1.
Đã được một thời gian kể từ khi Mea-san và tôi vào sơ trung.
“Úi, họ đấy à? Cặp mới cưới ấy…”
“Hai người đấy sống cùng nhau à…”
“Uwaa, sao một cô gái dễ thương như vậy lại với thằng kia chứ…”
Cứ hễ tôi với Mea-san đến trường cùng nhau, thì cả hai đứa lại nghe mấy lời thì thào từ một đống học sinh (Chủ yếu là mấy anh chị khóa trên để ý bọn tôi).
Có vẻ như hai đứa tôi đã thành cái chủ đề được yêu thích ở trường, và rồi…
“B-Buổi sáng tốt lành, Nonomiya-san với Chitose-san.”
Khi tôi bước chân vào thang máy, thì bọn tôi được cô Ito tiếp cận, giáo viên chủ nhiệm của tôi ấy. Rõ ràng là đợi hai đứa tôi mà.
“Cô cũng vậy ạ… Có chuyện gì không, cô?”
“K-Không có gì đâu, nay cô thấy hai em cùng nhau đến trường thôi mà.”
“Bọn mình đều đi đến một phòng nhỉ, nên không cần phải vội đâu.”
“Bọn em là cặp mới cưới.” Mea-san đáp lại câu hỏi của cô giáo với một chút tự hào.
Sau đấy, cô Ito hoảng hốt rồi đỏ bừng cả hai má lên.
“P-Phải rồi, phải rồi ha. Cô ơi, cô cũng biết mà phải không? Có mấy cái báo cáo áo lên trường ấy, theo cách nào đấy được chấp thuận cả rồi…”
Tôi có nghe cái khu vực đấy giải quyết đống giấy tờ cùng lúc là cả một vấn đề…
Sau đó, bố tôi và cả bố Mea-san nữa đã đích thân đến và làm cho trường chấp nhận hoàn cảnh của bọn tôi.
…Không hổ danh là thành viên của lực lượng tình báo mật và người đứng đầu tộc nhẫn giả nhỉ… không biết ở trường họ có nói chuyện đấy ra không.
Dù sao thì bọn tôi cũng được biết đến nhiều hơn về nhiều khía cạnh.
“Nhưng, nhưng, một việc như kiểu một cậu bé với một cô bé trẻ sống dưới một mái nhà, kể cả là giáo viên… cũng chưa từng làm chuyện đó.”
Rồi lúc lâu sau, cô Ito nói chuyện với hai bọn tôi như vậy đấy.
“D-Dù sao đi nữa! Ngay cả khi hai em chỉ mới kết hôn trên giấy tờ thì vẫn chưa là kết hôn đâu! Nên là, uh, ý cô, ưm… Hãy nói đây chỉ là nhầm lẫn thôi đi!”
…Và đây là cách câu chuyện tiếp diễn.
“Ý cô nhầm lẫn là sao? Cô Ito?”
“Ee! Cá-cá-cái đó… cô… mấy em biết đó… cô không nói được vì nói thẳng ra thì chết cười mất!”
“Ra vậy…” “Mình chẳng hiểu gì cả.”
“AAhhh!!”
Ây chà, cô lại bị trong tình thế khó xử khi không biết đường trả lời mấy câu hỏi vừa thẳng thắn vừa ngây ngô của Mea-san.
Chỉ khi tôi nghĩ mọi thứ đã đâu vào đấy thì hôm nay cô Ito lại có chút khan khác.
“V-Và! Gần đâu cô còn nghe nói…”
“À, phải rồi, là gì thế thưa cô?”
”Này Nonomiya-kun! Cô có nghe là em được một bạn nữ tiếp cận trong khi đang cặp với con bé này đây, là Chitose-san nhỉ!”
“...”
“Cô không thể làm ngơ được. Chẳng trong sạch gì cả! Ở độ tuổi này thì bắt cá hai tay là không hay đâu… cô cũng chưa từng trải qua điều như thế cả…!”
“Cô nghiêm túc ghê.”
