển đồ từ túi tạp hóa trên tay vào tủ lạnh, nhỏ quay sang tôi rồi nói-

“Tớ nghe nói là hai người đang sống chung, ắt phải khó khăn lắm đúng không!”

Nhỏ nói với một nụ cười.

“Cũng như, hai cậu là hôn phu và đã kết hôn nữa, đây là cuộc sống hôn nhân mới cưới nên hai cậu mới sống chung với nhau.”

Mẹ của Mea-san có vẻ đã tiết lộ nhiều điều cho nhỏ này…!

Chà, có vẻ câu nói “Cậu ấy là chồng của em” của Mea-san nói đã tiết lộ cho toàn trường biết vào lễ khai giảng rằng chúng tôi đang sống với nhau… chẳng còn việc gì phải giấu giếm nữa.

“Đ-Đâu phải vấn đề lớn gì cho cam, đúng không?” Mea-san phủi tóc rồi ưỡn ngực ra. Cơ mà…

“Vậy sao? Nhưng hồi trước cậu có đụng tay đụng chân vào bếp núc đâu, đúng không, Me-chan?”

“Ugyuu…!!”

Cô lặng thinh chỉ với phát súng ấy.

Như đang đuổi theo tên kẻ địch đang chạy trốn (là Mea-san), Renjiyou-san lao vút vào cô.

“Với tớ thì về kế hoạch sống chung, tớ nghĩ nếu hai cậu không sống thật với chính mình thì sẽ tệ lắm.”

“Thật ư? Là như nào?”

Khi Mea-san rơi vào im lặng, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chen chân vào.

Sau đó, Renjiyou-san hơi khép mình lại, ngước nhìn lên tôi rồi nói,

“...Ku-kun là chồng hả?”

“Gì cơ? Đ-Đúng rồi…”

Cái cách nhỏ nhìn tôi và gọi tôi là “Chồng”. Tôi muốn nhỏ hiểu rằng tôi chẳng thể giúp được gì lại còn có một chút lo âu nữa.

À không, là bởi vì! Tôi không thể tin được con nhỏ hôm qua tỏ ra rất nhút nhát lại trở nên hăng hái như vậy vào hôm nay… thật luôn? Chẳng thể tin được là nhỏ đang nói chuyện với mình.

Thêm nữa, ngoại hình của nhỏ vừa dễ thương, vừa trẻ trung, nên cái sức công phá từ cái nhìn của nhỏ, nói sao ta, đáng kinh ngạc nhỉ. Cái nhìn lên của Mea-san tuy rất thú vị nhưng trường hợp của Renjiyou thì tính con nít rõ ràng hơn, điều đấy làm tôi thấy mình chẳng thể để bỏ mặc nhỏ như một thằng đàn ông được…!

Chẳng màng đến cái thực tế rằng tôi đã trải qua một biển cảm xúc như vậy, nhỏ tiếp tục.

“Người vợ phải nấu bữa tối cho chồng. Mà hai cậu chỉ là cặp đôi mới cưới thôi. Me-chan có thể không giỏi nấu nướng, đấy là tại sao mà… tớ có thể nấu ăn cho cậu ấy được.”

“Cái-Cái đó…”

Chà, nói sao đây? Cái đấy là lời tuyên bố rằng nhỏ có thể làm “nóc nhà” tốt hơn cô ấy ư?

Nếu vậy thật, thì nhỏ đến để giao đấu với Mea-san à? Chả phải hai người họ là bạn thân từ hồi cấp một sao? Ý tôi là, ngay cả khi không phải vậy thì nay chả phải họ đã quá hăng ư?

Tôi đã rất sợ nhỏ và cả cái sự hung hăng nữa, tôi cũng chẳng thể chịu được. Không, trước đây tôi còn chưa được thấy mấy điều như vậy! Tôi cũng không gần gũi với đứa con gái nào cả!

(À không, có Fuuga mà, nhưng cổ gần như là trai rồi!)

“Đấy là lý tại sao hôm nay tớ sẽ nấu bữa trưa và cho cậu thấy một bữa là như nào.”

Tông giọng của nhỏ tươi tắn với thật hiền hòa… nhưng lạ thay, là tôi sao mà khước từ được?

Cơ mà, phải rồi. Từ đây hãy bình tĩnh lại nào. Đấy là điều mà một thằng đàn ông chín chắn, điềm đạm nên làm.

Mà… Renjiyou cũng cất công chuẩn bị nguyên liệu bằng tiền của mình rồi còn đến chỗ của bọn tôi nữa. “Sống chung cực ha.”, nhỏ cũng nói vậy.

