In the game: Học viện
Chương 10: Những thứ như "kì nghỉ hè" không có trong từ điển của một hầu nam.
7 Bình luận - Độ dài: 4,282 từ - Cập nhật:
Kì học đầu tiên kết thúc trong nháy mắt, và kì nghỉ hè đã tới.
Rion quay trở lại dinh thự muộn hơn Vincent một chút. Dọn dẹp một số thứ trong kí túc xá và mượn vài quyển sách cậu muốn đọc trong kì nghỉ là một trong những lý do cho sự chậm trễ này.
Tuy nhiên, cái đó chỉ là bề ngoài thôi, thực tế, cậu muốn có thêm thời gian để giải quyết một số vấn đề khác.
Những vấn đề không phải liên quan đến Học viện, mà là liên quan đến khu ổ chuột.
「Tình hình thế nào rồi ?」
「Chúng tôi đã sát nhập thành công với một số nhóm nhỏ. Tuy nhiên, đối thủ đã nhận ra kế hoạch của chúng ta và làm điều tương tự nên cân bằng sức mạnh vẫn không thay đổi.」
「”Đối thủ” này là ai?」
「Là bọn khốn Gordon」
「Oh, còn hắn nữa nhỉ? Tên đó.」
Dù Rion biết tên của hắn. Gordon là thủ lĩnh của một tổ chức lớn, hắn cai trị một khu vực riêng khi cậu còn ở khu ổ chuột này. Băng đảng của hắn là một trong số ít những băng đảng giỏi về giải quyết mâu thuẫn trực tiếp. Giờ đây, đối thủ của hắn là tổ chức của Rion.
「Vì sức mạnh của chúng khá ngang bằng với chúng ta, không bên nào dám động thủ cả.」
「Nhưng nếu đối mặt chúng, chúng ta sẽ giành chiến thắng nếu tổng tiến công chứ.」
「Nhưng….」
「Vậy một cuộc tấn công trực diện thì sao?」
「Chúng ta có thể thắng được, nhưng chúng ta sẽ tổn hại nghiêm trọng. Và điều đó có thể tạo cơ hội cho những nhóm nhỏ khác.」
「Những nhóm nhỏ khác?」
Có vẻ còn có những băng đảng lớn khác mà Rion không biết.
「Bọn ở phường Courtesan ngay bên cạnh khu ổ chuột. Là bọn chúng. 」
「Vậy không nên chỉ xem xét tình hình trong khu ổ chuột thôi. Vậy nếu ta xử lý được Gordon thì sao?」
「...Tôi nghĩ… Chắc hắn có những tên đầu đảng sau hắn.」
Tên thuộc hạ trả lời sau khi suy nghĩ một chút. Câu trả lời nghe có vẻ không được khích lệ cho lắm.
「Vậy bọn chúng có thể bị hỗn loạn một chút nhưng chắc chắn nhanh chóng sẽ xuất hiện một thủ lĩnh mới.」
「Có lẽ là thế.」
「Vậy dùng vũ lực không có hiệu quả. Có vẻ chúng ta sẽ đè bẹp chúng bằng sức mạnh kinh tế nhỉ?」
「Đó là gì?」
Những tên vô lại ở khu ổ chuột không thể hiểu được khái niệm “sức mạnh kinh tế” là gì cả.
「Ờm….. Là làm tốt hơn bọn chúng ấy.」
Rion trả lời sau khi tìm ra từ phù hợp. Việc này thường xảy ra trong cuộc đối thoại của họ.
「Vâng. Nhưng chúng ta sẽ làm thế như thế nào?」
「Ta sẽ nghĩ ra gì đó. Nguồn thu nhập chủ yếu của các ngươi là từ đâu?」
「Cờ bạc, mại dâm, cho vay, chợ đen và những việc mà cậu không nên nói cho người khác. Hm.. nói thẳng ra thì là giết người.」
「.....」
Sau khi nghe những lời đó, tâm trí Rion trở nên bối rối. Dù cậu đã biết từ trước điều đó, bị nói thẳng ra thật sự là một cú sốc với cậu.