“B-Bởi vì cô là giáo viên mà! Hahaha.”
Cô Ito đáp lại lời cảm thán của Mea-san với một cảm giác bực bội.
…Tôi đoán là, cô nói đúng thật.
Về khoảng đấy thì tôi cũng thấy hơi mấ-
Khi bọn tôi đến lớp học.
“Ah~! Ku-kun! Chào buổi sáng~~!”
Điều đầu tiên dấy lên tâm trí tôi là tại sao Renjiyou-san lại cười thật tươi rồi chạy đến chỗ tôi thế, như thể sắp nhảy vồ vào tôi luôn rồi.
“C-Chào buổi sáng… Renjiyou-san.”
“Mò! Tớ đã bảo cậu rồi mà~ Đừng gọi tên tớ như gọi người lạ thế chứ, tớ có nói chưa~~? Mò~~. Chỉ Kobato thôi, ~ Ko-Ba-To♪”
“...Chào buổi sáng, Kobato-san.”
“Aha, chào buổi sáng nha, Me-chan.”
“Ưmmm, có chuyện gì à?”
Khi mà Renjiyou-san chạy sòng xộc đến đến chỗ tôi với một nụ cười tươi tắn thì thường khi có chuyện gì đó.
Tôi đã được hoc vậy mấy tuần trước.
“Đúng rồi… cậu biết đấy– Hôm nay, cậu biết đấy, tớ có nướng bánh quy đó.”
Chắc kèo rồi, khi nhỏ nói với tôi như vậy, nhỏ hạnh phúc đưa tôi xem cái túi mà nhỏ đã để đằng sau lưng.
“Ku-kun nói là muốn ăn, nên tớ đã làm cho cậu nè…?”
–Bộ có vụ đó à?
Đây là ‘được một bạn nữ tiếp cận’ mà cô Ito trước đó ám chỉ, và việc này cũng đã trở thành thứ tin đồn khắp trường, giống y việc tôi và Mea-san mới cưới.
Nên là tôi đã được mấy đấng trên bí mật gọi là ‘Bé trai bao năm nhất’.
…Việc đó tôi sẽ miễn bàn. Mặc xác họ nói gì, thì cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Dù sao thì đó không phải là việc để một chàng trai trưởng thành tức giận hay đáp trả lại.
“À, phải rồi nhỉ… cảm ơn cậu.”
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhận lấy. Làm sao tôi nói ‘Thôi, tớ không cần đâu’ được.
“Hou hou, không có chi.”
“Bọn tớ cũng muốn chia sẻ đồ ăn nữa!!”
Và sau đó Fuuga với Sumitarou nhảy vào. Lại là cái tình huống này rồi.
“Cậu đúng là giỏi nấu nướng nhỉ? Món súp cậu nấu bữa trước ngon lắm đấy. Sẽ thật tuyệt nếu tớ nếm thử bánh quy của cậu.”
“Làm ơn! Cho tớ đồ ăn thừa thôi cũng được~~!”
“Ahahaha… Mou~ hết cách rồi. Tham gia luôn đi, Fu-chan, cả cậu nữa, Sumitarou. Nhưng~! Đầu tiên là lượt của Ku-kun nha.”
“Sao bất công quá vậy!”
“Đúng là thế– giờ thì, Ku-kun, nói a đi~~~♪♪”
“A… không… tớ không cần phải…”
Tôi liền vẫy tay mình. Mỗi lần mà nhỏ làm bữa trưa thì tôi phải ăn…
Nếu tôi đáp lại hành động ấy của nhỏ, thì cả lớp sẽ dán mắt vào tôi mất… tôi hiểu điều đấy thật sự tệ. Tuy hiểu nhưng mà-!
“Đừng nói như thế chớ~~ ổn mà Ku-kun, nói a đi~~”
“Kuu…”
Đúng như dự đoán, nhỏ tinh vi quá, Renjiyou-san….!