Và thực tế, đúng như những gì nhỏ nói về tay nghề của Mea-san, và cả tôi cũng chả thể nấu được gì vì tôi luôn dựa dẫm vào mẹ.

Mà nếu có ai sẵn sàng làm ví dụ tốt ở đây thì cũng tốt đấy chứ?

Khi tôi suy về điều đó… thì chẳng có lý do gì phải từ chối cả.

Không, tôi đâu muốn từ chối, nhưng… có ổn không? Tôi có cảm giác như vậy thôi. Bởi vì…

“...”

Từ nãy giờ, Mea-san bực bội cắn môi mình và cứ kéo gấu áo của tôi.

“Ahh… Umm… Mea-san này?”

“...Kuya-san… bọn mình làm sao đây?”

Sao cô ấy lại đang hỏi tôi chứ?!

“Cậu cho hay không cho…?”

“Chà… nhỏ thật tốt khi làm ví dụ cho bọn mình mà, đúng không?”

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả lời, nhấn mạnh từ “Bọn mình”.

Cầu trời cho cô ấy hiểu được sự tinh tế của tâm trí tôi khi nhấn mạnh điểm đó đi.

“──────!!!”

Ựa! Chắc là không được rồi.

Ngay khi cô ấy nghe câu trả lời của tôi, mắt của cô mở to ra và loạng choạng như thể cô rất sốc vậy (tất nhiên cô cũng buông gấu áo của tôi ra).

“Hả… ể? Sao thế, Mea-san?”

“Bí… mật.”

Lại nữa rồi!

Hưm, tôi nghĩ là… sẽ rắc rối nếu Mea-san nói ra nhỉ, bởi vì từ chỗ đấy cả tôi và cổ cũng chả có tiến triển gì.

“Nhưng… nếu đã vậy!”

“Sao cơ?”

“M-Mình cũng sẽ nấu cho cậu luôn!”

“EEEEHHHHHHHHH??!!”

Tôi không biết tại vì sao mà tôi lại không mong cô sẽ nói như vậy!

Ý tôi là, chả phải sáng nay Mea-san mới làm hỏng việc sao?

“Không sao đâu, Kobato-san.”

“Haha… mò~ cậu bướng lắm luôn á có biết không, Me-chan?”

Ngay cả khi Mea-san chỉ tay về phía nhỏ, thì nhỏ lại mỉm cười và đang cười rất nhiều.

“Được thôi, theo hướng dẫn của tớ mà làm, chúc may mắn.”

“Rồi cậu sẽ thấy…”

Oh, tốt rồi… đúng hơn là, nếu đã vậy thì.

“Nếu đã thế, thì tớ cũng tham gia để nấu nướng luôn, vì tương lai của bọn mình–”

Nhưng trước khi tôi kịp nói điều đấy.

“ “Xem đây, Kuya-san/Ku-kun!” ”

Họ đồng thanh tuyên bố.

Sức mạnh của hai người con gái này, hay đúng hơn là động lực của họ, đến tôi nổi chỉ có thể trả lời, “Ừm, được rồi…”

Phần 2:

Và như thế, họ bắt tay vào bếp núc.

“Bữa trưa hôm nay tớ sẽ làm hamburger hầm bít tết~~! Bởi món này nhìn cho đỡ rối mắt, nên tớ làm món này~”

Khi mặc chiếc tạp dề mà nhỏ mang theo, Renjiyou-san với một nụ cười rạng rỡ, đã nói với tôi như vậy.

“Oh, vậy sao? Mới cái tên qua thôi đã thấy khó thật nhỉ…”

“Có mấy bước để làm món này à. Tất cả những gì cậu cần làm là đun sôi cùng nước sốt thôi, nên là cậu cũng không cần phải lo về việc nấu món đấy chín hay quá chín đâu. Nhiều người không nấu được món này cũng do hai lý do chính đó đấy.”

“R-Ra vậy… có lý…!”

“Nếu cậu chịu học cách nấu món này ấy, thì cậu có thể đổi và dùng công thức theo nhiều cách nữa. Cậu có thể làm Hamburger bít tết  hầm mà không cần hâm luôn đấy chứ, rồi còn cái nước sốt hầm thì có thể làm ra cà ri hoặc một món hầm nữa bằng cách thay gia vị ở khâu cuối là xong.”

“Oh, tiện ghê! Điều đấy sẽ làm trình mình lên trong một lần luôn!”

Và như thế, nhỏ rất hào phóng trong việc làm mẫu rồi còn đưa một vài mẹo để sắp tới đây bọn tôi có bữa ăn nữa.

Tôi biết ơn lắm đấy. Nhỏ hệt như thiên thần từ thiên đàng vậy.