「Có vấn đề gì sao?」
「Cái người trong ta có hơi bất ngờ một chút.」
「Cậu đang nói gì cơ? Không phải sếp cũng từ trong khu ổ chuột này ra sao?」
「Như ta đã nói, cái người bên trong ta….Mà kệ đi. Làm gì thì sinh lợi nhiều nhất, cho vay à?」
「Ờmm….Thực ra người đi vay tiền ở những nơi như thế này thì cũng cùng đường rồi. Nên cũng không tốt lắm. Hơn nữa, dù ở đây lãi suất cao hơn những nơi khác nhưng tiền thu lại thì...」
「Thế làm gì thì tốt hơn?」
「Cờ bạc khá ổn định.」
「Ổn định hả?」
Cờ bạc là lừa đảo để nhà cái* luôn thắng và người đàn ông kia nói rằng nó ổn định. Tuy nhiên, những tổ chức khác cũng làm vậy nên chúng ta phải làm gì đó để vượt qua họ. (Trans: “nhà cái” - tiếng anh là “house” là một từ trong cờ bạc chỉ người đứng ra tổ chức các trận cờ bạc, tiếng việt cũng chả biết gọi là gì nên để là “nhà cái”- chắc đúng :v)
「Vậy thì chúng ta cần cải thiện chất lượng dịch vụ chung.」
「Dic..Dic..vu...Là cái gì??」 (trans: tên này đang cố phát âm từ “dịch vụ” do chưa nghe bao giờ ~ nếu đặt hoàn cảnh đây là tiếng Nhật thì dễ hiểu hơn)
「Vì tăng lợi nhuận ngay lập tức là không thể, chúng ta chỉ cần khiến những con bạc thấy rằng cờ bạc ở bên ta là tốt hơn cả.」
「Ồ, nhưng chúng ta sẽ làm như thế nào?」
「Những thứ tầm thường như là cho mỗi người đến đánh bạc một cốc trà hay đồ ăn gì đó. Chúng ta cần có người đẹp...À, gái mại dâm cũng được, để họ phục vụ khác luôn. Ta muốn người thắng cuộc tiêu nhiều tiền hơn nữa.」
「Tôi hiểu rồi.」
Việc kinh doanh ở thế giới này chưa có thứ gì gọi là dịch vụ phụ cả. Chỉ cần vài ý tưởng nhỏ nhặt như thế cũng đó khiến tên thuộc hạ kia thán phục rồi.
「Trong trường hợp đó, chúng ta cần làm gì đó cho mấy cô gái mại dâm. Cho họ ăn mặc gọn gàng vào, rồi trang điểm nữa.」
Dù theo tiêu chuẩn nào thì cũng không thể nói rằng chất lượng của những người phụ nữ bán thân ở khu ổ chuột này là tốt được. Như thế thì không thể gọi là dịch vụ được.
「Đúng vậy nhỉ. Nếu là vậy thì những người nam cải nữ trang như sếp thì... Tôi xin lỗi.」
Bị Rion trừng mắt, người đàn ông hoảng loạng lùi ra sau.
「...Chúng ta sẽ làm vậy. Hãy tăng chất lượng một chút và để họ dụ khách vào. Chúng ta cũng cần làm sạch nơi này...Và mọi người phải học cách cư xử nữa.」
「Lại còn thế nữa ư?」
「Chúng ta cần có điểm đặc sắc để phân biệt chúng ta với bọn khác… Chúng ta cần một người có khả năng. Từ một gia đình quý tộc sụp đổ...hay là có nơi nào có những phụ nữ bị rơi vào đường cùng không? Chúng ta cần những người như thế để chỉ dạy lễ nghi.」
「Tôi sẽ cố tìm hiểu.」
「Bắt buộc phải sửa lại căn nhà và dọn sạch đường đi. Hãy tính những chi phí cần thiết cho điều đó.」
「...Tôi hiểu rồi.」
Vì chủ đề của cuộc trò chuyện ngày càng mở rộng, người đàn ông ngày càng lúng túng. Và điều này cũng thường xảy ra nốt.
Những tên thuộc hạ của cậu luôn phải ngạc nhiên trước những ý tưởng đến từ ký ức của Ryou từ thế giới khác. Hơn nữa, khi cậu nghĩ ra gì đó, cậu lại nghĩ thêm một đống thứ đằng sau nữa.
