Trong buổi dạ tiệc được tổ chức tại đại sảnh của cung điện, nơi tập trung rất nhiều quý tộc trẻ tuổi, một thông báo khẩn được ban ra, rằng việc đính hôn với Rachel đã bất ngờ bị Hoàng tử hủy bỏ.
Trong tình cảnh gần như không thể hiểu nổi ấy, gia đình công tước đã bị đẩy vào trạng thái hỗn loạn, và bởi người ta quay sang Công tước để tìm lời giải thích… lúc này, ngài cố gắng cho người đi thu thập thông tin, để có thể trực tiếp nắm bắt tình hình.
Những tên tùy tùng, hết kẻ này đến kẻ khác đi tới, mang những mẩu tin xấu lần lượt theo.
“Có chắc là sau đó Hoàng tử hủy bỏ hôn ước với Rachel ở buổi dạ tiệc không?”
“Vâng. Sau khi nhận được từ rất nhiều nguồn thông tin, chúng tôi đã có thể xác nhận điều đó. Trong buổi dạ tiệc hôm nay, tiểu thư đã bị bắt giữ ngay giữa đại sảnh rồi bị đưa đi.”
Công tước cảm giác thấy một cơn đau đầu ập đến.
“Tên Hoàng tử ngu ngốc đó….! Ta không biết liệu hắn có phải đã cố ý muốn tạo sự đả kích hay không, nhưng hắn chọn địa điểm quá sai rồi. Vẫn biết hắn không phải kẻ sáng dạ nhất, nhưng chuyện này thật quá điên rồ….”
Lúc này ngài Công tước thậm chí đã thấy trước được ngày tàn của Hoàng tử.
Hủy bỏ hôn ước và vi phạm hàng loạt phép ứng xử của giới quý tộc, dù sự việc diễn biến ra sao thì hắn cũng không tránh khỏi rắc rối.
Dĩ nhiên, ngài cũng có chút tức giận khi thấy cuộc hôn nhân của con gái đã bị phá vỡ một cách đáng xấu hổ như thế….. nhưng thành thực mà nói, vấn đề hiện đang khiến Công tước đau đầu còn tệ hơn thế rất nhiều….
Công tước đập mạnh tay xuống bàn.
“Cái tên não rỗng này……. Giờ hắn còn sẵn sàng đánh thức cả Ác quỷ cơ đấy……!”
Con gái lớn nhà Công tước, Rachel từ lúc nhỏ đã là một đứa bé xinh đẹp. Cử chỉ nhã nhặn, dáng vẻ mong manh, nhìn qua cô bé có vẻ thật e thẹn và dịu dàng. Công tước và phu nhân, từng chẳng biết gì, họ đã luôn ngợi ca cô bé giữa những cuộc sum họp gia đình. Mọi người đã nghĩ, cô là một đứa trẻ mang cốt cách hoàn hảo.
Nhưng họ đã nhầm.
Khi đứa trẻ lớn lên và dần dần nhận thức được bản thân, nụ cười trên gương mặt Công tước và phu nhân dần tắt ngóm.
Bất luận thế nào, cách cư xử của cô tệ hơn rất nhiều so với những đứa trẻ tầm tuổi khác. Khi bị đám trẻ con cố tình bắt nạt, cô bèn trèo lên cái cây lớn trong bộ váy ngắn, rồi ném tổ ong vào bọn chúng. Đến khi những đứa lớn hơn tới hỗ trợ, cô đánh gục chúng bằng cành cây to và trừng phạt chủ mưu vụ bắt nạt bằng việc đẩy đứa bé đó xuống hồ.
Lúc nghe tiếng ầm ĩ và chạy tới tận mắt chứng kiến, Công tước nhận ra cô con gái của mình đang ném đá vào một cậu bé mỗi khi cậu cố ngoi lên mặt nước để hít thở.
Thấy cha đang sửng sốt cố ngăn cản, cô con gái ngay lập tức nhìn ông với vẻ mặt nghiêm túc và nói,
“Không sao đâu ạ. Nếu tiếp tục ném đá đủ nhanh khi nó cố gắng ngoi lên thì nó sẽ không thể nổi lên được nữa.”
Đó là lúc Công tước kết luận, khả năng cao là con gái ngài bị tâm thần rồi.
Khi ấy, ngài đã bảo rằng thật khó mà dìm cậu bé xuống đáy hồ được chỉ bằng việc ném đá vào cậu ta, rồi dành thời gian giải thích về sức cản của nước và hình dạng bất định của những viên đá khiến cô không thể chắc chắn được chúng sẽ đáp xuống người cậu thế nào. Nhưng dù có tiếng là chỉ dạy cho con gái, trong suốt thời gian ấy, ngài Công tước chỉ thấy hoảng loạn.