“Rồi còn… Ehehe~, Ku-kun cũng thích Hamburger bít tết mà, đúng hong?”

“À thì… bộ có ai không thích món này hả?”

Tôi vừa gãi đầu mình lên, vừa trả lời. Khi mà trong thực tế, bố tôi, ông cũng thích hamburger lắm, nên không ngạc nhiên mấy khi một người lớn như tôi cũng thích món này. Món này là món thịt, nếu tôi không nhầm là vậy.

“~~~Ku-kun dễ thương và đáng yêu quá…♪♪.”

“Gì cơ?”

“Không có gì, không có gì đâu. Vậy thì bắt đầu với việc thái hành nào…”

*ChopChopChopChopChopChopChop* Nhỏ dùng dao nhanh đến mức mà nhìn như ảo ảnh vậy, và tức khắc, hành đã được thái thành từng lát.

“Tuyệt ghê! Muốn thái như cậu cũng khó thật á!”

“Thời này thì cũng có mấy cái máy tự thái rau củ quả ấy, giá thành cũng phải chăng nữa, nên tớ nghĩ lần đầu xài cũng là một ý kiến hay. Mà nếu cậu thái được hành theo nhiều cách khác nữa, thì cũng sẽ thái được mấy loại rau củ quả khác dễ dàng thôi, vậy nên cá nhân tớ khuyên cậu nên thực hành đi đã~”

“R-Ra vậy…! Renjiyou-san tuyệt thật đấy…! Cái gì tiếp theo? Cái gì tiếp theo vậy?”

Tôi đắm đuối bởi tay nghề của nhỏ đến mức mà tôi chẳng thể rời mắt được.

“Heh heh heh, tiếp theo là…”

Vả lại Renjiyou-san còn có vẻ rất hạnh phúc khi thấy tôi như vậy.

Nụ cười trên gương mặt ấy, đơn giản là rất đáng yêu, và không thể không cười đáp lại nhỏ–

“Chờ chút.”

Sau đó một chất giọng trầm tĩnh vang ngay bên cạnh. Tất nhiên là của Mea-san.

“Chắc là mình cũng đã giỏi cắt hành rồi.”

Cô chải mái tóc mình ngang vai rồi cùng với vẻ mặt nghiêm túc nói lên.

“Hê? Vậy sao? Nhưng Me-chan nè, hồi cấp một cậu có phụ trách nấu cà ri ở chỗ cấm trại ấy, cậu biết là lúc đó…”

“Lúc đó mình có cắt hành đâu, nhưng giờ thì–”

*CHOPCHOPCHOPCHOPCHOPCHOPCHOPCHOP!!!*

“Oh Mea-san!!!?”

“Hwaa──!?!”

Giọng của tôi và Renjiyou-san đều vang lên.

À không, chà… tại cái cách Mea-san cắt hành rất khác so với cách mà Renjiyou-san đã chỉ.

Kiểu như sẵn sàng cắt cả bầu trời ra vậy - Nói là kiểu cô khai mở ra cổng thức thứ năm[note43069] ấy - cô đã liên tục thái xuyên qua cùng một lúc tất thảy chỗ hành thành từng lát.

Đây không còn là một kỹ thuật thông thường nữa rồi, chả có người bình thường nào thành thục được cả! Cũng chả giống những gì tôi đã nói với Renjiyou-san, nhưng để làm cái kỹ thuật này, rõ ràng với tôi là điều không thể.

“Vừa-vừa-vừa rồi là gì đấy?! Me-chan!? Sao cậu cắt được hành kiểu vậy thế?”

“Vì mình là Ni…. bí mật.”

—Ra vậy, mình hiểu tại sao mình chưa được thấy cổ xài dao cho đến tận giờ rồi… dường như Mea-san rất giỏi cầm dao, bởi lẽ cô là một cô công chúa, và còn là một nhẫn giả.

Cô còn ném phi tiêu trong nhiều năm nữa… và có vẻ đấy cũng là bí mật với cả người bạn thân nhất của cô, Renjiyou-san. “Thế-Thế nào? Cậu có thích không, Kuya-san?”

Sau đó Mea-san đã hỏi tôi, trong khi nắm chặt tay mình lại (một tay của cô còn đang cầm dao nữa, nên là có chút đáng sợ).

“Không đâu, chà… Mea-san thực sự tuyệt lắm đấy.”

“Đúng vậy, đúng vậy~! Fufufufufu~~ Fufufufufuf~~~, mình làm được rồi, Kuya-san cũng đã khen mình rồi…♪”

Tôi cố giữ bình tĩnh rồi khen cô ấy, nhưng cô lại đỏ mặt rồi phá lên cười.