Bắt thuộc hạ của mình làm được tất cả những thứ đó thì cũng thật khó.
「Tuy nhiên, các ngươi không được phí tiền. Những thứ mà mình làm được thì phải tự làm.」
「Vâng.」
「Ta sẽ cho các ngươi học các nghi thức nữa. Các quy tắc ứng xử khi gặp khách hàng.」
「...Thật sự sao?」
「Thật. Hãy thay đổi quan niệm “của rẻ là cuẩ ôi”. Làm việc chăm chỉ hơn để có chất lượng tốt hơn cho dù nó rẻ đi nữa.」
「Tôi hiểu rồi.」
「Hãy làm nghiêm túc. Ít nhất thì việc này vẫn tốt hơn là liều mạng đúng chứ?」
「Đúng vậy.」
「Hãy nghĩ về những thứ khác cho tới lần tiếp theo ta đến. Ta cũng sẽ nghĩ thêm gì đó, và ta cũng xem xem có cung cấp cho các ngươi gì khác không.」
「Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thông báo với những người khác.」
「Vậy thì ta để chuyện đó cho ngươi.」
Bằng cách này, sau một thời gian, lãnh thổ của Rion đã trở nên dần nhộn nhịp chứ không còn là một khu nhà tồi tàn như trước nữa. Từng chút, từng chút một, khu vực này sẽ cải thiện và những người sống ở đây cũng thay đổi.
Cư dân của khu ổ chuột, lần đầu tiên trong đời, bắt đầu có hy vọng về tương lai của mình. Chắc chắn rằng cả khu vực này sẽ cùng nhau thay đổi.
◇◇◇
Sau khi giải quyết xong công việc ở khu ổ chuột, Rion đi tới dinh thự nhà Winhill. Vì đây chỉ là việc một người hầu quay trở lại, là Rion, nên đây cũng chẳng phải dịp đặc biệt gì. Cậu đi vào lối đi ngang qua phòng của người ở và đi thẳng đến phòng mình.
Cậu định thông báo sự trở về của mình vào sáng mai. Còn hôm nay, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi thôi….
Đi vào trong phòng, cơ thể cậu lập tức đông cứng lại. Đó là vì Ariel đang ngồi trên giường.
「...Ngươi có đến muộn quá không nhỉ?」
「À, thưa tiểu thư. Giải quyết mọi việc mất thời gian hơn là tôi tưởng.」
「Ta hiểu rồi. Mau cởi ra đi.」
「Cô chủ?」
「Miếng che mắt.」
「À, phải rồi. Không cần nó ở đây.」
Khi ở trong dinh thự, cậu không cần phải giấu chứng loạn sắc tố của mình. Rion bỏ miếng che mắt của mình theo yêu cầu.
「Lại đây.」
「...Erm?」
「Không sao, hãy ngồi trước mặt ta.」
Như bình thường, biểu hiện đó không để cậu nói gì cả. Rion quỳ xuống trước mặt Ariel. Trong khi cậu nhìn về phía cô, Ariel đặt tay mình lên má cậu.
「Ariel-sama?」
「Đừng di chuyển...Đúng như ta nghĩ, thật đẹp. Mắt của Rion thật đẹp.」
Nói vậy, Ariel nhìn chằm chăm vào mắt cậu. Với Rion, đôi mắt đang nhìn cậu còn đẹp hơn thế nữa.
「Bao nhiêu?」
「Cô chủ?」
「Bao nhiêu phụ nữ bị quyến rũ bởi đôi mắt đó rồi hả?」
「...Quyến rũ?」
「Đừng có giả nai. Ta đã nghe onii-sama kể rồi. Ngươi tán tỉnh phụ nữ một cách bừa bãi, dù là hầu gái hay là nữ sinh. Có phải vậy không?」
「Không thưa tiểu thư, tôi không làm điều đó.」
「Ngươi đang nói dối đúng không?」
Đôi tay Ariel, vừa đang nhẹ nhàng chạm đôi gò má của cậu, bắt đầu vỗ nhẹ lên nó.