Mắt cô bé sáng lên, “Đúng là Cha có khác!” cô ngợi ca cha mình, nhưng thật sự, đó là lần đầu tiên ngài chẳng thiết tha gì lời khen ngợi của con gái như thế.
Thật xứng đáng với những nỗ lực mà Cha mẹ cô đã bỏ ra khi nhận thức được tính cách méo mó của Rachel, con gái họ đã thuần thục phép ứng xử phù hợp với ngoại hình ưu tú khi cô trưởng thành.
Coi đạo đức và phép tắc là những quy tắc của trò chơi, họ đã giáo dục cô trưởng thành một cách lý tưởng, khiến cô tuân theo những quy chuẩn sống, biến nó trở thành cuộc chơi công bằng cho bất kỳ ai.
Nhưng cả hai bậc phụ huynh vẫn luôn biết rằng.
Nếu như cô có ý định từ bỏ không tuân theo luật nữa, thì họ chẳng thể tưởng tượng nổi đứa con gái này sẽ làm ra chuyện gì.
Vậy nên, trong suốt quá trình nuôi dạy Rachel và em trai cô, họ đã luôn cố gắng nhấn mạnh sự bức thiết của đạo đức trong giới quý tộc…. để rồi, hành động hủy bỏ hôn ước ngày hôm nay đã phá vỡ tất cả những quy tắc ấy.
Ngay lúc này, Công tước biết rõ hơn ai hết chuyện gì đã có thể xảy ra giữa sảnh tiệc.
Hoàng tử Elliot, tên ngu si đần độn,
đã đổ hết mọi công sức của ngài xuống sông xuống bể.
Trong lúc Công tước đang đi đi lại lại trong phòng làm việc, sốt ruột chờ đợi tin tức mới về tình hình hiện tại, vị quản gia hổn hển lao vào phòng, cùng với những báo cáo.
“Có báo cáo chi tiết rồi à!”
“Có chuyển biến gì không!?”
Lòng sốt ruột của Công tước đạt đến level MAX, khuôn mặt quản gia tái xanh khi nhận ra mình sẽ phải thuật lại những gì.
“Tình huống lúc này có chút…. Hoàng tử vẫn chưa kết tội tiểu thư, nhưng vì tiểu thư không chịu xin lỗi vì bất cứ hành động nào của cô ấy, nên có vẻ tiểu thư đã bị họ lôi xuống ngục và âm thầm giam giữ.”
“.........”
Công tước sững người…. ngay trước khi đôi chân mất đi cảm giác và khuỵu xuống ghế. Viên quản gia vội lao đến bên cạnh đỡ lấy ngài.
Mất một lúc ngây người vì sửng sốt, công tước mới có thể vội vàng mấp máy được vài tiếng.
“Chuyện này….. Vậy Hoàng tử không sao chứ.”
“Vâng.”
Vị quản gia, người đã chứng kiến quá trình trưởng thành của Rachel, từ khi cô còn là đứa bé, gật đầu.
Quyết tâm sắt đá của con gái hoàn toàn không đủ làm vơi đi mối lo ngại của Công tước. Ngài không còn cách nào khác ngoài việc để mặc cô làm mọi điều mình muốn để xả giận…..
Vẻ hối hả sốt ruột đã biến mất trên gương mặt Công tước. Ngài đi quanh chiếc bàn rồi thêm vào tẩu một ít thuốc lá.
Ngài phì phèo nhả ra làn khói trắng. Lúc này, chỉ thế thôi. Đó là tất cả những gì ngài có thể làm.
Công tước rít một hơi thật sâu, nhấm nháp hương vị thuốc lá trước khi đẩy nó ra ngoài…. và rồi ngài nhớ ra một chuyện quan trọng.
“Nếu như thế…. George cũng có mặt ở sảnh tiệc. Nó đã làm gì khi chuyện xảy ra?”
Không chỉ có Rachel là vợ tương lai của Hoàng tử, George cũng là bạn tốt của hắn. Trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, nếu như nó cố gắng hòa giải hay báo tin cho Công tước, thì sự hỗn loạn này có lẽ đã được giảm thiểu.
Quản gia, người đến để báo cáo, đột nhiên trở nên lo lắng, trước khi bị buộc phải báo thêm thông tin khủng khiếp này.
“Hình như… Cậu chủ cũng mê đắm con gái của Nam tước giống như Hoàng tử, và đã tham gia cùng với hắn ta chỉ trích tiểu thư.”
Công tước và viên quản gia chẳng dám nhìn vào mắt nhau, cả hai cùng hướng mắt lên trần nhà.
“George…. chết chắc rồi.”
“Vâng.”
