In the game: Học viện
Chương 11: Lên kế hoạch đánh bại kẻ thù.
13 Bình luận - Độ dài: 5,293 từ - Cập nhật:
Sau khi so sánh những thông tin khác nhau mà cậu thu thập được từ các cô hầu giá, Rion nhận ra là kế hoạch giúp Erwin trở thành người thừa kế chính thức của gia tộc Windhill có sự ủng hộ từ nhiều phía khác nữa chứ không phải chỉ từ phía Tử tước Austin.
Tệ hơn nữa là âm mưu này được gia tộc Aqusmea chống lưng giúp đỡ.
Không giả tộc nào có thể phủ nhận ý kiến từ những gia tộc khác. Đại tam tộc hoạt động là để hỗ trợ cho hoàng tộc. Cùng nhau, họ tạo nên sức mạnh của toàn vương quốc.
Người thừa kế của một Hầu tước chưa bao giờ thực sự là vấn đề nội bộ cả, đó là lí do tại sao việc Hoàng tộc ảnh hưởng tới kết quả không phải là chuyện gì bất thường.
Đồng thời, quyết định của hoàng tộc cũng bị ảnh hưởng bởi những ý kiến từ những gia tộc hầu tước.
Nếu gia tộc Aqusmea không đồng tình với việc thừa kế của gia tộc Windhill, đức vua sẽ không thể bỏ qua việc này. Ngài ấy sẽ xem xét các lí do và nếu ngài thấy không hài lòng về điều gì đó, ngài sẽ gián tiếp tác động lên gia tộc Windhill.
Cho dù cha mẹ có yêu con thế nào đi nữa, lời hứa trung thành của họ có cho phép họ bỏ qua quan điểm của hoàng tộc không? Đối với Rion, đây vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Sau cùng, ngài Hầu tước Windhill là người đưa Vincent vào tình hình hiện tại trong khi ngài phải giữ mối quan hệ tốt đẹp với những gia tộc khác.
Với tình hình này thì có vẻ sự chuẩn bị để Erwin thay thế cho Vincent đã hoàn tất rồi.
Với diễn biến này, thay vì tập trung xây dựng danh tiếng cho Vincent, Rion bây giờ buộc phải thu thập thông tin để chống lại những công kích từ phía đối thủ.
Dù một hầu nam đơn thuần như Rion thì gần như không thể làm gì trong tình hình hiện tại nhưng cậu không muốn từ bỏ. Với cậu, Vincent là một ân nhân. Hơn nữa, cậu là một trong số ít những người thực sự tin rằng Vincent là đối tượng phù hợp cho việc thừa kế danh hiệu hầu tước.
Rion vắt não nghĩ xem mình có thể làm gì trong cái tình huống bế tắc này nhưng dù có nghĩ thế nào, cậu cũng không thể đưa ra kế hoạch khả thi nào.
Đó là lí do tại sao cậu quyết định chỉ quan sát tình hình và tìm kiếm cơ hội.
「Này Ain, ngươi có muốn vị trí thủ lĩnh không?」
「Hả? Kh-không, làm thế thì thật ngu ngốc. Không đời nào tôi lại muốn chiếm lấy vị trí của sếp đâu.」
Bị hỏi một câu như thế tất nhiên sẽ khiến ai cũng phải lo sợ. Ain đang rất run rẩy và bối rối.
「À, ý ta không phải vậy.」
「...Thế ý cậu là gì?」
「Nếu có ai đó có ý định chiếm vị trí thủ lĩnh mà hắn ta lại còn mạnh hơn người thủ lĩnh hiện tại, theo ngươi người thủ lĩnh nên làm gì trong trường hợp đó.」
「Người thủ lĩnh sẽ giết hắn đúng không? Sau cùng thì chết là hết mà.」
「Chắc không còn cách nào khác rồi….」
Không phải là Rion có ý định ám sát, chỉ là cậu đã biết câu trả lời sẽ như vậy khi hỏi rồi. Một tên lưu manh ở khu ổ chuột mà trả lời như thế thì cũng không có gì lạ cả.
Tuy nhiên, phương án đó cũng không hoàn toàn sai. Hắn nói đúng, chết rồi thì làm sao thừa kế cái gì được nữa.
Lý do tại sao Rion chưa thực hiện kế hoạch là bởi vì một nhân cách của Rion đã nghĩ đến những hậu quả. Nếu đối thủ đang nhắm tới vị trí người thừa kế bị ám sát thì chắc chắn không ai nghĩ rằng Vincent vô tội cả. Danh tiếng của cậu sẽ xuống đáy mất.