「...Đó không phải là nói d-」
「Còn cố chấp à?」
Đôi tay đó bắt đầu có lực. Những cái vỗ nhẹ vỗ dần trở thành cái tát.
「Không phải….nói d-dối….Đ-Đau quá. Xin cô, cô chủ, hãy dừng lại.」
「Ta từ chối, ta sẽ không để ngươi nói dối ta.」
「T-thực ra, việc tán tỉnh là để….」
「Người còn muốn nói dối đến bao giờ hả?」
「Đ-đó là để thu thập, th-thông tin.」
「Hả?」
「Tương tự những gì tôi đã làm ở dinh thự. Tôi đang nghĩ cách thu thập thông tin.」
「Điều đó…! Ngươi đã làm thế với bao nhiêu phụ nữ rồi!?」
「Tôi không làm thế! Tôi chưa từng tạo mối quan hệ như thế ở trường! Tôi đang nói thật!」
「...Thật chứ?」
「Đó là sự thật.」
「Ta hiểu rồi. Nếu là vậythì ta sẽ tha thứ cho ngươi.」
「Cảm ơn cô rất nhiều.」
Dù cậu bị đánh oan, và thậm chí đây không phải lúc để tỏ ra vui mừng, Rion không quan tâm đến này nữa.
「...Nhưng sao ngươi làm việc đấy?」
「Điều đó...」
Rion kể cho Ariel về việc xảy ra ở Học viện.
Rằng cậu phải làm thế để nâng danh tiếng của Vincent, nhưng lại chỉ thấy mọi chuyện tồi tệ hơn. Rằng để ngăn tin đồn và phục hồi danh tiếng của chủ nhân mình đi theo hướng tốt hơn thì cậu phải thu thập thông tin. Và rằng để đạt được điều đó, cậu đã quyết định mở rộng liên kết của mình với hầu gái và các nữ sinh, vân vân và mây mây.
Ariel tạo bộ mặt phức tạp trong khi chăm chú nghe cậu chuyện của Rion.
「Tôi rất xin lỗi vì đã không hoàn thành trách nhiệm của mình.」
「...Không. Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Trong tương lai chúng ta còn nhiều cơ hội để lấy lại danh tiếng mà.」
「Vâng thưa tiểu thư.」
「...Ngươi đã gặp ngài ấy chưa?」
「Cô đang nói đến ai?」
Rion cảm thấy Ariel đang hành động khác với bình thường. Cuộc nói chuyện đang chuyển sang chiều hướng khác và cậu không thể bắt kịp.
「Ngươi đã gặp Thái tử chưa?」
「À. Tôi chưa thực sự gặp ngài ấy, nói đúng hơn thì tôi mới chỉ nhìn thoáng qua thôi.」
「Ta hiểu rồi. Vậy ngươi nghĩ sao?」
「...Ngài ấy có một khí chất điềm tĩnh, tôi không thể tin được rằng ngài ấy ở cùng thế hệ với chung ta. Nói chung là thế. Dù sao thì tôi cũng chỉ nhìn thấy ở xa thôi mà.」
「Thế à.」
「Cô chủ, cô chưa gặp ngài ấy sao?」
Hiện tại, Ariel và Thái tử đã đính hôn. Dù lẽ ra là phải có nhiều cơ hội để họ gặp nhau, dựa vào cách nói của Ariel, có vẻ không phải là như vậy.
「...Chỉ trong lễ đính hôn thôi.」
「Chỉ lúc đó thôi sao?」
「Dù sao đây cũng là cuộc hôn nhân chính trị mà. Ngươi biết đấy, Thái tử chẳng đoái hoài gì đến ta.」
「Dù có là một cuộc hôn nhân chính trị đi nữa, nếu có cơ hội gặp nhau thêm, chắc chắc ngài ấy sẽ có cảm tình với cô thôi. Nếu là Ariel-sama thì chắc chắn là như vậy.」
「Nếu được gặp nhau thêm, huh?」
Cho dù có lời động viên của Rion, vẻ mặt của Ariel cũng không thay đổi. Vì nghĩ rằng đó là do mối quan hệ của cô với Thái tử không có tiến triển gì, tâm trạng của Rion cũng chuyển sang u ám.