…Chết tiệt, dù gì thì Mea-san thực sự rất dễ thương! Còn sự dễ thương của Renjiyou chỉ là sự thẳng thắn và chưa trưởng thành, nhưng sự dễ thương của Mea-san là đến từ khoảng cách giữa sự trưởng thành hết sức bình giản và vẻ đáng yêu ở hiện tại!

Nhờ việc này Mea-san đã tiến được một bước nữa sao? Không, ban đầu thì đây là một trò chơi ư?

“H-Hừm, nhưng nấu ăn chỉ mới bắt đầu thôi! Kế đến, tớ sẽ nhào thịt!”

“Úi, mình thích nhào thịt lắm.”

Đúng là chỉ cắt hành không thôi cũng chưa làm nên được món, bọn tôi còn lâu lắm mới làm được Hamburger hầm.

Bước tiếp theo của hai cô nàng đấy là nhào thịt, tức là trộn bột bánh và mấy nguyên liệu khác lại rồi tạo thành một chiếc Hamburger…

Renjiyou nấu xong đầu tiên và đặt chiếc Hamburger bít tết lên khay.

“Wow, đẹp ghê!”

Tôi sơ ý nói ra. Mà nhìn chiếc Hamburger đấy trông ngon miệng quá thật, lại còn rất thuận mắt nữa.

“Ehehehehe~~~, đẹp ư? Tớ xinh đẹp sao? Trời ơi, Ku-kun khen mình kìa~♪”

“Ch-chờ đã! Cái hamburrger mà! Ý tớ là cái hamburger bít tết mà!”

Ựa! Cái cách mà hạnh phúc mỉm cười với lại lắc người như vậy cùng cái cử chỉ đó, cũng đáng yêu đấy chứ! 

Mà nghĩ vậy thấy bản thân có lỗi thật, rồi tôi quay đầu lại phía Mea-san.

“À… như là… kiểu này… A không phải. Không… lại nữa rồi… ahhh… hmmm…”

Rõ ràng là cô ấy đang cố làm phẳng miếng bít tết bằng cách ném qua ném lại nó giữa tay trái, tay phải, bắt chước y như đối địch của mình là Renjiyou… Có lẽ là lực mạnh quá, nên thay vì bằng phẳng thì miếng thịt nát bấy và bay tá lả. Mỗi lần cô làm vậy thì cô phải lụm nhặt lại những miếng thịt bị vung vãi ấy, nên thành thật mà nói, tôi không có cảm giác là cô ấy sẽ làm xong.

“…Ku-Kuya-san.”

Và ngay khi cô chú ý ánh mắt của tôi, cô sững người lại.

“Mình xin lỗi, nhưng Mea-san xấu hổ với khó nói lắm…!”

“Gượm đã nào! Lấy tay che mặt trong lúc nấu nướng không tốt đâu.”

“Vậy mình nên làm gì đây?”

“Trước hết thì tớ nghĩ cậu nên nhẹ tay hơn với mấy miếng thịt đấy, Mea-san…”

“...Kuya-san tốt bụng thật.”

“Đừng nói mấy thứ xấu hổ như thế chứ, ngại lắm đấy!”

“Mình sẽ cố! Xem mình đây, Kuya-san!”

Có vẻ cô sắp từ bỏ chăng… giọng của cô ấy cũng đã rất hoảng loạn nữa mà…

Phần 3: 

Sau đấy có nhiều chuyện khúc mắt thật, nhưng tôi sẽ nói kỹ hơn…

“Đồ ăn sẵn sàng rồi đây~♪!”

“Mình… mình cũng làm xong rồi. Wah…”

Hai giọng nói tương phản vang lên, và đồ ăn cũng đã dọn sẵn luôn rồi (?).

Cả ba đứa chúng tôi liền mang đến bàn trong phòng khách. Bất ngờ thay, là họ làm cho mình một cái, cho tôi một cái. Tức là tôi phải ăn cả hai luôn à, mà tôi cũng đâu làm được gì. Trong tình huống này thì tôi hết cách để từ chối rồi.

May là Renjiyou có nấu cơm ngay lúc mà nhỏ làm đồ ăn. Nếu đây là trò chơi, thì tôi có cảm giác người chiến thắng đã được định đoạt ở vòng này rồi, nhưng có vẻ từng ấy là chưa đủ.

“Vậy thì Ku-kun này.”

“Ăn đi, Kuya-san.”

…Phải rồi, tôi sẽ phải so sánh hai dĩa thức ăn mà họ đã chuẩn bị nữa…

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầm thìa lên rồi-

“Đây, nói A đi~♪”

“....Hả?!?”