Và sự nghi ngờ ấy thậm chí vẫn tiếp tục sau khi cậu kế vịcha, Vincent sẽ gặp nhiều rắc rối. Và tầm ảnh hưởng của gia tộc Winhill cũng bị vạ lây bởi hành động đó.
Rion không muốn những thứ như thế xảy ra.
「Ngoài giết ra thì người thủ lĩnh có thể làm gì khác?」
「Đe dọa hắn.」
Đúng như dự đoán, câu trả lời của Ain toàn dẫn tới những việc phi pháp.
「...Nếu hắn không nghe thì sao? Nói đúng hơn thì chắn chắn hắn không thèm nghe, hắn ta là người đang nhắm đến vị trí thủ lĩnh mà.」
「Đúng vậy nhỉ...Tôi sẽ sử dụng điểm yếu để dọa hắn phải từ bỏ vị trí thủ lĩnh đó.」
「...Nếu không có điểm yếu nào thì sao?」
「À không, ai lại không có điểm yếu chứ.」
「Thì cứ giả dụ là không có thì sao?」
「Tên này khó chơi nhỉ...Nếu không có thì hãy tạo ra một cái. Nếu tên đó là đàn ông thì dùng mĩ nhân kế và khiến hắn sa đọa rơi vào các tệ nạn.」
Câu trả lời của Ain luôn dẫn tới kết quả tàn khốc. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không sai. Dù sao thì đây cũng là về việc đánh bại ai đó, cũng là việc không có gì tốt đẹp cả.
「Cảm ơn ngươi. Ta sẽ xem xét.」
「Không có gì. Vậy ai là ngー」
「Sao vậy?」
「Có vẻ việc chuẩn bị đã hoàn thành rồi.」
「Ồ, ta hiểu rồi. Thế thì gọi chúng vào trong đây.」
「Vâng.」
Được sự cho phép của Rion, Ain gọi những người đang đợi ở ngoài vào trong phòng. Một nhóm phụ nữ mặc những bộ váy sặc sỡ đi vào. Họ là gái bán dâm.
Đây là lý do chính Rion đến khu ổ chuột. Cậu mang những quần áo mà Ariel đã không mặc vừa bị vứt đi cho họ mặc.
Chỉ bằng việc mặc chúng lên, những người phụ này đã có cảm giác quý phái rồi.
Vì những quần áo đó là của một tiểu thư quý tộc, mỗi bộ đều rất đắt. Những cô gái này hoàn toàn không thể sánh nổi với những bộ quần áo kia.
「...Nó có hơi...」
「Có đấy. Đến tôi còn nhận ra nữa là.」
「Ta biết mà. Vậy chúng ta không thể dùng thứ này.」
「À không phải vậy...Nếu chúng tôi sửa thêm một chút nữa...」
「Một chút nữa?」
「Họ sẽ cởi chúng ra thôi mà, nên hãy bỏ những chi tiết lòe loẹt. Cậu có nghĩ họ nên mặc những bộ dùng vải xuyên thấu không?」
Rion tưởng tượng ra ý tưởng của Ain trong đầu. Một cô gái khoác trên mình một bộ váy trong suốt trên cơ thể trần.
「...Như thế có hơi khieudam không?」
「Họ là gái mại dâm mà, tất nhiên phải khieudam rồi.」
「Ngươi nói đúng. Có có ai biết sửa quần áo không.」
「Hãy để họ tự sửa.」
「Thế thì làm vậy nhé. Nếu họ có thể làm thêm nhiều cái giống nhau từ một cái thì còn tốt hơn nữa.」
「Tôi hiểu rồi. Vậy việc trang phục sẽ kết thúc ở đây.」
「Ừm.」
Tuyên bố kết thúc vấn đề về trang phục, các cô gái được ra lệnh ra khỏi phòng nhưng họ không làm thế.
Rion chỉ cần liếc qua cũng biết được ý định của họ. Từng người bọn họ đi về phía cậu và cố quyến rũ cậu bằng cách uốn éo cơ thể. Mục đích của họ là để khiến “sếp” nghĩ tốt hơn về họ.
Và tất nhiên kế hoạch đã thất bại. Các cô gái không biết rằng Rion cảm thấy cực kì khó chịu bởi các hành động đó.