Hơn nữa, Renjiyou vẫn còn là một “cô bé nhỏ” thôi, cái vẻ ngoài vẫn để lại những ấn tượng quá đỗi con nít và dễ thương nữa, nên tôi thực sự gặp trắc trở bởi lẽ sao mà đầy nhỏ ra được!
…À không, tôi mừng vì nhỏ đã làm mấy thứ này vì tôi.
Vì trước đây, tôi chưa từng có những thứ này…. Ây da, tình cảm của một đứa con gái là như thế này sao… tôi thấy mình trưởng thành rồi.
“Thôi nào, Ku-kun, nói a đi~”
“K-Không… ý tớ là, cậu biết đấy… tớ nói điều này là rất khó chịu đấy.”
Đúng vậy, nhưng đó đâu phải là những gì mà tôi đã nói lúc trước đâu.
Bên cạnh đó, nếu tôi không dừng chuyện này lại, tôi sẽ-
*Jerk!*
“…Uwaa?”
Tôi chợt bị nắm tay áo, và gần như mất thăng bằng, dù tôi cũng đã lường trước được điều đó.
Tôi cũng không cần phải nói ai là người đã nắm tay áo tôi đâu.
“Mu–………………” Đó là Mea-san, cô đã đến giới hạn rồi.
2.
“A, Mea-san này, sao vậy?
“Bí mật.”
Lại là cái lý do bí mật thường trực ấy. Thật sự trong dự đoán luôn ấy.
Mea-san đang ghen. Hay cô không chấp nhận được sự thực rằng ‘chồng’ của cô là tôi đang bị một cô gái khác tiếp cận.
Thế nên, thay vì ngưng lại hoặc bất bình về Renjiyou-san, tôi có cảm giác mình là người được cô ấy chọn cách tiến đến tôi trực tiếp vậy.
Và, đây là những gì đã diễn ra.
“Mồ~~, sao cậu ngại dữ vậy! Ku-kun!”
“Hahahahah… chà, cùng ăn nào.”
“Vén tóc mái lên và cố che đi lỗi lầm của mình sao… nhưng cái kiểu ngượng ngùng ấy cũng thật đáng yêu, Ku-kun nhỉ?”
“Ugh….”
“Ấy, tớ không kiềm chế được nữa rồi! *cắn*... Ngon! Ngon quá đi, thưa chị Kobato!”
“Mồ~ đừng có kêu là ‘chị’ chứ~~ Sumitarou~~”
“Nhưng chị là một người dễ thương với lại dày dặn kinh nghiệm việc nhà nữa! Em tôn trọng chị lắm đó!”
“Đúng, đúng là rất ngon! Điểm yếu của Sumitarou là gái xinh với ba đồ ăn ngon, dù tớ cũng không chắc việc tại sao cậu ta gọi cậu là chị.”
“Mea-san, cũng ăn một chút đi.”
“....Mình đoán vậy. Cảm ơn vì bữa ăn.”
Đến cuối, bọn tôi đã ăn cùng nhau.
Dẫu cho kế hoạch của nhỏ có thất bại (?) thì nhỏ vẫn mỉm cười và cười nhỉ. Tôi cũng không chắc nữa, vì nhỏ là người lớn hay gì đó, nhưng chắc đấy là tại sao mà Sumitarou muốn gọi nhỏ là chị.
Nhưng với tôi, nhỏ vẫn là chính mình thôi.
******
Tiết học sau buổi sáng đã kết thúc, đã đến giờ trưa rồi.
Hôm nay món chính là bít tết sốt tiêu. Tôi cũng rất thích món này, tại ăn với cơm hợp mà.
“Hehehe~ Buổi trưa của trường ngon thật ha, Ku-kun?”
“Đúng thế nhỉ, nhà ăn của trường cũng tốt thật…. *Ăn uống*.”
Nhỏ cùng nhóm với tôi, nhỏ cũng đang có tâm trạng tốt nữa, nên tôi vừa ăn vừa nói chuyện với Renjiyou-san, nhưng vẫn thận trọng để không đánh mất sự điềm đạm của mình…
“~~~~ ~~~~~ ~~~~~”
“Hửm? Sao thế, Mea-san?”