Tôi thốt lên một tiếng đầy ngớ ngẩn khi nhỏ múc cho tôi một thìa đầy hamburger với sốt mà tôi đã múc trước đấy.

Không, không phải là tôi không hiểu ý của nhỏ. Ý tôi là, đúng là tôi phải ăn bữa này, nhưng mà…

“Re-Renjiyou-san, có gì đó hơi sai sai rồi…”

Đây là kiểu mấy cặp đôi với mấy cặp mới cưới sẽ làm mà, nhìn kiểu nào cũng vậy cả!

Tâm trí tôi không thể không thét lên được.

“Nhưng Ku-kun với Me-chan mới chỉ kết hôn theo hình thức thôi đúng không?” Renjiyou-san cầm chiếc thìa nhìn chằm chằm tôi rồi nói như thế.

“Mà không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là chuyện cha mẹ của các cậu quyết định gả đi nữa phải chứ?”

“Ừ đúng nhưng…”

“Hơn nữa là mấy cậu còn chưa đủ tuổi để kết hôn nữa đó? Nên là cậu cũng đâu biết được chuyện gì sẽ đến kể từ giờ đâu nhỉ?”

“Gì chứ? C-chà, đúng, bọn tớ cũng chưa biết… nhưng mà…”

“Giờ thì cậu hiểu rồi đấy, nói A đi nào♪”

“……..”

 Nói nôm na.

Hình như nhỏ đang tiếp cận tôi! Nếu vị trí của Mea-san không vững thì rất có thể sẽ bị nhỏ thế chỗ đúng không? Gì vậy kìa!?

Nói cách khác, phản ứng của nhỏ này trong lần gặp hôm qua chính là, “Em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên”... na ná vậy, nếu tôi không sai…?

Trái tim tôi đập thình thịch kiểu như, Ba da bum…. Tất nhiên đây là lần đầu tiên tôi được một đứa con gái tiếp cận kiểu vậy. Nếu mà nói không vui với hồi hộp thì tôi đang xạo đấy.

Nhưng… điều này… có ổn không?

Bởi lẽ làm sao tôi có thể giải thích đây? Nhìn về hướng của Mea-san thì…

“~~~~~”

“A, um, Mea-san này…?”

Tôi tưởng Mea-san đang nhìn trừng tôi bằng đôi mắt tuyệt đẹp đấy chứ, nhưng sau đấy cô phủi tóc khỏi vai mình rồi mạnh mẽ cầm chiếc thìa.

“…Nói Ahh điー! Kuuya-san!”

Chờ đã, Mea-san, cậu cũng làm thế với tớ ư? Cậu không tính để cho tớ đi luôn sao?

Đúng là một chiến lược giao đấu triệt để mà…! Và nếu chuyện này còn tiếp tục…

“Ku-kun, ăn của tớ trước đi, nói A đi—”

“Kuya-san hãy ăn của mình trước đi… nói A đi—!”

Phải ăn cả hai cái!

Sao có thể ăn một trong hai được, nhưng không chấp nhận được việc phải từ chối họ.

Nên câu hỏi đặt ra là ăn của ai trước đây…

“V-Vậy thì… Tớ sẽ ăn… của Mea-san trước vậy…”

Đương nhiên là tôi nên ưu tiên của vợ của mình trước rồi, thậm chí hôn nhân của bọn tôi chỉ vì một lời hứa. Tôi khá tiếc cho Renjiyou-san nhưng mà…

“C-Cảm ơn vì bữa ăn.”

Tôi cắn mạnh vào chiếc thìa Mea-san chìa ra cho tôi.

“Cậu nghĩ sao…. Kuya-san?”

“Măm… ngon thật, giống cách cậu thường nấu luôn, Mea-san!”

“Thật ư!?”

“Đúng vậy… miếng hamburger làm rất đúng cách, và cả men nước sốt nữa…”

Tất nhiên là chiếc hamburger còn hơi sũng nước với lại cũng có mấy miếng bột còn trộn lẫn với nước sốt. Nhưng vẫn ăn được! Nhìn nhận lại những gì Mea-san đã làm, thì quả thật là một sự tiến bộ lớn.

“Ngon lắm đó! Cậu làm được rồi, Mea-san!”

“Eheh, Ehehe~ Mea-san đã làm rất tốt…! Fufufu~~ Fufufufufu~~….”

Có lẽ do vui quá mà cô lại gọi bản thân mình là ‘Mea’ một lần nữa.