Thậm chí còn không nhìn vào họ, Rion cau mày khiến các cô gái nhận ra thất bại của mình và đành phải tiếc nuối rời khỏi căn phòng.
Khi các cô gái đã ra khỏi phòng, Rion thở phào nhẹ nhõm. Điều đó chỉ ra phụ nữ là gánh nặng thế nào đối trong quan điểm của cậu.
「Hãy xác nhận xem mất bao lâu để hoàn thành những trang phục đó.」
「Vâng.」
「Căn nhà được cải thiện nhiều hơn ta tưởng đấy. Hãy tiếp tục duy trì như thế. Hãy thường xuyên giặt khăn tắm các ngươi sử dụng và luôn vệ sinh sạch sẽ.」
Khăn tắm cũng là một trong những đồ vứt đi của lấy từ dinh thự Windhill. Dù nó là rác với quý tộc, ở khu ổ chuột thứ đó là đồ dùng cao cấp.
「Tôi hiểu rồi. Tôi đã giao nhiệm vụ cho người làm việc đó.」
「Ngươi nhanh nhẹn đấy.」
「Vâng, tất nhiên rồi. Khi bọn chúng biết ai làm việc quét dọn và giặt giũ sẽ được thưởng tiền thì đứa nào cũng xung phong.」
「Ngươi có chọn những người tốt nhất chứ?」
「Có, tôi chọn một tên chăm chỉ để làm việc này.」
「Tốt lắm. Thế còn về lò đun nước nóng thì sao?」
「Cái đấy cần nhiều thời gian hơn. Nhưng...À, không có gì….」
「Hử? Có gì đó khiến ngươi bận tâm sao? Nói ra xem nào.」
「....Như thế..có hơi xa hoa quá không? Để họ tắm nước nóng nữa.」
Như thế đúng là hơi xa hoa thật. Tắm bằng nước nóng. Không có ai được trải nghiệm thứ đó ở khu ổ chuột trừ khi đó là một quý tộc đã sụp đổ. Thực ra ở khu đường chính cũng như vậy.
Tuy nhiên, Rion coi sự xa hoa này là một dịch vụ phụ. Bên cạnh đó, lò đun nước nóng còn có mục đích khác nữa.
「Nếu chúng ta đảm bảo được một vị trí và một người để đun nước thì nó sẽ không còn xa xỉ nữa. Hơn nữa, ở đây đầy rác, các ngươi nên đốt chúng đi để cho sạch sẽ hơn.」
「Điều đó...」
「Giảm lượng rác và làm sạch nước sẽ hoàn toàn có lợi cho chúng ta. Tuy nhiên, đừng có gây hỏa hoạn đấy.」
Theo như ký ức của Rion từ thế giới khác, tình trạng của các khu ổ chuột thường rất tồi tệ. Đó là nơi mà được coi là nơi mà con người không thể sống được. Cậu nghĩ ra kế hoạch này là để giải quyết tình trạng đó. Trong trường hợp lò đun nước nóng thì rác có thể sử dụng làm nhiên liệu đốt.
「Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tìm chỗ đào hố và đặt đá ở xung quanh. Như thế thì nửa sẽ không bén ra ngoài.」
「Tốt lắm. Làm việc này hơi phiền phức nhưng hãy cố gắng làm việc.」
「Chúng tôi thấy không có vấn đề gì cả.」
「Vậy sao?」
「Nếu bọn chúng được nhận tiền thì không lo thiếu người làm…..」
Các công việc làm thuê thông thường không thể nào tốt như công việc này được. Và các công việc khác thì có thể sẽ bị lính gác bắt, cho dù không nguy hiểm tới tính mạng đi nữa.
Vì vậy đối với cư dân khu ổ chuột, các công việc của Rion là một cơ hội tuyệt vời.
「Tiếp theo là về huấn luyện lễ nghi nhỉ? Việc đó thế nào rồi.」
「Tôi thấy việc đó khá tốt.」
「Người dạy bọn chúng nói gì?」
「Mọi thành viên phải đạt. Nhưng rất nhiều bọn gái bán dâm thấy việc này phiền phức.」
「...Vậy vấn đề là họ không sẵn sàng làm thế. Chúng ta không có đủ thời gian để tất cả mọi người đạt. Hãy trả lương cho người nào đạt và người nào chưa khác nhau. À, thay vì thế, chúng ta sẽ trả lương theo bảng xếp hạng.」
「Bảng xếp hạng?」
「Ta sẽ làm một bảng thứ hạng dựa theo độ nổi tiếng của mỗi người và để nó ở bàn tiếp tân.」
Ở đây có thứ gì giống như ảnh không nhỉ? Nếu thứ đó tồn tại, chúng ta có thể đưa chúng lên nữa, người nghĩ điều này là Ryou. Sự tồn tại của thứ này vẫn còn chưa phổ biến và ý tưởng thì vẫn còn sơ khai, đối với những người ở khu ổ chuột thì nó là thứ rất mới mẻ và độc đáo.