“Thằng ngốc này đã ở cạnh chị gái mình mười sáu năm qua. Sao lại không thể hiểu được sự thật đơn giản đó chứ?”
Cũng đã lâu rồi Rachel không làm chuyện gì điên rồ, nhưng vậy thì sao, nó đang nghĩ cái quái gì đây?
Công tước giờ đã không còn ý định cứu đứa con trai lớn của mình khỏi cơn thịnh nộ không thể tránh khỏi mà Rachel sắp trút xuống đầu nó.
Nếu làm thế, thì hậu quả sẽ còn lớn hơn gấp trăm lần.
Ngài không thể để mọi thứ mình đã cất công gây dựng bao năm bị tan thành mây khói chỉ vì một đứa con trai ngu ngốc.
Trong khi nhìn lên trần nhà, Công tước vẫn chìm đắm trong từng hơi rít dài từ tẩu thuốc, ngoài hành lang đột nhiên ầm ĩ, và vợ ngài mở tung cánh cửa lao vào.
“Này, Dan!”
“Iseria!”
Phu nhân vỡ òa trong nước mắt sà vào lòng chồng ngay khi ngài lo lắng đứng dậy.
“Rachel…. Rachel nó….!”
“Anh biết. Anh vừa mới nghe tin…. bây giờ chúng ta phải bình tĩnh đã!”
Phu nhân, vô cùng rối bời, gào lên trong hàng nước mắt.
“Bởi vì con bé….. Rachel sẽ không để yên đâu… Rachel sẽ giết người mất!? Tương lai của chúng ta và tương lai của Bệ hạ nữa sẽ bị phá hủy hoàn toàn!”
“Thôi nào! Rachel đã 17 tuổi rồi, đâu còn là đứa trẻ lên 5 nữa đâu. Con bé đủ lớn để tự quyết định như một người trưởng thành rồi.”
Đối với người vợ đang khóc lóc thế này, Công tước chỉ có thể tiếp tục cố gắng làm vơi đi nỗi lo của bà bằng những lời thật ra chính ngài cũng chẳng tin. Nhưng dù sao vẫn giúp cho bà nhẹ nhõm phần nào.
“Dan, anh không hiểu được đâu… Anh đâu biết con gái nhỏ của anh trông thế nào khi vừa hát ‘Bài thơ của Lizzie Borden’* vừa vung vẩy cái rìu trong tay!”
*Bài đồng dao của Mẹ Ngỗng <Đồng dao Anh - Mother Goose>
‘Lizzie Borden cầm rìu lên
Rồi tặng mẹ cô bốn mươi nhát
Nhận ra việc mình vừa mới làm
Bốn mươi nhát nữa chém lên cha.’
“Em phải bình tĩnh đã Iseria! Không sao đâu, chúng ta sẽ ổn thôi! Mười năm qua, Rachel đã trưởng thành vượt bậc, trở thành một tiểu thư quyền quý kia mà. Rachel của bây giờ sẽ không thẳng thừng đánh chết Hoàng tử nữa đâu, thay vào đó, con bé sẽ hành hạ trí óc cậu ta bằng một cách vừa đủ hợp pháp.”
“Thật sao…? Rachel thật sự sẽ không sao chứ? Con bé sẽ không dìm cả vương quốc này xuống biển lửa sau khi xé xác Hoàng tử chỉ với một con dao phải không?”
“Tin tưởng con gái chúng ta nào Iseria! Con bé là một đứa nhỏ thông minh lanh lợi. Làm gì có chuyện nó ngốc nghếch tới độ chịu chết chung với mục tiêu cơ chứ. Con bé nhất định sẽ hủy diệt Hoàng tử mà không phải bẩn tay.”
Tuy nhiên, Công tước cũng chẳng thể đoán được con gái mình đang nghĩ gì. Và liệu kế hoạch của cô có phải là giết chết Hoàng tử hay không, cũng không ai có thể nói trước được.
Giải quyết rắc rối này sao đây…. Lúc này, Công tước chỉ có thể buông tiếng thở dài.
Rất nhiều người hầu vây quanh hai người….. và tất cả đều đã ở trong ngôi nhà này quá lâu để dám xen vào cuộc nói chuyện của họ.
“Tôi xin phép.”
Khi Công tước xoa lưng vợ trấn an, một giọng nói điềm tĩnh vang lên xin phép được vào phòng - một hành động nguy hiểm giữa sự hỗn loạn trong ngôi nhà này.
Bước qua cánh cửa là Sofia, hầu gái và cũng là bạn thuở nhỏ của Rachel, cô cúi đầu trước ngài Công tước.
“A, Sofia. Đến đúng lúc lắm. Cô đã nghe chuyện xảy ra với Rachel chưa?”