Rất dễ hiểu, dù Mea-san có rất nhiều bí mật… Nhưng đó cũng là điều làm cô dễ thương với đáng yêu. Và quan trọng hơn là phần mặt của cô đang đỏ lên và co lại. Trông cô thật quyến rủ khi nở một nụ cười khúc khích. Tôi không tài nào mà chịu được. Tôi muốn thấy thêm! CHO TỚ THẤY THÊM ĐI!

Sẽ thật tuyệt nếu chuyện chỉ có thế, nhưng-

“Giờ thì, giờ thì. Tới tớ!”

Tôi đâu thể chỉ ăn mỗi đồ ăn của Mea-san và không ăn của Renjiyou chứ, tôi có thể không? Huh…

“Tớ không biết, tớ không biết nữa, liệu Ku-kun sẽ thích chứ. Ba da bum.”

Và ngay kia, nhỏ lại gây thêm áp lực lên tôi (Theo khách quan là vậy). Nên là, như một thằng đàn ông thì không thể làm ngơ bằng không sẽ… tệ hơn.

“C-Cảm ơn vì bữa ăn. *Cắn*

Tôi lại cắn một miếng khác, lần này cũng đến từ chiếc thìa mà Renjiyou-san chìa ra cho tôi.

“Nói tớ nghe đi, nói tớ nghe đi, có ngon không? Ku-kun~”

“*Măm*....!!!??”- Tôi chả biết nói gì ngoài việc rên rỉ. Khác thật.

Mùi vị, cả hương thơm tỏa ra ngay khi tôi cho vào miệng. Chỉ cần cắn một miếng Hamburger bít tết không thôi, tôi cũng có thể cảm nhận được vị giòn dễ chịu và tràn đầy vị ngọt lịm…

“N-Ngon quá…”

Thành thật mà nói, thì tôi tiếc khi phải nói điều này, nhưng công nhận là một trời một vực với Mea-san.

“Yay!”

Như thể tăng độ ngon lành của đồ ăn, Renjiyou-san đã nở cho mình một nụ cười, tựa như việc vỡ òa khi nghe thấy lời khen của tôi.

Quả thật là rất đáng yêu, tôi đã rất cảm động khi có một đứa con gái nấu cho mình một món ăn tuyệt vời như vậy.

Khi tôi mới nghĩ như vậy, tính khí của Renjiyou-san bỗng bình tâm lại.

“Nếu Ku-kun thích đến vậy… thì từ bây giờ tớ sẽ là thật nhiều món mà Ku-kun muốn luôn.”

“Hả…”

“Nếu Mea-san là vợ cậu… vậy thì… Tớ sẽ là ‘Vợ đi làm’... tớ đoán thế, hehehehehe~...”

“Re-Renjiyou-san…?”

-Một lời nói chân thành, hân hoan kia lại làm tôi run lên trong lo sợ.

Nhỏ luôn rất hăng, nhưng tôi lại ngạc nhiên khi nhỏ bỗng dưng đổi một bầu không khí trầm tĩnh như vậy… tôi chả biết nói sao ngoài việc thấy được sự khác biệt ấy lại làm tôi sợ…!

Tôi đã nghĩ.

“Rồi tớ cũng sẽ dần đến được khoảng cách đó thôi, thế nhé!”

Biểu cảm của Renjiyou-san bất chợt thay đổi, và nhỏ lại cười thật tươi, lại vui vẻ như thường ngày.

“Nếu cậu nấu nướng có rắc rối gì, thì tớ sẽ rất vui khi trở lại và chỉ cậu.”

“À ùm, cảm ơn nhé…”

“Ehehe~~”

-Cuộc trao đổi giữa tôi và nhỏ, quả thật rất kỳ lạ.

“*Nom* *Nom* *Nom*, ngon quá đi, mặc dù cậu ấy là tình địch của mình, nhưng mình không thể ngừng khen món này được, ngon quá đi mất..! *Nom* *Nom* *Nom*”

Mea-san còn đang lườm Renjiyou trong khi đang nhấm nháp miếng hamburger bít tết của nhỏ.

Đến tối đó, tôi đã nấu bữa tối.

“Cuốn sách công thức do Renjiyou-san tự làm để lại cho tớ tuyệt thật. Cuốn sách tỉ mỉ giải thích đến cả một người như tớ còn nhanh chóng nấu được một bữa như trong hình.”

Khi tôi lật từng trang giấy, tôi đã bị ấn tượng.

Đúng rồi nhỉ. Sau ngày hôm nay thì nhỏ để lại cuốn này và về nhà rồi.

Tôi chẳng thể nói gì nếu mấy cuốn này hoàn thiện rồi, hay vẫn cần cải thiện lại đôi chút… Dù sao thì đến cùng tôi đã có thể làm một bữa từ đấy…

Tất nhiên là có lý do tại sao tôi lại nấu bữa đầu tiên của mình.