Tôi nhìn quanh và thấy một nhóm khác ở hàng ghế sau cạnh cửa sổ, và vai của Mea-san đang run lên.
Từ chỗ mình ngồi, tôi chỉ có thể thấy được tấm lưng của cô, tôi còn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra…
“Thôi tớ đi lấy thêm phần ăn đây.”
Vậy là Sumitarou cùng nhóm với Mea-san đã đứng dậy đi lấy phần ăn thứ hai.
Đúng lúc tôi rời khỏi chỗ ngồi và ngồi xuống cái của Sumitarou.
“Ahh… Ku-kuuya-san…”
“Mea-san này. Có chuyện gì vậy”
Tôi nhẹ nhàng đặt câu hỏi. Cùng lúc tôi nhìn bữa trưa của cô ấy và thấy chiếc đũa của Mea-san còn chưa đụng tới.
Không phải là cô ấy không khỏe, cô đã xử sự như bình thường từ sáng rồi mà.
Nhưng giờ thì, cô ấy đang nhìn tôi và cái khay đồ ăn trưa như thể cô gặp rắc rối vậy.
“Ahh.. Mea-san…. chẳng lẽ…” Và thứ đó đập mắt tôi.
Thực đơn hôm nay là ‘Bít tết sốt tiêu’. Không cần phải nói, đây là một món thịt bò xào với tiêu xanh.
“Cậu không thích ớt chuông hay sao?”
“Ừm…”
Tôi đánh trúng tim đen luôn.
Chà, nhiều đứa con gái không tốt với sự cay đắng cho lắm. Tôi cũng đã thử uống cà phê đen, nên tôi có được khả năng chịu đắng (Tôi tự hào về điều đó), nhưng Mea-san vẫn không uống được trừ khi đó là cà phê au lait.
Đó là tại sao mà đũa của Mea-san còn không đụng tới, nhưng bữa trưa của nhà trưa về cơ bản là phải ăn hết, với một người nghiêm túc như Mea-san thì tôi đoán là cô đang mâu thuẫn không biết làm gì.
“Mình xin lỗi, Kuya-san, tớ đúng là một cô vợ đáng thương…”
“Không đâu… đã vậy thì…”
Chắc chỉ có một điều mà tôi có thể làm được.
Tôi liền quay về chỗ của mình. mang theo cả đôi đũa nữa.
“Ahh… Kuuya-san…!”
“Tớ ổn, tớ ổn mà… *Ăn uống*.... *Ăn uống**Ăn uống*!”
Tôi ăn sạch bách số ớt trong khay của Mea-san và đặt sang một bên.
Nói thật thì tôi đã nghĩ đến việc mượn đũa của Mea-san để ăn…
“Hyu~~ Chồng~~”
Tôi có thể nói gì đây, thậm chí trong trường hợp như vậy thì mấy đứa con gái xung quanh cũng liếc mắt lạnh nhạt với tôi cho xem, nên hôn gián tiếp thôi cũng không cần bàn cãi!
“Thật vậy sao! Tệ ghê!”
“Đúng là thế! Cậu cho tớ xem cậu đã làm gì đi, Kuya!”
Sumitarou vừa mời quay về đã cảm thán tôi.
“Ý tớ là, Mea-san này, nếu cậu bảo tớ ngay từ đầu thì tớ rất vui để được ăn hộ cậu chỗ ớt đấy!” Và giờ đây thằng khứa đấy đang nói chuyện với Mea-san!
“Tại sao?” Nhưng Mea-san thẳng thừng đáp lại.
“Hả? Cậu nói tại sao là sao?... Cậu không thích ớt, nên Kuya-san mới phải ăn dùm cậu, phải không?”
“Bí mật.”
“Ngay cả là bí mật đi nữa, thì kể ra cũng đâu có sao đâu!”