「Chúng ta dùng nó làm gì?」
「Để khách hàng lựa chọn. Tất nhiên là khách muốn làm thế thì phải trả thêm tiền.」
「...Tôi sẽ nghĩ cách thực hiện.」
Ý tưởng thì ổn nhưng vấn đề ở chỗ là làm thế nào để những cô kém nổi tiếng nhất có khách chọn. Việc điều chỉnh cho phù hợp sẽ để cho Ain và những người khác tự nghĩ cách.
「Nếu đã chuẩn bị xong thì chúng ta có thể bắt đầu rồi. Chúng ta sẽ cần một người để truyền tin này đi.」
「Tôi hiểu rồi. Nhưng mà, trước đó...」
「Sao?」
「Chúng ta nên làm gì đó về chất lượng bọn đàn bà kia. Dù ta có thể tiếp tục truyền tin tiếp trong một khoảng thời gian, nếu khách hàng thấy tin tức đó là giả dối, thì nó sẽ không….」
「Chẳng phải chúng ta làm tất cả những việc này là để ngăn điều đó xảy ra sao?」
「À không, không phải là về lễ nghi mà là về ngoại hình cơ.」
「....Bọn chúng chưa đủ tốt à?」
Vì lí do nào đó, Rion rất kém trong việc đánh giá ngoại hình. Dù cậu có thể đánh giá tốt hơn nếu xem xét ý kiến của Ryou, cậu quyết định không làm thế. Chủ yếu là vì cậu ghét đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.
「So với sếp, tất cả bọn chúng đều….」
Rion lạnh lẽo trừng mắt vào tên thuộc hạ. Cậu ghét phải nghe những thứ như vậy.
「Tôi xin lỗi.」
「...Làm gì đó ý ngươi là sao?」
「Tìm cách thu nhận người có chất lượng tốt hơn.」
「....Tuyển dụng à?」
「Gì ạ? Đấy là gì? Cái tuyển gì đó?」
「Khi ngươi gặp những cô gái đẹp, ngươi sẽ tiếp cận họ và họ và hỏi “Cô có muốn làm gái bán dâm không?...Mà thôi, chúng ta không làm thế được.」
「Điều đó...」
「Vậy, bắt cóc từ những ổ mại dâm khác….Thế cũng không được nhỉ? Dù sao chúng ta cũng không nên làm tình hình tồi tệ hơn.」
「Vâng.」
「Thế chúng ta nên làm gì?」
「Nếu cậu cho phép tôi sử dụng tiền thì tôi có thể thu nhận được thêm theo cách thông thường.」
「Vậy à? Ngươi có thể thu nhận thêm theo cách thông thường à? Nhân tiện thì ngươi định làm thế nào?」
「Ta sẽ mua từ những gia đình gặp khó khăn, hay là mua nô lệ.」
「...Ngươi định làm thế à…..Có vẻ tốn nhiều tiền đấy.」
Cố gắng dồn nén phần đạo đức của Ryou vào trong góc tâm trí, Rion tiếp tục cuộc trò chuyện.
「Về việc chất lượng, ban đầu hơi tàm tạm một tí không được sao?」
「Vậy ư?」
「Không ai mong chờ gì về chất lượng gái mại dâm ở khu ổ chuột đâu. Dù sao thì một trong những lí do đến nơi này thì cũng chỉ là do giá rẻ thôi.」
「Vậy nếu chất lượng chỉ tàm tạm, ngươi nghĩ rằng đánh giá của những người không mong đợi gì nhiều sẽ tăng lên phải không?」
「Vâng.」
「Được rồi. Ta đồng ý.」
Rion đã hoàn toàn quên mất mục tiêu ban đầu và bắt đầu làm việc nghiêm túc như thủ lĩnh của cái khu ổ chuột này.