“Vâng. Dĩ nhiên rồi.”
“Ta sẽ ngay lập tức tới đó để phản đối. Ta muốn cô chuẩn bị rồi đi cùng ta. Nếu không thể đưa Rachel ra khỏi tù, thì ít nhất cũng mang cho con bé những vật dụng cá nhân cần thiết, để nó sống thoải mái hơn. Nếu có ai ngăn cản, ta sẽ dùng quyền lực để buộc họ chấp thuận.”
Rachel đã bị ném vào nhà lao ngay lập tức từ sảnh tiệc, con bé sẽ cần trang phục để thay và cả những đồ dùng khác nữa. Sofia rất thân thiết với Rachel, vậy nên mang cô theo có lẽ sẽ giúp mọi chuyện dễ dàng hơn, đó là những gì Công tước nghĩ, nhưng mà…
“Không, mọi thứ sẽ ổn thôi.”
“Cô đã chuẩn bị xong hết rồi sao? Quả là xứng đáng với kì vọng của ta.”
“Vâng. Mọi thứ đã được chuẩn bị và mang vào trong đó cho tiểu thư rồi.”
“Vậy à, rất tốt…. hả? Mang vào trong đó?”
Hướng toàn bộ sự chú ý vào người hầu gái đang nói những điều vô lý, ngài nhìn thấy hai người hầu gái khác với mái tóc hoa râm lia lịa gật đầu đằng sau cô.
“Tiểu thư đã biết trước về sự kiện lần này, nên chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn và vật dụng hỗ trợ, đủ cho cô ấy sống ở đó trong khoảng ba tháng và chuyển chúng đến hầm ngục hoàng gia.”
Những lúc riêng tư, hầu gái của Rachel thậm chí còn kiêu ngạo hơn cả chủ nhân của họ, bằng chứng là cách Sofia đáp lại Công tước với một biểu cảm ngạc nhiên, như thể những gì cô nói trước đó đều là hiển nhiên vậy.
“......Hả?”
Vô vàn những ý nghĩ ngờ vực cùng một lúc hiện ra trong đầu Công tước, nhưng rồi ngài cố lấy lại bình tĩnh và hỏi người hầu gái của con mình thắc mắc quan trọng nhất.
“Đ-Đợi đã nào…. con bé đã nhận được tin từ trước ư? Vậy sao nó không làm gì? Còn nữa, làm sao ngươi có thể lén mang vào cung điện hoàng gia những vật dụng đủ dùng trong cả ba tháng được?”
Người hầu gái trung thành với Rachel một lần nữa trả lời như thể hiển nhiên.
“Có lẽ vì không rõ liệu hắn có thực sự muốn kết hôn hay không, tiểu thư đã nhận ra ‘Kế hoạch hủy bỏ hôn ước’ của Hoàng tử. ‘Một khi tên ngốc đó hủy hôn và giải thoát mọi ràng buộc trách nhiệm cho ta, không phải ta sẽ có thể ăn chơi và thỏa thích làm mọi điều mình muốn trong thời gian tới sao? Nghe thật hấp dẫn!’ Cô ấy đã nói vậy.”
“......Rachel….”
“Và kể từ khi việc đính hôn với Hoàng tử đã được ấn định, cô ấy đã thành lập tổ chức ‘Hắc Dạ Hắc Miêu’ rải rác khắp cung điện hoàng gia. Nhờ đó mà việc bí mật đưa vật dụng vào đó bằng cách ngụy trang thành chuyện công vụ vô cùng dễ dàng.”
“Rachel, con định làm gì vậy…..!?”
Công tước như trút được gánh nặng khi biết cô vẫn luôn cảnh giác.
Nhưng trên hết, ngài phát run vì kinh hãi khi nhận ra bóng tối thăm thẳm trong trái tim con gái mình còn sâu sắc hơn những gì ngài tưởng tượng.
Tại sao việc con bé có một tổ chức tình báo lại không một ai trong ngôi nhà này phát hiện ra? Và còn việc bí mật vận chuyển những vật dụng thiết yếu đủ cho ba tháng nữa, chẳng phải điều đó là quá khả năng của mạng lưới tổ chức thông tin bình thường sao? Nếu thế, không phải con bé thực sự định ám sát hoàng tộc đấy chứ? Và hàng trăm ý nghĩ khác nhau theo bản năng kéo đến trong đầu Công tước…
“Dù sao ta cũng sẽ đi phản đối hành động của Hoàng gia.”
“Ngài cứ tự nhiên.”
Ngài quyết định giả bộ như không nghe thấy gì.
Trans: Fuzy - Proofreader: Phi Yên Tịch Lạc
4 Bình luận