Sumitarou dường như bị thuyết phục (Có hỏi cũng vô dụng thôi) rồi đặt một phần ăn khác lên bàn.
“Vậy thôi, tớ quay về đây.”
“Này này, tớ mới là đứa chen ngang mà.”
Sau khi đập tay vào nhau, cậu ta quay ra một chỗ ngồi khác.
“Mồ~” Rồi sau đó, Renjiyou-san bĩu môi.
“Tớ đây không phải dạng kén ăn đâu. Tớ sẽ ăn mọi thứ! *Nom* *Nom* *Nom*…”
Mức âm lượng mà nhỏ nói đến Mea-san có thể nghe thấy được, nhỏ bắt đầu nhiệt tình ăn như thể là ganh đua với cô ấy.
3.
Sau giờ ăn là giờ giải lao.
“Ahh, uhmm, Kuuya-san….”
Mea-san từ từ đến chỗ ngồi của tôi.
“Cảm ơn cậu vì hồi nãy…”
“Ah, không có gì phải lo đâu.”
Tôi hất tóc mái lên, cố gắng để trông thật ngầu nhất có thể.
“Kuya-san…!”
Mea-san đã kêu lên như thể vô cùng xúc động, xứng đáng cả mà.
Đúng rồi, gần đâu Mea còn hài lòng với những cử chỉ của tôi nữa.
Thế nên tôi mới có nhiều sự phát triển… Chà, cũng là lý do mà tôi ăn được cả ớt chuông sớm vậy.
(Mình muốn cho Mea-san xem sự tuyệt vời của mình và cả những điểm tốt nữa. Hoặc hơn thế…)
“....Me-chan may mắn ghê.”
“Ấy, cậu làm tớ sợ đấy!”
Sau đó, tôi ngã ngửa ra sau khi Renjiyou bất ngờ bước vào.
“M-May mắn… ý cậu là sao, Kobato-san?”
Mea-san cũng nhanh chân tiến một bước, và hỏi nhỏ có ý gì.
Song Renjiyou-san quay về phía bọn tôi và đáp.
“...Không công bằng.”
Nhỏ nói mấy thứ nằm ngoài dự đoán.
“Hả?”
Dường như Mea-san cũng bất ngờ với những câu từ ấy và đảo mắt mình.
“Ý cậu là gì đây…. Kobato?”
“Mới nãy, cậu được Kuya-san ăn hộ cậu chỗ ớt chuông nhỉ…”
“...Cậu cũng không thích ớt chuông sao, Kobato-san?”
“Không phải điểm đó.”
“Đ-Được rồi…”
Tôi đã ăn của cô ấy… nhưng đáng ra phải ăn sớm hơn chứ nhỉ…
“Khi tớ gặp Ku-kun lần đầu tiên, cậu và Me-chan đã có một mối quan hệ tốt rồi, đúng chứ?”
“Cái đó…”
“Nhưng tớ nghĩ, sẽ có chuyện gì đấy xảy đến nếu tớ chịu cố gắng, và… đúng như tớ đã nghĩ, xuất phát chậm hơn đúng là một vấn đề lớn.”
“…Renjiyou-san.”
“Tớ tự hỏi liệu chuyện gì sẽ như thế nào, nếu tớ là vợ của Ku-kun. Tớ đã không thể ngừng nghĩ về điều đó.”
“………..”
Đúng là khác biệt duy nhất giữa Mea-san và Renjiyou-san chỉ là “Ai là người đầu tiên tôi gặp” thôi.
Chỉ là hồi trước, tôi đã gặp Mea-san và chúng tôi cũng đã bắt đầu… một cuộc sống cùng nhau.
Nếu đó là Renjiyou-san thì sao nhỉ?
Tôi thấy mình không nên… suy nghĩ như thế.
Dù trường hợp có là ai, thì tôi cũng đang ở bên cô ấy, Mea-san và tôi…
“Chính xác như những gì Kobato-san vừa nói đấy.”
Và sau đó, Fuuga thò đầu với vẻ bảnh bao hơn bình thường.