◇◇◇
◇◇◇
Lí do đầu tiên và quan trọng nhất tại sao Rion lại muốn nắm lấy kiểm soát của khu ổ chuột là để ngăn chặn bất cứ trở ngại nào vói Vincent. Nếu các băng đảng ở đây biết rằng cậu đang đang làm việc tại dinh thự hầu tước và trên hết, cậu làm việc cho người thừa kế tương lai, bọn chúng chắc chắn sẽ có ý định xấu với cậu và coi cậu như một mỏ vàng.
Ngoài ra còn có khả năng khác có thể thông tin rằng Rion là một kẻ mồ côi ở khu ổ chuột có thể bị lộ ra và gây tổn hại đến danh tiếng của Vincent. Nói tóm lại, việc chiếm quyền kiểm soát này là bảo vệ hai người bọn họ khỏi những hiểm họa khác nhau.
Tuy nhiên, nếu chỉ có như thế, khi thể hiện sức mạnh của mình, cậu nên điều khiển nó cẩn thận. Sau cùng thì còn một lí do nữa tại sao Rion cố gắng mở rộng tầm ảnh hưởng của mình.
Để xây dựng dư luận chung. Những cư dân khu ổ chuột sẽ làm nền tảng cho việc đó.
Đây là một kế hoạch quá tham vọng. Nhưng kể cả như thế, nếu có một khả năng nó thành công thì không có lí do gì Rion không thử cả.
Những thứ cậu có thể tự làm cũng không tăng lên là bao. Nên cậu bám lấy suy nghĩ rằng cho dù nó trái lại với những hoạt động của mình, chỉ cần ít nhất có một cơ hội nhỏ nhoi thành công, dù kế hoạch có khó khăn thế nào cậu cũng phải cố gắng và khiến nó trở thành sự thật.
Và cứ thế, cậu một lần nữa lại tự mình tìm kiếm một manh mối để giải quyết tình trạng bế tắc này trong cuộc chiến giành quyền lực của nhà Windhill.
Ngài hầu tước sở hữu một dinh thự rất lớn ở thủ đô.
Đó không chỉ là một công trình để gia đình danh giá đó sinh sống. Có hẳn một đội hiệp sĩ ở đó để bảo vệ họ, cùng với đó là vô số người hầu, đầy tớ sống ở đó và rất nhiều tòa nhà khác ở trong lãnh địa của họ.
Một số vùng được bao phủ bởi thực vật và những cây đại thụ. Nếu nói là một khu rừng thì có hơi quá nhưng chắc chắn ai cũng sẽ ngạc nhiên khi nhìn vào độ rộng của khu vực đó.
Rion hiện tại đang hướng tới khu vực mà chắc không ai nghĩ rằng đó là thủ đô khi xung quanh đều bị bao phủ bởi rất nhiều cây cao.
Dù có một con đường được tu sửa cẩn thận để nhắc rằng đó không phải là một khu rừng tự nhiên, hiện tại, Rion đang hướng đến một nơi không nằm trên con đường đó.
Đó là nơi mà mọi người chỉ đến một lần trong năm, nơi mà ngay cả cỏ cũng mọc rất cao, mọi thứ cực kì nguyên sơ.
Mục đích của Rion không phải là đi tản bộ để ngắm nhìn mẹ thiên nhiên. Cậu muốn khám phá một căn nhà ở phía cuối khu rừng này.
Sau một hồi lâu, cậu cuối cùng cũng thấy nó đằng sau những tán cây, nó còn lớn hơn là cậu tưởng nữa.
Băng qua sân trong để xem bề ngoài thế nào, cậu định đi sang phía bên kia nhưng…
「Ai đó?」
Bất chợt cất lên một giọng dò hỏi kẻ xâm nhập. Có vẻ cậu đã không phát hiện ra có người ở dưới tán cây nào đó.
「Tôi xin lỗi nếu khiến bà hoảng sợ. Tôi chỉ đến đây để khám phá những nơi tôi chưa từng biết thôi.」
Cậu trả lời bằng lời mà cậu đã chuẩn bị trước với một chiếc mặt nạ trên mặt trong khi tiến về phía trước.
Cậu thấy một người phụ nữ đang ngồi cạnh chiếc bàn trong khu vườn. Có vẻ đó là một quý bà lịch thiệp đang ngồi uống trà.
Dù bề ngoài không lộ ra, trong đầu cậu đang khiển trách mình cực kì ghê gớm vì không để ý thấy điều đó.
「....Có thê cho ta biết cậu là ai không?」
Giọng điệu của người phụ nữ thay đổi.