「Đây là lần đầu tiên ta phải rời xa Rion lâu đến vậy kể từ khi chúng ta gặp nhau.」
「Đúng vậy nhỉ.」
「Mới chỉ có hai năm kể từ khi ngươi đến đây. Ta tự hỏi thế là ngăn hay dài nhỉ.」
「Tôi nghĩ rằng việc thời gian đó là ngắn hay dài không phải dựa vào khoảng thời gian chúng ta ở cùng nhau, mà là cách chúng ta sử dụng thời gian đó như thế nào.」
(trans: cái không khí gì thế này :3)
「Oh, phải rồi. Vậy Rion nghĩ thế nào?」
「...Tôi nghĩ rằng khoảng thời gian đó là không thể thay thế được. Tôi mong rằng thời gian tiếp theo cũng tiếp tục như thế.」
「Ta hiểu rồi...」
「Cô chủ...Việc bị chia cắt như vậy có khiến cô cô đơn không?」
「Cái g!?!」
Hoàn toàn ngạc bị bất ngờ bởi câu hỏi của Rion, Ariel không thể nói gì cả. Cơ thể cô cứng lại và mặt cô đỏ ửng.
「Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra cô bị chia cách với anh trai yêu quý của mình nên, tôi nghĩ rằng việc này là không thể tránh được.」
「...Đúng rồi nhỉ.」
「Sao chúng ta không tận dụng ngày nghỉ này?」
「Phải rồi, ta sẽ làm thế.」
Trong khi cười toe toét , Ariel lần nữa lại đặt tay lên đôi gò má Rion.
Lần này, cô không kìm lại sức mạnh như lần đầu. Đi kèm với âm thanh lớn, má cậu sưng phồng cả lên.
「Ưm...Đ..au..q..uá…..」
「Trong một tháng này, ta sẽ chọc ngươi với mọi sức mạnh của ta.」(clgt)
「Eh? Ahー đ-đau! 」
Sau đó, Ariel tiếp tục véo má Rion cho đến khi nó đỏ hết cả mặt cậu.
◇◇◇
Dù quay trở lại dinh thự sau một thời gian dài, cuộc sống Rion vẫn không thay đổi. Cậu vẫn tiếp tục học tập và rèn luyện hàng ngày.
Cậu rèn luyện bản thân khi trời còn chưa lên và tham dự các lớp học với cái cớ “phục vụ Ariel và Vincent”. Đôi khi, cậu cũng phải học nhảy, lễ nghi và kiếm đạo.
Với các lớp pháp thuật thì Rion không tham dự. Dù điều đó khiến Ariel không hài lòng, Rion vẫn một mực từ chối.
Ngoài ra, cậu luyện viết chữ và tự học từ những cuốn sách mượn từ thư viện. Cuối cùng, là một trong những bí mật mà chỉ Vincent với Ariel được biết. Dự án liên quan đến khu ổ chuột.
Cậu chưa phải làm những công việc của người hầu, nhưng điều đó thì cũng giống bình thường thôi.
Rion luôn nghĩ rằng mình thật may mắn. Dù thái độ của những người xung quanh ngoài Ariel và Vincent vẫn không đổi, đối với Rion, những thứ đó không quan trọng.
Cậu đã quen với việc đó rồi. Nó luôn là như thế kể từ khi cậu đủ lớn để nhận thức về thế giới xung quanh.
Thời gian duy nhất ở trong dinh thự mà cậu không thích đó là ban đêm.
[16+] (//∇//) (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
Trên chiếc giường ngủ, trong căn phòng tối tăm, một làn da trắng nõn nà. Ở đó, một đôi chân dang ra đang quấn lấy Rion.
Trong tư thế đó, cơ thể Rion di chuyển chậm rãi. Hòa với những chuyển động là tiếng thở dốc của một người phụ nữ đang vang vọng khắp căn phòng.
Sau cùng, với một tiếng thở dốc cuối, cô ôm chặt lấy cơ thể Rion với mọi sức lực của mình. Sau đó, cô như mất hết sức mạnh. Thở dài, người phụ nữ nhìn vào khoảng không vô định.
Dù có nhìn thấy cảnh này thế nào, với người nào đi nữa, với Rion, điều này thật là một điều kinh tởm.