“Renjiyou-san, nhỏ tuyệt thật nhỉ, đúng chứ…theo nhiều cách.”

“………”

“Nhỏ đã luôn như thế sao? Mea-san?”

“…………………………” ──Cô ấy đã không nói chuyện với tôi suốt từ trưa rồi.

Tôi chỉ có thể đoán rằng cô co người lại chỉ vì tôi có phản ứng ngon miệng với miếng hamburger bít tết của Renjiyou-san hơn là miếng của Mea-san…

Nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật rằng tôi chẳng biết phản ứng sao cho tế nhị.

“Dù sao thì, ăn thôi, Mea-san. Tớ nghĩ mình đã làm ngon lắm đấy.”

“….Cảm ơn vì bữa ăn.”

Vẫn vậy, khi cô ăn, cô ấy đặt hai tay vào nhau cho đàng hoàng rồi nói, “Cảm ơn vì bữa ăn, mà đấy là điều cô thường làm trước tôi…!

Nhưng… sau cùng…

“*Nom* *Nom* …ui, thịt với khoai tây ngon quá đi!“

“…….”

“Cơm không quá chín, vui thật đấy.”

“…………….”

“Cậu biết đấy, nấu cơm dễ ẹc à. Tớ nghĩ từ nay mình sẽ nấu cơm cho~~”

“…………………………..”

Mặc cho những lời tôi nói, Mea-san vẫn giữ im lặng.

Tôi có nên xin lỗi không? Nước đi khi nói rằng miếng hamburger bít tết của Renjiyou-san ngon hơn là tôi lỡ đi sai mất rồi.

Không đâu, tôi chỉ thấy tiếc thôi, nhưng phải công nhận rằng món của Renjiyou-san ngon thật… Mea-san có lẽ cũng biết khoảng cách khác biệt giữa kỹ năng của hai người mà nhỉ?

Hmmm… tôi phải làm gì giờ đây?

(….Nhưng liệu đấy có phải điều duy nhất mà cô ấy dỗi không…?)

Tôi chợt có cảm giác.

Cảm giác gì đây? Tôi chẳng tài nào mà hiểu được.

Phần 4:

Đêm hôm đó.

(…..Mmm?)

Tôi đang ngủ thì nhận thấy có gì đó rồi chợt tỉnh giấc.

“Nn… Uhmma… *Thức dậy*…”

Là Mea-san đang cố đi qua tôi sao…?

Sao cơ…? À phải rồi, cô ấy đâu thể ra khỏi giường nếu không làm vậy, đi uống nước hay đi vệ sinh gì cũng vậy cả…

Tôi chỉ nghĩ là ngủ mớ thôi.

Cuối cùng cổ bước qua tôi rồi xuống giường.

Tiếng bước chân dần xa lẫn với tiếng mở và đóng cửa.

Sau đó một hồi tôi nghe thấy tiếng nước chảy.

Mea-san, cô ấy phải đi vệ sinh à…? Giờ tôi thấy có lỗi quá, tại tôi mà cổ khó lòng đứng dậy được.

Tôi vừa nghĩ chuyện đấy thì cánh cửa lại mở ra và tôi thấy là Mea-san đang vào.

Cô đã rửa tay trong bếp rồi leo lên lại giường.

T-Tôi nên làm gì đây? Nếu bây giờ mà tôi không làm gì thì cổ lại phải leo qua tôi để chui vào đúng không? Tôi có nên giả vờ lật người sang để hở chỗ cho cô ấy không…?

Đúng như những gì tôi nghĩ-

“….Kuwuya ơi.”

Cô ấy ngay bên giường rồi tự lẩm bẩm.

Trong khi tôi còn băn khoăn điều này thì-

“—–*NshyoO*!!”

(!?)

Tôi tính la lên, nhưng không kìm được.

Là bởi tự nhiên Mea-san đẩy xong rồi lăn tôi.

Tôi tự hỏi nếu một mớ rắc rối này kết thúc, hay cái gì đấy thì…

“...Này.”

Tựa lưng.

(!?!?!?!?!)

Tôi sắp hét lên nữa rồi.

Bởi vì Mea-san không chỉ len lỏi lên giường tôi mà còn-

“Kuwuya ơi….”

Bởi vì cô còn ôm tôi như chiếc gối hay thứ gì đó.

Một cú ôm toàn thân. Không chỉ tay, mà cả chân của cô còn quấn lấy quanh tôi, và cả hai đang trong… một cú ôm chặt theo đúng nghĩa đen.