「Thưa bà, tôi là người hầu trong dinh thự.」
「...Tại sao cậu lại đến đây.」
「Tôi đang đi tản bộ thôi.」
「Đi tản bộ ư?」
「Tôi muốn đi lang thang xung quanh lãnh địa những nơi mà tôi chưa khám phá nên dành thời gian cho việc đó và giờ tôi đã ở đây.」
「Chỉ vì lí do đó thôi và cậu lạc vào nơi này?」
「...Thưa bà, điều này rất khó tin phải không? Bà có nghi ngờ thì cũng đúng thôi. Đấy là do tôi tò mò tại sao nơi này lại bị mọi người tránh đi và bị những người qua đường nhìn lạnh nhạt. Mọi người vẫn đang làm việc nên tôi đã nhân cơ hội để tìm hiểu.」
Cậu tiếp tục nói những lời đã chuẩn bị từ trước.
「Ta hiểu rồi. Cậu tên gì?」
「Thưa bà, tôi là Rion.」
「Cậu làm việc gì?」
「Tôi là người hầu riêng của Vincent-sama.」
「Ồ, thật sao? Thật là…..Không may. Ta nên nói sao nhỉ, làm thế này cậu sẽ không bị la mắng chứ?」
Bà cô nghiêng đầu với một nụ cười hồn nhiên. Dù người phụ nữ này trông rõ ràng là lớn tuổi hơn Rion, ai nhìn thấy cử chỉ này cũng sẽ thấy thật đáng yêu. Đấy là nếu người đó bình thường.
「Không, thưa bà. Với cả việc gì thì cũng có khó khăn của nó mà.」
「Cậuphải làm việc rất siêng năng nhỉ? Ngươi không biết ta là ai sao?」
「Thưa bà, tôi xin lỗi. Tôi không biết bà là ai cả.」
「Ngươi không cần phải hạ thấp mình đến thế.」
「Có thể là như vậy, tuy nhiên theo quan điểm của tôi thì bà không phải là người làm.」
「Sao cậu lại nghĩ thế.」
「Không có người hầu nào lại vui vẻ uống trà trong vườn cả.」
「....À, phải rồi, Tuy nhiên, Rion-kun cũng đang thong thả đi dạo trong khi cậu ấy chỉ là người hầu đấy thôi.」
「....Đúng vậy nhỉ?」
Thái độ của bà ta đang dần trở nên quá thân thiết. Đây là lần đầu tiên Rion được đối xử như vậy.
「Hãy ngồi bên cạnh ta. Ta sẽ chuẩn bị thêm trà.」
「Tôi từ chối. Tôi đứng thế này cũng được.」
「Nhưng ta muốn cậu bầu bạn tròchuyện với ta. Ở một mình chán lắm ngươi có biết không?」
Lần này bà cô thể hiện vẻ mặt chán nản. Không còn vui vẻ nữa, người phụ nữ mang một vẻ cô đơn.
「Thưa bà, tôi có thể lắng nghe trong khi đang đứng mà.」
「Nhưng như thế thì ta khó nói chuyện lắm. Làm ơn, hãy ngồi cạnh ta.」
「....Nếu như bà muốn vậy.」
「Thêm nữa, ngươi không thể nói chuyện thoải mái hơn được à?」
「...Tôi sẽ cố gắng.」
「Nếu cậumuốn, hãy uống trà đi. Vì cậu đã đi xa đến vậy, chắc cậuphải khát nước lắm, không à?」
Nói xong, bà cô đưa cho cậu chén nước bà vừa uống không lâu. Theo những gì Rion biết, hành động này đã trở thành thứ vượt khỏi thường thức rồi.
「Tôi ổn mà.」
「Có phải là vì ta đã uống chén này không? Đúng như ta nghĩ, ta nên chuẩn bị thêm trà.」
「Không, tôi ổn mà.」
「Xì, vậy thì, đây là mệnh lệnh. Uống trà với ta.」
「...Nếu bà cứ khăng khăng như vậy thì hãy để tôi chuẩn bị.」
「Cậu chuẩn bị?」
「Dù sao thì tôi cũng là một người hầu mà.」
「...Ta tự hỏi đây có phải là thứ một người hầu thường làm không?」
Người hầu nam bình thường thì không làm thế. Rion làm việc này là để hầu gái không phải đến gần Vincent.