「...Tuyệt lắm.」
Sau một khoảng thời gian, người phụ nữ, người nhìn như một xác chết, cất tiếng nói.
「Tuyệt ư?」
「Dù cậu mới chỉ làm một đứa trẻ...Lại mang đến khoái cảm như vậy.」
「...Vậy à?」
「Đúng vậy.」
「Tôi không biết điều đó đấy.」
Sau khi quay trở lại dinh thự, Rion bị vây bởi những hầu gái những người đang mòn mỏi chờ đợi. Đây là một trong những người mà cậu đã tạo dựng mối quan hệ kể từ trước khi đến Học viện.
Trì hoãn nhiều ngày với đủ các loại lý do, cậu làm đối tác với từng người một. Nhưng ngay cả như vậy, những phụ nữ mà cậu liên quan đến có đến năm người. Điều này dẫn đến tình trạng cậu có khách gần như mỗi tối.
Dù ban đầu, cậu nghĩ rằng mình không làm gì được, nhưng rồi nhu cầu của các hầu gái không giảm mà còn tiếp tục tăng lên ngày qua ngày.
Rion, phát bực vì điều này, bắt đầu đối xử với họ ngày càng thô bạo, tuy nhiên, điều đó chỉ khiến họ có thêm dục cảm và không có dấu hiệu dừng lại.
Cậu thầy mình bị làm vẩn đục mỗi ngày và điều này khiến cậu thấy chán nản khi trời chuyển tối.
Nhưng ngay cả như vậy, lý do khiến cậu tiếp tục là…
「Tôi được chỉ định tham gia buổi tiệc trà tổ chức bởi nhà Aqusmea đấy.」
...những thông tin mà cậu có thể thu được.
「...Từ khi nào mà Erwin-sama thiết lập mối quan hệ với nhà đó vậy?」
「Có vẻ Tử tước Austin là người hành động trước. Tôi nghe được điều đó từ Will.」
「Gia tộc chư hầu, tự ý làm thế ư?」
「Tôi cũng hơi ngạc nhiên. Hơn nữa, nhà Aqusme lại chấp thuận lời mời. Nếu bà chủ nghe được về những điều này...」
Bỏ qua Vincent, người thừa kế hợp pháp, mà lại mời con trai của người vợ lẽ tới buổi tiệc trà. Không đời nào bà chủ, một người yêu con trai mình như thế lại có thể tha thứ được điều này.
Mọi người sống trong dinh thự này đều biết điều đó. Và dù biết là vậy, Will vẫn chấp nhận lời mời.
Rion nghĩ rằng khi cậu không ở đây, tình hình việc thừa kế đã ngày càng tệ hơn và khiến ngực cậu đau nhói.
「Erwin-sama có vui vẻ về sự kiện đó không?」
「Có. Tôi nghĩ là thế.」
「Vậy à...」
Thông tin này không tốt chút nào. Nó có nghĩa là Erwin là người vô đạo đức và cậu ta không ngại việc coi thường người thừa kế hợp pháp, dù chỉ là con trai của vợ lẽ thôi.
「Đừng nói với ai điều này nhé!」
Cái “Đừng nói với ai điều này nhé!” này có thể dẫn đến việc cô ta sẽ ngủ với cậu nhiều hơn nữa. Nếu cô hầu gái bị tra hỏi, mọi chuyện như là họ đang thông đồng nhau, nhưng cậu không có ý nghĩ như vậy.
「Tất nhiên rồi.」
「Cậu biết không, Erwin-sama đang ôm một mối hận trong lòng đấy.」
「Ôm hận?」
「Cậu ấy hận với ngài hầu tước vì đã chia cắt cậu với mẹ mình và không đủ quan tâm đến họ để ngăn bà chủ lại, người đang đối xử với họ tệ bạc.」
「...Nhưng tôi nghe rằng địa vị xã hội của bà ấy không cao mà?」
Nếu Rion được hỏi, ngoài việc bị chia cắt, Erwin đang sống một cuộc sống tiện nghi với người hầu riêng ở quanh. Vậy cậu ấy không hài lòng về điều gì?