Đúng như dự tính, cơn buồn ngủ bay mất rồi. Ý tôi là ấm quá, cũng mềm mại nữa!

Và… k-không, cái đấy không phải là điều mà tôi muốn để ý hay gì đâu! Nhưng ‘quả đồi’ và cả cơ thể của cô đang đè bẹp tôi, có ổn không đây…?

Dù sao thì… cớ sao chuyện này lại xảy ra chứ—

“…Su─ Su─”

Tức thì, tôi có thể nghe thấy tiếng thở của Mea-san, dường như cô ấy đã thiếp đi rồi.

Chắc là làm biếng đi qua tôi đây mà, còn đẩy tôi ra khỏi chỗ để nhường chỗ ngủ nữa.

Ngay cả khi lý do chỉ có thế, thì cô sẽ không ôm tôi kiểu vầy đâu…

“Me-Mea-san…?”

Tôi ngó qua vai mình xem xem có chuyện gì xảy ra, và tôi thấy toàn thân mình cứng lại.

Và rồi…

“Hmfuuu… Kuwuya là… của Mea-san…”

“…………”

Cô ấy đang nói mớ à.

Đúng rồi. Ra vậy, giống như lần cuối cô có nói là, ‘Tên này là của tôi’ và rồi ôm lấy tôi.

Tôi đoán là nay cô đã rất, rất giận.

Điều đấy có lẽ cũng do chính cô. ‘Mình chẳng thể nấu nướng’, ‘chẳng thể làm mọi thứ tốt như Renjiyou-san được’.

Nhưng… chắc đấy là lý do mà cô cảm thấy thật tệ.

Đúng vậy, cô ấy tin tưởng rằng, ‘Kuya-san là chồng của mình’.

Tất thảy thì cũng chỉ là trí tưởng tượng của tôi mà thôi.

Nhưng tôi không thể không nghĩ như vậy được.

“Nfuu… Su— Su—…”

“~~~~~”

Tôi không chịu được khi để Mea-san ra. Kết quả là toàn thân tôi bị tê cứng và tiếp tục chịu đựng sự mềm mại và ấm áp của cô.

(Bởi lẽ nếu mình suy… về chuyện đấy… thì cũng là lỗi của mình mà… chắc là vậy rồi…)

Khi tôi nghĩ về chuyện này thì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng…

Cái ngày đấy, tôi chẳng thể ngủ nghê cho đến khi buổi sáng gần kề.

Và sáng hôm sau.

“AAAAAAA! Mea rất, Mea rất rất xin lỗi vì chuyện Mea-san đã làm. Mình xin lỗi Kuya-san!! Chỉ là hiểu lầm thôi, đ-đúng vậy, chỉ là hiểu lầm thôi. AAA Mou!! Mình không làm được vợ được nữa rồi…!!!!”

Ít nhất mà nói thì lúc cô tỉnh dậy thì thấy xấu hổ đến mức chẳng thể kiểm soát được bản thân.

Thấy nhẹ nhõm ghê, mặc dù.

Tôi nhẹ nhõm khi biết rằng sau khi trải qua một đêm như thế này, thì cô ấy sẽ nói chuyện lại với tôi chăng.

“Uuuu UUUuuuu ~~~!!! Me-Mea cũng lỡ ấn ngực mình vào người cậu rồi…Kuya-san biết hết về Mea-san mất rồi, Mea nên làm gì đây! Mea sẽ xấu hổ chết mất thôi…!”

Nên là tôi đã suy nghĩ lại khi nhìn chằm chằm Mea-san đang ửng đỏ đôi tai và co quắp lại trong khổ sở.

(...Mình cần phải giữ vững lập trường.)

“Kuya-san lớn rồi chắc không để ý đâu, nhưng với… Mea, thì đây là chuyện hệ trọng đó! Tại vì… Tại vì… Mea chưa bao giờ ấn ngực mình vào một đứa con trai trước đây cả! Đây là lần đầu… mình lỡ ấn rồi, Mea xấu hổ chết mất thôi, hết lựa chọn rồi Kuya-san bắt đền đi.”

-Đúng vậy, nếu Mea nghĩ rằng tôi trưởng thành.

Vậy thì, một lần nữa.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Nhớ lại năm mình lên cấp 2 rồi so sánh thử mà thấy trầm cảm T.T
Xem thêm
Có đứa tính giật chồng bé mea kìa mà thật sự mấy bé này 13t á
Xem thêm
còn trẻ mà...
Xem thêm
Ehe
Arigatou, Toransu-san
Xem thêm
Hmmmmm......
Xem thêm
Tem


Thank trans + edit
Xem thêm