“Này Fuuga, đợi đã, ý cậu là sao?”
“Ý tớ là chẳng công bằng tý nào, mà cũng chẳng thể làm khác được.”
“Thế thì đừng nói cái mà mình không-”
“Nhưng để mở đầu… tớ cũng đã tự hỏi về điều đó rồi.”
“Huh? Về điều gì cơ—?”
“Kuya-san với Mea-san cưới nhau là bởi phụ huynh của họ đã quyết định cho thành hôn từ lâu. Đó là lý do hai cậu cùng vào chung một trường sơ trung, đó là phải như thế nhỉ.”
Những cụm từ vui vẻ cùng những cử chỉ sân khấu lần lượt đưa những lời cô nói lên thật cao.
Tuy nhiên, nếu đó là Fuuga, thay vì bị hút hồn, thì tôi lại nghĩ, “Cậu đang cố nói cái mợ gì vậy?”
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Fuuga nháy mắt một cách sang trọng và lạnh lùng với tôi.
“Cơ mà… ban đầu… chả phải là quá sớm để Kuya-san kết hôn sao?”
“Hả?”
Cô ấy nói mấy lời mà tôi không lường trước được, và tôi cũng đã phản ứng rất chi là ngốc nghếch.
“K-Không đúng. Kuya-san người lớn lắm đấy!” Mea-san phản bác lại thay vì tôi.
Tuy vậy, Fuuga nhún vai sao cho tử tế rồi nói,
“Tớ không thấy vậy! Dù sao đi nữa thì Kuya-san chỉ là một thằng nhóc cao tướng thôi.”
“Gu…”
Khi Fuuga nói vậy, tôi không thể không xì xào được. Tôi biết được sự khác biệt giữa tôi với con người này mà.
Nhưng sao cổ còn bận tâm để nói chuyện này giờ này vậy…?
“Và cậu biết đấy, tớ nghĩ có mấy điều quan trọng cần làm theo trình tự lắm. Bộ cậu không nghĩ còn quá sớm để bắt đầu một cuộc sống hôn nhân à? Cậu cần hiểu đối phương này, hiểu cảm xúc của nhau nữa này, đính hôn này, đi ký kết nữa, rồi sau đó mới bắt đầu được… chả phải là nên làm theo cách đó sao?”
“À, đúng rồi, đúng rồi. nên như vậy mới đúng nhỉ, đúng rồi ha.”
Lập luận của Fuuga được Renjiyou-san đồng tình.
….Và sâu thẳm trong trái tim mình, tôi thực sự đồng tình với cô.
Mối quan hệ của tôi và Mea-san bắt đầu quá đột ngột và nằm ngoài dự đoán. Nếu được bắt đầu sau những quy trình mẫu mực của tình yêu thì mọi chuyện sẽ không thành như thế này đâu.
(Phải rồi, có khi mình sẽ còn hơn bây giờ…)
Chắc cô cũng đã nhận ra cái biểu cảm của tôi và đang suy nghĩ điều gì đó, song cô mỉm cười, phủi mái tóc và tiếp tục với một tông giọng vui vẻ.
“Thế nên điều tớ đang cố nói là! Không chắc cái cuộc sống mà Kuya-san với Mea-san đang sống hiện giờ có xứng đáng hay không thôi…!”
“Thế là sao? Fuuga-san.”
“Rõ ràng rồi còn gì, Mea-san, Điều tớ muốn nói là cậu phải hạ quyết tâm.”
“Quyết tâm…?”
“Cậu thực sự sánh đôi với Kuya-san không? Cậu liệu có xứng để làm vợ cậu ấy không?”
“......”
“Và may thay, đã có một cô gái đã quyết tâm có một mối quan hệ như thế với Kuya-san ở đây rồi.”
“Á, đúng, đúng~~! Là MỊ nè~~. Eheheh~~~”
“Và còn ở đây nữa, vẫn có người nghĩ Kuya-san vẫn trẻ ngơ để làm những việc này đấy.”