「Đúng vậy. Bà ấy là một hầu gái giống tôi từ một gia đình tòng nam tước.」
「Quý tộc một hệ...Thật bất ngờ là chỉ có thế mà bà ấy trở thành hầu gái được.」
Đối với hầu giá của nhà Hầu tước, việc hầu gái đến từ một gia đình quý tộc là điều hiển hiên. Tòng nam tước là người được ban cho tước hiệu nhờ vào những cống hiến của họ, danh hiệu này không thể truyền lại cho đời sau. Chỉ có người đấy mới được đối xử như một quý tộc.
「Phản ứng đó...Rion chưa gặp bà ấy phải không?」
「Tôi không muốn tiếp cận người mà cố ý bị cách ly như vậy.」
「Điều đó cũng phải thôi đối với vị trí của cậu. Nhưng bà ấy rất đẹp cậu biết không. Đẹp đến mức mà một người phụ nữ như tôi cũng phải ngạc nhiên.」
「Vậy, ngài Hầu tước đã có ý định nhận bà ấy ngay từ đầu?」
「Không phải. Gia đình bà ấy sử dụng tiền và các mối quan hệ để chắc rằng bà ấy được thuê. Có vẻ gia đình bà ấy là một thương gia thành công và có lời đồn rằng họ sử dụng một lượng tiền lớn để giúp con gái mình trở thành hầu gái.」
「...Tạo chỗ đứng bằng cách trở thành vợ lẽ của Hầu tước.」
「Dù tôi không nói chắc được, tôi cũng nghĩ tương tự. Dù bà ấy có đẹp như thế nào, không đời nào ông chủ lại đạt tay vào một người phụ nữ mà không có lý do.」
Ngài Hầu tước rất yêu vợ mình nhưng đồng thời cũng rất sợ bà. Những người sống ở trong dinh thự đều biết điều đó. Đây là thông tin bình thường đến mức mà Rion, người chỉ mới làm việc trong dinh thự, cũng phải ngạc nhiên với sự tồn tại của một người vợ lẽ.
「...Chắc là có tham vọng gì đó đằng sau đúng không?」
「Đúng vậy, nhưng cho dù là không có đi chăng nữa, thì không phải kết quả cũng không đổi sao? Tôi nghĩ rằng, dù rất đang khen cho Rion vì đang làm theo nghĩa vụ, nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu nghĩ về hoàn cảnh này này cẩn thận một chút.」(trans: ờm….cô hầu gái này đang muốn nói “Sao Rion không chuyển sang phục vụ Erwin-sama đi, như thế tốt hơn là phục vụ cho Vinent-sama mà!”)
「Vậy ư?」
「Đúng vậy.」
「Tôi không đồng ý, tôi chỉ được ở đây là bởi Vincent-sama.」
Rion không muốn suy nghĩ nghiêm túc về điều này. Đặc biệt vì cô hầu gái chỉ đang đùa với lửa mà không phải là đồng minh của Vincent.
Chắc rằng, nếu cô được hỏi, cô sẽ trả lời rằng Erwin có cơ hội chiến thắng cao hơn. Đây là lý do tại sao Rion trả lời một cách an toàn.
「Là như thế nhỉ.」
「Những gì đến sẽ đến, vị trí của tôi chỉ cho phép tôi nghĩ đến vậy thôi.」
「Cho dù cậu ấy bị tước quyền thừa kế thì cuộc sống của Rion cũng không bị ảnh hưởng gì nhỉ.」
「...Ừ.」
Với từng mẩu thông tin thu được, Rion một lần nữa nhắc nhở bản thân rằng tình hình ở dinh thự đang thực sự tệ đi.
Cậu phải làm việc không chỉ về tình hình ở Học viên, mà còn phải về sự phát triển ở đây, hay cụ thể hơn, trong phạm vi ảnh hưởng của gia tôcj??
Và cho dù vị trí này không cho phép điều đó, Rion chỉ có một cơ thể thôi. Cậu nhắc nhở về giới hạn của mình.
Việc tìm đồng minh là cần thiết với cậu. Một người để cậu hợp tác.
Cậu phải làm gì để tìm được một người như thế? Trong thời điểm hiện tại, Rion chỉ nghĩ về điều đó.
7 Bình luận