「Tôi vào nhà để chuẩn bị đồ pha trà và nước nóng có được không?」
「...Phải rồi nhỉ. Đây là việc của hầu gái chứ nhỉ?」
「Ở đây không có ai khác à?」
「Ta sống một mình là để không ai có thể làm phiền vào những lúc như thế này.」
「Tôi xin lỗi vì sự vô lễ của mình.」
「Không sao. Dù sao thì ta cũng rất ít khi được nói chuyện với một người từ dinh thự chính mà.」
Một lần nữa, vẻ mặt người phụ nữ thoáng vẻ cô đơn.
Bầu không khí thay đổi lần nữa ảnh hưởng tới tâm trạng. Một lần nữa, một người bình thường nhìn thấy thay đổi này sẽ thấy người phụ nữ kia và xung khí xung quanh bà càng trở nên hấp dẫn.
「Cậu đã gặp Erwin chưa?」
「Tôi chưa gặp.」
「Vậy à.」
「Với cách gọi Erwin-sama như thế, có lẽ nào bà là mẫu thân của Erwin-sama?」
Rion hỏi, nhưng ngay từ đầu cậu đã biết người mình đang đối mặt là ai rồi. Đây là vợ lẽ của ngài Hầu tước, Julia. Cậu cố tình tới đây để gặp bà.
「Đúng vậy.」
「Vậy thì tôi rất xin lỗi vì sự vô lễ của mình.」
Nói xong, Rion nhanh chóng đứng dậy từ chỗ của mình. Nhìn sự việc với một vẻ mặt cô độc, Julia cất giọng hỏi.
「Cậu không được nói chuyện với vợ lẽ sao?」
「Không. Tôi đứng dậy vì ngồi chung bàn với bà thì quả là láo xược.」
「...Cậu nghiêm túc quá đấy có biết không?」
「Đây là điều mà mọi hầu nam phải làm mà.」
「Nếu người hầu của Erwin cũng như cậuthì tốt biết mấy. Cậu cũng gần tuổi nó, cậu sẽ là một cộng sự tốt.」
「Điều đó là bất khả thi.」
「Ồ, cậu không muốn làm người hầu của Erwin sao?」
「Cảm xúc của tôi không liên quan gì cả, tôi chắc chắn là hoàn cảnh sẽ không để chuyện đó xảy ra.」
「....Cậu chắc phải được tin tưởng lắm nhỉ?」
Cuộc nói chuyện bị dừng lại một chút. Trong khi đang cố bắt kịp câu chuyện, Rion đang cố gắng giải mã ý nghĩa đằng sau những lời nói kia.
「Thưa bà, tôi không có ý đó, tôi đang muốn nói những người tùy tùng của Erwin-sama sẽ không thích điều đó.」
「Ta hiểu rồi….」
「Một người như tôi thì chẳng là gì khi đứng cạnh Erwin-sama, một hầu nam xuất sắc với nhiều kinh nghiệm thì sẽ tốt hơn cho cậu ấy.」
Thực ra, đây là lời mỉa mai tới Will nhưng Julia lại không nhận ra điều đó.
「Ta e là Will-san không thực sự là xuất sắc……..」
「Thưa bà, có vấn đề gì sao?」
「....Đây không phải là việc mà ta nên nói cho Rion. Đây là vấn đề của riêng ta.」
Câu nói cuối cùng có vẻ có ý nghĩa gì đó nhưng thay vì tò mò về điều đó…
「Nếu là vậy thì tôi sẽ quên đi những gì mình vừa nghe.」
「Quên?」
「Một thông tin sai lệch có thể gây ra thiệt hại đáng kể. Những thứ như thế không tốt chút nào.」
「....Đúng vậy.」
Rion kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách ám chỉ rằng mình không quan tâm đến câu chuyện này một chút nào.
「Tôi nghĩ là đã đến lúc mình quay lại rồi.」
「Ta hiểu rồi….Ưm?」
「Vâng. Bà muốn gì?」
「Dù hơi đây là một yêu cầu vô lí cho một người hầu, cậu có thể đến đây lần nữa không?」
「Điều đó, tôi không thể hứa được. Hiện tại Vincent-sama đang theo học tại Học viện Hoàng gia. Lí do duy nhất tôi trở lại dinh thự là đang trong kì nghỉ.」
「À, phải rồi. Vậy thì, cậu đến vào những kì nghỉ có được không. Dù sao thì ta sẽ luôn ở đây và ta cũng muốn biết chuyện gì xảy ra ở nhà chính nữa,」
「...Nếu tôi có thời gian, như hôm nay.」
Sau khi giả bộ nghĩ về điều đó, Rion đáp lại.