“Ý cậu là tớ đúng không!” Và sau đó, kẻ từ nãy đến giờ nghe thỏm cuộc trò chuyện này là Sumitarou cũng tham gia vào.
“Ý tớ là, nói Kuya-san vẫn chưa sẵn sàng để làm mấy chuyện này tuy có sai sai, nhưng tớ còn chưa được làm nữa!”
“Không… chỉ có mỗi Sumitarou mới tránh bàn về điều đó đâu, vì đó là chuyện cá nhân mà. Nói thật với cậu, tớ cũng nghĩ vậy. Chà, Hồi trước tớ cũng đã nói rồi, cậu biết đấy.”
“....Vậy rốt cuộc ý cậu là gì?”
Một trong những hạn chế khi nói chuyện với Fuuga là cô rất lâu lắc đưa ra kết luận. Những cử chỉ sân khấu của cô rất thú vị, cả cô cũng rất xinh nữa, nhưng khi mục tiêu là tôi, thì cái đấy hơi khó chịu.
“Vậy kết luận.”
Như để đáp lại sự bực tức của tôi, Fuuga nháy mắt một lần nữa với tôi rồi nói.
“Hãy hẹn hò nhóm đi!”
Cô tuyên bố một điều mà như muốn hát thành tiến đến nơi rồi.
“…………………HẢ!?”
“Kuya-san, Mea-san và cả Kobato-san nữa. Hãy xem tìm xem những gì xảy ra sau đó nào!”
“Này… sao chúng ta lại phải làm thế…”
“Lý do thì như tớ đã giải thích, nếu Kuya-san với Mea-san là một cặp mới cưới xứng đôi, và trong trường hợp như thế… thì Kobato-san sẽ công nhận đúng không?”
“Không, không, không đâu, không đúng…”
“Nhân tiện, tớ cũng sẽ đến để làm trọng tài đấy!”
“Thế thì tớ cũng sẽ làm điều tương tự! Cậu trông cậy vào tớ đi, tớ sẽ đánh giá các cậu trên mọi nẻo đường luôn!”
Sumitarou tham gia vào ý tưởng của Fuug, và cuộc trò chuyện diễn ra rất nhanh gọn.
Không, nhưng gượm đã! Điều quan trọng là tôi và Mea-san…
“Đ-Được thôi…!”
“Hảaaaa?? Mea-san?!”
“Mặc cho chuyện gì xảy ra, thì mình là một cô vợ tốt của Kuya-san và, và là người sống cùng với cậu ấy. Tất cả những gì mình cần làm là chứng minh cho cậu ấy thôi!”
“Ừm, vậy sao.”
Cô ấy đang nhiệt tình, còn để tay ngang ngực nữa.
Fuuga gật đầu với Mea-san.
Thấy được điều đó, Mea-san phủi mái tóc dài chấm vai của mình.
“Đ-Được rồi! Đó là những gì tớ đang hy vọng đấy… và tớ sẽ làm cho ra nhẽ!”
Đặt tay lên chiếc eo thon thả của mình, Fuuga gật đầu.
“Không, chờ đã!”
Họ đang làm những điều sao cho đồng suy nghĩ của nhau, nhưng họ còn không nghe mấy lời tôi nói nữa!
Cũng như sắp tôi sắp cãi đến nơi rồi…
“Kuya này.”
Fuuga mỉm cười và nhún vai.
“H-Hả?”
“Một người trưởng thành sẽ vinh hạnh chấp nhận mà phải không?”
“Đ… Đúng rồi, cậu nói phải.”
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vừa đáp lại cổ mà còn bứt đầu bứt tai nữa.
“Đó là lý do cậu là Kuya của tớ nhỉ.”
“Tớ có phải của cậu đâu.”
“Ahahahah.”
Và thế là, tuần sau bọn tôi sẽ có một buổi hẹn hò bí ẩn.
Và chẳng ai biết kết quả sẽ ra sao….!
8 Bình luận
Cay khi thua 1 đứa sơ trung năm nhất.
Hự