「Xì, cậuquá nghiêm túc. Đúng như ta nghĩ, ta rất muốn cậu làm người hầu của Erwin. Và nếu điều đó là bất khả thi, ít nhất thì ta muốn cậu hãy làm thân với nó. Năm sau Erwin cũng đến học viện nên nếu có điều gì đó, mong cậu hãy cho nó mượn sức mạnh của cậu.」
「Vâng thưa bà. Dù tôi không nghĩ rằng là cậu ấy còn cần sự giúp đỡ từ tôi đâu nhưng tôi sẽ cố giúp hết sức nếu có chuyện gì đó xảy ra.」
「Vậy thì tốt rồi. Ta nhờ cậu cả đấy.」
Julia đứng dậy, bất ngờ tiếp cận Rion và nắm tay cậu với một vẻ mặt nghiêm trọng. Đôi mắt xanh lam của bà nhìn chằm chằm vào cậu.
「Nếu nó trong khả năng của tôi.」
Rion không biểu hiện bất cứ phản ứng gì đáng chú ý với hành động của Julia.
「....Ừ.」
….và lại một khoảng lặng nữa. Rion đang quan sát người phụ nữ đang làm hành động này đến hành động khác. Dù được nói chuyện với bà cô này là một sự kiện không lường trước, đây vẫn là một cơ hội mà cậu không thể bỏ qua.
「Vậy thì xin thứ lỗi cho tôi.」
「Ta tên là….」
「Thưa bà, tôi biết rồi.」
「Ta hiểu rồi, đó là lí do cậu không hỏi.」
「Không hẳn thưa bà. Yêu cầu một quý tộc nói tên mình là hành động thiếu cẩn trọng và hỗn xược.」
「Vậy sao?」
「Tôi nhớ đó là một trong những quy tắc ứng xử của người hầu.」
「Ta hiểu rồi...vậy gọi tên một quý tộc bằng tên cũng tương tự, phải không.」
「Một thường dân gọi quý tộc bằng tên sẽ gây khó chịu, không phải sao?」
「Phải rồi nhỉ? Nhưng nếu là với Rion thì sẽ ổn thôi.」
「...Tôi hiểu rồi. Vậy thì, Julia-sama. Tôi xin cáo lui.」
「Hẹn gặp lại ngươi lần nữa.」
Không trả lời, Rion quay lại và trở đi.
Gỡ chiếc mặt nạ mà cậu đang đeo từ trước đó, khuôn mặt cậu trở lại thành khuôn mặt mà cậu có khi ở khu ổ chuột, một khuôn mặt không sợ hãi.
Dù cậu đã đóng giả suốt cả buổi trò chuyện, Julia cũng làm thế. Rion hiểu ra ngay khi gặp bà.
Cậu đang đeo một miếng che mắt màu đen nhưng bà ta lập tức chấp nhận một người đang nghi như vậy là một người hầu. Vì vậy rõ ràng bà đã biết rõ sự tồn tại của cậu ngay từ đầu. Và bà ta giả vờ như mình không biết và tròchuyện với cậu.
Julia rõ ràng nhận thức được vẻ đẹp của mình và tận dụng nó hiệu quả.
Trong ánh mắt nhìn cậu nổi bật lên niềm hân hoan, nhưng Rion không bỏ lỡ cái nhìn khó chịu đầy sự khinh thị cùng với những cảm xúc phức tạp khác đằng sau đó. Vì đó là thứ mà cậu đã thấy vô số lần rồi.
Mọi sự cảm thông cậu có với Julia đề đã tan biến. Hoàn cảnh hiện tại của bà ta là thứ bà ta mong muốn và hơn nữa, bà ta đang hành động để thực hiện tham vọng của mình.
Rion dẫn đến kết luận bà ta là kẻ thù. Vì vậy, đã đến lúc cậu tìm điểm yếu của bà ta. Và khi cậu nghĩ rằng tìm ra điểm yếu không phải là một chuyện khó khăn.
Julia đang quyến rũ người khác và lợi dụng họ. Chắc chắn bà ta có một điểm yếu nào đó trong hành động này. Sau cùng thì Rion biết mọi thứ về việc này vì cậu cũng đang làm điều tương tự cơ mà.
13 Bình luận
ngon
ngon
ngon